Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89


Ngày mùng một tháng tư, Trì Vãn đến doanh địa Hoàng Thành Ty Tư Vệ nằm bên ngoài kinh đô, sát cạnh Thần Dương Sơn. Hôm nay là để kiểm tra kết quả huấn luyện một vạn quân Tư Vệ sau ba tháng rèn luyện nghiêm khắc.

Trong ba tháng ấy, đội ngũ Hoàng Thành Ty Tư Vệ như được lột xác. Ai nấy đều tiến bộ vượt bậc. Khi bắt đầu huấn luyện có tổng cộng mười một ngàn người, đến lúc kết thúc chỉ còn hơn một vạn người một chút, nghĩa là đã đào thải mất gần trăm người. Mười một người bị loại một người, tỉ lệ ấy thực sự đã rất khắc nghiệt. Đợt huấn luyện lần này vốn chú trọng việc đào thải nhóm cuối, giữ lại tinh hoa.

Hoàng Thành Ty muốn được trọng dụng, đội Tư Vệ bên trong bắt buộc phải mạnh lên trước tiên.

Khi Trì Vãn đến doanh địa Thần Dương Sơn, thì trong kinh, Ngu Cửu Châu đang lên triều. Sứ đoàn của Bắc Ninh và Nam Việt sẽ đến trong hai ngày tới, mọi công tác tiếp đón đã được sắp xếp ổn thỏa.

Mọi chuyện không đi theo suy tính của Bảo An Vương. Hắn vốn tưởng không còn ai phù hợp đảm đương việc tiếp sứ, nên chắc chắn sẽ được chọn. Nhưng khi người giám quốc được thay bằng Ngu Cửu Châu, mọi việc liền đổi khác.

Ngu Cửu Châu hạ lệnh, để Thuận Thừa Quận Vương tiếp đón sứ đoàn Bắc Ninh, còn Giai Thành Quận chúa tiếp đoàn Nam Việt.

Sứ đoàn Bắc Ninh dẫn đầu là Nhị Đại vương, sứ đoàn Nam Việt lại là Vương nữ, nên việc phân người tiếp đón như thế rất thỏa đáng.

Thuận Thừa Quận Vương là người trong tôn thất hoàng tộc, tuổi mới mười bốn, còn nhỏ, cần có người kèm cặp. Giai Thành Quận chúa thì vẫn chưa giải quyết xong chuyện ly hôn với Tín Quốc Công thế tử, lần này tiếp sứ xem như danh chính ngôn thuận rời khỏi Tín Quốc Công phủ. Vậy thì mọi chuyện phía sau cũng sẽ thuận lợi hơn.

Rõ ràng, Ngu Cửu Châu mượn cơ hội này đẩy ra hai người, một là người có thể cùng Bảo An Vương đấu tay đôi một “tân vương” thay thế, hai là tiện tay giúp Giai Thành Quận chúa giải quyết êm thấm chuyện hôn nhân.

Cho nên, dù Bảo An Vương có thể ra khỏi vòng vây suốt một tháng qua, thì gần đây những việc lớn xảy ra, hắn đều không chen chân vào được, thậm chí còn mất luôn quyền lên triều.

Từ khi Ngu Cửu Châu được chính thức bổ nhiệm làm Giám quốc Trưởng Công chúa, người phản đối không ít. Nhưng rồi sao? Trước quyền lực tuyệt đối, phản đối cũng vô ích.

Huống chi hiện nay không có Trữ quân, hoàng đế lại mang trọng bệnh, chẳng lẽ lại để hoàng hậu ra giám quốc? So ra, để trưởng công chúa còn thỏa đáng hơn nhiều.

Người trong triều không hiểu nổi tại sao Nội Các lại chẳng có ý kiến gì. Thật ra thì – không có hoàng đế, chỉ riêng Nội Các cũng đã đủ để vận hành con thuyền Đại Chu trôi êm sóng lặng.

Một tháng trôi qua, triều đình nhiều việc phải lo, quốc gia còn cần vận hành, phản đối Ngu Cửu Châu giám quốc càng lúc càng ít.

Gần đây việc trọng đại nhất của Đại Chu chính là việc hai nước Bắc Ninh và Nam Việt phái sứ đoàn tới. Ai sẽ ra mặt tiếp đón? Ai sẽ theo cùng? Chuyện ấy đã làm ầm ĩ một hồi lâu.

Đêm ấy, cũng chính là đêm Trì Vãn và Ngu Cửu Châu lần thứ hai viên phòng, hai người đã thương nghị và quyết định về việc này.

Trì Vãn cho rằng, tuyệt đối không thể để Bảo An Vương ra mặt tiếp đón. Nếu hắn không có đối thủ cạnh tranh, chẳng khác nào hắn nghiễm nhiên trở thành trữ quân – như một kết cục đã định sẵn. Không biết có bao nhiêu người trong triều sẽ ngấm ngầm ngả về phía hắn.

Cho nên, cần phải đẩy ra một nhân tuyển mới – ít nhất khiến mọi người nghĩ rằng Bảo An Vương chưa chắc đã được chọn làm Trữ quân.

Trong hàng tôn thất hoàng tử, Trì Vãn đã từng âm thầm gặp mặt mấy người, chỉ thấy có một mình Thuận Thừa Quận Vương là người thông minh.

Người thông minh – đôi lúc nguy hiểm, nhưng cũng có thể là người nhìn rõ thời cuộc.

Thuận Thừa Quận Vương tên là Ngu Tinh Thần, là một nữ tử thuộc Càn Nguyên, tuổi còn nhỏ, chỉ hơn mười tuổi đầu. Khi ấy nàng níu lấy tay áo Trì Vãn, vẻ mặt đáng thương, nói:

“Ta không muốn làm hoàng đế, ta chỉ muốn về nhà, gặp mẫu thân và nương thân.”

Trì Vãn khẽ lắc đầu: “Tự do, phải do chính mình tranh lấy.”

Tôn thất hoàng tự do hoàng đế triệu vào kinh, không có sự cho phép thì không thể ra ngoài. Đến khi tân đế lên ngôi, bất kể họ có tranh quyền hay không, thì đều chỉ có một con đường chết.

Bởi ai cũng biết, được Thánh Nguyên Đế cho gọi về kinh, đều là ứng cử viên cho ngôi trữ quân. Tuy chưa rõ sẽ chọn ai, nhưng có một điều chắc chắn kẻ không được chọn, sẽ không được sống.

Ngu Tinh Thần cũng chỉ đang tìm cho mình một đường sống. Nàng không có lý do để từ chối, nhưng cũng chẳng có lý do để cầu cạnh giúp đỡ.

Đợi một hồi lâu, Ngu Tinh Thần bỗng nói: “Ta có thể cùng Bảo An Vương đánh lôi đài, làm khôi lỗi cho Trưởng Công Chúa.”

Thật thú vị. Còn nhỏ mà nhìn thấu được như vậy. Trì Vãn khẽ mỉm cười: “Ta sẽ chuyển lời.”

Hôm ấy nàng còn vào cung diện thánh. Hoàng đế lo lắng nếu để Ngu Cửu Châu nắm quyền giám quốc lâu ngày sẽ khó khống chế, nên dặn dò nàng để ý động tĩnh của công chúa.

Lúc thấy Trì Vãn mặc đạo bào đến gặp mình, Thánh Nguyên đế nheo mắt, hỏi:

“Phò mã gần đây có điều phiền lòng?”

Trì Vãn nhíu mày. Nàng biết việc mình mặc đạo bào vào cung gặp vua ắt khiến bệ hạ không vừa ý, nhưng rồi cũng bình thản đáp:

“Tạ bệ hạ quan tâm. Thần chỉ là cảm thấy... nhân sinh vô vị.”

Một câu ấy khiến Thánh Nguyên Đế ngẩn người. Còn trẻ như vậy mà đã ngộ ra hồng trần vô thường ư?

“Phò mã, ngươi phải nhớ rõ chức trách của bản thân.”

Trì Vãn chắp tay hành lễ, chậm rãi nói:

“Bệ hạ, thần thân là phò mã, là Quận Vương, là Chỉ Huy Sứ Hoàng Thành Ty, lại là Thiếu Khanh Đại Lý Tự – danh vị đủ đầy, chức vị không hèn. Nhưng vì sao điện hạ lại chẳng hề để thần vào mắt?”

Nàng cố tình làm ra vẻ ủy khuất, bày tỏ sự bất mãn của Ngu Cửu Châu đối với mình.

Giờ đây, khi Ngu Cửu Châu nắm giữ quyền giám quốc, nàng là Phò mã chưởng quản Hoàng thành ty, không thể thân thiết quá mức với Trưởng Công chúa. Không phải không muốn, mà là... Hoàng đế sẽ không cho phép.

Chỉ dụ giám quốc vừa hạ xuống, cũng là lúc hai người bề ngoài phải cắt đứt tình cảm.

Thánh Nguyên Đế đánh giá nàng một hồi, nghi hoặc hỏi: “Vì sao lại nói vậy?”

Rõ ràng là vừa viên phòng kia mà. Đang lúc tình cảm nồng nàn, sao lại nói ra những lời ấy?

Trì Vãn than nhẹ, chống trán: “Bệ hạ, điện hạ là thiên hoàng quý nữ, kiêu căng một chút cũng là lẽ thường. Là thần sai, đã trót dùng tiêu chuẩn của một người bạn đời bình thường mà yêu cầu điện hạ.”

Thánh Nguyên Đế ánh mắt sáng lên, hiểu ra mọi chuyện.

Nhất định là Châu nhi đã làm chuyện gì khiến Trì Vãn mất thể diện. Rất tốt. Vậy thì không cần hắn phải nói gì thêm.

Hắn hiểu cảm giác bị người xem thường là thế nào. Năm xưa khi vừa đăng cơ, hắn muốn làm nên đại sự, nhưng Nội Các Thủ Phụ nơi nơi ngăn trở, nói hắn còn non nớt. Ngay cả hoàng hậu Từ Quỳnh Phương cũng khuyên nhủ hắn rằng cần lắng nghe ý kiến các đại thần phụ chính, vì hắn chẳng hiểu gì cả.

Khi ấy, hắn cảm thấy hoàng hậu cho rằng hắn không xứng làm một vị hoàng đế.

Châu nhi không giống hoàng hậu ôn nhu điềm tĩnh. Nàng là Đế Cơ, con gái duy nhất trong cung, được cả triều thương yêu nuông chiều lớn lên, tất nhiên càng kiêu ngạo cao ngạo.

Còn Trì Vãn – tuy là kẻ từng lang bạt, nhưng xuất thân cũng không phải hèn kém. Dù Hầu tước phủ đã sa sút, nay cũng là phò mã, là người đứng đầu Hoàng Thành Ty.

Châu nhi không ưa nàng, cũng là điều dễ hiểu.

Người tài, ai chẳng cần thể diện? Dù có yêu đến đâu, nếu mãi chẳng có chút tôn nghiêm, sớm muộn gì tình yêu cũng hóa thành oán hận.

Xem ra, tuy hai người đã viên phòng, nhưng phần lớn cũng chỉ là để Hoàng đế này bớt lo. Mấy chuyện Trì Vãn làm, nhiều lắm cũng chỉ để giảm bớt sự ghét bỏ của công chúa mà thôi.

Không trách nàng gần đây tinh thần uể oải — có khi là đang ảo tưởng rằng, Châu nhi thật lòng tiếp nhận mình.

Nhưng sự thật, có lẽ chỉ là vì thuận theo ý vua mà thôi.

Nghĩ đến việc nữ nhi lại có thể vì hắn mà chấp nhận điều không ưa thích, Thánh Nguyên Đế trong lòng cảm thấy rất hài lòng.

Hắn quyết định không truy cứu chuyện Trì Vãn tùy tiện mặc đạo bào vào cung.

Không chỉ như vậy, Thánh Nguyên Đế còn cố ý giả bộ nghiêm nghị nói:

"Châu nhi là Trưởng Công Chúa giám quốc, ngươi là phò mã, bất luận thế nào, nàng là quân, ngươi là thần, hiểu rõ địa vị của mình là tốt rồi."

Lời nói vừa dứt, giọng điệu liền dịu đi đôi chút:

"Chỉ là, mấy ngày nay ngươi làm không tệ, trẫm có ý định phong ngươi tước Hầu, chỉ là... công lao còn chưa đủ. Ngươi hãy về suy nghĩ thật kỹ, làm sao có thể lập công cho trẫm, khi ấy trẫm sẽ ban phong Hầu tước, hiểu chưa?"

A... Một chiêu lấy lòng rồi khơi gợi tham vọng, vừa tạo ra mâu thuẫn với Ngu Cửu Châu, vừa khiến người cảm thấy được trọng dụng. Thủ đoạn của Thánh Nguyên Đế quả nhiên cao minh.

Trì Vãn liền giả vờ tỏ ra không cam tâm, cúi đầu cung kính đáp:

"Thần tuân chỉ, nghe theo ý bệ hạ."

Thánh Nguyên vung tay áo, tiếp lời:

"Được rồi, trẫm triệu ngươi đến là vì chuyện khác. Hoàng Thành Ty nắm giữ quyền giám sát bách quan, Trưởng Công Chúa cũng là thần, ngươi hẳn hiểu rõ."

Quả nhiên là muốn nàng đi giám thị Ngu Cửu Châu.

Trì Vãn lập tức đáp:

"Thần rõ."

"Rõ là tốt. Có điều Hoàng Thành Ty bị lạnh nhạt đã lâu, giờ đột nhiên muốn chen tay vào nhiều chuyện như vậy, chưa chắc có thể làm được đến nơi đến chốn."

Hiển nhiên, Thánh Nguyên đế vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Hoàng Thành Ty.

Tuy nói Hoàng Thành Ty là tai mắt của Hoàng đế, nhưng dưới sự chèn ép của văn thần, từ thời Minh Tông quyền lực đã dần suy yếu. Ban đầu còn kiêm nhiệm chức trách bảo vệ an toàn trong cung, về sau dần bị Cấm quân thay thế.

Trì Vãn chắp tay nói:

"Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng Thành Ty là tai mắt của bệ hạ, có thể giám sát bách quan, dò thám tình báo. Trong các vụ án đặc biệt, Hoàng Thành Ty có thể tiếp nhận quyền điều tra từ bệ hạ. Nhưng sau khi án kết thúc, quyền hạn lại chẳng còn bao nhiêu."

Trước đây nàng không cần quyền bắt giữ hay thẩm vấn, cũng không cần quyền tiên trảm hậu tấu, là vì lúc ấy nàng còn phải để Ngu Cửu Châu thuận lợi nắm quyền giám quốc.

Nhưng hiện tại khác rồi, Ngu Cửu Châu đã nắm quyền, nàng cần có một thế lực đủ mạnh để giúp đỡ nàng.

Thánh Nguyên đế gật đầu, trầm giọng hỏi:

"Ngươi muốn thế nào?"

Trì Vãn suy nghĩ một lát, nói:

"Hoàng Thành Ty nên trực tiếp bẩm báo lên bệ hạ. Ngoài việc giám sát bách quan và thu thập tình báo, thần thỉnh cầu được bổ sung quyền điều tra án, bảo vệ trị an, được phép bắt giữ và thẩm vấn mà không cần thông qua tư pháp. Thần cho rằng, nếu Hoàng Thành Ty là thanh đao trong tay bệ hạ, thì cần phải được mài bén."

Dù Hoàng Thành Ty là cơ cấu trực thuộc Hoàng đế, nhưng các đời Chỉ huy sứ đều chịu sự kiềm chế từ phe văn thần, quyền lực không thể lớn mạnh.

Gần đây lại xảy ra việc Nghịch Vương tạo phản, khiến các đại thần tạm thời quên đi Hoàng Thành Ty. Nàng định đón đội Vệ binh Hoàng Thành đang huấn luyện ở bên ngoài trở về, tất sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Trước khi việc đó xảy ra, cần tranh thủ được thêm quyền lực.

Trì Vãn lại chắp tay:

"Nếu muốn Hoàng Thành Ty trở thành thanh đao trong tay bệ hạ, thì phải khiến trong triều khiếp sợ, ngoài biên cương cũng phải dè chừng. Không cần làm được ‘tường đồng vách sắt’, nhưng ít nhất không để người ta khinh thường."

Lời này rất có lý. Ngoại tộc nhìn chằm chằm, triều đình thì toàn người đấu đá tranh quyền. Nếu chỉ có quyền điều tra trong một số vụ việc cụ thể, còn ngoài ra không có quyền gì thì thanh đao kia cũng chẳng khác gì chưa rèn sắc, chẳng có uy lực gì.

Thánh Nguyên đế vốn đa nghi, người chủ động đòi quyền thường lại không được trọng dụng. Nhưng lần này lại khác — ông cần có người giám sát Ngu Cửu Châu, mà người phù hợp nhất, ngoài Trì Vãn, không còn ai khác.

Không ai thân cận với Ngu Cửu Châu hơn nàng, lại đúng lúc này mang vẻ bất mãn, càng dễ khiến hai người chia rẽ. Thêm vài kẻ xu nịnh đổ thêm dầu vào lửa, sớm muộn cũng sẽ phản bội nhau.

Hơn nữa, Trì Vãn nói cũng đúng, muốn Hoàng Thành Ty thành đao, lại không cho lưỡi sắc bén, thì lấy gì để chấn nhiếp?

Thấy hoàng đế có vẻ động lòng, Trì Vãn liền đẩy thêm một bước:

"Nếu bệ hạ cho rằng thần không đủ tư cách nắm đại quyền, vậy xin chọn người khác xứng đáng hơn."

"Bây giờ trong triều, đại thần phần lớn đều nghiêng về Bảo An Vương. Nếu bệ hạ không sớm lập trữ quân, vậy cứ để bách quan luôn trong tình trạng bất an, để họ hiểu rằng, thiên hạ Đại Chu này, chỉ có một đế vương — chính là bệ hạ."

“Làm càn!”

Trì Vãn vừa dứt lời, Thánh Nguyên Đế liền quát to.

Nhưng Trì Vãn nghe ra được — tuy ngoài miệng tức giận, kỳ thực trong lòng đã động.

Một lát sau, Hoàng đế mới trầm giọng nói:

"Nói thử xem, ngươi có chủ ý gì?"

Trì Vãn chắp tay:

"Thần muốn chia Hoàng Thành Ty làm ba bộ phận:

Điện Tiền Ty phụ trách bảo vệ bệ hạ.

Cẩm Y Ty nắm quyền điều tra, bắt giữ và thẩm vấn.

Tú Y Ty phụ trách giám sát bách quan, đồng thời giám sát cả Cẩm Y Ty, và thu thập tình báo ngoại tộc."

Chia quyền ra, có thể tránh việc Cẩm Y Ty một mình nắm giữ quá nhiều. Nhưng quyền lực cuối cùng vẫn quy về Hoàng Thành Ty, tức về tay Hoàng đế.

Trì Vãn lại hành lễ:

"Kính xin bệ hạ cho phép Hoàng Thành Ty thiết lập Chiếu Ngục."

Chiếu Ngục, tức nơi giam giữ trọng phạm, chỉ khi có thánh chỉ đích thân của hoàng đế mới có thể kết án. Là một biện pháp để củng cố hoàng quyền.

Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng:

"Trẫm từng ban cho Hoàng Thành Ty quyền lực như thế, vì sao ngươi khi đó không tiếp nhận, nay lại đến xin quyền?"

"Khởi bẩm bệ hạ, trước kia thần chỉ muốn cùng Trưởng Công Chúa sống yên ổn, giờ xem ra... quyền lực thật khiến người say mê."

Trì Vãn không hề giấu diếm dã tâm của mình. Nàng cố tình giả vờ mình là kẻ thất tình, vì bị tổn thương nên bắt đầu khao khát quyền lực.

Đối với hoàng đế mà nói, không ngại người có dã tâm, chỉ cần trung thành và biết nghe lời, người ấy càng dễ khống chế.

Trì Vãn thể hiện rõ dã tâm, càng khiến Thánh Nguyên Đế yên tâm — có dã tâm thì mới làm việc hiệu quả, mà người có dã tâm... lại càng dễ kiểm soát.

Hoàng đế khẽ cười:

"Hoàng Thành Ty không thể tăng thêm người, nhưng việc cải tổ bên trong, kể cả bổ nhiệm hay bãi miễn chức quan, đều giao cho ngươi."

"Có điều còn thiếu một vị Chỉ Huy Đồng Tri, trẫm đã có người phù hợp."

"Ngươi muốn quyền lực, trẫm đều cho. Về phần Điện Tiền Ty, trẫm đã chọn sẵn một phần, phần còn lại cho phép ngươi lựa chọn trong nội bộ Hoàng Thành Ty. Điện Tiền Ty do trẫm đích thân quản."

"Ý chỉ sẽ ban xuống rất nhanh."

Trì Vãn nghe vậy, liền hiểu. Chỉ huy Đồng Tri có hai vị trí — một là người nàng đề cử, một sẽ do hoàng đế cài vào, nhằm giám sát nàng, phân chia quyền lực.

Chờ đến khi thánh chỉ được ban xuống, Hoàng Thành Ty sẽ có thể trùng kiến.

Trì Vãn cầm lấy thánh chỉ trong tay, sống lưng càng thẳng hơn. Tuy trước mặt hoàng đế nàng phải diễn một vở kịch, nhưng mục đích đã đạt được.

Hoàng đế muốn lợi dụng nàng, nhưng nàng nào cũng chẳng phải đang lợi dụng hoàng đế?

Rời khỏi Ngự Thư Phòng, Thánh Nguyên giao cho nàng hai nhiệm vụ:

Một là — bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo tình hình của Ngu Cửu Châu.

Hai là — đích thân kiểm tra và tuyển chọn nhân sự cho Điện Tiền Ty.

Trì Vãn hiểu rõ dụng ý của Thánh Nguyên — ngầm bảo nàng chọn ra một nhóm thân tín cho hoàng đế.

Vốn dĩ đám thị vệ của Hoàng Thành Ty đều nổi tiếng vừa có sắc vừa có vóc, nhưng thực lực thì thiếu sót. Giờ qua sàng lọc và huấn luyện nghiêm khắc, năng lực cũng đã khác xưa.

Lần này, nàng phải cắn răng cắt đi một phần lực lượng tinh nhuệ — đem những người có sắc vóc, dáng cao, thực lực ổn định giao đi. Còn những kẻ lanh lợi, đầu óc linh hoạt, nàng phải giữ lại.

Dù sao nàng vẫn thiếu nhất là nhân tài.

Dĩ nhiên, Điện Tiền Ty cũng cần một thủ lĩnh đủ tài — gần vua như gần hổ, làm sao có thể chọn người kém cỏi được?

Nghĩ một hồi lâu, Trì Vãn liền bảo Hoàng Duyệt Trừng sắp xếp cho Tư Vệ của Hoàng thành ty tiến hành một đợt kiểm tra năng lực tổng hợp, đồng thời mở thêm vài lớp phổ cập kiến thức văn hóa bên ngoài.

Trong đó có các môn thường quy như văn ngữ, toán pháp; ngoại ngữ thì học thêm ngôn ngữ của Bắc Ninh và Nam Việt. Đây là phần đánh giá tri thức và năng lực học tập, ngoài ra còn có những hạng mục khác như kiểm tra khả năng nhận thức, trắc nghiệm trí lực, kiểm tra sức sáng tạo và trí nhớ.

Sau cùng, căn cứ vào tổng hợp các mặt như vũ lực, trí lực, nhận thức mà xếp loại, đánh giá năng lực tổng thể từng người.

Vì vậy, chuyện đầu tiên Trì Vãn làm sau khi đến Thần Dương Sơn, chính là xem xét kết quả phân loại của từng người.

Chỉ có thể nói, nàng vẫn đánh giá thấp Tư vệ của Hoàng Thành Ty. Đám người còn trụ lại, phần lớn vũ lực đều không tồi. Theo thứ bậc Giáp – Ất – Bính – Đinh để phân hạng, số bị loại không nhiều, nhưng lại rơi phần lớn vào nhóm có chức quan trong cũ. Trong mười người có chức vị, thì có đến bảy người bị loại.

Tỷ lệ đào thải này thật sự quá cao, khiến hàng loạt chức vụ để trống, Trì Vãn còn phải đắn đo xem nên sắp xếp những ai vào chỗ đó.

Khi nàng đang xem phiếu điểm, Hoàng Duyệt Trừng bên cạnh bẩm báo:

“Chỉ huy sứ, hiện còn 9.981 người đang chờ ngoài sân, xin người kiểm duyệt.”

“Không cần gấp.” Trì Vãn phất tay.

“Trước tiên lấy đồ ta mang theo ra đi.”

Hoàng Duyệt Trừng lập tức lĩnh mệnh.

Theo kết quả đánh giá:

Giáp thượng: 10 người.

Giáp trung: 39 người.

Giáp hạ: 107 người.

Ất thượng: 789 người.

Ất trung: 2.723 người.

Ất hạ: 4.162 người.

Còn lại hơn hai ngàn người xếp hạng Bính.

Trì Vãn phân phó: “Giáp thượng mười người chọn làm Giáo quan Hoàng Thành Ty, chuyên phụ trách chiêu mộ và huấn luyện tân binh. Giáp trung ba mươi chín người, trong đó mười chín người chọn vào điện tiền thị vệ. Giáp hạng còn lại sắp vào các chức Bách Hộ, Thiên Hộ. Ất hạng chọn vào các chức Tổng Kỳ, Tiểu Kỳ. Về chế phục. Hiệu Úy và Lực Sĩ mặc cẩm y đen không thêu hoa văn. Tổng Kỳ, Tiểu Kỳ mặc cẩm y đen có thêu phi ngư. Bách Hộ mặc áo trắng có hoa văn cá chuồn.

Thiên Hộ và Trấn Phủ mặc áo cá chuồn màu lam pha đỏ. Từ Thiên Hộ trở lên đều mặc áo cá chuồn đỏ.Từ Bách Hộ trở lên được ban Tú Xuân đao, dưới Bách hộ dùng Đường đao.”

Thân là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, Trì Vãn đương nhiên khoác mãng phục màu đỏ, kiểu dáng tựa áo cá chuồn nhưng hoa văn lại tinh xảo, uy nghiêm hơn.

Hoàng Duyệt Trừng tròn mắt kinh ngạc, thầm hiểu vì sao phò mã đi xe lớn, hóa ra là chuẩn bị trang bị cho cả đội quân!

“Đi thôi, để mọi người đổi y phục mới, danh sách bách hộ trở lên ta đã ghi xong.”

“Tuân lệnh, Chỉ Huy Sứ đại nhân!”

Sau một hồi rà soát, nàng hoàn tất danh sách cuối cùng.

Còn về phần tú y – dù các nàng đều là khôn trạch nữ tử, không phải càn nguyên, lại càng không phải nam nhân – chuyện này Ngu Cửu Châu sớm đã sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần chọn một danh xưng thích hợp, về sau chiêu mộ là được.

Chẳng bao lâu sau, Hoàng Duyệt Trừng báo:

“Chỉ Huy Sứ đại nhân, toàn thể Tư Vệ Hoàng Thành Ty đã thay y phục xong.”

Trì Vãn liếc nhìn bộ cá chuồn đỏ trên người Hoàng Duyệt Trừng, gật đầu hài lòng. Quả thực so với trước kia đẹp mắt hơn nhiều, lại càng tôn lên dáng vẻ oai nghiêm, riêng nữ nhân này – quả là soái đến mức không thể tả.

Khi nàng bước ra ngoài, mới hiểu thế nào là chấn động.

Phía trước là bốn vị Chỉ Huy Thiêm sự mặc áo cá chuồn đỏ, sau đó là hai Trấn Phủ tòng ngũ phẩm, mười Thiên Hộ chính ngũ phẩm, hai mươi Phó Thiên Hộ, rồi đến mười Trấn Phủ chính lục phẩm, tổng cộng năm mươi hai vị quan cấp cao đều mặc áo cá chuồn lam – đỏ.

Một trăm vị Bách Hộ toàn mặc cá chuồn trắng. Còn lại chín ngàn người đều vận cẩm y đen. Một vạn người đứng tề chỉnh tại quảng trường, sắc phục đồng đều, tạo thành một bức tranh oai hùng tráng lệ.

Cảnh tượng ấy, khiến Trì Vãn – vốn từng quen với quân đội hiện đại – trong lòng trào dâng xúc động lạ thường.

Nàng cũng khoác lên mãng bào đỏ, chỉ khác ở đường thêu tinh xảo hơn một chút, còn lại chẳng khác gì họ.

Vừa bước ra trước trận, Hoàng Duyệt Trừng lập tức hô lớn:

“Đứng nghiêm! Chú ý!”

Một vạn người đồng loạt đứng nghiêm, hành lễ với Trì Vãn.

Trì Vãn đứng càng thẳng, vận nội lực hô:

“Các ngươi đều đã gặp ta, biết ta là ai – Hoàng Thành Ty Chỉ Huy Sứ. Người vừa đến liền kéo các ngươi đến nơi rừng núi hoang vắng, huấn luyện như luyện quỷ – nghe nói, còn đặt cho ta biệt danh là ‘Ma Quỷ’?”

Nàng hỏi vậy, nhưng chẳng ai dám đáp. Từ khi nàng xuất hiện, chưa từng giấu giếm bản thân chính là người đặt ra tất cả kế hoạch huấn luyện, mọi người đều biết rõ – kẻ khiến bọn họ khổ sở mấy tháng qua, chính là Trì Vãn.

Từ oán trách, đến oán giận, cuối cùng chỉ còn sợ hãi – chỉ trong ba tháng ngắn ngủi.

Nàng quét mắt nhìn qua một lượt, mỉm cười:

“Không sao cả. Biệt hiệu thì biệt hiệu. Chỉ là các ngươi cảm thấy, bản Chỉ Huy Sứ này – có giống với cái tên đó không?”

Đương nhiên là không.

Trì Vãn vận mãng bào đỏ, dung nhan trắng như ngọc, mượt mà dịu dàng như dương chi bạch ngọc, giữa ánh nắng tựa như phát sáng.

Gương mặt toát lên anh khí mà vẫn nho nhã, ánh mắt trong trẻo, dịu dàng, ngũ quan hài hòa như được chạm khắc bởi thần nhân. Mái tóc đen buộc gọn thành đuôi ngựa, bóng mượt như tơ, khiến người nhìn chỉ cảm thấy một sự thanh khiết đến xuất trần.

Dáng người cao gầy, eo thon nhỏ, đứng đó chẳng khác nào mỹ nhân trong tranh bước ra. Khí chất ôn hòa mà tao nhã, bất kể ở đâu, đều khiến người ta không thể rời mắt.

Một người như vậy, nào có liên quan gì đến chữ “Ma Quỷ”?

Nhìn ánh mắt đầy sùng kính phía dưới, Trì Vãn biết – nàng hoàn toàn không giống biệt danh kia. Thế nhưng, là người đứng đầu, nàng càng phải làm tốt mọi chuyện, để những kẻ trung thành dưới tay cảm thấy đáng giá mà đi theo.

“Ta phụng thánh mệnh, sửa trị Hoàng Thành Ty, để nơi này trở thành thanh đao sắc bén trong tay bệ hạ. Các ngươi có thể trụ lại đến cuối, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nay Đại Chu nguy nan khắp nơi – nào là nghịch vương mưu phản, nào là Dĩnh Vương tham ô, yêu tà quỷ mị lộng hành... Bệ hạ vì thế mà phó thác Hoàng Thành Ty cho ta. Các ngươi – phải tiếp chỉ!”

Ý là đạo thánh chỉ mà Thánh Nguyên Đế từng viết giao quyền cho nàng – mà Ngu Cửu Châu vẫn thường chế nhạo là nàng “tự cho là đúng”.

Theo như dự định ban đầu, nàng vốn định chỉ làm một nhân vật danh nghĩa, đạo mạo, không có thực quyền. Nhưng nay đã khác – chỉ sợ một câu “thiên tử khuyển” (chó săn của thiên tử) cũng khó thoát.

Thân là “chó săn” của thiên tử, không phải lời khen, mà là sự dè chừng. Hoàng Thành Ty quyền thế quá lớn, bách quan chắc chắn không cho phép, mà người đầu tiên bị công kích, đương nhiên là Trì Vãn.

Nhưng nàng cũng có tính toán của riêng mình, từng nói với Ngu Cửu Châu rằng:

“Điện hạ, sách của ta đã phát hành, chẳng mấy chốc sẽ vang danh khắp thiên hạ. Như vậy, việc chỉnh đốn Hoàng Thành Ty cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến thanh danh của ta.”

“Ngoài ra...” Nàng nở nụ cười “... Nữ tử khôn trạch muốn bước lên quyền cao chức trọng, vốn rất khó khăn. Còn đám tú y kia, chính là lễ vật ta muốn tặng cho điện hạ.”

"Điện hạ dưới tay có không ít nữ tử khôn trạch như Hạ Khứ, đều không dễ sắp xếp. Mà tú y chính là bước đầu tiên để nữ tử khôn trạch tiến vào triều đình. Chỉ một mình điện hạ lên được vị trí cao, vẫn không đủ để thay đổi cục diện của nữ tử khôn trạch trong thiên hạ. Nữ tử khôn trạch cần phải bước chân vào đủ mọi ngành nghề, nắm giữ thực quyền, như thế mới có chỗ đứng thật sự.

Đến lúc đó, người nắm quyền lực thực tế trong tay – chính là lực lượng ủng hộ thân cận nhất với điện hạ. Mà điện hạ cũng sẽ là chỗ dựa duy nhất của bọn họ. Như vậy, người khác muốn dễ dàng kéo nữ tử khôn trạch xuống ngựa… cũng không được."

Nàng đã sớm nghĩ đến — con đường đi lên của nữ tử khôn trạch chưa bao giờ dễ dàng. Chỉ có thích khách hay gián điệp mới có thể âm thầm thăng chức, không gây chú ý. Còn để các nữ tử Khôn trạch từ nghề tú y chậm rãi gây dựng danh tiếng, từ từ được đề bạt, cuối cùng trở thành võ tướng Đại Chu — cũng chưa chắc là không thể.

Còn quan văn thì càng khó hơn, cơm phải ăn từng miếng, đường phải bước từng bước.

Ngu Cửu Châu hiểu, Trì Vãn đang cố gắng giúp nàng hoàn thành điều mà nàng muốn làm.

"Này... Trì Vãn."

Ngu Cửu Châu gọi một tiếng.

"Điện hạ." Trì Vãn bình tĩnh đáp lại.

"Cảm ơn."

Trì Vãn kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, cho dù điện hạ tặng nàng núi vàng núi bạc, cũng sẽ không dễ dàng nói ra hai chữ này.

Sau một lúc im lặng, nàng mới nhẹ giọng nói:

"Người sống một đời, rốt cuộc cũng phải làm chút gì đó cho thế gian này. Thần… không gánh nổi hai chữ cảm ơn của điện hạ."

Chỉ là hiện tại hai người đang phân phòng ngủ… không biết tối nay, điện hạ có triệu nàng thị tẩm hay không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt