Chương 84
Ngu Cửu Châu khẽ sững người, khóe môi cong cong, ánh mắt lóe lên nét vui mừng — “duy nhất thê tử”?
Hai chữ “thê tử”, nàng nghe rồi, lại còn nghe rất ưa thích.
Trì Vãn thấy nàng mỉm cười, lúc này mới yên tâm. Vốn còn lo không biết mình vừa nói có chọc giận nàng hay không. Hai người tựa vào bên bờ suối nước nóng, áo tắm lụa mỏng dính sát thân thể.
So với dáng người lên xuống quyến rũ của Ngu Cửu Châu, Trì Vãn lại ngồi trầm mình sâu hơn trong nước một chút, gần như ẩn mình trong làn hơi nước bốc lên.
Cả hai lặng lẽ đối diện nhau, đều không hẹn mà cùng thu lại ánh mắt.
Y phục mặc đã mỏng, lại ngâm mình trong nước ấm, dù không đến mức “nhìn thấu”, nhưng thật khó để dời mắt khỏi đối phương.
Ngu Cửu Châu ánh mắt khẽ dời xuống, rơi lên bụng Trì Vãn, nét cơ bụng rõ ràng, đường cong rắn rỏi, vừa nhìn đã thấy đẹp mắt.
Trì Vãn thấy ánh mắt nàng, liền biết nàng đang nhìn gì.
Cơ bụng mà thôi.
Đời trước nàng rất thích ngắm các cô gái trong đội vũ đạo lộ cơ bụng, không phải vì gì khác, chỉ vì… trông rất tuấn tú. Nói vậy, Ngu Cửu Châu chắc cũng thấy cơ bụng nàng rất tuấn tú.
Từ đời trước đến đời này, Trì Vãn luôn duy trì vóc người rắn chắc, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng ở tay, chân, bụng đều có đường nét rõ ràng. Đó không phải thứ chỉ cần tập võ hay vận động là có được, mà là cả một quá trình rèn luyện lâu dài, cần kỹ xảo và kiên nhẫn.
Nàng đưa tay đặt lên bụng mình, trong lòng hơi có chút ngượng ngùng, sau đó lại ngả người thư giãn, nhắm mắt lại, tùy ý cảm nhận nước nóng tràn lên da thịt.
Nàng cảm giác được Ngu Cửu Châu đang ngồi bên cạnh, dòng nước dao động giữa hai người, lòng nàng cũng dâng lên từng đợt sóng ấm áp.
Trì Vãn không nhịn được, liền nghiêng người lại gần, vừa khéo chạm vào người Ngu Cửu Châu.
Hai cánh tay dán sát vào nhau qua lớp vải lụa mỏng manh, xúc cảm dị thường rõ ràng.
"Điện hạ..."
Giữa lúc không khí mông lung mập mờ, Xuân Quy bên ngoài cất giọng gọi:
“Điện hạ, Bắc Ninh và Nam Việt đều đã phái người đến.”
Một câu nói khiến cả hai đồng loạt mở mắt, bầu không khí cũng lập tức trở lại chính sự.
Ngu Cửu Châu hỏi:
“Là người nào tới?”
Xuân Quy cách một lớp bình phong, đáp: “Bắc Ninh sứ đoàn đã đến vùng phụ cận Long Thành, Nam Việt thì sắp tới Giang Ninh.”
Long Thành cách kinh đô khoảng tám trăm dặm, Giang Ninh lại cách hơn một ngàn dặm. Hai trăm dặm nghe qua chẳng bao nhiêu, nhưng muốn đi không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm cũng phải một hai ngày mới tới được.
Trì Vãn âm thầm tính toán trong lòng sứ đoàn đi lại không thể gấp gáp như quân đội, lại còn xe ngựa, cống vật theo kèm, một ngày đi được vài chục dặm đã là nhanh. Như vậy, tám trăm dặm ít cũng phải hai mươi ngày, ngàn dặm thì ít cũng hai mươi lăm ngày.
Ngu Cửu Châu cũng hiểu rõ điều đó, bèn hỏi: “Danh sách sứ đoàn đã có chưa?”
Xuân Quy đáp: “Có rồi. Bắc Ninh lần này cử đệ đệ Đại Hãn là Đạt Lạc Diên làm chính sứ. Hai vị phó sứ là Tả Đô Ngự Sử Chương Thành Tức Tăng và con trai thừa tướng là A Bảo Bình. Ngoài ra, còn có một người được sắp xếp giấu trong đội ngũ — là con gái Lâm An Công chúa, cũng chính là điện hạ cô cô, mang phong hào Phúc Khánh Quận chúa.”
“Phúc Khánh?”
Trì Vãn khẽ nhíu mày, lần đầu nghe đến cái tên này.
Lâm An Công chúa nàng từng nghe qua — là muội muội ruột của đương kim hoàng đế, mười sáu tuổi xuất giá, hai mươi tuổi mất chồng, rồi cùng năm ấy bị ép hòa thân sang Bắc Ninh, đến nay đã hai mươi năm biệt xứ.
Hai mươi năm rời khỏi quê nhà, một mình đến nơi xa lạ, bị ép gả cho tộc địch. Bắc Ninh vốn phong tục khắc nghiệt, tân Đại Hãn khi kế thừa ngôi vị sẽ nhận hết tài sản, đất đai, gia súc và… cả thê thiếp của tiên Hãn.
Mật thám báo về, Bắc Ninh lão Khả hãn đang hấp hối, Thừa tướng lại là người thân Đại Chu, đang mưu tính đưa Địa Môn Vương — đệ đệ của lão Hãn — lên kế vị.
Nếu Địa Môn Vương lên ngôi, tình hình sẽ còn phức tạp hơn.
Ba đại bộ lạc Bắc Ninh — Vùng Tây, Ninh Quốc và Đại Hãn Bộ — trong đó Vùng Tây và Đại Hãn Bộ giáp ranh Đại Chu. Một khi Ninh Quốc dụng binh, ba bộ sẽ chia ba đường mà công Đại Chu.
Yến Bắc biên ải hiện có sáu mươi vạn quân trấn giữ, do Tín Quốc công và Bình Lương Hầu chia nhau chỉ huy, phần lớn là để phòng Bắc Ninh.
Lúc xưa, Bắc Ninh từng uy hiếp Thánh Nguyên Đế, nếu không gả công chúa, sẽ xuất binh. Khi đó Đại Chu chỉ có hai công chúa — một là Lâm An đã thành thân, một là Ngu Cửu Châu tuổi còn nhỏ, chọn ai thì không cần nói cũng rõ.
Phúc Khánh chính là con gái Lâm An công chúa sinh ra trên đường đến Bắc Ninh, được ban phong hào quận chúa.
Thánh Nguyên Đế từng định để nàng cùng Giai Thành Quận chúa vào cung bầu bạn với Ngu Cửu Châu, nhưng Lâm An công chúa không đồng ý, kiên quyết mang con theo sang Bắc Ninh.
Ngu Cửu Châu khẽ giải thích: “Phúc Khánh là dòng dõi tiền phò mã, vốn nên nuôi lớn ở kinh đô. Chỉ là năm đó cô cô cùng phụ hoàng bất hòa, mới đưa nàng theo đi xa. Khi đó nàng còn nhỏ, sao có thể trái ý được.”
Trì Vãn trầm ngâm: “Giờ cũng chưa muộn. Bắc Ninh lão Hãn sắp mất, nhân cơ hội này có thể đưa cô cô trở về.”
“Ngươi nghĩ… có thể đưa người về thật sao?”
Ngu Cửu Châu nhíu mày, nàng không phải chưa từng nghĩ tới điều đó, chỉ là… chuyện này quá khó.
Bắc Ninh xưa nay đều có dã tâm, sao có thể dễ dàng để người về nước?
Nhưng Trì Vãn lại nói chắc như đinh đóng cột: “Lần này sứ đoàn đến Đại Chu, mục đích chân chính là gì vẫn chưa rõ. Nhưng có thể khẳng định một điều giữa lúc Bắc Ninh đang chuyển giao quyền lực, bọn họ không muốn khai chiến với Đại Chu.”
“Việc để Địa Môn Vương làm chính sứ là do Thừa tướng sắp xếp, vì muốn giúp trữ quân kế vị thuận lợi. Nhưng Địa Môn Vương có thực sự cam lòng? Hiện tại là thời điểm tốt nhất để chúng ta đàm phán.”
Nếu để chính quyền Bắc Ninh ổn định xong xuôi, thì trận chiến với Đại Chu là không thể tránh khỏi.
Ngu Cửu Châu trầm ngâm: “Ta lo lắng… không phải Bắc Ninh, mà là phụ hoàng cùng triều đình Đại Chu.”
Năm đó hoàng đế cùng Lâm An cô cô từng trở mặt, triều thần cũng đa phần ủng hộ hòa thân, cho rằng chỉ cần gả một công chúa là có thể đổi lấy thái bình.
Nhưng bọn họ không hiểu — thái bình là đánh ra, không phải hòa thân mà có.
Nếu không, thì Lâm An công chúa hòa thân bao nhiêu năm như vậy, vì sao hai nước vẫn giao chiến không ngừng?
Những vị quan kia, dĩ nhiên không muốn thừa nhận bản thân vô năng, chỉ mong đem hết thảy tương lai ký thác lên sinh mệnh của một nữ tử Khôn trạch.
Bọn họ thậm chí còn muốn, một khi Lâm An công chúa chết đi, thì Bắc Ninh cũng chẳng còn lý do chính đáng gì nữa — kẻ chiếm lý sẽ là Đại Chu.
Những lời như vậy, Ngu Cửu Châu từ nhỏ đến lớn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.
Trì Vãn nắm lấy tay nàng, giọng trầm ổn: “Điện hạ định muốn lật lại một vụ án lớn sao?”
Tháng tư, đợt huấn luyện của Hoàng Thành Ty cũng đã đến lúc kết thúc, cũng là lúc cần tổng kết thành quả. Đã là một tổ chức tái hiện giữa kinh đô, Hoàng Thành Ty đương nhiên phải có động tĩnh để thiên hạ biết rằng nơi này không phải vô dụng.
Ngu Cửu Châu không đáp, ngược lại quay sang hỏi Xuân Quy:
“Nói tiếp.”
Xuân Quy lập tức trình bày: “Người Nam Việt phái đến là vương nữ Đoàn Cẩm Huyền, cùng một trong Thượng Tướng Hộ quốc – Đoàn Hòa Phong. Người này được ban quốc tính. Ngoài ra, trong đoàn còn ẩn giấu một người Trùng Cốc Thiếu cốc chủ, Tịch Vụ.”
Những nhân vật này đều không phải hạng xoàng.
Hai nước đồng thời phái sứ giả tới, lại cùng lúc, chỉ e không phải trùng hợp.
Đời trước sứ thần cũng từng đến, nhưng nhân sự trong đoàn lần này lại hoàn toàn khác biệt.
Xuân Quy nói tiếp: “Điện hạ, Bình Lương Hầu nói muốn đích thân hộ tống sứ đoàn Bắc Ninh về kinh.”
“Ngoài ra, Bình Lương Hầu có lời nhắn riêng gửi đến điện hạ.”
Nói đến đây, Xuân Quy có chút khó xử. Lời này vốn nên một mình trình bày với công chúa, nhưng suốt mấy hôm nay phò mã luôn ở cạnh điện hạ, nàng căn bản không có cơ hội.
Vả lại mọi người đều tưởng hai người đã viên phòng rồi, còn mong đợi tiểu chủ tử sớm sinh hạ. Ai dè kết quả là… hai người cùng nhau đi tắm suối nước nóng.
Không được, không thể để thế này mãi. Nàng đành hướng về phía Trì Vãn mà buông một câu kích thích:
“Bình Lương Hầu nói, nếu điện hạ bị ủy khuất… nàng sẽ dẫn người đến đưa điện hạ rời khỏi kinh đô.”
Bình Lương Hầu?!
Tình địch!!
Trì Vãn lập tức phản ứng, người kia chính là kẻ từng nổi danh hung hãn. Lúc trước biết Ngu Cửu Châu định thành thân cùng mình, Bình Lương Hầu từng truyền thư trở về — chỉ cần Ngu Cửu Châu đồng ý, nàng sẽ dẫn mười vạn đại quân về cướp dâu. Kết quả bị mắng cho một trận nên thân.
May mà Thánh Nguyên không biết chuyện đó, nếu không, làm sao còn dám tín nhiệm Bình Lương Hầu như vậy.
Trì Vãn biết rất rõ, Bình Lương Hầu là người có tình với Ngu Cửu Châu.
Cũng bởi mối tình ấy, sau khi Ngu Cửu Châu qua đời ở kiếp trước, nàng dẫn dắt quân Yến Bắc mưu phản.
Lần này Bình Lương Hầu trở về, khiến Trì Vãn cảm thấy rõ ràng một luồng nguy cơ đang đè nặng trong lòng.
Bởi vì nàng biết, chỉ cần Ngu Cửu Châu gật đầu, Bình Lương Hầu nhất định sẽ dám kéo mười vạn đại quân đến kinh đô cướp người — dù mang tội mưu phản cũng không tiếc. Huống hồ… lần đó nàng thực sự đã mưu phản.
Không chỉ như vậy, thậm chí còn nói thẳng là sẽ đưa Ngu Cửu Châu rời khỏi kinh — chẳng lẽ định coi như nàng, phò mã, đã chết rồi?
Ngu Cửu Châu nhíu mày: “Nàng trở về làm gì? Tín Quốc Công hồi kinh, nàng cũng lập tức theo về… Vậy ai trấn thủ Bắc Ninh?”
“Thật là tùy hứng! Đi, thay ta dâng tấu lên bệ hạ. Nói rằng sứ đoàn Bắc Ninh lần này toàn là đại thần trọng yếu, việc lớn liên quan quốc gia, nàng không yên lòng, chỉ có thể đích thân hộ tống đến kinh.”
Xuân Quy cúi người hành lễ:
“Tuân mệnh.”
Ngu Cửu Châu lại nói: “Sáu trăm dặm, tốc chiến tốc thắng.”
“Rõ.”
Dù giận vẫn giận, Ngu Cửu Châu vẫn nghĩ đến hậu sự chu toàn cho Bình Lương Hầu.
Chính là bởi Bình Lương Hầu biết — có người sẽ vì nàng mà lo liệu hậu quả, nên mới có thể tùy hứng như vậy.
Trì Vãn không thể không thừa nhận bản thân đang ghen, mà là ghen rất đỗi chua xót.
Đợi Xuân Quy lui xuống, nàng không nhịn được mở miệng:
“Điện hạ đối với Bình Lương Hầu thật tốt.”
Cô cháu gái ruột đấy, là đích tôn của cô nãi nãi, chứ không phải họ hàng xa lắc. Mà thời xưa, thân thích thế nào thì cũng có thể thành hôn, công chúa gả cho hoàng đế cũng từng có, huống hồ chỉ là cháu gọi bằng cô.
Nghe giọng Trì Vãn tràn đầy chua xót, Ngu Cửu Châu nghiêng đầu cười cười:
“Dĩ nhiên rồi, Bình Lương Hầu là người thú vị mà.”
Nếu như là phò mã — người chẳng hiểu phong tình gì, nàng nói nhiều cũng vô ích. Nhưng nếu có thể nói nửa lời, để Trì Vãn tự mình suy nghĩ thì cũng hay.
Trì Vãn nén tức, quay người từ trong ao suối nước nóng bước ra.
“Thần tắm xong rồi.”
Nàng đoán được mấy lời ban nãy của Ngu Cửu Châu là cố tình trêu mình — cái gì mà không hiểu phong tình, đầu gỗ, khúc gỗ khô...
Nếu nàng là hạng người trăng hoa, không chịu trách nhiệm, đã chẳng đến nỗi dằn vặt đến thế này.
Thật sự là tức rồi, hồng cả mắt.
Ngu Cửu Châu nhìn bóng lưng nàng, bật cười thành tiếng. Đợi nàng khuất hẳn sau tấm bình phong, mới thong thả bước theo sau.
Mùi giấm chua nồng đậm kia, làm sao nàng không ngửi thấy?
Bộ dáng tức giận của ai kia… thật sự có chút đáng yêu.
Cách hai tấm bình phong, hai người tách nhau mặc y phục.
Trì Vãn quay lưng lại, nhưng tấm bình phong mỏng quá, ánh nến hắt lên vẫn có thể thấy thấp thoáng bóng dáng. Nếu nàng quay đầu lại, rất có thể sẽ nhìn thấy vài thứ không nên thấy.
Chỉ là bóng lờ mờ thôi, nhưng có đôi khi — chính vì không thấy rõ ràng, nên càng làm người ta động tâm.
Trong hoàn cảnh này mà thay y phục, Ngu Cửu Châu ít nhiều cũng có chút thẹn thùng, vành tai đã bắt đầu nóng lên.
Cũng may, Trì Vãn mặc nhanh, là người đầu tiên rời khỏi phòng thay.
Đến khi Ngu Cửu Châu trở về phòng, Trì Vãn đã nằm xuống giường rồi — nằm bên ngoài, muốn lên giường thì phải trèo qua người nàng.
Còn tưởng ai kia giận đến mức không ngủ chung… ai dè.
Không thể nào, Trì Vãn có lý lẽ riêng của nàng. Càng tức giận, lại càng phải ngủ cùng một chỗ, nếu không lỡ bị Bình Lương Hầu biết hai người phân phòng, chẳng phải lại thêm cơ hội cho đối phương sao?
Nàng, phò mã, còn chưa chết đâu, sao đã có người mơ tưởng tới công chúa nhà mình rồi?
Vậy là không được!
Dù tương lai có ra sao, thì hiện tại hai người cũng đã chung phòng rồi. Dưới tình thế ấy, nàng nhất định phải khẳng định quyền sở hữu của mình.
Dù là tuyên bố chủ quyền, hay thể hiện sự độc chiếm, Trì Vãn xưa nay không phải kẻ nhút nhát. Nàng có chuẩn tắc riêng của mình.
Dĩ nhiên, loại chuyện này — trong quá trình, chỉ có một người có quyền lên tiếng dừng lại, đó là Ngu Cửu Châu.
Trì Vãn nằm nghiêm chỉnh trên giường, tai lắng nghe động tĩnh phía sau.
Ngu Cửu Châu chưa ngủ ngay, mà ngồi dùng dưỡng da — loại này cũng là Trì Vãn tự chế, chiết xuất từ cây cỏ tinh khiết, tuyệt không pha tạp, hiệu quả cấp ẩm lại chữa lành.
Nghe tiếng cử động lách cách bên tai, Trì Vãn chỉ thấy từng giây dài như một nén nhang. Sao còn chưa xong?
Dựa theo tiến trình mấy ngày qua, tiếp theo… nên là viên phòng mới phải.
Bước đầu tiên của viên phòng, là hôn nhẹ.
Trì Vãn bắt đầu tự bổ não ra cả quy trình, nghĩ xem phải làm thế nào, mới có thể hoàn thành viên phòng một cách tự nhiên.
Nàng nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ run khẽ lay.
Ngu Cửu Châu nhìn nàng, cười khẽ, lặng lẽ tiến đến. Nàng cúi đầu ngắm một hồi dung nhan đang giả vờ ngủ ngoan ngoãn kia, rồi nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.
Trong khoảnh khắc gian phòng chìm vào bóng tối, Trì Vãn lập tức mở mắt.
Tiếp theo, nàng liền thấy trên người mình có một cái bóng, đang cẩn thận từng chút bò qua…
Không phải chứ, nữ nhân này… cho rằng ta ngủ rồi à?
Có nên động đậy một chút, nhắc nhở nàng?
Trong đầu Trì Vãn nghĩ đến đủ điều, vậy mà cả nửa ngày vẫn chẳng dám động đậy. Lúc Ngu Cửu Châu từ trên người nàng lướt qua, còn cố tình cúi thấp người, để thân thể áp sát vào nàng.
Trì Vãn lập tức cảm giác toàn thân căng cứng.
Có lẽ vì trời tối, Ngu Cửu Châu to gan hơn rất nhiều, làm bộ như vô tình trượt tay, cả người liền đè xuống, trong khoảnh khắc ấy, thân thể nàng hoàn toàn dán chặt lên Trì Vãn.
Trì Vãn suýt nữa đưa tay ra đỡ lấy nàng.
May mà Ngu Cửu Châu nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, hai người sát lại gần nhau đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm trán.
Trì Vãn cảm giác Ngu Cửu Châu kéo chăn đắp cho cả hai, cùng nằm dưới một lớp chăn.
Cả hai không ai nhúc nhích.
Trì Vãn có thể nghe thấy tiếng hít thở của Ngu Cửu Châu — rõ ràng không phải nhịp thở của người đang ngủ.
Các nàng đều không làm gì, có thể là đang đợi đối phương chủ động.
Trì Vãn bắt đầu dao động. Nàng muốn đưa tay sang chạm thử — mà nếu đã chạm rồi thì sao? Sau đó nàng nên làm gì?
Nếu là sờ, thì nên bắt đầu từ đâu?
Nàng thật sự thấy khổ tâm. Sớm biết có ngày này, lúc bạn cùng phòng xem video giáo dục giới tính, nàng đã ngồi lại coi cùng, đâu đến nỗi lúng túng thế này.
Còn nữa, tin tức tố cần trao đổi thế nào? Hình như… hình như cần phải cắn?
Nàng đâu có tính sai, phải cắn vào cổ Ngu Cửu Châu mới có thể đánh dấu.
Trì Vãn thầm nghĩ, hay là liều luôn, cúi xuống hôn thử một cái, biết đâu trời phú cho nàng thiên bẩm, hôn cái liền biết làm tiếp thế nào.
Nàng lấy hết dũng khí, chuẩn bị nghiêng người sang—
Thì đột nhiên, Ngu Cửu Châu động đậy.
Không chỉ cử động, tay nàng còn đưa lên mặt Trì Vãn.
Ý gì đây?
Trì Vãn cảm nhận được bàn tay ấy đang tìm kiếm dọc theo gương mặt mình, rất nhanh lòng bàn tay ấy dừng lại trên môi nàng.
Một bàn tay mềm mại, mang theo mùi hương quen thuộc, dịu dàng đến lạ.
Trì Vãn không rõ Ngu Cửu Châu định làm gì, tay nàng cứ thế đặt trên môi, chẳng có thêm động tác nào khác.
Ngay lúc Trì Vãn đang cân nhắc có nên hỏi, thì hơi thở của Ngu Cửu Châu đột nhiên áp sát, giây tiếp theo, môi nàng mềm nhũn.
Trì Vãn trừng to mắt, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn xúc động. Nàng… bị hôn rồi?
Kinh ngạc qua đi, khóe môi nàng cong lên, ánh mắt không giấu nổi vui mừng.
Tay nàng khẽ động đậy trên giường, cảm xúc trong lồng ngực gần như không thể kiềm chế nổi, trái tim đập loạn, dường như muốn bật tung cả lồng ngực.
Nàng thực sự muốn lao ra ngoài chạy quanh phủ Trưởng Công Chúa một vòng, hét to vài tiếng phát tiết.
Mà người vừa hôn nàng Ngu Cửu Châu — lại có chút chột dạ.
Nàng biết người bên cạnh chưa ngủ, chỉ là muốn trêu một chút.
Cho Trì Vãn nếm thử cảm giác bị người khác trêu chọc. Nhưng hình như Trì Vãn chẳng cảm thấy tủi thân, trái lại còn rất vui mừng.
Bất kể sau này thế nào, giây phút này, Trì Vãn thật sự muốn đem Ngu Cửu Châu ăn sạch.
Ngu Cửu Châu còn chưa kịp phản ứng, đã bị người phía sau kéo mạnh vào lòng. Tên ngốc kia sức lực thật lớn, ôm nàng chặt đến mức ép sát nàng.
Hơi thở nóng rực sau lưng phả vào cổ, khiến toàn thân nàng mềm nhũn.
Rõ ràng đã nằm sát rồi, Trì Vãn vẫn còn thấy chưa đủ gần, liền dịch người lại gần thêm nữa.
“Điện hạ đang trêu chọc thần sao?”
Lúc này, đến lượt Ngu Cửu Châu cứng người lại.
Hai chân nàng bị Trì Vãn chen vào, đối phương ôm nàng càng lúc càng chặt, như muốn đem nàng dung nhập vào thân thể mình.
Ngu Cửu Châu muốn thoát ra, nhưng hoàn toàn bất lực. Trì Vãn chẳng biết lấy đâu ra khí lực lớn như vậy, quấn nàng chặt cứng.
“Điện hạ… thần không chịu nổi bị trêu chọc đâu.”
Trì Vãn lại nói một câu như tuyên bố điều gì đó sắp xảy ra.
Ngu Cửu Châu lúc đầu chỉ định trêu nàng, nào ngờ tên ngốc kia lại thật sự ôm tới không buông.
Từ lúc trở về từ Huyền Dương Tự nàng chưa được nghỉ ngơi. Thực sự mệt mỏi. Huống hồ, còn cách ngày hành kinh chỉ hai ngày nữa.
“Trêu chọc? Là có ý gì?” Ngu Cửu Châu cố chuyển đề tài, mong thoát thân.
Nhưng Trì Vãn căn bản không hiểu nàng đang cố ý né tránh. Trong đầu nàng, rõ ràng — người này hôn mình, lại còn đè lên, không phải là ngầm đồng ý viên phòng sao?
Thế là nàng ôm lấy eo Ngu Cửu Châu, kéo sát hơn.
“Dụ dỗ.”
Ngu Cửu Châu siết chặt tay, nghiến răng.
“Trì Vãn!!!”
Nàng hít sâu một hơi. Nàng không có dụ dỗ!
Trì Vãn bật cười khe khẽ, cảm thấy Ngu Cửu Châu lúc này như mèo bị chọc giận, muốn giơ vuốt lên cào người.
Quả nhiên, sau khi tắt đèn, tính cách nàng liền trở nên mềm mại hơn một chút. Đã bao giờ thấy điện hạ giận dỗi đáng yêu thế này đâu?
Trì Vãn dụi đầu vào gáy nàng.
“Là thần lỡ lời, mong điện hạ thứ tội.”
“Tội không thể tha thứ.” Ngu Cửu Châu lạnh lùng nói bốn chữ, nghe thì như giận dỗi, nhưng chẳng giống chút nào thật sự tức giận.
Trong bóng tối, mặt nàng đỏ bừng, không tô phấn cũng hồng hào như phủ một lớp phấn hồng. Đuôi mắt hoe đỏ, lấp lánh như mang theo một giọt lệ.
Không biết còn tưởng Trì Vãn vừa làm chuyện gì tày đình.
Thực ra… nàng đâu đã làm gì.
Ngu Cửu Châu thở dài bất lực. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác này. Chỉ cần Trì Vãn lại gần một chút, nàng liền mềm nhũn, không còn chút sức phản kháng.
Chó con này, không chỉ có sức lực lớn mà người còn nóng như lò sưởi. Mùa đông có nàng bên cạnh, khỏi cần lò sưởi làm gì.
Trì Vãn khẽ buông lỏng vòng tay. Thân thể trong lòng nàng quá mềm mại, nàng sợ ôm chặt quá sẽ khiến đối phương bị thương.
Từ trước đã biết thân hình Ngu Cửu Châu rất đẹp. Nhìn thì mảnh mai, nhưng nơi cần có thịt thì vẫn có.
Bầu không khí đã đến thế này, nếu nàng không làm gì thì có lỗi với can đảm vừa dâng lên.
Nghĩ vậy, hơi thở Trì Vãn cũng dần nóng lên.
Ngu Cửu Châu cảm nhận rõ ràng, nhất là nơi bên hông, bị lòng bàn tay nàng khóa chặt, muốn trốn cũng không trốn được. Mỗi lần vừa động đậy, lại bị vuốt nhẹ, dù chỉ là một chút, cũng khiến nàng mất hết khí lực.
Cuối cùng, nàng vội đưa tay giữ lấy tay Trì Vãn:
“Ta mệt.”
Trì Vãn dừng lại, cũng nghiêng người nằm thẳng.
Đúng là Ngu Cửu Châu đã quá mệt từ tối qua ở Huyền Dương Tự không ngủ, lại bị thích khách tập kích, xuống núi cưỡi ngựa, đến tận giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Hai người gần như đã hai ngày một đêm không chợp mắt. Trì Vãn còn có nội lực, phục hồi nhanh, chứ Ngu Cửu Châu thì không.
Trì Vãn nhẹ nhàng buông nàng ra, kéo giãn khoảng cách một chút. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng so với khoảng cách thân mật như trước, liền thấy trống vắng.
Rồi nàng khẽ nói: “Điện hạ ngủ ngon.”
Ngu Cửu Châu lặng im một lát, rồi trong chăn, tay nàng len lén tìm tới bàn tay Trì Vãn.
“Ngủ.”
Nàng thật sự không còn sức nữa. Nếu không, cũng chẳng nỡ từ chối Trì Vãn.
Nghĩ đến nội công mà Trì Vãn truyền dạy, sau này nhất định phải luyện cho tốt, không thể để chuyện thể lực trở thành điểm yếu của mình.
Trì Vãn cười, ngược lại nắm lấy tay nàng, nghĩ thầm —
Nếu một ngày hai người phải chia xa, vậy trước khi chia tay, cũng nên sống cho giống một đôi tình nhân thực thụ.
Có thể hiện giờ tình cảm chưa sâu, nhưng các nàng đã thành thân. Cưới trước yêu sau, đâu phải không thể?
Chỉ là… nàng vẫn mong, có những chuyện, một khi đã bắt đầu rồi, sẽ không còn kết thúc.
Ngu Cửu Châu cảm nhận được tay bị nắm ngược, ra lệnh:
“Lăn qua bên kia một chút.”
Trì Vãn bật cười. Nữ nhân này, rõ ràng muốn gần, mà vẫn cứ phải lên giọng ra lệnh như thế.
----
Editor: Tức á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com