Chương 40
Lâm Bất Vi vừa trông thấy Trì Vãn, ánh mắt đầu tiên liền phát hiện nàng đã thay đổi.
Trước kia không phải hắn chưa từng gặp nàng. Khi ấy, chỉ cần nhìn ánh mắt nàng đảo qua, liền thấy chẳng giống người đứng đắn. Trên người chẳng có lấy nửa phần khí chất huân quý xuất thân danh môn, ngược lại giống như một tên trộm vặt.
Rõ ràng sở hữu tướng mạo tốt như vậy, thế mà lại bị khí chất trên người phá hỏng hết cả.
Nhưng lần này gặp lại, khí chất trên người nàng hoàn toàn khác biệt, thay đổi lớn đến mức khó tin. Người vẫn là người ấy, nhưng khí chất thì đã như lột xác.
Tuy không ngạo nghễ như Trưởng Công Chúa, nhưng lại vô cùng đúng mực. Mỗi cử chỉ đều thong dong tự nhiên. Không giống như xuất thân từ dòng dõi huân quý, mà càng giống con cháu thế gia văn thần được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ – ôn hòa, nho nhã.
Hoài An Bá Phủ nuôi dạy không ra người như vậy. Bản lĩnh của phò mã, rốt cuộc là học từ đâu? E rằng sau lưng nàng còn có người khác chỉ dạy. Chỉ có điều, một người như phò mã lại có thể che giấu nhiều năm như vậy, quả thật không đơn giản.
Nghĩ lại cũng hợp lý. Hoài An Bá Phủ vốn muốn dưỡng nàng thành kẻ vô dụng. Nếu nàng thật sự thông minh, muốn sống yên ổn mà trưởng thành, thoát khỏi phủ Bá, thì giả vờ làm phế vật chính là cách tốt nhất.
Phò mã thích đánh cược, mê rượu ngon, nhưng chưa từng gây ra đại họa. Chuyện lớn duy nhất, chính là thành thân với Trưởng Công Chúa. Bảo nàng là phế vật? Hắn là người đầu tiên không tin.
Tiếc rằng nhiều người nhìn không ra, vẫn cho rằng phò mã chẳng ra gì.
Trong lòng, Lâm Bất Vi đã ngầm xác định Trì Vãn là một người thông minh, ẩn nhẫn ngụy trang nhiều năm, tất cả những chuyện trước kia đều là để thoát khỏi Hoài An Bá Phủ.
Bên ngoài chẳng phải đã truyền ra Trì Vãn là con gái của Trì Minh Văn, là Trì Minh Vũ vì tranh tước vị mà âm mưu hãm hại?
Có lời đồn, phò mã đã sớm biết rõ chuyện của mẫu thân, vì báo thù nên âm thầm nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng nắm được chứng cứ trong tay, rồi đưa thẳng tới trước mặt hoàng thượng.
Thực tế là còn phải kiêng dè nhà họ Trì, không thể ra tay quá tuyệt. Nếu tàn nhẫn hơn chút nữa, e rằng Trì gia cũng không giữ nổi tước vị.
Giờ Trì gia vẫn còn giữ được danh phận, chỉ bị giáng tước, chưa bị tước bỏ hoàn toàn – vậy cũng xem như không đến nỗi bất hiếu với tổ tông.
Ban đầu có không ít người ngoài mặt không nói gì, sau lưng lại chửi bới Trì Vãn. Cũng có người toan tính liên kết lại để tìm cách dâng tấu vạch tội nàng. Thế nhưng một số tin tức truyền về sau đó, danh tiếng của Trì Vãn lập tức thay đổi chóng mặt.
Đặc biệt là sau chuyện Viên Các Lão tức giận đến ngất xỉu trước cổng cung, rồi bị Trì Vãn động viên học trò, mời toàn bộ rời khỏi cửa cung. Những lời nói có tính thức tỉnh dân tâm kia, khiến trong mắt rất nhiều thư sinh và bách tính phò mã trở thành người liêm khiết chính trực, trung quân ái quốc, quan tâm muôn dân xứng đáng là vị thần tử cứng cỏi, là quan tốt của dân.
Với danh tiếng như vậy, còn ai dám vạch tội phò mã? Người dám làm, chẳng phải tự biến mình thành gian thần sao?
Phải nói rằng, phò mã này ra tay quả thật cao minh. Lâm Bất Vi làm thương nhân, ngày nào cũng giao thiệp với quan lại, làm sao lại không rõ triều đình mưu tính thế nào.
Bên ngoài đồn rằng chuyện ấy bắt nguồn từ trong cung, vậy thì không thể xem như lời đồn nữa. Có nghĩa là hoàng thượng đã mặc nhiên chấp thuận, thậm chí có thể nói hoàng thượng đang dọn đường cho phò mã.
Phò mã đã ôm được “chân lớn” như vậy, ai còn dám gây khó dễ nàng chứ? Có điều... Phò mã có định quay lại tính sổ với người khác hay không?
Trong lòng chợt cảm thấy lạnh sống lưng, Lâm Bất Vi nhìn Trì Vãn đang mỉm cười đi tới từ xa, lập tức đứng dậy nghênh đón.
Thấy nàng đến gần, hắn vội vàng hành lễ: “Thần Lâm Bất Vi, tham kiến phò mã.”
“Không cần đa lễ.”
Trì Vãn ngồi xuống ghế chủ vị. Nàng biết người tới là gia chủ Lâm gia. Dù là hoàng thương thì cũng được xem là quan, có chức tán quan trong người, nhưng phẩm cấp không cao – hẳn là ngũ phẩm.
Lâm gia trực tiếp làm việc dưới trướng Thiếu Phủ của hoàng đế cũng xem như thương nhân nhà nước.
Thực ra, mỗi tỉnh đều có quan thương riêng, làm việc cho Thiếu Phủ ở địa phương. Nhưng Lâm gia lại trực tiếp phụ trách dưới tay hoàng đế, chứng tỏ quy mô làm ăn rất lớn.
“Lâm Đại Phu hôm nay tìm ta có chuyện gì, cứ nói thẳng là được.”
Lâm Bất Vi mang tước hiệu là phụng huấn đại phu, nàng gọi vậy cũng không sai.
Lâm Bất Vi vội đáp: “Không dám, phò mã cứ gọi thẳng tên thần là được.”
“Lần trước thần nghe con trai Lâm Chế Nghĩa nói muốn làm việc cho Phò mã, thần lập tức tán thành. Chỉ không ngờ việc phò mã làm lại lớn đến thế, là thần nông cạn.”
Vừa không nói rõ mục đích Trì Vãn muốn làm ăn, lại vừa thể hiện thái độ ủng hộ, đồng thời nhận sai, đúng là khôn khéo.
Trì Vãn mỉm cười: “Lâm đại phu không cần khách sáo. Nói rõ ràng là được, chúng ta đang bàn chuyện buôn bán, cứ như thường lệ mà làm thôi.”
Lâm Bất Vi sững người. Hắn giao thiệp với quan lại quen rồi, họ đều khinh thường thương nhân, nói chuyện quanh co, vừa không muốn đụng chạm tiền bạc, lại sợ bị xem là phường buôn. Những người đó đúng là giả tạo đến cực điểm.
“Nếu phò mã đã nói vậy, tại hạ cũng không giấu nữa. Tại hạ nghe Chế Nghĩa nói, phò mã trong tay có mối làm ăn liên quan đến dược liệu, Lâm gia chúng ta cũng muốn chen một chân. Như phò mã từng nói, một điểm đầu tư một vạn lượng bạc.”
“Không vội.” Trì Vãn khẽ vung tay, uống một ngụm trà.
Trong lòng Lâm Bất Vi có chút sốt ruột. Chẳng lẽ phò mã không định hợp tác với Lâm gia nữa? Vậy thì nguy cơ của Lâm gia phải làm sao đây? Không dựa vào công chúa phủ, chẳng lẽ lại dựa vào Dĩnh Vương tham lam, hay Trung Sơn Vương? Còn Bảo An Vương thì căn bản không thể chen vào.
“Phò mã…”
Chưa đợi hắn nói xong, Trì Vãn đã đưa cho hắn một tờ giấy. Trên đó viết một bản kế hoạch thương mại sơ lược.
Lâm Bất Vi còn chưa hiểu ra sao, đón lấy xem thử, ban đầu chỉ định nhìn sơ qua hai dòng cho có, kết quả chỉ liếc mắt đã bị hấp dẫn, tay khẽ run lên hắn hiểu rất rõ, nội dung trên giấy này đại diện cho điều gì.
“Phò mã, những sản phẩm như cao dán trị đau, thanh lương hoàn, mỹ dung hoàn, mặt nạ,... thật sự có hiệu quả như trên giấy viết sao?”
Trì Vãn không nói nhiều, chỉ thản nhiên đáp: “Điện hạ vẫn đang dùng.”
“Vậy thì không còn gì để nghi ngờ nữa rồi.” Lâm Bất Vi kích động đứng dậy, đi mấy vòng quanh phòng, nói: “Phò mã, chỉ riêng bản kế hoạch này nếu đưa vào sổ sách thì giá trị đã vượt quá mười triệu lượng bạc rồi.”
“Phò mã, Lâm gia nguyện ý đầu tư một trăm vạn lượng bạc, chỉ xin được một điểm mà thôi.”
“Không cần vội.” Trì Vãn ngắt lời hắn, “Ta còn một phần kế hoạch nữa, đợi ký kết xong ngươi hãy xem tiếp.”
Thấy Lâm Bất Vi sốt ruột định thể hiện thành ý, nàng liền cắt ngang: “Ta không cần Lâm gia các ngươi bỏ ra trăm vạn lượng bạc. Chỉ cần mỗi cửa hàng ở từng địa phương của Lâm gia đều bày bán những món đồ này, đồng thời ở mỗi nơi đều phải xây dựng một xưởng sản xuất. Công nhân thì tuyển từ binh lính giải ngũ. Sẽ có người của công chúa phủ phối hợp với Lâm gia.”
“Còn nữa, ta cần một người có thể quản lý chuyện làm ăn này. Ý của ta là Lâm gia các ngươi cử một người phụ trách quản lý, công chúa phủ cử một người phối hợp.”
Lâm Bất Vi ngạc nhiên: “Người của công chúa phủ phối hợp?” Hắn cứ tưởng là cử người tới giám sát, ít nhất cũng là để kiểm tra sổ sách, nào ngờ chỉ là để hỗ trợ.
Trì Vãn mỉm cười: “Sao thế, Lâm gia các ngươi còn dám tham bạc của điện hạ hay sao? Các ngươi có tham nhiều hơn nữa, điện hạ nhà ta cũng có thể lấy lại hết.”
Cho kẹo thì cũng phải kèm roi – đó mới là cách ép người chịu phục.
Nàng đã nói rõ ràng Lâm gia cứ việc tham, nhưng đến cuối cùng, nếu Trưởng Công Chúa muốn, chỉ một câu cũng có thể lật ngược cả Lâm gia khám nhà diệt tộc – vì tiền ấ vốn dĩ vẫn là của Trưởng Công Chúa.
Lâm Bất Vi trầm mặc, hắn sợ nhất chính là điều này — dù Lâm gia không tham lam, cũng khó tránh Trưởng Công Chúa sẽ "qua cầu rút ván".
Trì Vãn giơ tay ra hiệu mời hắn uống trà.
“Chỉ cần Lâm gia làm việc đàng hoàng, Thanh Viễn huyện còn thiếu một chủ bộ, ta thấy Chế Nghĩa rất thích hợp.”
“Chế Nghĩa?” Lâm Bất Vi trợn to mắt, “Nhưng hắn không có công danh gì.”
“Nếu Lâm gia để tâm, thì có thể xin cho hắn thân phận ‘đồng tiến sĩ xuất thân’.”
Đại Chu có một quy định người có tài đặc biệt, hoặc có cống hiến cho triều đình, tuy không có công danh, vẫn có thể được ban thân phận tương đương tiến sĩ, gọi là “đồng tiến sĩ xuất thân”. Dù không trải qua khoa cử, không thể sánh với chính quy tiến sĩ, nhưng vẫn có thể đảm nhiệm chức vụ quan lại.
Giờ đây, hoàng đế cũng thường ban thân phận “đồng tiến sĩ xuất thân” cho con cháu của sủng thần, với điều kiện là những đứa trẻ đó không có hy vọng thi đỗ.
Lâm Bất Vi hiểu rõ con trai mình, đời này cùng lắm cũng chỉ đỗ tú tài, muốn lên đến tiến sĩ thì khó như lên trời. Có được danh phận như vậy, đối với Lâm gia mà nói, quả là đại ân.
Hắn lập tức quỳ xuống.
“Lâm gia trên dưới, khấu tạ Trưởng Công Chúa điện hạ đại ân, khấu tạ phò mã đại ân.”
“Đã nói là không cần hành lễ.”
Trì Vãn nhìn người đàn ông hơn nàng nhiều tuổi đang quỳ gối trước mặt, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng nàng không thể quá khác người, chỉ lạnh nhạt nói: “Ta vốn định để Chế Nghĩa lo chuyện buôn bán, ngươi làm cha ở phía sau tính toán là được rồi, vốn không có sai. Nhưng nếu hắn đi làm chủ bộ, chuyện làm ăn ấy ai quản?”
“Chuyện này…”
Lâm Bất Vi cũng thấy khó xử. Nếu không có món làm ăn này, Chế Nghĩa sẽ không được ban danh phận. Nhưng đã được phong làm quan, lại sao có thể đi làm buôn bán? Với Lâm gia mà nói, có thể đưa được một người ra làm quan, còn đáng giá hơn mười vạn lượng bạc lời lãi.
Thấy hắn do dự, Trì Vãn cụp mắt, khóe miệng khẽ cong, cố ý làm bộ buồn bã: “Lâm gia chẳng lẽ chỉ có Chế Nghĩa là đích tử?”
“Đúng vậy.” Lâm Bất Vi nói có phần khó xử, “Tại hạ còn có vài người thứ xuất.”
Trì Vãn khoát tay: “Thứ xuất thì thôi. Càn Nguyên sau này khó tránh bị hỏi tới, không tiện lắm, ta cũng không thích nam.”
Lâm Bất Vi nghe ngữ khí nàng mềm đi, biết là thứ xuất có thể, vội nói:
“Trong nhà còn có một thứ xuất Khôn Trạch, là một nữ nhi, mới sắp tròn mười sáu.”
Nghe vậy, Lâm Bất Vi chần chừ hồi lâu mới nghĩ ra một người.
“Còn có một Tam cô nương, chỉ là…”
“Tam cô nương tên gì?”
“Lâm Thiên Đóa.”
Trì Vãn trong lòng vui vẻ, mặt ngoài vẫn giữ vẻ bình thản: “Đúng là cái tên hay. Nhưng làm sao?”
“Không sao cả. Hai hôm nữa tại hạ sẽ đưa nàng đến để phò mã gặp một lần.”
Lâm Bất Vi nghĩ, phò mã đưa ra yêu cầu như vậy, chắc là muốn dựa vào danh nghĩa Trưởng Công Chúa mà làm chút chuyện riêng. Hắn không dám gạt công chúa, nhưng cũng không dám không nghe theo, đành đưa người ra trước rồi tính sau.
Hắn đâu biết, Trì Vãn chỉ muốn gặp Lâm Thiên Đóa. Trong mắt hắn, yêu cầu của nàng chẳng khác nào muốn "hồng hạnh xuất tường", vốn còn do dự có nên đưa Tam cô nương này ra không, nghe nàng nói như vậy, liền quyết định — nếu sau này xảy ra chuyện, Trưởng Công Chúa trách tội, hắn sẽ đem Tam cô nương treo cổ, để xoa dịu cơn giận của công chúa.
Thực ra, theo như dự tính của Trì Vãn, đợi Lâm Thiên Đóa đứng vững thì nên tránh đi một bước hoạ lớn, chỉ là nàng sẽ giúp Lâm gia bảo toàn Lâm Chế Nghĩa.
“Ừm, vậy cứ làm thế đi.”
Trì Vãn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lâm Bất Vi còn chưa hiểu rõ, liền hỏi:
“Phò mã, xin hỏi, Lâm gia bỏ ra bao nhiêu bạc để mua lấy một phần này?”
Nghe vậy, Trì Vãn mỉm cười:
“Ngươi nghĩ bao nhiêu là thích hợp?”
“Tại hạ cho rằng vạn lượng thì quá ít, trăm vạn lượng sợ điện hạ lại không thích. Mười vạn lượng, liệu có được không?”
Đúng như hắn nói, mười vạn lượng bạc, không nhiều cũng chẳng ít, vừa vặn.
Mười vạn lượng giúp cứu trợ thiên tai, mười vạn lượng làm vốn buôn bán. Trì Vãn âm thầm gật đầu, đáp: “Được.”
Trần Viễn mang giấy bút vào, hai người đặt tay in dấu, việc này coi như đã thành.
Trì Vãn trở lại Vĩnh Ninh Viện, định đem chuyện đã bàn với Lâm Bất Vi kể lại cho Ngu Cửu Châu nghe.
Nào ngờ, vừa gặp nàng, câu hỏi đầu tiên của Ngu Cửu Châu lại là: “Lâm gia Tam cô nương là người thế nào?”
“A?” Trì Vãn ngơ ngác.
Xuân Quy hầm hầm liếc nàng: “Phò mã, ngươi làm ăn vì điện hạ sao có thể lấy chuyện công làm chuyện riêng? Xin hỏi phò mã muốn gặp Lâm gia Tam cô nương là có ý gì?”
Ách…
Các nàng cho rằng, nàng coi trọng Tam cô nương nhà họ Lâm, nên mới đưa ra yêu cầu ấy?
Chẳng trách Lâm Bất Vi nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy — cái gì mà không cần Càn Nguyên, không cần nam, chỉ muốn nữ — nàng nói vậy, thực sự là quá rõ ràng rồi.
Trì Vãn vỗ trán, hiểu ngay hiểu lầm từ đâu mà ra, liền vội giải thích.
“Tam cô nương nhà Lâm gia tên là Lâm Thiên Đóa, biệt danh là Hoa Thiên Đóa.”
Xuân Quy nhíu mày: “Phò mã, cả tên thật lẫn biệt danh của người ta ngươi đều biết rõ?”
Rồi xong, càng nói càng khó giải thích.
Trì Vãn chỉ còn biết hi vọng, Ngu Cửu Châu có nghe qua cái tên này.
Quả nhiên, vừa nghe đến Lâm Thiên Đóa, biệt hiệu Hoa Thiên Đóa, Ngu Cửu Châu liền nhớ ra người nọ là ai.
Trì Vãn ngay từ khi mới bắt đầu làm ăn, đã nghĩ đến nhân vật này.
Trong sách, Lâm Thiên Đóa xuất thân từ Lâm gia, là thứ xuất không được coi trọng. Mẹ kế còn định bán nàng cho một lão quan bốn năm mươi tuổi làm kế thê. Lâm Thiên Đóa không nhịn được nữa, liều mạng chạy trốn.
Sau đó, Lâm gia gặp họa, bị tước tư cách hoàng thương, tài sản bị niêm phong, những người còn lại hoặc chết, hoặc trốn, hoặc lưu lạc đầu đường.
Không ngờ, Lâm Thiên Đóa làm ăn bên ngoài rất thành công, về sau còn trở thành Thủ Phủ Giang Nam. Khi ấy mới biết, ngày nàng trốn đi là nhờ Bảo An Vương âm thầm sắp xếp. Để báo đáp, nàng đem toàn bộ tài sản giúp Bảo An Vương lên ngôi.
Sau khi Bảo An Vương đăng cơ, phong nàng làm hậu phi. Đáng tiếc, khi hắn đã là hoàng đế, lại không chịu nhận mình từng nhờ nàng nâng đỡ, lạnh nhạt áp chế, cuối cùng đẩy nàng vào kết cục bi thảm.
Dĩ nhiên, trong tiểu thuyết thì không viết rõ như vậy, còn cố gắng biện giải cho nam chính, nên đoạn này bị độc giả mắng thậm tệ.
Trì Vãn chính vì xem truyện có liên quan đến Ngu Cửu Châu, mới kiên trì đọc, ai ngờ lại thấy một nữ nhân tài giỏi như vậy, cuối cùng lại bị nam chính tiện nghi chiếm hết.
Lâm Thiên Đóa tay trắng gây dựng cơ nghiệp, kết quả lại rơi vào hậu cung bi thảm, đã đến thế giới này Trì Vãn tất nhiên không thể để nữ nhân ấy rơi vào vết xe đổ.
Hơn nữa, hai bên còn có thể hợp tác làm ăn. Muốn tiếp cận Lâm Thiên Đóa trong khuê phòng vốn chẳng dễ, Lâm Chế Nghĩa chính là mấu chốt, cũng là nhờ hắn xuất hiện, Trì Vãn mới chợt nhớ đến chuyện này.
Nếu không cho Lâm Chế Nghĩa một danh phận, một chức quan, Lâm gia tuyệt đối sẽ không để Lâm Thiên Đóa bước ra hợp tác cùng nàng.
Huống chi, Trì Vãn còn biết rõ — Lâm Chế Nghĩa tuy là công tử nhà giàu, nhưng tâm tính không tệ. Trong tiểu thuyết, việc đầu tiên Lâm Thiên Đóa làm sau khi được phong làm quý phi là sai người đi ngàn dặm đưa hắn về, chỉ vì trong nhà ai cũng bắt nạt nàng, chỉ có vị a huynh này là tốt với nàng thật lòng.
Nói cho cùng, Lâm Chế Nghĩa xuất thân thương nhân, đối với Chủ Bộ không hề xa lạ, sau này nếu có thế lực, tiến vào Hộ Bộ cũng không phải chuyện không thể.
Trì Vãn cũng không loạn an bài chức quan, việc này nàng sớm đã bàn bạc rõ ràng với Ngu Cửu Châu.
Chỉ là chuyện của Lâm Thiên Đóa, nàng chưa từng nói tỉ mỉ.
Nghe xong Xuân Quy chất vấn, nàng chỉ có thể nhẹ giọng nói:
“Điện hạ, ta thật sự không có ý đó.”
“Ừm.” Ngu Cửu Châu yên lặng nhìn nàng, không ngờ nàng lại hiểu rõ người bên cạnh Bảo An Vương đến vậy.
Đời trước, Bảo An Vương dựa vào tiền của Lâm Thiên Đóa mà làm không ít chuyện như chiêu binh mãi mã, phổ biến chính sách quốc gia… đều không thể thiếu tiền.
Đường đường là hoàng đế, lại phải dựa vào tiền của hậu phi để mua chuộc lòng trung của thần tử, sau đó qua sông đoạn cầu, nghĩ đến cũng khiến người khinh thường. Nhưng không thể phủ nhận, tiền của Lâm Thiên Đóa đúng là giúp Bảo An Vương giải quyết được rất nhiều phiền toái.
Nếu có thể giành lấy Lâm Thiên Đóa về tay mình… Ngu Cửu Châu cong cong khóe môi.
Biết mình hiểu lầm Trì Vãn, nàng nhấp một ngụm trà nóng: “Việc này, đã giao cho ngươi thì cứ để ngươi làm chủ.”
“Không phải, điện hạ, ta thật sự không có nhớ thương Lâm gia tam cô nương.” Trì Vãn sốt ruột, không muốn bị hiểu lầm là kẻ háo sắc.
“Vậy thì sao?” Ngu Cửu Châu lạnh mắt nhìn nàng.
Ách… Đúng là chẳng biết nói sao.
Trì Vãn cười khan: “Ta chỉ là muốn giải thích với điện hạ một chút, ta để Lâm Thiên Đóa quản chuyện làm ăn, hoàn toàn là vì chuyện làm ăn, không hề có tư tâm.”
Thấy dáng vẻ nàng sốt ruột giải thích, Ngu Cửu Châu cuối cùng không tiếp tục làm khó.
“Ta biết rồi.”
Trì Vãn yên tâm, chỉ cần Ngu Cửu Châu không hiểu lầm là được.
Sau đó, Ngu Cửu Châu lại nói một câu: “Ngươi là phò mã của bổn cung, trong lúc còn là phò mã, không được làm ra chuyện khác người.”
“Khác người là gì?” Trì Vãn không hiểu.
Một lúc lâu mới lên tiếng: “Điện hạ yên tâm, ta không tham lam không cướp đoạt, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì điện hạ làm việc, chỉ cần sau này…”
Nói tới đây, nàng chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngừng lại.
Ai ngờ Ngu Cửu Châu lại nắm ngay lấy sơ hở đó: “Sau này thế nào?”
Trì Vãn do dự một chút rồi đáp: “Chỉ cần điện hạ đồng ý một yêu cầu của ta là được. Điện hạ yên tâm, ta sẽ không để điện hạ làm việc gì thương thiên hại lý, trái với đạo nghĩa.”
Chờ Ngu Cửu Châu hoàn thành đại sự, nàng sẽ rời đi. Nếu thả nàng rời đi cũng không tính là chuyện thương thiên hại lý, vậy thì tốt rồi.
Ngu Cửu Châu nhìn nàng thật sâu: “Nói sau đi.”
Trì Vãn còn định nói thêm điều gì, nhưng Ngu Cửu Châu đã lên tiếng: “Ngươi cũng biết tình cảnh của Lâm Thiên Đóa trong Lâm gia.”
“Biết sơ sơ, nghe nói Lâm Bất Vi muốn gả nàng cho một vị quan già bốn năm mươi tuổi làm kế thê, có thể thấy trong nhà không được coi trọng, hoàn cảnh cũng rất khó khăn.”
Lão quan? Đúng là hợp lý.
Ngu Cửu Châu bước ra ngoài cửa, chắp tay đứng dưới hành lang: “Vậy thì sắp xếp cho nàng một chỗ ở.”
“Hả?” Chẳng lẽ muốn nàng nuôi Lâm Thiên Đóa ở ngoài? Trì Vãn giật mình.
“Để Lâm gia nghĩ rằng nàng là người của ngươi, tình cảnh của nàng sẽ tốt hơn. Ngươi không đụng vào nàng, nàng sẽ thật lòng chờ đợi ngươi.”
Ta sao lại phải đụng nàng ấy chứ.
Trì Vãn bất đắc dĩ nói: “Điện hạ, vậy chẳng phải bên ngoài sẽ đồn ta bao dưỡng tình nhân ở ngoài?”
“Ngươi có dưỡng hay không, ta biết, ngươi biết, Lâm Thiên Đóa biết là được. Ngươi nên là chỗ dựa cho nàng.”
Cũng đúng, với thân phận của Lâm Thiên Đóa, địa vị trong Lâm gia cũng chẳng có gì, không có mình làm chỗ dựa, thì cũng không thể mở rộng quyền hạn, càng khó làm việc.
Nhưng điều khiến Trì Vãn lo lắng là… nàng đâu phải đàn ông, còn không thể sinh con cơ mà!
“Vạn nhất bệ hạ biết thì sao?” Nàng nuôi tình nhân bên ngoài, lại cõng cái danh là con rể của hoàng đế, chẳng phải là muốn chết sao?
Ngu Cửu Châu bước vào sân, ngoài trời tuyết đã ngừng. Nàng đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn trời: “Là bản thân ta muốn.”
Trì Vãn trầm mặc một lúc mới nói: “Điện hạ là đang tìm cớ từ chối ta trước mặt bệ hạ sao? Nhưng nếu giữa chúng ta chẳng có gì tiến triển, bên phía bệ hạ…”
Chẳng phải là uổng công diễn vở này, hoàng đế còn sủng tín các nàng sao?
“Tiếp tục.”
Trì Vãn nhìn bóng lưng Ngu Cửu Châu, như hoa phú quý đứng sừng sững trên đỉnh tuyết sơn, khiến lòng người khuynh đảo. Nàng chỉ có thể tiếp tục nói: “Điện hạ, nếu bệ hạ biết ta nuôi tình nhân, chỉ sợ sẽ cho rằng ta háo sắc, không biết kiềm chế từ đó càng trọng dụng ta.”
“Không sai.” Ngu Cửu Châu gật đầu, “Ta sẽ không mượn cớ này để từ chối ngươi trước mặt bệ hạ, nhưng ngươi phải tự đưa điểm yếu cho bệ hạ. Chuyện phò mã nuôi tình nhân, to hay nhỏ đều tùy vào lòng đế vương.”
“Còn nữa, ta tin ngươi sẽ không làm gì Lâm Thiên Đóa. Nếu ngươi thật sự cùng nàng đùa mà thành thật, thì người ở bên ta sau này sẽ không bao giờ là ngươi nữa.”
Trì Vãn bất đắc dĩ: “Điện hạ, ta còn chưa từng gặp Lâm Thiên Đóa, nói gì đến đùa mà thành thật.”
“Vậy thì ta đổi cách nói, ngươi là phò mã của ta, chỉ cần còn là một ngày ta sẽ không cho ngươi làm chuyện khác người.”
Ngu Cửu Châu nói xong, liền phân phó Xuân Quy: “Chuẩn bị xe, đêm nay ta muốn đến Khải Giang ngắm băng, gọi Giáo Phường Ty đi cùng.”
Khải Giang đóng băng? Thuyền hoa sao? Còn có Giáo Phường ty, chẳng lẽ điện hạ muốn tìm nữ kỹ?
Trì Vãn còn đang sững sờ vì lời Ngu Cửu Châu, Xuân Quy đụng nhẹ nàng: “Phò mã, ý của điện hạ là đêm nay muốn đi du thuyền ngươi có thể theo sau nghênh ngang mà đến, tạo ra chút động tĩnh.”
Chuyện phò mã vì điện hạ tự tay làm điểm tâm, hoàng thượng đã biết. Nay lại đến Khải Giang bày trận đuổi theo vợ, chắc chắn hoàng thượng sẽ vui lòng.
Có điều, nếu điện hạ lại gọi ca kỹ ca múa trên thuyền, e là trước buổi chầu khai triều sẽ có người muốn hạch tội điện hạ, chính điện hạ cũng đang tự đùa với lửa.
Đến lúc đó hoàng thượng, cùng những học trò kia chỉ sợ càng đau lòng cho phò mã.
Trì Vãn hiểu rõ, đây là Ngu Cửu Châu đang phối hợp diễn kịch với nàng, nhưng nàng vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ "điện hạ có phải thật sự muốn tìm kỹ nữ không?", liền vỗ ngực: “Điện hạ chắc không đến mức ấy chứ?”
Xuân Quy nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc: “Cái gì là không đến mức?”
Nàng có thể nói, nếu hiểu lầm điện hạ muốn tìm nữ kỹ, bị đánh một trận tơi bời là đáng đời rồi.
Thấy nàng không nói gì, Xuân Quy lại nói: “Phò mã chẳng phải từng nói muốn cùng điện hạ dạo chơi đêm sao? Điện hạ thân phận cao quý, đi du thuyền là hợp nhất, chẳng phải cũng là thưởng cho phò mã à?”
Trì Vãn cảm thấy đầu mình tê rần, nhưng rồi lại thấy vui vẻ — như vậy có phải chứng tỏ địa vị của nàng bên cạnh Ngu Cửu Châu lại nâng lên một bậc?
Khải Giang đóng băng, ngoài thuyền hoa còn có cả thuyền du ngoạn, hai bên bờ sông là chợ đêm, trên thuyền cái gì cũng có thể thấy.
Hơn nữa, Ngu Cửu Châu còn đồng ý cùng nàng "hẹn hò" nha, nàng còn muốn làm bộ theo đuổi nữa kìa.
“Điện hạ đúng là người tốt.” Nàng cảm khái nói. Vì giúp nàng báo cáo với hoàng thượng, không chỉ để người truyền tin nàng tự tay làm điểm tâm, nay còn phối hợp cùng nàng diễn kịch.
Xuân Quy: “…Phò mã, ta không biết nên nói gì với ngươi nữa.”
Trì Vãn: “?”
Thấy Xuân Quy định rời đi, nàng vội gọi lại: “Xuân Quy, vừa rồi điện hạ nói không cho ta làm chuyện khác người, vậy lời ta trả lời, có phải khiến điện hạ không vui không?”
Chứ sao điện hạ chẳng phản ứng gì hết...
Xuân Quy thở dài.
“Ý của điện hạ là, chỉ cần ngươi còn là phò mã một ngày, thì phải giữ mình như ngọc vì điện hạ.”
Trì Vãn trợn tròn hai mắt, sau đó bắt đầu ho sặc sụa.
Xuân Quy vội vàng hỏi: “Phò mã, ngươi không sao chứ?”
“Không có gì, chỉ là bị sặc thôi.”
Xuân Quy lắc đầu, nghĩ bụng cũng còn may là có nàng ở đây, cũng còn may là Hạ Khứ không có mặt. Nếu vừa rồi Phò mã hỏi câu đó mà là hỏi Hạ Khứ, thì không biết đã xảy ra cái chuyện động trời gì rồi.
Trì Vãn vẫn luôn biết, lời của Ngu Cửu Châu xưa nay đều mang ẩn ý, chỉ không ngờ, lần này ẩn ý lại có thể sâu đến mức đó.
Nàng còn có thể làm sao? Nàng tìm Lâm Thiên Đóa thật sự chỉ là để bàn chuyện làm ăn.
Chẳng lẽ… ý của Ngu Cửu Châu là với ai cũng không được? Thôi thì kệ đi, dù sao nàng cũng không có ai để thích, giữ mình như ngọc cũng chẳng có gì to tát.
Với thân phận phò mã của nàng, nếu thật muốn làm gì, thì cũng chỉ có thể cùng Ngu Cửu Châu mà thôi.
Tất nhiên, nếu nàng dám nói ra mấy lời đó, Ngu Cửu Châu nhất định sẽ sai người đánh nàng.
Mà phía sau, Ngu Cửu Châu nghe được đoạn đối thoại của hai người, tai liền đỏ ửng đến tận mang tai. Lời vừa rồi nghe thế nào cũng giống như nàng có bao nhiêu khăng khăng muốn chiếm hữu Trì Vãn.
Thật ra, nàng chỉ vì thân phận phò mã kia. Trì Vãn là phò mã, cho dù nàng không làm gì cũng không thể để Trì Vãn ở bên ngoài làm bậy dù chỉ một chút.
Chỉ cần Trì Vãn vẫn là phò mã một ngày, thì phải vì nàng mà giữ mình. Bản thân nàng cũng sẽ không đi làm chuyện trái đạo.
Trì Vãn là người của nàng.
Nếu sau này giữa hai người thật sự có thể có một đứa con, thì người kia - Trì Vãn - nhất định phải “sạch sẽ” mới được.
------
Editor: Chị Ngu chiếm hữu nè ngạo kiều nè hội tụ hết vô chỉ rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com