Chương 87
Thuốc lắng lại hoàn, phải uống trước mẫn cảm kỳ hai ngày. Nếu không, khi kỳ đến, tin tức tố vẫn sẽ tràn ra, tuy không mạnh, nhưng nếu lại gần sẽ ngửi thấy.
Thường thì khôn trạch khi mẫn cảm kỳ đến ngày đầu, đều phải nghỉ ngơi trong phủ, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng không đúng, Ngu Cửu Châu không phải không uống thuốc. Nàng dùng... ức chế thiếp.
Trì Vãn hiếu kỳ, liền vén tóc nàng lên xem thử. Quả nhiên, sau vành tai nàng có dán miếng ức chế thiếp mỏng.
"Điện hạ," nàng chọc ghẹo, "thần đã chế được thuốc viên mới không có di chứng, nàng không tin sao?"
Nàng thực sự không hiểu vì sao Ngu Cửu Châu lại không dùng thuốc viên, dù sao loại ức chế thiếp này hiệu lực không kéo dài bằng thuốc, không tiện, cũng không bền.
Ngu Cửu Châu liếc nàng một cái:
"Ta tin thuốc của nàng."
"Vậy sao không dùng?"
"Không nên hỏi thì đừng hỏi."
Ngu Cửu Châu khẽ hừ nhẹ một tiếng. Người này càng lúc càng to gan, lại còn dám vén tóc nàng mà xem, chẳng lẽ không biết tóc nữ tử khôn trạch không thể tùy tiện trêu chọc? Huống hồ sau gáy còn là nơi phải che kín bằng lụa mỏng.
Trì Vãn ngoan ngoãn rút tay về.
"Không hỏi thì thôi, điện hạ cũng đừng hung dữ với ta."
Nàng lại nhích lại gần bên người Ngu Cửu Châu, làm nũng dựa đầu vào vai. Ngu Cửu Châu thấy vậy, không khỏi nở nụ cười, như bị tiểu hài tử trêu chọc.
Ai có thể nghĩ tới, người vừa ở Tuyên Chính Điện vẫn còn như mãng phu giận dữ, lúc này lại ra vẻ ngoan ngoãn làm nũng như mèo nhỏ.
Một phần mãng phu ấy là nhân thiết cần thiết, nhưng phần mềm mại này lại là thật lòng.
Ngu Cửu Châu trong lòng mềm nhũn, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.
"Ngốc."
"Điện hạ, có kẻ nào vừa thông minh vừa ngốc như ta không?"
"Cái này... chưa chắc nói rõ được."
Thông minh thì có, nhưng cũng chỉ trên triều chính. Còn về những chuyện khác... lại có lúc ngốc nghếch không chịu được. Thông minh hay ngu ngốc, kỳ thực cũng không phân rạch ròi.
Trì Vãn hừ một tiếng.
"Điện hạ, sau này e là càng phiền toái rồi."
Bảo An Vương chắc chắn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn tranh đoạt vị trí Trữ quân. Nếu không thành, chưa biết chừng sẽ trực tiếp mưu đoạt đế vị.
Ngu Cửu Châu trầm ngâm một lúc.
"Đời trước, Bảo An Vương sống lâu hơn ta, đó là ưu thế của hắn. Nhưng hắn quay lại trễ hơn."
Nếu Bảo An Vương trọng sinh sớm hơn, chưa chắc đã cưới Đổng Chỉ Lan, có khi lại chọn Đổng Tử làm chính thất.
Chỉ là... hắn biết rõ đại thế ngày sau, lại còn từng làm hoàng đế nhiều năm, tâm cơ tất nhiên càng sâu, càng hiểm độc.
Nhưng đến thời điểm này, ngoại trừ mưu phản hoặc ép hoàng đế thoái vị, hắn gần như không còn cơ hội.
"Bảo An Vương giỏi đóng vai quân tử, nhưng hắn trở về rồi, quen biết cũ với hoàng đế, khó mà chịu để người khác trái ý mình. Tín Quốc Công thì muốn làm quyền thần, thậm chí muốn hoàng đế nghe lệnh mình. Đời trước có ta ngăn lại, Tín Quốc Công không dám ra mặt. Hắn thực sự cho rằng Tín Quốc Công là người biết nghe lời?"
Nếu đời này không có nàng, Ngu Dật Trần và Tín Quốc Công liệu có thể hòa thuận đến cuối cùng?
Huống hồ trong phủ công chúa còn có một Đổng Chỉ Lan. Như vậy, Tín Quốc Công có thêm lựa chọn, liệu còn có thể tận tâm tận lực không?
Đời này, hết thảy đều thay đổi. Chỉ cần chậm một bước, là từng bước đều chậm.
Trì Vãn hiện giờ cũng chẳng còn để tâm đến nguyên tác tiểu thuyết. Từ đầu đến giờ, cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Tiên tri ngày sau, giờ không còn là lợi thế của các nàng nữa.
Nhưng nhờ nó, các nàng đã tạo được lợi thế lớn. Nếu đến vậy còn thua, thì chỉ có thể nói là mệnh trời.
Nhưng mệnh trời... cũng không phải bất biến. Nàng càng tin rằng, nhân định thắng thiên.
"Điện hạ, Bảo An Vương là loại ngụy quân tử, còn đáng sợ hơn cả tiểu nhân."
Trì Vãn luôn cảm thấy, Bảo An Vương không dễ đối phó như vẻ ngoài.
Ngu Cửu Châu dĩ nhiên hiểu, chỉ mỉm cười:
"Không có Bảo An Vương, thì cũng sẽ có người khác. Con đường này, vốn dĩ đầy xương trắng máu tanh."
"Phải rồi." Trì Vãn cũng bật cười, "Ngược lại, điện hạ muốn làm gì, ta đều theo cùng."
Ngu Cửu Châu nhìn nàng cười, trong lòng vui vẻ, khẽ cười trêu ghẹo.
"Vậy thì bổn cung nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng."
"Lẽ nào... ta muốn gì, điện hạ cũng cho sao?"
"Được."
Ngu Cửu Châu đáp lời không chút do dự. Nếu như nàng muốn trăng sao trên trời thì sao? Hay là... muốn rời đi?
Mặc dù đến giờ, nàng đã chẳng còn ý định rời đi, nhưng có vài chuyện - ai nói trước được?
Bên trong phủ Bảo An Vương.
Tin hắn bị bao vây đã truyền về, khiến đám thị thiếp trong phủ hoảng loạn. Một vài kẻ vốn chẳng trung thành gì, bắt đầu âm thầm tính toán rút lui.
Lại có một nhóm người, ban đầu kính trọng hắn vì chiêu hiền đãi sĩ, nhưng mấy ngày gần đây, Bảo An Vương thường nổi giận, thậm chí đánh cả vài mưu sĩ trong phủ, khiến lòng người dần nguội lạnh.
Bảo An Vương trở lại phủ, sắc mặt âm trầm.
Mặc dù chuyện ở Thu Thủy Lâu không gây hậu quả quá lớn, nhưng việc bị bao vây trước cửa phủ, khiến hắn khó lòng nuốt giận.
Dù sao, hắn từng là một đế vương chân chính. Bao nhiêu năm rồi chưa từng nếm mùi uất ức thế này.
Cũng may, Dĩnh Vương đã xong, chẳng có cơ hội kêu oan, đã bị giải vào thiên lao, chắc chắn không thể trở ra. Không lâu nữa, Nội các sẽ định tội Dĩnh Vương, sau đó sẽ tru sát cả phủ.
Nghĩ đến kết cục của Dĩnh Vương, trong lòng hắn có chút bi thương.
Tranh đoạt đích vị - hung hiểm như vậy, thua cuộc thì chỉ có một con đường chết.
Đời trước hắn thắng. Đời này, hắn mới chỉ thắng được một nửa.
Tính đến hiện tại, đã không còn ai có thể tranh ngôi với hắn. Dù hoàng đế có dựng một người tôn thất khác, nhưng Thánh Nguyên Đế cũng chẳng còn sống được bao lâu. Khi ấy, một người không có thế lực, dựa vào đâu mà tranh?
Trừ phi... Trưởng Công Chúa Ngu Cửu Châu làm chỗ dựa cho người đó.
Phải rồi - Thánh Nguyên Đế tất có mưu đồ như vậy. Rồi sẽ có một người tôn thất mới bước lên sân khấu, chính là để đối kháng với hắn.
Bảo An Vương vừa vào phủ, thấy thần sắc đám người không đúng, liền đoán ra - nhất định là thánh chỉ vây phủ đã tới.
Đám người kia, ăn của hắn, dùng của hắn, chỉ một chút động tĩnh liền đổi lòng.
Cũng tốt, nhân lúc bị vây mà không có việc gì, hắn sẽ thanh lọc lại phủ một phen.
Tín Quốc Công nói với hắn, chỉ cần chờ sứ đoàn các nước đến kinh, hoàng đế sẽ cần một vương gia trưởng thành tiếp đón.
Phải biết, sứ đoàn Bắc Ninh có đại vương, sứ đoàn Nam Việt có vương nữ. Thánh Nguyên Đế tuyệt đối sẽ không để người kém thế ra mặt.
Đại Chu coi trọng lễ nghi, đương nhiên phải phái người xứng tầm ra đón tiếp.
Bảo An Vương đã tính toán xong, thời cơ lần này quá tốt. Mà Tín Quốc Công, Thủ Phụ Cao Chính, mỗi người cũng có toan tính riêng.
Trên triều hôm nay, Tín Quốc Công vốn còn do dự có nên mở miệng hay không. Nhưng tình thế ép buộc, muốn diệt Dĩnh Vương, phải để con rể là Bảo An Vương trở thành người thắng lợi lớn nhất.
Khi nhìn thấy Ngu Cửu Châu không nói lời nào, ông ta ngỡ rằng nàng muốn bảo vệ Dĩnh Vương, may mắn là Cao Chính mở miệng trước, ông mới theo đó mà lên tiếng.
Kỳ thực bất kể là Dĩnh Vương hay Bảo An Vương, trong quân đều không có thế lực. So ra, còn không bằng Trung Sơn Vương.
Kế hoạch này tuy mạo hiểm, nhưng gan lớn cũng là một loại bản lĩnh. Kẻ muốn tranh thiên hạ, sao có thể không dám đánh cược?
Dù thời nào, kẻ nắm binh quyền, kẻ đó có quyền lên tiếng.
Vì sao Đổng Hiếu Tề ông ta vừa hồi kinh đã được phong làm võ tướng đứng đầu?
Chính là vì - trong tay ông có binh quyền.
Lĩnh Nam Vương, Từ Quốc Công, còn cả cái đứa nhóc Bình Lương Hầu kia, thật sự tưởng rằng thừa kế tước vị trong nhà, lại được bệ hạ tín nhiệm giao cho mười vạn binh mã, là có thể cùng hắn đứng ngang hàng sao?
Lĩnh Nam Vương thì thôi, dòng họ này đời đời trấn thủ Lĩnh Nam, hoàng đế đổi bao nhiêu đời, họ vẫn ở Lĩnh Nam, chưa từng chen chân vào những tranh đấu rối ren trong kinh đô, chỉ chuyên tâm giữ vững biên giới phía Nam.
Còn Từ Quốc Công, trong nhà cũng đời đời cầm binh, nắm giữ đại quân vùng Đông Hải - người đời gọi là Từ gia quân. Nếu Từ Quốc Công quay về, hắn cũng chỉ có thể đứng phía sau mà thôi.
Vì thế, Từ Quốc Công và Bình Lương Hầu, nếu muốn sống, nếu không muốn mất hết tất cả, thì tuyệt đối không thể quay về kinh.
Hiện giờ hắn vẫn chưa ra tay được, chỉ bởi vì Thánh Nguyên Đế quá đa nghi. Đối với Từ Quốc Công còn có chút kiêng dè, nhưng dù gì cũng không nghĩ ông ta sẽ phản bội. Còn hắn - hắn là người mà hoàng đế không tin nhất.
Vậy nên, nếu Thánh Nguyên Đế còn tại vị, hắn tuyệt không có cơ hội. Cơ hội của hắn, chỉ đến khi có công từ rồng - phò trợ lập tân quân.
Bây giờ, hắn như đặt cược vào cả hai cửa - bất kể sau này là Bảo An Vương lên ngôi, hay Trưởng Công Chúa nhiếp chính, hắn đều có thể giữ được vị trí của mình.
Tốt nhất là để Bảo An Vương nắm quyền. Trưởng Công Chúa còn có thể dựa vào rất nhiều người - Bình Lương Hầu lớn lên bên nàng, Từ gia là ngoại tộc của nàng. Nhưng Bảo An Vương thì chỉ có thể trông cậy vào hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tín Quốc Công vẫn cho rằng, chín phần mười thế gia đều đứng về phía Bảo An Vương, phần còn lại là để giữ hậu cho dòng họ Đổng gia.
Muốn Đổng gia trở thành thế gia như Từ gia, thì không thể sợ thua. Cược thì cược đến cùng - hắn muốn trở thành quyền thần Đại Chu, thậm chí một ngày nào đó... cướp ngôi cũng chưa biết chừng.
Cao Chính đứng trong phủ đệ lộng lẫy nhất kinh thành - ngoài hoàng cung và phủ Trưởng Công Chúa - nhìn vào hồ cá, thấy mấy con cá đang tranh nhau ăn mồi, ông lặng lẽ nói:
"Tín Quốc Công là kẻ đầy dã tâm, muốn khống chế chủ nhân thì phải chuẩn bị đón lấy phản phệ."
Đúng lúc đó, một móng vuốt bất ngờ chộp xuống - một con cá trong hồ bị hất lên bờ. Ngay khi con cá còn đang giãy giụa định nhảy về lại nước, một cái bóng vụt đến, đè nó xuống, ngoạm một phát cắn đứt cổ.
Cao Chính chỉ liếc mắt nhìn, rồi thở dài.
"Tiểu Hắc, lại ăn trộm cá nhà ta à? Nhà bếp không cho ngươi ăn sao?"
Đáp lại ông chỉ là một tiếng "meo" rõ ràng.
Con mèo đen ngậm cá rời đi, để lại mình ông lặng lẽ đứng đó. "Chốn này, ngoài ngươi thỉnh thoảng còn động tĩnh, còn lại chỉ toàn âm u tử khí."
Trên triều hôm nay, ông là người đầu tiên mở miệng. Bởi ông nhìn ra hoàng đế, Trưởng Công Chúa, Bảo An Vương - cả ba đều muốn Dĩnh Vương chết. Đó là lý do ông phải ra tay trước.
Ông cũng nhìn rõ Tín Quốc Công muốn gì.
Ở giữa vòng xoáy, người ta rất dễ mù mờ. Nhưng sau khi mất con, Cao Chính chẳng còn gì, vậy nên ông nhìn rõ mọi thứ hơn ai hết.
Ông lấy cần câu khuấy đục ao nước:
"Điện hạ, nước đã đục rồi. Nhưng sớm muộn cũng sẽ trong lại. Vấn đề là, người định làm gì tiếp theo?"
Nước trong ao đục ngầu, cá đều lặn xuống đáy. Chỉ chờ khi nước trong lại, chúng mới ngoi lên, giành ăn.
Thế gia cũng như vậy - thiên hạ loạn thì ẩn mình dưỡng thế, đợi thời cơ trở lại, vừa giúp đế vương vừa chia phần lợi ích.
Cao Chính là người thật sự đi lên từ tầng đáy, từ một làng quê nghèo. Ông đọc sách, đỗ đạt, ngồi vào chức Thủ phụ. Không bối cảnh, không tài nguyên, chỉ dựa vào chính mình - cả đời đi trên băng mỏng.
Nếu không vì đứa con tự cho mình thông minh gây họa, ông đã không đến bước này. Nhưng đó là đứa con duy nhất người vợ kết tóc để lại.
Vì thế, ông mới dốc hết sức chủ trì biến pháp.
Lần đầu nghe chuyện đời của Cao Chính, Trì Vãn cảm khái: "Từ một đứa trẻ nhà nông mà leo đến chức Thủ Phụ, lại chưa đến sáu mươi... Nếu không phạm sai lầm, chắc chắn còn đi xa nữa."
Tiếc thay, lại vấp phải thằng con phá hoại. Không thì chí ít cũng còn làm chủ chính sách cho Đại Chu mười năm nữa.
Ngu Cửu Châu nhìn Xuân Quy, ra hiệu nàng mang nước rửa chân, rồi nhẹ giọng nói:
"Lúc còn trẻ, Cao Chính từng nói, làm quan tốt là vì dân mà làm, đúng sai thế nào, để bách tính phán xét, không phải quan trên."
Trì Vãn gật đầu. "Phải, có người làm quan trọng phẩm hạnh, có người chỉ trọng lợi ích. Mỗi người định nghĩa 'quan tốt' khác nhau. Nhưng đối với dân chúng, chỉ cần ai cho họ ăn no, làm chủ cho họ, thì đó chính là quan tốt."
Ngu Cửu Châu đưa chân ra, Trì Vãn liền chủ động lau khô cho nàng.
Thấy nàng cúi đầu cẩn thận chăm sóc, trong mắt Ngu Cửu Châu ánh lên vẻ yêu thích.
"Chốn quan trường phải biết ẩn mình. Không thì sẽ thành kẻ lạc loài, bị chèn ép, bị loại bỏ."
"Không thể nước chảy bèo trôi, mà cũng không thể một mình một đường. Khó lắm."
Trì Vãn hiểu, ở Đại Chu, nếu không khéo che giấu thì không thể leo lên cao. Nhưng nếu phải làm những điều trái lương tâm để thăng tiến... nàng không làm được.
Như Trương Cư Chính năm xưa - vì nước mà làm việc, nhưng phải ngụy trang mình thành kẻ tham lam xa xỉ, cho người đời nghĩ vậy để dễ bề hành sự. Dù ai cũng bảo ông là tham quan, nhưng sau khi qua đời bị tra xét tài sản... không tìm ra được gì.
Một người như thế mà còn phải diễn trò, đủ thấy người làm thật khó nhường nào.
Ngu Cửu Châu rút chân vào tấm da thú, hỏi: "Nàng thì sao? Nếu là nàng, sẽ làm thế nào?"
"Ta à?" Trì Vãn cười, nàng thích chữa bệnh chứ không thích làm quan. Nhưng vì Ngu Cửu Châu hỏi, nàng cũng suy nghĩ rồi đáp: "Tôn trọng người khác, làm theo ý mình."
Tám chữ đơn giản, nhưng sâu sắc.
Ngu Cửu Châu bật cười vui vẻ: "Không hổ là ngươi, không làm bổn cung thất vọng."
Trì Vãn vốn chỉ mong đơn giản thôi - tôn trọng cách sống và suy nghĩ của người khác, nhưng cũng mong người khác đừng áp đặt lên nàng.
Nghĩ lại, đến thế giới này, nàng đã làm bao nhiêu chuyện rồi?
Bây giờ, thế cục đã sáng rõ. Việc tiếp theo là khiến Bảo An Vương dứt mộng ngai vàng, rồi từ từ nghĩ cách giúp Ngu Cửu Châu bước lên đỉnh cao.
Nhưng nếu người ta nhìn ra việc nàng muốn để một nữ tử như Ngu Cửu Châu làm hoàng đế, ắt sẽ khiến vô số người phản đối, căm hận.
Trước khi đủ thực lực tuyệt đối, tuyệt đối không thể để lộ ý định ấy.
Còn lại là vấn đề binh quyền. Chỉ cần nắm trong tay đủ binh lực, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn nhiều.
Trì Vãn mỉm cười hỏi: "Điện hạ, hôm nay có muốn được ta xoa bóp không?"
Tay nghề của nàng đúng là không tệ. Lần trước giúp Ngu Cửu Châu xoa bóp bằng tinh dầu, hiệu quả rất tốt, kết quả là bị nàng hôn một cái, suốt một đêm không ngủ được.
Người kia khi ngủ lại thơm như vậy, ngủ từ đêm đến hửng sáng, hôm sau tinh thần vẫn tỉnh táo như thường.
Dù có nội lực, Trì Vãn cũng không tránh khỏi đôi mắt thâm quầng.
Ngu Cửu Châu khoát tay áo:
"Không cần xoa bóp gì cả. Hôm nay ta có chuyện muốn nói với nàng."
"Chuyện gì vậy?" Chẳng lẽ là... viên phòng?
Trì Vãn chớp mắt một cái, trong lòng sinh nghi. Hôm nay Ngu Cửu Châu khẳng định là muốn viên phòng rồi.
"Có chuyện muốn nói" - chẳng phải là đang ngụ ý về chuyện đó sao?
Nàng theo Ngu Cửu Châu bước vào thư phòng trong Nội Các, vừa vào liền thấy một chiếc bàn lớn, bên trên là bản đồ sa bàn.
Đây là... không phải viên phòng, mà là bàn chuyện... đánh trận?
Ngu Cửu Châu tiến lên phía trước, từ giá vũ khí bên cạnh rút ra một thanh kiếm, vừa nghe tiếng vang của lưỡi kiếm cũng biết là bảo vật.
Nàng giơ chuôi kiếm, chỉ thẳng về phía Trì Vãn: "Ta muốn chưởng quản binh quyền, nàng có kế sách gì không?"
Hóa ra là hỏi mưu lược. Trì Vãn thoáng thất vọng.
Nàng cúi đầu nhìn sa bàn, lập tức hiểu ngay - đây chính là bản đồ mười ba tỉnh trọng yếu của Đại Chu.
"Đại Chu thống kê có hai trăm tám mươi vạn quân, nhưng trên thực tế, e rằng chỉ có khoảng hai trăm vạn là nhiều lắm rồi?"
Nàng hỏi trước điểm này, chủ yếu là muốn biết tình hình gian lận ngân khố có nghiêm trọng không.
Ngu Cửu Châu lắc đầu: "Không chỉ vậy. Vệ sở quân vốn là quân địa phương, xưa nay chưa từng đủ quân số. Có lúc đông nhất, cũng chỉ đầy một nửa. Trú quân địa phương nếu cần điều động, thì tình hình cũng chỉ tốt hơn đôi chút, nhiều nhất có bảy phần."
Như vậy thì thực sự là quá ít, thiếu hụt nghiêm trọng.
Trì Vãn nói tiếp:
"Lấy Mân Việt làm ví dụ, có tám phủ, hai châu trực lệ. Bất kể phủ hay châu, đều có một thiên hộ sở, mỗi sở danh nghĩa có một ngàn vệ binh. Vậy thì quân số vệ sở ở Mân Việt phải có mười vạn người. Nhưng theo như điện hạ nói, chỉ đủ quân số một nửa, nghĩa là chỉ có năm vạn quân, nhưng lại nhận ngân sách nuôi mười vạn."
"Trú quân địa phương không giống với Kinh Doanh. Kinh đô có Kinh Doanh, Mân Việt có Nam Doanh. So với Kinh Doanh, trú quân chỉ có ba đại doanh, trừ phi là gần biên cảnh."
"Đại Chu tuy được xưng là có một trăm năm mươi vạn quân sẵn sàng điều động, nhưng thực tế có thể vận dụng chỉ khoảng bảy phần. Trừ Kinh Doanh và Hộ Long Quân, thì binh lực có thể điều chuyển không quá năm mươi vạn."
Số lượng ấy tuy không ít, nhưng nếu như Bắc Ninh và Nam Việt cùng lúc nổi loạn, thì năm mươi vạn này biết phái đi đâu?
Ngu Cửu Châu lại nói rõ tình hình hiện tại:
"Kim Ngô Vệ, cấm quân, doanh trại trong kinh đều đã bị phe nghịch vương xâm nhập. Bổn cung nhân cơ hội khống chế được cấm quân và hơn nửa Kim Ngô Vệ. Ngũ Quân Doanh cũng đã nắm ba doanh trong tay. Nhưng nàng biết đấy, một khi xảy ra biến cố, rất dễ dẫn đến các phiên trấn tự lập, cát cứ một phương."
Đây chính là điều nàng lo ngại nhất. Nếu các tướng lĩnh trú quân địa phương tự ý cầm binh làm phản, tự xưng vương tại phiên trấn, thì Đại Chu sẽ rơi vào đại loạn. Đến lúc ấy, dân chúng còn có đường sống hay không?
Việc bố trí quân đội địa phương thực sự là nan giải. Nhưng lịch sử từng có cách đối phó hiệu quả.
Trì Vãn suy nghĩ một hồi:
"Thứ nhất, thu hồi quyền chỉ huy và điều binh của quân địa phương. Không có thánh chỉ thì không được tùy tiện điều động binh mã."
"Thứ hai, phân tán các doanh trại. Một doanh có hai vạn người thì chia thành bốn, năm nghìn người một đơn vị. Tách ra để chế ước lẫn nhau. Đồng thời, phái người dạy tư tưởng trung quân ái quốc - cái này để Hoàng Thành Ty và Tư Vệ đảm nhiệm. Quan trọng nhất là giám thị nội bộ quân đội. Còn việc quản tiền, quản binh, thăng chức tăng lương - ba mảng này không thể để cùng một người phụ trách."
"Thứ ba, điều chuyển. Đưa quân phía Nam đến miền Bắc. Trung - cao tầng tướng lĩnh, trừ chỉ huy chính, thì ba năm một lần điều nhiệm. Tập trung phần lớn quân đội gần kinh đô, giảm bớt trú quân địa phương, chia binh thành ba hệ thống: Kinh Doanh, Vệ Sở Quân, và lính biên phòng. Bãi bỏ trú quân."
Nói đến đây, Trì Vãn cắm thanh kiếm bên cạnh khu vực Kinh Doanh trên bản đồ.
"Điện hạ, hiện tại ta chỉ nghĩ đến được chừng ấy."
Nhưng ánh mắt Ngu Cửu Châu càng lúc càng sáng rỡ.
"Nàng nói rất đúng. Quyền thăng quan giao cho Giám Quân, chỉ huy giao cho Chỉ Huy Sứ, quân lương do Hộ Bộ và Binh Bộ đồng kiểm, lẫn nhau giám sát, phòng ngừa tham ô."
"Chuyện này cô sẽ viết thành tấu chương chi tiết, hai ngày nữa trình lên bệ hạ."
Trì Vãn hơi nghi hoặc:
"Vì sao lại hai ngày nữa?"
Nàng vừa dứt lời, liền thấy hai gò má Ngu Cửu Châu ửng đỏ, sắc hồng lan dần.
Lại nhìn kỹ thêm lần nữa, biểu cảm của nàng mang theo vài phần quyến rũ, cả thân thể tựa hồ cũng có chút bất an, ánh mắt lộ rõ khát vọng khó nói thành lời.
Ngu Cửu Châu khẽ hít sâu một hơi, tựa hồ muốn trấn định, nhưng càng hít sâu, hương trong không khí lại càng nồng nàn, như trầm hương hòa quyện với mùi trà xanh, rồi lại có vị hương hoa thoảng qua.
Mùa xuân đã đến, băng tuyết tan hết, thiên nhiên hồi sinh. Ngoài kia cảnh xuân tươi mới, mà trong phòng này lại có thêm một mùi hương ấm áp nồng nàn, giống như tuyết đêm qua bất chợt rơi xuống trong đêm xuân, sáng sớm mở cửa ra liền thấy hương hoa vờn quanh mũi.
Tựa như hoa mai, lại tựa như một loài hoa nào khác nữa.
Trên tuyết trắng, chỉ có dấu chân mèo con, chó nhỏ chạy qua lưu lại vết móng, vô cùng đáng yêu.
Trì Vãn gần như muốn xé toạc sự yên tĩnh này, lao vào trong tuyết mà lăn lộn, khiến sự lạnh lẽo cách biệt này... bốc cháy.
Hương hoa quanh quẩn nơi chóp mũi ngày càng đậm, như từng dòng từng đợt kéo vào cơ thể nàng, dẫn dắt tin tức tố lan tỏa, chỉ chốc lát, trong phòng đã có thêm một tầng hương khí dị biệt.
Như có ai đó vừa đun ấm trà xanh, vừa đốt một nhánh trầm hương, hai loại hương hòa quyện, khiến người ta say mê.
Ngu Cửu Châu ngửi được hương thơm thanh nhã ấy, trong lòng lập tức hiểu rõ-có chuyện sắp phát sinh, mà một khi đã bắt đầu, thì không thể dừng lại.
Cả người nàng như mềm nhũn, chống tay trên bàn sa bàn để giữ mình không ngã xuống. Ngón tay trắng trẻo thon dài nắm thật chặt mép bàn, hai phần ba móng tay ửng hồng, một phần ba trắng nhợt, đủ để thấy nàng đang cố hết sức tự chế.
Trì Vãn cũng chống tay lên bàn, tay nàng khớp xương rõ ràng, gân xanh hiện lên nhè nhẹ, không thô, nhưng khi dùng sức thì lại rất nổi bật.
Giữa hai người chỉ cách một chiếc bàn, ánh mắt chạm nhau trong không trung, như có một tia điện lặng lẽ truyền dẫn.
Nếu không vì chiếc bàn kia... chỉ e đã không kiềm chế nổi mà ôm nhau rồi.
Hai người đều mặc tẩm y mỏng nhẹ, lại ở trong phòng ấm, y phục mỏng manh càng khó che giấu vóc người đẹp đẽ.
Một lúc sau, Ngu Cửu Châu khẽ cất tiếng, giọng nàng như nghẹn lại nơi cổ họng, cố đè nén cảm xúc:
"Trì Vãn... ôm ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com