Chương 71
Trì Vãn rốt cuộc cũng được như ý, chính thức cùng đoàn lên đường đến Huyền Dương Tự cầu phúc.
Ngày hôm đó, nàng dùng giọng yếu ớt nhỏ nhẹ thốt một câu, liền dập tắt lửa giận trong lòng Ngu Cửu Châu.
Từ sau khi sống lại, Ngu Cửu Châu tính tình càng thêm cố chấp và lạnh lùng. Nàng đã quyết thì không ai có thể khiến nàng thay đổi, lại càng chán ghét bị người khác ép buộc.
Nàng không muốn Trì Vãn theo tới Huyền Dương Tự, vậy mà người này lại tự mình vào cung tìm hoàng đế xin chỉ dụ, hành động ấy trong mắt nàng chính là đang dùng quyền lực bức ép mình.
Thế nhưng, khi Trì Vãn yếu ớt trách móc một câu, lửa giận trong lòng nàng liền tắt ngúm. Chỉ là ngoài miệng vẫn còn bực dọc, nói: “Cho nên nàng đi xin thánh chỉ, là để ép buộc ta ?”
Giọng nói tuy lạnh, nhưng nghe ra đã bớt giận, không còn nghiêm khắc như trước. Trì Vãn nghe ra nàng không còn nổi nóng, liền an nhiên ngồi xuống bên cạnh. La Hán sàng có đặt một chiếc bàn nhỏ giữa hai chỗ ngồi, lẽ ra phải ngồi đối diện, nhưng Trì Vãn không hề e dè chen luôn vào bên cạnh nàng.
“Sao lại ngồi gần như vậy?” Ngu Cửu Châu nhíu mày, nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ.
Dường như nàng chẳng thể làm gì được Trì Vãn, người này không sợ lạnh nhạt, trái lại còn thích kề sát gần mình. Nàng thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người đối phương.
Trì Vãn cố tình chen tới gần, hai chân không hề chạm nhau nhưng lại cứ kề cận chốc lát còn đụng phải cạnh giường.
“Điện hạ, ở Huyền Dương Tự… có phải sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Ngu Cửu Châu khựng lại.
Nàng bất chợt nhớ tới Trì Vãn và mình đều là người sống lại. Dù không biết chi tiết chuyện ám sát ở Huyền Dương Tự, Trì Vãn chắc chắn cũng từng nghe qua.
Thông thường, nếu biết rõ sắp gặp thích khách, ắt sẽ đưa theo đại quân hộ tống, ít nhất cũng tăng thêm quân số. Muốn ám sát giữa rừng binh sĩ là việc rất khó.
Nếu có người trong Kim Ngô Vệ hay cấm quân phản bội, cũng không dễ dàng ra tay trong cảnh phòng bị dày đặc. Một khi nhân số quá nhiều, độc dược khó hạ, ngụy trang cũng khó giấu. Lúc ấy, nàng còn có thể đề phòng từ sớm.
Nhưng Trì Vãn biết vậy mà không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ ở trong phòng viết sách khiến Ngu Cửu Châu hơi thất vọng. Không phải thất vọng nàng không đoán ra, mà là thứ cảm xúc lẫn lộn, vừa mong đợi, vừa hụt hẫng.
Đến khi Trì Vãn tự mình vào cung cầu chỉ, dù ngoài mặt giận, trong lòng nàng lại như chờ mong đã lâu. Con người thật kỳ quái rõ ràng là chán ghét bị ép buộc, nhưng nếu Trì Vãn không làm vậy, nàng lại buồn bực.
Thành ra khi Trì Vãn trở về, chỉ một câu nói nhẹ bẫng, nàng liền mềm lòng. Ngu Cửu Châu cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt: “Nàng không biết sao?”
Trì Vãn chẳng hề để tâm tới giọng điệu lạnh lùng ấy. Nếu nàng thật sự sợ lời lạnh, thì từ đầu đã không dám tiếp cận Ngu Cửu Châu.
Nàng từng đọc hết phần ngoại truyện về Ngu Cửu Châu, dù trong tiểu thuyết nàng là đại phản diện, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy, sâu bên trong lại có phần… đáng yêu.
Đúng vậy, chính là đáng yêu.
Trong lạnh lùng có ngạo kiều, trong cứng rắn có yếu mềm, chỉ ai thật lòng mới nhận ra điều đó.
“Ta chỉ biết, ở Huyền Dương Tự sẽ có thích khách, là một nguy cơ trước nay chưa từng có. Còn về chuyện gì xảy ra cụ thể, ai là kẻ đứng sau, ta đều không rõ.”
Nàng nói thật không giấu diếm điều gì, bởi vì trước mặt Ngu Cửu Châu, nàng không cần giấu.
Ngu Cửu Châu nhìn nàng thật lâu rồi nói: “Nàng đừng ngồi gần bổn cung như vậy.”
Y phục của Trì Vãn chạm cả vào áo nàng, cứ như ám chỉ điều gì mờ ám.
Nàng đọc sách cung đình quá nhiều, đầu óc toàn là nghi thức, cái gì cũng nghĩ sâu xa.
Trì Vãn nhìn khoảng cách giữa hai người, còn cách nhau đến mười phân, sao lại nói là “quá gần”?
Thế là nàng không ngồi ngay ngắn nữa, lại nghiêng người dán sát thêm một chút, hỏi: “Điện hạ, rốt cuộc Huyền Dương Tự xảy ra chuyện gì? Nàng không cho ta đi, là sợ ta gặp chuyện sao?”
Câu hỏi quá thẳng, khiến Ngu Cửu Châu quay mặt sang chỗ khác.
Một lúc sau nàng mới hỏi: “Nàng thật sự muốn biết?”
“Muốn.”
Đương nhiên nàng muốn biết chuyến đi Huyền Dương Tự năm đó chính là bước ngoặt của Ngu Cửu Châu.
Từ đây, nàng chính thức bước chân vào vũ đài quyền lực, trở nên lạnh lùng, mưu lược và không còn mềm yếu như trước. Lần ấy, nàng bắt đầu thu nạp người mới, gây dựng thế lực, đến mức sau này nắm trong tay binh quyền, trở thành Trưởng Công Chúa chấp chính, có quyền nhiếp chính sau khi tân đế đăng cơ.
Đời trước, lúc Thánh Nguyên Đế bệnh nặng, sự vụ triều đình phần lớn giao cho nàng. Nếu không phải Cao Chính đứng về phe Bảo An Vương, Đại Chu suýt chút nữa đã rơi vào tay nàng.
Kiếp này lại khác, Cao Chính mất tín nhiệm từ rất sớm, tình thế buộc ông ta phải dựa vào nàng. Lần này, phản vương tạo phản, Ngu Cửu Châu thuận thế nắm giữ thêm binh quyền.
Tuy đặt mình vào nguy hiểm, nhưng vì Đại Chu, nàng phải làm vậy.
“Bổn cung nghi ngờ có người trong kinh thành cấu kết với Nam Việt.” Nàng nói thẳng.
Từ chuyện đội hộ tống đời trước trúng độc mất sức, đến việc Nam Việt xâm lấn cuối năm, rồi hành trình trốn chạy sau ám sát… tất cả nàng đều kể ra.
Trì Vãn cau mày càng lúc càng chặt, cuối cùng cũng hiểu vì sao Ngu Cửu Châu không muốn đưa theo nàng hay bất kỳ ai, kể cả Xuân Quy và Hạ Khứ.
“Điện hạ có từng nghĩ, nếu không có họ đi cùng, liệu nàng có thể an toàn trở về kinh?”
Bởi vì có những người dám lấy thân đỡ đao, dù chết cũng bảo hộ nàng trở về, nên nàng mới còn sống.
Nếu không có họ, với tình cảnh năm đó, Ngu Cửu Châu rất khó thoát thân.
Hai ngàn cấm quân, dù có thêm một ngàn người, cũng không ngăn được kẻ hạ độc. Độc trong cơm, độc trong nước, đề phòng cái này chưa chắc phòng được cái kia.
Ngu Cửu Châu lại kiên quyết: “Ta sẽ không lấy mạng người khác để đổi lấy thế cục của mình.”
Chính điều này khiến Trì Vãn động lòng.
So với vai chính là Bảo An Vương, phẩm chất của Ngu Cửu Châu mới thật sự khiến người ta cảm phục. Bảo An Vương tuy ngoài miệng hay nói lời hay, nhưng khi có biến lại luôn là kẻ chạy trốn đầu tiên.
Còn Ngu Cửu Châu nàng thà ở lại cùng thuộc hạ, sống chết có nhau. Dĩ nhiên, nếu ở lại khiến mọi người thêm khó xử, nàng sẽ lựa chọn rời đi. Nhưng một khi biết rõ mang theo Xuân Quy, Hạ Khứ sẽ khiến họ phải chết, nàng sẽ không ích kỷ.
Chuyến đi Huyền Dương Tự là chuyện không thể tránh. Vì bách tính Đại Chu, nàng buộc phải đi.
Nghe nàng nói xong, Trì Vãn càng thêm kiên quyết: “Vậy càng không thể để ta ở lại!”
“Vì sao?” Ngu Cửu Châu kinh ngạc. Kinh thành rõ ràng an toàn hơn, nghe xong chuyện nguy hiểm ấy, chẳng phải nên từ chối đi mới đúng?
Trì Vãn là người rất rõ ràng, nếu có thể sống, nàng sẽ sống. Nhưng chuyện liên quan đến nguyên tắc, nàng chưa từng thỏa hiệp. Trước mặt Ngu Cửu Châu, nàng có thể làm nũng, có thể nhún nhường, nhưng với người ngoài, nàng luôn kiên cường.
“Điện hạ là thê tử của ta, sao có thể để thê tử mạo hiểm, còn ta thì ở lại phía sau?”
“Ha…” Ngu Cửu Châu khẽ bật cười, không nhịn được.
“Điện hạ cười gì?” Trì Vãn lại xích gần thêm một chút, giả vờ ngây ngô hỏi.
“Chẳng phải nàng lo ta gặp nguy hiểm, nên không muốn ta đi cùng sao?”
Lần này, Ngu Cửu Châu không tránh né, đáp thẳng: “Bổn cung tự mình quyết định chuyện này, không muốn liên lụy bất kỳ ai.”
Nhưng nếu muốn dụ rắn ra khỏi hang, nàng phải đích thân mạo hiểm. Đây là lựa chọn của nàng.
Trì Vãn cong môi cười: “Thế nhưng, điện hạ, nếu nàng không lo cho ta, sao lại không cho ta đi?”
Ngu Cửu Châu: “….” Lần này, nàng thật sự không nói được gì nữa.
“Điện hạ vì sao không nói lời nào?” Trì Vãn rõ ràng đã biết nguyên nhân, nhưng vẫn cố tình hỏi.
“Ta không muốn nói, nàng cũng im lặng đi.” Ngu Cửu Châu giọng lạnh nhạt, rõ ràng là đang cố ý xa cách.
Nhưng Trì Vãn chẳng hề sợ. Nàng thản nhiên cười: “Ta đương nhiên phải nói, cũng may là ta kịp phát hiện điện hạ làm vậy là vì muốn tốt cho ta. Nếu không, chỉ e ta sẽ nghĩ rằng điện hạ là người nuốt lời.”
Rõ ràng đã hứa sẽ dẫn nàng đi Huyền Dương Tự, vậy mà lại đột ngột đổi ý, không cho đi theo.
Còn nữa, chuyện viên phòng cũng từng nói rõ ràng, chẳng lẽ nói rồi liền quên?
Ngu Cửu Châu nghe nàng nói, cảm thấy nàng nói đúng. Nhưng đối diện ánh mắt như đang “truy cứu trách nhiệm” của Trì Vãn, nàng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Như thể... chuyện đã bàn xong là sẽ chuyện viên phòng?
Nghĩ đến đây thật có chút xấu hổ.
Chưa kể tay Trì Vãn hiện tại vẫn chưa lành hẳn, tuy nói muốn viên phòng thì vẫn làm được, nhưng theo sách vở cung đình ghi lại nếu để Trì Vãn không dùng tay, thì phần lớn sẽ do nàng “chủ động”. Mà điều đó thì... cần rất nhiều sức lực.
Thân thể của nàng dù đã điều dưỡng khá lên, nhưng dù sao vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nếu thật phải vận động quá sức, nàng vẫn hơi e ngại.
“Trì Vãn.” Nàng đột nhiên gọi.
“Hả?” Trì Vãn hơi ngẩn ra. Lần này sao nghe có chút nghiêm túc?
Từ khi nàng mang cái tên này, người thân quen thì gọi là Trì Vãn, còn người không quen đều gọi là “phò mã”. Người duy nhất cứ gọi nàng bằng tên là Ngu Cửu Châu.
Chỉ nghe Ngu Cửu Châu lạnh lùng nói:
“Nàng không biết à? Biết nhiều quá dễ bị diệt khẩu.”
Trì Vãn bật cười, nhướng mày.
“Điện hạ muốn giết ta?”
Ánh mắt nàng trêu chọc, nửa như cười nửa không, mãi cho đến khi khiến Ngu Cửu Châu cảm thấy có chút khác thường, nàng mới chậm rãi nói:
“Ta biết, điện hạ từng có suy nghĩ ấy.”
“Ta muốn giết... không phải nàng.” Là Trì Vãn của trước kia. Bị ánh mắt của Trì Vãn trêu ghẹo, Ngu Cửu Châu khẽ nâng giọng.
Trưởng công chúa điện hạ từ trước đến giờ vẫn lạnh lùng điềm tĩnh, dù có tức giận cũng không biểu lộ ra ngoài, chưa từng cao giọng như thế.
Trì Vãn vui vẻ mỉm cười: “Ta biết, điện hạ không nỡ giết ta.”
Ngu Cửu Châu không nói, lần trước ở bên nhau nàng còn nắm thế chủ động, nhưng hôm nay, đối mặt Trì Vãn, nàng lại có chút không chống đỡ nổi.
Nghĩ đến lần trước nàng chủ động tiến đến, Trì Vãn đỏ mặt không thôi...
Trì Vãn thấy nàng im lặng, đột nhiên áp sát, nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở dái tai Ngu Cửu Châu: “Điện hạ, ta còn muốn nhờ vào nàng để sống cuộc đời thật tốt. Nếu nàng mạo hiểm tính mạng, lỡ xảy ra chuyện gì... ta có khóc cũng chẳng biết đi đâu mà khóc.”
Cảm nhận hơi thở nóng ấm lướt qua cổ, Ngu Cửu Châu thoáng cứng người. Cảm giác mềm nhũn lan khắp cơ thể khiến nàng không sao nói được.
Vừa khó chịu, lại vừa... khát khao gần gũi.
Nàng cố nén cảm giác rối loạn, gượng hỏi: “Cuộc đời thật tốt?”
Trì Vãn là phò mã, lại giữ nhiều chức vụ, cửa hàng Cửu Cửu Dưỡng Sinh Quán mỗi ngày thu về mấy ngàn lượng bạc, chỉ riêng kinh đô đã có vô số người chen lấn. Chẳng mấy chốc, hiệu thuốc sẽ mở rộng khắp nơi, từ Nam chí Bắc, khắp Đại Chu đều có mặt. Dù chỉ giữ một phần cổ phần, nhưng bạc chia về chẳng hề ít. Với nhiều người, đó đã là “cuộc sống tốt”.
Nhưng Trì Vãn lại không nghĩ vậy.
“Chỉ cần một tiểu viện, ba bữa một ngày, bốn mùa quanh năm, được cùng nàng ở cạnh nhau.” Giọng nàng nhẹ nhàng, không chút mưu cầu vinh hoa phú quý.
Nếu không vì trùng sinh, không vì đã cưới Ngu Cửu Châu, chỉ sợ cả đời này nàng vẫn sẽ cô độc.
Ngu Cửu Châu cau mày: “Được. Bổn cung sẽ ban cho nàng.”
Kinh đô tiểu viện nhiều không kể xiết, trong phủ công chúa cũng chẳng thiếu, thậm chí trong hoàng cung còn có thể xây riêng cho nàng một cái.
Ngu Cửu Châu hiểu lời nàng theo cách đơn giản, Trì Vãn chỉ muốn một nơi yên tĩnh cho riêng mình. Trì Vãn hơi sững người, trong lòng trào lên chút thất vọng. Nàng vốn tưởng Ngu Cửu Châu sẽ giữ nàng lại bên mình.
Cũng tốt. Như vậy sẽ khiến lòng nàng không còn do dự. Không cần băn khoăn chuyện nên rời khỏi kinh đô hay không, càng không cần nghĩ đến chuyện “sau viên phòng sẽ sinh con”, rồi vì thế mà gắn chặt số phận.
Nếu lời của Ngu Cửu Châu chỉ có ý muốn nàng làm tròn trách nhiệm của phò mã, chứ không thật lòng yêu nàng vậy nàng sẽ không gắn bó.
Nàng không muốn, cũng sẽ không làm như thế.
Phải tìm cơ hội từ chối chuyện viên phòng dù có bị hoàng đế trách tội, nàng cũng gánh.
Nghĩ vậy, Trì Vãn chỉnh lại y phục, đứng dậy, cung kính thi lễ trước mặt Ngu Cửu Châu: “Điện hạ, thần thỉnh cầu cùng người đi Huyền Dương Tự.”
Thái độ đột nhiên nghiêm túc khiến Ngu Cửu Châu hơi ngẩn ra. Nàng chăm chú nhìn Trì Vãn, cảm thấy người trước mặt hình như đã có điều gì đó thay đổi nhưng nhất thời không nói rõ được là gì.
“Ta không ngăn cản nàng.”
Trì Vãn hành lễ rồi xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng nàng, Ngu Cửu Châu bỗng nghĩ, đã bao lâu Trì Vãn không thi lễ với nàng?
Sao đột nhiên lại... xa cách đến thế?
Nàng khẽ đưa tay chạm vào chỗ Trì Vãn vừa ngồi, vẫn còn cảm giác ấm áp... mà người thì đã rời đi.
Trì Vãn đang tức giận? Hay là đang có suy nghĩ gì khác?
“Xuân Quy.”
“Điện hạ.”
“Thu Lai khi nào về?”
“Vũ Thành dịch bệnh lại bùng phát. Thu Lai nói muốn đến nơi vắng vẻ điều trị bệnh nhân trong một tháng, sau đó sẽ trở về gặp người.”
“Thu Lai còn nhắn hiện có không ít người từ Vũ Thành chạy tới kinh đô, rất có thể ôn dịch sẽ lan ra. Kính xin điện hạ sớm định đoạt.”
Xuân Quy còn nói thêm: “Thu Lai gửi về một tin khác, Dĩnh Vương vì tiết kiệm lương thực cứu nạn mà phái người giết dân, báo lên triều đình là chết vì tuyết tai, nhưng thật ra số người chết không nhiều như vậy, phần lớn là bị giết.”
Sắc mặt Ngu Cửu Châu thay đổi: “Người của chúng ta đâu? Ta vốn biết Dĩnh Vương không phải người tử tế, đã phái người theo dõi... không ngờ hắn dám làm chuyện như súc sinh thế này.”
Xuân Quy trình lên một bản ghi chép, trong đó chi tiết từng hành động ác độc của Dĩnh Vương.
Hắn ra lệnh không phân phát lương thực, chỉ lập hai điểm cháo loãng trong thành, mà bên trong còn chẳng thấy một hạt gạo.
Muối thô do công chúa phủ vận chuyển đến đã được dùng để làm tan tuyết. Hắn không dám giở trò với muối, còn tự bỏ ra mấy vạn lượng để mua cho có lệ.
Nhưng trên đường rút quân, hắn phái người giết hại dân thường, người chết càng nhiều, hắn càng không cần cứu trợ, bạc liền có thể bỏ túi riêng.
Vì thực hiện kế hoạch, hắn phong tỏa toàn thành, tin tức không truyền ra ngoài.
Vũ thành vốn có hơn mười vạn dân, giờ còn chưa đến sáu vạn.
Trong đó chỉ có hai vạn chết vì thiên tai, còn lại toàn là bị tàn sát.
Phong tỏa thành, giết người, để dân chết đói đây chính là tội ác của Dĩnh Vương.
Lửa giận dâng trào trong lòng Ngu Cửu Châu. Vì Vũ Thành, nàng đã làm biết bao nhiêu việc, chỉ không ngờ kẻ này lại to gan đến mức đồ thành.
Vì bạc ư? Nàng không tin đơn giản như thế.
“Tra cho rõ, rốt cuộc vì sao Dĩnh Vương lại đồ sát thành.”
“Tuân mệnh.”
Ngu Cửu Châu im lặng một hồi lâu, rồi lạnh giọng: “Triệu nghị sự. Mời phò mã cùng tham dự.”
Dĩnh Vương đáng chết, là nàng quá coi thường hắn.
Tại phòng nghị sự của phủ công chúa, Trì Vãn lần đầu tiên được diện kiến mưu sĩ đoàn của Ngu Cửu Châu.
Có ba người.
Một nữ nhân mang mặt nạ là khôn trạch, một nữ càn nguyên mặc áo bào trắng, tóc dài buộc gọn, xem chừng chưa đến ba mươi tuổi.
Người cuối cùng là một phụ nhân ngoài bốn mươi, ăn mặc giản dị, tướng mạo bình thường đến mức không ai để ý. Nhưng chính vì vậy mà lại là người nguy hiểm nhất.
Trì Vãn đã quá quen với cảm giác đọc tâm trạng người khác. Nhưng ở người này nàng hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc nào, tựa như... nước chết.
Ba người đồng loạt hành lễ:
“Phò mã.”
“Ừm.” Trì Vãn đáp nhẹ, trong lòng thoáng nghi hoặc, nàng đã được xem là thành viên chủ chốt bên cạnh Ngu Cửu Châu rồi sao?
Trước giờ, chuyện gì giữa hai người cũng chỉ là trò chuyện riêng tư, chưa từng xuất hiện trong nghị sự thế này.
Xem ra, nàng đã càng lún càng sâu trong trận doanh của Ngu Cửu Châu. Cả đời này... e rằng không rời được nữa.
Ba người lần lượt giới thiệu. Khôn trạch tên là Diệp Ảnh. Càn nguyên tên là Liên Sư. Người cuối cùng, nữ nhân “bình thường” kia gọi là Đa Bảo.
Đều là tên giả.
Diệp Ảnh mang vẻ thần bí, Liên Sư tên hợp người, còn Đa Bảo... hoàn toàn không hợp tướng mạo.
“Các ngươi cứ gọi ta là Trì Vãn.” Nàng nhẹ giọng nói, ngụ ý gọi hay không gọi, cũng chẳng quan trọng. Dù sao, chúng ta còn chưa thật thân quen.
Trì Vãn ngồi ở phía bên trái, yên lặng uống trà. Một lát sau, Ngu Cửu Châu đến. Nhìn thấy nàng không ngồi trên giường La Hán mà lại chọn ngồi trên chiếc ghế thấp bên dưới, trong lòng Ngu Cửu Châu cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tuy vậy, nàng không hỏi gì, đi thẳng vào việc chính.
“Đưa sách cho bọn họ xem.”
Cuốn đầu tiên được chuyển đến tay Trì Vãn. Vừa lật vài trang đầu, chân mày nàng đã nhíu lại, Dĩnh Vương quả thật không ra gì.
Đợi đến khi nàng gấp lại, Xuân Quy liền chuyển sách cho người kế tiếp, Ngu Cửu Châu mới lên tiếng:
“Dĩnh Vương gây ra thảm án tại Vũ Thành. Các ngươi nghĩ xem, làm sao để cứu Vũ Thành, nhưng không để ôn dịch lan ra khắp nơi.”
Muốn ngăn ôn dịch lan rộng thì phương pháp hữu hiệu nhất chính là giết hết dân chạy nạn rồi hỏa táng, như vậy mới có thể giữ được dịch bệnh trong Vũ Thành.
Thế nhưng Ngu Cửu Châu không thể làm chuyện đó, vì vậy nàng mới triệu tập nhóm mưu sĩ.
Còn những chứng cứ về tội trạng của Dĩnh Vương, cũng cần phải dùng phương pháp hợp lý để dâng lên hoàng đế, nếu không chỉ khiến Thánh Nguyên sinh nghi.
Cũng may, hiện giờ Thánh Nguyên Đế đã rất bất mãn với Dĩnh Vương. Cả triều đều đang ủng hộ Dĩnh Vương làm trữ quân, thành ra ai càng được hô hào làm trữ quân, lại càng dễ bị hoàng đế xem là địch.
Trong lòng Trì Vãn có chủ ý, nhưng vẫn im lặng lắng nghe ba mưu sĩ kia trước, tránh hành động thiếu suy nghĩ.
Một lát sau, khi mọi người đều xem xong tài liệu, vị nữ mưu sĩ có dung mạo nhã nhặn, giọng nói ôn hòa của phái Càn Nguyên lên tiếng đầu tiên. Xem ra nàng là người nóng tính.
“Nực cười! Thật khiến người ta khinh thường!”
Nàng bước lên trước, chắp tay: “Điện hạ, theo hạ thần, nên phái khâm sai đến Vũ Thành, lập tức buộc tội tri phủ Định Vũ, giành quyền khống chế Vũ Thành. Sau đó phong tỏa toàn thành, đồng thời phái thái y cùng y giả đến đó chữa trị.”
“Còn về phần Dĩnh Vương, kính xin phò mã thu thập chứng cứ, giao cho Hoàng Thành Ty dâng lên bệ hạ.”
Dưới con mắt Thánh Nguyên Đế, Hoàng Thành Ty là cơ quan đáng tin cậy nhất. Cũng đúng lúc hoàng đế đang giao cho Trì Vãn điều tra Dĩnh Vương và Bảo An Vương.
Một mưu sĩ khác tiếp lời: “Điện hạ, phò mã nếu bất ngờ tra ra chứng cứ tội trạng của Dĩnh Vương, sợ rằng hoàng thượng cũng khó lòng tin ngay. Vì vậy, nên đến Thu Thủy Lâu, nói rõ rằng chứng cứ này đến từ Bảo An Vương.”
Việc này có thể đạt hai mục đích vừa kéo Dĩnh Vương ngã ngựa, vừa khiến hoàng đế nghĩ Bảo An Vương có lòng trung.
Cuối cùng, mưu sĩ tên Đa Bảo lên tiếng: “Thuộc hạ cho rằng có thể làm vậy.”
Ba người phối hợp nhịp nhàng, chuyện liền được quyết định.
Chỉ là, Trì Vãn vẫn còn một điều muốn nói: “Về tội trạng của Dĩnh Vương, thần không có ý kiến. Nhưng sống chết của bách tính Vũ Thành, thần không thể không lên tiếng. Thần muốn xin ghi lại toàn bộ ghi chép y liệu của Thu Lai, để làm cơ sở kê đơn cho người dân nơi đó.”
“Đồng thời, y phục và đồ dùng của dân Vũ Thành đều phải được khử trùng bằng nước sôi…”
Trì Vãn vừa nói, Ngu Cửu Châu vừa ra hiệu cho Xuân Quy ghi lại. Xuân Quy vội vàng cầm bút và mực viết chép.
Những điều nàng nói chính là quy trình xử lý ôn dịch cơ bản, dù điều kiện thời cổ có giới hạn, nhưng làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Xem ra, nàng cần sớm điều chế ra cồn sát trùng. Nguyên liệu và quá trình lên men thì dễ, chỉ có việc chưng cất là khó khăn nhất.
Sau khi bàn bạc xong, Trì Vãn toàn tâm suy nghĩ cách chế tạo thiết bị chưng cất trong điều kiện hiện tại. Nàng chỉ khẽ gật đầu với Ngu Cửu Châu rồi rời đi.
Thái độ lạnh nhạt đó khiến Ngu Cửu Châu trong lòng thắt lại, Trì Vãn quả nhiên vẫn còn giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com