Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98


Trì Vãn rất biết mỗi khi làm nũng thì đều có tác dụng với Ngu Cửu Châu. Gặp tình huống thế này, nhất định phải để An Dịch Chi hiểu được một chút cái gọi là “trà nói trà ngữ*”.

(*"Trà nói trà ngữ" nghĩa đen là “uống trà thì nói lời của trà”, nhưng thực ra đây là một cách nói móc, châm chọc hoặc mỉa mai một ai đó)

Nàng nhào vào vai Ngu Cửu Châu, bày ra vẻ đáng thương vô cùng: “Điện hạ, Bình Lương Hầu quanh năm đánh trận, luyện ra một thân võ nghệ, bây giờ lại quay sang bắt nạt thần. Điện hạ, người phải làm chủ cho thần chứ!”

Nàng uỷ khuất dụi dụi, dáng vẻ hệt như một con chó nhỏ bị bắt nạt.

Ngu Cửu Châu cố nén không giơ tay xoa đầu nàng, chỉ nhàn nhạt quay sang hỏi An Dịch Chi: “Dịch Chi, ngươi xong việc rồi à?”

Tuy lời nói không trực tiếp, nhưng đã rất rõ ràng – nàng đứng về phía Trì Vãn.

An Dịch Chi trong lòng tức đến phát run. Vừa trở về, nàng liền bảo người nhà dò hỏi, xem mấy ngày mình không ở kinh thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, nàng đặc biệt tra về Trì Vãn.

Nàng phát hiện, người này hoàn toàn khác với hình ảnh mình từng quen biết. Giờ đây, Trì Vãn xứng đáng là phò mã Trưởng Công Chúa, không chỉ về thân phận, mà cả năng lực.

Dù không là phò mã, nàng cũng đủ sức làm quan lớn, bằng không Hoàng Thành Ty Chỉ Huy Sứ đã chẳng đích thân mời nàng đảm nhiệm chức vụ.

Giờ Hoàng Thành Ty ngày một phát triển, khác hẳn dáng vẻ năm xưa. Có thể nói, nay nó đã trở thành thanh kiếm sắc bén của Đại Chu.

Sau vụ bê bối ngân khố Hộ Bộ, Hoàng Thành Ty và Cẩm Y Vệ lập tức nhập cuộc, tra án như kéo tơ lột kén, bắt được không ít quan lại liên quan. Nhìn tình hình, sớm muộn gì cũng lần ra chủ mưu.

Kẻ sau màn chắc chắn đang sợ hãi, nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản điều tra.

Còn Trì Vãn? Thái độ của nàng thật khiến người ta tức điên! Một người thuộc hệ Càn Nguyên mà lại mang dáng vẻ nhõng nhẽo yêu kiều như vậy, thật không giống chút nào!

An Dịch Chi hận không thể kéo nàng lên đài tỷ võ đánh một trận, cho dù thua cũng thấy hả dạ.

Thế nhưng Trì Vãn cứ quấn lấy Ngu Cửu Châu, còn làm bộ khóc thút thít, đứng phía sau người nàng.

An Dịch Chi cúi đầu nhìn nắm đấm, thực sự muốn cho Trì Vãn một quyền.

Mà Trưởng Công Chúa lại còn thiên vị nàng kia nữa chứ – thật là chọc tức đến cực điểm.

Sớm biết Trưởng Công Chúa thích kiểu đó, nàng cũng thử bắt chước làm nũng một chút... Nhưng thôi, nàng không học được cái trò đó.

Cho dù biết Trì Vãn làm sao được sủng ái, nàng cũng chẳng thể bắt chước nổi.

“Ngươi đúng là cái đồ yêu tinh!” An Dịch Chi hừ lạnh một tiếng khi đi ngang qua Trì Vãn.

Người ta vẫn nói Khôn Trạch là yêu tinh, ai ngờ người hệ Càn Nguyên cũng diễn giỏi đến thế!

Trì Vãn cười khiêu khích, rồi lại nhào vào lòng Ngu Cửu Châu nũng nịu:
“Điện hạ xem kìa, nàng mắng thần kìa.”

Ngu Cửu Châu cười bất đắc dĩ. Nàng thừa biết Trì Vãn cố ý, nhưng cứ thấy bộ dạng này lại không nhịn được mà muốn giơ tay xoa đầu nàng.

“Dịch Chi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?”

Rõ ràng là Ngu Cửu Châu đang cố ý đỡ lời cho Trì Vãn.

An Dịch Chi tức đến nghẹn lời: “Cửu Châu, ngươi thiên vị quá rồi đó.”

Dù gì họ cũng là bằng hữu cùng nhau lớn lên, lòng thiên vị như thế thật khiến người khác chịu không nổi.

Ngu Cửu Châu đáp: “Trì Vãn là phò mã của ta.”

Chuyện bất công thế này, vốn đã là định sẵn.

“Được rồi, chịu thua các ngươi.” An Dịch Chi buông tay. Người ta là một đôi, nàng chỉ có một mình, còn làm gì được nữa đâu?

“Hôm nay đến tìm các ngươi, quả thật là có chính sự.”

Ngu Cửu Châu ra hiệu nàng ngồi xuống, Trì Vãn không cần ai bảo, đã sớm an vị bên cạnh.

Dù Trì Vãn và An Dịch Chi từng coi nhau là tình địch, nhưng cũng không tính là kẻ thù. Tư là tư, công là công. Các nàng đều biết phân biệt rõ ràng.

Từ lúc thật sự hiểu nhau, hai người đã không còn chán ghét đối phương như trước. Không phải bằng hữu, nhưng tuyệt đối không là địch nhân.

Thậm chí họ còn thầm ngưỡng mộ lẫn nhau. Nhất là An Dịch Chi, đối với Trì Vãn không có ác ý.

Còn Trì Vãn? Nàng chưa từng căm ghét An Dịch Chi. Nàng biết, đời trước sau khi Ngu Cửu Châu chết, An Dịch Chi vì nàng mà gánh vác không ít – điều đó đủ chứng minh tình nghĩa sâu đậm giữa hai người. Tình nghĩa ấy, không phải tình yêu, mà là tình bằng hữu chân thành.

Trì Vãn từng ghen, nhưng nàng không phải người không hiểu lý lẽ.

Nàng vẫn luôn nghĩ nếu đời trước Ngu Cửu Châu thực sự yêu An Dịch Chi, thì đã chọn nàng ấy từ lâu rồi.

Lúc đó hai người cùng nhau dâng tấu thỉnh cầu, hàng đế chưa chắc đã không đồng ý.

Nhưng nếu không chọn, thì chính là không thích. Nói vậy, lựa chọn của Ngu Cửu Châu, nàng hiểu.

Ba người vừa ngồi xuống, chờ trà dâng lên, An Dịch Chi mới vào chuyện chính:

“Hai ngày nữa ta phải đi đón Lâm An công chúa hồi kinh. Nhưng trước khi đi, có một chuyện ta muốn làm rõ.”

Ngu Cửu Châu hơi nhíu mày, lát sau mới đáp: “Ngươi cứ nói.”

An Dịch Chi có chút do dự, song vẫn lên tiếng:

“Ta muốn biết, chuyện quân lương… thật sự là không phát được sao?”

Không ngờ trước khi rời đi, nàng lại hỏi điều này. Trì Vãn ngồi nghiêm chỉnh lại, lặng lẽ lắng nghe.

Đến lúc này còn muốn dò chuyện quân lương, có hai khả năng: một là có tư tâm rất nặng, hai là hoàn toàn vô tư – nghĩ cho đại cục.

Trì Vãn cho rằng, An Dịch Chi là người thứ hai. Nếu đúng, vậy nàng xứng đáng được kính trọng.

Ngu Cửu Châu đáp: “Hộ bộ không xuất bạc ra nổi.”

Nàng nói thật. Hộ bộ thực sự không đủ bạc. Cùng lắm thì hoàng đế có thể rút từ Thiếu Phủ một nửa – nhưng cũng chưa chắc sẽ chịu rút.

An Dịch Chi nghe vậy, mắt sáng lên rồi lại tối sầm. Nàng thầm hiểu, ba ngàn vạn lượng bạc, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, Đại Chu thật sự không thể lấy ra nổi.

Nàng chậm rãi nói: “Cửu Châu… ta là một quân nhân. Mười sáu tuổi đã nhập ngũ. Những năm qua dẫn dắt biết bao huynh đệ vào sinh ra tử, cũng lập không ít công lao. Nhưng trên dưới toàn quân đều trông chờ vào khoản quân lương ấy. Cả nhà của họ sống dựa vào đồng tiền đó. Nếu không có, lấy gì nuôi sống người thân? Nếu người nhà còn chẳng sống nổi, thử hỏi các tướng sĩ lấy gì để liều mình vì Đại Chu?”

“Có lẽ các ngươi không biết, ở nhiều nơi, người già khi cảm thấy mình vô dụng, sẽ tự tìm một nơi vắng vẻ chờ chết, để khỏi tốn cơm tốn gạo của gia đình. Lúc chết, trên người họ chỉ mặc vài mảnh vải vụn, thậm chí là áo rách dệt từ cỏ. Họ không cần gì hơn – chỉ mong để lại chút lương thực cho người sống.”

“Cửu Châu… Điện hạ. Ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì. Nhưng khoản quân lương đó… nếu chậm trễ, người thân của các tướng sĩ không sống nổi, mà họ trong quân cũng chẳng còn tâm sức đánh trận.”

Chỉ cần từng sống trong quân doanh, cùng tướng sĩ bình dân trải qua tháng ngày đói khổ, mới biết tầng lớp dưới cùng sống khổ thế nào.

Nếu những kẻ con cháu thế gia trong kinh thành mà chứng kiến, có lẽ họ chỉ thấy như địa ngục – thậm chí là thua cả con chó trong nhà họ.

Chó của quý tộc, ngày nào cũng có thịt. Còn tướng sĩ ngoài biên cương, nửa tháng chưa chắc đã thấy một bữa cơm no.

Trì Vãn cụp mắt, đột nhiên hiểu ra: An Dịch Chi quay về kinh, e rằng không chỉ vì Ngu Cửu Châu – mà là vì quân lương.

Nàng thật sự là một vị tướng tốt, một người đáng kính.

Trong lòng Trì Vãn thoáng hiện lên một câu: “Lão giả hữu sở y, thiếu giả khả dạy.”

(Người già có chỗ nương thân, kẻ trẻ có người dạy dỗ – ấy mới là thịnh thế.)

Lão nhân có thể an ổn sống tiếp, tiểu hài tử có thể đọc sách tới trường, có người nương tựa, ấy chính là một xã hội tốt đẹp.

Thế nhưng hiện tại Đại Chu, đừng nói là người già hay trẻ nhỏ, đến cả kẻ khỏe mạnh, có sức làm việc, cũng chưa chắc được ăn no.

Trì Vãn thay Ngu Cửu Châu chủ động mở miệng: “Quân lương là thứ nhất định phải có, hơn nữa là phải cấp cho toàn bộ tướng sĩ Đại Chu. Nhưng Hộ Bộ quả thực không còn tiền. Muốn gom đủ số bạc này, chỉ có hai biện pháp.”

An Dịch Chi lập tức ngồi bật dậy, nàng đối với Trì Vãn vốn có thành kiến, nay đều tiêu tan. Những chuyện gần đây Trì Vãn làm, nàng đều biết, cũng đã nhận rõ bản lĩnh đối phương, cho nên nàng không dám hy vọng xa, nhưng giờ khắc này, hy vọng lại lần nữa dấy lên.

“Ngươi nói xem là cách gì. Dù có khó đến đâu, ta đều có thể làm. Bình Lương Hầu phủ tùy thời đợi lệnh.”

Nàng biết, bất luận là biện pháp gì, đều không dễ. Việc nàng có thể làm, chỉ là tận lực thúc đẩy chuyện thành công.

Chỉ cần có thể cấp quân lương, nàng không tiếc bất cứ cái giá nào.

Trì Vãn lại lắc đầu: “Ngươi là tướng quân, chỉ cần lo đánh trận, việc này không nên do ngươi ra mặt.”

Tướng quân nơi sa trường, trọng yếu nhất là đánh trận. Việc quân lương lương thảo, nên có người khác lo.

Ngu Cửu Châu bây giờ là Giám quốc, trên danh nghĩa là quyền to một phương, nhưng trên thực tế, người nắm quyền thực sự vẫn là Thánh Nguyên.

Bởi vậy An Dịch Chi mới khó xử như thế. Nàng không muốn khiến Trưởng Công chúa mang tai họa, thế nhưng khi nghĩ tới mười vạn tướng sĩ dưới tay mình, nghĩ tới trăm vạn binh sĩ Đại Chu, có chuyện, dẫu khó vẫn phải làm.

Nếu vì nàng mà khiến Trưởng Công chúa bị liên lụy, nàng thà hi sinh toàn bộ Bình Lương Hầu phủ. Chỉ là, ba ngàn vạn lượng bạc trắng, đừng nói một phủ Hầu gia, dù thêm vào một phủ Vương gia, cũng không thể vá nổi.

Nếu như dây dưa lên tới cả người hoàng đế, hậu quả thế nào… nghĩ cũng đã rõ.

An Dịch Chi gấp gáp: “Trì Vãn, ngươi nói đi, là cách gì. Cần ta làm gì, cứ việc phân phó!”

Trì Vãn cũng không lòng vòng:
“Biện pháp thứ nhất, đem toàn bộ quan viên liên quan tới vụ thất thoát bạc của Hộ bộ ra xét xử, nhà ai có thể tịch biên thì cứ tịch, có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Số bạc còn lại, do Thiếu Phủ bổ sung.”

“Biện pháp thứ hai, Trưởng Công Chúa phủ trực tiếp bỏ bạc ra lấp đầy.”

Liên đới Hộ Bộ bộ có rất nhiều người, nhưng kể cả có xét hết cũng chỉ gom được chưa đến một ngàn vạn lượng. Còn muốn hoàng đế bù vào chỗ thiếu, e rằng không thể nào.

Trưởng Công Chúa phủ gom góp một phen, cũng miễn cưỡng có thể bù đủ.

Vấn đề ở đây là, tịch biên tài sản sẽ gây hậu hoạ về sau, mà Trưởng Công Chúa phủ bỏ tiền, sẽ khiến người đời dòm ngó. Các nàng có nhiều bạc như thế, hoàng đế sao có thể không sinh nghi?

Làm cách nào cũng đều có cái khó. Biện pháp thứ nhất phiền phức, thời gian kéo dài, biện pháp thứ hai dễ hơn, nhưng hậu hoạ vô cùng.

Nếu làm cách thứ hai, không chừng Giám quốc bị đoạt quyền, Trì Vãn mất chức, từ nay về sau chỉ là một phò mã nhàn rỗi. Các nàng hiện tại đã làm đến mức này, hầu như không còn đường lui nữa.

An Dịch Chi tuy ngay thẳng, nhưng không phải người ngu. Nàng rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ bên trong.

Trì Vãn nhìn nàng, nghiêm túc nói:
“Ta thiên về biện pháp thứ nhất. Dù phiền, nhưng ổn thỏa. Chỉ là, các tướng sĩ phải chịu khổ thêm vài ngày. Nếu dùng biện pháp thứ hai, một khi Bảo An Vương hoặc người khác lên nắm quyền, hậu quả là không thể cứu vãn.”

Lúc đó, không chỉ tướng sĩ chịu khổ, mà cả trăm họ Đại Chu cũng chịu hoạ. Nếu lại gặp phải một quân vương như Thánh Nguyên đế, bá tánh chỉ còn đường sống lầm than.

An Dịch Chi gật đầu, quả quyết:
“Chỉ cần năm nay có thể phát quân lương đúng hạn, ta đảm bảo người dưới tay ta tuyệt không có kẻ phản loạn.”

Trì Vãn cùng Ngu Cửu Châu nhìn nhau, giờ phút này, người khó xử nhất chính là Ngu Cửu Châu. Thánh Nguyên Đế một tay đẩy nàng ra gánh vác, nếu chuyện này xử lý không ổn, e rằng mọi chuyện sau đó cũng tan vỡ theo.

Đưa tiễn An Dịch Chi rời đi, Trì Vãn hạ quyết tâm: “Điện hạ, nên để thiên hạ mở mắt, xem Hoàng Thành Ty rốt cuộc lợi hại thế nào.”

Tịch thu, khám nhà, diệt tộc – cho dù Hộ Bộ thiếu ba ngàn vạn lượng bạc trắng, thì cũng có cách bù vào.

Ngoài ra, Trì Vãn còn có thêm một phương án: “Trên đời này, thương nhân giàu có vô số, nhưng muốn họ bỏ tiền thì không dễ. Nhưng nếu cho họ danh tiếng, thì lại khác. Điện hạ thấy… tu sửa đường sá thì sao?”

Nếu muốn phú cường, phải sửa đường trước.

Trưởng Công Chúa phủ đứng ra sửa đường ở kinh thành, tu tốt một con đường thì dựng bia ghi danh, ai quyên nhiều, tên người đó được khắc lên bia. Mấy trăm năm sau, vẫn còn truyền tụng hậu thế.

Tiền tu đường có thể thêm hạng mục ‘quyên tặng’, lấy danh nghĩa vì nước vì dân. Một khi danh chính ngôn thuận, e rằng không ít người tranh nhau bỏ bạc.

Sửa đường, dưỡng đường, lấy đường sinh lợi.

“Còn có thương nhân, bọn họ có tiền nhưng thiếu địa vị. Nếu được dùng danh nghĩa ‘quyên bạc nhập triều’ để tiến cử làm quan, bọn họ chắc chắn sẽ vui vẻ góp sức.”

Ngu Cửu Châu khẽ cong môi, tay nàng vô thức xoa bụng một cái, trong mắt thoáng nhu tình.

May mà có Trì Vãn.

Nếu không có nàng ở bên, dù chuyện này tra được đến đâu, e rằng bản thân nàng… cũng sẽ không giữ nổi vị trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt