Chương 83
Trời còn chưa vào đêm, Trì Vãn cùng Ngu Cửu Châu đã trở về đến gian phòng.
Trong phòng, Xuân Quy và Hạ Khứ đều hết sức kinh ngạc, hai người không nhịn được đồng thời nghiêng người lại gần thì thầm.
Hạ Khứ hỏi nhỏ: “Huyền Dương Tự xảy ra chuyện gì vậy? Điện hạ cùng phò mã… sao lại ngủ chung phòng?”
Xuân Quy kinh ngạc tiếp lời: “Các nàng cứ thế mà cùng nhau đi vào? Một phòng?”
Các nàng đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là từ sau khi đi Huyền Dương Tự về, hai người liền ngủ chung một gian phòng, lại còn hết sức tự nhiên.
Một người lặng lẽ đi theo phía sau, chẳng nói lời nào, rõ ràng là ngầm thừa nhận.
Hạ Khứ lắc đầu. “Quái lạ, thật sự quá quái lạ.”
Xuân Quy gật đầu: “Xác thực là kỳ quái.”
Đúng lúc đó, một cái đầu lấp ló từ giữa hai người họ ló ra — là Đông Nghênh, làm cả hai giật nảy mình.
“Quái lạ gì chứ? Điện hạ để phò mã giúp người xoa bóp tinh dầu ở lưng mà thôi.” Đông Nghênh nói xong, sắc mặt vẫn thản nhiên.
Xuân Quy và Hạ Khứ nhìn nhau, rồi lại nhìn Đông Nghênh.
Tính tình Hạ Khứ nóng nảy, chẳng buồn sợ Đông Nghênh, lập tức hỏi dồn: “Thật vậy sao?”
“Dĩ nhiên.” Đông Nghênh nhướn mày, “Chỉ là xoa bóp thôi, có gì lạ.”
Hạ Khứ bĩu môi nhìn nàng một cái:
“Ngươi không hiểu đâu… ta thấy sắp có tiểu chủ tử rồi.”
Đông Nghênh ngẩn người: “...?”
Tiểu chủ tử? Cái gì tiểu chủ tử?
Nàng phản ứng lại rất nhanh, “Ngươi muốn nói là…”
Hạ Khứ ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý — rốt cuộc cũng tìm được ưu thế của mình! Mỗi ngày hoặc là bị Xuân Quy chê bai, hoặc là bị Đông Nghênh quở trách, hôm nay rốt cuộc cũng có chỗ cho nàng phát huy.
Nàng hừ nhẹ, khẽ nói: “Ngươi không biết ‘xoa bóp tinh dầu’ là gì à? Nếu biết thì sẽ hiểu ta nói gì.”
Đông Nghênh lạnh mặt: “Nói thử xem.”
Hạ Khứ liếm môi, chậm rãi đáp: “Muốn nhờ người giúp thì phải có thái độ nhờ vả cho ra nhờ vả.”
“Hạ Khứ!” Đông Nghênh chỉ gọi một tiếng, Hạ Khứ lập tức ngoan ngoãn lại.
“Đầu tiên phải… cởi y phục...”
“Đủ rồi.”
Chưa kịp nói xong, Đông Nghênh đã cắt lời nàng, nghiêm mặt.
“Không được bàn luận chuyện của điện hạ.”
“Không phải ngươi muốn hỏi sao…”
Hạ Khứ lầm bầm, cuối cùng cũng không dám nói thêm nữa.
Quả thực giống như lời nàng nói, lúc này trong phòng, Trì Vãn đang cùng Ngu Cửu Châu giằng co.
Tinh dầu xoa bóp, chính là xoa bóp vùng lưng, mà y phục thời cổ đại không giống hiện đại, không có áo ngực ôm sát, chỉ có yếm mà thôi. Dù có là cao lãnh như Trưởng Công Chúa điện hạ, cũng phải mặc yếm.
Mà yếm của điện hạ, đều là tinh phẩm do cung nhân khéo tay chế tác, màu sắc hoa văn đều mỹ lệ khác thường.
Yếm hôm nay nàng mặc là trắng thêu mẫu đơn, mười phần ưa nhìn, đến mức Trì Vãn dù nhắm mắt cũng có thể đoán được.
Bởi vì — Ngu Cửu Châu không cho nàng mở mắt, còn lạnh giọng uy hiếp:
“Nếu nàng dám mở mắt, bổn cung sẽ móc hai mắt nàng.”
Trì Vãn đương nhiên không tin thật, nhưng để tránh người nào đó xấu hổ thành giận, nàng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt là hơn.
Mắt nhắm rồi, nhưng tai nàng lại thính, tiếng chăn lụa sột soạt vang lên, là âm thanh điện hạ đang… lên giường.
Một giây dài tựa một năm, nàng không nhịn được hỏi khẽ: “Điện hạ, ta có thể mở mắt chưa?”
Ngữ khí còn mang theo mấy phần căng thẳng — hoặc là do hồi hộp, hoặc là do bầu không khí thay đổi đột ngột khiến nàng không thể làm chủ được giọng nói.
Ngu Cửu Châu: “…”
Giờ phút này, trong lòng Ngu Cửu Châu chỉ có một cảm giác, như bị choáng váng. Sao chỉ là xoa bóp tinh dầu thôi mà lại thành ra thế này?
Nàng rất muốn hỏi, tại sao xoa bóp lại phải cởi áo?
Cũng may dây yếm được thắt ở sau eo, không cần cởi toàn bộ. Nếu không, nàng e là sẽ lập tức đổi ý.
Đời này sống hai kiếp, lần đầu tiên nàng tỉnh táo đến thế, chủ động ở trước mặt một người… cởi áo yếm.
Một lúc lâu không thấy điện hạ đáp, cũng không có động tĩnh gì, Trì Vãn đợi mãi không được, bèn khẽ hé mắt nhìn.
Chỉ thấy Ngu Cửu Châu đã chui tọt vào trong chăn, chăn trùm kín mít, chỉ lộ mỗi cái đầu. Trì Vãn nhìn cảnh ấy, suýt chút bật cười ra tiếng. Nếu không phải sợ điện hạ tức giận, nàng nhất định đã cười to rồi.
Nàng cố nén cười, hỏi: “Điện hạ thích hương nào?”
Ngu Cửu Châu ngẩn người — nàng còn chưa kịp nhìn kỹ có những hương gì, đành buồn bực đáp:
“Nàng chọn đi.”
Nói xong liền vùi đầu vào gối, mặt đỏ như máu. May mà nàng không thích dùng gối ngọc, nếu không hôm nay chẳng có chỗ mà giấu mặt.
Nàng sợ mở miệng sẽ để lộ tâm trạng xấu hổ, chỉ đành giả vờ lạnh nhạt.
Trì Vãn thì sớm đã quen với tính tình nàng, thấy điện hạ bỗng dưng trở nên “băng sương”, cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ chuyên tâm chọn lọ tinh dầu.
Tinh dầu trong phủ là do mùa đông tự chế, lựa chọn không nhiều. Cuối cùng, nàng chọn mùi mai hoa — khí chất cao nhã, lại lạnh lẽo, rất hợp với Ngu Cửu Châu.
Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu suy tính: để xoa bóp lưng thì mình phải ngồi ở trên người người ta… nhưng người hoàng thất không thích có ai ngồi trên lưng mình.
Trong lòng còn đang ngẫm nghĩ, tay nàng đã vén chăn lên.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng bỗng nhớ tới một câu thơ Đường, không tự chủ đọc ra:
“Tô ngưng lưng giáp ngọc xoa vai,
Lụa hồng lướt nhẹ phúc bạch liên.”
(Thơ của Hàn Dũ thời Đường)
(Phấn ngưng lưng mảnh, tay ngọc khẽ chạm
Lụa hồng bay nhẹ, thoảng trắng liên đài.)
Trước mắt làn da trắng mịn như ngọc, mềm mại như lụa, cảnh tượng này… chỉ có thể dùng thi từ để tả.
Nhưng nàng vừa đọc câu thơ xong, liền thấy da Ngu Cửu Châu từ trắng chuyển đỏ, một mảnh hồng ửng, khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Trì Vãn lập tức tự cảnh tỉnh trong lòng. Bình tĩnh, tuyệt đối phải bình tĩnh.
Dù là mỹ ngọc hay kiều thê, giờ phút này, nàng chỉ là một đại phu hành nghề y thuật, không thể loạn tâm loạn thần. Nghĩ đoạn, nàng bắt đầu nghiêm túc, tinh dầu chọn xong, khăn nóng chuẩn bị đủ, nhiệt độ phòng vừa vặn mọi thứ đều sẵn sàng.
Bước đầu tiên, dùng khăn nóng lau sạch phần lưng, không chỉ để thanh tẩy, mà còn giúp lỗ chân lông mở ra.
Trì Vãn cẩn thận lau lưng điện hạ, nàng phát hiện nếu không nhìn kỹ thì khó mà thấy được sau lưng Ngu Cửu Châu có một lớp lông tơ mảnh như sương sớm, mềm mại như tóc gáy.
Chỉ mới chạm tay vào, thân thể Ngu Cửu Châu đã căng lên, nàng lặng lẽ kéo chăn lên cao, dùng tay giấu trong chăn, cả người căng cứng.
Trì Vãn lập tức trấn an: “Điện hạ, thả lỏng.”
Thông thường xoa bóp hay mát xa, đều phải thả lỏng cơ thể thì hiệu quả mới tốt. Ở thời hiện đại, những hiệu xoa bóp lớn còn có chiêu đẩy huyệt rất được hoan nghênh, nhưng cổ đại thì khác hẳn.
Ngu Cửu Châu rõ ràng vẫn chưa quen, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự bắt đầu, vẫn thấy không tự nhiên.
Bước tiếp theo, nhỏ một lượng tinh dầu vừa đủ lên lòng bàn tay, hai tay Trì Vãn dùng nội lực làm nóng, rồi từ từ áp lên lưng Ngu Cửu Châu.
Đôi tay ấm áp phủ lên da thịt trơn mịn, trận mát xa thực sự bắt đầu.
Ngu Cửu Châu gần như nín thở, toàn thân căng cứng, không nhúc nhích chút nào — tâm thần nàng bị hai bàn tay nóng ấm kia chiếm trọn, chẳng còn để ý được gì khác nữa.
Thì ra... đây là xoa bóp tinh dầu...
Tinh dầu xoa bóp được xoa từ vai gáy, men theo hai bên cột sống xuống tận phần eo, chỗ nào cũng được chăm sóc chu đáo.
Khi mở lưng, tay ấn dọc theo lưng, lần lượt đẩy các huyệt vị, làm dịu gân cốt, thư giãn bắp thịt.
Mới ấn chưa được bao lâu, Trì Vãn đã vào tay thành thục, lực đạo vừa phải, không nhẹ quá cũng không nặng quá, vừa vặn đến mức khiến người ta thoải mái.
Ngu Cửu Châu thiếu chút nữa nhắm nghiền đôi mắt, chỉ cảm thấy đầu ngón tay của đối phương như lông vũ, mỗi lần lướt qua da thịt đều khiến nàng thấy rùng mình,vừa mềm mại, vừa khiến lòng người run rẩy.
Rõ ràng chỉ là mát xa rất đúng quy củ, vậy mà nàng không hiểu vì sao, đến khi lớp tinh dầu lạnh lẽo kia lại được xoa lên lần nữa, nàng liền không kìm được khẽ run một cái.
Không biết là do tinh dầu quá lạnh, hay là tay Trì Vãn có thứ ma lực nào đó, mỗi lần đụng chạm, đều khiến nàng cả tâm thần cũng run lên. Trong lòng Ngu Cửu Châu như có thứ gì đó bị lay động.
Mà lúc ấy, trong lòng Trì Vãn đang không ngừng nhẩm. Ta là đại phu, là người hành y, bất kể bôi tinh dầu cho ai, cũng không được nghĩ bậy. Không được xem người ta là heo nhỏ, càng không được coi là củ cải tươi ngon gì hết.
Ngay sau đó là mát xa các huyệt vị dọc sống lưng. Lưng là nơi yếu, cho nên Trì Vãn cẩn trọng từng chút, nơi này nếu không phải đúng quy củ mà đè, sẽ rất dễ tổn thương.
Nàng vận nội lực ra bàn tay, nghiêm túc xoa bóp các huyệt đạo, lực đạo từ nông đến sâu, bất kể là kỹ xảo hay tinh thần chuyên chú, đều thể hiện sự chuyên nghiệp vững vàng.
Nhưng cảm thụ của Ngu Cửu Châu lại hoàn toàn khác biệt — nàng nắm chặt lấy mép chăn, cố nhịn cảm giác khác thường trong lòng, thậm chí không biết tại sao mình lại có xúc động muốn lên tiếng bảo dừng, nhưng lại lo nếu mở miệng thì sẽ không khống chế được cơn hờn dỗi đang trào dâng.
Hô hấp nàng bắt đầu loạn nhịp, Trì Vãn đang xoa bóp cũng cảm nhận được rõ ràng.
Vì thế, Trì Vãn nhắc khẽ một câu rất đúng mực: “Điện hạ, thả lỏng.”
Ngu Cửu Châu không đáp, chỉ im lặng rũ vai xuống.
Ngay sau đó, thủ pháp mát xa của Trì Vãn đổi từ ấn huyệt sang nhào nặn nhẹ — bước này là để thư giãn bắp thịt, như đi núi về thì cần xoa bóp chân, giờ cũng vậy.
Nàng bắt đầu từ vai gáy Ngu Cửu Châu, chậm rãi thả lỏng các cơ bắp căng cứng. Chẳng bao lâu sau, thân thể Ngu Cửu Châu dần dần mềm lại, lặng lẽ chìm vào cảm giác ôn nhu dễ chịu kia.
Hương tinh dầu hoa mai như lan khắp gian phòng ấm, không khí cũng trở nên dìu dịu, ấm dần lên trong yên lặng mơ hồ.
Có lẽ chỉ một mình Ngu Cửu Châu cảm thấy như vậy, nhưng giờ khắc này, giữa hai người chỉ quanh quẩn một mùi hương duy nhất, như thể ám muội cũng theo hương mà lan tràn.
Thời gian lặng lẽ trôi, nhưng cả hai chẳng ai cảm nhận được — tựa như khoảnh khắc ấy đã dừng lại, không còn biến hóa.
Gò má Ngu Cửu Châu từ hơi ửng đỏ đến đỏ bừng, chậm rãi lắng xuống, rồi chẳng bao lâu lại đỏ trở lại.
Trì Vãn dường như có bản lĩnh khiến nàng mặt đỏ bất cứ lúc nào, nơi nào.
Điều khiến người ta kinh ngạc nhất, là khi mặt nàng đỏ, làn da toàn thân cũng đỏ theo, như thể toàn bộ đều đang lên màu, vô cùng kỳ lạ.
Trong lúc xoa bóp, Trì Vãn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sắc mặt Ngu Cửu Châu, nhưng đối phương lại giấu mặt vào gối, khiến nàng không nhìn rõ. Chỉ cảm nhận được người nọ, hẳn là đang không dễ chịu cho lắm.
Chỉ là, vẫn còn tốt, không có phát ra âm thanh nào quá kỳ quái.
Đến cùng là không phát ra, hay là bị gối ngăn lại — chỉ có Ngu Cửu Châu biết.
Khi sắp kết thúc, Trì Vãn cúi người, nghiêng đầu muốn nhìn sắc mặt Ngu Cửu Châu, lại chưa kịp thấy rõ thì một mùi hương từ tóc nàng xộc vào mũi, khiến Trì Vãn bất giác muốn đến gần hơn.
Không biết nàng dùng dầu bôi tóc gì, mà lại dễ ngửi đến vậy.
Trì Vãn lắc đầu, cố gắng đứng thẳng người dậy.
Thật ra tinh dầu xoa bóp là để đẩy cả thân thể. Năm đó học y, sư phụ từng nói phần lưng và hông có thể dùng lực mạnh hơn một chút, còn vai, tay, chân và bụng thì nhẹ tay.
Toàn bộ quá trình xoa bóp kéo dài chừng một canh giờ, còn nếu chỉ mát xa lưng thì nửa canh giờ là đủ, mà lần này nàng còn cố ý kéo dài thêm thời gian.
Vậy có nên tiếp tục đẩy chỗ khác không?
Trì Vãn bắt đầu do dự. Nếu mở chăn ra… liệu có bị đánh không?
Ngu Cửu Châu đang gần như lim dim, cảm nhận rõ ràng mỗi hơi thở của mình đều không còn bình ổn, hoàn toàn không phải vì không thoải mái, mà ngược lại — có chút choáng váng dễ chịu.
Cảm giác sau lưng không còn động tĩnh, nàng bỗng mở mắt, thầm nghĩ, sao lại ngừng rồi?
Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, xoa bóp thì chỉ có xoa bóp, không có động tác nào dư thừa.
Vai gáy, sống lưng… hết rồi?
Đầu gỗ này…
Trong lòng Ngu Cửu Châu không khỏi bất đắc dĩ, cố nén thẹn thùng hỏi:
“Sao vậy?”
Âm thanh ấy khiến Trì Vãn như tỉnh khỏi mộng, giật mình hoảng hốt. Nếu không phải Ngu Cửu Châu lên tiếng, nàng suýt nữa… nghe theo lòng mà hành động rồi.
Tự chủ của nàng xưa nay vẫn tốt, giờ mới biết là vì chưa từng gặp phải người có thể khiến nàng thực sự rung động.
Nếu là bởi Ngu Cửu Châu sắc mị khuynh thành, nàng đúng là có chút muốn nếm thử cảm giác làm Trụ Vương say sắc.
Bị đánh thức bởi tiếng gọi, Trì Vãn lập tức ngồi nghiêm chỉnh:
“Điện hạ, đã xoa bóp xong.”
“Hử?” Ngu Cửu Châu không đáp, chỉ trầm mặc.
Nhanh vậy sao? Lại chỉ xoa bóp mỗi lưng?
Cây đầu gỗ này… nàng rõ ràng đã thả mị nhãn như vậy, vậy mà người kia không hiểu?
Dù nàng biết Trì Vãn ngoài miệng hay đùa, nhưng hành vi lúc nào cũng thủ lễ, song nàng thật sự rất muốn biết vì sao Trì Vãn không thể nôn nóng một lần?
Ngu Cửu Châu hơi nhíu mày, trong mắt lộ vẻ bất mãn.
Trì Vãn cảm giác câu kia như đang khen ngợi, mà thật ra lại có chút bất mãn ẩn sau. Nhất là ánh mắt ấy, còn mang theo chút oán trách.
“Điện hạ không hài lòng sao?”
Ngu Cửu Châu khẽ hừ, “Hài lòng.”
Hài lòng mà còn hừ?
Trì Vãn quỳ xuống trước mặt nàng, chậm rãi nhích lại gần.
“Điện hạ…”
Nàng khẽ gọi một tiếng rồi thôi, không nói gì thêm.
Ngu Cửu Châu đang quấn chăn, bờ vai nõn nà hơi lộ, khiến mắt Trì Vãn mờ đi.
Đợi một lúc lâu không nghe thấy tiếp, Ngu Cửu Châu cau mày.
“Gọi làm chi?”
Trì Vãn cụp mắt cười: “Điện hạ, xưa có Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương, nay có trưởng công chúa mê hoặc phò mã.”
Chuyện cười thì nói ra được, nhưng làm thì lại chẳng làm gì.
Ngu Cửu Châu liếc nàng một cái: “Vậy ta đã bị mê hoặc rồi sao?”
“Đương nhiên rồi. Ta một lòng đều bái phục trước điện hạ.”
Trì Vãn cố gắng dùng lời nói để che lấp cảm xúc bối rối, bởi không khí ám muội thế này, nàng thực sự rất khó khống chế bản thân.
Nếu không… nàng có nên ra ngoài hít thở chút không khí?
Trì Vãn rất thành thật nói cho Ngu Cửu Châu biết, mình đã bị hấp dẫn. Nàng muốn thừa nhận sự mê hoặc của đối phương, nhưng cũng muốn thủ lễ.
Khi chưa được cho phép, nàng vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn. Chưa được nàng cho phép, Trì Vãn liền ngoan ngoãn không dám làm càn.
Nhưng nàng cũng không hỏi — có thể hay không, nàng chỉ lặng lẽ thu lại ý định.
Ngu Cửu Châu cụp mắt, đáy mắt giấu không nổi nét mừng thầm. Xem đi, Trì Vãn vẫn không chống đỡ được mị lực của nàng.
“Vì vậy, nàng định làm thế nào?”
Trì Vãn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cảm thấy không thể dọa điện hạ của mình sợ, liền nói: “Nếu không… ta ra ngoài hóng gió một chút?”
Ngu Cửu Châu bị câu này chọc cười:
“Trì Vãn!”
“Điện hạ.” Trì Vãn ngoan ngoãn đáp, trong mắt mang theo sự chân thành, sáng trong như ánh sao, khiến người khác muốn chìm đắm mãi trong đó.
Ngu Cửu Châu lắc đầu:
“Không có gì.”
Nàng vốn định nói một câu gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra được. Nàng muốn nói, ta muốn ngươi ở lại, cùng ta viên phòng.
Dù nàng không dự định thực sự viên phòng vào hôm nay, cũng không phải thật sự vì chuyện tinh dầu xoa bóp. Nàng chỉ muốn hai người thêm gần gũi, bồi dưỡng tình cảm.
Chờ đến ngày thực sự viên phòng, thì cũng chẳng cần mới mẻ e dè nữa.
Một người không muốn nói thẳng, một người thì nhất định phải chờ lời đồng ý rõ ràng, mới chịu tiến thêm bước nữa.
Trì Vãn vốn không phải người do dự, chỉ là nàng nghĩ, trưởng công chúa cao cao tại thượng, nếu đã đem nàng ôm vào trong lòng mà nâng niu, thì tuyệt đối không thể để phải chịu chút thương tổn nào.
Liên quan đến chuyện viên phòng, nàng luôn đặc biệt thận trọng. Nếu Ngu Cửu Châu hối hận thì sao? Chuyện đó… sẽ chẳng thể quay đầu.
Dù sao các nàng còn có mục tiêu sinh con, một khi có hài tử rồi, thì càng không thể đổi ý được.
Trì Vãn biết rõ, Ngu Cửu Châu nhắc đến tinh dầu xoa bóp, là đang chủ động ngầm ám chỉ — nàng đã sẵn sàng.
Nhưng Trì Vãn lại khắc chế chính mình.
Không phải là không muốn, mà là không thể ở trong hoàn cảnh như vậy, làm ra chuyện không có đường lui.
Chuyện này, dù là đối với Ngu Cửu Châu hay với bản thân nàng, đều cần phải cực kỳ thận trọng.
Các nàng không thể chỉ vì một lúc xúc động mà viên phòng. Chuyện đó, nhất định phải là tình cảm và lý trí đồng thuận mới có thể xảy ra.
Ngu Cửu Châu nheo mắt lại, ánh nhìn dần lạnh. Nàng vốn dĩ cũng không định viên phòng hôm nay, nhưng… cũng không thể bị từ chối.
“Nàng đi đi.”
Ngay khi Trì Vãn sắp bước ra khỏi phòng, nàng chợt khựng lại.
Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được — Ngu Cửu Châu nói là “Nàng đi đi”, chứ không phải là “Vậy thì nàng đi ra ngoài một chút.”
Khác biệt rất lớn.
Một người là giận dỗi, một người là thất vọng.
Trì Vãn biết, không thể để điện hạ thất vọng hoặc nổi giận.
Trưởng Công Chúa điện hạ cao quý như thế, nếu đã đưa ra quyết định này, thì nhất định là trong lòng đã cân nhắc không biết bao lần.
Nàng đoán, Ngu Cửu Châu tất đã tự mình xây dựng đủ lý do, mới lấy cớ tinh dầu để ngầm ám chỉ chuyện viên phòng.
Với tính cách của nàng ấy, làm sao có thể nói ra những lời như “Hôm nay viên phòng đi.”
Trì Vãn đột nhiên xoay người, bước nhanh đến bên giường.
“Điện hạ, để ta ôm nàng đi rửa mặt.”
Ngu Cửu Châu: “?”
Trì Vãn không dám nhìn biểu cảm của nàng, chỉ sợ nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt. Nàng tự nhủ, nếu lúc này bị từ chối, có khi ngay cả viên phòng cũng bị dập tắt hy vọng.
Vì thế, nàng vội nói thêm: “Vừa mới xoa bóp xong, nếu ngâm mình trong nước ấm có thuốc, sẽ rất có ích cho thân thể.”
Ngu Cửu Châu nhìn nàng, hỏi:
“Phò mã chẳng phải muốn đi hóng gió?”
“Thần chỉ cảm thấy… đưa điện hạ đi ngâm mình vẫn là quan trọng hơn.”
Trì Vãn cười lấy lòng, dáng vẻ chẳng khác nào cún con làm sai, cố gắng lấy lòng chủ nhân.
Nhưng Ngu Cửu Châu nào dễ dụ vậy:
“Bổn cung không dám làm phiền phò mã.”
Vừa nghe ra chút không vui trong giọng nói, Trì Vãn lập tức xua tay: “Không phiền không phiền! Hầu hạ điện hạ là trách nhiệm của thần.”
Ngu Cửu Châu “hừ” nhẹ một tiếng, rồi vén lấy áo khoác tằm tơ bên giường, khoác lên người, chuẩn bị đi ngâm mình.
Trưởng Công Chúa điện hạ uy nghiêm, không phải ai cũng có thể từ chối.
Trì Vãn vội đưa tay kéo nàng lại.
“Điện hạ, có nguyện cùng thần… tắm một lượt?”
Ngu Cửu Châu bỗng cảm thấy trong người nóng rực, như có luồng nhiệt chưa từng có dâng trào.
“Nàng đang nói cái gì đó.”
“Tắm suối nước nóng, chẳng phải vẫn là tắm chung sao.”
Trì Vãn nghiêm túc giải thích, rồi hỏi ngược: “Điện hạ tưởng là… chuyện gì?”
Ngu Cửu Châu theo phản xạ vỗ nhẹ lên trán nàng.
“Nàng tưởng phủ Trưởng Công Chúa này không có người hầu tắm cho phò mã sao?”
“Ây…”
Trì Vãn rụt rè tiến gần một bước.
“Điện hạ… không vui sao?”
“Bổn cung vì sao phải vui vẻ.”
Ngu Cửu Châu phát hiện, người này cần phải bị ép một chút, nếu không rất dễ rút lui. Chỉ có bức nàng đến không còn đường lui, thì nàng mới bật dậy mà tiến tới.
Quả nhiên, thấy đối phương không vui, Trì Vãn kéo tay áo nàng lắc lắc.
“Điện hạ ~ ”
Thực sự hết cách rồi, không thể nói rõ ra, chỉ đành làm nũng một chút, mong điện hạ thương tình.
Ngu Cửu Châu cũng chẳng giận lâu, thấy nàng làm nũng thì trong lòng mềm ra.
“Đi thôi.”
“A~” Trì Vãn lập tức cười tươi rói, hóa ra… điện hạ vẫn dễ dụ như vậy.
“Suối nước nóng đã chuẩn bị xong, xin điện hạ dời giá.” Nàng làm bộ làm tịch như một cẩu con dẫn đường, khiến Ngu Cửu Châu bật cười.
Nhưng rất nhanh nàng liền nhận ra điều không đúng.
“Suối nước nóng đã chuẩn bị rồi?”
Làm sao mà nhanh như vậy? Suối nước nóng phải chuẩn bị ít nhất một canh giờ, đâu thể nào làm ngay được.
Trì Vãn cười khan: “Ta nghĩ, hôm nay điện hạ mệt mỏi, tắm suối nước nóng sẽ giúp thư giãn, nên mới… tiện thể chuẩn bị trước thôi, có gì đâu.”
Hóa ra dù nàng không nhắc đến tinh dầu, Trì Vãn cũng đã tự sắp đặt cơ hội cùng nhau ngâm mình từ trước.
Nghĩ tới đây, tâm tình Ngu Cửu Châu lập tức tốt hơn — thì ra, không chỉ một mình nàng là chủ động.
“Phò mã định mưu đồ gây rối với ta sao?”
Khi tới bên hồ nước, nhìn cánh hoa và dược liệu ngâm trong nước, ánh mắt Ngu Cửu Châu mang theo ý cười.
Hừm… chó con, chẳng phải là cũng muốn có được bổn cung sao.
Trì Vãn không biết nàng đang nghĩ gì. Hai người đều khoác áo tằm tơ giống nhau, nàng bước vào hồ trước, sau đó chìa tay ra, nghiêm túc đáp:
“Điện hạ sao lại nói thế? Ta đối với điện hạ một lòng trung thành, thiên địa chứng giám.”
Ngu Cửu Châu dựa vào tay nàng, nhướng mày: “Bổn cung đang nói ‘mưu đồ gây rối’, không phải chuyện đó.”
Trì Vãn cúi đầu cười, nhỏ giọng:
“Ta nào dám sánh với điện hạ thông minh.”
“Trì Vãn!”
Nghe thấy gọi cả họ tên, Trì Vãn nghiêm chỉnh lại: “Điện hạ nói đúng. Ta đúng là có mưu đồ với điện hạ… Nhưng mà điện hạ thì sao? Chẳng lẽ không muốn ăn ta luôn?”
Ngu Cửu Châu: “…”
Rốt cuộc là ai ăn ai?
“Trì Vãn, kiếp trước nàng có thành thân không?”
Hai người đều biết nhau là người sống lại, nhưng Ngu Cửu Châu cảm thấy Trì Vãn hiểu nàng hơn, còn nàng thì hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Trì Vãn.
Nếu Trì Vãn từng cưới vợ… nàng có còn tình cảm với người đó không? Những chuyện đó, Ngu Cửu Châu đều không biết.
Trì Vãn bỗng im lặng: “Điện hạ lo ta quay lại tìm thê tử cũ sao?”
Thật sự đã từng thành thân?
Ngu Cửu Châu lập tức không cười nổi, trong lòng bỗng cảm thấy đau âm ỉ.
Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại. “Nàng là phò mã của ta. Nếu nàng muốn tìm lại thê tử cũ, ta sẽ tìm thời cơ để hưu nàng.”
“Bổn cung là Trưởng Công Chúa Đại Chu, tuyệt đối không đi cướp bạn lữ của người khác.”
Thấy nàng tưởng thật, Trì Vãn vội vã nói: “Ta chưa từng cưới ai cả, càng chưa từng thành thân. Nếu có nói gì sai, thiên lôi đánh xuống.”
“Ta chỉ có điện hạ là thê tử duy nhất.”
Nàng lại nhỏ giọng, hơi xấu hổ:
“Chỉ là… không biết điện hạ có nguyện ý làm thê tử của ta không.”
-----
Editor: 🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com