Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74


Tịnh Trần đại sư năm nay chín mươi mốt tuổi, cũng đã xuất gia được chín mươi mốt năm.

Không sai - bà vừa mới lọt lòng đã bị bỏ rơi trước cửa một ngôi chùa, không ai tìm được cha mẹ, được nhà chùa nuôi lớn, và sống cả đời trong chùa miếu.

Tương truyền, Tịnh Trần đại sư là Phật tử chuyển thế, phải trải qua mọi khổ nạn nhân sinh, sinh lão bệnh tử, vinh nhục thị phi để buông bỏ phiền não thế gian.

Người ta đồn như vậy cũng không phải không có lý. Bà bị vứt bỏ từ nhỏ, lần đầu xuống núi du phương thì chịu đói gần chết, sau đó lại mắc trọng bệnh. Chính sư phụ của bà đã dùng hết toàn bộ nội lực, hy sinh cả tính mạng mới cứu sống bà được.

Tịnh Trần đại sư sống đến chín mươi năm, nếm đủ gian khổ nhân sinh, mãi đến tận tám mươi tuổi mới dừng bước, an cư tại Huyền Dương Tự, suốt mười năm không rời khỏi cửa chùa.

Khi Thánh Nguyên Đế còn khỏe, hằng năm đều tới nghe bà giảng Phật pháp. Hai năm gần đây sức khỏe yếu, thì bảo Ngu Cửu Châu đến thay mình lĩnh hội những cảm ngộ mới của đại sư.

Lúc gặp Tịnh Trần đại sư, Trì Vãn thấy đối phương rất phù hợp với ấn tượng mà nàng vẫn tưởng tượng về cao tăng, thân hình gầy gò, nhỏ nhắn, nhưng gương mặt từ ái, nhìn thế gian bằng ánh mắt hiền hòa, đầy thương xót.

Bà nở nụ cười từ bi, chắp tay hành lễ với Ngu Cửu Châu.

"Điện hạ."

Ngu Cửu Châu khẽ gật đầu: "Đại sư."

Tịnh Trần đại sư lại đưa mắt nhìn Trì Vãn: "Phò mã."

Trì Vãn khẽ cúi đầu đáp: "Đại sư."

Sau khi hai bên ngồi xuống, đã có người dâng trà.

"Đây là trà tự trồng tại Huyền Dương Tự," đại sư mỉm cười, "điện hạ và phò mã có thể nếm thử một chút."

Vẻ hiền hậu của bà khiến người khác dễ sinh lòng gần gũi.

Nhưng Trì Vãn luôn cảm thấy ánh mắt của Tịnh Trần đại sư cứ dừng lại trên người mình. Một lúc lâu sau, nàng rốt cuộc cũng thử thăm dò: "Đại sư có điều gì muốn nói với ta?"

Tịnh Trần đại sư do dự giây lát, rồi nở nụ cười hiền hòa: "Xin hỏi, phò mã đến từ đâu?"

Câu hỏi này khiến tay cả Trì Vãn và Ngu Cửu Châu đang cầm chén trà đều khựng lại bên môi, sau đó đồng loạt đặt xuống.

Thấy phản ứng như vậy, Tịnh Trần đại sư dường như đã hiểu rõ: "Xem ra điện hạ cũng đã biết."

Trì Vãn khẽ nhíu mày: "Ta tên là Trì Vãn tự Kim Triều, người kinh đô Đại Chu, xuất thân phủ Hoài An Bá."

Nàng mơ hồ cảm thấy Tịnh Trần đại sư đã nhìn thấu rằng linh hồn nàng không thuộc về thế giới này. Nhưng nếu đối phương chưa nói thẳng, thì nàng cũng tuyệt đối không thừa nhận.

Tịnh Trần đại sư lại nói rất trực tiếp:
"Phò mã đến từ phương ngoại. Trời tròn đất vuông, người đến từ ngoài thiên địa, nơi không có quy tắc thiên đạo. Thứ người tu luyện không phải là nội lực mà là đạo pháp. Vậy thì, ngoài thiên địa ấy, có Phật pháp hay không?"

A... Trì Vãn không ngờ bà ấy đã xác định thân phận mình là người ngoài thế giới này, vậy mà câu hỏi lại xoay sang chuyện... Phật pháp?

Nàng nhìn bà chăm chú một lúc, cuối cùng nói: "Đại sư, ngài cứ đoán."

Tịnh Trần đại sư cười nhẹ. "Phàm có điều gì để đoán, đều là vọng tưởng."

Bà nhẹ nhàng thừa nhận: "Phải, lão nạp chỉ đoán." Ánh mắt lại sáng lên.
"Phò mã có căn tuệ rất sâu, có bằng lòng học Phật cùng lão nạp hay không?"

Ngu Cửu Châu: "?"

Ai lại đi rủ một người đã có thê thất xuất gia chứ?

Ngu Cửu Châu tức giận nói: "Lão ni!"

Nghe thấy tiếng trách, Tịnh Trần đại sư thoáng ngây người, vội vàng nói:
"Tiểu Cửu Châu, con thật là hẹp hòi."

Trì Vãn hơi nhíu mày, không ngờ quan hệ hai người lại thân thiết như vậy.

Thấy nàng nghi hoặc, Ngu Cửu Châu dịu dàng giải thích: "Ta từ nhỏ đã quen Tịnh Trần đại sư, bà là lão tổ tông của Huyền Dương Tự, nhưng tính tình rất giống con nít."

Tịnh Trần bật cười: "Người ta bảo lão ngoan đồng, nhưng lão nạp chính là đứa nhỏ! Không ngờ điện hạ lại căng thẳng vì phò mã đến thế, là do lão nạp thất lễ rồi."

Ngu Cửu Châu quay sang nhìn Trì Vãn, thấy nàng không có biểu cảm gì, liền thở phào, nhưng cũng hơi thất vọng. "Đã lâu không gặp, đại sư chỉ muốn nói mấy chuyện này với ta sao?"

Tịnh Trần đại sư đáp: "Đúng là đã lâu không gặp, ba ngày nữa lão nạp sẽ viên tịch. Vừa hay điện hạ cũng có thể chủ trì một lần lễ cầu phúc."

Ngu Cửu Châu sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã biết trước tình hình của bà:
"Vì ta sửa mệnh, nên mới khiến mình như vậy?"

"Vậy điện hạ mới có thể quay về."

Nghe đến đó, Trì Vãn dường như đã hiểu một phần, Tịnh Trần đại sư vì Ngu Cửu Châu mà sửa mệnh, vì thế nàng mới có thể "trở về". Mà "trở về" này, chính là sống lại. Nếu không sửa, thì sao?

Nội tâm Trì Vãn thầm kinh sợ. Đại Chu này đúng là có không ít kỳ nhân dị sĩ, đến cả người sửa mệnh cũng có, mà chỉ liếc mắt đã nhìn ra nàng không thuộc về thế giới này.

Tịnh Trần không nói rõ nàng là người từ thế giới khác, nhưng dùng từ "ngoài thiên địa" cũng là chỉ điều đó.
Và từ cuộc trò chuyện vừa rồi, có thể thấy Ngu Cửu Châu sống lại, có liên quan mật thiết đến Tịnh Trần đại sư.

Nhưng... vì sao những lời ấy lại nói ngay trước mặt nàng? Tịnh Trần đã nhìn ra được bao nhiêu? Tại sao lại thẳng thắn đến vậy?

Trì Vãn chỉ im lặng, đặt chén trà lên môi, bình tĩnh lắng nghe.

Ngu Cửu Châu dường như chẳng hề né tránh: "Ta đã trở về."

Tịnh Trần nhắm mắt suy tính hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Nhưng mệnh kiếp vẫn còn đó. Ngày người chết, chính là vận mệnh đã định. Dù trước đó có sống trăm tuổi, cũng chỉ là quá khứ mà thôi."

"Không có cách nào khác sao?"

Ngu Cửu Châu năm nay mới hai mươi, mà khi chết ở kiếp trước là vào năm thứ bảy triều Tân Hoàng đăng cơ, lúc ấy nàng mới hai mươi tám tuổi chưa đến mười năm nữa.

"Vẫn có."

"Là gì?"

"Giết đi sát tinh trong mệnh số của ngươi."

Sát tinh trong số mệnh? Trì Vãn nghe vậy cũng trầm ngâm, thực ra không cần nghĩ lâu, nàng cũng biết là ai.

Bảo An Vương.

Chính hắn là kẻ hưởng lợi nhiều nhất sau cái chết của Ngu Cửu Châu, đoạt lấy ngai vàng. Vậy nên người giết nàng, cũng chính là sát tinh trong số mệnh.

Thấy Trì Vãn trầm ngâm, Tịnh Trần đại sư tò mò hỏi:

"Phò mã cũng biết suy mệnh?"

"Biết một chút."

Đạo gia vốn có thể xem phong thủy, đoán mệnh vốn chẳng lạ gì. Có đúng hay không thì tuỳ duyên, nhưng Trì Vãn cảm thấy mình học cũng không tệ, tuy chỉ hiểu sơ qua.

Ngu Cửu Châu chợt nhớ lại, lần trước du thuyền, Trì Vãn từng xem tay cho nàng. Khi ấy, nàng đo ra Long Phượng chi mệnh, trải qua vô số kiếp nạn, có thể Niết Bàn sống lại - nhưng mệnh kiếp rất lớn.

Trì Vãn cũng nhớ lại lúc ấy. Có vẻ như nàng xem vẫn chuẩn, vì Ngu Cửu Châu thật sự đã sống lại, chỉ cần vượt qua một mệnh kiếp nữa là được.

Tịnh Trần đại sư hứng thú hỏi: "Không biết phò mã đã từng vì điện hạ mà suy đoán?"

"Tự nhiên là có."

Trì Vãn trả lời thẳng thắn. Những gì trước đây nàng đo đều đúng. Chỉ riêng chuyện "biến số đến từ hư vô" là chưa nhìn thấu.

Tịnh Trần đại sư nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Bà nhìn chằm chằm Ngu Cửu Châu một lần nữa, rồi bật cười sảng khoái:

"Không sai, là biến số! Có một cái biến số!"

Bà cười lớn: "Niết Bàn tái sinh tuy có mệnh kiếp, nhưng chỉ cần có biến số thì có thể sinh lộ!"

Nói rồi, bà lấy ra một vật nhỏ hình đèn hoa sen.

"Đây là một trong mười tám Xá Lợi của Huyền Dương Tự, chính là chủ Xá Lợi. Lão nạp đã truyền toàn bộ công lực cả đời vào trong đó. Kính xin điện hạ mang theo bên người."

"Toàn bộ công lực cả đời?"

Người đạt đến cảnh giới nội lực đại thành có thể sống hơn trăm tuổi. Mà Tịnh Trần đại sư chỉ mới chín mươi, sống thêm hai mươi ba mươi năm nữa là chuyện bình thường.

Nếu giờ bà truyền hết công lực vào Xá Lợi, vậy thì... bà không còn sống được bao lâu nữa.

Hơn nữa, nếu muốn truyền nội lực vào Xá Lợi, hoặc một số chí bảo của Đạo gia, đó là việc cực kỳ huyền diệu, không thể làm ngày một ngày hai, mà cần mỗi ngày kiên trì ôn dưỡng, mỗi ngày truyền vào nội lực. Không có mười năm tám năm công phu, thì hoàn toàn vô ích.

Điều đó chứng tỏ - Tịnh Trần đại sư đã bắt đầu làm việc này từ rất lâu.

Ngu Cửu Châu vô cùng kinh ngạc:
"Tịnh Trần, ta chưa từng muốn người làm những điều như thế..."

Kiếp này đã khác đời trước, nàng không còn là kẻ tàn phế, nàng đã có kế hoạch rõ ràng, càng không cam tâm làm phế nhân. Nàng không cần Tịnh Trần phải vì mình hy sinh như vậy nữa.

Nàng không phải vì oán trách, mà là vì... đời trước, nàng hoàn toàn không hay biết rằng sau khi mình tiếp nhận Xá Lợi, Tịnh Trần sẽ phải bỏ mạng. Nếu sớm biết điều đó, Ngu Cửu Châu tuyệt đối không thể chấp nhận, nàng không thể chịu nổi việc có người vì mình mà chết.

Trì Vãn đưa tay nắm lấy tay nàng, khẽ vỗ như an ủi: "Xá Lợi của đại sư ít nhất đã được mười năm ôn dưỡng."

"Ý gì?" Ngu Cửu Châu không biết võ công, không hiểu rõ đạo lý trong đó.

"Ta muốn nói... đại sư đã dùng mười năm công lực để ôn dưỡng Xá Lợi, tức là từ lâu đã quyết định dùng toàn bộ sức lực cả đời mình, đổi lấy một cơ hội cho điện hạ sống lại từ cõi chết."

Mười năm, bao nhiêu cơ hội để từ bỏ, bao nhiêu lần có thể ngưng lại vậy mà Tịnh Trần vẫn kiên trì không thay đổi, đủ thấy quyết tâm sắt đá của bà.

Ngu Cửu Châu không xa lạ gì với khái niệm "mười năm ôn dưỡng", trước đó khi thân thể suy yếu, mỗi ngày nàng đều được Trì Vãn dùng nội lực sưởi ấm thân thể. Nàng hiểu, kiên trì không ngừng suốt mười năm có ý nghĩa thế nào.

Nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt đỏ hoe:
"Tịnh Trần..."

"Được rồi, điện hạ," Tịnh Trần nhẹ giọng nói, "Ngươi ta chính là bằng hữu vong niên. Từ khi sư phụ ta viên tịch, người duy nhất ta coi là thân nhân... chính là ngươi. Đời người sống chín mươi năm, ta đã sống đủ rồi. Lấy mạng ta đổi lấy một mạng nhỏ của ngươi, là điều đáng giá."

"Huống hồ, nếu không vì ôn dưỡng Xá Lợi, ta đã sớm theo sư phụ đi rồi, đâu còn sống lay lắt thêm mười mấy năm?"

Bà khẽ cười, ánh mắt an nhiên, điềm đạm: "Là điện hạ để ta ngộ ra chân lý sinh tử. Thế nào là sinh? Thế nào là tử? Sinh không chỉ là được sinh ra và tồn tại, sinh là nhân duyên, tử không chỉ là kết thúc, tử là hồi quy."

"Thân xác sẽ tan rã, nhưng thần thức không diệt..."

Tịnh Trần nói rất nhiều về Phật lý sinh tử, cuối cùng chốt lại:

"Phật nói sinh tử như ngày đêm thay phiên, đó chính là đạo lý của luân hồi. Có sinh, có tử, lại có sinh, tuần hoàn không dứt, vô thủy vô chung. Đối với ta, sinh và tử chỉ là quá trình tu hành, là giác ngộ."

Lời nói thâm sâu huyền diệu, Trì Vãn tuy hiểu ý tứ trên mặt chữ, nhưng không thể lý giải hết được. Nàng chỉ hiểu rằng với Tịnh Trần, cái chết không đáng sợ, bằng hữu còn sống quan trọng hơn chính mạng sống của bà.

"Đại sư thật cao thượng."

Trì Vãn vốn cũng học đạo, thích lý luận, nhưng gặp được người như Tịnh Trần thật lòng vì nghĩa lớn, không câu nệ sinh tử, nàng cũng phải cúi đầu kính phục.

Ngu Cửu Châu cụp mắt, khóe mắt đỏ bừng. Nếu không cố gắng kìm nén, có lẽ nước mắt đã trào ra từ lâu.

"Ta hiểu rồi..."

Từ trước đến giờ, nàng không phải người dây dưa, việc đã không thể cứu vãn, nàng sẽ lựa chọn chấp nhận. Nhưng Tịnh Trần còn có một việc muốn nhờ vả.

"Kính xin điện hạ giữ lại tính mạng của toàn bộ tăng nhân dưới cấp 'Minh Tự Bối' của Huyền Dương tự."

Vừa nghe xong, Trì Vãn lập tức hiểu ra thì ra là vậy.

Không trách được Huyền Dương tự lại có nhiều vũ tăng như thế, không trách được để Ngu Cửu Châu rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh. Hóa ra trong chùa sớm đã có kẻ mang dã tâm ẩn nấp.

Trì Vãn siết chặt tay Ngu Cửu Châu. "Ý của đại sư là... trong Huyền Dương tự, có người mang tâm địa bất chính?"

Tịnh Trần chắp tay niệm. "A di đà Phật. Từ lúc phò mã bắt đầu cải cách, ta đã biết rồi. Không phải ai cũng không đoán được người chống lưng cho cải cách là ai."

Bề ngoài người cầm đầu là Cao Chính, nhưng nếu không có sự đồng thuận của Ngu Cửu Châu và hoàng đế, thì pháp lệnh thử nghiệm ở Yến Bắc không bao giờ dễ dàng triển khai đến vậy.

Bởi lẽ, quan lại địa phương có vô số cách để phá hoại cải cách. Một chính sách từ kinh thành ban xuống, nếu họ không muốn thực hiện, sẽ cố tình cực đoan hóa vấn đề.

Ví như triều đình yêu cầu đo đạc ruộng đất - bọn họ sẽ nhân đó đè nén bách tính, khiến dân oán thán, từ đó dẫn đến phản kháng.

Trì Vãn lặng lẽ xoay chén trà trong tay, chậm rãi hỏi: "Đại sư cho rằng... cải cách là sai lầm?"

"Không phải." Tịnh Trần lắc đầu, "Cải cách không sai. Trong thế tục, cải cách là tất yếu."

Nói rất đúng. Muốn cải cách thành công, điều quan trọng nhất là phải sống sót, bằng không, dù khởi đầu tốt đến đâu, người mất rồi thì biến pháp cũng chôn theo.

Tịnh Trần không chỉ tinh thông Phật pháp, mà còn hiểu thế sự, hiểu lòng người. "Kẻ được lợi từ chế độ cũ, sẽ không bao giờ để cải cách thành công. Bọn họ sợ nhất là thay đổi. Họ mong thiên hạ mãi mãi như cũ. Nhưng còn bách tính thì sao?"

"Phò mã vì nước vì dân, là người mang đại nghĩa. Còn lão nạp, chỉ có thể làm việc nhỏ."

"Nhưng... thịt đã thối quá lâu, độc đã ngấm quá sâu. Lóc xương trị thương, cơn đau không phải ai cũng chịu nổi."

Trì Vãn trầm tư, rồi khẽ hỏi dò:

"Vậy theo đại sư... ai có thể làm tân đế, tiếp tục ủng hộ cải cách?"

Tịnh Trần đáp ngay:

"Không ai cả."

Trì Vãn khẽ cười: "Thật ra, có một người."

Tịnh Trần ngạc nhiên, suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Ngu Cửu Châu đang lặng lẽ đau thương, lập tức hiểu ra:

"Là... lão nạp đã xem nhẹ điện hạ."

Cải cách đương nhiên sẽ động chạm đến lợi ích của sĩ tộc, muốn thực hiện được, phải có một người thật sự mạnh mẽ, một người có 100% ủng hộ và quyết tâm tuyệt đối, chỉ có thể là Ngu Cửu Châu.

Trì Vãn từng viết trong sách: "Dùng dân giàu mà tích trữ, lấy phú bần để điều phối."

Ý là triều đình phải khống chế và thúc đẩy kinh tế vận hành, chứ không buông xuôi để mặc tầng lớp địa chủ thao túng.

Cải cách của Trì Vãn thực chất là sự kết hợp tư tưởng của ba người, Vương An Thạch, Trương Cư Chính và Ung Chính, những nhà cải cách xuất chúng trong các triều đại phong kiến.

"Từ xưa đến nay, kẻ làm cải cách... đều khó chết toàn thây." Tịnh Trần chắp tay: "Chỉ mong điện hạ và phò mã mã đáo công thành, vẹn toàn trước sau."

Trì Vãn khẽ cười, nắm tay Ngu Cửu Châu bước ra ngoài. Khi đến cửa, nàng quay đầu lại.

"Nếu đại sư không chê, mấy ngày tới, ta và điện hạ sẽ đến thăm mỗi ngày."

"Thôi thôi," Tịnh Trần cười, "Lão nạp muốn đi gặp lại sư phụ, điện hạ và phò mã không cần quay lại nữa."

Nhiều năm nay, Tịnh Trần chỉ quanh quẩn nơi này, cùng lắm là ra vườn sau trồng rau tưới nước, chưa từng rời đi đâu khác.

"Vậy... hẹn gặp ngày mai."

Ngày cầu phúc vẫn còn, cần Tịnh Trần chủ trì.

Trước lúc rời đi, Tịnh Trần lại nói:

"Lão nạp có một đệ tử, tên Tuệ Sâu, đứa nhỏ này quá thông minh, mà tuệ cực tất thương. Kính xin điện hạ và Phò mã để mắt đến."

Rõ ràng bà đang giao phó chuyện hậu sự, cũng là gửi gắm người quan trọng cuối cùng.

Ngu Cửu Châu chìm trong bi thương, mãi đến lúc ấy mới lên tiếng:

"Ta sẽ."

Rời khỏi viện của Tịnh Trần, suốt dọc đường Trì Vãn không buông tay nàng, nàng lo, nàng sợ. Không biết bàn tay mình... có đủ sức trở thành chỗ dựa cho Ngu Cửu Châu lúc này hay không.

Ngu Cửu Châu bỗng gọi: "Trì Vãn. Nàng nói... ta sống lại rồi, vận mệnh có thể thay đổi không?"

"Thay đổi thế nào? Chuyện lớn thì khó mà xoay chuyển, nhưng chuyện nhỏ thì có thể."

"Nhưng... có một người, có thể đổi cả đại thế."

"Ai?"

"Đế vương."

Chỉ cần ngồi lên ngôi chí tôn, bất kể là minh quân hay hôn quân, đều có thể xoay chuyển đại thế thiên hạ.

Lời của hoàng đế, như nước chảy từ kinh thành, lan tới khắp thiên hạ.

Nếu đế vương anh minh thì quan trường sẽ thanh liêm.

Quan trường thanh liêm thì bách tính mới an cư lạc nghiệp.

"Hoàng đế nếu mê muội, thì triều cục hỗn loạn. Triều cục đã loạn, thì dân chúng gánh khổ."

Trì Vãn đứng trước mặt Ngu Cửu Châu, cẩn thận giúp nàng buộc lại áo choàng. Nàng vừa làm vừa nhẹ nhàng nói: "Bất kỳ cuộc biến pháp nào cũng sẽ làm tổn hại đến lợi ích của một tầng lớp, một nhóm người. Nhưng chỉ cần bệ hạ và Nội Các ủng hộ, lại khiến dân chúng hiểu được cái lợi từ biến pháp mang lại, thì dẫu sĩ tộc có muốn cản cũng không thể ngăn nổi."

"Bệ hạ cùng Nội Các, phải nhờ điện hạ giữ vững. Mà điện hạ, lại là người gắn bó sâu sắc nhất với dân chúng."

Quả thật như lời nàng nói, nếu Ngu Cửu Châu làm vua, tất sẽ là một vị minh quân. Có minh quân ở đó, dân chúng mới có nơi gửi gắm hy vọng.

"Đại sư Tịnh Trần đã dùng cả đời nội lực của mình để dưỡng Xá Lợi, chỉ để thay điện hạ gánh kiếp nạn này." Trì Vãn tiếp lời, giọng nhẹ nhàng mà đầy thành kính. "Người từng nói, thân thể có thể tiêu tan, nhưng tinh thần thì bất diệt. Phật pháp, tinh thần của người sẽ được Huyền Dương Tự đời đời truyền tụng."

"Điện hạ, chúng ta chỉ mới bắt đầu thay đổi ở Yến Bắc. E rằng trong mắt Tịnh Trần đại sư, điện hạ sống sót còn giúp ích cho trăm họ nhiều hơn cả một đời khổ tu. Vì thế người mới nguyện dùng sinh mệnh của mình đổi lấy sinh mệnh của điện hạ."

Nàng không nói điều ấy vì cảm tính, mà là suy luận từ góc nhìn của Tịnh Trần đại sư.

Tính toán số mệnh của một vị cao tăng không phải là chuyện dễ, nhưng Trì Vãn đã nỗ lực hết sức, và cuối cùng cũng hiểu ra.

"Ta từng tính một quẻ cho Tịnh Trần đại sư. Ngạc nhiên phát hiện bà từng hai lần gặp kiếp nạn lớn. Lần đầu là khi vừa tròn tháng, lần thứ hai là lúc hai mươi tuổi. Vậy mà vẫn có thể sống đến tuổi tám mươi."

Lúc này, Ngu Cửu Châu mới ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt như muốn tìm bằng chứng từ gương mặt ấy.

Trì Vãn chỉ nói: "Tịnh Trần đại sư cố chấp sống đến hôm nay, chính là để thay đổi mệnh số của điện hạ."

Nàng không hề bịa đặt bởi trong lòng nàng thật sự rất kính phục Tịnh Trần.

Một hồi lâu sau, Ngu Cửu Châu mới nhẹ giọng nói: "Ta biết. Tịnh Trần vốn đã sớm chuẩn bị sẵn cho cái chết. Khi còn nhỏ, bà từng nói với ta rằng, nguyện vọng lớn nhất của bà là quốc thái dân an, sư phụ thân thể mạnh khỏe."

"Sau này lại nói thêm một nguyện vọng nữa là mong ta có thể sống khỏe mạnh, sống bình an cả đời."

Ngu Cửu Châu đưa tay, nhẹ nắm lấy tay Trì Vãn: "Ta thương tâm không phải vì người đã chết. Ta hiểu, với người mà nói, giải thoát chính là rời đi. Ta chỉ thương tâm vì trên đời này lại vơi đi một người mà ta quan tâm và cũng là người thật lòng quan tâm đến ta."

Đời trước, nàng đã không ngừng mất mát. Tưởng rằng đời này đã có thể ngăn được nhiều chuyện đau lòng, kết quả vẫn là không tránh khỏi. Thế nên, nàng chìm trong nỗi đau ấy, lâu hơn một chút cũng không có gì lạ.

Đúng lúc đó, Ngu Cửu Châu khẽ bật cười: "Trì Vãn, sau này nếu ta chôn cất trong hoàng lăng, có nên đem mộ của lão ni kia táng bên cạnh? Như vậy sau khi ta chết, ngày nào cũng có thể đến làm phiền người rồi."

Trì Vãn: "..."

Điện hạ... chẳng phải người vừa mới bi thương đó sao? Sao đột nhiên đã tính chuyện... vào nghĩa địa?

Thấy nàng không đáp, Ngu Cửu Châu chậm rãi nói tiếp.

"Nàng nói đúng, biến pháp tất sẽ dẫn đến phản đối, âm mưu nối tiếp âm mưu, lớp lớp chồng chất."

"Nhưng có sao đâu? Ta không sợ chết. Ta chỉ sợ, chính mình vì thiên hạ này, vì muôn dân, làm chưa đủ."

"Trì Vãn, từ nhỏ ta không học làm công chúa thế nào cho phải. Ta chỉ học đạo làm vua. Vì người làm vua, cần phải hiểu điều dân nghĩ, nhớ điều dân cần, đặt tâm nguyện của dân làm trách nhiệm của mình."

"Ta chưa từng thất bại. Ta chỉ từng sai lầm vì tin vào lòng dân của một vị tân đế."

Từ khi phát hiện Thánh Nguyên Đế đầy mưu mô, lợi dụng nàng và lợi dụng thiên hạ, tín ngưỡng của nàng đã thay đổi. Nàng hiểu rõ, một lòng tin không thể đặt vào một con người, mà phải dành cho trăm họ, cho giang sơn xã tắc.

Hai người đứng trong điện thờ các đời hoàng đế Đại Chu tại Huyền Dương Tự. Ngu Cửu Châu ngẩng nhìn các bài vị tổ tiên.

"Thái Tổ từng nói, người làm vua, phải trở thành tấm gương cho thiên hạ."

Nàng lặng lẽ nói tiếp: "Trì Vãn, ta cảm thấy có phải trước giờ ta quá ôn hòa? Ôn hòa đến mức khiến người ta tưởng ta dễ bị chèn ép?"

Tịnh Trần sắp qua đời, càng khiến nàng nhận ra dù cẩn trọng từng chút, cũng không thể xoay chuyển thế cục. Muốn đổi thay thiên hạ, chỉ có thể trở thành thế cục.

Nếu phải tranh, thì không tranh chuyện nhỏ, mà là tranh chuyện lớn.
Hoàng đế đã già, thời khắc đại tranh đang tới. Không tranh tức là chịu thua.

Trước bài vị của các đời đế vương Đại Chu, Ngu Cửu Châu siết chặt tay Trì Vãn, dẫn nàng bước đến dưới bài vị cao nhất, bài vị của Thái Tổ Đại Chu.

Giờ khắc này, trong lòng nàng đã xác định rõ con đường sẽ đi, những việc phải làm.

Nàng quay đầu nhìn Trì Vãn, may thay, bên cạnh mình vẫn còn một người cùng chung chí hướng.

Trì Vãn bắt gặp ánh mắt ấy, mỉm cười tiến lên: "Điện hạ, quân tử không đứng dưới tường đổ. Nàng đặt mình vào hiểm cảnh... chuyện như thế, ta hy vọng sau này đừng để xảy ra nữa."

Ngu Cửu Châu trịnh trọng gật đầu:
"Ta hiểu rồi."

Hành động của Tịnh Trần đã dạy nàng rằng, lấy thân làm mồi nhử là việc dại dột. Người khác bỏ công sức chỉ để nàng sống lâu hơn, sao nàng có thể không trân quý?

Không phải nàng không trân quý sinh mệnh. Chỉ là, nàng từng nghĩ nếu mình không thành phế nhân, đã là thay đổi được rất nhiều điều. Những kẻ ẩn mình trong bóng tối, phá hoại Đại Chu, hại dân hại nước, nàng nhất định phải kéo ra ánh sáng.

Nàng không hối hận về chuyến đi này. Nhưng cũng hiểu, chuyện lấy thân ra làm mồi, là điều có lỗi với Tịnh Trần và với cả sự lo lắng của Trì Vãn.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt Ngu Cửu Châu không nói gì. Nàng liếc nhìn hai bàn tay vừa mới nắm chặt ban nãy, cảm thấy có chút ngượng ngùng, lặng lẽ rút tay lại.

"Về thôi."

"Vâng."

Trì Vãn trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, may thay Ngu Cửu Châu không phải vị quân chủ cố chấp, tự cho mình là đúng chỉ vì đã sống lại một đời.

Nàng không tin mù quáng vào hiểu biết về đại thế. Trái lại, nàng biết tự xét lại, biết sửa mình. Đại thế không thể đảo ngược, nhưng có thể thay đổi từ những điều nhỏ. Từng sự thay đổi nhỏ góp lại, cũng đủ để dần thay đổi cục diện.

Nhiều lúc, dù là Trì Vãn hay Ngu Cửu Châu, cũng không thể hoàn toàn dựa vào nội dung tiểu thuyết kiếp trước. Nó chỉ là tư liệu tham khảo.

Trì Vãn khẽ vân vê vạt áo, bàn tay từng nắm tay người kia, giờ đột nhiên trống không, cảm thấy có chút hụt hẫng.

Ngu Cửu Châu để ý đến động tác của nàng, cố ý đưa mu bàn tay ra sau lưng, nhẹ giọng dẫn dắt: "Nàng mau tới nắm đi."

Trì Vãn cắn môi nhịn cười, cũng giấu tay ra sau lưng, ta nhịn được.

Hai người cùng chắp tay sau lưng bước đi, phía sau là thị vệ cẩn thận lặng lẽ theo sau, trong lòng âm thầm nghĩ. Công chúa của ta và phò mã của ta thật giống gia nãi nãi và ngoại tổ phụ quá rồi.

Về đến tiểu viện, cơm tối đã được dâng lên. Chùa dùng cơm sớm, mới giờ Dậu mà bữa đã chuẩn bị xong.

Trong phòng đã đốt lò sưởi. Trì Vãn cởi áo khoác, nước nóng cũng đã chuẩn bị sẵn, chờ hai người rửa mặt tắm rửa.

Làm xong tất cả, giờ Dậu vẫn còn chưa trôi qua, thời gian hãy còn sớm.

Trì Vãn vốn đã định tối nay sẽ ngủ cùng Ngu Cửu Châu một phòng, thế nên nàng ôm gối, thẳng thắn bước sang.

Nhìn thấy nàng ôm chiếc gối xám, mặc một lớp áo mỏng màu trắng, ánh mắt mơ hồ ngây thơ bước vào phòng, khiến Ngu Cửu Châu sững người.

"Nàng làm gì thế?"

Trì Vãn đáp với vẻ hiển nhiên: "Tất nhiên là đến ngủ cùng điện hạ một phòng."

"Vì sao phải ngủ cùng phòng?" Chẳng lẽ định làm chuyện bậy bạ trong chùa sao? Như thế chẳng phải đại nghịch bất đạo?

Ngu Cửu Châu nghĩ ngợi lung tung, cứ cảm thấy Trì Vãn giây tiếp theo sẽ nhào tới.

Ai ngờ Trì Vãn bước đến tấm ván gỗ dưới giường, nằm xuống rồi nói tỉnh bơ: "Ta ngủ ở đây, canh chừng bảo vệ điện hạ."

...Thôi rồi. Hóa ra người suy nghĩ nhiều, lại là nàng.

Còn tưởng Trì Vãn định làm gì ghê gớm lắm, ai ngờ là chuyện này?

"Điện hạ, mau mau lên giường ngủ sớm một chút đi, mai còn phải dậy sớm."

Giờ Dần đã phải khởi hành rồi, tức là mới tờ mờ hơn bốn giờ sáng, dậy sớm đúng nghĩa luôn đấy.

Ngu Cửu Châu đi tới đứng trước mặt Trì Vãn, ánh mắt như muốn hỏi, nàng định... lên giường thế nào đây?

Ai ngờ Trì Vãn chẳng nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu, tự mình trèo qua người ta đi.

Hả?! Đây là có thể qua không! Bình thường nếu không phải là kiểu bạn lữ thân mật lắm rồi thì ai mà làm ra cái trò này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt