Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Ban đầu tôi định ra ngoài ăn, nhưng Khả Khả nói đã lâu không được ăn cơm cô nấu, rất nhớ, nên mới quyết định ăn ở nhà.”

Có Tần Dao chen ngang, Tần Hạo cuối cùng cũng không tiếp tục truy cứu chuyện Mễ Lật không nghe điện thoại hắn hay không mở cửa lúc trước. “Hôm qua tôi đã bảo Diệc Tiêu mua sẵn nguyên liệu đem tới, cô có nhận được không?”

Diệc Tiêu trong miệng Tần Hạo họ Dương, là thư ký của anh ta, cũng là một trong những tình địch của nữ chính.

Hôm qua lúc Dương Diệc Tiêu tới giao đồ, cô ta tỏ vẻ lơ đãng nhắc đến việc Tần Hạo có rất nhiều tình nhân, cưới nữ chính chỉ là vì ép buộc bởi hôn ước.

Tối hôm đó nữ chính cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, giờ lại nghe Tần Hạo thân mật gọi em gái mình là “Khả Khả”, trong lòng càng thêm chua xót, chỉ có thể miễn cưỡng gượng ra một nụ cười, sau này lại bị Mễ Khả xúi giục, Tần Hạo nhớ lại nét mặt của nàng khi đó liền dễ dàng suy luận rằng nàng ngay từ đầu đã không ưa em gái mình.

Nhưng Mễ Lật không phải là nữ chính, cô đối với người chồng hờ này chẳng có tình cảm gì, cũng chẳng ôm chút ảo tưởng nào, tự nhiên là chẳng thấy chua xót.

À mà nói vậy cũng không đúng, nếu ghét cũng tính là tình cảm, thì có lẽ tình cảm của cô dành cho Tần Hạo cũng khá là sâu đậm.

“Nhận được, tôi đi nấu ngay!” Nguyên liệu đã nằm trong tủ lạnh, phủ nhận là không thể phủ nhận được, để tránh do dự quá lâu khiến Tần Hạo nghi ngờ, Mễ Lật đành phải vui vẻ đồng ý trước rồi tùy cơ ứng biến sau.

“Em chưa từng đến nhà mới của chị, chị có thể dẫn em đi tham quan một chút không?” Miệng thì hỏi Mễ Lật, nhưng ánh mắt Mễ Khả lại nhìn về phía Tần Hạo.

Tần Hạo nhìn Mễ Lật: “Cô đi nấu cơm trước đi, tôi dẫn Khả Khả đi xem là được.”

He he, chẳng qua chỉ là căn hộ hai phòng một phòng khách, giờ hai cánh cửa phòng đều đang mở, bài trí bên trong nhìn một cái là rõ ngay, có gì đâu mà cần tham quan.

Mễ Lật biết rõ màn “tham quan” này của Mễ Khả là giả, cô ta sẽ nhân cơ hội lén nhét tấm ảnh gia đình đã bị xé mất một nửa vào ví của nữ chính, để gài bẫy vu oan về sau.

Về chuyện này thì Mễ Lật không quá lo lắng, ví cô đã nhét vào balo rồi, dù Mễ Khả có “tham quan” phòng đi nữa, cho dù mở tủ ra, cũng không thể lôi cả balo ra rồi bới tung lên chứ.

Nhân lúc Tần Hạo và Mễ Khả đi vào phòng ngủ, Mễ Lật vội vàng tranh thủ nhờ Tần Dao giúp đỡ: “Em không rõ khẩu vị của Tần Hạo, chị có thể giúp em tham khảo một chút không?”

Nếu có thể thuyết phục Tần Dao cùng vào bếp với cô, suốt quá trình nấu ăn đều có người làm chứng, thì có thể chứng minh cô không giở trò gì trong đồ ăn.

“Tôi và Tần Hạo không thường ở cùng nhau, chuyện này em nên hỏi thư ký Dương thì hơn.” Tần Dao ngồi thong dong, không hề dao động.

“Lần sau em nhất định sẽ hỏi! Nhưng lần này có thể làm phiền chị trước được không?” Mễ Lật chắp hai tay trước ngực, tròn mắt nhìn, cố gắng để bản thân trông thật chân thành, chỉ thiếu mỗi cái đuôi ngoáy qua ngoáy lại thôi.

Tần Dao nhìn Mễ Lật mấy giây, đột nhiên bật cười, đứng dậy nói: “Được rồi.”

Thành công!

Quá trình thuyết phục Tần Dao còn dễ dàng hơn Mễ Lật tưởng tượng, có vẻ như độ thiện cảm của chị gái này không khó để cày, ông trời cuối cùng cũng còn chút nhân tính, không đến mức dồn cô vào chỗ chết.

Vào đến bếp, Mễ Lật vừa lục tìm nguyên liệu trong tủ lạnh, vừa thuận miệng hỏi Tần Dao: “Chị thích ăn gì?”

Người phía sau không trả lời, Mễ Lật tưởng Tần Dao không nghe thấy, quay đầu định lặp lại lần nữa, lại thấy Tần Dao đang nhìn cô, vẻ mặt rõ ràng là đã nghe được.

“Tôi tưởng em sẽ hỏi sở thích ăn uống của Tần Hạo trước.”

“Ờ…” Cái cớ Tần Hạo kia nói ra xong là Mễ Lật đã quăng ra sau đầu từ lâu rồi, nói thật thì cô vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc khi nhìn thấy Tần Dao, giờ trong đầu toàn là hình bóng của Tần Dao thôi.

Tất cả đều tại lúc nãy vui mừng quá độ, đắc ý đến mức quên cả hình tượng!

Mễ Lật âm thầm tự kiểm điểm, dặn mình phải nghiêm túc lại, nhập vai đàng hoàng! Cô vừa mới gom góp được cảm xúc chuẩn bị giải thích, đã nghe Tần Dao nói: “Tôi không ăn được cay, còn lại thì tùy.”

???

Chị gái ơi sao chị lại khác xa em trai chị vậy nè? Tần Hạo cái người đó kỹ tính không chịu nổi, nắm được một lỗi là bám riết không buông, nhưng từ lúc Tần Dao bước vào nói mấy câu cho đến bây giờ, Mễ Lật phát hiện nàng dễ tiếp xúc hơn em trai nhiều.

Màn biểu diễn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cứ thế không có đất dụng võ, Mễ Lật hơi tiếc một chút, đành dồn toàn bộ sự chú ý vào việc trong tay.

Lần đầu tiếp đãi hai chị em Tần Dao, không thể để quá sơ sài, bốn người thì ít nhất cũng phải có sáu món.

Mọi người đều đang đợi ăn cơm, thời gian nấu không thể quá lâu, món ăn cũng không thể quá đơn điệu.

Trong bếp có hai bếp nấu, một chảo xào, một nồi áp suất, một lò nướng, một nồi cơm điện, phải phân bổ hợp lý để tận dụng tối đa.

Nguyên liệu mà Dương Diệc Tiêu mang tới rất phong phú, gia vị cũng đầy đủ, có lẽ vì biết sẽ dùng ngay nên thịt đều được để ở ngăn mát, không bị đông đá, đỡ được công đoạn rã đông phiền phức.

Mễ Lật nhanh chóng phác thảo ra một thực đơn phù hợp trong đầu, sau đó chọn lựa nguyên liệu, động tác gọn gàng cho hết vào bồn rửa, chọn những món mất thời gian nấu lâu để xử lý trước.

Cô rửa sạch cánh gà rồi đặt vào thau cho ráo nước, thịt bò thì cắt khúc, sau đó hứng nước lạnh vào chảo, cho thịt bò vào vừa khéo ngập mặt thịt.

Trong lúc đun trên bếp, Mễ Lật cắt đôi một quả chanh cùng vài quả cà chua bi, một phần tỏi bóc vỏ thì đập dập, sau đó nhóm nguyên liệu này lại một chỗ, tiếp đó cắt hành lá, gừng, phần tỏi còn lại thì chẻ ngang.

Làm xong những việc đó, nước trong nồi đã sôi được hơn ba phút, Mễ Lật vớt bỏ lớp bọt nổi trên mặt, rồi gắp thịt bò ra, nước luộc thịt cũng được múc ra để dùng sau.

Tiếp theo cô chuyển cánh gà đã để ráo từ rổ sang thớt, thịt bò thì đổ vào rổ để ráo nước, chảo được làm nóng rồi thêm dầu ăn, cho đường phèn vào, đợi đến khi đường tan chảy thì đổ thịt bò vào chảo đảo để lên màu caramen, tiếp đó cho hành, gừng, tỏi và các gia vị khác vào.

Chẳng bao lâu, mùi thơm liền bốc lên từ trong chảo.

Lúc Mễ Lật tỉnh lại thì đã gần 11 giờ, chưa ăn gì đã bắt tay vào nấu nướng, lúc đầu còn chưa thấy đói, giờ mùi thơm bốc lên thì cảm giác đói bụng khiến cô thấy khó chịu vô cùng.

Hiện giờ vẫn chưa phải lúc khó chịu nhất, đợi đến khi xào xong gia vị, thêm nước, đậy nắp lại, mùi thơm của món bò hầm sốt vang này sẽ không còn rõ ràng trong một khoảng thời gian ngắn, còn món cánh gà nướng lá hương thảo mới là càng nướng càng thơm.

Mễ Lật từng có lần tăng ca đến tận nửa đêm mới về nhà, vừa đói vừa không buồn ngủ, bèn dứt khoát làm món này, kết quả là bị hàng xóm gõ cửa, nói là đang ngủ cũng bị mùi thơm dụ tỉnh, cuối cùng Mễ Lật đành bất đắc dĩ chia cho họ một nửa chỗ cánh gà đã nướng xong.

Haizz, bụng đói mà còn phải nấu nướng, đúng là dày vò nhất trần đời, nhất là khi nghĩ đến người mình phải chiêu đãi lại chính là tên tra nam sẽ hành cô sau này. Tuy tra nam hiện tại vẫn chưa bắt đầu ngược thân cô, nhưng bị hành hạ bởi mùi thơm khi bụng rỗng thế này, Mễ Lật đã thấy thật ngược tâm rồi.

Ngược tâm cũng phải nấu cho đàng hoàng, dù sao còn phải trông cậy vào bữa cơm này để tăng hảo cảm với chị gái nữa.

Sau một thoáng lơ đãng, Mễ Lật lại tập trung tinh thần làm việc, trong lúc đun nước sôi thì bắt đầu xử lý cánh gà.

Cô dùng dao rạch vài đường ở phần thịt dày của cánh gà, cho muối, tiêu đen và một ít dầu ô liu vào rồi xoa đều, đợi cánh gà ướp xong thì nước trong nồi cũng sôi.

Mễ Lật đổ nồi thịt bò này vào nồi áp suất, bật lửa nhỏ tiếp tục hầm, sau đó xếp cánh gà, cà chua bi đã chuẩn bị từ trước cùng lá hương thảo, lá xạ hương, tép tỏi lên khay nướng, vắt nửa quả chanh lấy nước cốt rưới lên trên, rồi cho khay vào lò bắt đầu nướng.

Hai món ăn được chuẩn bị song song, gần như liền mạch không gián đoạn, đến giờ đã cơ bản xong xuôi, chỉ còn thiếu rau củ xào chung với bò hầm nữa là hoàn tất, món này chưa cần vội, phải đợi bò hầm thêm chút nữa.

Mễ Lật khẽ thở phào nhẹ nhõm, thoát ra khỏi trạng thái siêu tập trung, lúc này mới đột nhiên nhận ra hình như cô đã để ai đó lạc lõng hơi lâu rồi…

Đừng mà! Mễ Lật quay đầu lại, may mà Tần Dao không thấy nhàm chán mà bỏ đi, vẫn luôn đứng đó nhìn cô nấu ăn.

Bị Tần Dao nhìn chằm chằm như vậy, Mễ Lật có hơi ngại một chút, nhưng bây giờ không phải lúc để ngại, phải nhanh chóng bắt chuyện với cái "đùi vàng" này, kẻo lát nữa người ta bỏ đi mất thì không còn ai làm chứng cho cô.

“Chị bình thường có tự nấu ăn không?” Vừa hỏi ra miệng, Mễ Lật đã thấy mình ngu rồi.

Tổng tài bá tổng nhà người ta mà còn phải tự nấu cơm? Chẳng phải là đầu bếp khách sạn năm sao thay phiên tới phục vụ tận nơi sao? Dù gì trong truyện là viết vậy về Tần Hạo, còn cuộc sống thường ngày của Tần Dao thì không nhắc nhiều, chắc cũng tương tự thôi…

“Ít khi nấu, chủ yếu là vì nấu không ngon.” Tần Dao chẳng vì câu hỏi này mà tỏ vẻ gì khinh thường, cô trả lời rất thản nhiên, thậm chí hình như còn khá hứng thú với một loạt biểu hiện vừa rồi của Mễ Lật: “Tôi thấy em có vẻ rất thuần thục, thường xuyên tự nấu sao?”

“Trước kia thường xuyên, hai năm nay thì ít làm hơn.” Mễ Lật nói tránh qua loa chủ đề này, vừa trò chuyện với Tần Dao, tay cô cũng không ngừng, cầm củ cải lên cạo vỏ, rồi mở tủ bếp tìm kiếm.

“Em đang tìm gì vậy?” Tần Dao hỏi.

“Dụng cụ bào sợi.” Mễ Lật nhìn một vòng hình như không thấy, thôi kệ, dù sao kỹ năng dùng dao của cô cũng đã luyện qua, đừng nói là bào sợi đơn giản, mấy kiểu cầu kỳ hơn cô cũng làm được.

Cô rửa tay lại một lần nữa, cắt một dao xuống liền cảm thấy không ổn, cắt tiếp dao thứ hai, hai lát củ cải một miếng dày cộp, một miếng chỉ cắt được phân nửa.

Mễ Lật: “……”

Xin lỗi, tôi không nên có bất kỳ kỳ vọng nào với ông trời cả. Nữ chính trong nguyên tác vốn không học kỹ năng nấu nướng, vậy nên sau khi cô xuyên vào đây thì kỹ năng dùng dao cũng phải bắt đầu luyện lại từ đầu sao???

“Làm sao vậy?” Có lẽ là phát hiện nàng ngẩn người, Tần Dao bước lên một bước, nhìn thấy hai lát củ cải thảm không nỡ nhìn trên thớt.

Tần Dao: “……”

Aaaa tiêu rồi! Hình tượng mà mình vừa dựng nên trước mặt đùi vàng! Sớm biết vậy đã đổi món khác không cần bào sợi! Mễ Lật gào thét trong lòng.

“Để tôi làm cho.” Tần Dao vừa nói vừa đi rửa tay, sau đó lấy dao từ tay Mễ Lật.

Đầu ngón tay Tần Dao nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Mễ Lật, lành lạnh, rất mịn màng.

Hôm nay Tần Dao mặc một chiếc sơ mi cổ chữ V màu xanh đậu, bên dưới là chân váy bút chì màu trắng, lớp trang điểm trên mặt tinh tế, kết hợp với khí chất mạnh mẽ vốn có, nhìn kiểu gì cũng thấy là kiểu lãnh đạo đang ngồi sau bàn làm việc, chờ cấp dưới đến báo cáo tình hình hoạt động công ty, hoàn toàn không ăn nhập gì với nhà bếp.

Tuy bản thân giờ có hơi vụng về thật, nhưng cũng không đến nỗi thua kém một tiểu thư khuê các chứ… Mễ Lật âm thầm lầm bầm, rồi phát hiện mình bị vả mặt với tốc độ ánh sáng.

Tần Dao cắt rất nhanh, động tác cực kỳ thuần thục, mỗi lát đều mỏng đều tăm tắp, một củ cải vào tay nàng chẳng mấy chốc đã được cắt thành lát, sau đó nàng lại xếp gọn các lát củ cải, “chóc chóc” vài nhát liền biến thành sợi.

Tay nghề Mễ Lật đã mai một, nhưng mắt nhìn thì vẫn còn, sợi củ cải này từng sợi từng sợi đều đồng đều về độ dày, khiến Mễ Lật cực kỳ kinh ngạc.

Bào sợi với đầu bếp đúng là chỉ là cơ bản, nhưng Tần Dao đâu phải đầu bếp, bất kể là ngoại hình hay khí chất đều chẳng ăn nhập gì với nhà bếp, hơn nữa chẳng phải vừa mới nói là không thường xuyên nấu ăn sao?!

Mễ Lật kinh ngạc đến mức lỡ miệng nói luôn nửa câu sau.

“Đúng là không thường xuyên nấu, nhưng lúc tâm trạng không tốt thỉnh thoảng sẽ cắt đồ để xả stress.” Tần Dao cho củ cải đã cắt sợi vào đĩa, sau đó lùi lại, ra hiệu để Mễ Lật tiếp tục.

Tâm trạng không tốt thì chơi dao là sở thích gì vậy trời! Mễ Lật lại bị hù một lần nữa, hơn nữa tư thế cắt rau của Tần Dao nhìn là biết rất thuần thục, không thì tần suất “thỉnh thoảng” này hơi bị cao, hoặc là tâm trạng nàng thường xuyên không tốt.

Không đúng, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là Tần Dao đã không nấu ăn, vậy những nguyên liệu sau khi cắt xong thì làm gì???

Tần Dao: “Vứt đi thôi.”

Sao lại có thể lãng phí đồ ăn như vậy! Mễ Lật, người đã quen tiết kiệm nguyên liệu, thật sự không thể chịu nổi.

“Nếu sau này chị muốn cắt đồ thì cứ đến chỗ em, chị cắt xong em nấu cho!” Mễ Lật buột miệng nói.

Khoan đã, chẳng phải cô định bỏ trốn sao? Sao lại nói ra câu “nấu cơm cho Tần Dao sau này” rồi???

Mễ Lật còn chưa kịp nuốt lời, Tần Dao đã giành nói trước: “Được thôi.”

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Mễ Lật: Đùi vàng ôm thuận lợi như vậy, sao cứ thấy có gì đó không lành…

Tần Dao: Ban đầu chỉ định đến ăn ké một bữa, không ngờ lại tóm được một tiểu đầu bếp ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com