Chương 93
Trì Vãn trở về phủ Trưởng Công Chúa, trong lòng rất khó chịu.
Nàng và Ngu Cửu Châu là bạn lữ danh chính ngôn thuận, bất kể là nàng mong chờ Cửu Châu, hay Cửu Châu mong chờ nàng, lẽ nào người ngoài không biết các nàng đã thành thân rồi sao?
Nếu đã là người có danh phận, thì dẫu chỉ giữ quan hệ hữu nghị cũng còn dễ chấp nhận. Nhưng nếu mang lòng tơ tưởng, vậy hẳn nên biết điều mà giữ khoảng cách, chứ không phải công khai phô trương trước mặt chính thất như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại cảm thấy bên ngoài ai ai cũng cho rằng quan hệ giữa nàng và Ngu Cửu Châu chẳng qua chỉ là giả, là vì lừa gạt hoàng đế mà dựng nên, tạo cho người khác ảo giác các nàng tình thâm ý trọng.
Tất cả những hành vi ân ái giữa các nàng, trong mắt người đời chỉ là thủ đoạn diễn trò, hoặc là vì đạt được mục đích nào đó.
Dù là hoàng đế hay bất kỳ ai khác, trong đó tất nhiên bao gồm cả Bình Lương Hầu, tất thảy đều cho rằng quan hệ giữa nàng và Ngu Cửu Châu là hư ảo, lúc nào cũng có thể "hưu thê" chia tay.
Không thì, cũng chỉ là món lợi đem ra trao đổi. Ví như Nam Việt Vương Nữ nghĩ rằng chỉ cần đưa đủ lợi ích, không chừng có thể dùng Trì Vãn để đổi lấy liên minh với Nam Việt.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều cho rằng giữa nàng và Ngu Cửu Châu không có tình cảm thật lòng, hoặc nếu từng có, thì nay cũng không còn nữa.
So với việc người khác ái mộ Ngu Cửu Châu mà đến quấy rầy, điều khiến Trì Vãn khó chịu hơn chính là – không ai tin rằng mối quan hệ giữa nàng và Ngu Cửu Châu là chân thực.
Nói chính xác hơn, người ngoài có thể cho rằng các nàng kính nhau như khách, nhưng tuyệt nhiên không có tình cảm, hoặc sớm muộn gì cũng sẽ chia xa.
Vừa nghĩ đến đây, Trì Vãn cảm thấy vô cùng tệ hại, bởi vì cảm giác của người ngoài… rất gần với sự thật.
Dù hai người đã viên phòng, tình cảm cũng không thể lập tức thân thiết đến vậy.
Loại trạng thái này, đến người ngoài cũng nhìn ra, chẳng trách Bình Lương Hầu lại ăn nói mạnh miệng đến thế.
Vừa vào phủ, nhìn thấy Ngu Cửu Châu, trong lòng Trì Vãn dâng lên một cơn ấm ức.
Rõ ràng đối phương là thê tử của nàng, dựa vào đâu lại bị người khác tơ tưởng?
Trì Vãn biểu hiện mất hứng rất rõ ràng, chỉ một cái liếc mắt, Ngu Cửu Châu liền nhận ra.
Trong lòng nàng khẽ đau, liền tiến lên một bước, nhẹ giọng dò hỏi: “Lúc tiếp sứ đoàn, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hôm nay Trì Vãn đi nghênh đón sứ đoàn, nếu có chuyện gì, hẳn là phát sinh trong lúc này.
Mà Trì Vãn ra ngoài làm việc, nàng cũng không sai người theo dõi, vì nàng biết – mặc kệ xảy ra chuyện gì, Trì Vãn sẽ chủ động nói cho nàng nghe.
Vậy mà Trì Vãn lại lắc đầu: “Không có chuyện gì cả.”
Nếu không có chuyện, vậy thì là do… người?
Sứ đoàn có Đại vương Bắc Ninh ngạo mạn, lại còn có Vương Nữ Nam Việt mơ ước Trì Vãn. Không đúng, nàng còn quên một người rất quan trọng, An Dịch Chi, kẻ ngông nghênh không coi ai ra gì.
An Dịch Chi từ nhỏ lớn lên cùng nàng, được đối đãi như hoàng nữ, được sủng ái nên kiêu căng, hơn nữa lại có thiên phú lĩnh binh, tuổi trẻ đã lập chiến công, vừa tự tin lại vừa tùy ý.
An Dịch Chi chẳng để tâm đến ánh mắt người khác, chỉ biết theo đuổi mục tiêu của bản thân, nghĩ rằng chỉ cần thắng, chỉ cần đánh trận là có thể vứt bỏ mọi phiền toái, không cần do dự gì cả.
Nghĩ đến An Dịch Chi, Ngu Cửu Châu cảm thấy đau đầu. Các nàng là bạn thân, không nên để bất kỳ thứ gì làm vẩn đục tình bạn thuần khiết này.
Nhưng Trì Vãn là phò mã của nàng, cái tên ngốc An Dịch Chi ấy chắc chắn không thuận mắt.
Cứ cách mười ngày nửa tháng lại có một phong thư từ An Dịch Chi gửi tới, nội dung không ngoài việc hỏi nàng và Trì Vãn thế nào rồi, có cần nàng ra tay giết Trì Vãn cho rồi, đỡ phải tức ngực.
Đối với những suy nghĩ vớ vẩn ấy của An Dịch Chi, Ngu Cửu Châu chưa bao giờ hồi âm.
Ban đầu nàng cũng không nghĩ quan hệ với Trì Vãn sẽ phát triển như bây giờ. Trước khi sống lại, hai người là người dưng nước lã. Sau khi sống lại, nàng từng hận không thể khiến Trì Vãn chết.
Chỉ là… sau khi biết Trì Vãn không phải người của lúc trước, lại cùng nàng ở bên nhau lâu như vậy, nàng đã thừa nhận đối phương là bạn lữ cả đời.
An Dịch Chi bên kia, tất nhiên không biết quan hệ của nàng và Trì Vãn đã phát triển đến mức nào.
Mà Trì Vãn hôm nay như vậy, chẳng lẽ là do An Dịch Chi đã nói gì, hay làm gì?
Võ nghệ của Trì Vãn cao hơn, An Dịch Chi chắc chắn không đánh lại nàng. Vậy chỉ có thể là đã nói gì đó.
Ngu Cửu Châu nghĩ một chút, bước tới gần, gần như nửa ôm lấy nàng, đưa tay vòng ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng cởi đai lưng.
Xuân Quy đúng lúc đưa tay tiếp lấy, Ngu Cửu Châu lúc này mới nói: “Đổi y phục rồi ăn cơm.”
Thấy nàng lại gần như vậy, Trì Vãn lập tức đưa tay ôm chặt lấy nàng.
Hương thơm quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, tâm thần nàng liền bị mê hoặc. Đối với Ngu Cửu Châu, nàng chẳng có chút kháng cự nào – nhất là khi Trưởng Công Chúa ôn nhu đến vậy.
Dưới sự dẫn dắt của nàng, Trì Vãn cảm thấy bản thân như một chú cún nhỏ, chủ nhân bảo làm gì thì làm nấy, ngoan ngoãn nghe lời. Vừa nghĩ đến lúc nãy bản thân tức giận, nàng cũng đã hiểu rõ cái gọi là "chó con thất ý" trong lời người ta là thế nào.
“Xuân Quy, thay y phục cho phò mã.”
Vừa nghe Ngu Cửu Châu phân phó, Trì Vãn lập tức ôm chặt lấy quần áo, dáng vẻ sống chết không buông.
“Ta… để ta tự thay!”
Nàng không quen người khác chạm vào y phục của mình, cứ như người miền Nam lần đầu vào nhà tắm công cộng phương Bắc vậy, luống cuống không chịu nổi.
Xuân Quy: “…” Bị ghét bỏ rồi.
Nàng hầu hạ Trưởng Công Chúa đã nhiều năm, chưa từng bị ghét bỏ như vậy.
Trì Vãn cười gượng, chui vào sau bình phong, cẩn thận thay sang bộ đạo bào thoải mái hơn.
Đợi nàng bước ra, liền ngồi xuống bên bàn ăn.
Nhưng nàng lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và Ngu Cửu Châu hơi xa, bèn âm thầm kéo ghế lại gần thêm một chút.
Xuân Quy im lặng. Ăn cơm thôi mà cần gần đến vậy sao?
Một lát sau, Hạ Khứ bước vào, vui vẻ bẩm báo: “Điện hạ, Bình Lương Hầu đến rồi.”
Trì Vãn: “…” Không muốn gặp người này chút nào.
Nhưng Ngu Cửu Châu lại nói: “Để nàng ấy vào.”
Trì Vãn giận dữ cắn mạnh một miếng bánh bao nhân thịt.
Ngu Cửu Châu nhìn thấy bộ dáng ấy, trong lòng hiểu rõ.
Vừa rồi lúc Trì Vãn vào thay y phục, nàng đã cho người đi dò hỏi, biết được hôm nay Nam Việt Vương Nữ thổ lộ với Trì Vãn, An Dịch Chi cũng nói ra mấy câu không đúng mực.
Xuân Quy báo lại mọi chuyện, trong lòng cũng hơi lo lắng, sợ điện hạ tức giận.
Những ngày qua, nàng và phò mã sống chung thế nào, các cung nữ đều nhìn rõ. Hai người đã viên phòng, chẳng mấy chốc sẽ có tiểu chủ tử.
Trong phủ mỗi ngày đều ngọt ngào, khi thì đút ăn, lúc thì ôm ấp, âu yếm đã thành chuyện thường.
Ví như lúc Trưởng Công Chúa cởi y phục, đám cung nữ như nàng đều không dám đến gần, chỉ có phò mã là rành rẽ giúp một tay.
Trước đây phò mã không quen có người thay quần áo cho mình, nay đã dần thành thạo.
Chưa kể, không chỉ thay đồ, còn ôm hẳn người ta vào lòng rồi mới cởi, cảnh tượng khiến người khác nhìn mà đỏ mặt.
Ngay cả điện hạ cũng thay đổi rất nhiều, chuyện gì cũng nghĩ đến phò mã đầu tiên. Như vừa nãy, chỉ vì phát hiện phò mã không vui, liền lập tức cho người điều tra nguyên do.
Chưa nói đến chuyện điện hạ tự mình giúp phò mã cởi đai lưng, còn đến gần đến mức ấy – có ai tin được đây là Trưởng Công Chúa lạnh lùng cao ngạo ngày trước?
Nhưng Bình Lương Hầu là người từ nhỏ lớn lên cùng điện hạ, nếu nàng ta chỉ nói vài câu, chắc điện hạ cũng không đến mức tức giận đâu… đúng không?
Cũng vì vậy, Xuân Quy cho rằng, khi điện hạ nghe được báo cáo, quanh thân lập tức tỏa ra hàn ý, chỉ e là vì Vương Nữ Nam Việt tỏ vẻ ái mộ phò mã, cho nên điện hạ nổi giận.
Trong lòng điện hạ nhất định là có phò mã, ai dám cướp người của nàng? Đừng mong sống yên.
Chỉ là, đối với phò mã mà nói, có lẽ lại nghĩ ngược lại, Bình Lương Hầu khiêu khích đến vậy, tính tình phò mã thật đúng là tốt, vậy mà cũng không phát hỏa ngay tại chỗ.
Nhưng câu kia của phò mã, "Điện hạ là người của ta", đúng là thô bạo thật.
Chỉ có điều, chỉ một chút như vậy thôi. Đường đường là phò mã, bị người khác khiêu khích như thế, điện hạ lo phò mã ở bên ngoài bị ức hiếp, cũng không có gì lạ.
Giống như vừa nghe được câu nói ấy, hàn ý quanh thân điện hạ mới dần tan biến.
Ngược lại với phò mã mà nói, Bình Lương Hầu ban đầu ở ngoài thành khiêu khích, bây giờ lại đến cửa, e rằng cũng bị phò mã xem như là đến gây sự.
Xuân Quy nhìn phò mã, âm thầm ăn cơm, cúi đầu thấp đến mức tưởng như muốn khóc vậy.
Ngu Cửu Châu khóe mắt cũng liếc về phía Trì Vãn, nhìn một lúc vẫn không nhìn ra điều gì.
Mãi đến khi tiếng của An Dịch Chi vang lên: “Cửu Châu, ta trở về rồi.”
Cửu Châu? Gọi thân mật đến thế, bên ngoài chẳng phải nên gọi là điện hạ sao?
Trì Vãn âm thầm giận dỗi, không nói một lời.
Vẫn là An Dịch Chi chủ động mở miệng, giọng mang theo chút nghi hoặc và bất mãn: “Phò mã cũng ở đây à?”
Đây là phủ Trưởng Công Chúa, nàng ở thì có gì không hợp lẽ?
An Dịch Chi rất ngạc nhiên, chẳng phải nói trưởng vông chúa và phò mã quan hệ không tốt sao? Thế mà cả hai lại cùng ngồi ăn cơm trong phủ. Chẳng lẽ là diễn trò cho nàng xem?
Nhưng giữa nàng và Ngu Cửu Châu là quan hệ thế nào, chẳng cần thiết phải diễn trò, càng không cần lừa dối.
Nghe đối phương gọi tên mình, Trì Vãn lúc này mới ôm quyền đáp lễ: “Bình Lương Hầu.”
Nàng tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, giống như một đứa nhỏ trong nhà khi có khách đến chơi, không muốn xã giao, chỉ cúi đầu ăn cơm. Còn người chịu trách nhiệm tiếp khách, tất nhiên là Ngu Cửu Châu, vị “người giám hộ” danh chính ngôn thuận.
Ngu Cửu Châu mở miệng hỏi ngay: “Ngươi đến làm gì?”
Một câu hỏi hay, Trì Vãn trong lòng thầm vui vẻ.
Nhưng câu kế tiếp lại là: “Quan chức hồi kinh, việc đầu tiên nên là bái kiến bệ hạ.”
Thôi rồi, rõ ràng là quan tâm An Dịch Chi. Tâm tình Trì Vãn lập tức tụt dốc.
An Dịch Chi cười hì hì, ngồi xuống bàn, đưa tay liền gắp miếng bánh thịt bò cuối cùng.
“Ngươi yên tâm, ta biết làm việc gì trước sau. Chẳng phải mới từ trong cung ra, đang đói bụng, nên tới chỗ ngươi ăn cơm đây.”
Giọng điệu quen thuộc, thân thiết đến mức không vào tai nổi.
Trì Vãn lập tức buông đũa, nàng muốn đứng dậy đi, nhưng lại không yên lòng để hai người họ ở riêng.
Đang do dự thì An Dịch Chi nói: “Phò mã ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Bản hầu có chuyện quan trọng muốn thương nghị cùng điện hạ.”
Trì Vãn chỉ liếc nàng một cái, không nhúc nhích, chỉ nhấp trà.
Xuân Quy ở bên hầu hạ vô cùng chu đáo. Cảnh tượng ấy khiến An Dịch Chi vô cùng kinh ngạc.
Thân là nữ quan của Trưởng Công Chúa, Xuân Quy xưa nay chỉ phục vụ một mình nàng. Làm gì có chuyện hầu hạ người khác? Ngay cả bệ hạ cũng chưa từng được nàng hầu hạ như vậy.
Chẳng lẽ phò mã không có tỳ nữ của riêng mình? Sao lại dùng người của người khác?
Trì Vãn mặc kệ An Dịch Chi nghĩ gì, đây là nhà của nàng, nếu muốn nàng rời đi, cũng chỉ có Ngu Cửu Châu mới có quyền nói.
May thay, Ngu Cửu Châu đặt đũa xuống, mở miệng: “Bổn cung không có chuyện gì mà không thể để cho phò mã biết.”
An Dịch Chi: “?” Chuyện gì vậy? Không phải vẫn luôn đồn quan hệ hai người không tốt sao?
Nàng rời kinh hai năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Ngu Cửu Châu thật sự nguyện ý kết bạn đời cùng Trì Vãn?
Ai mà chẳng biết Trì Vãn từng là một kẻ ăn chơi phá gia, một tên vô dụng.
Trước đây nàng từng điều tra Trì Vãn, dù bây giờ đối phương thay đổi rất nhiều, bên ngoài đồn rằng nàng trước kia chỉ là giả vờ ngu dốt, sau khi rời khỏi Hoài An Bá Phủ mới bộc lộ tài năng.
Nhưng An Dịch Chi cảm thấy, một người nếu có thể giả ngu đến mức người người đều tin, thì đó không gọi là tài trí, mà là ngu xuẩn thật rồi.
“Cửu Châu?” An Dịch Chi không hiểu gọi một tiếng.
Ngu Cửu Châu phất tay, liền đứng dậy đi về phía khách thính. Xuân Quy lập tức ra hiệu bằng mắt, mấy tỳ nữ nhanh chóng thu dọn bàn ăn, lại có người mang trà mới đến khách thính.
An Dịch Chi vẫn còn chưa ăn xong, nhưng không còn cách nào khác, đành ôm miếng bánh theo sau Ngu Cửu Châu.
Trì Vãn thì tất nhiên sẽ không rời đi, vừa rồi lời của Ngu Cửu Châu đã rõ ràng là muốn che chở nàng.
Hai người chạm mặt, Trì Vãn mắt nhìn thẳng, An Dịch Chi nheo mắt đánh giá nàng, nghĩ thầm nàng dựa vào cái gì để khiến Ngu Cửu Châu thay đổi đến mức này?
Cuối cùng nàng chỉ nghĩ ra được một đáp án: "Tiểu bạch kiểm."
Trì Vãn chính là tiểu bạch kiểm, khuôn mặt ưa nhìn, da trắng nõn. Không giống như nàng, thường xuyên ở bên ngoài huấn luyện, bị nắng thiêu đen sì.
Chỉ là trắng da thôi mà, có gì đáng nói?
Đến khách thính, Trì Vãn thản nhiên ngồi xuống giường La Hán. Nơi đó là vị trí chủ tọa, giữa đặt một bàn nhỏ, nàng và Ngu Cửu Châu mỗi người một bên.
Rõ ràng là hai vị chủ nhân cùng ngồi chủ tọa.
An Dịch Chi chỉ có thể ngồi ghế bên dưới. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm, cứ cho là vậy đi, chưa chắc không thể lật ngược thế cờ.
“Cửu Châu, ta nghe nói Nghịch Vương tạo phản, liên lụy đến Kinh Doanh, Kim Ngô Vệ, Cấm quân, quân đội trong kinh gần như tan nát. Cũng may ngươi không gặp chuyện gì. Lần này trở về, ta đã quyết định không rời đi nữa, sẽ cầu bệ hạ ban chỉ để ta tiếp quản Kinh Doanh.”
Tại Yến Bắc, nàng từng chỉ huy mười vạn đại quân, huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh, đủ để chứng minh năng lực. Giờ quay về chấn chỉnh Kinh Doanh, nàng cho rằng là chuyện trong tầm tay.
An Dịch Chi muốn chưởng quản Kinh doanh không phải là ngông cuồng. Nàng vào sinh ra tử nơi chiến trường, dũng mãnh gan dạ, quyết đoán kiên cường, chỉ là có phần tự phụ, và tàn nhẫn.
Đối với địch nhân, nàng chưa từng nương tay. Vì thế, người Bắc Ninh gọi nàng là Báo Đen.
Không phải là báo hoa, mà là báo đen toàn thân — ý chỉ tâm tính tàn độc, ra tay tàn nhẫn.
Tướng quân Báo Đen danh vang khắp Yến Bắc và Bắc Ninh, có nàng ở đó, đoàn sứ giả Bắc Ninh đến kinh đô cũng không dám giở trò gì.
An Dịch Chi quả thật có năng lực quân sự xuất sắc, thiên phú dị bẩm.
Chỉ là, sau buổi tiếp xúc hôm nay, Trì Vãn cảm thấy, vị Tướng Quân Báo Đen này có thể không hiểu nổi cái gọi là “tình cảm”, hoặc có khi quá mức tự cao.
Trên chiến trường thì tốt, nhưng ở kinh đô thì khác — nơi đây đầy âm mưu quỷ kế, đấu trí đoạt quyền, nếu không có bối cảnh vững chắc thì rất khó đứng vững.
Dù An Dịch Chi trước kia có bối cảnh sâu, được Hoàng đế ưu ái, nhưng nay Thánh Thượng tuổi già, nghi kỵ nặng nề, đến con gái ruột cũng không tín nhiệm, huống hồ là nàng.
Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là: nàng mở miệng đòi nắm giữ Kinh Doanh — nơi trọng yếu bậc nhất của quân sự Đại Chu. Nàng thực sự nghĩ hoàng đế sẽ đồng ý?
Quả nhiên, câu tiếp theo nàng nói là:
“Chuyện này còn cần ngươi phối hợp, Cửu Châu. Bằng không, ta khó lòng toại nguyện.”
Ngu Cửu Châu nhíu mày. "Không được."
"Vì sao lại không được?" An Dịch Chi bắt đầu sốt ruột. "Ta quản lý Kinh Doanh, ngươi, với thân phận phò mã lại nắm trong tay Hoàng Thành Ty, lại khống chế cả cấm quân, Kim Ngô Vệ... Vậy chẳng phải ngươi một Trưởng Công Chúa giám quốc – liền trở thành Trưởng Công Chúa nhiếp chính hay sao?"
Nghe đến câu này, Trì Vãn mới cảm thấy có hứng thú.
Bởi vì xưa nay mọi người đều khuyên Ngu Cửu Châu phải tuân theo lễ giáo, nên sống như đa số nữ tử khôn trạch (nữ tử nơi khuê các) khác, dù là Trưởng Công Chúa thì cũng nên an phận ở nhà làm người vợ hiền. Những tấu chương buộc tội vì nàng dính dáng đến chính sự có thể chất thành núi.
Họ chỉ mong nàng "không lên tiếng", chuyện không liên quan thì đừng xen vào, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Chỉ duy nhất An Dịch Chi, lại mong nàng nhiếp chính, thậm chí vì để nàng nhiếp chính mà không tiếc tạo phản.
Một người được nuôi dạy theo tư tưởng truyền thống như vậy, lại có thể nghĩ như thế, quả thật là hiếm thấy. Cũng khó trách nàng có thể trở thành bạn thân của Ngu Cửu Châu.
Trì Vãn tò mò nhìn sang Ngu Cửu Châu, muốn biết nàng sẽ trả lời thế nào.
Ngu Cửu Châu không do dự nói: "Người kế thừa Kinh Doanh, ta đã có người chọn sẵn."
"Ai?" An Dịch Chi không phục, ai dám tranh với nàng? Ai có tư cách giành với nàng?
"Trì Vãn."
Nghe đến cái tên này, An Dịch Chi không khỏi sửng sốt. Hôm nay nàng tận mắt thấy Cẩm Y Vệ, thấy được sự huấn luyện nghiêm ngặt, chỉnh tề. Cách huấn luyện này đâu phải người chưa từng trải qua chiến trường có thể nghĩ ra được?
Dẫu Trì Vãn xuất thân từ phủ Hoài An Bá – một gia tộc võ tướng – nhưng nếu phương pháp này dễ nghĩ ra thế, thì đã có người dùng từ sớm, cần gì chờ đến Trì Vãn?
An Dịch Chi thầm nghĩ, có lẽ đây là mưu kế ai đó nghĩ thay, chỉ là mượn danh Trì Vãn để đánh bóng.
Nàng cũng từng nghe Hoàng đế có ý giao Kinh Doanh cho Trì Vãn phụ trách, nhưng nàng không phục: "Dựa vào cái gì?"
Lúc này, nghe chính miệng Ngu Cửu Châu nói tên mình, Trì Vãn cũng có phần kinh ngạc. Hoàng đế từng đề cập, nàng đã biết, nhưng không ngờ Ngu Cửu Châu cũng tin tưởng và lựa chọn mình.
Cảm xúc lúc này chẳng khác nào giữa hè nóng nực mà được uống lon Coca ướp lạnh – sảng khoái vô cùng.
An Dịch Chi rõ ràng xem thường nàng, vậy mà người được chọn lại là nàng!
Nàng có nên tỏ ra khiêm tốn một chút không?
Trì Vãn nhẹ ho một tiếng, rồi nói: "Được nương tử coi trọng, làm vi thê, thần tất sẽ dốc hết sức lực."
Nương tử? Vi thê?
Đừng nói An Dịch Chi, ngay cả Ngu Cửu Châu cũng ngẩn người.
Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra Trì Vãn đang ghen.
Xưa nay nàng chưa từng gọi nàng là "nương tử", ấy vậy mà hôm nay, trước mặt người khác, lại cố tình gọi như thế.
An Dịch Chi siết chặt tay, nắm đấm kêu răng rắc, cảm thấy mình hồ hởi đến tìm Ngu Cửu Châu, hóa ra là tự chuốc lấy tổn thương.
"Điện hạ..." An Dịch Chi không còn thân mật như trước. "Ngươi chắc chắn nàng làm được sao?"
Ngu Cửu Châu nghiêm túc: "Dịch Chi, Trì Vãn là phò mã của ta, ta tin nàng."
"Ngươi thật sự cam lòng để nàng làm phò mã ngươi?"
An Dịch Chi vẫn không thể tin được. Dẫu Trì Vãn có hoàn lương, nhưng những chuyện nàng từng làm, chuyện nào cũng là những điều Ngu Cửu Châu từng ghét cay ghét đắng. Cớ gì lại dễ dàng tiếp nhận?
Nhưng Ngu Cửu Châu lại cho nàng một câu trả lời rõ ràng: "Trì Vãn là phò mã của ta, chúng ta là bạn lữ một thể."
Bất kể An Dịch Chi có vui hay không, câu trả lời này khiến Trì Vãn cực kỳ thỏa mãn.
Nàng chưa bao giờ dám nghĩ rằng có một ngày, Ngu Cửu Châu sẽ trước mặt người khác mà thừa nhận mối quan hệ của họ, lại còn nói ra câu "bạn lữ một thể" thế này.
Nàng tưởng mình cả đời này cũng không chờ được.
Nay bất ngờ được nghe, lòng nàng liền ấm áp như ngọn lửa dịu dàng.
Ngu Cửu Châu lại nói: "Dịch Chi, ngươi là người bạn thân nhất của ta. Chúng ta lớn lên cùng nhau, ngươi hiểu rõ ta, ta cũng hiểu rõ ngươi."
"Chiến trường của ngươi là Bắc Ninh, không phải kinh đô. Kinh đô không hợp với ngươi."
Giọng điệu nàng bình thản, nhưng lý trí và kiên định.
An Dịch Chi nghe thế, không khỏi phản bác: "Ngươi làm sao biết kinh đô không hợp với ta?"
"Bởi vì ta hiểu rõ ngươi." Ngu Cửu Châu gần như không cần suy nghĩ, đáp ngay.
Không ai hiểu An Dịch Chi hơn nàng.
Một người từ nhỏ đã mơ ra chiến trường, muốn làm Quan Quân Hầu, làm tướng quân, sao có thể sống yên ổn giữa âm mưu quyền đấu nơi kinh thành?
Nàng thuộc về chiến trường, chứ không phải nơi chốn cung đình này. Ở lại đây, chỉ tổ hủy hoại chính mình.
Ngu Cửu Châu đi tới gần, vỗ nhẹ vai nàng: "Dịch Chi, nghe lời."
Một câu “nghe lời” quá đỗi dịu dàng.
Trì Vãn đang ngồi nghe cũng vô thức ngồi thẳng dậy. An Dịch Chi cũng từ từ bình tĩnh lại.
Nàng là người thông minh, chỉ là trong lòng vẫn không cam. Từ tận đáy lòng, nàng luôn cho rằng Trì Vãn là phế vật, nghĩ rằng Ngu Cửu Châu không ưa Trì Vãn, cho nên bản thân cũng càng xem thường.
Thế nhưng hôm nay nàng đã thấy tận mắt.
Nếu như Ngu Cửu Châu không chấp nhận Trì Vãn, hai người đâu thể ngồi cùng bàn, thậm chí cùng ở một viện?
Lại còn nói: "Chuyện của ta, không có việc gì Trì Vãn không thể nghe."
Nàng thậm chí còn giao Kinh Doanh cho Trì Vãn, đủ thấy niềm tin nàng dành cho phò mã lớn đến chừng nào.
Tóm lại, Ngu Cửu Châu tin tưởng Trì Vãn – không chỉ trung thành, mà còn có năng lực.
Ngoại giới đồn đại rằng hai người lạnh nhạt, e là chính các nàng cố tình diễn ra như thế, để qua mặt hoàng đế.
Hiểu ra điều đó, An Dịch Chi thân là tướng quân từng bách chiến – rất nhanh bình ổn tâm trí.
Dẫu vậy, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác chua xót.
Ngày đầu trở lại kinh, nàng hớn hở đi tìm người mình thích. Nhưng người kia bên cạnh đã có người khác.
Nàng buồn, nhưng không trách ai cả.
Bởi từ đầu Ngu Cửu Châu đã nói rõ – họ chỉ là tỷ muội.
Từng ấy năm qua, nàng chưa từng thổ lộ, chính là vì điều này. Nay người kia đã có chốn gửi gắm, dù đau, nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc.
Cuối cùng, An Dịch Chi không còn tâm trí bàn việc công, chỉ khẽ cáo từ rồi rời đi.
Trì Vãn nhìn bóng lưng nàng, hơi lúng túng: "Điện hạ không tiễn sao?"
"Nàng biết đường." Trưởng Công Chúa phủ này, chính An Dịch Chi từng giám sát xây dựng.
Trì Vãn gượng cười: "Ta sợ nàng khóc."
"Một tướng quân đường đường, sao lại khóc được."
Trì Vãn bước tới gần, hai tay khoanh trước ngực, khẽ nói: "Điện hạ còn khóc được, huống chi là tướng quân."
Ngu Cửu Châu: "..." Nàng quả thực có rơi nước mắt một lần. Nhưng đó là do tối qua lỡ không kiềm chế được, đâu phải thật sự khóc đâu?
"Bổn cung không có khóc!" Nàng cứng giọng phủ nhận.
Đây chính là nữ nhân bình thường cứng đầu kiên cường ấy.
Trì Vãn cong môi, mỉm cười hàng lông mày cũng giãn ra.
"Đúng là... Dịch Chi cũng nghe lời ghê."
"?" Ngu Cửu Châu cảm giác mình bị chơi xỏ.
Thấy nàng không đáp, Trì Vãn vẫn cố hỏi tiếp: "Điện hạ, thấy Dịch Chi nghe lời không?"
"Câm miệng."
Trì Vãn hừ nhẹ một tiếng, "Ta không nghe lời, không câm miệng."
Đúng là cái đồ cứng đầu, chẳng nghe lời gì cả.
Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ, bỗng nhiên nghiêng người tới trước, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi Trì Vãn, những lúc như thế này, chỉ có cách ấy mới khiến nàng im lặng.
Con ngươi Trì Vãn dần trợn to, trong ánh mắt là một thoáng bàng hoàng, nhưng rất nhanh liền biến thành rung động.
Nàng đưa tay ôm lấy sau gáy Ngu Cửu Châu, không để đối phương có đường lui, ép sâu nụ hôn, mạnh mẽ và đầy si mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com