Chương 54
Hai người trải qua một buổi tối ồn ào lại ấm áp, sáng hôm sau Mễ Lật đi làm thì bất ngờ phát hiện cửa tiệm đã mở, hôm nay An Thành vậy mà đến sớm hơn cô.
Lần trước An Thành đến sớm hơn cô vào cái ngày hắn say rượu, mà lần này cũng là ngày sau khi uống rượu, lịch sử thật trùng hợp đến đáng sợ, nhớ lại chuyện An Thành hôm qua nói “có chuyện muốn nói”, Mễ Lật liền có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy.
Chắc chắn lại là chuyện gì đó cực kỳ cẩu huyết cho coi!
Nhưng mà, cô đã trốn việc mấy hôm rồi, lão bản còn chẳng trách cô, cô sao nỡ trách lão bản rất cẩu huyết chứ?
Mễ Lật đẩy cửa tiệm bước vào, lòng đầy mệt mỏi mà nghĩ: nếu ai cũng biết nghĩ cho nhau như cô thì thế giới này đã tràn ngập yêu thương rồi, haiz…
An Thành vẫn giống như lần trước, quay lưng lại cửa ngồi vào chỗ, dường như hắn đặc biệt thích cái vị trí đó. Mễ Lật đi tới gọi một tiếng, hắn mới quay đầu lại, trên mặt đeo khẩu trang, mắt thì gác một cái kính râm to sụ, cả người toát lên một sự căng thẳng như thể sắp ra chiến trường.
“Gì vậy? Bị người ta đánh?” Thấy hắn bịt kín mít thế kia, còn hơn cái hôm cô đến KTV đón hắn và Thái Văn Mẫn nữa, phản ứng đầu tiên của Mễ Lật là mặt hắn chắc bị đánh sưng. Mặc dù trong ấn tượng hôm qua cô nhìn thấy hắn không có gì bất thường, nhưng cũng có thể là do trời tối không nhìn rõ.
Mà cũng có khi là hắn đánh người khác, giờ sợ bị nhận ra nên mới phải che kín như thế, dù gì thì người này cũng có tiền án tiền sự rồi còn gì.
An Thành nghiêm túc chỉ tay về phía cái ghế đối diện ra hiệu cho nàng: “Ngồi.”
Hắn quấn kín thế kia, thật ra Mễ Lật cũng không thể nhìn ra biểu cảm là nghiêm túc hay không, nhưng trực giác cho cô cảm giác rất nghiêm túc.
Bị không khí dẫn dắt, Mễ Lật cũng chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trên ghế, căng thẳng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Tôi tính ra nước ngoài.” An Thành hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói: “Cửa tiệm này giao cho cô trông hộ, cô muốn tiếp tục mở thì cứ mở, không muốn thì giúp tôi cho thuê, tiền thuê cô hưởng 10%. Có thời gian thì thỉnh thoảng ghé qua trông giúp một chút là được.”
Ủa gì vậy trời?
Mễ Lật càng nghe càng thấy bất an: “Anh gây chuyện rồi phải không?” Nhìn cách hắn ăn mặc kỳ quái, lại sốt sắng muốn sang tay cửa tiệm như vậy, thế nào cũng thấy giống như gây ra rắc rối gì lớn lắm.
Không lẽ là sau khi uống rượu lỡ tay đánh người ta trọng thương? Nghĩ tới bộ dáng thất thần của An Thành tối qua, Mễ Lật chỉ thấy lòng lạnh dần…
Chẳng lẽ giết người rồi?!
“Cũng… Coi như vậy đi.” An Thành nói, “Hôm qua tôi ở quán bar, đụng phải Tần Hạo.”
“Rồi sao nữa?”
Không thể nào a, Tần Hạo là nam chính, chẳng lẽ cứ vậy mà đi đời?
Mễ Lật còn chưa kịp hỏi tiếp, An Thành đã tự động kể tiếp: “Rồi hắn uống say, nhận ra tôi, cứ kéo lấy tôi vừa khóc vừa hỏi vì sao cô không thích hắn.”
Mễ Lật: “…...” Thật hay giả? Sao nghe xong cô không tin nổi vậy?
À, mà cũng có thể là thật, trong nguyên tác tra nam vì theo đuổi nữ chính mà đúng là có nhỏ vài giọt nước mắt. Nhưng mà khóc thì sao? Nếu khóc mà được tha thứ thì nhà tù đã chẳng có ai ngồi! Hôm qua Tần Hạo nói với Tần Dao như thế nào, Mễ Lật đều đã ghi vào sổ thù hận nhỏ trong lòng, cả đời này đừng mong cô thông cảm cho hắn!
“Thế cái này thì liên quan gì đến việc anh phải ra nước ngoài?” Mễ Lật vẫn chưa nghe ra manh mối nào.
“Sau đó hắn uống càng ngày càng say, cứ bám lấy tôi không buông. Tôi lại không quen đám bạn hắn, nghĩ tới việc lần trước hắn bị ăn đòn cũng vì tôi, nên lần này làm người tốt một lần, đưa hắn tới khách sạn gần đó.”
Mễ Lật giật mình: “?!! Hai người không phải uống say rồi… xảy ra chuyện gì đó đấy chứ?!”
“Cô nghĩ gì thế! Tôi vứt hắn lên giường xong, nghĩ đến cô cũng thật tội, bị hắn bắt nạt suốt bao lâu, nên định giúp cô xả giận.” An Thành nói như đương nhiên.
“Không phải lúc nãy anh còn bảo muốn làm người tốt sao?”
“Đó là hai chuyện khác nhau. Tôi đưa hắn đến khách sạn tử tế ở đã là làm người tốt rồi còn gì!”
Ờ… nghe anh nói cũng hợp lý ghê ha…
“Rồi anh làm gì?” Mễ Lật tò mò hỏi.
“Ban đầu tôi tính lấy ít tiền trên người hắn, coi như phí công đưa đi, nhưng nghĩ lại, thẻ của hắn tôi cũng không quẹt được, tiền mặt lại không có bao nhiêu, đồ đeo trên người thì toàn loại đắt tiền, lỡ hắn báo cảnh sát thì sao?”
Ồ, anh cũng biết suy nghĩ cho kỹ đó chứ, vậy cuối cùng là anh đã làm gì?! Nói một mạch được không!
Mễ Lật sốt ruột thúc giục, An Thành ghé sát lại, hạ giọng thần thần bí bí: “Sau đó tôi nghĩ ra một chiêu siêu đỉnh! Tôi cởi hết đồ hắn ra, rồi để hai trăm tệ ở đầu giường…”
Cao chiêu gì mà tuyệt diệu? Mễ Lật hoàn toàn không hiểu.
“Ây da! Cô sao ngốc như vậy!” An Thành đập bàn một cái, quét sạch vẻ thần thần bí bí ban nãy, cười sảng khoái: “Cô đoán xem, hắn tỉnh rượu dậy mà thấy hai trăm tệ đó thì sẽ nghĩ gì? Có giống như là bị tôi bao xong rồi để lại tiền không?”
Mễ Lật: “……” Kiểu logic lắt léo kiểu này sao tôi đoán nổi!
Nghĩ thử xem, nếu Tần Hạo thật sự hiểu được ẩn ý đó, thì chắc phải tức đến nổ phổi mất, không chỉ bị người ta bao qua một đêm, mà giá trị còn chỉ vỏn vẹn hai trăm tệ?!
Dĩ nhiên, tiền đề là hắn đủ thông minh để hiểu, Mễ Lật cảm thấy An Thành lần này cũng thật âm hiểm, chứ người bình thường chắc gì đã nghĩ ra được chiều sâu như vậy.
Nhìn An Thành cười đến vô cùng đắc ý, Mễ Lật lập tức hiểu ngay mình bị chơi. Rõ ràng hắn chỉ đang trêu chọc cô cho vui, chuyện muốn ra nước ngoài chắc chắn không phải vì vụ này.
“Vậy rốt cuộc anh định ra nước ngoài làm gì?” Nghĩ đến việc người ta sắp đi, Mễ Lật cũng không nỡ so đo chuyện bị dọa cho hú hồn nãy giờ.
An Thành tháo kính râm xuống, kéo khẩu trang trễ xuống dưới cằm, tựa người ra sau ghế, duỗi chân một cái đầy thư giãn, thong thả nói: “Trong mấy ngày cô không có mặt, quả thật đã xảy ra một vài chuyện… Cũng khiến tôi suy nghĩ khá nhiều.”
Chuyện đầu tiên An Thành kể là về Thôi sư phụ: “Bình thường hắn rất điềm đạm, hôm đó con gái hắn bệnh, nhìn hắn lo sốt vó như vậy, tự dưng tôi lại nhớ đến thời nhỏ của mình. Tôi từng kể cho cô nghe chuyện nhà tôi chưa?”
Theo lời An Thành, nhà hắn điều kiện kinh tế không tệ, từ nhỏ sống cũng khá thoải mái, nhưng đến khi vào cấp hai, bước vào độ tuổi nổi loạn, hắn rất thích vẽ vời, mà điều này ảnh hưởng đến thành tích học tập, khiến ba hắn rất không hài lòng, hai cha con cãi nhau mấy lần liền.
“Nghĩ lại thì lúc đó ông ấy thật ra cũng đã nhượng bộ rồi, rõ ràng không muốn cho tôi học vẽ, vậy mà vẫn giữ lão sư dạy mỹ thuật lại, không hề sa thải.” Nhưng lúc đó An Thành còn nhỏ, không suy nghĩ được nhiều như thế, ngày ngày cứ cãi nhau với ba vì đủ thứ chuyện lặt vặt, cho đến một ngày, ba hắn phát hiện trong tủ đồ của hắn có một bộ váy con gái.
“Lúc đó ông ấy tưởng là tôi mua tặng bạn nữ nào, tôi liền nói thẳng là tôi mua cho mình, định tự mặc.” An Thành nói rất nhẹ nhàng, nhưng Mễ Lật lại nghe mà hít sâu một hơi lạnh.
An lão bản! Anh đúng là dũng cảm thiệt đó! Nếu là cô, thà để ba mẹ hiểu lầm là yêu sớm cũng không dám thẳng thắn khai ra sở thích đặc biệt như vậy.
Quả nhiên, sau đó hai cha con lại cãi nhau một trận nảy lửa, An Thành thậm chí còn tiện thể công khai luôn xu hướng giới tính của mình. Mễ Lật thầm nghĩ, thể lực của ba An chắc phải rất tốt, chứ người bình thường mà nghe liền hai tin sét đánh như vậy chắc đã đột quỵ tại chỗ rồi.
“Ba tôi tức đến nỗi nói nếu không chịu sửa đổi thì sẽ từ mặt luôn. Tôi lúc đó cũng giận, rõ ràng tôi đâu làm gì hại ai, cũng không phạm pháp, tại sao lại bắt tôi thay đổi? Ông ấy cứ thấy mặt tôi là nổi đóa, tôi cũng chán, thế là dọn ra ký túc xá, sau đó ra thuê nhà ở riêng, từ đó đến giờ chưa từng về nhà.”
Khi nói những lời này, An Thành vẫn luôn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà phía chéo trước mặt, Mễ Lật không rõ hắn có hối hận vì chuyện năm đó không, nhưng có một điều cô chắc chắn, suy nghĩ hiện tại của hắn, đã không còn như xưa.
“Sau khi dọn ra ngoài, tôi từng gặp ông ấy một lần.” Giọng An Thành thấp xuống, “Hôm đó tôi cũng như con gái Thôi sư phụ, nửa đêm đột nhiên sốt cao, lão sư đưa tôi đến bệnh viện, gọi điện cho mẹ tôi. Ông ấy đến, tưởng tôi đã ngủ, nhưng thật ra tôi vẫn tỉnh. Lúc đó ông ấy đang bận rộn công việc, vậy mà vẫn ở lại bệnh viện trông tôi cả đêm, đến sáng mới rời đi.”
“Chuyện này mẹ tôi chưa từng kể lại, tôi đoán chắc là do ông ấy không cho. Cãi nhau rồi còn chạy tới thăm con, chắc ông ấy cảm thấy mất mặt…” An Thành đưa tay vò tóc, bất đắc dĩ nói: “Lúc đó tôi cũng ương bướng, trong lòng đã muốn làm hòa nhưng cũng không chịu cúi đầu. Sau này vì công việc, ông ấy định ra nước ngoài, tôi không muốn đổi môi trường nên không đi, vậy là ông với mẹ sang bên đó trước, để tôi lại trong nước, từ đó cũng không còn liên lạc nữa.”
Chuyện này Mễ Lật cũng không biết nên bình luận ra sao, ba cô thuộc kiểu thả lỏng hoàn toàn, ngoài việc can thiệp vào chuyện chọn ngành đại học ra thì những chuyện khác đều để cô tự quyết, thành ra thời kỳ phản nghịch của cô còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, hoàn toàn không thể hiểu nổi sự rối rắm phức tạp giữa cha con An Thành.
An Thành thu chân lại, ngồi nghiêm chỉnh hơn một chút: “Nói đúng ra thì cũng không phải là hoàn toàn không liên lạc gì, mẹ tôi sợ tôi ở trong nước đói chết, mỗi tháng vẫn âm thầm gửi sinh hoạt phí cho tôi, nói là giấu ba tôi, bà cứ xem tôi như đứa trẻ ba tuổi a, mà tôi nghĩ, chuyện này chắc chắn ba tôi biết rõ, Thôi sư phụ và ba tôi không giống nhau chút nào, từ ngoại hình đến tính cách đều khác biệt, nhưng mấy hôm con gái hắn bị bệnh, nét mặt của hắn lúc đó lại giống y như hồi xưa của ông già tôi.”
Nói đến đây, An Thành ngừng lại một chút, cúi đầu đưa tay che trán: “Tôi có lên mạng tìm mấy tấm hình cùng đoạn video của ông ấy mấy năm gần đây, già thật rồi, tóc bạc đi nhiều, da mặt chảy xệ, đầy nếp nhăn… Tôi cũng không biết ông ấy biến thành như vậy từ bao giờ… Lẽ ra tôi nên sớm quay về thăm ông ấy một chút…”
Giọng hắn lộ rõ vẻ run rẩy, Mễ Lật đoán có lẽ hắn đang kìm nén không để mình bật khóc, không muốn để người khác thấy dáng vẻ thất thố của mình.
Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn, câu nói này khiến Mễ Lật nhớ đến ba mình đã qua đời hai năm trước, cảm xúc trong lòng nhất thời bị khơi dậy, hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng., phải đến ba, năm phút sau, Mễ Lật mới lấy lại tinh thần, đưa cho An Thành một tờ khăn giấy, hỏi: “Vậy anh có quay về nữa không?”
“Chắc là sẽ không về trong thời gian ngắn.” An Thành nhận lấy khăn giấy nhưng không dùng, chỉ nắm nhẹ trong tay, lúc ngẩng đầu lên, vùng quanh mắt vẫn còn đỏ nhẹ. Hắn nhanh chóng đeo kính râm, kéo lên khẩu trang, che lại mọi biểu cảm, trông lại như bình thường.
“Tôi đi xem triển lãm tranh của Đỗ Tư Oánh rồi, vẫn cảm thấy muốn tiếp tục vẽ. Vì một tên cặn bã mà từ bỏ từng ấy thứ, thật sự không đáng, nhất là nghĩ lại năm đó vì muốn học vẽ mà cãi nhau với ba bao nhiêu lần… Hôm đó Thái Văn Mẫn nói đúng, tôi đúng ngu ngốc, với người thân thì chẳng chịu nhường một bước, mà lại vì một tên khốn mà dễ dàng từ bỏ tất cả những gì mình từng cố gắng, vẽ cũng không vẽ, váy cũng không mặc. Trước giờ tôi chưa từng tiêu tiền mẹ gửi, toàn tự mình vẽ minh họa kiếm sống, sau đó cũng chỉ vì hắn nói muốn mở tiệm, tôi mới động đến khoản đó. Trên đời chắc không ai ngu như tôi đâu…”
Không rõ là do khẩu trang cản âm hay do cảm xúc lắng đọng, giọng An Thành nghe có phần nghèn nghẹn. Hắn khoanh tay tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói tiếp: “Tối qua tôi có liên lạc với giáo sư hướng dẫn cũ, thầy nói tôi có thể quay lại trường, nên lần này sang đó, tôi sẽ hoàn tất thủ tục, tiếp tục hoàn thành nốt việc học còn dang dở trước kia.”
Nếu là vì lý do nào khác, Mễ Lật còn sẽ cố khuyên An Thành ở lại, nhưng hai lý do mà An Thành nói hôm nay, bất kể là cái nào cô đều cảm thấy đó là chuyện tốt, thật sự nên làm như vậy.
“Anh định khi nào đi?” cô hỏi.
“Hôm nay liền đi, chuyến bay lúc 11 giờ trưa.”
Đại lão, hành động của anh có cần phải thần tốc như vậy không!!!
“Chẳng phải còn có cô sao?” An Thành bị vẻ mặt quá mức kinh ngạc của Mễ Lật chọc cười. Hắn vốn là kiểu người điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, lúc nói câu này đã không còn chút u sầu nào như ban nãy.
“Haiz, thật ra tôi thấy tôi không hợp làm chuyện kinh doanh. Cô không phải vẫn muốn mở cửa tiệm sao? Giờ tôi giao lại tiệm này cho cô trông coi, lợi nhuận cô giữ hết, tôi chỉ thu tiền thuê mặt bằng thôi, mà còn cho phép cô một năm sau mới bắt đầu trả. Bảng hiệu, trang trí muốn thay thế nào cũng được, coi như tôi bồi thường vì mấy tháng qua đã gây phiền phức cho cô, nếu sau này cô không muốn làm nữa, thì giúp tôi cho thuê lại, vẫn theo tỷ lệ phần trăm như trước tôi đã nói, chia hoa hồng cho cô.”
Cảm giác như có một chiếc bánh nhân cực đại từ trên trời rơi trúng đầu!!!
Mễ Lật nghi ngờ gần đây có phải mình đang gặp vận đỏ không, vận thần tài hay gì đây? Hạnh phúc đến bất ngờ như thế!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mễ Lật: Khoan đã! Tôi cứ thấy có chỗ nào đó sai sai, anh tìm thấy ảnh và video của ba anh ở đâu?
An Thành: Trên mạng với mấy quyển tạp chí đó, này nè.
Mễ Lật nhìn bìa quyển tạp chí tài chính trên tay An Thành, hít sâu một hơi thật dài.
Mẹ nó chứ! Trên cái thế giới này rốt cuộc có phải chỉ còn mình tôi là dân nghèo không?!!!
---
Tác giả lảm nhảm:
Chủ đề gia đình luôn là điều mình muốn viết tới, tiếc là hiện tại lực viết vẫn còn hạn chế, có lẽ chưa thể viết chạm đến lòng người. Cảm ơn các bé đáng yêu đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com