Chương 82
Trong phủ Trưởng Công Chúa, Dĩnh Vương và Bảo An Vương chạm mặt.
Không phải oan gia thì chẳng gặp đầu đường, nhưng hai người này không chỉ là oan gia, mà còn là địch thủ không đội trời chung.
Tranh đoạt ngôi vị là như vậy, ngươi không chết thì ta phải chết. Đã muốn sống, ai cũng mong đối phương sớm chết, chỉ cần có cơ hội là lập tức xuống tay.
Vừa trông thấy nhau, sát ý lập tức lộ rõ trong mắt cả hai.
Nhưng dù sao cũng là người quen giả vờ giỏi, nên vẫn cười mà chào hỏi:
“Dật Trần cũng tới sao?”
“Vương huynh đã đến nghênh đón Trưởng Công Chúa hồi phủ, bản vương sao có thể không đến.”
Bảo An Vương từng ngồi lên ngai vàng, cho nên dù hiện tại chưa có danh phận gì, nhưng trên người vẫn mang khí chất vương giả, vài năm nay không cần giả vờ nữa, vì làm đế vương thì cần gì phải che giấu?
Thứ khí thế cao cao tại thượng kia, đâu phải nói thu lại là thu lại được.
Dĩnh Vương trong lòng hơi ngạc nhiên. Bình thường Bảo An Vương luôn tỏ ra chính trực khiêm nhường, sao hôm nay lại ngạo mạn đến vậy? Bộ dáng chẳng khác nào một vị hoàng đế thực thụ.
Ngạo mạn à? Dĩnh Vương nghĩ, hắn cũng là hậu duệ Hiếu Tông, huyết mạch còn gần hơn Bảo An Vương mấy phần, muốn ngạo mạn thì cũng phải là hắn mới đúng chứ.
“Sao vậy? Bảo An Vương nói thế, chẳng lẽ nếu bản vương không tới, ngươi cũng sẽ không tới?”
Dĩnh Vương cười lạnh:
“Tưởng đâu Bảo An Vương thành tâm thành ý nghênh đón Trưởng Công Chúa.”
Câu nói này khiến Bảo An Vương càng cảm thấy phải tranh thủ liên minh với Ngu Cửu Châu. Thậm chí dù phải cúi đầu, nương nhờ vào nàng cũng chẳng sao.
Chỉ cần có thể ngồi lên ngôi vua Đại Chu, lúc đầu chịu uất ức nghe lời nàng thì có hề gì? Ngai vàng rồi cũng sẽ thuộc về hắn, mệnh trời nằm trong tay hắn, không ai tranh được.
Dù sao, Ngu Cửu Châu là Khôn trạch, nàng cũng không thể lên làm hoàng đế được. Dù quyền thế nàng có lớn, dù tân quân có nghe lời nàng, thì cũng chẳng ai trong thiên hạ ủng hộ một nữ nhân xưng đế.
Cho nên cả Dĩnh Vương và Bảo An Vương đều không nghĩ đến việc Ngu Cửu Châu sẽ mưu đồ trở thành minh chủ thiên hạ.
Ngay cả Thánh Nguyên Đế cũng từng cảm thán: “Nếu như con gái ta là càn nguyên thì tốt biết mấy...”
Không chỉ Ngu Cửu Châu biết điều đó, mà Trì Vãn cũng hiểu. Một nữ nhân muốn lên ngôi, cách duy nhất là giết, giết đến mức người người khiếp sợ, giết đến khi không ai dám phản đối.
Trên đời này không thiếu kẻ không sợ chết, nhưng càng nhiều kẻ sợ chết.
Người có tài, có chí lớn, không màng sống chết, họ sẽ không bận tâm người ngồi trên ngai là nữ hay nam — chỉ cần người đó cho họ cơ hội thực hiện lý tưởng.
Ngay khoảnh khắc trông thấy hai vị vương gia kia, Trì Vãn cười nhạt:
“Hai kẻ này đứng cùng một chỗ, chắc chắn không có chuyện gì tốt.”
Ngu Cửu Châu lạnh mặt đáp: “Vậy cứ xem thử, bọn họ muốn giở trò gì.”
Nàng sải bước đi tới. Ngay lúc Bảo An Vương định hành lễ, Dĩnh Vương lại bất ngờ quỳ xuống.
Bảo An Vương ngơ ngác: “?”
Dù là Quận Vương gặp hoàng đế, nếu không phải nghi lễ trọng thể thì cũng không cần quỳ lạy như vậy. Dĩnh Vương điên rồi sao?
Giờ thì hắn quỳ rồi, còn bản thân mình nên làm gì? Quỳ theo hay không? Hành lễ đến nửa chừng lại không biết tiếp tục thế nào, thật sự lúng túng.
Ngay sau đó, mọi người thấy Dĩnh Vương vừa dập đầu vừa lấy từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ.
Xuân Quy và thị vệ định xông lên ngăn lại, nhưng bị Ngu Cửu Châu phất tay ra hiệu lùi xuống.
Có Trì Vãn ở đây, nàng không hề sợ một tên Dĩnh Vương cầm dao lăm le, vì kẻ như vậy chẳng làm gì được nàng.
Chỉ nghe Dĩnh Vương khóc lóc nói:
“Thần là hậu duệ Hiếu Tông — Dĩnh Vương Ngu Niệm An, cầu xin Trưởng Công Chúa điện hạ khoan thứ. Dù muốn giết hay muốn chém, thần cũng không oán trách.”
Giết à?
Ngu Cửu Châu đôi mắt vẫn băng lãnh như tuyết, không để lộ nửa điểm cảm xúc.
Trì Vãn nhíu mày — đến rồi, màn tự thỉnh tội bằng dao.
Nếu dùng cành mai hay roi mây thì còn có thể đánh vài cái gọi là giáo huấn. Nhưng lấy dao găm ra — chẳng lẽ nàng thật sự phải đâm thủng một lỗ trên người hắn?
Thật nực cười.
Trong lòng Trì Vãn sôi sục, những kẻ này từng ức hiếp Trưởng Công Chúa nhà nàng, giờ còn dám bày trò nhận tội, cầu xin khoan thứ? Đúng là buồn cười đến cực điểm.
Chưa đợi Ngu Cửu Châu nói gì, Trì Vãn lập tức bước lên, kéo tay Dĩnh Vương:
“Dĩnh Vương làm gì vậy? Dù điện hạ là Trưởng Công Chúa, nhưng ngài cũng là Quận Vương cơ mà! Sao có thể hành lễ lớn như thế này? Để người ngoài nhìn thấy, chẳng phải sẽ khép tội điện hạ nhà ta sao?”
Rồi nàng quay sang mọi người, khẽ cười:
“Huống chi, nơi đây là phủ Trưởng Công Chúa, đều là người nhà cả, chắc không ai đưa chuyện hôm nay ra ngoài đâu nhỉ.”
Lời này đã quá rõ ràng — nếu hôm nay chuyện này mà rò rỉ, thì chỉ có thể là do Dĩnh Vương hoặc Bảo An Vương truyền ra.
Bảo An Vương vội phụ họa:
“Phò mã nói rất đúng.”
Hắn thầm nhíu mày từ khi nào tên phế vật kia nói chuyện lưu loát như thế? Nhớ lại trong mộng, chính kẻ này khiến hắn suýt nữa chết chìm trong vụ thuyền hoa đầy nam nữ, nếu thực sự chết trên đó, thì đúng là trò cười cho cả Đại Chu.
Bảo An Vương càng nghĩ càng rối.
Tên phế vật Trì Vãn này từ lúc nào lại có tâm cơ kín đáo đến vậy?
Trước khi thành thân với Ngu Cửu Châu, giống hệt trong giấc mộng, yếu ớt, vô dụng. Nhưng sau khi thành thân lại thay đổi đến mức kinh người.
Chẳng lẽ... trước đây chỉ là che giấu tài năng?
Cũng có thể. Trong giấc mộng, thân thế thật sự của Trì Vãn chưa bao giờ lộ ra, còn hiện tại thì... đã khác rồi.
Bảo An Vương lại hoang mang thêm một lần nữa.
Chẳng lẽ những gì Trì Vãn từng trải qua không phải là “tiên đoán” mà chỉ là một giấc mộng?
Không thể! Mỗi ngày, mỗi việc hắn gặp đều y hệt giấc mộng. Chỉ khác một điều — từ sau khi Ngu Cửu Châu thành thân với Trì Vãn, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Dù có nghĩ thế nào, hắn cũng không thể hiểu nổi.
Trong lúc hắn còn hoài nghi, thì toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Dĩnh Vương đang quỳ.
Trì Vãn giả vờ đỡ hắn, nhưng tay không có bao nhiêu lực — thật ra cũng chẳng có lòng thật sự muốn nâng dậy. Chỉ là làm cho có, tỏ vẻ bề ngoài mà thôi.
Chịu đòn nhận tội mà vẫn còn toan tính đấu trí, chẳng có chút thành ý nào. Nếu thật sự muốn xin lỗi Ngu Cửu Châu, vậy thì nên ngoan ngoãn mà rời khỏi Trưởng Công Chúa phủ trong cẩn trọng, ấy mới là chút lòng thành.
Dĩnh Vương bỗng cảm thấy bụng đau quặn, nhưng vẫn cố nhịn, lần thứ hai quỳ xuống:
“Kính xin Trưởng Công Chúa điện hạ trách phạt.”
Ngu Cửu Châu đột nhiên mỉm cười, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua mọi người, ngữ khí lạnh lẽo:
“Ta là Trưởng Công Chúa Đại Chu, ai dám coi thường hoàng quyền luật pháp, lạm quyền khi dễ bệ hạ và ta, vậy thì tất sẽ chém.”
“Dĩnh Vương thỉnh cầu ta tha thứ, vậy thỉnh Dĩnh Vương nói rõ, muốn tha thứ điều gì? Về phần trách phạt, ngươi phạm vào tội gì, cần ta trị tội?”
Dĩnh Vương nhất thời nghẹn lời. Ngu Cửu Châu nói rõ rành rọt, kẻ nào xem nhẹ hoàng quyền, xúc phạm pháp luật, nàng tất sẽ chém. Nếu hắn thực sự nói ra hành động của mình, chỉ e nàng sẽ thật sự muốn chém hắn.
Mà nàng nói được là làm được.
Dĩnh Vương đành cứng rắn đứng dậy, lớn tiếng nói:
“Bản vương không có tội.”
Tốt lắm, nếu nhận tội thì bị chém, không nhận tội? Đã quá muộn rồi.
Bảo An Vương đứng bên nhìn cục diện, trong lòng cũng đã hiểu đại khái Dĩnh Vương chơi trò nhận tội để lấy lòng, nhưng lại khôn lỏi tính toán, cuối cùng bị Trưởng Công Chúa vạch trần.
Người đời vẫn nói, Ngu Cửu Châu không phải người dễ đối phó.
Hắn vội vàng chen lời:
“Thần chỉ là nghe nói Huyền Dương Tự xảy ra biến cố, nên tới thăm Trưởng Công Chúa, vừa thấy điện hạ bình an, liền lập tức hồi phủ.”
Nghe lời Bảo An Vương nói, Ngu Cửu Châu trầm ngâm một lát, bỗng hô lên:
“Bệ hạ!”
Bảo An Vương giật mình xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Ngu Cửu Châu điềm đạm nói: “Bệ hạ có khẩu dụ — kẻ nào tham dự Huyền Dương Tự mưu loạn, di tam tộc.”
Dĩnh Vương và Bảo An Vương cùng lúc giật mình, trong lòng căng thẳng nghiêm khắc đến thế sao?
Bọn họ đâu biết, trong Hoàng Thành Ty, các quan từ tam phẩm trở xuống đều có quyền tiên trảm hậu tấu.
Nói cách khác, chỉ cần Trì Vãn định tội cho kẻ nào, nàng liền có quyền lập tức chém, sau đó mới báo lên trên.
Bảo An Vương trong lòng hoảng hốt. Vừa rồi hắn còn tưởng Ngu Cửu Châu gọi mình, không ngờ là hoàng đế có lời muốn nói.
Không được — hắn phải mau chóng thoát khỏi trạng thái thất thần, tuyệt không để người khác nhìn ra sơ hở.
Nếu có việc cần làm, thì phải lập tức sửa thói quen xưng “trẫm” trong mộng, nếu không ắt rước họa vào thân.
Mà Dĩnh Vương nghe được lời ấy, liền biết hoàng đế đã nổi giận. Giờ đây hắn chỉ còn một con đường — giết chết Bảo An Vương, giết sạch tông thất hoàng tộc được hoàng đế sủng ái, như vậy mới không còn ai cản đường hắn đăng cơ.
Bảo An Vương tự nhiên cũng có suy tính tương tự.
Hai người đều mang mục đích riêng, nhưng lại mang vẻ ngơ ngẩn mà rời đi.
Trì Vãn và Ngu Cửu Châu cùng trở lại Vĩnh Ninh Viện, phòng ấm đã chuẩn bị sẵn nước để rửa mặt.
Sau khi rửa mặt, Trì Vãn thay một bộ đạo bào trắng tinh, dáng vẻ phiêu dật như thần tiên giáng thế, khiến người ta chỉ muốn kéo nàng xuống khỏi tiên đài.
Còn Ngu Cửu Châu, sau khi thay y phục bước ra, nhìn thấy Trì Vãn như vậy, trong lòng lại cảm thấy — để một người như thế sa vào trần tục, mới thật sự thú vị.
Tâm tư nàng luôn ẩn giấu bóng tối, đôi lúc lại trào lên một cơn giận dữ không tên, như thể có những suy nghĩ táo bạo không thể nói ra.
Trì Vãn đang dùng nội lực hong khô mái tóc ướt đẫm, không hề phát giác ánh mắt chăm chú kia.
Đợi tóc đã khô được phân nửa, nàng ngoắc tay gọi:
“Điện hạ, để ta giúp nàng hong tóc.”
Ngu Cửu Châu không chút do dự, bước tới trước mặt nàng, ngồi xuống quay lưng lại.
Trì Vãn nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc nàng, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay khiến nàng thư thái đến lạ, trong lòng như dâng lên cảm giác muốn tựa vào lòng Trì Vãn mà nghỉ ngơi.
Còn Trì Vãn, lúc này đang chăm chú hầu hạ Trưởng Công Chúa điện hạ, đâu biết được người phía trước lưng mình đang nghĩ gì.
Nàng vẫn luôn lấy làm tò mò — hoàng đế và Ngu Cửu Châu đã nói gì trong Ngự Thư Phòng?
Nàng cứ có cảm giác, địa vị của mình trong mắt hoàng đế, so với trước khi gặp còn rớt xuống vài bậc.
“Điện hạ, trong Ngự Thư Phòng, nàng và bệ hạ đã nói những gì?”
Đây là lần thứ hai nàng hỏi, không phải vì hiếu kỳ lời nói, mà là muốn biết — rốt cuộc điều gì đã khiến tâm trạng của Ngu Cửu Châu lặng đi đến vậy.
Lần này, Ngu Cửu Châu kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong Ngự Thư Phòng.
Trì Vãn nghe xong, trong lòng chỉ có một suy nghĩ hoàng đế ấy… không hề quan tâm nữ nhi của mình có bị thương hay không, cũng không hỏi chuyện ám sát ở Huyền Dương Tự hung hiểm ra sao.
Thật đúng là một phụ thân không có chút trách nhiệm.
Nàng đại khái đã hiểu vì sao tâm tình của Ngu Cửu Châu hạ thấp như vậy. Dù rằng trong lòng đã chẳng còn trông mong gì, nhưng bị đối xử như thế, cảm xúc cũng khó tránh khỏi có phần buồn bã.
Không hẳn là thất vọng, mà là cảm thấy người như thế… không xứng làm phụ thân.
Ngu Cửu Châu hơi nhích người ra phía sau, Xuân Quy liền cho người mang hai chậu nước nóng đến ngâm chân, bên trong còn bỏ sẵn dược thảo.
Hai người cùng ngâm chân trong nước ấm nóng, so với nhiệt độ cơ thể chỉ cao hơn chút ít, thật khiến người ta thoải mái đến lạ.
Các nàng tựa vào đệm phía sau, lặng lẽ hưởng thụ cảm giác yên tĩnh hiếm có.
Dù sao Huyền Dương Tự điều kiện cũng kém xa — vẫn là nhà mình tốt hơn cả.
Kỳ thật các nàng cũng chưa tính là đã hưởng thụ gì, Thánh Nguyên Đế kia, chăn đệm đều là nằm ngay trong lòng cung nữ, có khi cung nữ còn phải nằm sấp để hắn dựa người.
Nói thật, hoàng thân quốc thích, thế gia quý tộc hưởng thụ xa hoa, chẳng qua đều là như vậy.
Mùa đông, hai cung nữ phải vào chăn sưởi giường trước, đợi hoàng đế đến thì sẽ ôm chân hắn vào lòng.
Vương tôn quý tộc, vì theo đuổi hưởng thụ, mà đi đến cực hạn.
Trì Vãn và Ngu Cửu Châu từng gặp qua thế gia xa xỉ, cũng từng thấy dân đen khốn khó — trong lòng hiểu rõ, chỉ có nắm giữ quyền lực tuyệt đối, mới có thể thay đổi thế cục.
Hiện tại các nàng chỉ muốn nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho bõ đêm dài vất vả.
Nhưng đúng lúc ấy, một cung nữ mặt lạnh bước vào, Trì Vãn đã biết nàng là ai — Đông Nghênh, người mà đến Hạ Khứ còn kiêng dè.
Đông Nghênh vừa vào đã báo chuyện Vũ Thành:
“Điện hạ, ôn dịch tại Vũ thành đã được khống chế, bách tính đến kinh thành cáo trạng cũng đã được thu xếp ổn thỏa. Trên tay họ có vạn người huyết thư, tố cáo Dĩnh Vương.”
Những người kia dựa vào thế lực của Dĩnh Vương mà hành sự, chẳng hề che giấu chút nào. Họ cho rằng có thể kiểm soát tình hình Vũ Thành, nên đã gây ra một trận đồ sát, khiến dân cả thành bị diệt sạch, sau đó đưa bách tính từ nơi khác đến thay.
Ngu Cửu Châu khẽ giật ngón tay, ra hiệu nàng nói tiếp.
“Quân đội Vũ Thành đã bị khống chế. Mà Vũ thành thuộc Yến Bắc, bắt đầu tiến hành biến pháp.”
Nội dung biến pháp do chính Trì Vãn định ra, phù hợp với thể chế Đại Chu.
Gồm ba phương diện, kinh tế, quân sự, quan lại.
Về kinh tế, hỗ trợ nông dân gieo trồng, vào thời điểm giáp hạt, quan phủ cấp phát lương thực hoặc cho vay lãi suất thấp, để dân không phải bán ruộng, cũng không phải vay nặng lãi của hương thân.
Lại thiết lập thương cục để cân bằng thị trường, thu mua hàng ế, khi thị trường thiếu thì lại bán ra, đồng thời cho thương nhân vay vốn, tránh xảy ra độc quyền, thúc đẩy buôn bán, lưu thông tiền tệ.
Triều đình cũng sẽ phái người đến nơi giá rẻ mua vật tư, sau đó chuyển đến vùng khan hiếm mà bán ra, vừa cân bằng vật giá, vừa tiết kiệm ngân khố.
Toàn bộ đều phỏng theo nội dung cải cách của Vương An Thạch.
Nhà Minh cũng là vì Lý Tự Thành đánh vào kinh thành mà diệt vong, nếu thật sự tính kỹ, thì sức mạnh của bách tính mới là không gì sánh được.
Yến Bắc của Đại Chu thực hiện cải cách, cốt yếu là quy tụ sức mạnh của toàn thể bách tính Đại Chu, từ đó áp chế các thế lực thân hào sĩ tộc, cho nên mới cải cách thành công.
Bách tính ở Yến Bắc sống rất tốt, dân chúng nơi khác làm sao không sinh lòng ngưỡng mộ? Cải cách ở Yến Bắc như ánh sao chói lọi, từng chút một lan khắp Đại Chu.
Hiện tại, các thành trì ở Yến Bắc chỉ còn hai nơi chưa tiến hành cải cách, một là Long Thành do Hộ Long Quân trấn thủ, hai là Vũ Thành vừa trải qua thiên tai. Hai nơi này vốn không có điều kiện để triển khai cải cách.
Giờ đây nạn tuyết ở Vũ Thành gần như đã qua, nhất định phải lập tức khởi sự cải cách, lấy danh nghĩa đổi mới mà đem những kẻ nhân thời loạn mà làm ác, gom lại một lượt trừng trị.
Trì Vãn đột ngột mở mắt, nhìn Đông Nghênh trước mặt, hỏi:
“Người được phái tới Vũ Thành để chủ trì cải cách là ai?”
“Khởi bẩm phò mã, là Lư Trinh, nàng đảm nhiệm chức Thiêm sự của Án sát sứ Yến Bắc.”
Chính ngũ phẩm?
Trì Vãn đưa tay khẽ chạm mu bàn tay Ngu Cửu Châu, hỏi:
“Là do điện hạ an bài?”
“Ừ.”
Quan chức này thăng tiến cũng thật nhanh.
Ngu Cửu Châu nghiêm túc nói tiếp:
“Việc cải cách ở Yến Bắc cần phải để người của ta nắm giữ, không thể chỉ tùy tiện đưa người vào, mà là phải có người thực sự làm được việc.”
Trì Vãn nhíu mày, cũng chợt nghĩ tới điều gì: “Gần đây Cao Chính có ý muốn lui không?”
“Ừ, hắn nghĩ muốn rút lui đâu dễ dàng như thế. Bổn cung sẽ để người ép hắn tiếp tục cải cách đến cùng, bằng không… nhà họ Cao cũng không cần tồn tại nữa.”
Trên đời này, nếu nàng không đủ tàn nhẫn, thì kẻ khác sẽ tàn nhẫn hơn.
Sử sách là do người chiến thắng viết ra. Ngu Cửu Châu bị gọi là phản nghịch, chẳng qua là vì người thắng là Bảo An Vương mà thôi.
Trì Vãn nghiêng đầu, hỏi:
“Vậy còn Thanh Viễn huyện?”
“Nàng chẳng phải vẫn để tâm tới Lư Hân sao.”
Ngu Cửu Châu đối diện nhìn nàng, đáp:
“Nàng ấy làm rất tốt. Tuy rằng từng bị oan từ chức từ chức Trường Sử xuống tri huyện, nhưng sự việc mưu phản của Trung Sơn Vương không liên can đến nàng, thế đã là may mắn lắm rồi.”
Lư Hân từng là Trường Sử của phủ Trung Sơn Vương. Sau vụ mưu phản, cả phủ bị xử trảm, chủ mưu bị tru di tam tộc — từ các mưu sĩ cho đến phó quan trong phủ đều không thoát.
Lư Hân rút lui khỏi phủ Trung Sơn từ sớm, tấu chương từ chức còn lưu lại ở Lại Bộ, tình nguyện từ quan không làm nữa.
Hơn nữa, nàng là người Lư gia, nếu giết cả Lư gia cửu tộc, trong triều còn bao nhiêu quan viên họ Lư, làm sao có thể tru sạch?
Nhưng giữ được mạng nàng là nhờ Trì Vãn che chở, giữ được chức vị là do Ngu Cửu Châu ra sức.
Trì Vãn cười: “Điện hạ đối với thần tốt như vậy, thần thật sự là không biết phải báo đáp ra sao.”
Nếu nàng còn nói thêm nữa, chắc Ngu Cửu Châu sẽ liếc nàng một cái. Có điều lúc này còn có thuộc hạ ở đây, không tiện tỏ thái độ, nên chỉ khẽ “hừ” một tiếng: “Phò mã không phải nói loại tinh dầu tự chế kia dùng rất tốt sao? Vậy thì cho bổn cung dùng thử xem.”
Trì Vãn: “?”
Nàng chẳng phải chỉ dạy Xuân Quy cách dùng thôi sao? Đông Nghênh bên cạnh hơi cau mày “Tinh dầu” là cái gì?
Chỉ thấy phò mã mặt đỏ bừng.
“Điện hạ, chúng ta mới vừa trở về, có vẻ… không tiện lắm đâu.”
Ngu Cửu Châu: “...”
“Bổn cung nói là tinh dầu xoa bóp.”
“Hả?”
“Nếu không thì là gì?”
Ngu Cửu Châu thực sự muốn mở đầu nàng ra xem thử bên trong đang nghĩ cái gì. Trước đó Trì Vãn từng nói tinh dầu xoa bóp giúp thư giãn thân thể, nàng thì vừa thức đêm, vừa xuống núi tức giận, lại còn cưỡi ngựa mệt nhọc, giờ vừa mới ngâm chân là muốn ngủ luôn.
Đồ chó con này, trong đầu suốt ngày toàn thứ không đứng đắn!
Trong lòng Ngu Cửu Châu lặng lẽ mắng một câu, trên mặt vẫn nghiêm túc: “Phò mã cho là bổn cung đang nói cái gì?”
Trì Vãn lập tức tắt nụ cười, cố gắng cười gượng:
“Thần… không có gì, thần chỉ là suy nghĩ rất đơn thuần thôi…”
Đơn thuần? Đơn thuần cái gì?
Nàng cũng chẳng dám nói mình tưởng là… muốn thị tẩm.
Mà tinh dầu xoa bóp thì liên quan gì? Không đúng! Ai quy định thị tẩm là chuyện không đứng đắn chứ?
Ngu Cửu Châu nhìn nàng đầy thâm ý:
“Phò mã nên nhớ kỹ, y thuật của mình không phải lời nói suông đâu.”
Hồ ly!
Trong lòng Trì Vãn hiện lên hai chữ ấy, nữ nhân mưu tính lòng người này, thật sự quá mê người!
Nàng không khỏi than thầm một tiếng: “Vậy… thần sẽ để điện hạ cảm nhận một chút thế nào gọi là trung y xoa bóp.”
Hai người cứ câu qua câu lại, Đông Nghênh không nói gì. Quả thật như Hạ Khứ từng nói: “Ngươi cứ nhìn là biết, điện hạ tuy trở nên có tình ý, nhưng người khác càng sống không nổi.”
Giờ nàng đã hiểu tại sao “sống không nổi”.
Trì Vãn nếu biết, sẽ nói cho họ hay, đây gọi là ăn “cẩu lương”, ăn đến nghẹn chết, đương nhiên sống không nổi!
Đông Nghênh khẽ ho một tiếng, cắt ngang hai người, giọng nói lạnh lùng vô tình như máy móc:
“Về phần chứng cứ làm ác của Dĩnh Vương những năm gần đây, đều đã thu thập xong. Đô Sát Viện sẽ trình lên một phần, phần còn lại giao cho Hoàng Thành Ty chuyển giao.”
Người Hoàng Thành Ty phần lớn đang ở ngoài huấn luyện, năng lực điều tra kém hơn chút. Có tra được cũng không thể chi tiết bằng Đông Nghênh.
Nàng chẳng cho hai người kia có cơ hội xen lời, tự mình tiếp tục báo cáo:
“Bảo An Vương phủ có dị động. Bảo An Vương xử phạt mấy mưu sĩ dưới trướng, gây ra lửa lớn. Việc này có liên quan đến điện hạ.”
Rồi nàng lặp lại từng lời mà Bảo An Vương đã nói trong phủ.
Ngu Cửu Châu khinh thường nhíu mày: “Quả nhiên.”
Đợi Đông Nghênh lui xuống, Trì Vãn mới hỏi:
“Quả nhiên cái gì?”
“Bảo An Vương… đã trọng sinh.”
Trì Vãn chậm rãi trừng lớn mắt, không trách được lúc trước Ngu Cửu Châu bất ngờ hét lớn một tiếng “bệ hạ!”. Tưởng là tuyên bố ý chỉ, giờ nhìn lại, thì ra là đang thăm dò.
Bảo An Vương vẫn nổi tiếng chiêu hiền đãi sĩ, sao lại ra tay với mưu sĩ của mình? Dù có bất hòa, nhiều nhất cũng chỉ là thưởng bạc rồi cho lui.
Thì ra là như vậy.
“Điện hạ định ứng phó thế nào?”
Ngu Cửu Châu chợt nở nụ cười: “Bổn cung thua là vì không hiểu người, chứ không phải vì thua Bảo An Vương.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com