Chương 57
Khó trách lại có cảm giác quen thuộc khó nói thành lời, thì ra là ngũ quan có vài phần giống Tần Hạo. Mễ Lật nhận lấy danh thiếp, phía trên in rõ chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Tần thị.
Cái thế giới này là bị trúng độc hả!!! Tần Nam nhìn thế nào cũng chỉ chừng hai 25-26 tuổi, cho dù có hơn tí nữa, trong sách cũng ghi rõ Tần Mậu Vinh tìm tiểu tam là sau khi Từ Nhã Vận mang thai, vậy nên tuổi của Tâng Nam thế nào cũng không thể lớn được.
Nhưng mà Tập đoàn Tần thị trong cái thế giới này lại là công ty lớn nhất nước, tổng giám đốc phó tổng giám đốc các kiểu toàn là hai mấy tuổi? Đùa nhau chắc?!!
Những chỗ phi logic trong quyển sách này thật sự quá nhiều, Mễ Lật cũng lười nhấn mạnh thêm nữa, cô điều chỉnh lại tâm tình, giả vờ không quen biết Tần Nam, mở miệng hỏi: “Chào anh, xin hỏi có chuyện gì sao?”
“Nghe nói cô là bạn thân của tiểu thư Tần Dao, không biết cuối tuần này có thể mời hai người cùng dùng bữa trưa không?”
Khác hẳn với Tần Hạo kiêu căng bá đạo, Tần Nam từ ngữ đến thái độ đều có phần nho nhã lễ độ, nếu như không có vụ bắt cóc kia xảy ra trước, Mễ Lật còn thật sự không dám nói là mình sẽ không sinh ra chút hảo cảm nào với hắn.
Trong nguyên tác, tình tiết giữa Tần Nam và Từ Trứ kỳ thật không chiếm bao nhiêu đất diễn. Tuy nói tình tiết này rất quan trọng với Tần Dao, nhưng với nam nữ chính thì chẳng đáng là gì, toàn quyển sách cơ bản đều xoay quanh mấy nữ phụ ác độc âm mưu hãm hại nữ chính, cho nên thông tin về Tần Nam cũng chẳng có mấy dòng miêu tả chi tiết.
Khi đó Mễ Lật đọc đến tình tiết của hắn còn thấy việc hắn muốn tranh một chỗ đứng trong tập đoàn Tần thị cũng coi như có thể hiểu được, dù sao người câu dẫn đàn ông có vợ là mẹ hắn, thân phận con riêng cũng không phải thứ hắn có thể tự mình lựa chọn.
Nhưng để tranh đoạt vị trí này, hắn lại xúi giục Dương Diệc Tiêu đi bắt cóc, thậm chí rất có khả năng còn từng liên hệ trực tiếp với tên sát nhân kia, chuyện này chính là tội phạm thật sự rồi! Có vẻ hắn vẫn chưa biết thân phận mình đã bị vạch trần, mới có thể ngang nhiên xuất hiện trước mặt người bị hại sau khi suýt chút nữa hại chết người ta, còn giả vờ nho nhã lịch sự, so với cái kiểu Tần Hạo mặt lạnh tâm nóng, có gì viết hết lên mặt, còn khiến người ta ghét hơn nhiều.
“Chuyện này tôi phải hỏi Tần Dao mới được, không biết anh tìm chị ấy có việc gì sao?” Tần Nam đã muốn diễn kịch, Mễ Lật liền cùng hắn giở trò ngốc. Khóe mắt cô thoáng liếc thấy vệ sĩ của Tần Dao bên ngoài cửa hàng đã bắt đầu tiến lại gần, liền khẽ ra hiệu cho họ tạm thời chưa cần vào.
Đưa tới cửa thế này, không xài thì quá phí!
Mễ Lật quyết định thuận theo mà bày kế, muốn xem thử hắn rốt cuộc định giở trò gì.
“Tôi chỉ nghe nói Mễ tiểu thư từng bị một nhân viên của công ty chúng tôi làm tổn thương, cảm thấy vô cùng áy náy, muốn mời cô dùng bữa, thay mặt công ty gửi đến cô lời xin lỗi, nếu cô có yêu cầu gì về bồi thường thì cứ việc nói, chỉ cần trong phạm vi quyền hạn của tôi đều có thể đáp ứng. Ngoài ra, tôi cũng có một vài tin tức muốn chia sẻ với tiểu thư Tần Dao, tôi nghĩ cô ấy hẳn sẽ có hứng thú.”
Mấy lời này của Tần Nam nghe thì lễ phép, nhưng lòng vòng một đống, đoán chừng chỉ câu cuối cùng mới là trọng điểm.
Cái gì mà thay mặt công ty xin lỗi, tổng giám đốc công ty mấy người không phải đã lên tiếng rồi sao, bảo là không quen Dương Diệc Tiêu, hành vi cá nhân của cô ta không liên quan gì đến công ty, vậy giờ anh lại chạy tới đây nói muốn thay mặt công ty xin lỗi, anh chắc là không sợ bị sếp mắng sao?
“Có thể tiết lộ trước cho tôi chút đầu mối được không? Để tôi tiện bề chuyển lời cho chị ấy.” Mễ Lật thử dò hỏi, thế nhưng Tần Nam không chịu nói nhiều thêm.
“Liên quan đến em trai cô ấy, cụ thể thì tôi muốn gặp trực tiếp rồi nói.” Tần Nam để lại một câu như vậy, sau đó nở một nụ cười dịu dàng gần như hoàn hảo với Mễ Lật, còn Mễ Lật thì đáp lại hắn bằng một nụ cười giả đến không chê vào đâu được.
Chỉ là một chữ “diễn” thôi mà, ai sợ ai nha!
Tần Nam vừa ra khỏi cửa, Đỗ Tư Oánh liền đảo qua hỏi ngay: “Người đó ai thế? Tới gây chuyện sao? Đã tới tiệm bánh rồi mà không biết mua cái bánh nào rồi đi, làm ra vẻ thanh cao cái nỗi gì?”
“Chứ còn gì nữa!” Mễ Lật hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với Đỗ Tư Oánh để cùng nhau lên án, nhớ năm đó Đỗ tiểu thư đến tiệm gây chuyện mà vẫn không quên mua bánh trước, người ta còn hiểu quy tắc hơn cả tên kia!
Đỗ Tư Oánh tiện tay nhặt tấm danh thiếp Mễ Lật vứt trên bàn lên nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi bất ngờ: “Là hắn à…”
“Cô quen?” Mễ Lật hỏi.
“À, họ hàng xa của Tần Hạo đó, kiểu dây mơ rễ má vòng vèo mấy vòng lận, lúc mới nghe tên tôi không nhận ra. Ba tôi lúc dạy dỗ tôi cũng hay lôi hắn ra làm ví dụ, nói nhà hắn vốn bình thường, sau này tự mình cố gắng thi đậu đại học tốt, năng lực làm việc lại xuất sắc, nên mới được chú Tần để mắt tới, dẫn bên người bồi dưỡng. Ba tôi cứ lải nhải mãi cái kiểu ‘xem người ta cố gắng kìa, rồi nhìn lại con, có sẵn điều kiện tốt mà không biết trân trọng’…”
Nếu không dính vào mấy chuyện hại người thì đúng là nghe cũng thấy truyền cảm hứng thật, nhưng đã dính dáng tới vụ xúi giục bắt cóc, Mễ Lật chỉ thấy người này âm hiểm độc địa, đáng sợ muốn chết.
Nhưng cái thân phận họ hàng xa bên ngoài của Tần Nam lại là em họ xa của Tần Hạo á? Trong sách không hề nhắc tới điểm này, Mễ Lật cũng không biết, có điều sách viết rất rõ Tần Nam là con riêng của Tần Mậu Vinh, vậy thì không biết là Tần Mậu Vinh gửi đứa con riêng này đến nhà người anh em nào đó nuôi, hay là đội cho người ta nguyên một cái mũ xanh.
Dù là trường hợp nào thì vị đại ca kia cũng thiệt đáng thương, đặc biệt là nghe Đỗ Tư Oánh nói người đó đã qua đời nhiều năm rồi, con trai thì nuôi giúp người khác, mà mạng thì không giữ nổi, có lẽ đây chính là định mệnh của vai pháo hôi.
Pháo hôi thật sự, đến cả cơ hội xuất hiện cũng không có mà đã chết rồi.
Buổi tối về nhà, Mễ Lật kể lại mọi chuyện hôm nay cho Tần Dao nghe, thật ra cũng không cần cô kể thì Tần Dao cũng đã biết Tần Nam đến tìm cô rồi, Mễ Lật chỉ là thuận tiện chuyển lời của Tần Nam lại mà thôi.
“Chị nói xem, chúng ta có nên đi ăn với hắn không?” Mễ Lật kể xong liền hỏi.
“Em nghĩ sao?” Tần Dao ngược lại hỏi ý kiến nàng.
“Em thấy là có thể đi! Đi thì mới có cơ hội moi thông tin, điều tra xem hắn đang tính làm gì. Hiện giờ hắn đâu biết chúng ta đã biết rõ hắn chính là kẻ đứng sau vụ bắt cóc, chúng ta có thể lợi dụng điểm này mà gài hắn một cú!” Mễ Lật xoa tay, ánh mắt lấp lánh, cái tên rác rưởi kia dám bắt cóc cô, có bản lĩnh thì đường đường chính chính mà tới đi!
“Chắc chị đoán được nó muốn làm gì rồi.” Tần Dao theo thói quen xoay xoay các ngón tay nói: “Nó nói có liên quan đến Tần Hạo, thì tám chín phần là đang nắm trong tay cái gì đó bất lợi cho Tần Hạo, muốn dùng để trao đổi với chị, mà trong thời điểm này, nó còn có thể muốn đổi lấy cái gì nữa chứ?”
“Lá phiếu!” Mễ Lật lập tức nghĩ đến, lần trước Tần Hạo cũng tới trao đổi, hai người này rõ ràng đều muốn lôi kéo Tần Dao về phe mình.
“Chuẩn luôn, mà hắn không biết bản thân đã bị lộ, nghĩa là nó cho rằng mình đã thành công ly gián chị và Tần Hạo. Chị vốn đã giận Tần Hạo sẵn rồi, hắn lại còn đưa dao tận tay, để chị đâm một nhát, rồi Tần Hạo cũng tức giận, hai người cãi nhau tanh bành, còn hắn thì ngồi chờ ngư ông đắc lợi! Trời đất ơi! Cái tên này âm hiểm thật đó!”
Mễ Lật khoa trương giơ tay chỉ trời, vẻ mặt như thể phát hiện ra âm mưu đen tối kinh thiên động địa, khiến Tần Dao phải ngẩn người: “Em biết từ trước rồi mà, sao giờ lại ra vẻ ngạc nhiên vậy?”
“Thì không thể phối hợp với diễn xuất của em một chút sao!” Mễ Lật đập tay xuống sofa một cái, Tần Dao vội vàng vỗ tay phụ họa cho có lệ.
“Không phải vỗ tay! Chị diễn gì mà chán thế hả! Gặp tình huống này thì phải nói là: ‘Em thật sự quá thông minh luôn đó! May mà có em nhắc chị, nếu không chị đã bị gài bẫy rồi, hu hu hu~’ mới đúng!”
Tần Dao thật sự bị sốc: “Hôm nay em có gặp Tần Hạo đâu, sao trí tuệ lại bị lây từ nó thế?”
Mễ Lật: “……” Quên mất cái kịch bản nuôi dưỡng sugar baby giữa Kim chủ ba ba và tiểu mỹ nhân kia vẫn còn nằm trong đầu cô, chứ trong hiện thực, cô mới chính là “tiểu mỹ nhân được bao nuôi” của tổng tài bá đạo mà!
Aizz, mệt tim quá đi mất, bao giờ mới có thể biến tiểu kịch bản trong đầu thành sự thật đây?
Đã không bao nuôi được nữ thần về mặt tài chính, vậy thì bao nuôi từ đời sống hàng ngày vậy!
Sáng sớm hôm sau, Mễ Lật thức dậy thật sớm, không chỉ chuẩn bị sẵn bữa sáng mà còn làm luôn phần cơm trưa, đóng gói kỹ càng trong hộp giữ nhiệt để Tần Dao mang đi, trong đầu cô còn tự tưởng tượng cảnh cấp dưới của Tần Dao ngạc nhiên khi thấy sếp mình có cơm hộp tình yêu.
Trời ơi, sếp tụi mình có người chuẩn bị cơm hộp riêng kìa! Nhất định là được người ta bao nuôi rồi!
He he~
Đến tận khi đi làm, Mễ Lật vẫn không nén nổi niềm vui sướng nhỏ trong lòng, kết quả lại bị Đỗ Tư Oánh buông vài câu độc miệng.
“Mễ Lật!” Tầm hơn 10 giờ, Thượng Giai đến tiệm. Mễ Lật kể lại quá trình bản thân thế nào mà từ nhân viên làm thuê lại được bánh rơi trúng đầu trở thành bà chủ tiệm. Sau khi nghe xong, Thượng Giai sững sờ rất lâu, chỉ biết than thở: “Sao tôi không có vận may kiểu đó vậy trời…”
Cô nói với Mễ Lật rằng đã hỏi thử khách kia rồi, đối phương nói dạo này vẫn đang trong giai đoạn do dự, nếu Mễ Lật có hứng thú thì hôm nay có thể gặp mặt nói chuyện thử xem sao.
“Khách của tôi họ Kha, tên Kha Kỳ, trước kia từng mở vài tiệm bánh ngọt theo chuỗi, sau này vì trong nhà có việc gấp cần tiền nên đành sang nhượng lại hết, giờ việc nhà đã xử lý ổn thỏa, lại muốn khởi nghiệp lần nữa, nói là vừa để ý một khu vực, cảm thấy mở tiệm bánh ở đó sẽ rất tiềm năng.”
Nhờ Thượng Giai làm cầu nối, Mễ Lật hẹn gặp Kha Kỳ vào trưa hôm đó, cô và Thượng Giai cùng tới gặp, một là để xác nhận xem người này có đáng tin không, hai là muốn xem thử địa điểm mà Kha Kỳ nhắm đến có thật sự phù hợp không.
Buổi trò chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, Kha Kỳ là một người đàn ông khoảng ngoài 30 gần 40 tuổi, hiện đang làm trong một công ty tư nhân. Mễ Lật hỏi kỹ về lý do vì sao tiệm bánh trước kia phải đóng cửa, đồng thời cũng học hỏi thêm một số chiến lược vận hành từ hắn.
Khác với An Thành người kiểu mặc kệ đời, buôn bán tùy duyên, Kha Kỳ đúng là có kinh nghiệm và đầu óc, chỉ là trước kia vì tốn quá nhiều tiền chữa bệnh cho vợ, lại còn đang gánh nợ, nên mới không kham nổi chuyện tự mở tiệm một mình, đành tìm người hợp tác.
Dưới sự dẫn dắt của Kha Kỳ, Mễ Lật đi thực địa khảo sát một vòng, khu vực mà hắn nhắm đến có vị trí hơi giống cửa tiệm hiện tại ở An Thành, vừa ló đầu ra là đến trục đường chính, nhưng bản thân nó thì không nằm trực diện mặt đường.
“Khu này là dạng phố hình chữ 'Ngày' (日), bốn phía đều là đường lớn, chỉ có đoạn này là không, nhưng lại có hai cổng phụ của trường đại học đều mở ra khu này, gần đó còn có một trường mẫu giáo, thêm bốn khu dân cư.” Kha Kỳ rõ ràng đã nghiên cứu rất kỹ, miệng giới thiệu vanh vách: “Trước đây ở đây có hai tiệm bánh kiểu truyền thống, bán bánh trứng đơn giản, vị thì không đặc sắc gì nhưng giá lại rất rẻ, rất được lòng người dân.”
Vừa nói, hắn vừa chỉ cho Mễ Lật hai mặt bằng từng là tiệm bánh cũ, giờ một đã thành tiệm làm móng, một là quán bán món nguội.
“Hồi đó buôn bán cũng ổn, mấy khu dân cư quanh đây đều là chung cư cũ, có nhiều người lớn tuổi hay tới mua, nhưng hiện tại khác rồi, phần lớn cư dân khu này không còn là chủ nhà ở nữa. Trước kia chính phủ có quy hoạch khu công nghệ thông tin, hai năm trước xây xong, rất nhiều công ty chuyển về bên đó, chỉ cách đây khoảng năm trạm xe, dân văn phòng qua đây thuê nhà ở ngày càng nhiều, cộng thêm sinh viên từ hai trường đại học, giờ người sống quanh đây đều là nhóm trẻ tuổi, hai tiệm bánh kia không trụ nổi nữa, một tiệm đóng cửa hồi tháng 3, một tiệm nữa mới ngưng hồi tháng trước, cửa hàng bánh ngọt gần nhất bây giờ cũng cách đây cả một trạm đường, vị trí thì khỏi chê luôn.”
Điểm duy nhất gây chút rắc rối là hiện tại khu này không còn mặt bằng nào đang sang nhượng, theo như Kha Kỳ nói thì trước đó có một vài chỗ nhưng lúc đó Mễ Lật chưa có động tĩnh. Nhưng khu này nhà hàng cạnh tranh khốc liệt, ba bữa hai bận là có tiệm không trụ nổi rồi sang nhượng, hắn có thể để ý giùm, nếu thấy mặt bằng nào trống sẽ báo ngay cho Mễ Lật.
Tổng thể mà nói Mễ Lật rất hài lòng, cô hiện tại có tiền, hoàn toàn có thể tự làm riêng mà không cần hợp tác, nhưng việc mở chuỗi cửa hàng khác hẳn với vận hành một tiệm bánh nhỏ lẻ, cần thuê thêm nhiều người, cũng cần có người có kinh nghiệm để cùng lên kế hoạch toàn cục.
Tất nhiên, quyết định vẫn phải cẩn trọng, Mễ Lật không vội gật đầu đồng ý với Kha Kỳ, dù sao bây giờ cũng chưa có mặt bằng phù hợp, để lại thời gian tìm hiểu thêm về nhau cũng là chuyện tốt.
Quay lại cửa hàng, Mễ Lật tặng Thượng Giai rất nhiều bánh để cảm ơn vì đã giúp mình giới thiệu người đáng tin.
Thượng Giai từ chối một hồi, sau cùng cũng nhận lấy bánh nói với Mễ Lật: “Sau này nếu thật sự mở tiệm thành công thì báo cho tôi một tiếng nha, chứ tôi chán công việc hiện tại lắm rồi, nếu hai người mở tiệm, tôi tới làm thuê cho cũng được.”
“Vậy tôi chờ cậu!”
Mễ Lật vẫy tay tạm biệt Thượng Giai, vừa quay đầu nhìn đồng hồ đã thấy hơn 2 giờ, buổi phát sóng trực tiếp hoạt động từ thiện mà Tần Dao nói cũng sắp bắt đầu rồi!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nội tâm Mễ Lật: Kim chủ ra tay nuôi dưỡng mỹ nhân nhỏ bé được bao nuôi, không có gì sai cả!
Nội tâm Tần Dao: Mỹ nhân nhỏ bé được bao nuôi mỗi ngày đều chăm chỉ nấu cơm cho kim chủ, cũng không có gì sai luôn!
Vậy rốt cuộc sai ở đâu??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com