Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Công tác chuẩn bị kéo dài suốt hai ngày.

Sáng thứ bảy, Mễ Lật đến tiệm từ sớm, nướng lần lượt các loại tart cần làm nóng như bánh trứng, v.v.

Vỏ tart đã được chuẩn bị sẵn từ trước, Mễ Lật đặc biệt đề nghị An Thành chuyển khu vực nướng bánh ra phía ngoài một chút, như vậy mùi thơm ngọt ngào của bánh khi nướng có thể theo cửa kính bay ra đường, thu hút sự chú ý của người đi ngang qua.

Để chào đón ngày khai trương, hôm nay An Thành ăn mặc rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức nào ư? Đặc biệt đến mức Mễ Lật trong lần đầu nhìn thấy hắn, thậm chí không nhận ra luôn.

Một chiếc váy lolita kiểu Victoria màu hồng khói, phối với mái tóc dài xoăn màu đỏ nâu đậm, chân mang một đôi giày da nâu nhỏ xinh, các đường nét trên khuôn mặt được tạo khối bằng phấn bóng và phấn tạo khối trông rất nổi bật, nhìn chẳng khác nào một cô nàng Lolita cao ráo có nét lai Tây.

Không chỉ là cái nhìn đầu tiên, đến lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi An Thành gọi Mễ Lật mấy lần, mới kéo được hồn nàng từ chỗ bị choáng váng bay về.

Má ơi! Đây chính là đại thần giả gái trong truyền thuyết sao!!!

Mễ Lật gào thét điên cuồng trong lòng, trước giờ cô chỉ từng thấy video hay ảnh mấy đại thần nữ trang trên Bilibili hay Weibo, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc trực tiếp với một đại thần bằng xương bằng thịt!

An Thành vốn rất gầy, khung xương so với phần lớn con trai thì nhỏ hơn nhiều. Hắn có làn da đẹp, đường nét trên khuôn mặt cũng mềm mại, sau khi trang điểm xong thì thật sự nhìn không ra, còn độn ngực, dùng dây buộc mũ che đi yết hầu, chỉ cần không mở miệng thì hoàn toàn là một cô gái rồi a a a a!

Giờ phút này Mễ Lật rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh sâu sắc, trước giờ cô vẫn nghĩ ngoài mấy bộ nữ trang thô kệch đến nhức mắt ra, mấy kiểu đẹp lung linh trên mạng đều là sản phẩm đã qua photoshop.

Sau khi nhìn thấy An Thành, cô bắt đầu hoài nghi rằng trong những cô gái xinh đẹp từng lướt qua bên cạnh mình trên đường, có phải cũng từng có đại thần giả gái ẩn thân trong đó không.

Bộ đồ hôm nay của An Thành mang phong cách ngọt ngào, không phải kiểu Mễ Lật thích nhất, nhưng cô phải thừa nhận, đại thần nữ trang thực sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến một người chưa từng mặc váy lo như cô cũng có chút động lòng muốn lén lút mua một cái thử xem sao.

"Tôi ra ngoài phát tờ rơi đây, gọi một người bạn đến trông quầy thu ngân, cậu ta còn chưa nắm được chương trình ưu đãi hôm nay, lát nữa cậu ta đến thì cô nói sơ qua cho cậu ta biết."

An Thành dặn dò xong thì ôm một xấp tờ rơi đi ra ngoài, nhìn dáng đi thành thục trên đôi giày cao gót của hắn, e là đã giả gái không chỉ một lần.

Mễ Lật như mộng du quay lại tiệm, lại như mộng du mà bày từng chiếc bánh mới ra lò vào tủ kính trưng bày, mãi cho đến khi có người gõ cửa mới sực tỉnh lại.

Người đến tự giới thiệu là Thái Văn Mẫn, là bạn cùng phòng đại học với An Thành, hôm nay đến giúp một tay.

Mễ Lật vẫn còn đang bận tay nên cũng không trò chuyện nhiều với hắn, cô chỉ vào poster ưu đãi cùng xấp tờ rơi để Thái Văn Mẫn xem rồi tiếp tục làm việc.

9 giờ, tiệm đúng giờ mở cửa.

Trong một tiếng đầu tiên hầu như không có khách, có lẽ là vì đã đóng cửa quá lâu, khách quen không biết tiệm hoạt động trở lại, mà cuối tuần khu vực trung tâm thương mại này cũng chẳng có ai dậy sớm để đi dạo.

Đến trưa lượng khách có tăng lên một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn trong mức một chút mà thôi, phần lớn đều mua mang đi, chỉ có vài người ngồi lại trong tiệm dùng tại chỗ.

Đến chiều tối, Thái Văn Mẫn có việc phải rời đi, An Thành không thể tiếp tục đứng ngoài phát tờ rơi kéo khách, thế nên lượng khách càng ít hơn.

Do lượng khách không nhiều, hôm nay Mễ Lật chỉ phải bổ sung hàng vài lần, lúc này xem ra cũng không cần làm thêm, liền bắt đầu nghĩ đến việc làm đồ ăn vặt cho Tần Dao.

Cô nói với An Thành một tiếng, hỏi mượn bếp trong tiệm dùng tạm, An Thành tỏ vẻ không sao, muốn dùng sao cũng được, thế là Mễ Lật bắt tay vào làm.

Xét đến việc Tần Dao nói không thích ăn đồ ngọt, có lẽ là thật, hoặc cũng có thể là không thích ăn những món quá ngọt, Mễ Lật cuối cùng quyết định làm cho nàng một mẻ bánh giòn hạt lanh.

Loại bánh giòn này vốn ít đường ít dầu, mà hạt lanh lại có tác dụng cải thiện làn da, ổn định tâm trạng, giảm cholesterol, có thể nói là rất tốt cho sức khỏe.

Cô lấy một miếng bơ nhỏ đun cách thủy cho tan chảy, đổ vào trứng đã đánh đều rồi khuấy cho hoà quyện, sau đó lần lượt thêm vào một ít đường bột, bột mì ít gluten đã rây mịn cùng hạt lanh, khuấy đều tất cả, sau đó trải giấy nến lên khay nướng, dùng thìa múc một thìa bột nhỏ đổ lên khay rồi dàn mỏng ra.

Dàn xong một khay đầy, Mễ Lật cho khay vào lò đã làm nóng trước, nướng hơn mười phút, đợi đến khi mặt bánh vàng đều thì lấy ra.

Vừa mới lấy bánh ra, An Thành đã đứng bên cạnh dòm ngó từ nãy giờ lập tức đưa móng vuốt ra chộp lấy.

"Ê, nóng đó!" Mễ Lật còn chưa kịp ngăn lại, trên khay nướng đã mất một miếng.

"Không ngọt." An Thành nếm một miếng, tỏ vẻ ghét bỏ.

Mễ Lật dở khóc dở cười: "Có phải làm cho anh đâu."

Hai ngày nay cô đã hoàn toàn nhận thức được An Thành mê đồ ngọt đến cỡ nào, nếu không phải cô kiên quyết can ngăn, mấy món bánh trong tiệm này chắc còn phải tăng độ ngọt lên một bậc. Bảo sao hồi trước buôn bán ế ẩm, e là đa số khách không chịu nổi ngọt như thế.

"Vẫn là cái Malakoff hôm bữa cô làm ngon hơn." An Thành lau tay, nghĩ ngợi một chút lại nói tiếp: "Nhưng cái này cũng không tệ, giòn giòn, mùi hạt lanh rất thơm, hôm nào làm riêng cho tôi phiên bản ngọt nha."

"Được được được."

Mễ Lật đẩy An Thành ra khỏi bếp, mấy ngày nay chỉ cần An Thành có mặt ở tiệm, hễ cô làm bánh là y như rằng hắn phải đứng cạnh nhìn chằm chằm.

Tối nay có khách, không thể đứng canh mãi, vậy mà hắn vẫn cách một lát lại chui vào bếp ngó một cái, cái dáng vẻ y như thể đói 800 năm vậy.

Mễ Lật thậm chí còn hơi lo, nếu tình hình buôn bán cứ tiếp tục như hôm nay, e là lượng bánh bán ra một ngày còn không bằng số bánh bị chủ tiệm ăn mất.

An Thành đi ra ngoài, Mễ Lật đặt khay bánh lên bàn, đợi mẻ bánh giòn nguội hẳn mới tìm cái hộp tròn chuyên đựng bánh quy, cẩn thận xếp từng miếng vào rồi đặt đơn giao hàng, điền địa chỉ nhận là của Tần Dao.

Nguyên liệu và hộp đóng gói lần này là cô tiêu dùng vào mục đích cá nhân, Mễ Lật định trả tiền, nhưng An Thành không chịu lấy, bảo lần sau làm cho hắn món bánh khác ngon ngon là coi như bù.

Với tình hình vắng hoe trong tiệm như bây giờ, Mễ Lật chẳng cần chờ lần sau, lúc này rảnh liền quay lại bếp làm luôn cho An Thành một mẻ thanh chocolate kẹp nhân bơ đậu phộng.

Ngày khai trương đầu tiên ảm đạm như thế, Mễ Lật không khỏi thấy lo, cô bắt đầu nghi ngờ có phải bánh mình làm chưa đủ ngon. Ngược lại, An Thành còn an ủi cô, bảo là rất ổn, ngon hơn nhiều so với tên cặn bã trước kia làm.

"Đừng lo, lương vẫn phát đủ, tiệm tạm thời chưa sập đâu."

An Thành vẫn mặc đồ nữ như hồi sáng, nhưng lúc ăn uống thì lại hoàn toàn khác hẳn mấy ngày trước. Hắn dùng đầu ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng kẹp lấy đầu dưới của thanh chocolate, tay phải thì bẻ từng chút ở đầu trên, ăn từng miếng nhỏ một để tránh làm lem son môi, trông chẳng khác gì một cô gái thực thụ.

"Chúng ta đã thay thợ làm bánh và thay luôn cả các loại bánh, giữa chừng còn nghỉ bán một thời gian, coi như bắt đầu lại từ đầu." Ăn xong một đĩa, An Thành liếm đầu ngón tay, nói, "Tích lũy danh tiếng cũng cần thời gian, biết đâu ngày mai là có khách quay lại, hôm nay cũng muộn, chắc không cần bổ sung hàng nữa đâu, cô về nghỉ ngơi trước đi, mai đến sớm chút."

Ở cùng An Thành một thời gian, Mễ Lật phát hiện tính cách của hắn rất thẳng thắn, nói năng làm việc chẳng có mấy kiểu lòng vòng màu mè, vì thế cô cũng không khách sáo với hắn, mấy ngày nay đúng là hơi mệt, có thể về nghỉ sớm thì còn gì bằng.

Về đến khu chung cư, đúng lúc bắt gặp chị Đào cùng mấy bà chị già của chị đang nhảy quảng trường trong vườn hoa khu nhà.

Hai hôm nay mấy công thức Mễ Lật thử ở tiệm, những món An Thành không định bán, cô liền mang về tặng cho chị Đào.

Chị Đào có một cô con gái tầm tuổi Mễ Lật, làm nghề sale, sáng đi tối về bận tối mắt tối mũi, Mễ Lật chỉ từng gặp một lần, theo lời chị Đào, con gái chị cực kỳ thích mấy món bánh Mễ Lật tặng, còn nói khi nào rảnh sẽ dẫn đồng nghiệp tới tiệm mua.

Mễ Lật thấy chị Đào thì chào hỏi.

"Ây da, Mễ Lật, về rồi hả! Có người nói là bạn em, đứng chờ em cả buổi trước cửa nhà." Chị Đào lớn tiếng gọi với cô.

Bạn? Cô chuyển đến đây không nói với ai, chẳng lẽ là Tần Dao?

Mễ Lật mở WeChat, thấy Tần Dao vừa đăng một cái story, ghi: "Bánh quy yêu thương", phía dưới là hộp bánh giòn hạt lanh cô gửi, nhìn nền bức ảnh thì chắc là đang ở nhà.

Trong lòng Mễ Lật lập tức dâng lên một cảm giác bất an, nếu người tới tìm cô không phải là Tần Dao, vậy thì chỉ có thể là người có liên quan đến Tần Hạo...

Trốn thì không trốn được, lúc đầu cô quyết tâm rời khỏi căn nhà kia chỉ vì đó là nhà của Tần Hạo, cô không muốn có bất kỳ liên quan gì đến hắn, dĩ nhiên càng không muốn sống trong nhà hắn.

Người này đã tìm được nơi cô ở, thì cũng có thể tìm tới tiệm của An Thành, đã vậy chi bằng bây giờ lên nói rõ cho xong.

Mễ Lật đi lên cầu thang, thấy trước cửa nhà mình đứng một cô gái trẻ, đeo kính gọng đen, mặc sơ mi trắng cùng váy bút chì đen.

Rõ ràng cũng là kiểu ăn mặc dân văn phòng gọn gàng, nhưng không hiểu sao so với Tần Dao, người trước mặt này lại khiến Mễ Lật cảm thấy có phần ngoài cứng trong mềm, hoàn toàn không có được khí chất chững chạc điềm đạm như Tần Dao.

Trong các nhân vật của tiểu thuyết, đến giờ Mễ Lật mới chỉ gặp Tần Dao, Tần Hạo và Mễ Khả, những người khác cô còn chưa gắn được tên với mặt, dựa vào cách ăn mặc, Mễ Lật đoán người này rất có thể là thư ký Dương Diệc Tiêu của Tần Hạo.

"Mễ tiểu thư." Người kia thấy Mễ Lật, chủ động bước lên nói, "Cô vừa tan làm sao? Tôi đợi cô cả nửa ngày rồi."

Mễ Lật đứng yên tại chỗ, không bước tới cũng không trả lời.

"Mấy ngày nay cô ở đây thật sao? Tần tổng sao lại có thể đối xử với cô như vậy!"

Cách xưng hô này, xem ra đúng là Dương Diệc Tiêu rồi.

Là một tình địch khác, so với cô em gái lúc nào cũng chăm chăm hãm hại nữ chính, thì Dương Diệc Tiêu còn nham hiểm hơn một bậc.

Cô ta là người mà ba của Tần Hạo Tần Mậu Dung đích thân chọn ra để hỗ trợ Tần Hạo, trong mắt Mễ Lật, có lẽ vì thế mà cô ta tự cho mình là chính thất, từ đó ghi hận nữ chính vì đã "chen chân" vào giữa cô ta và Tần Hạo.

Trong truyện, Dương Diệc Tiêu ban đầu giả vờ quan tâm nữ chính, đứng về phía nữ chính lên án Tần Hạo, thực chất lại đâm bị thóc chọc bị gạo cả hai bên, thậm chí còn cố tình thuê đàn ông đến quấy rối nữ chính, rồi chụp ảnh lại, âm thầm gửi cho Tần Hạo để giả vờ uy hiếp, lời nào lời nấy đều ngầm ám chỉ nữ chính đang ve vãn đàn ông bên ngoài, khiến nam nữ chính xảy ra không ít hiểu lầm.

Nữ chính khi đó hoàn toàn không có phòng bị, từng coi Dương Diệc Tiêu là bạn tốt, đến khi bị hại mới nhận ra. Còn Mễ Lật thì biết rõ từ sớm, thế nên trước sự quan tâm giả dối của Dương Diệc Tiêu, cô hoàn toàn không hề dao động.

Cô nghiêng đầu, tỏ vẻ mờ mịt nhìn Dương Diệc Tiêu hỏi: "Cô là ai?"

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Mễ Lật: Đến lúc thử thách diễn xuất rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com