Chương 99
Cuối tháng tư, Hoàng Thành Ty bắt đầu ra tay bắt người trên diện rộng, thế cục trở nên căng thẳng.
Ngày mùng một tháng năm, An Dịch Chi đích thân dẫn theo đội ngũ tiến về Bắc Ninh để nghênh đón Lâm An công chúa.
Sau khi tiếp được người, nàng sẽ đưa công chúa trở về nội địa Đại Chu, rồi ở lại biên cảnh, không quay về kinh thành nữa.
Chuyến đi này, đến đột ngột, mà rời đi cũng nhanh. Không biết lần sau gặp lại sẽ là khi nào.
Trì Vãn luôn có cảm tình tốt với An Dịch Chi – một vị tướng vì dân vì nước, yêu lính như con, người như thế thực sự rất khó gặp.
Nàng hi vọng, lần sau gặp lại, thế cục trong triều đã thay đổi rồi.
Cùng thời điểm đó, sứ đoàn Bắc Ninh và Nam Việt cũng lần lượt trở về.
Chỉ là, A Bảo Bình của Bắc Ninh và Tịch Vụ của Nam Việt không trở về cùng, cho thấy hai người bọn họ ở kinh thành còn vướng bận những chuyện không tiện để lộ.
Cụ thể là chuyện gì, nhất thời chưa rõ.
Trung tuần tháng năm, khí trời bắt đầu oi bức.
Trì Vãn rốt cuộc cũng nghiên cứu chế tác ra mẫu ngân tệ và mẫu tiền giấy đầu tiên.
Cả hai đều là kỹ thuật hoàn toàn mới.
Ngân tệ nặng vừa phải, có dấu phòng ngụy, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt ngân lượng.
Tiền giấy thì phần phòng ngụy còn chưa hoàn thiện, cần nghiên cứu thêm.
Tạm thời có thể phát hành ngân tệ trước.
Khi Ngu Cửu Châu thấy mẫu ngân tệ, lập tức ra lệnh rèn đúc, thí điểm phát hành tại Yến Bắc, rồi từ từ mở rộng ra các châu khác.
Muốn ngân tệ lưu hành, trước tiên phải mở ngân hàng, tức là ngân trang, để phát hành và quản lý.
Tất cả quan viên và thương nhân nếu muốn giao dịch, bắt buộc phải dùng ngân tệ, giá trị quy đổi theo sức mua.
Ví như một đồng ngân tệ trị giá hơn hai mươi khắc, tương đương sức mua gấp năm lần bạc thường.
Làm vậy, dân chúng sẽ tự nguyện sử dụng ngân tệ thay vì bạc.
Đặc biệt là người buôn bán – thay vì vác năm rương bạc, giờ chỉ cần mang một rương ngân tệ, vừa tiện lợi vừa an toàn.
Quy trình quy đổi cụ thể còn rất phức tạp, không thể nói hết trong một hai câu.
Trì Vãn phải tự mình viết ra một bản chính sách tài chính chi tiết để thực hiện.
Sau đó, dùng ngân tệ làm nền tảng chuyển sang tiền giấy, ví dụ như 100 tờ tiền giấy có thể quy đổi thành 100 đồng ngân tệ.
Dần dần, hoàn thiện cải cách tiền tệ.
Song cải cách tiền tệ là chuyện không dễ dàng, nhất là khi Trì Vãn và Ngu Cửu Châu hiện tại vẫn chưa nắm trọn quyền lực.
Nhiều việc phải từng bước từng bước mà làm.
Dù vậy, ngân tệ vẫn khác tiền giấy – ít ra đó là bạc thật, nên hiện tại vẫn dễ được dân chúng chấp nhận.
Trì Vãn chăm chỉ hồi tưởng các điển tích cải cách tiền tệ trong lịch sử, từ đó viết rất nhiều tài liệu, đợi lúc Ngu Cửu Châu rảnh sẽ đưa nàng xem.
Hiện giờ, Hộ Bộ vẫn còn thiếu ngân sách trầm trọng, không thể xử lý một sớm một chiều.
Hoàng Thành Ty dù đánh úp được nhiều thế gia, cũng chỉ gom được vài triệu lượng bạc – trong khi người đến đòi tiền ngày càng nhiều.
Không ít đầu mối không đủ tiền trả, đại diện các quân khu đổ dồn về Hộ bộ, bùng nổ nhiều cuộc xung đột.
Ngu Cửu Châu buộc phải nhanh chóng phát hành ngân tệ, lấy số bạc thu được từ các thế gia đúc thành ngân tệ, rồi phát hành rộng rãi.
Tính theo tỉ lệ một lượng bạc đổi được năm mươi khắc, mỗi đồng ngân tệ có giá hai mươi lăm khắc, thì có thể đúc ra hơn mười triệu đồng ngân tệ, tạm thời cứu nguy tình hình.
Dù dân chúng chưa hoàn toàn tin tưởng ngân tệ, cũng đành cưỡng chế thi hành.
Cưỡng chế thu bạc về, rèn đồng, rồi phát hành ngân tệ – cuối cùng mới chuyển sang tiền giấy.
Tất cả đều phải từng bước mà làm.
Trì Vãn không phải chuyên gia tài chính, nên chỉ có thể đặt ra phương hướng tổng thể, còn chi tiết vẫn cần các chuyên gia tính toán.
May mắn bên cạnh Ngu Cửu Châu có nhiều mưu sĩ xuất sắc, Trì Vãn mỗi khi không hiểu đều có thể trực tiếp hỏi. Trong số đó có vài người rất nhạy bén về tài chính.
Lịch sử đã từng từ tiền đồng, bạc thỏi, đến ngân phiếu, ngân tệ, cuối cùng là tiền giấy.
Tiền giấy dù thuận tiện, nhưng rủi ro lớn – nếu không có cơ sở tài chính thật, in bừa sẽ dẫn đến lạm phát, phá huỷ uy tín quốc gia.
Một khi tiền giấy mất tín nhiệm, người gánh hậu quả chỉ có thể là dân chúng.
Nhưng Trì Vãn đưa ra kế hoạch cải cách không phải để hại dân, mà vì nàng tin tưởng Ngu Cửu Châu sẽ không tiêu hao tín nhiệm của Đại Chu như vậy.
Dù hiện tại, uy tín quốc gia cũng đã cạn gần hết rồi.
Cuối tháng năm, xảy ra ba chuyện lớn.
Một, nghị án ngân tệ được thông qua, chính thức bắt đầu rèn đúc.
Tiền giấy thì vẫn chưa trình lên, bởi vì nếu để hoàng đế Thánh Nguyên biết, với tính cách tham tài của hắn, sẽ ắt lạm phát và in tràn lan.
Ngược lại, phát hành ngân tệ dễ kiểm soát hơn, dân chúng cũng dễ tin rằng đó là tiền thật có thể tiêu được.
Giữa việc cưỡng chế phát hành tiền giấy và cưỡng chế phát hành ngân tệ, đương nhiên chọn ngân tệ – ít ra có thể giữ lại được chút vốn.
Hai, cải cách Yến Bắc bắt đầu lan rộng ra toàn quốc.
Nhờ biến pháp, các đầu mối thu được nhiều hơn, đúng lúc đang thiếu tiền, nên các địa phương tự động nâng cao cường độ biến pháp, gia tăng thu nhập.
Tình thế coi như nguy chuyển thành an, kết quả vượt xa dự đoán.
Ba, cũng là chuyện khiến Trì Vãn đau đầu nhất. Nàng và Ngu Cửu Châu đã phân phòng hơn một tháng.
Từ cuối tháng tư, Ngu Cửu Châu bắt đầu cấm nàng thân cận, mấy ngày sau thì trực tiếp đuổi nàng ra khỏi phòng.
Một tháng nay, hai người không cùng giường.
Lý ra, dạo gần đây là thời kỳ mẫn cảm của Ngu Cửu Châu, đáng lẽ phải triệu thị tẩm, nhưng suốt mấy ngày vẫn không có động tĩnh.
Trì Vãn nghĩ mãi không ra. Nàng vẫn làm việc như cũ, vẫn ngày ngày hầu hạ bên cạnh, chẳng có gì thay đổi, sao lại bị ghẻ lạnh?
Ngu Cửu Châu gần đây khó tính lạ thường, dễ nổi nóng, thường xuyên hiểu sai ý nàng, dù nàng rõ ràng không nói gì sai.
Nói thì sai, mà không nói cũng sai.
Giữa lúc triều chính liên tục báo tin tốt – tiền bạc sắp đủ, thiếu hụt sắp được bù đắp – thì Ngu Cửu Châu lại chẳng có chút vui mừng, cả người tỏa ra hàn ý lạnh lẽo.
Một hôm, Trì Vãn rón rén bước đến gần, thấp giọng gọi: “Điện hạ?”
Ngu Cửu Châu vừa thấy nàng, câu đầu tiên liền hỏi: “Nàng đi đâu?”
Thực ra, nàng chẳng đi đâu cả, chỉ qua lại giữa Hoàng Thành Ty và phủ Trưởng Công Chúa, thỉnh thoảng vào cung diện thánh. Ngoài ra, đều ở nhà viết sách.
Viết lại những gì còn nhớ, để sau này lỡ quên còn có thể xem lại, hoặc giúp ích được cho Ngu Cửu Châu.
Trì Vãn luôn nhủ thầm:
“Trí nhớ không bằng ngòi bút cùn.”
Dù nàng trí nhớ tốt, nhưng vẫn lo… lỡ một ngày không thể cùng Ngu Cửu Châu đi đến cuối cùng, ít nhất những gì nàng viết ra, còn có thể giúp nàng ấy tiếp tục bước tiếp.
Vậy mà, trong khoảng cách mơ hồ giữa hai người, nàng vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai.
Nàng cũng đâu có làm gì sai, vẫn giống như trước đây mà thôi. Tuy rằng các nàng chưa từng chính thức tuyên bố điều gì, nhưng hai người cũng đã sớm thầm hiểu trong lòng. Cùng nhìn, cùng cười, cùng sống, những ngày tháng trước đây, chẳng khác gì một cặp thê thê tân hôn vui vẻ.
Người nào đi ngang giữa hai nàng cũng phải ghét bỏ mà nói một câu: "Hai người này thật ngọt chết người ta!"
Nhưng dạo gần đây, thấy trên người Ngu Cửu Châu luôn toát ra một tầng lãnh ý, Trì Vãn theo bản năng chỉ muốn tìm cách… chuồn đi.
Thời gian trôi qua, nàng càng không muốn đối mặt với ánh mắt của Ngu Cửu Châu.
Nếu thật sự có chỗ nào làm sai, nàng có thể nhận sai. Chứ không phải bị dằn vặt thế này – dò từng bước, từng ánh mắt mà cũng không tìm ra kết quả.
Dẫu vậy, Trì Vãn vẫn lựa lời mở miệng:
“Ta đang viết vài thứ. Gần đây nhiều nơi trong quân đội có dấu hiệu náo động, ta muốn nghĩ xem có cách nào ngăn cho những chuyện ấy phát sinh.”
Chuyện trong quân doanh, kỳ thực không phải đại loạn, nhưng liên tiếp phát sinh va chạm, tụ tập gây chuyện nhẹ thì trong doanh, nặng thì lan tới tận trong thành. Dù không dùng binh khí, nhưng đám binh sĩ lăn lộn lâu ngày gây chuyện, bá tánh cũng chịu không nổi.
Nếu kéo dài, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành phản loạn. Đến lúc đó, triều đình phải phái quân trấn áp, trấn áp không được thì hỏa thế lan rộng, Đại Chu cũng khó mà gánh nổi.
Cho nên, điều cấp bách nhất lúc này chính là nhanh chóng gom tiền, phát quân lương ổn định lòng người.
Những ngày qua, sau nhiều lần xét nhà, thêm cả các khoản bí mật từ nơi khác gom về, trong tay các nàng đã có được gần mười triệu lượng bạc. Dù vẫn chưa đủ, nhưng nếu Trưởng Công Chúa phủ chịu bù vào một phần, tạm thời cũng có thể xoay sở được.
Số bạc ấy được dùng để phát quân lương. Dù chỉ phát được một phần ba, chỉ cần để tướng sĩ nhìn thấy bạc, có hy vọng, có trấn an, thì cũng coi như ổn định được trước mắt. Những phần sau có thể từ từ xoay tiếp.
Thánh Nguyên Đế không chịu xuất bạc, chỉ đồng ý đưa ra một nửa năm triệu lượng. Nội Các bên trong còn phải kéo bè kéo cánh, ép buộc không ít quan viên mới miễn cưỡng khiến chuyện này được chấp thuận.
Dù sao cũng không ai muốn vì chuyện tiền bạc mà để loạn thế kéo dài – nếu thật sự loạn tới nơi, bọn họ làm gì còn có thể ngồi yên trong triều mà cao cao tại thượng nhìn thiên hạ?
Tất nhiên, trong số những người “ép” hoàng đế lần này, không ít là người do Ngu Cửu Châu sắp xếp. Nếu không, làm sao có được nhiều người dám trực diện chống lại thánh thượng?
Chuyện lần này khiến Thánh Nguyên bắt đầu đề phòng Ngu Cửu Châu. Nhưng cho tới lúc này, hắn vẫn là người cho nàng quyền lực, sớm đã đoán được nàng sẽ làm tới bước này.
Ngu Cửu Châu đã là coi như trữ quân, không ít mệnh lệnh trong Đại Chu đều do nàng ký xuống. Ở địa vị ấy, khó tránh khỏi xung đột với hoàng quyền, khiến hoàng đế bất mãn.
Nhưng nếu không làm, thì chẳng làm nên chuyện gì.
Dù sao, Thánh Nguyên Đế giao nàng làm giám quốc, cũng không phải để bày làm cảnh.
Gần đây Ngu Cửu Châu bận rộn vô cùng, Trì Vãn cũng cố gắng hết sức để nghĩ cách, không muốn để mọi gánh nặng đều đổ lên người nàng ấy.
Nàng làm rất nhiều chuyện, nghĩ rất nhiều phương án, không ngoài mục đích, giảm bớt áp lực cho Ngu Cửu Châu.
Nếu như lúc trước nàng chỉ mong Ngu Cửu Châu sớm ngày thành công, để bản thân có thể rời khỏi kinh thành, sống cuộc đời mà nàng mong muốn…
Thì nay, nàng không muốn rời đi nữa.
Nàng muốn ở lại, muốn trợ giúp Ngu Cửu Châu thực hiện giấc mộng ấy.
Dẫu nàng chẳng có lý tưởng cao cả gì, cũng chẳng ôm chí lớn, nhưng dù sao hai người bọn họ cũng là phu thê, nàng không muốn mình chỉ là một kẻ đứng bên lề. Nàng muốn cùng Ngu Cửu Châu, vì mộng tưởng của nàng ấy, mà đồng tâm hiệp lực.
Giấc mộng của Ngu Cửu Châu – chính là trở thành một nữ đế.
Còn giấc mộng của Trì Vãn, chính là trợ giúp nàng ấy đăng cơ làm nữ đế.
Chỉ là, gần đây thái độ của Ngu Cửu Châu với nàng có phần lạnh nhạt. Mà Trì Vãn lại chẳng biết mình đã làm gì sai.
“Điện hạ...” Trì Vãn chưa đợi nàng kia mở lời, đã hỏi trước.
“Ta đã làm sai điều gì sao?”
Sai sao?
Đương nhiên là không. Trì Vãn chẳng làm gì sai cả.
Chỉ là Ngu Cửu Châu nghĩ mãi mà không thông – mình biểu hiện rõ ràng như thế, Trì Vãn là một người tinh tế, còn là một danh y, sao lại không hề nhận ra?
Chẳng lẽ… nàng còn phải giả bệnh, gọi thái y tới xem mới chịu hiểu?
Không được. Nếu giả bệnh, người đầu tiên khám cho nàng chắc chắn là Trì Vãn. Mà nếu Trì Vãn cố tình giả vờ không biết…
Thì nàng biết phải làm sao mới tốt đây?
----
Editor: xuyên vào cổ đại tôi có thêm tệp đính kèm giống mình y đúc:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com