Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mễ Lật dán người vào sau cánh cửa, lắng nghe tiếng bước chân của Tần Dao ngày một xa dần cùng tiếng thang máy mơ hồ vọng lại từ hành lang, chắc chắn lần này Tần Dao thực sự đã rời đi.

Cô xoay người, tựa lưng vào cửa trượt xuống, trong lòng không ngừng tua đi tua lại ánh mắt cuối cùng của Tần Dao.

Tần Dao có ý gì? Biết cô định bỏ trốn sao?

Chắc chắn là đã nhìn ra rồi! Cô từ chối lời mời của Tần Dao, sau đó còn đeo ba lô...

Vậy thì vấn đề đến rồi, kế hoạch bỏ trốn còn chưa bắt đầu đã bị người ta nhìn thấu thì phải làm sao đây?!

Từ khi xuyên đến thế giới này, sao vận xui cứ bám dính lấy cô thế không biết! Mễ Lật cảm thấy mình cần phải tĩnh tâm lại, cô cũng không hề muốn biết "Tĩnh Tĩnh" là ai.

Khoan đã! Tần Dao đã nhận ra cô định bỏ trốn, thế mà lại không vạch trần, chỉ nói một câu "cảm ơn đã khoản đãi", chẳng lẽ có ý là: nể mặt bữa cơm ngon cô nấu nên tôi sẽ coi như không biết?

Chắc chắn là vậy rồi! Mễ Lật búng tay cái "tách", chống tay xuống sàn đứng dậy, lập tức cảm thấy như vừa hồi máu đầy đủ.

Chạy chạy chạy! Không chạy bây giờ thì còn đợi đến khi nào!

Dù gì thì trong hiện thực, nếu một người thực sự muốn lẩn trốn, đến cả cảnh sát còn phải mất một thời gian mới bắt được, có tên tội phạm xảo quyệt còn có thể ẩn náu nhiều năm trời.

Nhưng Mễ Lật hiện tại đang sống trong một thế giới do tác giả hư cấu, trong thế giới này, nam chính được buff như hack, chỉ cần hắn muốn, dù cô có trốn tới chân trời góc bể cũng bị hắn dễ dàng bắt về.

Là người đã đọc hết toàn bộ cốt truyện, Mễ Lật biết rõ điều đó, nên dứt khoát không nghĩ đến chuyện chạy sang thành phố khác, thay vì kỳ vọng Tần Hạo không tìm thấy cô, chi bằng trông chờ đám tình địch của cô phát huy tác dụng một chút, cô đã chủ động biến mất khỏi mắt hắn rồi, đừng để hắn còn nhớ đến cô nữa là tốt nhất.

Mễ Lật tìm một khách sạn trốn hai ngày, rất tốt, không ai đến tìm, xem ra bước đầu của kế hoạch đã thành công, bước tiếp theo chính là tìm một căn nhà để ổn định cuộc sống mới.

Cô mở bản đồ thành phố S trong điện thoại, khoanh lại những khu vực thường xuyên xuất hiện trong hành trình hằng ngày của nam chính như trong tiểu thuyết, rồi tránh xa mấy nơi đó, cuối cùng chọn định cư ở phía đông nam thành phố S.

Việc tìm nhà khá thuận lợi, cô ưng một căn hộ một phòng ngủ, nhà cũ, diện tích không lớn, chỉ tầm 40 mét vuông, nhưng bố cục hợp lý, có bếp, nhà vệ sinh, ban công, mà tiền thuê lại rẻ hơn các căn xung quanh. Lý do là chủ nhà có vài yêu cầu hơi gắt, chỉ cho nữ ở, phải sạch sẽ, không được dẫn bạn trai về ngủ qua đêm, không được nuôi thú cưng.

Hai điều đầu với Mễ Lật đều không thành vấn đề, còn nuôi thú cưng, trước đây nhà cô từng nuôi một con mèo, nuôi hơn mười năm, đến khi nó già, một ngày ngủ rồi mãi mãi không tỉnh lại. Sau đó Mễ Lật cũng từng nghĩ đến chuyện nuôi lại, nhưng công việc bận rộn, không có thời gian chăm sóc, đành gác lại.

Muốn thì vẫn muốn nuôi, nhưng hiện giờ đến cô còn chưa ổn định, không thể cho mèo con một môi trường yên bình được, vậy nên thôi. Xét ra thì ba yêu cầu của chủ nhà cô đều đáp ứng được, hoàn hảo!

Trong nhà có đủ đồ nội thất, chỉ là chăn ga gối nệm các thứ đều không có, Mễ Lật liền đến siêu thị gần đó mua những món cần dùng ngay, sau đó lại đặt mua online mấy món chưa gấp.

May mà thế giới này ngoại trừ tổng tài như có buff hack, thì mọi thứ liên quan đến tổng tài đều tràn ngập chỗ để phun tào, còn lại thì không khác thế giới ban đầu của cô là mấy: mua sắm online rất tiện, ra ngoài chỉ cần một chiếc điện thoại là giải quyết được bao nhiêu chuyện, nếu không thì Mễ Lật người vừa đặt chân đến một thành phố hoàn toàn xa lạ chắc hẳn sẽ thật sự bó tay.

Dọn dẹp vệ sinh, thu xếp lại phòng ốc, bận rộn cả một ngày trời, buổi tối Mễ Lật lăn ra ngủ tạm một giấc, hôm sau lại chạy đến chợ hoa chim gần nhất mua mấy chậu sen đá và trầu bà. Về nhà chưa được bao lâu, giá đỡ đặt online từ hôm qua cũng được giao đến, Mễ Lật lần lượt đặt chúng ở ban công và lối vào, sau đó trải lên cái bàn trông hơi cũ kỹ một chiếc khăn trải bàn mới có hoa văn caro, trên bàn đặt thêm một bình hoa thủy tinh trong suốt mới mua, cắm vào hai đóa hồng tươi.

Tiếp đó cô treo khung tranh nghệ thuật lên mấy chỗ tường bị bong tróc, còn những viên gạch men trong bếp bị khói dầu bám đến mức không lau sạch được thì dán lên lớp giấy dán tường mới.

Mọi thứ thu dọn xong xuôi, căn nhà cũ kỹ hôm qua còn phủ bụi xám xịt lập tức như được thay da đổi thịt, toát lên cảm giác tươi sáng ấm áp. Trong lúc đó, chủ nhà có ghé qua một lần, rất hài lòng với căn hộ sau khi được Mễ Lật sửa sang lại, chủ động trò chuyện cùng cô một lúc.

Chủ nhà là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, họ Đào, Mễ Lật gọi bà là chị Đào.

Chị Đào cũng như bao phụ nữ trung niên khác, có thiện cảm với cô liền bắt đầu dò hỏi xem cô có bạn trai chưa.

Bạn trai thì không có, nhưng lại có một gã chồng cặn bã, không phải do cô tự tìm, mà là do tên tác giả vô lương tâm với ông trời ép buộc nhét cho cô, sớm muộn gì cũng phải đi ly hôn cho bằng được.

Chuyện này Mễ Lật không biết phải giải thích với chị Đào thế nào, sợ chị Đào quá nhiệt tình giới thiệu người quen cho, thế là cô nói mình có bạn trai rồi.

Chị Đào có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hỏi cô làm việc ở đâu.

Còn về công việc thì Mễ Lật thật sự vẫn chưa nghĩ xong. Trước khi xuyên đến thế giới này, cô làm giáo viên tiếng Anh ở một trung tâm đào tạo, công việc vừa vất vả, lại vốn dĩ không phải điều cô yêu thích.

Mẹ cô mất từ khi cô còn rất nhỏ, ba là đầu bếp, từ nhỏ Mễ Lật đã học nấu ăn cùng ba, so với các món ăn thông thường, Mễ Lật lại hứng thú với món ngọt hơn, rảnh rỗi ở nhà là tự tay làm đủ loại bánh ngọt để thử nghiệm.

Lúc thi đại học, thành tích của Mễ Lật rất tốt, ba cô không đồng ý để cô học trường nghề, Mễ Lật không thắng được ba, đành theo học ngành tiếng Anh, nghĩ bụng sau này ra trường tìm việc liên quan đến làm bánh cũng được. Nhưng gần đến ngày tốt nghiệp, ba cô bỗng nhiên bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.

Để kiếm thêm tiền chạy chữa cho ba, Mễ Lật đành tìm công việc vừa đúng chuyên ngành vừa có thu nhập tương đối ổn định, lịch học cuối tuần dày đặc từ sáng đến tối, ngày thường lại là các lớp buổi tối.

Cô mỗi ngày đều dậy sớm chuẩn bị bài, giữa trưa tranh thủ nấu cơm trưa mang vào bệnh viện thăm ba, chiều đến trung tâm dạy học, nửa đêm mới về nhà.

Bận rộn suốt nửa năm, ba cô vẫn không qua khỏi. Quãng thời gian mất người thân đó, Mễ Lật càng không dám để bản thân dừng lại, làm việc quần quật ngày đêm chỉ để bản thân tạm thời quên đi nỗi đau, cứ thế lại thêm nửa năm nữa.

Hiện tại Mễ Lật đã có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật này. Cô biết những ngày cuối đời của ba thực ra mỗi ngày đều vô cùng đau đớn, bị bệnh tật giày vò không ngừng, có lẽ rời đi với ba mà nói lại là một sự giải thoát.

Trước khi xuyên đến thế giới này, Mễ Lật đã bắt đầu suy nghĩ đến việc đổi nghề.

Làm bánh ngọt luôn là sở thích của cô, cô rất thích mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ lò nướng mỗi khi nướng bánh, cũng rất thích suy nghĩ cách tạo hình đáng yêu cho từng chiếc bánh, càng thích hơn ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của người nếm thử.

Giờ thì mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu, đúng lúc để chuyển hướng.

"Hiện tại em đã nghỉ việc chỗ cũ rồi, định tìm một tiệm bánh ngọt để làm." Mễ Lật trả lời câu hỏi của chị Đào.

Chị Đào: "Em biết làm bánh ngọt à?"

"Vâng." Nghĩ đến cuộc sống mới của mình, Mễ Lật vẫn thấy rất vui, "Nguyên liệu và lò nướng em đặt vẫn chưa giao tới, đợi sau này làm được rồi sẽ mang cho chị nếm thử."

Có lẽ là bị niềm vui của Mễ Lật lây sang, chị Đào cũng cười tươi rói: "Thế thì chị nhớ đấy nhé." Cô nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nói đến làm bánh, chị biết gần đây có một tiệm đang tuyển thợ."

Đúng là niềm vui bất ngờ, Mễ Lật vội hỏi: "Ở đâu ạ?"

"Ra khỏi khu chúng ta, rẽ trái, tới ngã tư thì lại rẽ trái, tiếp theo ngã rẽ thì rẽ phải, đi bộ mười phút là tới. Tên tiệm là một chuỗi tiếng nước ngoài, bắt đầu bằng chữ M, chị cũng không biết gọi là gì, nhìn trang trí thì khá sang, chỉ là hình như làm ăn không được tốt lắm, không rõ lương thế nào, nếu em hứng thú thì có thể tới hỏi thử xem."

Nghe xong lời chị Đào, Mễ Lật quyết định đi xem thử. Cô học làm bánh đều là tự học, chưa từng thi lấy bằng.

Mà dù có từng thi lấy bằng, thì thân phận của nữ chính mà cô đang thế vào chắc chắn là chưa từng thi, không có chứng chỉ cũng chẳng có kinh nghiệm làm việc liên quan, những chuỗi lớn trong trung tâm thương mại hay khách sạn cao cấp thì khỏi nghĩ đến, mấy tiệm nhỏ ven đường thế này chắc không sao.

Mễ Lật đi theo chỉ dẫn của chị Đào tìm đến nơi, rất nhanh đã thấy được tiệm mà chị nói đến.

Lúc này cửa tiệm đang đóng chặt, qua cửa kính trưng bày, Mễ Lật thấy tủ trưng bày bên trong trống trơn, chỉ còn mấy lọ bánh quy hạn sử dụng tương đối lâu được để lại trên kệ hàng bên cạnh.

Cả tiệm theo phong cách trang trí cổ điển, sàn nhà bằng gỗ kết hợp với tường gạch đỏ, những hình vẽ graffiti trên tường trông không giống hình dán mua sẵn, hình như là vẽ tay hoàn toàn, kỳ quái nhưng mang nét châm biếm, rất có sức hút.

Ngoài kệ và quầy, trong tiệm còn có mấy chiếc bàn tròn và ghế, bày trí có vẻ tùy ý, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Góc phòng có vài chậu cây xanh cùng giá sách, khắp nơi đều có thể thấy những món đồ trang trí nhỏ rất có tính thiết kế.

Dù là trong điều kiện đèn chưa bật, ánh sáng cũng không tốt, Mễ Lật vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này, cô có thể tưởng tượng nếu bật đèn lên, nơi này sẽ đẹp đến mức nào.

Cô vừa nhìn đã thích nơi này rồi, tiếc là một tiệm đẹp như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà lại đóng cửa! Chẳng lẽ là làm ăn tệ quá? Theo lý mà nói thì không đến mức đó chứ...

Mễ Lật mở bản đồ trên điện thoại ra xem, vị trí của tiệm này đúng là không nằm trên đường chính, nhưng đi về phía trước 300 mét là đường lớn, hai bên có một trung tâm thương mại cùng mấy tòa văn phòng, đi ngược lại, trên đoạn đường cô vừa đi tới có mấy khu dân cư.

Vị trí của tiệm không khó tìm, chỉ cần đồ trong tiệm đừng quá khó ăn, giá cả cũng đừng đắt đến mức không chấp nhận nổi, thì không thể nào không có khách được...

Mễ Lật đứng ngoài tiệm nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy được một tờ thông báo tuyển dụng dưới đất gần sát điểm mù của tầm mắt, chắc là dán không chặt nên rơi xuống. Mễ Lật gọi vào số điện thoại ghi trên đó, mới đổ chuông một tiếng đã có người bắt máy.

"Cút đi đồ ngu! Ông đây có chết đói cũng không thèm cầu xin mày một câu! Tao &%¥¥##"

Đầu dây bên kia giọng cực kỳ kích động, xổ ra một tràng chửi bới, Mễ Lật định đợi người đó trút giận xong mới nói, kết quả là người kia hoàn toàn không có ý dừng lại, Mễ Lật đành phải lên tiếng cắt ngang, giúp người ta bớt phí sức mà chửi đúng người cần chửi: "Xin chào, tôi gọi đến để ứng tuyển vị trí thợ làm bánh bên tiệm anh."

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Dao: Nhắm trúng con thỏ nhỏ rồi mà nó lại chạy mất, cứ để nàng chơi ngoài đó vài hôm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com