Chương 67
Người đoạt được danh hiệu thơ khôi là con gái dòng đích của một vị ngũ phẩm quan văn Càn Nguyên. Nàng vốn chẳng phải nhân vật được để mắt tới, không ai ngờ lại đột ngột vượt lên đoạt giải nhất. Khi hoàng đế muốn ban thưởng và phong quan, nàng lại khéo léo từ chối.
“Thảo dân khấu tạ ân điển của bệ hạ, chỉ là thần mới đỗ cử nhân, muốn tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm. Kính mong bệ hạ minh giám.”
Thánh Nguyên Đế ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Ông biết, rất nhiều người chỉ muốn dự thi để đỗ tiến sĩ rồi mới nhận chức quan. Gọi là khí khái văn nhân, cũng được xem là điều tốt. Ông không hề giận, ngược lại cảm thấy Đại Chu có được những người như vậy là chuyện rất đáng mừng.
“Ngươi đã thắng, trẫm đương nhiên phải ban thưởng. Nếu ngươi muốn dự khoa cử để nhận chức quan, vậy trẫm ban cho ngươi chức tòng bát phẩm Tu Chức Tá Lang.”
Tán quan - quan chức hữu danh vô thực vốn so với thực chức còn cao hơn về mặt danh vọng. Vì vậy, ban thưởng như vậy chẳng có gì đáng nói. Lúc Hoàng đế đang cao hứng, cũng không ai dại gì làm trái ý để rước họa vào thân.
Trì Vãn ngồi nhìn những người đoạt giải, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Người giành thơ khôi tên là Cố Yến Phi, cái tên vừa hay lại vừa có khí chất, trông chỉ mười bảy mười tám tuổi, tuổi còn trẻ mà đã đỗ cử nhân, vô cùng hiếm thấy. Nếu sang năm nàng đỗ Tiến sĩ, chưa đến hai mươi tuổi mà đã là tiến sĩ, thì đúng là tài năng hiếm có.
Trì Vãn nhớ kỹ cái tên ấy. Quay đầu lại, thấy Ngu Cửu Châu cũng đang nhìn Cố Yến Phi chăm chú.
“Người đó là ai? Nàng biết à?”
Nghe hỏi, Ngu Cửu Châu như sực tỉnh, nhìn sang Trì Vãn: “Nàng không biết Cố Yến Phi à?”
Trì Vãn thành thật lắc đầu. Quả thật, nàng chưa từng nghe tên này.
So với Ngu Cửu Châu – người từng sống lại – thì nàng chỉ biết nội dung trong tiểu thuyết. Nhưng thế giới này là một chỉnh thể hoàn chỉnh, đâu phải chỉ quanh quẩn vài nhân vật chính như trong truyện. Những nhân vật phụ có khi còn có số phận và quá khứ phong phú hơn cả nàng biết.
Trong mắt Ngu Cửu Châu thoáng hiện một tia nghi hoặc. Cố Yến Phi là một trong mười ba người đứng đầu trong kỳ thi tiến sĩ năm thứ 29 triều Thánh Nguyên. Tuy không phải là trạng nguyên, bảng nhãn hay thám hoa, nhưng xét độ khó của khoa cử Đại Chu, có thể đứng đầu bảng đã là rất hiếm.
Sau khi thi đỗ, Cố Yến Phi lại tiếp tục thi Thứ Cát Sĩ, được chọn vào Hàn Lâm Viện để biên soạn sách. Trong một lần vô tình được Lại Bộ Thượng Thư để mắt tới, nàng được cử đến Giang Nam làm Thông Phán. Một năm sau quay về kinh, nàng lại vào Hàn Lâm Viện, và trở thành Thị Độc cho Đông Cung – tức Bảo An Vương.
Sau khi Bảo An Vương đăng cơ, nàng tiếp tục làm Thị Độc học sĩ, rồi Hàn Lâm học sĩ. Đến năm được bổ nhiệm làm Lại Bộ Thị lang, nàng bị triều thần chỉ trích vì công khai phản đối hoàng đế, cuối cùng bị đày lưu vong, chết dọc đường.
Trì Vãn khó hiểu hỏi: “Nàng vì sao lại mắng Bảo An Vương?”
Ngu Cửu Châu khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi đáp: “Vì bất bình thay ta.”
Cố Yến Phi là một người ngay thẳng, nàng hiểu rằng vào thời điểm ấy, Đại Chu đang trong tình cảnh rối ren trong ngoài, chỉ có trưởng công chúa mới có thể ổn định cục diện. Không có Ngu Cửu Châu, Đại Chu ắt sẽ sụp đổ.
Thế nhưng vào lúc Bảo An Vương nắm quyền, những lời ấy trở thành điều cấm kỵ. Chính vì thế mà nàng bị lưu đày, còn trong mắt Bảo An Vương, để nàng chết lưu vong đã được xem là “ân huệ” rồi.
Ngu Cửu Châu nhẹ giọng đọc một câu: “Đảng tranh không dứt, nước mất là điều tất yếu.”
Trì Vãn lặng lẽ đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay nàng. Từ sau khi đến thế giới này, càng hiểu rõ hơn về Đại Chu, nàng càng nhận ra vì sao mình lại chán ghét Bảo An Vương.
Nếu không phải vì là “nam chính” trong truyện, người như hắn vốn chẳng thể ngồi lên ngai vàng. Tính cách đa nghi, chỉ giỏi giả vờ đạo mạo, thích thao túng lòng người và quyền mưu — kiểu người này sớm muộn cũng chết vì chính quyền mưu mà hắn gây ra.
“Luôn có người nhầm lẫn giữa cân bằng quyền lực và đảng tranh,” Trì Vãn cảm khái.
Câu nói ấy khiến Ngu Cửu Châu nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường. Có lúc, nàng thật sự muốn biết, Trì Vãn là từ hoàn cảnh thế nào mà lớn lên thành ra như vậy, thỉnh thoảng lại nói ra những lời khiến người ta phải giật mình.
Trì Vãn không hiểu ánh mắt ấy, chỉ cười để lộ hàm răng, vẻ mặt rạng rỡ vui vẻ.
Hai người đang nói chuyện yên lành, thì một kẻ không biết điều lại bước ra quấy rối.
Con trai của Lại Bộ Thượng thư – Bành Trình bước lên: “Bệ hạ, thần nghe nói phò mã võ nghệ xuất chúng, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Thần muốn mời phò mã cùng thần chơi xúc cúc.”
Thánh Nguyên đế hơi cau mày. Việc phò mã bị thương, ai ai trong triều cũng biết. Con trai Lại Bộ Thượng Thư này đúng là không hiểu chuyện.
“Thôi, các ngươi cứ chơi đi, phò mã bất tiện.”
“Làm sao lại không tiện ạ? Thần từng nghe phò mã oai phong lẫm liệt, chỉ là chơi xúc cúc thôi mà, thần nhất định sẽ nhường phò mã.”
Một câu nói này kéo theo đám người phụ họa:
“Đúng đúng, hồi nhỏ ta cũng chơi cùng phò mã, giờ làm phò mã rồi lại không muốn chơi cùng bọn ta nữa sao?”
“Phò mã không phải sợ đó chứ? Nếu có thì cứ nói, bọn ta cũng không bắt nạt ngươi đâu.”
“Chúng ta đều là thiếu niên, phò mã cũng không nên giả làm tiểu nương tử, ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích.”
Ý bọn họ nói rất rõ — đây là tiệc xuân, xúc cúc chỉ là trò vui của đám trẻ tuổi, sao lại làm bộ nghiêm túc?
Nói trắng ra, đây chính là bắt nạt bằng lời nói, là một kiểu ép buộc về đạo đức.
Bọn họ không dám chỉ trích hoàng đế, nên mượn danh “bạn cũ” để ép Trì Vãn, nói chúng ta chỉ là muốn chơi đùa như xưa, đâu có bất kính?
Dù sao chuyện Trì Vãn bị thương cũng không được công khai, nếu sau này có ai trách, họ có thể giả vờ không biết.
Thánh Nguyên Đế lạnh mặt, trong lòng rõ ràng những kẻ này đang cố tình nhắm vào phò mã. Ông tổ chức yến tiệc mùa xuân vốn để thể hiện sự hòa hợp, thế mà lại có người muốn phá hỏng.
Lúc này, Lại Bộ Thượng thư Bành Hiểu Trang vội bước ra, “Khuyển tử vô lễ, kính xin bệ hạ thứ tội.”
Rồi quay sang răn dạy con trai: “Ngươi thật to gan, ai chẳng biết phò mã bị thương, còn cố chấp như thế. Muốn chơi xúc cúc thì chờ phò mã khỏe lại rồi đến tận cửa mời, giờ thì về chỗ ngay!”
Bề ngoài là trách mắng con, nhưng thật ra là chặn miệng người khác, không để ai có cớ phê bình thêm nữa.
Lúc này, Trì Vãn cũng đã hiểu rõ, bọn họ mượn cớ xúc cúc là để gài bẫy. Sợ rằng đã sớm đoán nàng sẽ từ chối, không phải nhằm hôm nay, mà là để dẫn đến lần sau.
Chờ nàng gật đầu, chẳng bao lâu sau sẽ có thiệp mời gửi tới. Đến lúc đó, khi nàng bước vào địa bàn của họ, liệu có còn an toàn không?
Nếu nói nhẹ là bị ám sát, thì nặng hơn là gán tội vu oan, hoặc sắp đặt bẫy mưu hại.
Việc Bành Thượng thư bên ngoài thì “bảo vệ” nàng, nhưng thực chất có mục đích gì, ai mà biết được?
Trì Vãn đứng dậy, chủ động cất tiếng:
“Bệ hạ, thần có một bài thơ rằng,
‘Nam thôn quần đồng ức ngã lão, thương vô lực, nhẫn năng đối đạo đồ.”
(Đám trẻ trong thôn bắt nạt kẻ già yếu, yếu không có sức nhưng vẫn có thể đối mặt bọn cướp.)
Câu thơ của Đỗ Phủ, dùng đúng lúc này để mắng khéo mấy kẻ tiểu nhân rắp tâm xấu xa.
Chuyện nàng bị thương ai cũng biết, dưỡng thương bao nhiêu ngày rồi, tin tức đã truyền ra khắp nơi. Đường đường là con trai Lại Bộ Thượng Thư, làm gì có chuyện không biết?
“Nói thật lòng, thần cũng có một thắc mắc. Nhi tử của Lại Bộ Thượng thư năm nay đã gần ba mươi, lớn hơn thần rất nhiều, đâu còn là trẻ con nữa. Cớ sao lại không biết chuyện, còn cố ý mời thần chơi xúc cúc? Lẽ nào lại có thể vô tâm đến mức ấy?”
“Không biết là Bành Thượng Thư dạy con không ra gì, hay là nhi tử của Bành Thượng Thư cam tâm làm tay chân cho nghịch tặc đây?”
Một câu này quả thật như nhát dao đâm thẳng vào mặt mũi Bành Hiểu Trang. Nói con ông ta làm tay sai cho nghịch tặc, khác gì giẫm đạp lên thể diện một vị thượng thư nhị phẩm trước mặt quần thần?
Thế nhưng, nghĩ kỹ lại – Trì Vãn hiện tại là phò mã đương triều, từng bước thăng quan tiến chức, được ban cả tước vị, hiện đang ngồi ghế Đô Chỉ Huy Sứ Hoàng Thành Ty, kiêm nhiệm chức Thiếu Khanh Đại Lý Tự, đều là chức vị có thực quyền. Cấp bậc tòng nhị phẩm, địa vị không hề thấp.
Tại Đại Chu, từ lâu đã lưu truyền một câu: “Chỉ có Hoàng Thành Ty không muốn biết chuyện gì, chứ không có chuyện gì Hoàng Thành Ty không biết.”
Hoàng Thành Ty nắm trong tay quyền giám sát cả quân đội lẫn quan lại, nắm việc điều tra, bắt giữ, xét hỏi, chỉ trừ việc không giam giữ tù phạm – mà phải giao cho Đại Lý Tự hoặc Thánh Kinh Phủ xử lý.
Ngoài ra, Hoàng Thành Ty còn phụ trách trị an kinh đô và đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nội cung. Quan viên cao cấp của Hoàng Thành Ty có thể tùy thời ra vào hoàng cung, thậm chí còn điều động được nhân thủ đảm nhiệm bảo vệ cho hoàng đế.
Nói cho cùng, chuyện lớn chuyện nhỏ trong kinh đô, Hoàng Thành Ty đều có quyền nhúng tay vào.
Mặc dù hiện nay Hoàng Thành Ty đã không còn quyền lực lớn như trước, nhưng người tinh ý nhìn vào đều biết kể từ khi Trì Vãn nhậm chức Đô Chỉ Huy Sứ, chẳng những lập tức được thăng phẩm cấp, mà còn bắt đầu chỉnh đốn, chiêu mộ người mới – rõ ràng là được trọng dụng.
Trước khi Điện tiền ty chính thức được thành lập và đưa vào hoạt động, an toàn của hoàng đế vẫn do Hoàng Thành Ty và cấm quân phối hợp đảm nhận.
Trì Vãn, tuy là phò mã, nhưng thực quyền trong tay còn vượt trên nhiều vị thượng thư.
Chỉ là, đối phương là Bành Hiểu Trang – Thượng Thư Lại Bộ, nắm giữ quyền quản lý nhân sự quan trường cả nước, quyền lực không thể xem thường.
Tuy rằng theo thời gian, nhiều chức vụ quan trọng tại kinh đô phải do họoàng đế và Nội Các định đoạt, Lại Bộ cũng dần bị san bớt quyền, nhưng vẫn là cơ quan đứng đầu Lục Bộ.
Bởi vì, Lại Bộ có quyền trực tiếp định đoạt số phận chính trị của quan viên từ tứ phẩm trở xuống, cũng có quyền đánh giá xếp hạng từ tam phẩm trở xuống. Nếu bị đánh giá hạng bính trở xuống thì xem như xong đời.
Cho nên quan văn đều không dám đắc tội Thượng Thư Lại Bộ.
Chỉ có điều, võ quan thì khác. Tương lai của họ nằm ở Binh Bộ, vốn chẳng màng đến Lại Bộ ra sao.
Lúc này, có người cười ha hả nói lớn:
“Ha ha ha! Không làm quân tử lại đòi làm đạo tặc, lão bà tử cũng là lần đầu tiên thấy chuyện lạ như vậy!”
“Bành Thượng Thư dạy con đúng là không ra gì, rõ ràng phò mã bị thương, còn muốn ép người ta nhún nhường, chẳng lẽ là nhân lúc người gặp nạn mà thừa nước đục thả câu sao?”
“Bành Thượng Thư, rốt cuộc là đang mắng con, hay đang bảo vệ con? Chúng ta đều rõ trong lòng rồi.”
Trong đám võ quan vốn đã chẳng ưa gì Lại Bộ, lại có không ít người mang tước vị, không bị quản chế bởi Bành Hiểu Trang. Lúc này liền lên tiếng, đứng về phía Trì Vãn.
Thấy vậy, Trì Vãn nhỏ giọng hỏi:
“Là người của điện hạ?”
Ngu Cửu Châu không nói, nhưng ánh mắt đã thừa nhận, đúng vậy, đều là người của nàng.
Trì Vãn là người của nàng, bị người khác làm khó dễ, nàng – Trưởng Công Chúa sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Ngu Cửu Châu đứng dậy, lạnh giọng nói:
“Bành Thượng Thư, ngươi là cho rằng phủ công chúa ta không có ai hay sao?”
Một câu này vừa thốt ra, sự việc liền xem như đã định.
Từ lúc Ngu Cửu Châu bước vào Nội Các, lại nắm trong tay binh quyền, đừng nói là một Thượng Thư Lại bộ, đến cả hai vị vương gia hiện tại cũng không dám chạm vào nàng.
Trì Vãn có chút bất đắc dĩ. Nàng thật sự dễ bị bắt nạt vậy sao? Ai cũng muốn bước lên chà đạp một chút.
Nếu hỏi Ngu Cửu Châu, nàng nhất định sẽ trả lời. Dễ chứ. Nhìn là biết dễ bắt nạt rồi.
Mười chín tuổi, phong tư xuất chúng, dáng vẻ tựa ngọc thụ đón gió, tuấn tú tiêu sái – thật sự là nữ lang hiếm thấy trên đời.
Mặt mày như họa, khí chất thanh cao, dung mạo đẹp đẽ. Nói đến đây – chẳng phải chính là Trì Vãn?
Một thiếu nữ đẹp như vậy, nhìn non nớt đáng yêu, làm sao không khiến người ta muốn bắt nạt? Ngu Cửu Châu thậm chí còn thấy… nếu gương mặt này mà khóc lên thì chắc chắn trông rất thú vị.
Nàng lập tức tự dừng lại suy nghĩ kỳ quái kia, không hiểu tại sao lại có ý định khiến Trì Vãn khóc nữa.
Cố nén suy nghĩ đó, nàng nâng tay, hướng hoàng đế nói:
“Bệ hạ, ai cũng biết phò mã bị thương là vì hộ tống quân lương, giữa đường bị người của nghịch vương mai phục ám sát. Tuy nói phò mã là nửa người nhà Ngu gia, nhưng dẫu là người trong nhà, cũng không thể để người khác ngang nhiên khiêu khích. Nếu như một người vì nước mà hy sinh lại bị đối xử như thế, sau này còn ai dám vì Đại Chu cống hiến? Còn ai dám vì Ngu gia chúng thần mà liều mình?”
Lời vừa dứt, Bành Hiểu Trang lập tức đá con trai một cước, khiến hắn quỳ rạp xuống đất. Còn bản thân cũng vội vàng quỳ xuống tạ tội.
“Thần dạy con không nghiêm, xin bệ hạ trách phạt.”
Sắc mặt Thánh Nguyên Đế càng lúc càng lạnh, một yến tiệc mùa xuân bị phá rối đến thế, vốn đã chẳng ưa gì phụ tử nhà họ Bành, nay lại nghe Ngu Cửu Châu nói vậy, trong lòng đã có quyết định.
“Trẫm nhớ hình như nhi tử của Lại Bộ Thượng Thư vẫn chưa có chức quan gì thì phải? Vì sao dám tự xưng là ‘thần’?”
Bành Hiểu Trang vội đáp: “Bệ hạ, khuyển tử bất tài, chưa trúng cử, chỉ là nhờ ân mà có được chức quan nhỏ.”
“Vậy thì, cứ để hắn tiếp tục làm thứ dân đi. Trong mười năm tới, trẫm không muốn thấy hắn xuất hiện trên triều.”
Nghe vậy, Bành Hiểu Trang chỉ đành cúi đầu đáp: “Thần tuân chỉ.”
Câu này có nghĩa là trong vòng mười năm tới, nhi tử ông ta không được ra làm quan, đến lúc hết hạn thì hắn đã ngoài ba mươi, gần bốn mươi, chưa chắc còn có thể dựa vào cha trèo cao.
Đến lúc ấy, Bành Hiểu Trang có còn ngồi ghế Thượng Thư nữa hay không cũng chưa biết. Không còn cha làm chỗ dựa, tiền đồ của Bành Trình xem như chấm dứt.
Trong lòng Bành Hiểu Trang đã bắt đầu cân nhắc, xem trong đám con cháu còn ai có thể thay thế vai trò đích trưởng mà gia tộc kỳ vọng bấy lâu. Bành Trình chính là người được đầu tư nhiều nhất, tiếc là nay lại thất bại ê chề.
“Bệ hạ…” Bành Trình hoảng sợ ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang nhìn cha:
“Phụ thân, cứu con, con không muốn chờ mười năm nữa mới được ra làm quan…”
“Câm miệng!”
Bành Hiểu Trang lạnh giọng quát:
“Không muốn chết thì ngoan ngoãn về nhà đi!”
Đúng là đồ vô dụng. Chuyện gậy ông đập lưng ông cũng không làm xong, còn vọng tưởng sau này kế nghiệp Bành gia?
Lúc này, Trì Vãn chỉ khẽ cười, bởi vì những chuyện thế này, thường thì Hoàng đế sẽ không ra mặt quản. Thần tử đôi co, phê phán lẫn nhau là chuyện thường, nếu việc gì cũng để hoàng đế xử lý, thì ngài ấy làm sao mà sống nổi?
Bình thường, thần tử hiểu chuyện sẽ không đưa mấy chuyện cỏn con như thế này ra trong tiệc xuân yến, càng không để hoàng đế phải phán xử đúng sai.
Nhưng Thánh Nguyên nhìn ra rồi, bọn họ không phục Ngu Cửu Châu, thậm chí còn muốn cướp quyền trong tay nàng. Thật sự coi ông đã già, đã yếu rồi?
Vốn dĩ còn muốn dùng cách ôn hòa, nhưng nhìn tình hình hiện tại, không thể tiếp tục nhân nhượng. Nghịch vương tạo phản, Nhị Vương ngấm ngầm mưu đồ, thay vì cứ dung túng, chi bằng giao quyền cho Châu nhi.
Dù sao Ngu Cửu Châu là nữ nhi ruột của ông, lại xuất thân khôn trạch, không thể nào hoàn toàn được lòng bá quan. Vẫn cần ông đứng ra làm chủ lão, so với để quyền lực rơi vào tay kẻ khác, vẫn tốt hơn nhiều.
Suy nghĩ của Thánh Nguyên Đế rất rõ ràng. Để Ngu Cửu Châu làm người xấu, còn ông sẽ là người tốt. Cùng lúc đó, từng bước thu lại quyền lực của Nhị Vương vào tay mình.
Trong mắt hắn, ngôi hoàng đế nhất định không thể nào rơi vào tay Ngu Cửu Châu. Nếu đã không nhường cho Nhị Vương, thì lại càng không thể giao cho nàng. Quyền lực mà rơi vào tay nàng, sớm muộn gì cũng không thể kiểm soát. Trái lại, ban quyền cho Ngu Cửu Châu thì lúc nào hắn cũng có thể thu lại, vậy không phải càng ổn hơn sao?
Ngu Cửu Châu nhẫn nhịn đến tận bây giờ, chẳng phải chính là để chờ thời khắc này đó ư? May mà lại có thêm hai vị Thượng Thư nhảy ra tấn công, đào sẵn cả cái hố, cuối cùng cũng khiến Thánh Nguyên Đế quyết tâm.
Rốt cuộc trong lòng Thánh Nguyên nghĩ thế nào, người ngoài không ai hay biết. Nhưng chí ít nhìn sắc mặt hắn, ai cũng hiểu rõ từ nay về sau, đừng hòng giở thêm trò “liều chết vì công đạo” nữa, nếu không, sẽ chẳng có chuyện được nâng lên cao rồi lại thả nhẹ xuống như lần này đâu.
“Được rồi, tiếp tục đi.”
Thánh Nguyên Đế phất tay, trong Điện Hàm Nguyên lại khôi phục vẻ náo nhiệt. Dù không ai còn hứng thú thật sự, thì cũng phải giả vờ náo nhiệt.
Trì Vãn nhấp một ngụm rượu ngọt, giả bộ thở dài chán chường: “Điện hạ, ta đi xem người ta chơi một chút.”
Ngu Cửu Châu chỉ liếc nàng một cái, gật đầu.
“Nàng đi đi.”
Hiện tại nàng là Trưởng Công Chúa đoan trang tao nhã, nên nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ, cùng hoàng đế diễn vở “ôn hòa đoàn kết” trên sân khấu Nàng đã lựa chọn không đi, vậy cũng không cần giữ Trì Vãn lại.
Trì Vãn mỉm cười ngồi lên xe lăn, để Trần Viễn đẩy đến chỗ chơi đầu ẩm. Khi nàng đến, mọi người tự giác nhường đường.
Không cần nói nàng có phụ thân là Lại Bộ Thượng Thư, dù không có, chỉ cần liếc cái gương vỡ ở lần trước, cũng chẳng ai dám đắc tội. Có người chỉ nhìn vào vẻ ngoài Trì Vãn mà quên đi thế lực phía sau, nhưng nếu không thật sự “trong sạch”, thì rất dễ bị Hoàng Thành Ty moi ra chứng cứ phạm pháp, rồi bị đẩy vào chỗ chết.
Hoặc cũng có người biết rõ nàng có quyền lực, nhưng vẫn muốn đánh cược, hy sinh một quân cờ nhỏ để đổi lấy việc kéo nàng xuống. Nếu làm được, cái giá đó rất đáng. Thế nên, luôn có người bất chấp tất cả, muốn diệt trừ nàng.
Trì Vãn đưa tay ra, Trần Viễn đặt một giỏ mũi tiễn bên cạnh nàng. Khi Trần Viễn đang sắp xếp, nàng thấp giọng nói:
“Chờ một lúc đông người, không ai chú ý, thì đẩy ta đến Trắc Điện.”
“Hả? Dạ, vâng.”
Trần Viễn là thuộc hạ trung thành, không hỏi tại sao, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh.
Trì Vãn cười, cầm lấy một mũi tên, tiện tay ném ra — trúng mục tiêu. Phía sau lập tức vang lên một tràng khen ngợi.
“Hay lắm! Trúng rồi!”
“Phò mã thật lợi hại!”
Sau đó nàng tiếp tục ném vài mũi tên nữa, mũi nào cũng trúng. Có lúc còn lấy ba mũi ném cùng lúc, vẫn toàn bộ vào lỗ.
“Hay quá, Phò mã chơi đầu ẩm không ai sánh được!”
“Phò mã vô địch!”
Tiếng khen văng vẳng bên tai, Trì Vãn cảm thấy hơi ồn ào. May mà chỗ chơi đầu ẩm này người càng lúc càng đông, Ngu Cửu Châu cũng sẽ không trông thấy nàng nữa.
Nàng liền lấy ra một đồng tiền, ném mạnh ra ngoài. Mọi người lập tức dồn hết ánh mắt vào, tưởng đâu nàng sắp làm trò gì đó nữa.
Lợi dụng lúc ai nấy đều chú ý đến đồng tiền, Trần Viễn nhanh chóng đẩy nàng đi vòng ra sau, rời khỏi đám đông.
Khi đã sắp đến Thiên Điện, phía sau lại vang lên một loạt hò reo:
“Phò mã đúng là kỹ năng thần sầu!”
“Ơ? Phò mã đâu rồi?”
“Không được, ta cũng muốn chơi! Vừa rồi phò mã ném nhanh vậy, nhất định là có bí quyết!”
“Ngươi á? Thôi khỏi!”
“Ngươi có ý gì?”
“Ta nói ngươi là phế vật đó!”
Hai nam tử trẻ tuổi khí huyết bốc lên, không dám cãi nhau trước mặt hoàng đế, nhưng liền dùng trò đầu ẩm để phân thắng bại. Ai thua thì phải làm mã kỵ cho người thắng.
Mọi người bị trận náo nhiệt này hấp dẫn, cũng không còn ai để ý Trì Vãn đã rời đi.
Nàng đến trước Thiên Điện, Hạ Khứ đã đợi sẵn ở đó, đưa nàng một cây đàn:
“Phò mã, ngươi cầm đi.”
Đây là cây đàn nàng thường dùng. Trong phủ Trưởng Công Chúa có rất nhiều loại đàn tốt, Ngu Cửu Châu biết nàng muốn học đàn nên đã sai người chuẩn bị cho nàng. Chỉ tiếc sau đó xảy ra đủ chuyện, nàng cũng không có thời gian chạm đến.
Hơn nữa, cánh tay trái của nàng còn bị thương, giờ vẫn phải bó cố định. Hai tay đàn tất nhiên không thể rồi.
Cho nên, Trì Vãn đã luyện tập gảy đàn một tay ở nhà, lúc Ngu Cửu Châu lên triều hoặc dự họp. Tuy không hoàn mỹ như khi gảy bằng hai tay, nhưng để hoàn thành một bản khúc thì không vấn đề.
Nàng đã hứa sẽ gảy cho Ngu Cửu Châu một khúc “Phượng Cầu Hoàng”, thì nhất định sẽ không nuốt lời.
Trì Vãn đoán, Ngu Cửu Châu muốn dùng khúc Phượng Cầu Hoàng như một dấu hiệu để công khai hòa hảo, tạo cho Thánh Nguyên Đế một lớp vỏ ngoài giả tạo, để ông tin rằng hai người đã thật sự giảng hòa.
Sau đó chỉ cần qua thêm một thời gian, lại lấy cớ làm rạn nứt quan hệ là được. Diễn cho tốt một lần, để Thánh Nguyên nhìn xem.
Trì Vãn định lấy vở kịch này làm lời thoại, trước công chúng biểu diễn càng thêm hiệu quả, mà ngày xuân yến hôm nay là cơ hội không thể tốt hơn.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vì Trưởng Công Chúa mà tấu khúc, ha ha — nàng quả là thiên tài diễn kịch.
Vừa rồi có bài thơ bày tỏ, lát nữa lại thêm một khúc đàn kinh diễm lòng người, Ngu Cửu Châu nhất định sẽ hài lòng.
Dù sao thì tay nàng bị thương, Ngu Cửu Châu vẫn tưởng nàng không thể gảy nổi khúc Phượng Cầu Hoàng. Trước đây khi nhắc đến chuyện này, nàng thấy rõ trong mắt nàng ấy có chút thất vọng.
Trì Vãn kéo bàn nhỏ gắn trên xe lăn ra, định nhờ Trần Viễn đặt đàn lên, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam ngang ngược vang lên:
“Đổng Chỉ Lan, ta cảnh cáo ngươi! Bảo An Vương phi là người của ta! Nếu ngươi dám tranh với ta, ta sẽ hủy khuôn mặt ngươi!”
...Đổng Chỉ Lan?
Vương phi của Bảo An Vương, tương lai chính là phi tần của trữ quân, là người có thể lên làm hoàng hậu.
Nàng ta và Bảo An Vương chính là thông gia chính trị, mà trong ngày xuân yến này đã đạt được danh hiệu cẩm hoa kiệt xuất, giúp Tín Quốc Công dứt khoát quay sang ủng hộ Bảo An Vương, trở thành trợ thủ đắc lực nhất.
Mười vạn đại quân, cứ thế chuyển thành hậu thuẫn cho Bảo An Vương. Đổng Chỉ Lan có phẩm hạnh hiền hậu, giúp y giải quyết bao chuyện hậu cung.
Nghe giọng nói kia, xem ra là có người đang tranh đoạt danh hiệu cẩm hoa kiệt xuất với nàng ta. Trì Vãn hơi nhướng mày, nghĩ nếu mình nghe được chuyện này, mà lại không làm gì thì chẳng phải sẽ khiến người ta nghi kỵ nàng đang thiên vị Bảo An Vương?
Thế là nàng thu bàn xe lại, chờ một lát. Quả nhiên, Đổng Chỉ Lan bước ra, y phục có chút xộc xệch, rõ ràng là vừa bị xô đẩy.
“Đổng Chỉ Lan?” Trì Vãn cất giọng.
Nghe có người gọi tên mình, nàng ấy quay đầu lại, đánh giá Trì Vãn một chút, rồi hành lễ:
“Thần nữ bái kiến Phò mã.”
Quả là người thông minh. Trong yến tiệc này, chỉ có một người ngồi xe lăn, ai lại không đoán ra thân phận nàng?
Trì Vãn khẽ nhíu mày: “Vừa rồi là ai vậy?”
Đổng Chỉ Lan do dự nhìn nàng, nhưng nghĩ nếu đối phương đã nghe thấy thì cũng không cần giấu nữa.
“Phò mã thứ lỗi, là... Tứ ca ca của thần nữ.”
Trong Đại Chu, nam tử gọi là a huynh, nam nhân khôn trạch thì gọi là nương ca nhi.
Trì Vãn gật đầu: “Ngươi là muốn tranh danh hiệu cẩm hoa kiệt xuất?”
Đổng Chỉ Lan: “... Thần nữ đứng hàng thứ sáu.”
“À... Xin lỗi, Đổng Lục cô nương.” Trì Vãn hơi lúng túng. Ai biểu ta cứ tưởng ngươi là ngũ muội chứ.
Một lát sau, Đổng Chỉ Lan nói:
“Nếu phò mã không có chuyện gì, thần nữ xin cáo lui đi thi.”
Thực ra, đối với rất nhiều người mà nói, chuyện này vốn dĩ chẳng cần phải lựa chọn, đương nhiên là nên trở thành vương phi. Nhưng làm vương phi, đồng nghĩa với việc từ đây về sau cả đời nàng chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh vương gia, không còn là chính mình nữa.
Có mấy ai cam lòng để dòng đời cuốn trôi? Cam lòng cúi đầu thỏa hiệp chỉ vì hai chữ "quy củ"? Nàng không cam tâm, nhưng lại không có cách nào phản kháng. Mà giờ đây, có người trao cho nàng một cơ hội.
Đổng Chỉ Lan lặng lẽ nhìn bóng lưng người đang ngồi trên xe lăn kia, nhìn Trì Vãn nhẹ nhàng đẩy xe ra ngoài. Trên bàn nhỏ của xe lăn đặt một cây đàn cầm.
Trì Vãn đặt tay lên dây đàn, khẽ gảy một tiếng đầu tiên.
Ngay sau đó, tiếng đàn tuôn chảy, du dương như “Cao Sơn Lưu Thủy”, mượt mà tự do, vừa vang lên, tất cả mọi người mới nhận ra đây là khúc Phượng Cầu Hoàng.
Ai lại gan to đến thế, dám tấu lên khúc này giữa buổi yến xuân? Nhưng khi nhìn thấy người tấu đàn là phò mã, mọi người lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Chưa thành thân mà tấu khúc ấy thì là mạo phạm, nhưng nếu đã thành thân rồi thì lại thành ra… lãng mạn.
Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Ngu Cửu Châu. Thật ra, ngay từ khoảnh khắc tiếng đàn cất lên, lòng nàng đã rung động. Trong tiếng nhạc có mong đợi, có kinh hỉ, và còn có cả một chút rung động sâu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com