Chương 94
Lâm triều kết thúc, ngay sau đó là buổi giao lưu hữu hảo giữa ba nước.
Âm nhạc, vũ đạo, tạp kỹ, ảo thuật... những tiết mục như thế đương nhiên không thể thiếu. Nhưng trọng điểm vẫn là phần biểu diễn thuật cưỡi ngựa, gọi là biểu diễn, nhưng thực chất là thi đấu.
Ba bên đều phải phái ra dũng sĩ, tham gia tỷ thí thuật cưỡi ngựa, đấu võ, bắn tên – mỗi phe đều mong giành thắng lợi để lấy vận may mở đầu.
Những năm trước khi Đại Chu còn cường thịnh, người giành chiến thắng có thể ngay tại chỗ hướng Hoàng đế đưa ra thỉnh cầu, thậm chí còn được ban thưởng chức vị trọng yếu.
Mà lần tỷ thí này khác với yến tiệc xuân trước đó. Khi ấy chỉ là thi đấu trong nước, còn đây là cuộc giao tranh giữa các quốc gia. Không phải vì vẻ vang cho gia tộc, mà là vì thể diện quốc gia – không thể xem nhẹ.
Đại Chu đã chọn được ứng cử viên, một nửa là công tử thế gia, một nửa là binh sĩ tinh nhuệ trong quân.
Công tử thế gia đều được giáo dưỡng nghiêm cẩn, thông thạo lục nghệ, cho dù có thua cũng sẽ không mất mặt. Còn binh sĩ tinh nhuệ trong quân thì khác, bọn họ quen đánh trận thật, ra tay là coi đối phương như địch nhân mà đánh.
Chuyện tuyển chọn đều do Tín Quốc Công phụ trách, hôm ấy Ngu Cửu Châu cũng không phản đối.
Tại quảng trường lớn, trước tiên là phần biểu diễn văn nghệ, Thánh Nguyên Đế vì bệnh mà rút về nghỉ ngơi, giao cho Trưởng Công Chúa Ngu Cửu Châu chủ trì.
Dù sao Đại Hãn Bắc Ninh và Nam Việt Vương đều chưa đích thân đến, không cần hoàng đế tự mình ra mặt.
Ngu Cửu Châu ngồi ở vị trí trung tâm, bên trái nàng là Đạt Lạc Diên và Thuận Thừa Quận Vương, bên phải là Đoàn Cẩm Huyền và Giai Thành Quận Chúa.
Còn Trì Vãn – dĩ nhiên ngồi ngay cạnh Ngu Cửu Châu. Hai người vốn là bạn lữ, Trì Vãn thân phận không thấp hơn ai, ngồi ở chỗ ấy hoàn toàn hợp lễ.
Hôm nay trong sân rất an toàn, khu vực ngoài do Kim Ngô Vệ canh giữ, bên trong giao cho cấm quân. Mà Hoàng Thành Ty cùng Cẩm Y Vệ chính là do trưởng công chúa và phò mã trực tiếp hộ vệ.
Một trăm Cẩm Y Vệ đứng quanh hai người các nàng, xếp hàng thẳng tắp, bất kể người đến người đi hay âm thanh huyên náo, bọn họ vẫn bất động như núi. Mắt sắc như ưng, không cho phép bất kỳ kẻ nào lại gần làm hại trưởng công chúa và phò mã.
Tư Vệ Hoàng Thành Ty – nam Càn Nguyên thấp nhất cũng cao 1m80, vai rộng eo thon, tướng mạo xuất chúng, nữ Càn Nguyên thấp nhất 1m70, dáng vẻ mảnh mai nhưng ánh mắt kiên nghị sắc bén.
Theo như lời đồn, một binh sĩ Hoàng Thành Ty có thể trong ba giây giết chết một lính ấm quân hay Kim Ngô Vệ đã huấn luyện qua.
Trì Vãn còn muốn nâng cao tiêu chuẩn – nàng mong đến một ngày, người đứng cạnh nàng và Ngu Cửu Châu có thể trong 0.2 giây giết địch, mới xứng là hộ vệ thân cận.
Ngoại bang đến dự, Cẩm Y Vệ tuy chưa vạch tội danh ai, nhưng chứng cứ đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần mở vụ án, nhất định phải đánh một trận oanh liệt, gây tiếng vang chấn động, khiến người người khiếp sợ Cẩm Y Vệ.
Trì Vãn nâng bình rượu, rót cho Ngu Cửu Châu: “Điện hạ, hôm nay đông người thật.”
Ngu Cửu Châu nhếch môi. Tối qua người kia dây dưa quấn quýt, nhất định muốn nàng đáp ứng – hôm nay phải thể hiện thật thân mật, không thể để người khác nghi ngờ quan hệ của hai người là nhạt nhẽo.
Nàng đã nghĩ sẵn cách đối đáp với hoàng đế, quan hệ càng tốt thì càng dễ nắm được lòng tin, nắm được tin tức, hoàng đế sẽ không vội lật mặt.
Làm một “mật thám” thân thiết, vẫn hơn người công khai giương cờ. Còn Ngu Cửu Châu yêu nàng sâu đậm, muốn gì không được, đành phải đáp ứng thể hiện ân ái trước mặt mọi người.
Thực ra nàng cũng không bài xích việc đó, chỉ là... xấu hổ.
Trì Vãn vốn không quen thể hiện tình cảm trước nhiều người, làm ra vẻ ân ái như đôi chim uyên ương nơi công cộng – thật sự có chút không làm được.
Ngược lại hôm nay nàng nhất định phải để người ta biết, Trưởng Công Chúa là người của nàng, đừng ai mơ tưởng. Đừng thấy hai người các nàng có vẻ lãnh đạm liền nghĩ có cơ hội chen chân. Chỉ cần nàng còn ở đây, nàng chính là phò mã đó nha!
Nghĩ đến đây, trong đầu Trì Vãn hiện ra cảnh Đắc Kỷ rót rượu cho đại Vương, rồi nghĩ có nên dùng giọng ngọt ngào rót rượu cho Ngu Cửu Châu hay không... Nhưng ngẫm lại, có thể làm trong bóng tối chứ giữa chốn đông người thì thôi.
Thế là, nàng bóc hạt dưa, đặt trước mặt Ngu Cửu Châu, thỉnh thoảng rót rượu, mỉm cười – đích thực là một phò mã chu đáo hết mực.
Nhưng Ngu Cửu Châu vẫn không động đậy. Nói là sẽ thể hiện ân ái, rốt cuộc đâu rồi?
Có điều nàng biết rõ – chính sự quan trọng hơn, chút nữa sẽ bắt đầu tỷ thí. Tín Quốc Công ngồi đó vẻ mặt bình thản, không biết là có tự tin với người mình chọn hay là căn bản không thèm quan tâm thắng thua.
Ngu Cửu Châu luôn cảm thấy có gì đó bất thường, liền nghiêng đầu, thấp giọng nhắc: “Điện hạ…”
Nàng vừa mở miệng, Ngu Cửu Châu liền lấy một viên hạt ném vào miệng nàng.
Ách… Chẳng lẽ Ngu Cửu Châu cho rằng nàng đang nhắc khéo về chuyện “ân ái” sao? Trước mặt bao người như vậy, chỉ cần một chút thân mật là đủ rồi...
Trì Vãn im lặng ăn hạt, ánh mắt lại vô thức dừng trên người Đạt Lạc Diên, rồi thoáng nhìn sang Tịch Vụ phía sau nàng.
Không ngờ Tịch Vụ cũng đang nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Trì Vãn đành gật đầu ra hiệu.
Đúng lúc này, Ngu Cửu Châu ho nhẹ một tiếng, kéo ánh mắt Trì Vãn quay về với mình.
“Điện hạ?”
Ngu Cửu Châu liếc về phía chén rượu, ra hiệu trong chén đã cạn.
Thế nhưng Trì Vãn lại trực tiếp thu hồi chiếc chén ấy, ánh mắt nhìn thẳng Đạt Lạc Diên, nói dứt khoát: “Đại vương, ta cùng ngươi uống.”
Rõ ràng Đạt Lạc Diên thấy sắc nảy lòng tham, liên tiếp kính rượu nàng vài lần. Vốn dĩ Trì Vãn định lên tiếng từ trước, nhưng bị Ngu Cửu Châu ngăn lại. Rốt cuộc nàng vẫn không chịu nghe lời, nâng chén lên đáp lại.
Đạt Lạc Diên cười ha hả: “Được, bản vương cùng phò mã cạn chén!”
Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, ngươi một chén, ta một chén, chẳng ai chịu kém ai.
Ngồi phía dưới, An Dịch Chi vốn đang uống rượu giải sầu. Nhìn thấy Ngu Cửu Châu tự tay bóc hạt cho Trì Vãn ăn, nàng đã cảm thấy nghẹn rồi.
Giờ lại trông thấy Trì Vãn không chút do dự đứng ra thay Ngu Cửu Châu đỡ rượu, còn từng chén từng chén uống với Đạt Lạc Diên, tỏ rõ muốn đấu một trận sống còn.
Cái tên tiểu bạch kiểm này, làm sao uống nổi Đạt Lạc Diên?
Nhìn vóc người Đạt Lạc Diên kia, cao lớn vạm vỡ, lại thường xuyên hành quân, tửu lượng không nói là ngàn chén không say, thì trăm chén chắc chắn uống hết. Còn Trì Vãn... gầy yếu trắng trẻo như thế, so làm sao nổi?
An Dịch Chi bất ngờ đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng đi tới bên cạnh Đạt Lạc Diên, trong tay còn xách theo hai vò rượu. Nàng giơ chén lên đặt trước mặt hắn.
“Đến, Đạt Lạc Diên, ngươi với bản hầu là cố nhân, hai ta cùng uống.”
Đúng là cố nhân thật. An Dịch Chi lần đầu ra chiến trường đã chạm trán Đạt Lạc Diên, một mình dẫn theo tám trăm binh sĩ xông thẳng vào doanh trại địch, suýt nữa bắt sống được hắn.
Lúc đó nàng mới ra trận, lại can đảm không ai bằng, tám trăm người đối đầu với một vạn quân địch, rõ ràng là phe mình chiếm ưu thế.
Chẳng màng bảo vệ, chẳng lo hậu quả, An Dịch Chi trực tiếp xông vào đại doanh Đạt Lạc Diên, đánh tới tận trại chính, rồi bình an thoái lui.
Tuy rằng khi trở về bị phạt, nhưng lần sau vẫn tiếp tục xông pha, đến lần thứ ba thì bị trọng thương suýt chết. Sau đó bị Ngu Cửu Châu ép buộc rút khỏi tiền tuyến, mới dần thu lại tính khí liều lĩnh.
Nhưng đối với Đạt Lạc Diên, An Dịch Chi chính là tử địch. Trên chiến trường đã không thắng nổi nàng, vậy uống rượu, chẳng lẽ lại thua?
Vì thế, hắn không thèm để ý đến Trì Vãn nữa, quay sang cạn chén với An Dịch Chi.
Thấy hai người kia uống đến vui vẻ, trong lòng Trì Vãn có chút thay đổi nhìn nhận An Dịch Chi. Người này công tư phân minh, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới thể diện Đại Chu.
Mà cũng đúng thôi, nàng uống rượu như thế, nếu lỡ say rồi làm trò cười, chỉ sợ mất mặt là Đại Chu chứ không riêng gì bản thân.
Trì Vãn nhẹ nhàng than một tiếng, vẫn nhịn không được hỏi: “Điện hạ, An Dịch Chi uống như vậy... không sao chứ?”
Ngu Cửu Châu đáp gọn: “Không sao.”
Hiển nhiên, nàng từng thấy tửu lượng của An Dịch Chi, biết rõ giới hạn.
Không sao là tốt rồi. Trì Vãn cụp mắt, mỉm cười.
Bên phải các nàng, chính là nhóm người Nam Việt. Đoàn Cẩm Huyền vừa rồi còn đang kinh ngạc với tửu lượng của Trì Vãn — một nữ nhân uống liền mấy chén mà mặt không đổi sắc, thật khiến người ta kinh hãi.
“Tịch Vụ, Trì Vãn quả thật biết uống rượu.”
Tịch Vụ chỉ liếc một cái đã nói ngay:
“Nàng có nội lực, giúp tỉnh rượu.”
“Nhưng cũng thật sự uống được, dù sao vẫn là nữ tử.”
Ánh mắt Đoàn Cẩm Huyền sáng rực, còn Tịch Vụ lại chẳng nói gì. Trọng điểm đâu phải tửu lượng, mà là nội lực.
Chỉ cần Trì Vãn còn ở bên cạnh Ngu Cửu Châu, bao nhiêu ám sát cũng vô ích. Không trách được sư thúc nàng trước đó ám sát ở Huyền Dương Tự lại thất bại.
Tịch Vụ vốn là nữ quan đi theo Đoàn Cẩm Huyền, mục đích thực chất là truy tìm tung tích sư thúc — người từng vi phạm quy củ của Trùng Cốc để mưu đồ lợi ích. Trừ khi là sống chết, còn không thì đệ tử Trùng Cốc tuyệt đối không được xuất sơn.
Sư thúc vì quyền thế mà phá luật, nàng phụng mệnh phải bắt người về, quỳ gối trước mặt sư tôn xin tội.
Qua nhiều lần điều tra, nàng phát hiện muốn tìm được sư thúc, nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của Trì Vãn.
Dưới tay Trì Vãn là Hoàng Thành Ty, chỉ cần cung cấp thông tin chi tiết, muốn tìm một người là chuyện dễ như trở bàn tay. Vấn đề là, dùng điều kiện gì để đổi lấy sự trợ giúp ấy?
Dù sao sau lưng sư thúc tất phải có người chống lưng, hoặc là Đại Chu, hoặc là Nam Việt. Một khi tìm ra được sư thúc, thì có thể tìm được mắt xích đột phá.
Tịch Vụ đang suy nghĩ, dùng điều gì, mới có thể khiến Trì Vãn động lòng?
Cảm nhận được ánh mắt ấy, Trì Vãn nâng mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Đoàn Cẩm Huyền. Vương nữ giơ chén rượu, mỉm cười: “Phò mã, bản vương nữ mời ngươi một chén.”
Trì Vãn hơi sững người, rồi cũng nâng ly: “Vương nữ khách khí.”
Nàng uống rượu lễ phép xong, liền quay sang nhìn Ngu Cửu Châu. Tuy sắc mặt đối phương không thay đổi gì, nhưng nàng lại cảm nhận được một luồng hàn ý lành lạnh lan ra.
Rất rõ ràng — Ngu Cửu Châu không vui.
Ghen?
Dù sao Đoàn Cẩm Huyền biểu lộ tâm ý với nàng, Ngu Cửu Châu hẳn đã biết rồi. Trì Vãn dưới bàn len lén chạm vào tay nàng, chờ đối phương nghiêng mắt nhìn sang, liền nhỏ giọng nói: “Điện hạ, nàng xem, nếu nàng không chịu cùng ta diễn tú ân ái một chút, người khác còn tưởng hai ta lúc nào cũng có thể chia tay.”
“Bằng không, từng người từng người cứ thế mà làm càn thế này.”
Trong lòng nhiều người đều nghĩ, quan hệ giữa Trì Vãn và Ngu Cửu Châu chắc cũng không sâu đậm gì, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ chia tay.
Lúc này, Ngu Cửu Châu đang tự tay rót trà, vẻ mặt bình thản, không lộ ra cảm xúc gì, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm rồi hỏi: “Nàng muốn ‘tú’ sao?”
Sau khi được Trì Vãn giải thích, nàng đã hiểu chữ “tú” ở đây là gì.
Đoàn Cẩm Huyền rõ ràng vẫn còn lòng dạ không yên với Trì Vãn, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Trì Vãn có một câu nói rất đúng, bình thường hai người biểu hiện quá giữ kẽ, nên dễ khiến người ngoài nghĩ mình vẫn còn cơ hội.
Dẫu hai người có hoà thuận đến mấy, nhưng trong mắt người ngoài, vẫn là vì lợi ích mà gắn bó — những lời nên nói chưa nói ra, mức độ gắn bó cũng chưa tới mức sinh tử có nhau.
Quả thực, mối quan hệ này vẫn còn chút yếu ớt. Nếu lúc này bị người ngoài đánh vào một đòn chí mạng, chưa chắc đã không tan vỡ.
Ngu Cửu Châu hỏi Trì Vãn như thế, thật ra cũng là một cách mặc ngầm thừa nhận chuyện ‘tú ân ái’.
“Nàng đoán xem.” Trì Vãn cố ý nhử nàng, kết quả bị Ngu Cửu Châu vỗ một cái vào tay.
Trì Vãn đang định nắm tay nàng thì Ngu Cửu Châu đã rút tay về.
“Nói mau.”
Trì Vãn nhún vai, bật cười: “Cách tốt nhất ấy à… tất nhiên là để điện hạ hôn thần một cái trước mặt bao nhiêu người rồi.”
Không chờ Ngu Cửu Châu mở miệng phản đối, nàng đã nói tiếp: “Nhưng da mặt điện hạ mỏng như thế, chắc chắn sẽ không chịu hôn. Dù cho thần mặt dày đi hôn, điện hạ chắc gì đã chịu theo. Thôi thì lát nữa thần đi dạo xem mấy người tham gia thi đấu, điện hạ cứ nhìn theo thần với ánh mắt lưu luyến là được rồi.”
Mỗi lần Trì Vãn muốn làm mấy chuyện lãng xẹt, nàng lại tự xưng là “thần” — lần này cũng vậy.
Ngu Cửu Châu hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên đáp: “Bổn cung mới không thèm làm mấy chuyện đó.”
Nhưng đến khi Trì Vãn chuẩn bị rời đi, Ngu Cửu Châu lại âm thầm kéo vạt tay áo nàng lại, lặng lẽ biểu hiện ra sự quyến luyến.
Một Trưởng Công Chúa nếu biểu hiện quá rõ ràng, tất sẽ khiến người ngoài sinh nghi. Ngược lại, cái kiểu như muốn từ chối mà lại lưu luyến thế này lại khiến người ta tin là thật.
Những người có mặt đều kinh ngạc.
Bảo An Vương trố mắt, quay sang Tín Quốc Công nói nhỏ: “Trưởng công chúa ỷ lại Trì Vãn đến thế sao?”
Tín Quốc Công cũng nghi hoặc: “Quan hệ giữa các nàng... là thật à?”
Đạt Lạc Diên nhìn một màn này, thầm nghĩ công chúa xinh đẹp lại đi thích một tiểu bạch kiểm?
Đoàn Cẩm Huyền không cam tâm, hỏi Tịch Vụ bên cạnh: “Không phải nói các nàng chẳng có tình cảm thật sao?”
Tịch Vụ không trả lời.
Ngược lại, An Dịch Chi nhìn cảnh ấy, trong lòng chua xót. Dù uống rượu đến đâu cũng không dằn được cảm giác nghèn nghẹn — thấy cảnh này, càng thêm khó chịu.
Còn Trì Vãn thì giống như một vị tướng thắng trận, nắm tay Ngu Cửu Châu véo một cái, thấp giọng nói: “Điện hạ không phải là không muốn sao?”
Ngu Cửu Châu: "..."
Cả đám người lúc này đều như thể nghe nhầm: “Điện hạ đợi thần một chút, thần lập tức quay lại!”
Chậc, thật khiến người khác đau lòng quá!
Trì Vãn bước đến khu các tuyển thủ đang chuẩn bị thi đấu. Mọi người vừa thấy nàng đến liền vội vã hành lễ.
“Đứng dậy đi.”
“Chuẩn bị ổn cả rồi chứ?”
Nói là chỗ nghỉ, thực ra giống một doanh trại dã chiến hơn người thì lau dọn cung tên, người thì vỗ về chiến mã, người thì khởi động kéo giãn.
Nội dung thi là cưỡi ngựa, bắn tên, tỉ thí võ nghệ – đều là luận võ.
Không phải Đại Chu khinh người không muốn thi văn – mà vì văn nghệ thì chẳng ai so nổi với Đại Chu, thi ra chỉ có bị “đồ sát”.
Cho nên mỗi lần đều luận võ, ai thắng ai thua không quan trọng, chỉ cần không thua mất mặt là vui vẻ cả làng.
Trì Vãn liếc mắt nhìn qua đám tuyển thủ, trong lòng có cảm giác không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là gì, đành rời khu trại.
Bên ngoài, Lý Bảo tiến lên:
“Đại nhân.”
“Để mắt kỹ vào đám người kia. Có điều gì khả nghi thì báo ta ngay.”
“Vâng.”
Trong Hoàng Thành Ty có hai Đồng Tri (phó ty trưởng): Hoàng Duyệt Trừng phụ trách phá án hình sự, còn Lý Bảo thì chuyên xử lý những chuyện mờ ám, ngầm, âm u.
Lý Bảo lại có chỗ dựa là hoàng đế, tính tình tàn nhẫn, làm việc dứt khoát, lại đặc biệt thông minh, biết chọn phe mà theo.
Người khác không biết thân thể hoàng đế ra sao, nhưng hắn — kẻ đã theo bên cạnh nhiều năm — sao có thể không rõ?
Từ ngày khoác lên áo cá chuồn (áo Cẩm y vệ), Lý Bảo đã hiểu mình là người của hoàng đế, cũng là người của phò mã, càng là người của trưởng công chúa điện hạ.
Trì Vãn quay lại chỗ ngồi, vô thức cảm nhận được ánh nhìn từ Tín Quốc Công. Đối phương dường như đang lo lắng nàng phát hiện ra điều gì.
Ánh mắt kia rất kín đáo, nếu không nhạy cảm, chắc chắn sẽ không nhận ra.
Nghĩ đến đây, Trì Vãn khẽ liếc ra hiệu cho Xuân Quy.
“Gọi Thu Lai và Hạ Khứ đến, tìm cách thay vài người trong số tuyển thủ bằng người của chúng ta. Dùng ‘ba đậu’.”
(Ba đậu là loại độc vật khiến người trúng bị tiêu chảy nặng, không thể thi đấu.)
Thu Lai mới trở về vào tối qua, đi theo sau đoàn sứ giả. Sáng nay Trì Vãn mới gặp nàng.
Trì Vãn biết Thu Lai y thuật rất cao, sáng sớm còn cùng nàng trao đổi một hồi, phát hiện kỹ thuật cũng rất “lành nghề”.
“Vâng.” Xuân Quy không hỏi nhiều, lập tức đi làm.
Ngu Cửu Châu thu hết tình hình vào đáy mắt, đợi đến khi Trì Vãn ngồi lại mới hỏi: “Phát hiện ra gì sao?”
Trì Vãn lắc đầu, “Không có gì, chỉ là ta định đổi vài người.”
“Sao lại thế?”
“Đổi người… vì họ ba đậu.”
Nghe thấy hai chữ “ba đậu”, Ngu Cửu Châu không khỏi có chút xấu hổ. Nàng lập tức nhớ lại chuyện mình từng sai người bôi thuốc xổ cho Trì Vãn hồi trước.
Trì Vãn cười nhẹ. Tạm thời thay người tuy không may mắn, nhưng nàng đã kiểm tra danh sách tuyển thủ, thực lực của vài người đúng là không đủ.
Nàng luôn có cảm giác lần này sẽ có chuyện. Dù là chuyện đấu đá trong triều, cũng không thể để mất mặt trước ngoại bang. Trận này vì thể diện của Đại Chu, nên Ngu Cửu Châu cũng đặc biệt coi trọng.
Ngay lúc đó, Đạt Lạc Diên làm rơi vò rượu, cao giọng nói: “Vậy thì sao? Rất nhanh nữa ta đây sẽ là phò mã của Đại Chu!”
“Ngươi nói cái gì!?” An Dịch Chi cũng đập luôn bình rượu trong tay, nếu không phải không được mang kiếm vào, nàng đã sớm rút kiếm ra rồi.
Dù sao, hoàng đế hiện nay chỉ có một công chúa là Ngu Cửu Châu. Câu nói vừa rồi của Đạt Lạc Diên, ai nghe chẳng hiểu hắn có ý muốn thay thế Trì Vãn làm phò mã?
Trì Vãn ánh mắt lạnh đi, hai ngón tay đã kẹp sẵn một chiếc ngân châm. Chỉ cần Đạt Lạc Diên dám nói thêm một câu nhảm nữa, nàng không ngại khiến hắn phải nằm liệt cả tháng trời vì “bạo bệnh”.
Đạt Lạc Diên càng ngông cuồng: “Các ngươi biết gì? Đợi ta làm Đại Hãn, chẳng lẽ không thể làm phò mã Đại Chu? Bắc Ninh chúng ta huynh chết đệ kế, thê cũng có thể truyền.”
Phải biết, Lâm An Công chúa chính là vợ của Bắc Ninh Đại Hãn. Nếu Đại Hãn chết, theo tập tục bên đó, em trai sẽ kế thừa cả vợ của anh.
Nghe đồn Bắc Ninh Đại Hãn do chinh chiến bị thương nên không thể sinh con, mà Lâm An công chúa lại sinh được Phúc Khánh Quận chúa, rõ ràng là do hắn bất lực. Nếu hắn chết, người có thể thừa kế Đại Hãn cũng chỉ còn Đạt Lạc Diên.
Trì Vãn và Ngu Cửu Châu nhìn nhau, đều có thể cảm nhận được lửa giận trong mắt đối phương.
Cho dù không phải là công chúa, chỉ cần là nữ nhân nghe thấy lời đó, ai mà chẳng thấy bị sỉ nhục?
Việc quốc gia lớn đến đâu các nàng còn có thể khoanh tay, nhưng chuyện liên quan đến một công chúa Đại Chu bị đối xử như vậy — các nàng tuyệt đối không thể không quản.
Không thể để một công chúa vì hòa thân mà chịu nhục, lại còn bị cả triều đình làm ngơ. Nếu như ngay cả một nữ tử dám vì thiên hạ mà ra đi cũng không được bảo vệ — vậy thì cái gọi là Đại Chu chẳng đáng tồn tại.
Trì Vãn lập tức đứng dậy: “Đó là quy củ của Bắc Ninh các ngươi. Ở Đại Chu ta, nếu trượng phu chết, nữ tử có thể lựa chọn ở lại hoặc hồi hương. Nếu người bị nhắc đến là Lâm An Công Chúa — cũng là cô cô của ta và Trưởng Công Chúa điện hạ — chỉ cần nàng không muốn, chỉ cần nàng muốn quay về, thì Đại Chu ta nhất định sẽ đón nàng về!”
“Phò mã! Không được nói vậy!”
“Nữ nhi gả đi là nước đổ khó hốt, công chúa đã xuất giá, phải theo phong tục Bắc Ninh chứ, không liên quan đến Đại Chu nữa!”
“Phải đó! Phò mã chẳng lẽ muốn gây chiến sao?!”
Một loạt các quan dưới điện bật dậy, nhìn Trì Vãn với vẻ kinh hãi. Những lời nàng nói... thậm chí cả Hoàng đế cũng chưa từng dám nói ra.
Trì Vãn lạnh lùng liếc một vòng: “Công chúa là người của Đại Chu. Nếu như là vợ các ngươi, sau khi các ngươi chết, lại để đệ đệ mình cưới nàng, các ngươi chịu nổi không? À không, không phải cưới, là nạp làm thiếp! Các ngươi cam lòng để con mình từ đích nữ biến thành thứ xuất, để muội muội sinh con cho huynh trưởng mình? Cam lòng sao? Nếu các ngươi đồng ý, vậy thì cứ để đệ muội trong nhà thử với vợ các ngươi xem.”
Lời vừa dứt, khắp đại điện tức khắc xôn xao, mặt mũi ai cũng tức giận phừng phừng.
“Phò mã ăn nói thô tục, nhục nhã thể thống!”
“Loại người như thế sao có thể làm quan!”
Các đại thần giận dữ mắng mỏ, cứ như thể Trì Vãn vừa phạm tội tày đình, thi nhau đòi xử phạt nàng.
Nhưng Trì Vãn chẳng buồn tranh cãi.
Nàng không phải thần nịnh, cũng chẳng phải thần mưu. Nàng là kẻ thẳng tính — có gì thì nói, không quanh co.
“Nhã nhặn? Các ngươi cũng xứng nói chuyện nhã nhặn? Thiên hạ này chưa bao giờ chỉ trông chờ vào một người. Bệ hạ là minh quân, nhưng người không thể làm hết mọi việc, mà phải dựa vào quan viên, tướng sĩ, và cả bách tính cùng nhau lo liệu."
"Quan văn lo việc chính trị, đảm bảo lương thảo dồi dào. Võ tướng xông pha sa trường, giữ vững sơn hà. Bách tính chịu thuế nặng vẫn nhẫn nhịn không kêu ca — mỗi một người đều đang gánh một phần của giang sơn."
“Triều đại nào mạnh thì tồn tại, yếu thì mất nước. Các ngươi biết thừa lịch sử ghi chép thế nào. Ta nói thế, chẳng lẽ còn cần dạy các ngươi đọc sử hay sao?”
“Công chúa Lâm An hòa thân đã hai mươi năm, Bắc Ninh chẳng lẽ chưa từng xâm phạm Đại Chu ta? Tôn nghiêm của một quốc gia là do gươm đao đánh nên, không phải do chuyện nhún nhường mà có. Các ngươi không biết nhục, bổn phò mã cũng chẳng buồn cùng các ngươi nhiều lời!”
Trì Vãn đứng thẳng người, đôi mắt lạnh băng quét qua đám người đang mặt mày tái mét, chẳng ai còn nói nên lời.
Nàng chỉ lạnh lùng cất cao tiếng nói:
“Tôn nghiêm quốc gia, tự có mũi kiếm giữ gìn. Tướng sĩ, học trò, bách tính Đại Chu ta xưa nay chưa từng hèn yếu!”
Nhưng quan văn Đại Chu... thì chưa chắc.
Nàng cố ý không nhắc đến đám quan văn – vì trong mắt nàng, bọn họ từ lâu đã bị danh lợi làm mờ mắt.
Dù là xuất thân thế gia hay nghèo khó, bọn học trò ấy đều có một trái tim nóng, vì nước quên mình, chẳng sợ hy sinh.
Lần này, để phô trương quốc uy, Quốc Tử Giám cũng cử học sinh đến dự. Nghe đến đây, toàn bộ rút kiếm bên hông.
“Học trò dù yếu ớt, cũng có thể cầm đao giết giặc!”
“Là học sinh Đại Chu, sinh ở đây, lớn ở đây, cũng vì nước mà giết giặc.”
“Giết giặc!”
“Giết giặc! Giết giặc! Giết giặc!”
Tiếng hô vang rền, bắt đầu từ các học sinh, lan sang đám Cấm quân và Kim Ngô vệ. Một đám thư sinh còn dám nói lời quyết tử, lẽ nào bọn họ lại chần chừ? Làm lính, ai chẳng mang một giấc mộng giết giặc lập công!
Lúc này, Đạt Lạc Diên bỗng rút loan đao bên hông, giận dữ quát:“Im miệng! Im hết cho ta! Các ngươi định khai chiến với Bắc Ninh sao? Hoàng đế Đại Chu các ngươi sẽ không đồng ý!”
Trì Vãn thản nhiên đón lấy ánh đao, bước lên một bước: “Các hạ định làm gì? Bổn phò mã tất nhiên cũng mong hai nước hòa hiếu. Nhưng phong tục quý quốc không hợp với ta. Đón công chúa trở về là chuyện chính đáng. Hay là các hạ định mượn cớ này để khơi mào chiến sự? Đại Hãn của quý quốc đã biết chưa?”
Đó là điều không thể. Bắc Ninh bây giờ tuyệt đối không dám khai chiến với Đại Chu – Đại Hãn sắp băng hà, quyền lực rối loạn, trong lo có loạn, ngoài có hiểm, họ không thể chịu nổi thêm một trận chiến.
Đạt Lạc Diên không thông minh, nhưng người bên cạnh hắn – A Bảo Bình – lại là kẻ biết nhìn xa trông rộng. Hắn kéo tay áo Đạt Lạc Diên, ghé tai thì thầm mấy lời.
Cuối cùng, Đạt Lạc Diên chịu thu đao, tuy nét mặt vẫn lộ rõ khó coi: “Được lắm. Vậy thì đấu võ. Nếu người các ngươi có thể thắng được dũng sĩ Đại Ninh ta, bổn vương sẽ để các ngươi rước công chúa về.”
Trì Vãn ngẩng cao đầu, giọng kiên định: “Được!”
Vừa ngồi xuống, An Dịch Chi đã bước đến bên nàng, hạ giọng: “Trì Vãn, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Ngươi thật sự tin Đổng lão đầu chọn được người sao?”
“Còn nữa, khi hoàng thượng biết chuyện này, ngươi nghĩ ngươi còn ngồi yên ở đây được không?”
Trì Vãn chỉ mỉm cười: “Người sống một đời, có chuyện nên làm, có việc không thể không làm. Việc này – ta phải làm. Dù trước mắt là núi dao biển lửa, ta cũng phải đi.”
“Cố chấp!” An Dịch Chi giận dữ nói.
Trì Vãn chỉ lắc đầu, giọng điềm đạm:
“Dịch Chi, cần gì phải giận. ‘Thiên tử thủ biên cương, quân vương chết xã tắc.’ Nếu đem sự an nguy của thiên hạ buộc hết vào thân một nữ tử Khôn Trạch – thì còn gọi gì là quốc?”
“Nhưng từ xưa đến nay, vẫn luôn như thế.”
“Luôn như thế… thì đã đúng sao?”
An Dịch Chi nghẹn lời, siết chặt nắm tay: “… Tất nhiên là không.”
Nghe thế, Trì Vãn bật cười, nụ cười vừa kiên định vừa ấm áp:n“Ta không chỉ rước một công chúa về, mà là bảo vệ công chúa của ta.”
Vì chuyện hòa thân ấy mà giết chết phò mã, chia cắt phu thê – nếu thật sự đến bước ấy, Thánh Nguyên Đế sẽ còn giữ được Ngu Cửu Châu sao?
Có thể người đời nói nàng bốc đồng, nói nàng phạm thượng – nàng không quan tâm.
Nàng chỉ biết, công chúa Đại Chu không thể chịu nhục.
Ngu Cửu Châu, cũng là công chúa Đại Chu.
Nếu Lâm An công chúa có kết cục như vậy, về sau ai còn kính trọng công chúa Đại Chu nữa?
Trì Vãn nghiêng đầu nhìn về phía Ngu Cửu Châu, ánh mắt sắc như gươm, giọng kiên cường.
“Chỉ cần nàng là thê tử của ta, thì dù là họa còn chưa kịp thành hình, ta cũng nguyện vì nàng mà chắn gió sương, không để một mảy may tổn hại chạm đến.”
-----
Editor: 20 năm thanh xuân đợi mình một Trì Vãn:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com