Chương 5
Đầu dây bên kia im lặng một giây, người kia khẽ hắng giọng, miễn cưỡng điều chỉnh giọng nói từ trạng thái kích động về mức bình thường.
“Cô đang ở trước cửa tiệm?” Người kia hỏi.
“Vâng.” Mễ Lật trả lời.
“Chờ tôi 5 phút, tôi đến ngay.”
Cúp máy xong, trong lúc đợi người, Mễ Lật buồn chán chơi điện thoại một lúc, phát hiện có một lời mời kết bạn trên WeChat, người gửi là Tần Dao.
Từ hôm qua bận rộn tới giờ, Mễ Lật vẫn chưa mở WeChat lần nào, bạn bè trong WeChat đối với nguyên chủ mà nói có thể đều là người quen, nhưng với Mễ Lật thì thật sự đều là người xa lạ, cho dù cô đã từng đọc qua câu chuyện của họ, nếu không phải vì lần xuyên vào thế giới tiểu thuyết này, cô cũng không cách nào đem những nhân vật này gắn với bạn bè trong đời thực của mình.
WeChat của nữ chính hình như đã tắt chạy nền, Mễ Lật không rõ Tần Dao đã gửi lời mời từ khi nào, so với những nhân vật phụ còn chưa từng gặp mặt khác, Tần Dao đối với Mễ Lật mà nói càng chân thực và thân thuộc hơn. Mễ Lật do dự một chút, rồi chấp nhận lời mời kết bạn.
Tần Dao có lẽ đang bận, nên chưa nhắn gì cho cô, Mễ Lật đang nghĩ không biết có nên gửi cho Tần Dao một cái icon cảm xúc không thì nghe thấy bên cạnh có người hỏi: “Cô là người đến xin việc?”
“A! Đúng vậy.” Mễ Lật cất điện thoại, ngẩng đầu đánh giá người trước mặt, người này cao khoảng 1m78, da rất trắng, dáng người gầy nhom, ăn mặc tùy ý, chân còn mang dép lê, trông tuổi chắc chưa đến ba mươi.
Chủ tiệm lại trẻ như vậy sao! Mễ Lật nhìn người này, vô cớ cảm thấy những bức vẽ trên tường trong tiệm chính là do người này tự tay vẽ.
Lúc Mễ Lật quan sát người này thì người đó cũng đang đánh giá cô, nhưng quá trình này rất nhanh, chí ít cũng không khiến Mễ Lật cảm thấy khó chịu rõ rệt.
“Tôi tên An Thành, là chủ tiệm này.” An Thành móc ra chìa khóa mở khóa cửa. Mễ Lật theo sau hắn bước vào trong tiệm, An Thành ấn công tắc đèn, ánh sáng vàng ấm tràn xuống, quả nhiên đúng như Mễ Lật tưởng tượng, rất đẹp.
“Hóa ra là tờ thông báo rơi xuống đất, tôi còn tưởng sao mấy ngày nay không có ai…” An Thành cúi người nhặt tờ thông báo tuyển dụng dưới đất lên, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Mấy ngày liền không ai đến, vậy mà cũng không thèm ra tiệm nhìn một cái, tâm lý đúng là vững thật! Mễ Lật âm thầm phàn nàn trong lòng.
“Ngồi đi.” An Thành kéo ra một chiếc ghế chỉ cho Mễ Lật, còn mình thì ngồi xuống chiếc đối diện.
Mễ Lật làm theo ngồi xuống, chỉ nghe An Thành có chút phiền muộn nói: “Lúc nãy xin lỗi, tôi không nhìn rõ số gọi đến. Cái tiệm này là tôi và bạn trai cũ cùng mở, tôi không biết làm bánh, đồ trong tiệm đều do cậu ta làm, tôi phụ trách bán, sau đó tôi phát hiện cậu ta cắm sừng tôi, thế là tôi đuổi cổ cậu ta đi, kết quả bây giờ trong tiệm không còn thợ làm bánh.”
Một câu mà thông tin nhiều đến choáng váng! Chủ tiệm là đàn ông, có một người bạn trai, không đúng, là bạn trai cũ! Sau đó bạn trai cũ lại ngoại tình, vậy thì còn có tiểu tam? Có khi không chỉ tiểu tam, mà còn tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục cũng nên.
Nghe cú điện thoại lúc nãy, bạn trai cũ kia chắc là hối hận, gọi điện cho An Thành xin quay lại, xin tha thứ, có khi còn đem tiệm bánh ra uy hiếp An Thành, thế là An Thành nổi giận, mắng luôn Mễ Lật người gọi sau.
Vậy thì mình đúng là xui hết phần thiên hạ rồi, Mễ Lật nghĩ.
An Thành vò đầu một cái, có thể thấy là hắn đang cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, đáng tiếc là tóc cũng bị vò rối tung lên mà vẫn chưa bình tĩnh được.
May mà người này tóc còn khá dày, nếu mà đổi thành người tóc hơi thưa một tí, Mễ Lật lo cái tật cứ cáu là vò đầu của hắn sớm muộn gì cũng khiến người ta bị hói mất.
“Trước đây từng làm ở tiệm khác chưa?” Có lẽ là phát hiện ra việc vò đầu cũng chẳng ích gì, An Thành cuối cùng bỏ hẳn hành động này, đổi sang chủ đề khác.
“Chưa từng.” Mễ Lật thành thật nói, “Nhưng từ nhỏ tôi đã rất thích làm đồ ngọt, biết làm khá nhiều loại.”
“Được rồi.” An Thành chỉ vào cánh cửa phía sau quầy, “Vào trong đó đi, bên trong chắc vẫn còn nguyên liệu gì đó, cô cứ tùy ý làm chút gì cho tôi nếm thử.”
Mễ Lật đẩy cửa vào xem thử, bên trong có đầy đủ những thiết bị cơ bản cần có, nguyên liệu thường dùng cũng không thiếu, chỉ là do mấy ngày không mở tiệm nên trái cây bảo quản hơi kém tươi, nhìn bề ngoài thì không được đẹp lắm.
Cô xem xét một vòng, trong lòng đã có chủ ý.
Một tiếng sau, Mễ Lật bưng ra hai phần bánh ngọt, một phần là bánh gato tách trứng vị chocolate, phần còn lại là tart hạt dẻ chocolate kiểu Pháp.
“Tôi thấy trên bảng hiệu tiệm có dòng chữ nhỏ ‘chocolate’, đoán anh có lẽ khá thích chocolate, hai phần này anh nếm thử xem sao, tôi còn làm thêm một cái bánh Malakoff chocolate để trong tủ lạnh, ngày mai anh đến có thể thử.”
“Cô biết cái tên đó?” Tay An Thành đang định lấy nĩa thì khựng lại một chút.
Mễ Lật mỉm cười: “Malakoff mà, tôi làm bánh thì đương nhiên biết.”
“Vậy à…” An Thành cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút ủ rũ, “Tôi chưa từng tiếp xúc với thợ làm bánh nào khác.”
“Cái tên này đúng là không phổ biến như tiramisu gì đó, mấy tiệm bình thường đều gọi là ‘bánh chocolate cà phê hạnh nhân’, bảng hiệu anh để tên này, khách không biết có khi sẽ chẳng nhớ nổi.”
Mễ Lật không giỏi an ủi người khác, đành trực tiếp đẩy hai phần bánh ngọt đến trước mặt An Thành: “Nếm thử đi mà!”
Bánh gato được Mễ Lật cắt thành từng khối vuông nhỏ khoảng hai phân, đặt trong ly sứ màu trắng, độ tương phản về màu sắc khiến những khối bánh nhỏ này trông càng thêm hấp dẫn.
“Cái này có thể dùng làm lớp xen trong bánh mousse, nhưng nếu làm bánh mousse chocolate thì phải ướp lạnh bốn tiếng, tôi sợ để anh chờ lâu nên cắt luôn thành khối nhỏ.”
Mễ Lật lần đầu đi xin việc làm thợ bánh, không rõ nên làm món nào thì thích hợp, còn An Thành có lẽ cũng là lần đầu tuyển thợ, không biết nên chỉ định Mễ Lật làm gì.
Hắn thuận theo lời nàng, dùng nĩa xiên một khối nhỏ cho vào miệng, kết cấu không mịn như bánh chiffon, nhưng rất mềm và ẩm, ngọt mà không gắt.
Đặt nĩa xuống, An Thành lại nhìn sang phần tart kiểu Pháp bên cạnh.
Những chiếc tart này chỉ to bằng bánh trứng, lớp vỏ bánh vàng ruộm, trên mặt có vài đường vạch trang trí được rạch bằng nĩa, do vừa mới ra lò nên mùi bơ sữa hoà với hương chocolate, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
An Thành cầm một cái cắn thử, vỏ bánh giòn rụm, nhân chocolate đen bên trong thì mềm mịn, hòa với vụn hạt dẻ giòn giòn lẫn bên trong khiến người ta sáng cả mắt.
“Thế nào?” Dù sao cũng là buổi phỏng vấn, trong lòng Mễ Lật vẫn có chút thấp thỏm.
“Rất tuyệt!” An Thành giơ ngón tay cái lên, ăn xong một cái tart vẫn chưa đủ, lại với tay lấy cái thứ hai.
Nhìn thấy An Thành lần đầu tiên nở nụ cười kể từ lúc gặp mặt, Mễ Lật thở phào nhẹ nhõm, xem ra buổi phỏng vấn lần này rất suôn sẻ.
Đồng thời cô cũng thấy rất vui, một trong những lý do cô yêu thích đồ ngọt nhất chính là cảm giác ăn đồ ngọt có thể khiến tâm trạng con người trở nên tốt hơn, đương nhiên không phải ai cũng như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt An Thành thì chắc chắn là có cùng cảm nhận với cô rồi.
“Cô liệt kê một danh sách, ghi hết các món bánh cô định làm vào, tôi sẽ đi in nhãn mới. Còn nguyên liệu trong bếp cô cũng kiểm tra lại một lượt, cần thêm gì thì viết ra đưa tôi, hôm nay tôi đặt luôn.” An Thành vừa nói vừa ăn, một hơi ăn liền ba cái tart cùng một ly bánh gato.
Người gì mà mê đồ ngọt vậy mà lại gầy như thế! Mễ Lật rất ghen tị, cô cũng thích ăn đồ ngọt, đáng tiếc vì giữ dáng mà không dám ăn nhiều, nhiều nhất cũng chỉ dám hít mùi để giải thèm.
Hai người đơn giản trao đổi một chút về lương và thời gian làm việc, công việc coi như đã định, An Thành ném cho Mễ Lật một chùm chìa khóa: “Thứ bảy tuần này chúng ta khai trương lại, 9 giờ sáng mở cửa, cô tự căn thời gian đến chuẩn bị.”
Vậy mà đã đưa chìa khóa cho cô rồi, không sợ cô cuỗm sạch đồ trong tiệm chạy mất luôn sao.
Sự hiểu biết của Mễ Lật về cái tính vô tư của An Thành lại lên một tầm cao mới, cô nghiêm túc kiểm kê tủ trưng bày, lên ý tưởng các món sẽ bày ra và cách sắp xếp, ghi lại hết những gì nghĩ ra, sau đó vào bếp kiểm tra nguyên liệu, để tiện cho An Thành định giá, cô còn ghi luôn lượng nguyên liệu ước chừng cho từng loại bánh.
Không chỉ cần lập danh sách sản phẩm, Mễ Lật còn phải làm mẫu từng loại bánh để An Thành nếm thử, rồi dựa theo gợi ý của An Thành để điều chỉnh công thức hoặc thay đổi món.
An Thành dường như muốn lật đổ toàn bộ thực đơn cũ trong tiệm để làm lại từ đầu, ngoài một số món bánh kinh điển được giữ lại, những món khác đều muốn Mễ Lật đổi sang loại mới.
Lúc Mễ Lật đến đã là buổi chiều, hai người bận rộn mãi đến tối mới miễn cưỡng quyết định được một nửa, nửa còn lại phải đợi đến ngày mai tiếp tục.
Về đến nhà đã là 11 giờ, Mễ Lật rửa mặt xong nằm trên giường, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn của Tần Dao gửi từ hơn 7 giờ tối, là một tấm ảnh chụp món cà tím thái múi.
Một túi to cà tím đã cắt sẵn bị ném vào trong túi nhựa, miệng túi chỉ mở một góc, không nhìn được bên trong có bao nhiêu quả, nhưng nhìn độ phồng của cái túi thì chắc chắn không ít. Dưới bức ảnh, Tần Dao còn gửi thêm một sticker thỏ nhỏ tội nghiệp.
Cắt một lần nhiều như thế, xem ra đúng là bị ủy khuất thật rồi. Mễ Lật cả ngày mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn này liền bất giác bật cười.
Tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo mà lại dùng sticker thỏ đáng yêu, thực sự có một loại tương phản kỳ lạ dễ thương.
Mễ Lật nghĩ nghĩ, trả lời Tần Dao một câu: “Phí phạm là đáng xấu hổ!”
Vừa gửi xong, đột nhiên nhớ ra bây giờ đã là nửa đêm, gửi tin nhắn muộn thế này thật sự rất bất lịch sự, cô định bấm thu hồi, nhưng thu hồi rồi thì lại để lại dấu vết, chẳng khác gì bịt tai trộm chuông!
Đúng lúc Mễ Lật đang do dự, Tần Dao đột nhiên trả lời tin nhắn.
“Bận đến tận giờ?”
“Ừm, bắt đầu cuộc sống mới.” Tần Dao cũng không nhắc gì đến chuyện Mễ Lật bỏ chạy, Mễ Lật đương nhiên cũng không cần phải giấu diếm chuyện đó với Tần Dao.
“Em đã nói sẽ nấu cơm cho tôi mà.” Lần này Tần Dao gửi kèm theo một sticker thỏ đáng yêu đang khóc rưng rức.
Mễ Lật lại bất giác bật cười, cô lục lại trong album, tìm ra một tấm ảnh chụp mẻ bánh quy nhỏ vừa nướng lúc chiều, gửi cho Tần Dao.
“Cho em cái địa chỉ đi, mời chị ăn món ngọt nè~”
“Không thích ăn đồ ngọt!” Tần Dao lần này trả lời rất nhanh, Mễ Lật còn chưa kịp hỏi vậy thích ăn gì, Tần Dao đã nhanh chóng gửi qua một cái địa chỉ.
“Gửi chỗ này.”
Chậc, miệng chê mà thân thể thì thành thật. Mễ Lật lưu lại địa chỉ, tùy tiện trò chuyện với Tần Dao vài câu, không biết là do nói chuyện với Tần Dao khiến cô thấy thư giãn, hay vì cô thực sự quá mệt, chẳng biết ngủ thiếp đi từ lúc nào, mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy mới thấy tin nhắn chúc ngủ ngon mà Tần Dao gửi cho mình.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Dao: Không gặp được thỏ nhỏ thì hơi bực bội, chỉ có thể giả vờ đáng yêu chọc nàng vui lên để giảm căng thẳng một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com