Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Trưởng công chúa điện hạ đã bình an trở về sau chuyến cầu phúc.

Tin tức này vừa truyền ra, trong triều lập tức dậy sóng. Có người kinh hãi, có người tỏ ra không quan tâm, lại có người sợ hãi đến mức mất ngủ.

Kinh hãi là bởi biết rõ sự việc xảy ra tại Huyền Dương Tự đêm đó, vậy mà trưởng công chúa vẫn có thể toàn mạng trở về, đúng là bản lĩnh hơn người.

Không quan tâm là bởi họ cho rằng, lễ cầu phúc đã kết thúc, thì việc nàng trở về cũng là chuyện hiển nhiên. Chỉ trách trưởng công chúa sốt ruột quá mức, đêm khuya gấp gáp hồi phủ, đến mức các quan viên còn chưa kịp ra mặt tiếp đón.

Còn những kẻ sợ hãi, tất nhiên là bởi trong lòng có điều khuất tất, sợ rằng Ngu Cửu Châu sẽ trở về để thanh toán nợ cũ.

Trong số đó, sợ hãi nhất chính là Dĩnh Vương và Bảo An Vương.

Tại Dĩnh Vương phủ, Dĩnh Vương không ngừng đi qua đi lại, lòng dạ rối như tơ vò:

“Trưởng công chúa đã trở về rồi, các ngươi nói xem giờ phải làm thế nào?”

Các mưu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ thì có thể làm gì được nữa? Lúc trước đã từng khuyên ngăn không nên liên thủ với ngoại tộc, cho dù quyền thế của trưởng công chúa có lớn hơn nữa, thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là một nữ nhân, không thể giữ mãi quyền trong tay.

Nhưng Dĩnh Vương lại tham lam bạc vàng do ngoại tộc dâng tặng, sống chết cũng muốn thông đồng cùng người ta.

Đám mưu sĩ sớm đã nhìn ra, Dĩnh Vương thất bại, là thất bại ở lòng tham. Tiền gì cũng dám nhận, chuyện gì cũng dám làm chỉ vì tiền.

Một trong các mưu sĩ bỗng quỳ sụp xuống dập đầu:

“Vương thượng, thần khẩn cầu vương thượng tới phủ trưởng công chúa, cúi đầu chịu tội.”

Dĩnh Vương nổi giận: “Ngươi thật to gan! Bản vương là hậu duệ của Hiếu Tông!”

Tổ tiên các đời của Đại Chu gồm Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông, Tuyên Tông, Anh Tông, Huệ Tông, Hiến Tông, Hiếu Tông, Vũ Tông, Thế Tông, Minh Tông, và Thánh Nguyên Đế. Tính đến nay, đã là đời hoàng đế thứ mười hai. Dòng dõi Hiếu Tông cũng không ít, nhưng dù sao Ngu Cửu Châu cũng là con gái duy nhất của đương kim thiên tử.

Mưu sĩ lại dập đầu lần nữa: “Giờ khắc này, giữ mạng quan trọng hơn.”

Dĩnh Vương nghiến răng.

“Bản vương sẽ không chết, tuyệt đối không chết!”

Hắn giận dữ hất đổ toàn bộ chén trà trên bàn, đập mạnh xuống đất.

“Bản vương biết rồi, chắc chắn là do Bảo An Vương! Không phải nói hắn mượn nước đục thả câu, chen chân vào đấy sao? Chính là hắn!”

“Nếu bản vương chết, nhất định sẽ kéo Ngu Dật Trần chôn cùng!”

“Hôm nay, lập tức giúp bản vương khép tội Ngu Dật Trần! Còn tưởng trưởng công chúa tại sao lại đập phá Thu Thủy Lâu, không phải là vì nơi đó là sản nghiệp của Ngu Dật Trần hay sao? Hắn còn dám để một nữ tử nhỏ thuốc mắt trưởng công chúa, xem ra quan hệ cũng chẳng ra sao. Vậy thì xem ai trong hai ta chết trước!”

Một mưu sĩ mắt sáng lên, phụ họa:
“Vương thượng nói có lý. Trong Tam Vương, hiện chỉ còn vương thượng và Bảo An Vương. Chỉ cần Bảo An Vương bị lật đổ, vương thượng sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí trữ quân. Khi ấy, diệt hết đám tôn thất trong hoàng tự sở, bệ hạ chỉ có thể chọn vương thượng làm người kế vị.”

Dĩnh Vương nghĩ đến đây cũng hừng hực ý chí: “Bản vương sẽ lập tức đến phủ trưởng công chúa chịu tội, các ngươi phải theo dõi sát sao Ngu Dật Trần!”

Chỉ qua vài lời khích bác, hắn lập tức xoay chuyển thái độ. Thỉnh tội là phụ, giành hoàng vị mới là chính.

Bên kia, tại Bảo An Vương phủ, Ngu Dật Trần đang nổi trận lôi đình.

Hắn vô cùng tức giận, đúng như hắn dự đoán — Ngu Cửu Châu nào phải kẻ dễ đối phó như thế?

“Bản vương đã nói rồi! Nếu muốn giết Ngu Cửu Châu, trước khi có niềm tin tuyệt đối, đừng manh động! Bây giờ nàng trở về, các ngươi nghĩ nàng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?”

Mưu sĩ bên cạnh cuống quýt nói:
“Vương thượng, thần cho rằng, nếu đã đắc tội với Trưởng Công Chúa, thì thà đắc tội với người đã chết còn hơn.”

Bảo An Vương nhíu mày:

“Ngươi nói rõ xem nào, sao lại đắc tội với người chết?”

Mưu sĩ vội vàng: “Trưởng công chúa lên núi cầu phúc, Huyền Dương Tự bốc cháy dữ dội, điện thờ bị thiêu rụi. Đây chính là thiên ý giáng họa, chứng tỏ trời cao bất mãn với kẻ cầu phúc.”

“Chỉ cần để Khâm Thiên Giám ra mặt, nói là thiên tai do yêu quái gây nên, khôn trạch không thể làm chủ thiên hạ…”

Bảo An Vương nghe đến đây, tức quá hoá cười: “Ngươi có biết Ngu Cửu Châu là ai không? Nàng là con gái duy nhất của bệ hạ! Chỉ một cái cớ nhỏ như vậy, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ xử trí nàng sao?”

“Thật buồn cười. Bản vương sao lại dùng loại ngu xuẩn như ngươi làm mưu sĩ chứ!”

Bảo An Vương tức thật sự. Hắn đã từng trọng sinh, biết rõ sau này những kẻ trước mặt sẽ làm những gì.

Có kẻ lập công rồi kiêu căng, cho rằng công lớn liền xứng đáng chia sẻ hoàng quyền. Nhưng quyền lực hoàng thất làm sao có thể chia chác cho thần tử?

Tất cả những ai muốn phân quyền với hắn, cuối cùng đều phải chết.

Năm đó, hắn không ngờ tiêu diệt Ngu Cửu Châu lại gặp phải những kẻ mình nâng đỡ trở mặt, khiến hắn buộc phải dời đô giữa lúc ngoại địch đột kích, may mắn mới giữ được ngôi vị.

Giờ đối mặt những người này, hắn chỉ thấy chán ghét. Hắn quyết tâm phải kịp thời áp chế, tránh để bọn họ sau này làm phản.

So với việc đắc tội Ngu Cửu Châu, hắn càng muốn liên thủ với nàng.

Chỉ là... điều kiện tiên quyết là Ngu Cửu Châu phải sống sót trở về.

Giờ nàng đã chuẩn bị vào thành, rõ ràng hắn không thể để nàng dễ dàng như thế.

Thật ra, nếu để nàng vào được kinh đô, những chuyện hắn từng làm một khi bại lộ, hắn sẽ không thể nhận được sự trợ giúp của nàng nữa.

Hắn tự hỏi, sao đời trước mình lại làm việc dở dang như vậy? Lại đi tìm một nữ khôn trạch buồn nôn như Ngu Cửu Châu, thật coi nàng là người dễ bắt nạt sao?

Giờ hay rồi, Thu Thủy Lâu đã bị nàng phá, mọi nguồn tin cũng bị cắt đứt.

Không có Thu Thủy Lâu, hắn đâu dễ dàng có được tin tức tình báo như vậy, dù là ép buộc hay mua chuộc, nơi đó vẫn là trụ cột lớn nhất để hắn thu thập quyền thế.

Hắn thầm nghĩ Thu Thủy Lâu vẫn luôn hoạt động kín đáo, sao lần này lại đột nhiên bị bại lộ?

Không lẽ... đây không phải là trọng sinh mà là một giấc mộng?

Không thể nào. Chắc chắn có biến số xuất hiện khiến mọi việc khác đi.

Biến số lớn nhất chính là...

Trì Vãn.

Một kẻ phế vật như vậy lại được phong làm phò mã, đời trước còn chết thảm vì chọn sai phe. Sau khi Thánh Nguyên băng hà, Trì Vãn không qua khỏi.

Thế nhưng hiện tại, Trì Vãn quan to lộc hậu, lại được hoàng đế tín nhiệm, quyền lực trong tay còn hơn cả một vương gia như hắn.

Chẳng lẽ Trì Vãn chính là lý do khiến vận mệnh đời này thay đổi?

Bảo An Vương suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng thấy chắc chắn — hắn không phải mơ, đây là trọng sinh.

Nếu nhân tố then chốt là Trì Vãn, vậy thì bắt đầu từ Trì Vãn ra tay. Ai hợp tác thì sống, ai chống đối thì chết.

Hắn lạnh giọng ra lệnh:

“Truyền xuống, tất cả mai phục tại cửa thành lập tức rút lui.”

Ngu Cửu Châu dẫn theo bao nhiêu người, đám phục binh hắn sắp xếp bên ngoài vốn không làm được trò trống gì, nếu liều lĩnh ra tay, kết quả chỉ là tự rước lấy diệt vong.

Không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt đối không được manh động.

Hắn muốn giết Ngu Cửu Châu, nhưng tuyệt đối không thể hồ đồ.

Ngu Cửu Châu là người thâm sâu khó đoán, mỗi bước đi đều mang theo dụng ý của riêng nàng. May mà giờ nàng còn đang trong quá trình trưởng thành, chưa đến mức khiến người ta e ngại đến cực điểm.

Hắn nhớ, Ngu Cửu Châu vốn là người rất thông minh, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một tiểu hồ ly, muốn thành lão hồ ly thì còn cần thời gian.

Bị ép gả cho một phế vật, lại gặp ám sát tại Huyền Dương Tự — đó mới là điểm khởi đầu cho quá trình nàng trở thành một trưởng công chúa nhiếp chính chân chính.

Huyền Dương Tự là cơ hội ám sát duy nhất mà bọn họ có thể thành công, vì thế hắn mới sai người canh giữ ngoài cửa thành. Chỉ cần bắt gặp Ngu Cửu Châu chật vật bỏ trốn, liền lập tức ra tay.

Thế nhưng Ngu Cửu Châu lại được ba ngàn binh sĩ hộ tống trở về, phía sau còn có hơn một vạn người, ngoài mặt nói là để huấn luyện, kỳ thực là hộ tống. Trong tình cảnh bị nhiều người bảo vệ như thế mà vẫn dám động thủ, chẳng khác nào tự tìm cái chết.

Bảo An Vương âm thầm suy đoán: Ngu Cửu Châu sau khi gặp ám sát ở Huyền Dương Tự trở về, e rằng không dễ khống chế như trước nữa. Nếu hắn muốn giành lấy ngôi vị hoàng đế, thì phải khiến hoàng vị chỉ còn mình hắn là lựa chọn duy nhất.

Vì vậy hắn mới nói mưu sĩ ngu xuẩn, muốn lên làm hoàng đế, quan trọng không phải là xử lý Ngu Cửu Châu, mà là phải giết sạch tất cả kẻ có thể cạnh tranh với mình, sau đó chiếm lấy danh nghĩa chính thống, mới quay sang đối phó với Ngu Cửu Châu.

Nếu không làm như vậy, chỉ tạo cơ hội cho Dĩnh Vương thừa thế nổi lên.

“Vương thượng, Dĩnh Vương đã rời khỏi phủ, xem hướng đi thì đang tới trưởng công chúa phủ.”

Bảo An Vương nhíu mày: “Hắn đến trưởng công chúa phủ làm gì?”

Chẳng lẽ muốn trả đũa? Muốn đổ hết tội ám sát ở Huyền Dương Tự lên đầu hắn? Trung Sơn Vương đã không xong rồi, giờ chỉ còn hắn là đối tượng có thể bị đổ tội.

“Người đâu, đến trưởng công chúa phủ.”

Hắn nhất định cũng phải tới đó, thể hiện lòng trung thành, không thể để người khác cướp tiên cơ.

Nếu không, ai ai cũng sẽ cho rằng được Ngu Cửu Châu ủng hộ, đồng nghĩa với việc ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế.

Trái lại, nếu không có được hoàng vị, liền trở thành kẻ đối địch với nàng. Mà hiện tại, tình thế của hắn vô cùng bất lợi.

Việc Dĩnh Vương và Bảo An Vương cùng đến trưởng công chúa phủ, lập tức truyền khắp kinh thành, đến tai Thánh Nguyên Đế.

“Hừ, lòng lang dạ sói! Còn định nịnh bợ trưởng công chúa để tranh ngôi thái tử, nghĩ thật đẹp! Nhưng quá sốt ruột rồi, trẫm còn chưa chết mà!”

Thành Kiều vội vàng nói: “Bệ hạ, hiện nay trong mắt Nhị Vương ngày càng không còn bệ hạ nữa.”

Hắn còn chưa nói ra một câu, đó là — trong mắt Nhị Vương, chỉ còn trưởng công chúa điện hạ.

Có vài lời không cần nói rõ, Hoàng đế tự khắc hiểu.

Sắc mặt Thánh Nguyên Đế quả nhiên trở nên âm trầm, đúng lúc này, Uông Hải bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, trưởng công chúa cùng phò mã vừa mới hướng hoàng cung mà đến.”

Thánh Nguyên Đế vừa nghe, liền cảm thấy thoải mái, trên mặt cũng lộ ra chút ý cười:

“Vẫn là Châu nhi hiểu chuyện.”

Biết trở về kinh, việc đầu tiên chính là đến thỉnh an hoàng đế.

Còn Nhị Vương, lại vội vàng chạy đến phủ trưởng công chúa, thật cho rằng Châu nhi của trẫm là người chẳng biết nặng nhẹ sao?

Lúc này, Ngu Cửu Châu cùng Trì Vãn đã đổi sang xe ngựa của trưởng công chúa, xa giá theo nghi lễ mà đi xuyên qua kinh thành khi trời còn chưa sáng hẳn.

Liên tục có người từ các con ngõ nhỏ thò đầu nhìn ra, rồi nhanh chóng rời đi, đem tin tức truyền đi khắp nơi.

Chờ đến khi xa giá đến hoàng cung, giờ Mão vừa trôi qua, trời cũng đã hửng sáng.

Hai người họ một thân áo đen, phong trần mệt mỏi, khiến đám người trong cung nhìn mãi không thôi.

Trưởng công chúa điện hạ từ trước đến nay chưa từng chật vật như vậy, không mặc hoa phục, lại còn vượt thời gian quy định trở về — đáng lẽ phải chiều mới hồi kinh, sao giờ lại đêm khuya chạy gấp?

Nhìn dáng vẻ thế kia, hẳn là đã xảy ra chuyện lớn!

Xa giá dừng lại tại nơi nghênh tiếp trưởng công chúa, Ngu Cửu Châu đi trước.

Trì Vãn theo thói quen muốn bước xuống cùng, không ngờ lại bị Ngu Cửu Châu nắm lấy tay, kéo thẳng lên kiệu.

Mọi người tròn mắt kinh ngạc — trưởng công chúa điện hạ từ khi nào lại thân thiết với phò mã như vậy? Chẳng phải trước đây nàng luôn chán ghét phò mã sao?

Nếu ngay cả thể diện cũng chẳng buồn giữ, nhất định là chuyện trọng đại rồi.

Trì Vãn ngồi trên kiệu, ngẩn ngơ hỏi:
“Điện hạ vì sao kéo ta lên?”

Ngu Cửu Châu chẳng buồn nhìn nàng, chỉ thô giọng nói:

“Ta bảo nàng ngồi, nàng cứ ngồi.”

Mười hai người nâng kiệu, dễ dàng đưa cả hai lên.

Trì Vãn nghiêng đầu nhìn nàng trong gang tấc, ánh mắt chậm rãi lướt qua môi đối phương, rồi lại như không có gì, dời đi.

“Đa tạ điện hạ.”

Ngu Cửu Châu đột nhiên mở mắt, nhìn thấy trên người Trì Vãn một thân áo đen còn dính đầy máu khô.

“Y phục không chỉnh tề, đến gặp bệ hạ sẽ là bất kính.”

— Y phục không chỉnh tề?

Trì Vãn cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện trên người mình nhuộm đầy máu, đến nỗi áo đen cũng chẳng giấu nổi. Nếu là màu trắng, e là lúc này nàng đã như một con người máu rồi.

“Vậy đi đổi y phục.”

“Không cần, ta sẽ tự mình vào yết kiến.”

“Tại sao?”

Ngu Cửu Châu giơ tay vỗ nhẹ sau gáy nàng.

“Y phục không chỉnh tề, không thích hợp gặp bệ hạ. Nếu bệ hạ hỏi, nàng cứ ứng biến.”

Trì Vãn lúc này mới hiểu ra.

“Rõ.”

Nàng và Ngu Cửu Châu đã bàn bạc kỹ từ trước, lúc yết kiến hoàng đế cần phải diễn kịch, mỗi người đều có vai của mình.

Trì Vãn tròn mắt nhìn xung quanh, bên trong kiệu thật sự rất thoải mái, đúng là bảo vật dưỡng thần, khiến nàng muốn ngủ quên.

Nàng chợt tò mò, không biết trước đây Ngu Cửu Châu ngồi đây có từng ngủ gật chưa?

Trì Vãn nhích người, tựa đầu lên vai Ngu Cửu Châu, sau đó chầm chậm trượt xuống, nằm hẳn lên đùi nàng.

Cái tư thế này, rõ ràng là đang “dùng đầu giở trò lưu manh”.

Chính nàng lại chẳng hay biết, trong đầu toàn nghĩ làm sao có thể nằm xuống mà không khiến người ta phát hiện, không bị đẩy ra, chứ chưa kịp cảm nhận thứ mềm mại kia.

Ngu Cửu Châu thì lại không được tự nhiên. Trái ngược với Trì Vãn vô tâm, nàng cảm nhận rất rõ ràng, rõ đến mức toàn thân như muốn tan chảy.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi:
“Điện hạ, đã đến Đại Minh Cung.”

Là Xuân Quy. Chính nàng đã dẫn xa giá đến nghênh đón từ ngoài thành.

Dễ dàng nhận ra, Xuân Quy vừa sốt ruột lại vừa lo lắng, trong lòng hẳn chất chứa vô số câu hỏi. Nhất là khi nhìn thấy trên người Trì Vãn dính đầy máu, càng thêm khẳng định — các nàng đã trải qua một kiếp nạn sinh tử.

Ngu Cửu Châu nhẹ nhàng vỗ đầu Trì Vãn.

“Được rồi.”

Trì Vãn bất đắc dĩ rời đầu khỏi nàng, nằm thẳng người lại trong kiệu.

Ngay khi Ngu Cửu Châu chuẩn bị xuống kiệu, Trì Vãn bất ngờ nắm tay nàng:

“Nếu có việc, hãy gọi ta.”

Nàng sẽ lập tức xông vào Ngự Thư Phòng ứng cứu.

Ngu Cửu Châu nhẹ siết tay nàng, khẽ đáp:

“Ta sẽ.”

Hai người ngắn ngủi chia tay, Trì Vãn dõi mắt nhìn theo bóng lưng Ngu Cửu Châu, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng ấy, mới thu ánh mắt lại.

Xuân Quy mặt không cảm xúc, như một khối băng, cùng Ngu Cửu Châu tiến về Ngự Thư Phòng. Hạ Khứ thì vẫn luôn đứng bên Trì Vãn bảo vệ.

Hạ Khứ tiến đến gần kiệu, khẽ hỏi:
“Phò mã, có muốn xuống kiệu không?”

Vừa dứt lời, một tiểu thái giám đi tới:
“Nếu phò mã đang chờ bệ hạ triệu kiến, xin mời chờ tạm ở phòng trà phía trước.”

Trì Vãn nhíu mày, khẽ nói:

“Hạ Khứ, đỡ bản phò mã xuống.”

Khoảnh khắc đó, nàng bắt đầu nhập vai.

Hạ Khứ phản ứng cực nhanh, lập tức bước lên kiệu.

“Phò mã, thuộc hạ cõng ngài.”

“Được, đa tạ.”

Trì Vãn vận nội lực, làm sắc mặt mình trắng bệch, còn ép ra một giọt máu ở khóe môi.

Sau đó chậm rãi di chuyển tới cửa kiệu, tựa người lên lưng Hạ Khứ.

Bởi thân thể nàng nhẹ, Hạ Khứ cõng nàng chẳng khác nào cõng một chú gà con, rất nhanh đã cõng lên lưng.

Hạ Khứ quay sang tiểu nội giám bên cạnh, nói: “Dẫn đường.”

Tiểu nội giám sợ đến tái mặt — chẳng lẽ phò mã bị thương rất nặng ? Trưởng công chúa điện hạ lại bị ám sát? Xem ra trong kinh thành sắp lại nổi sóng máu rồi.

Phía Trì Vãn, nàng được đưa vào phòng ấm, tiểu nội giám cũng lập tức sai người đi thỉnh thái y.

Mà bên kia, Ngu Cửu Châu đã gặp Thánh Nguyên Đế. Nhìn bộ dạng nàng lúc này — xiêm y vẫn còn mang theo vết máu loang lổ, sắc phục đen nhạt ướt nước — hoàng đế lập tức đoán ra có chuyện chẳng lành.

“Châu nhi, đã xảy ra chuyện gì?”

Thánh Nguyên Đế vẫn chưa biết chuyện Huyền Dương Tự bị cháy, ánh lửa bốc lên tận trời đêm ấy, kinh đô tất sẽ thấy. Sao ngài lại chưa hay?

Trừ phi có người cố ý che giấu, ngăn tin tức truyền đến tai hoàng đế.

Cho dù không giấu được lâu, thì cũng phải trì hoãn đến lúc trời sáng, mọi thứ lắng xuống rồi mới hay.

Là ai che giấu?

Ánh mắt Ngu Cửu Châu khẽ quét qua Thành Kiều bên cạnh, trong lòng đã hiểu rõ vài phần.

“Bệ hạ, thần nhi bị ám sát tại Huyền Dương Tự, may mà có phò mã lấy thân che chắn, thần mới có thể toàn mạng trở về.”

Khi nàng nói lời ấy, cả người vẫn mang theo khí tức của kẻ từ cõi chết trở về, thậm chí còn chưa hết sợ hãi.

Hoàng đế cả giận: “Dám to gan ám sát Trưởng Công Chúa trong chùa hoàng gia, tội không thể tha! Người đâu! Cho trẫm điều tra! Bất kể là ai, đều phải nắm lên quy án!”

Ngu Cửu Châu lại tiếp lời:

“Bệ hạ, đám tặc nhân ấy còn phóng hỏa Huyền Dương Tự.”

Bọn chúng thậm chí còn chôn thuốc nổ quanh chùa, nếu không nhờ người của nàng ngăn cản, e rằng đã gây ra đại họa thiêu rụi cả núi rừng.

“Ngươi nói gì? Huyền Dương Tự… bị thiêu rồi?”

Thánh Nguyên Đế không tin nổi, hỏi lại một lần nữa.

“Phải, thần nhi chính là từ trong đám cháy mà thoát thân.”

Ngu Cửu Châu xác nhận chắc chắn chuyện Huyền Dương Tự dù có giấu cũng chỉ giấu được trong chốc lát, hoàng đế sớm muộn cũng sẽ biết tường tận.

Thánh Nguyên Đế xoay người ngồi trở lại giường La Hán, nén giận trong lòng. Nhưng đế vương mà, càng nén giận, sự việc lại càng nghiêm trọng.

Ngài trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

“Lệnh cho Đại Lý Tự trong ba ngày phải cho trẫm một câu trả lời thỏa đáng! Hoàng Thành Ty cũng phải cùng điều tra! Nếu có kẻ dám không phối hợp, từ tam phẩm trở xuống, tiên trảm hậu tấu!”

“Kẻ nào liên quan, tru di tam tộc!”

Phụ tam tộc, mẫu tam tộc, thê tam tộc, không để sót một người.

Ngu Cửu Châu cau mày. Giết tam tộc đã là ác nghiệt, tru di tam tộc… Hoàng đế quả thật quá mức tàn nhẫn.

Nhắc đến Hoàng Thành Ty, Thánh Nguyên đế mới nhớ tới:

“Phò mã đâu?”

Uông Hải lập tức tiến lên:

“Khởi bẩm bệ hạ, phò mã bị thương rất nặng, đang được thái y chữa trị.”

“Bị thương?”

Hoàng đế quay sang nhìn Ngu Cửu Châu, chờ nàng giải thích.

Ngu Cửu Châu liền nói: “Bệ hạ, phò mã là vì bảo vệ thần nhi mà bị thương.”

Thánh Nguyên gật đầu. Cũng may hôm ấy ngài đã cho gọi phò mã theo, nếu không, mưu kế bày ra e rằng phải đổ vỡ cả bàn cờ.

Trong tính toán của ngài, Ngu Cửu Châu là con cờ quan trọng nhất — nếu con cờ này không còn, bao nhiêu công lao tính toán e rằng uổng phí. Bởi không ai có thể thay thế vị trí mà nàng đang nắm giữ.

Ngẫm nghĩ một lát, hoàng đế ra lệnh:

“Gọi thái y điều trị cho phò mã thật tốt! Về phần điều tra, để Chỉ Huy Đồng Tri của Hoàng Thành Ty xử lý!”

“Tuân chỉ!”

Hoàng đế còn có một nhánh lực lượng ngầm — tuyệt đối trung thành, cũng tuyệt đối liều chết. Bất luận nam nữ, dù là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, đều có thể gia nhập đội tử sĩ ấy.

Dù là Đại Lý Tự hay Hoàng Thành Ty  điều tra, đội tử sĩ kia cũng sẽ cùng tiến hành tra xét.

Nhưng Ngu Cửu Châu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bất kể điều tra thế nào, mũi nhọn cuối cùng cũng sẽ chỉ về Dĩnh Vương. Bảo An Vương nhân cơ hội muốn đục nước béo cò, mượn tay sát hại nàng. Về bản chất, hai người kia đều muốn nàng chết.

Hoàng đế phất tay bảo nàng lui xuống:

“Ngươi lui về nghỉ ngơi đi, bảo phò mã cũng tĩnh dưỡng cho tốt.”

Cánh tay phò mã vẫn chưa khỏi, nay lại bị thương, xem ra quan hệ giữa hai người đã tốt lên nhiều.

Quan hệ tốt, thì hoàng đế rất nhanh sẽ có thể ôm hoàng tôn.

Đến khi hoàng tôn chào đời, liền tìm cách khiêu khích, phá vỡ quan hệ hai người.

“Phải rồi.”

Ngay lúc Ngu Cửu Châu chuẩn bị rời đi, Thánh Nguyên đế lại gọi:

“Nhị Vương đang chờ trong phủ của ngươi, trẫm hi vọng có thể nghe được một câu trả lời khiến trẫm hài lòng.”

Ngu Cửu Châu khựng lại, rồi chậm rãi đáp:

“Thần tuân chỉ.”

Khi bước ra khỏi Ngự Thư Phòng, đôi mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo. Kể từ lúc nàng bị ám sát đến nay, hoàng đế chưa từng hỏi han một câu, không hề có một lời quan tâm.

Nàng đã sớm biết — phụ hoàng này vì tư lợi có thể không tiếc bất cứ điều gì, làm sao có thể thật lòng lo lắng cho nàng.

Thế nhưng, đó lại là phụ thân nàng… người mà nàng từng ngưỡng mộ, từng kính yêu, từng trông đợi…

Khi đến phòng ấm, nàng nghe Thái y đang nói:

“Phò mã là bị nội thương, chỉ cần trở về điều dưỡng cho tốt là được. Thần kê thêm một phương thuốc, uống bảy ngày là ổn rồi.”

Nghe nói Trì Vãn bị nội thương, nàng bước nhanh vào.

Trì Vãn không hề nhắc tới chuyện mình bị thương! Nhưng đối phương vừa thấy nàng đến, vẫn có thể nở một nụ cười nhẹ.

Khuôn mặt Ngu Cửu Châu lại lạnh đến cực điểm, toàn thân toát ra hàn khí khiến ai nấy trong phòng ấm đều không dám mở lời.

Trì Vãn nhíu mày — không rõ vì sao nàng lại giận như vậy.

Đến khi được người ta đỡ lên kiệu, rồi đưa lên xa giá hồi phủ công chúa, Trì Vãn mới khẽ hỏi một câu:

“Bệ hạ nói gì trong Ngự Thư Phòng khiến điện hạ tức giận như vậy?”

Tất nhiên là lời khó nghe rồi, nếu không sao nàng lại nổi giận đến thế.

Ngu Cửu Châu nhìn chằm chằm khóe môi Trì Vãn vẫn còn dính máu, lạnh lùng hỏi: “Nàng bị thương?”

“Không có mà.” Trì Vãn sững lại, đưa tay sờ lên mép miệng theo ánh mắt nàng, bỗng giật mình: “Điện hạ nói cái này à? Chỉ là một ít máu ta tự vận nội lực ép ra thôi, chẳng phải cần diễn thật một chút sao?”

Ngu Cửu Châu nghiêm mặt nhìn nàng chằm chằm một lúc, nghĩ đến lúc cưỡi ngựa ban nãy, nàng ấy vẫn còn tinh thần phơi phới, đâu có chút gì giống người bị thương? Lập tức cảm thấy là bản thân nghĩ quá nhiều rồi.

Nàng thoáng xấu hổ, quay đầu sang chỗ khác, không nói thêm lời nào.

Thấy nàng im lặng, Trì Vãn lại nghiêng đầu nhìn nghiêng gò má nàng, một lát sau hỏi:

“Điện hạ đang lo cho ta sao?”

“Không có.”

“Ta thấy là có đó.”

Trì Vãn cười hì hì: “Ta hiểu điện hạ lắm, nếu đã quan tâm thì cứ nói ra đi. Cứ giấu như vậy, có khi ta lại không đoán được đâu.”

Lời xàm xí bên tai cứ vang lên không ngừng, Ngu Cửu Châu suýt nữa đã giơ tay bịt miệng nàng lại.

Chỉ là, vừa bị tức giận nơi hoàng đế, nay lại có người chọc cười nàng, nhất thời thấy như được an ủi.

Người khác coi thường nàng, còn người này lại tìm mọi cách khiến nàng vui — đó chính là khác biệt.

Ngu Cửu Châu nghiêng mắt lườm nàng một cái yêu kiều:

“Câm miệng.”

Cái liếc ấy khiến Trì Vãn sững người nữ nhân này… thật sự đẹp đến kinh hồn.

Cái liếc đó suýt nữa làm hồn nàng bay đi, thật sự, từ trước tới giờ chưa từng thấy Ngu Cửu Châu lại có dáng vẻ quyến rũ như thế.

“Điện hạ…”

“Hử?”

Hai người một gọi một đáp.

Trì Vãn hơi rướn người, chống tay trên mặt bàn, như chó con cầu vuốt lông, mặt tiến sát đến gần Ngu Cửu Châu…

Thân hình nàng ở cái thế đang thấp hơn Ngu Cửu Châu một chút, vì vậy phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một ngón tay, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hương thơm nhè nhẹ trên người đối phương lẩn quẩn nơi chóp mũi.

Trì Vãn nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói: "Không có gì, ta chỉ đang nghĩ... Điện hạ có biết 'ngạo kiều' nghĩa là gì không?"

Ngu Cửu Châu nghi hoặc:

"Ngạo khí và yếu đuối trong lòng?"

Trì Vãn nheo mắt cười, "Ý là vừa kiêu ngạo, vừa đáng yêu đó."

"Nói như điện hạ vậy, đối với mọi chuyện đều lạnh nhạt, cứng rắn, khinh thường, nhưng thỉnh thoảng lại biết xấu hổ, biết làm nũng, dịu dàng xinh đẹp... Thực sự là đáng yêu đến phát điên."

Ngu Cửu Châu: "..."

Nghe mấy chữ "kiều kiều kiều" liên tục từ miệng Trì Vãn thốt ra, mặt nàng càng lúc càng đỏ, cuối cùng nghẹn ra hai chữ: "Câm miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt