Chương 1
Mễ Lật ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cuốn giấy chứng nhận kết hôn mà cô vừa lục ra từ trong tủ, cả người đều ngơ ngác.
Vài ngày trước bạn cô có giới thiệu cho cô một cuốn tiểu thuyết, nói là nữ chính trong truyện trùng tên với cô, rất có duyên phận. Ban đầu Mễ Lật không định đọc, nhưng tối qua lại mất ngủ trầm trọng, trằn trọc lăn qua lăn lại mãi mà không sao ngủ được, đành lôi cuốn tiểu thuyết kia ra xem thử.
Nam chính trong truyện là một tổng tài bá đạo, dưới sự ly gián của em gái nữ chính cùng những nữ phụ bị em gái nữ chính kéo bè kết phái, đã rút máu của nữ chính, cắt thận của nữ chính, suýt chút nữa còn khiến nàng sẩy thai, thậm chí còn huỷ luôn giọng nói của nữ chính.
Cuối cùng khi chân tướng được phơi bày, tổng tài bá đạo xé rách mặt với em gái nữ chính cùng đám nữ phụ, sau đó quỳ gối ăn năn hối lỗi, nữ chính cảm động rồi tha thứ cho hắn…
Cái thể loại cẩu huyết gì vậy a! Nếu không phải vì nam chính vốn dĩ chẳng tin tưởng nữ chính, thì sao có thể hết lần này tới lần khác bị những thủ đoạn vụng về như vậy của đám nữ phụ lừa gạt?
Rõ ràng là mọi người cùng nhau tạo nghiệt, cuối cùng đám nữ phụ bị xử lý, còn tra nam thì lại được tha thứ???
Mễ Lật càng nghĩ càng tức, đáng lý ra phải càng tức càng không ngủ được mới đúng, vậy mà không hiểu sao cô lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, đợi đến khi cô ngủ dậy thì phát hiện môi trường xung quanh đã hoàn toàn thay đổi!
Ga trải giường đen trắng, phong cách bài trí nhạt nhẽo, còn có chiếc đèn sàn ở góc tường, tất cả đều xa lạ, lại có chút quen thuộc.
Mễ Lật sửng sốt một giây, chợt bừng tỉnh nhận ra đây chẳng phải giống hệt cuốn tiểu thuyết mà cô đọc tối qua sao!
Vì vừa mới đọc xong, nên cô vẫn còn nhớ rất rõ. Mẹ của nữ chính và nhà nam chính đã định hôn ước từ nhỏ cho hai người họ.
Sau đó nhà nữ chính gặp phải một loạt biến cố, mẹ nữ chính qua đời, ba nàng tìm cho nàng một mẹ kế, mẹ kế sinh một cô con gái, hai mẹ con không có việc gì làm thì lại lôi nữ chính ra bắt nạt.
Nữ chính nhẫn nhục chịu đựng suốt bao năm, cuối cùng cũng chờ được ngày nam chính cưới mình, hai người đi làm giấy đăng ký kết hôn, nam chính sắp xếp cho nữ chính một chỗ ở, nữ chính trân trọng cất tờ giấy kết hôn vào một cái hộp nhỏ, rồi cho hộp vào túi, đặt túi vào trong tủ, kết quả là đêm tân hôn nam chính lại không về ngủ.
Trong truyện có miêu tả căn hộ mà nam chính sắp xếp cho nữ chính ở, hoàn toàn trùng khớp với cảnh tượng trước mắt Mễ Lật.
Không thể nào! Làm gì có chuyện thần kỳ như vậy!
Mễ Lật bán tín bán nghi bò dậy khỏi giường, tìm đến cái tủ được miêu tả trong truyện, mở ra ngăn tủ, bên trong quả nhiên có một chiếc ba lô, mở ba lô ra, có một chiếc hộp nhỏ, lại mở hộp ra, bên trong là một cuốn giấy chứng nhận kết hôn…
Mễ Lật mang theo chút hy vọng cuối cùng mở giấy chứng nhận ra, trong ảnh là cô và một người đàn ông lạ mặt, bên cạnh phần người có giấy chứng nhận viết “Mễ Lật”, trang sau có hai cái tên, một là Mễ Lật, một là Tần Hạo.
Ngay cả tên cũng giống hệt nam chính, chắc chắn không sai, đây đúng là thế giới trong truyện rồi.
Chết tiệt thật! Biết vậy đã chẳng thèm đọc cái cuốn truyện cẩu huyết đó!
Mễ Lật rơi lệ trong lòng, cô còn chưa quên đằng sau nữ chính còn có hàng loạt tình tiết ngược thân kinh khủng.
Là một người có tam quan ngay thẳng, hoàn toàn không có bất kỳ khuynh hướng M nào, Mễ Lật thật sự không thể hiểu nổi cảm xúc kiểu ‘nam chính ngược tôi trăm lần, tôi vẫn yêu như thuở ban đầu’ của nữ chính trong truyện.
Việc cấp bách trước mắt là phải tránh xa tra nam!
Mễ Lật lập tức quyết định thu dọn đồ đạc chạy trốn, vừa nhét được hai bộ quần áo vào ba lô, trong phòng bỗng vang lên một hồi chuông xa lạ, Mễ Lật nhìn quanh một vòng phòng ngủ, rất nhanh liền xác định được tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Màn hình điện thoại sáng lên, người gọi đến hiển thị hai chữ to: “Chồng yêu”.
Mễ Lật: “……” Xui xẻo đến thế là cùng!
Theo cốt truyện trong sách, Tần Hạo biến mất sau khi làm giấy kết hôn trong ngày hôm nay đột nhiên gọi điện cho nữ chính, nói rằng buổi trưa sẽ qua ăn cơm, còn dẫn theo một người bạn.
Đợi đến khi gặp mặt, nữ chính mới biết người bạn đó chính là em gái cùng cha khác mẹ của mình Mễ Khả, ngoài ra còn có cả chị gái của Tần Hạo là Tần Dao, nghe nói là tình cờ gặp trên đường nên tiện đường đi cùng.
Em gái của nữ chính là mẫu phản diện độc ác kinh điển, hễ có mặt là y như rằng sẽ gây chuyện.
Trên bàn ăn, Mễ Khả bỗng ôm bụng kêu đau không chịu nổi, làm ra vẻ tội nghiệp hết mức mà nói với Tần Hạo rằng từ nhỏ chị đã ghét cô, cô không nên đến đây để chọc chị không vui.
Tần Hạo rất tức giận, nói với nữ chính rằng Mễ Khả là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu Mễ Khả xảy ra chuyện thì hắn tuyệt đối sẽ không tha cho cô.
Tiếp theo là cảnh nữ chính bị cưỡng chế đưa đi truyền máu cho Mễ Khả trong quá trình cấp cứu, do mất máu quá nhiều nên sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, từ đó về sau càng có thêm lý do để tiếp tục ngược nữ chính và ngược cả độc giả.
Cuộc điện thoại này tuyệt đối không thể nghe!
Mễ Lật dứt khoát ném điện thoại sang một bên, túm lấy ba lô định lao ra ngoài, nhưng vừa đến bên cửa, liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ phía ngoài.
Rõ ràng trong truyện viết là sau khi cúp điện thoại một lúc mới vang lên tiếng gõ cửa, cái gọi là “một lúc” này chẳng lẽ chính là hai phút??? Đây không chỉ đơn giản là hố cha, mà là hố cả nhà luôn rồi!
Chỗ này là tầng 12, Mễ Lật không thể nhảy ra ngoài cửa sổ được, mà Tần Hạo lại có chìa khóa, cô cũng không thể giả vờ không có ở nhà mãi không chịu mở cửa cho hắn.
Bỏ trốn là không khả thi rồi, mau nghĩ kế tiếp theo đi!
Mễ Lật vội vàng nhét ba lô trở lại vào trong tủ, đúng lúc Tần Hạo đã mở cửa bước vào.
“Cô đang làm gì vậy? Điện thoại không nghe, cửa cũng không mở.”
Mễ Lật từ phòng ngủ đi ra, vừa vặn đối mặt với vẻ mặt không vui của Tần Hạo.
Là nam chính trong truyện, gương mặt Tần Hạo đúng là đẹp không chê vào đâu được, thêm vào đó là chiều cao 1m85, vóc dáng hoàn mỹ, dùng nguyên văn trong truyện để miêu tả thì chính là “hormone biết đi”, cũng chính vì vậy mới thu hút vô số tình địch cho nữ chính.
Nhưng Mễ Lật hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức diện mạo của Tần Hạo, vừa nghĩ đến những chuyện mình sắp phải đối mặt, trên mặt Tần Hạo cô chỉ nhìn thấy hai chữ “tra nam”.
“Lúc nãy tôi đang ngủ, điện thoại để chế độ im lặng, cửa phòng ngủ lại đóng, nên không nghe thấy tiếng gõ cửa.” Mễ Lật nhanh chóng tìm một cái cớ cho mình.
“Giờ này rồi mà còn ngủ?”
Tần Hạo vẫn không vui, xem ra cái cớ này không thể khiến hắn hài lòng.
“Đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được…”
Mễ Lật cố gắng cứu vãn thể diện, lại bị Mễ Khả bên cạnh đâm thêm một nhát.
“Chị mặc bộ đồ này ngủ cả đêm, không thấy khó chịu sao?”
Mễ Lật lúc này mới để ý đến trang phục của mình, cô đang mặc một cái áo thun trắng rộng rãi đơn giản, bên dưới là quần short bò bó sát, hai chân trắng dài lộ ra ngoài, nhìn thế nào cũng không giống đồ mặc đi ngủ.
“Sao em lại tới đây?” Trong nguyên văn, trước đó nữ chính hoàn toàn không biết nam chính và em gái mình là bạn bè, vì vậy khi gặp mặt đã vô cùng kinh ngạc, giờ Mễ Lật tuy không ngạc nhiên, nhưng cô có thể giả vờ bất ngờ để đổi chủ đề.
“Em đã mấy ngày không gặp chị, đến để tạo bất ngờ cho chị nè, chẳng lẽ chị không vui sao?” Mễ Khả cười hớn hở nhìn nàng.
Bất ngờ thì không có, kinh hoàng thì rất nhiều.
Chưa kịp để Mễ Lật lên tiếng, Mễ Khả đã quay sang Tần Hạo: “Trước đây ở nhà, lúc ngủ chị vẫn thích mặc váy ngủ, không ngờ sau khi gả cho anh Tần Hạo thì thói quen cũng thay đổi, có phải là anh Tần Hạo thích kiểu này không? Chị vì anh Tần Hạo mà thật sự rất dụng tâm đó nha~”
Sau khi làm giấy kết hôn, Tần Hạo và nữ chính chưa từng gặp lại, vì vậy chuyện nữ chính thay đổi vì sở thích của Tần Hạo hoàn toàn không tồn tại.
Mễ Lật không khỏi cảm thán, tuy cô không nghe cuộc điện thoại kia, dẫn đến sau khi gặp mặt thì nội dung trò chuyện với Tần Hạo cùng Mễ Khả có hơi khác một chút, nhưng dưới sự vận hành của thiết lập nhân vật, Mễ Khả thật sự lúc nào cũng rất dụng tâm trong việc đào hố cho cô.
“Tại tối qua không ngủ ngon, sáng dậy lại ngủ thêm một giấc…” Mễ Lật linh quang chợt lóe, cuối cùng cũng nghĩ ra một lý do hợp lý để chữa cháy, trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi sự lanh trí của mình.
Đáng tiếc lời khen này còn chưa dứt, đã thấy Tần Hạo lấy điện thoại ra bấm bấm, ngay sau đó một hồi chuông điện thoại vang lên từ phòng ngủ, ba người trong phòng không ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng chuông điện thoại vang vọng không ngừng, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Lúc này, ngoài cửa có người “phụt” một tiếng bật cười.
“Chỉ là không nghe máy thôi mà, anh có cần phải dây dưa mãi thế không?”
Mễ Lật lúc này mới để ý đến người thứ tư trong phòng — chị gái của Tần Hạo, Tần Dao.
Trước đó cô không chú ý đến Tần Dao, không phải vì sự tồn tại của đối phương quá mờ nhạt, mà là bởi toàn bộ tinh lực của cô đều dồn vào việc ứng phó với Tần Hạo và Mễ Khả. Thực tế, ngay khoảnh khắc Mễ Lật nhìn thấy Tần Dao, cô lại có cảm giác không thể dời mắt.
Nguyên văn không miêu tả chi tiết ngoại hình Tần Dao, nhưng Tần Dao là chị ruột của Tần Hạo, dưới ảnh hưởng của gen, hai chị em có đến bảy phần giống nhau.
Tác giả dùng rất nhiều từ ngữ hoa mỹ để miêu tả diện mạo Tần Hạo, Tần Dao lại giống hắn như vậy, đương nhiên cũng chẳng kém cạnh. Mễ Lật ước chừng Tần Dao cao hơn mét bảy, ngũ quan tinh xảo, so với Tần Hạo thì mềm mại hơn một chút, nhưng so với phụ nữ bình thường thì lại có khí chất mạnh mẽ hơn vài phần, ngay cả giọng nói cũng mang theo mấy phần lạnh lùng, đúng kiểu chị đại mà Mễ Lật thích nhất.
Nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép, Mễ Lật thật sự muốn hét lên vì phấn khích, đặc biệt là khi Tần Dao từng bước đi vào trong nhà, gót giày cao gõ lên sàn nhà phát ra tiếng “cộp cộp cộp” nhịp nhàng, từng tiếng như gõ thẳng vào tim cô.
“Đứng đây hết làm gì, tôi đói rồi, ăn sớm một chút đi.” Tần Dao ngồi xuống ghế sofa, tư thế vô cùng tùy ý, Mễ Lật dù chỉ là người đứng ngoài cũng có thể cảm nhận được sự thoải mái toát ra từ cách nàng ngồi.
Trong truyện, đây là lần đầu tiên nữ chính gặp mặt Tần Dao, trước đó chỉ từng thấy qua tạp chí và truyền hình. Là đại tiểu thư của tập đoàn Tần thị, mức độ xuất hiện của Tần Dao trên truyền thông luôn không hề thấp, nên nữ chính đương nhiên nhận ra được.
Mễ Lật làm theo kịch bản, mở miệng hỏi: “Sao chị cả cũng đến ạ?”
“Lúc hai đứa làm giấy kết hôn thì tôi đang ở nước ngoài, hôm nay ra ngoài gặp được Tần Hạo, chợt nhớ ra vẫn chưa gặp em, tiện thể qua xem một chút.”
Tần Dao trả lời đúng là giống y trong truyện, có điều Mễ Lật đã xem phần sau nên biết, Tần Dao và Tần Hạo đều không sống trong biệt thự của ba mẹ, một người ở phía nam thành phố, người kia ở phía bắc, mỗi người điều hành một công ty riêng, lĩnh vực cũng không giống nhau. Thành phố S rộng lớn như vậy, cuối tuần chỗ nào cũng đông người, ra ngoài có thể tình cờ gặp, còn nhìn thấy nhau được, xác suất gần như bằng không.
Từ đó Mễ Lật suy đoán, khả năng cao lần này Tần Dao cố tình đến xem người em dâu này là ai, sau khi gặp rồi liền vô cùng bất mãn với nữ chính đã giành mất em trai mình, ba ngày hai bữa kiếm chuyện gây khó dễ, nhưng so với đám nữ phụ động một tí là bắt cóc ngược đãi nữ chính, công kích của Tần Dao phần lớn chỉ dừng ở mức lời nói.
Mễ Lật đang ngẩn người thì thấy Tần Dao hơi nghiêng đầu, lại mở miệng: “Nhà chúng ta chỉ có mình tôi và Tần Hạo là hai chị em, gọi tôi là chị cả nghe già quá, bây giờ đã là người một nhà, em gọi tôi là chị đi.”
Cái gì vậy trời? Tự dưng bảo gọi là chị! Trong nguyên tác Tần Dao chưa từng nói câu này nha!
Mễ Lật không biết có chỗ nào xảy ra vấn đề, nhưng hiển nhiên bây giờ Tần Dao đối với cô có thiện cảm cao hơn một chút so với nữ chính trong truyện, vậy thì cái bữa cơm nguy hiểm này, có nên suy nghĩ tới chuyện ôm đùi Tần Dao để cứu vãn cục diện không nhỉ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com