Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Động tác của Tần Dao trôi chảy liền mạch, hoàn toàn khác với cảnh Đỗ Tư Oánh và Mễ Khả giằng co loạn xạ lúc trước, rõ ràng là người từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Mễ Lật tròn mắt ngạc nhiên, thậm chí còn có chút xung động muốn vỗ tay.

Mễ Khả giãy giụa dữ dội, nhưng bị Tần Dao khống chế đúng khớp, căn bản không thoát nổi.

Thấy cảnh tượng này, Mễ Lật bỗng nhớ ra: trước đây mỗi lần cô trêu chọc Tần Dao, đối phương đều là cố ý nhường cô, nói không chừng còn đang âm thầm hưởng thụ cảm giác rình mồi, cố tình để cô chạy thoát giống như mèo đùa chuột, nếu không với bản lĩnh thế kia, Tần Dao thật sự muốn đè cô xuống thì cô căn bản không có đường chạy.

Cầm thú! Vô liêm sỉ!

Tâm trạng Mễ Lật phức tạp, không biết nên cảm động hay nên thẹn quá hóa giận.

Phi! Đúng là đầu óc hỏng rồi, lúc này còn nghĩ mấy chuyện như vậy!

Mễ Lật dụi mặt một cái, chắc là do hai hôm nay quá mức buông thả...

“Chuyện gì vậy?” Tần Dao không ngờ mình chỉ tới đón Mễ Lật tan ca lại gặp phải một màn như bị đánh úp.

“Hôm nay cô ta tự dưng tới tìm, khăng khăng đòi làm việc trong tiệm.” Mễ Lật bất đắc dĩ nói.

“Chị với chị ta đang qua lại?” Mễ Khả bị khóa khớp, bị buộc phải quay lưng về phía Tần Dao, chỉ có thể trừng trừng nhìn Mễ Lật, giọng nói chứa đầy ghen tuông, “Chị ly hôn với Tần Hạo cũng là vì chị ta đúng không?”

“Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa.” Tần Dao không hài lòng với giọng chất vấn kia, tay hơi dùng sức bẻ ngược tay Mễ Khả, khiến nàng đau đến bật tiếng rên rỉ.

“Lấy điện thoại trong túi chị ra.” Tần Dao nói với Mễ Lật.

Mễ Lật nghe lời, lục trong túi Tần Dao lấy điện thoại đưa cho nàng. Tần Dao dùng đầu gối ghì vai Mễ Khả lại, rảnh một tay nhận điện thoại bấm gọi. Không lâu sau, một chiếc xe chạy tới, từ trong xe bước xuống hai vệ sĩ, Mễ Lật nhận ra một người chính là người lần trước đi cùng Tần Hạo tới KTV.

“Đưa cô ta về Mễ gia, nói với Mễ Chí Tân, nếu ông ta không quản nổi con gái mình, tôi không ngại thay ông ta dạy dỗ giùm.” Giọng Tần Dao lạnh băng.

Hai vệ sĩ nhận lệnh, lôi Mễ Khả nhét vào xe, rất nhanh đã rời khỏi.

Bên ngoài xảy ra động tĩnh lớn như vậy, người trong tiệm đương nhiên cũng thấy rõ. Sáng nay thấy Tần Dao đưa Mễ Lật đi làm, Đỗ Tư Oánh còn không nghĩ gì nhiều, lúc này thấy Tần Dao lại tới đón tan ca, cộng thêm hành động dứt khoát khi xử lý Mễ Khả, cả ánh mắt lạnh lùng lúc nhìn mình, Đỗ Tư Oánh nào còn không hiểu mối quan hệ giữa hai người?

Cô lập tức giơ hai tay đầu hàng, tỏ ý mình hoàn toàn vô hại, rồi lặng lẽ lùi lại vào tiệm, tránh bị vạ lây.

Phụ nữ ghen mới là đáng sợ nhất!

Người ngoài lần lượt rút lui, Tần Dao nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đến khi mở mắt ra lại khôi phục nụ cười như thường ngày, nắm lấy tay Mễ Lật: “Đi thôi!”

Mễ Lật ban đầu còn hơi bối rối, cô từng thấy nhiều cặp đôi vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, cuối cùng rạn nứt rồi chia tay. Vẻ mặt Tần Dao vừa rồi thật sự đáng sợ, khiến cô lo rằng Tần Dao đang giận, hai người họ mới chỉ vừa mới bắt đầu, tình cảm chưa đủ sâu, liệu có chịu nổi cú sốc này không...

“Chị giận cũng không phải giận em, có phải do em đưa cô ta tới đâu.”

Tần Dao nhìn ra được sự thấp thỏm của Mễ Lật, vừa nói chuyện vừa dùng ngón cái khẽ vuốt nhẹ trong lòng bàn tay nàng, khiến Mễ Lật ngứa ngáy trong lòng, lại có chút áy náy, cảm thấy bản thân thật sự không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Cũng chính vì áy náy mà cả buổi tối hôm đó Mễ Lật đều ngoan ngoãn nghe lời Tần Dao, hai người tắm rửa xong cùng nằm lên giường, Tần Dao bất ngờ lấy bịt mắt che lên mắt Mễ Lật.

Cô cúi xuống, hôn lên bên cổ Mễ Lật, kề sát tai nhẹ giọng nói: “Chị tuy không giận em, nhưng vẫn hơi không vui... Nên hôm nay chơi một trò mới...”

Mễ Lật ngoan ngoãn ngẩng đầu, đem chiếc cổ trắng nõn yếu ớt dâng ra trước mặt Tần Dao, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm.

Sáng hôm sau, Mễ Lật nằm ngửa ra nhìn trần nhà mà ngẩn người. Tối qua lại bị giày vò đến nửa đêm, hôm nay không cần dậy sớm, nhưng đồng hồ sinh học vẫn khiến cô tỉnh lúc tờ mờ sáng.

Tần Dao không có bên cạnh, nghe động tĩnh thì chắc đang làm bữa sáng, Mễ Lật cứ thế nằm bẹp trên giường, chầm chậm hồi tưởng lại từng cảnh đêm qua, chợt nhận ra hình như mình lại bị gài?!

“Tần Dao!!” Mễ Lật bật dậy, tung chăn chạy ra phòng khách, Tần Dao đang vừa ngâm nga hát vừa bày đĩa, tâm trạng hiển nhiên là rất tốt.

“Dậy rồi sao~” Tần Dao thấy Mễ Lật, nở nụ cười rạng rỡ, tất nhiên rơi vào mắt Mễ Lật lại chẳng chút đáng yêu.

“Hôm qua chị lại lừa em đúng không?!”

“Chuyện em tình nguyện, sao gọi là lừa được?” Tần Dao đẩy Mễ Lật đi rửa mặt, người còn dính chặt lấy nàng mà thì thầm: “Chẳng lẽ em không cảm thấy... Rất có cảm giác sao?”

“Không có!”

Dù có cũng tuyệt đối không nhận!

“Vậy... chị thật sự không giận em chứ?” Sau bữa sáng, Mễ Lật vừa đổ thức ăn cho hai con mèo vừa hỏi. Cô không giận vì Tần Dao dùng chút thủ đoạn dụ dỗ cô làm mấy chuyện ngại ngùng — đó cũng là chút gia vị cuộc sống. Cô chỉ lo Tần Dao có bị gì dồn nén trong lòng mà không nói, để lâu sẽ thành mầm mống bùng nổ.

“Đã nói là không rồi mà.” Tần Dao thấy con mèo nhỏ đã ăn xong, bế nó lên cắt móng, “Nói buồn thì có chút, nhưng đến mức tức giận thì không. Là cô ta chủ động bám lấy em, đâu phải em tìm cô ta, nếu chị vì ghen với người khác mà giận dỗi với em, chẳng phải chỉ tổ làm em tổn thương rồi đẩy em ra xa sao? Phải ngốc lắm mới làm vậy. Thay vì tốn sức gây sự, chi bằng đối xử với em tốt hơn, để em yêu chị thêm một chút.”

Mèo nhỏ nằm trong lòng Tần Dao rất ngoan, như thể hiểu rõ “đau ngắn còn hơn đau dài”, cắt xong là xong. Còn đứa ngốc Lật Lật thì cứ động tới động lui, Tần Dao sợ làm nó bị thương nên phải cắt thật chậm, khiến nó sợ đến mức “meo meo meo” cả buổi.

Mễ Lật cầm cây đùa mèo, chậm rãi đưa từ trái qua phải, lại từ phải qua trái. Lật Lật chăm chú dõi theo, đầu quay trái quay phải theo cây đùa, rốt cuộc cũng quên béng chuyện đang bị cắt móng.

Cắt xong cho Lật Lật, Tần Dao thở phào một cái, cất dụng cụ rồi quay lại chủ đề ban nãy: “Thật ra cũng không có gì đáng để giận, nếu có thể nhân cơ hội đó chiếm chút lợi từ em thì…”

Mễ Lật lập tức lấy gối trên sofa đè lên mặt Tần Dao, ngăn không cho nói tiếp.

Rõ ràng ban nãy còn thấy cảm động muốn khóc! Vừa nghĩ đến chuyện Tần Dao còn nhân cơ hội ăn đậu hũ cô thì… thì… lại thấy trong lòng ngọt muốn xỉu!! Cái đồ đáng ghét này!!

Mễ Lật bỏ gối xuống, chủ động nhào lên người Tần Dao, hai người lại dính lấy nhau trên sofa một lúc. Tần Dao vỗ vỗ lưng nàng: “Chị phải qua công ty một chuyến, sáng nay có cuộc họp, xong sớm sẽ về ngay.”

Thứ hai lúc nào cũng bận rộn, Mễ Lật ngồi dậy, giục Tần Dao nhanh thay đồ trang điểm.

Tần Dao vào phòng thay đồ, đứng trước tủ quần áo lựa ra một chiếc sơ mi trắng tinh và váy ôm màu đen để so thử, sau đó lại đổi sang một chiếc sơ mi trắng khác — cổ áo, hàng cúc và cổ tay áo đều viền màu chàm, trước cổ còn đính một chiếc trăng lưỡi liềm màu bạc nhạt, so với cái lúc nãy, chiếc này thêm vài phần trầm ổn cùng khí chất.

Thay đồ xong, trang điểm cũng chỉnh tề, khí chất dịu dàng kiểu "vợ hiền nhà bên" trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là hình ảnh nữ cường tinh anh chốn công sở, khí trường bật max.

“Một lát em đi với chị nhé?” Tần Dao hỏi.

“Em… ở nhà chờ chị về đi.” Mễ Lật hơi chần chừ, cô có hơi muốn biết Tần Dao ở trước mặt cấp dưới sẽ là dáng vẻ thế nào.

Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Tần Dao, kiêu ngạo, cường thế, dù gương mặt luôn mang ý cười nhưng cảm giác toát ra lại lạnh nhạt xa cách.

Đó là dáng vẻ của Tần Dao ở bên ngoài. Còn ở riêng…

Vừa nghĩ đến tối qua, Tần Dao dùng giọng điệu lạnh băng ra lệnh cho cô làm ra từng động tác khiến người ta thẹn đến độ không dám tưởng tượng, Mễ Lật liền cảm thấy hơi thở mình bắt đầu rối loạn.

“Đi cùng đi, đợi chị họp xong thì tiện ghé qua chỗ em luôn…” Tần Dao soi mình trong gương, có vẻ khá hài lòng với cách phối đồ hôm nay, quay đầu lại liền thấy Mễ Lật đang tựa cửa phòng thay đồ, mắt ngây ra nhìn cô, trong mắt hơi có chút ươn ướt, má còn đỏ lên một mảng.

Tần Dao: “……”

Những lời định nói tiếp nghẹn nơi cổ họng, cô đi về phía Mễ Lật, mỗi bước tiến tới, sắc đỏ trên mặt Mễ Lật lại đậm thêm một phần.

“Chị phát hiện… Em hình như rất thích dáng vẻ này của chị.” Tần Dao nâng cằm nàng lên, không đợi đối phương phản ứng đã cúi xuống cắn môi nàng một cái. Mễ Lật dùng tay vịn vào khung cửa, gần như phải dùng hết sức mới không mềm nhũn mà ngã xuống.

…...

Lúc lên xe Mễ Lật vẫn còn ngồi lau nước mắt, Tần Dao dở khóc dở cười, tối qua bị cô bắt nạt đến thế còn không rơi giọt nào, sáng nay chỉ bị hôn có một cái mà đã khóc sướt mướt.

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Tần Dao rút một tờ khăn giấy đưa qua: “Mau lau đi, để người ta nhìn thấy lại tưởng chị ăn hiếp em.”

“Hu hu ——” Mễ Lật nhận lấy, che mặt khóc càng to.

“Đều do chị nói bậy, em chắc chắn là không thích dáng vẻ này của chị đâu ha?”

“Không phải… Em thật sự rất thích chị như vậy…” Mễ Lật nghẹn ngào nói.

“Được được, thích thì thích, có gì to tát đâu, em thích chị, chị cũng thích em…”

“Không phải vậy!” Mễ Lật cắt lời, tuyệt vọng nói: “Em không phải M!”

“Đúng đúng, em không phải!” Tần Dao vội dỗ theo lời nàng, nhưng chưa dỗ xong, Mễ Lật lại khóc to hơn: “Không, em là! Hu hu hu…”

Tần Dao vội vàng tấp xe vào lề, cảm thấy nếu không dừng lại thì mình sắp cười đến không cầm nổi tay lái nữa rồi.

Bảo bối nhà mình sao mà đáng yêu thế này chứ!!!

“Được rồi được rồi, là thì là chứ sao, có gì to tát đâu.” Tần Dao tháo dây an toàn, nghiêng người sang ôm lấy Mễ Lật.

“M với S là không thể tách rời… Em có phải hết thuốc chữa rồi không…” Mễ Lật vừa nức nở vừa nói, nghẹn đến mức không thở nổi, chủ yếu vẫn là quá xấu hổ.

Sáng nay thật sự quá mất mặt, trước giờ cô chỉ tự mất mặt với chính mình trong đầu là cùng, lần này thì bị lột sạch che chắn, bày ra hết trước mặt Tần Dao, cảm giác nhục nhã như sóng lớn cuộn tới, khiến cô lập tức òa khóc, mà càng khóc lại càng nhận ra “chỉ vì chuyện này mà cũng khóc” cũng thật sự mất mặt, một tầng xấu hổ mới lại đè lên tầng xấu hổ cũ, cuối cùng biến thành trạng thái như hiện tại.

“Ai nói bậy gì với em thế hả, không có chuyện đó nha!” Tần Dao ôm Mễ Lật vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Với lại, em không rời được chị cũng không sao… Chị cũng đâu rời được em.”

Tần Dao nói một tràng lời ngon tiếng ngọt, đủ kiểu thề non hẹn biển, nhưng Mễ Lật vẫn không được an ủi, vẫn khóc mãi không thôi, mãi đến khi Tần Dao thề sống thề chết là nhất định sẽ quên chuyện sáng nay, tuyệt đối không bao giờ nhắc lại chọc ghẹo nàng, Mễ Lật mới miễn cưỡng ngừng khóc.

Vì trận ‘tai nạn bất ngờ’ này mà Tần Dao bị chậm trễ một chút, đến công ty đã muộn hơn nửa tiếng, hiếm hoi lắm mới có ngày vào họp mà lại trễ.

Mễ Lật ngồi trong văn phòng của Tần Dao, tay cầm ly cà phê do trợ lý đưa tới, nhớ lại ánh mắt mấy nhân viên cấp dưới lúc nãy khi nhìn thấy vị tổng giám muộn giờ của họ… chỉ mong đừng ai biết được nguyên nhân thực sự khiến sếp của họ đi trễ. Nếu không thì cô thật sự phải đào một cái hố mà chui xuống cho rồi!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Dao: Đã phát minh ra 108 chiêu bắt nạt thỏ con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com