Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95


Cuối cùng, Thánh Nguyên Đế vẫn đồng ý nghênh đón Công Chúa Lâm An hồi kinh, đích thân phái An Dịch Chi làm sứ thần, dẫn đầu đoàn sứ giả đến Bắc Ninh.

Chẳng qua, phải đợi đến khi đoàn sứ giả Bắc Ninh hồi hương, hai bên mới cùng lúc khởi hành để tránh xảy ra chuyện bất trắc.

Để đề phòng Bắc Ninh trở mặt, Ngu Cửu Châu và Trì Vãn đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Các nàng tuyệt đối không cho phép chuyện vốn đã chắc như đinh đóng cột lại sinh ra biến số vào phút chót.

Nhưng đúng như hai người dự liệu, Thánh Nguyên Đế tỏ ra vô cùng tức giận với hành động của Trì Vãn – cảm thấy nàng đang lợi dụng tướng sĩ, học sinh, và cả dân chúng để ép buộc mình làm chuyện không muốn làm.

Trì Vãn không hề biện giải, bởi có nói ra cũng vô ích, hoàng đế vốn sẽ không tin.

Trước khi vào gặp Thánh Nguyên Đế, Ngu Cửu Châu đã căn dặn: "Nàng không cần giải thích gì cả. Có ta ở đây là được rồi."

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hoàng đế chỉ gặp Trì Vãn một lát liền cho lui, thậm chí trước khi đi còn trao cho nàng quyền chưởng quản Kinh Doanh, lại còn nhấn mạnh: "Tốt nhất nên để Kinh Doanh học theo mô hình Cẩm Y Vệ."

Trì Vãn không khỏi thấy nghi hoặc, nàng bị đế vương trách mắng, còn Cửu Châu lại không hề bị khiển trách, trái lại còn được mở rộng quyền lực?

Đêm đó, hai người nằm cùng giường, Trì Vãn rốt cuộc không nhịn được hỏi:
"Điện hạ đã nói gì với Bệ hạ vậy?"

Ngu Cửu Châu thản nhiên đáp: "Ta nói với hệ hạ đổi phò mã đi."

Trì Vãn kinh ngạc: "Cái gì? Điện hạ muốn thay ta?"

Nàng tức giận đè lên người Ngu Cửu Châu. "Ta vẫn khỏe mạnh bình thường, đổi ta làm gì?"

Ngu Cửu Châu nhàn nhạt trả lời: "Ta không muốn đổi. Nhưng bệ hạ muốn nghe ta nói như thế."

Lúc vào cung, Ngu Cửu Châu đã dâng lời rằng: "Thần không chịu nổi Trì Vãn nữa. Nàng không nghe lệnh bệ hạ, lại tự mình làm chủ. Còn muốn ta phối hợp tỏ vẻ ân ái để đe dọa thần. Đã vậy còn gây phiền phức cho bệ hạ. Nay thần cầu xin bệ hạ cho phép hưu phò mã."

Cách làm này khiến Thánh Nguyên Đế tức giận vô cùng. Mãi mới tìm được một phò mã biết nghe lời, lại có năng lực làm việc, sao có thể để Cửu Châu muốn hưu liền hưu?

Hắn giận thì giận, nhưng ngẫm lại cũng thấy uất ức. Đại Hãn Bắc Ninh chết rồi, lại còn đòi công chúa Đại Chu? Hắn đường đường là hoàng đế, muội ruột còn phải làm thiếp cho Đạt Lạc Diên, mặt mũi hoàng thất đặt ở đâu?

Trì Vãn làm vậy, xét cho cùng cũng là vì giữ thể diện cho Đại Chu, vì hắn mà suy tính.

Trì Vãn suy nghĩ một hồi, lại hỏi: "Không đúng. Nhưng tại sao Bệ hạ còn để ta chưởng quản Kinh Doanh?"

Rõ ràng Ngu Cửu Châu không chỉ nói mấy lời đó – tất nhiên còn giở thêm chiêu gì khác.

Ngu Cửu Châu mỉm cười: "Ta khiến Bệ hạ 'nghe được' vài tin tức."

Những tin tức ấy không phải nàng trực tiếp nói ra, mà là thông qua mạng lưới tin tức riêng của Hoàng đế truyền đến. Chính vì thế, Thánh Nguyên Đế mới tin không chút nghi ngờ.

Nàng hiểu quá rõ vị ca ca này – nếu là tin nàng nói, hắn tuyệt đối không tin. Nếu là tự mình tra ra, hắn cũng sẽ còn phải kiểm chứng nhiều lần. Nhưng nếu là từ mật thám truyền về, thì sẽ không nghi ngờ gì cả.

Ngu Cửu Châu đem những bí mật ẩn sau hậu trường kể lại, Trì Vãn mắt sáng lấp lánh, khẽ cảm thán:
"Điện hạ, thật sự quá lợi hại."

Quả đúng là như vậy. Dưới sự đề phòng nghiêm ngặt của Thánh Nguyên Đế, nàng vẫn có thể âm thầm khuếch trương thế lực. Giờ đây, nửa giang sơn Kinh thành đã rơi vào tay nàng.

Nàng có thể làm nhiều như vậy, không phải vì sống lại – mà là vì năng lực.

Người ngu có sống lại cũng không thể biến thành thông minh.

Ngu Cửu Châu quay đầu nhìn Trì Vãn, chẳng biết từ khi nào, hai người vốn thường nói chuyện trong thư phòng, giờ đã quen nằm giường thủ thỉ bàn chính sự.

Giữa họ, dường như đã chẳng còn ranh giới. Ở đâu, lúc nào, đều có thể vừa bàn quốc sự, vừa nói chuyện yêu đương. Hai người, hai tâm hồn, nhưng chung một nhịp.

Hiện tại, Trì Vãn cũng đã chính thức vào Nội Các, thời gian ra vào cùng nàng gần như trùng khớp.

Triều đình quy định bảy ngày một lần Đại triều, ba ngày một lần Nội Các nghị sự. Ngoài ra, nếu có việc gấp, Ngu Cửu Châu – với thân phận Giám Quốc Trưởng Công Chúa – có thể lập tức triệu họp.

Quyền hạn như vậy, vốn chỉ Hoàng đế mới có.

Đời trước, Ngu Cửu Châu từng trung thành với Thánh Nguyên Đế, cam tâm làm bia đỡ đạn, cuối cùng mới phát hiện mình bị lợi dụng, thì đã quá muộn.

Đời này, nàng sẽ không để điều đó tái diễn. Nàng phải nắm quyền – chỉ có quyền lực mới giúp nàng chiến thắng trong những ngày sau.

Nhìn ánh mắt Trì Vãn đầy kính phục và yêu thương, Ngu Cửu Châu hơi ngượng ngùng.

"Đừng nhìn ta như thế..."

Trì Vãn cười, nắm lấy tay nàng. "Điện hạ lợi hại như vậy, không nhìn mới là kỳ quái."

Nàng càng ở bên, càng phát hiện người này mê hoặc đến mức nào. Không chỉ thông minh, mà còn dịu dàng, kiên cường, mạnh mẽ...

Ngu Cửu Châu bất đắc dĩ giơ tay che mắt Trì Vãn.

"Nam Việt và Bắc Ninh, điều tra xong chưa?"

Gặp tình cảnh thế này, nàng luôn muốn chuyển chủ đề, tránh bị Trì Vãn trêu chọc đến mức không thể chịu nổi.

Trì Vãn biết rõ, cũng không dây dưa, nghiêm túc nói: "Điện hạ, Nam Việt dùng thuốc kích thích ngựa, loại thuốc khiến ngựa trở nên hưng phấn bất thường. Đó là lý do bọn họ mới giành được hạng nhất trong thi cưỡi ngựa."

"Lạ nhất là, ta phát hiện cùng loại thuốc đó không chỉ có trong máu ngựa, mà còn có trên người tuyển thủ Đại Chu. Hơn nữa nồng độ trên người còn đậm hơn trong máu ngựa!"

"Điều đó có nghĩa vốn dĩ ngựa đã ở trạng thái hưng phấn, lại bị truyền thêm thuốc từ mồ hôi tuyển thủ."

Ngu Cửu Châu cau mày: "Ý nàng là người bị bỏ thuốc là do Nam Việt ra tay?"

Trì Vãn lắc đầu: "Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng qua nhiều chi tiết thu thập được, ta nghi kẻ hạ độc – là Tín Quốc Công."

"Nam Việt thì chưa động tay, nhưng bên Hoàng Thành Ty tra được, có một người tên Vân Sinh – sư đệ của Cốc chủ Trùng Cốc. Kẻ này từng bị trục xuất vì nhúng tay vào chính sự, gần đây liên tục xuất hiện ngoài cốc, gây họa khắp nơi."

"Thiếu cốc chủ Trùng Cốc Tịch Vụ nhận lệnh đến Đại Chu bắt người. Mà Vân Sinh, chính là kẻ đã hạ độc tại Huyền Dương Tự. Đáng nói hơn, người hợp tác cùng hắn, chính là Tín Quốc Công."

Biết được chuyện này, Trì Vãn cũng chấn động. Trước nay nàng vẫn tưởng kẻ hạ độc là Dĩnh Vương – không ngờ phía sau còn có Tín Quốc Công.

Tín Quốc Công cùng Bảo An Vương bên ngoài thì im hơi lặng tiếng, nhưng âm thầm lại giở đủ trò. Thế gian này, những kẻ bề ngoài trung lương, chưa chắc không có dã tâm thâm hiểm.

Ngu Cửu Châu vỗ nhẹ tay Trì Vãn. "Tín Quốc Công lòng dạ hiểm độc, tham vọng cực lớn. Nếu cho hắn cơ hội, hắn tuyệt đối dám tạo phản cướp ngôi."

"Còn Vân Sinh là người hắn hứa hôn. Hai kẻ này một mực dính nhau, dĩ nhiên là lấy tình ràng buộc, cùng nhau mưu đồ đại sự."

Trì Vãn nhíu mày: "Nghe nói trận chiến với Bắc Ninh năm xưa, tuy danh nghĩa là Đoàn Hòa Phong cầm quân, nhưng người thực sự dùng độc làm suy yếu ba phần sức chiến đấu Bắc Ninh – là Tín Quốc Công."

"Chỉ vì vậy, hắn mới được phong tước, trở thành người cầm mười vạn đại quân Yến Bắc."

"Chứ vốn dĩ, hoàng đế đã định phế hắn từ lâu rồi."

Tước vị thứ này, lúc cần thì đem ra bắt người gánh trách nhiệm, khi không cần thì kéo dài mãi không cho kế thừa. Cứ dây dưa ba năm rưỡi, rồi tìm đại một lý do để thu hồi là xong.

Năm đó có người dâng tấu, cho rằng triều đình Đại Chu nuôi dưỡng một đám huân tước tốn kém bạc trắng, lại không mấy ai có thực tài. Thánh Nguyên đế vốn đa nghi, tự nhiên chẳng muốn nuôi đám người ăn không ngồi rồi ấy nữa, đã thế còn muốn thu hồi lại cả ân điển ban thưởng. Một thời gian dài, trong đám huân quý lòng người hoang mang, ai nấy đều lo sợ mình là người tiếp theo bị thu hồi tước vị.

Tựa như Tín Quốc Công năm đó, vẫn chưa kịp kế thừa tước vị thì phụ thân đã mất, đang lúc thủ hiếu. Triều đình ban đầu cũng định để hắn giữ hiếu ba năm rồi mới bàn chuyện kế thừa, ai ngờ hắn tự mình xin ra chiến trường, đánh một trận thành danh, cuối cùng thuận lợi kế thừa tước vị.

Sau khi kế thừa, hắn bắt đầu chưởng quản mười vạn binh mã ở Yến Bắc. Nhiều năm qua, quân biên phòng Yến Bắc đến cùng là quân Đại Chu, hay là quân của Đồng gia, thì không còn ai nói rõ được nữa.

Cũng may về sau An Dịch Chi được phái đến Yến Bắc, địa vị cân bằng với Tín Quốc Công.

Đương nhiên, dù không có An Dịch Chi, với tính cách đa nghi của Thánh Nguyên đế, cũng tuyệt không thể để một mình Tín Quốc Công nắm toàn bộ binh quyền Yến Bắc.

Chỉ là Thánh Nguyên vẫn dùng mồi câu dụ dỗ, khiến Tín Quốc Công ngỡ rằng mình sớm muộn cũng có thể tiếp quản toàn bộ, đợi đến lúc có người thích hợp thay thế, thì tất cả “mồi câu” ấy đều trở thành hư ảo.

Tín Quốc Công ăn phải mồi của Hoàng đế, cuối cùng phát hiện tất cả đều là giả, lúc này trong lòng mới nảy sinh tính toán khác.

“E là Tín Quốc Công từ lúc biết Dịch Chi sẽ tới Yến Bắc tiếp nhận quân đội, đã ngấm ngầm ra tay.” Trì Vãn dựa vào các manh mối điều tra được, đưa ra kết luận thuốc Nam Việt là do Tín Quốc Công động tay vào.

Ngu Cửu Châu gật đầu: “Bệ hạ bên kia đã bắt đầu sinh nghi với Tín Quốc Công. Triệu hắn hồi kinh là để dò xét lòng trung thành. Mà một khi đã không vượt qua được, trong mắt bệ hạ, hắn đã không còn đáng tin cậy.”

Thánh Nguyên đế trước giờ chưa từng hoàn toàn tin ai, cho nên mới bày ra hết thảy thử thách. Chỉ khi qua được từng cửa, mới có thể được hắn trọng dụng.

“Tín Quốc Công đã đứng về phía Bảo An Vương, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần diệt trừ chúng ta, thì cái vị Thuận Thừa Quận Vương kia chẳng còn đáng ngại. Kẻ mà bọn họ muốn đối phó, chắc chắn là chúng ta.”

Trì Vãn lúc này đã hoàn toàn thoát khỏi vai trò “người xuyên sách”, bắt đầu từ nhiều góc độ nhìn nhận thế giới này. Đối với vị “nam chính” là Bảo An Vương, nàng xưa nay đều cảm thấy hắn là loại người vừa muốn vừa không dám, vừa làm vừa sợ.

Đối với loại người này, Trì Vãn chẳng có bao nhiêu hảo cảm, lại càng không có chút kính trọng nào, cho nên luôn nhìn hắn bằng ánh mắt chân thật, không hề che đậy.

Ngu Cửu Châu thấy thế liền vỗ tay nàng một cái, thấp giọng nhắc: “Đừng có làm loạn.”

“Ta hiện tại nên lo, là chuyện Hộ Bộ gặp nạn rồi.”

Hộ Bộ Thượng thư Lưu Khoát đã xong đời, nhưng theo điều tra, hiện tại Hộ bộ đang thiếu ba triệu lượng bạc trắng.

Ba triệu lượng là khái niệm gì? Tương đương với tổng thu ngân sách thuế trong hai mươi tám năm của Thánh Nguyên đế!

Bất luận là hoàng đế, hay lục bộ, đều cần tiền. Quan trọng nhất là quân đội cũng cần tiền.

Nếu không đáp ứng được quân lương, thì chẳng khác nào nổ ra một vụ bê bối cực lớn.

Trì Vãn cũng hiểu rõ, lục bộ gồm Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công,  bộ nào cũng cần dùng đến bạc. Trước sau gộp lại, ít nhất cũng phải mấy triệu lượng mới xoay sở được.

Không có tiền trả lương cho quan lại, không có tiền cấp cho quân đội, triều đình còn có vô số công trình đang dang dở.

Năm ngoái còn có lũ lụt, cần sửa lại đê điều, đây cũng là một khoản khổng lồ.

Một đồng bạc mà cũng khiến Hoàng Đế phải đau đầu. Thánh Nguyên đế có tiền, nhưng hắn tiếc không nỡ lấy ra. Hiện nay đã giao quyền giám quốc cho Ngu Cửu Châu, hắn liền giao luôn chuyện xoay sở cho nàng.

Ngu Cửu Châu đúng là cũng có tiền, nhưng không thể lấy ra quá nhiều được. Nếu không, thì nguồn gốc của số tiền đó giải thích không xuể, mà nếu khai thật, thì không chừng ngay cả số bạc ấy cũng không giữ được — hoặc giữ được, thì cũng sẽ bị kiêng kỵ.

“Ừm ừ.” Trì Vãn trả lời qua loa, rõ ràng tâm hồn đã bay đâu mất, chỉ lo nhìn chăm chăm bàn tay Ngu Cửu Châu.

Ngu Cửu Châu: “...”

Làm người mà như vậy thì...

Lần sau bàn chính sự, quyết không thể nằm trên giường mà nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt