Chương 66
“Tần Dao a.” Vương Châu Đình là người lên tiếng trước, gọi một tiếng Tần Dao, sau đó liếc mắt nhìn sang Mễ Lật, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt: “Nha, chẳng phải là vợ trước của Tần Hạo sao? Nghe nói sau khi cháu kết hôn với Tần Hạo, ngày nào nó cũng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, căn bản không thèm ngó ngàng đến cháu, cháu làm ầm lên, nó liền ly hôn luôn với cháu? Cũng thật đáng thương. Bất quá cũng xem như họa phúc tương y, may mà ly hôn sớm, nếu không giờ này chắc cũng khổ sở như Tần Hạo rồi.”
Mễ Lật thật sự là lần đầu thấy có người vừa mới gặp mặt đã dở giọng châm chọc như vậy, ngay cả mẹ kế nữ chính Trần Ngọc cũng là sau khi cô bước vào, chờ Tần Hạo và Mễ Chí Tân lên tiếng chê bai trước mới dám phụ họa theo.
Chưa nói đến chuyện gì đúng sai, cái câu “tôi làm ầm” là ý gì? Nói như thể tôi vì ghen tuông vô lý mà quậy tung lên vậy, đầu óc bà bay cao như thế sao không đi viết tiểu thuyết?
Dù gì cũng là nhà ông ngoại Tần Dao, Mễ Lật ngại thể diện nên không tiện mở miệng chửi thẳng, nhưng Tần Dao thì khác, dám động đến bảo bối nhà cô, thật coi cô là người chết sao?
“Mợ, mợ ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, không biết ăn nói thì hay là đăng ký lớp học thử xem sao, lần đầu có khách đến nhà, mợ ra cái bộ dạng này, lát nữa truyền ra ngoài thì mất mặt cũng là nhà mình thôi.”
Bình thường Vương Châu Đình quen tính cay nghiệt, Tần gia kể cả Tần Dao, Tần Hạo hay mấy người thân thích khác đều lười so đo với bà, chồng chết sớm, một mình nuôi con, ai cũng nhịn một chút, lâu dần, bà liền quen cái kiểu lên mặt, hở tí là móc mỉa, hôm nay lần đầu gặp phải tấm sắt cứng, trực tiếp đạp trúng thiết bảng.
Bà tức đến đỏ mặt, chỉ thẳng vào Tần Dao, quát lớn: “Cái kiểu đó mà cô cũng dám nói với tôi? Tần gia các người giỏi lắm hả? Nhìn thằng em trai cô mà xem, hôm nay của nó chính là ngày mai của cô!”
Tần Dao không hề tức giận, chỉ nhướng nhẹ khóe môi, cười nhạt, ngữ khí lãnh đạm mà trào phúng: “Tương lai của cháu không phiền mợ phải quan tâm, ngược lại, cháu thấy dạo này mợ sống hình như cũng không được tốt lắm? Đông tới nửa tháng rồi, mà quần áo trên người vẫn còn là kiểu của năm ngoái? Hay là, cháu tặng mợ vài bộ?”
“Cô nghĩ ai mà không mua nổi vài bộ quần áo?!” Vương Châu Đình giận đến giậm chân: “Cô đang khinh thường ai đó?!”
“Cháu đương nhiên biết mợ mua nổi.” Tần Dao mỉm cười, nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Chỉ là ăn mặc cũng cần biết phối hợp, đâu phải cứ đắp tiền lên người là đẹp.”
Tần Dao quét mắt liếc qua bộ đồ trên người Vương Châu Đình, mở miệng nhẹ nhàng: “Mợ da vốn ngăm, lại mặc bộ màu kaki này, cả người nhìn qua cứ như phủ một tầng bụi. Năm ngoái cháu thấy mợ mặc màu này, lúc đó cũng muốn nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, một năm cũng không gặp được mấy lần, chắc lần sau sẽ đổi, nhịn một chút cũng qua, ai ngờ hôm nay nhìn lại vẫn y chang vậy, mua ít đồ mới đi, đổi khẩu vị một chút, nếu thật sự không biết phối thế nào cho đẹp, cháu cũng không ngại giúp mợ chọn vài bộ.”
Vương Châu Đình trước giờ toàn là một mình móc mỉa người khác, chưa từng bị ai chặn họng ngay tại trận. Mà Tần Dao lăn lộn trong thương trường bao năm, trải qua không biết bao nhiêu buổi đàm phán lớn nhỏ.
Cô quản lý nhiều nhân sự, gần đây không còn thường xuyên lên tiếng răn dạy, trước kia mới khởi nghiệp, người dưới tay đâu phải ai cũng tâm phục khẩu phục, đâu phải ai dùng cũng thuận? Tần Dao phải tốn không ít thời gian để thu phục bọn họ, cũng rèn giũa bản thân đến mức năng lực ngày một nâng cao, so với mấy câu cãi vã vặt vãnh kiểu này, đúng là trẻ con chơi bùn đất.
Vương Châu Đình tức đến nghẹn họng, nói không nên lời, giơ tay định tát Tần Dao một cái, Tần Dao sao có thể để bà ta như ý nguyện, trực tiếp nắm chặt cổ tay Vương Châu Đình, toàn thân Vương Châu Đình run rẩy, quay đầu hét với Từ Trứ: “Ra tay đi chứ! Người ta sắp đánh chết mẹ mầy rồi, còn đứng đó xem kịch hả?!”
Ủa? Chỉ có dì có người giúp, tiểu mỹ lệ nhà tôi thì không có ai bênh sao? Khinh thường nữ chính tôi đây đúng không?
Nhân lúc Vương Châu Đình bị Tần Dao khống chế, động cũng không động được, Mễ Lật ở bên cạnh không chút khách khí mà chen miệng: “Ây dô~ vị đại thẩm này! Dì định chơi chiêu vu vạ đấy sao? Dì vừa ra tay trước muốn đánh người, giờ quay đầu đổ thừa người ta muốn giết dì?”
Một câu “Đại thẩm” làm Vương Châu Đình suýt chút nữa tức đến ngất, bà quay sang Từ Trứ vẫn đứng yên không phản ứng gào lên chửi như điên: “Mầy cái đồ bạch nhãn lang! Vô dụng! Bây giờ đến cả người ta gọi tao là đại thẩm cũng không dám ngăn! Mầy có phải muốn tao tức chết không hả?!”
Sau đó còn mắng liên hoàn một tràng từ ngữ cực kỳ khó nghe, đến mức Mễ Lật đứng bên cũng suýt chút nữa sững người.
Từ gia hiện giờ không bằng được Tần gia thật, nhưng cũng là dòng họ trâm anh thế phiệt truyền qua mấy đời, không phải mấy loại phú hộ phất lên sau một đêm, mà là kiểu thật sự có nền tảng.
Gia tộc như vậy, dù bên trong có đấu đá cỡ nào, ít nhất ngoài mặt cũng phải giữ được thể diện, giữ được phong thái của tầng lớp thượng lưu, vậy mà Vương Châu Đình lại y chang một mụ chanh chua đầu ngõ, mắng mỏ không chừa ai?
Trong nguyên tác, Vương Châu Đình vốn không có chính diện lên sàn, chỉ được lướt qua trong một đoạn giới thiệu nhân vật, trước khi tới đây, Mễ Lật cũng không ngờ sẽ tận mắt gặp người này, càng không ngờ bà ta lại thành ra như vậy, rốt cuộc năm xưa bằng cách nào mà bà ta lọt được vào cửa Từ gia? Rồi đã trải qua cái gì, mới thành ra một trò cười như bây giờ?
Từ Trứ không hề tiến lên giúp, hắn chỉ lạnh mặt đứng yên, lặng lẽ nghe từng câu mắng chửi xối xả từ mẹ ruột mình, thậm chí hắn còn lùi một bước, nhường đường cho Tần Dao và Mễ Lật.
Động tác này chọc cho Vương Châu Đình gần như phát điên, bà hét to đến khàn giọng, tiếng mắng mỏ vang khắp cả biệt thự, trên lầu, Từ Kỳ Tường đang đánh cờ cũng bị kinh động, dưới lầu, Từ Nhã Dung đang dọn đồ cũng ngẩng đầu nhìn, cả đám người nhanh chóng tụ tập trước cầu thang.
“Nháo cái gì mà nháo! Đâu ra cái nết đó hả?!” Từ Kỳ Tường tuy đã có tuổi, nhưng giọng nói vẫn còn vô cùng vang dội, một tiếng quát trầm trầm dội xuống, ép cho giọng Vương Châu Đình cũng nghẹn lại.
Vương Châu Đình lại càng thêm kích động, chỉ vào Tần Dao, gào lên: “Ba nhìn đi, đứa cháu gái tốt của ba kìa! Có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi! Đánh đi!!”
Tần Dao buông tay ra, thản nhiên thả Vương Châu Đình về chỗ cũ, sau đó nhẹ nhàng kéo tay Mễ Lật, hai người lui về sát bên tay vịn cầu thang, cô hơi cúi đầu, lễ phép nói với Từ Kỳ Tường: “Ông ngoại.”
Tư thế tao nhã, giọng nói trầm ổn, một câu đơn giản, nhưng khí chất toàn thân so với Vương Châu Đình chính là một trời một vực, càng khiến Vương Châu Đình giống như mụ điên trong chợ, kêu gào nháo loạn, mất hết phong thái.
“Tiểu Trứ, mẹ con mệt rồi, đưa mẹ con lên phòng nghỉ đi.” Từ Kỳ Tường không thay đổi sắc mặt, trầm giọng phân phó.
Từ Trứ vẫn như cũ không có biểu cảm gì, từ đầu tới cuối, hắn chưa nói một câu, giờ nghe Từ Kỳ Tường mở lời, hắn mới chậm rãi bước lên, đưa tay ra về phía Vương Châu Đình.
“Làm cái gì? Hồi nãy tao kêu thì không thấy mày động! Bây giờ người khác kêu, mày liền xông lên xử lý mẹ mày?! Tao mang nặng đẻ đau sinh ra mày, nuôi lớn mày, bây giờ mày cùng người ngoài khi dễ tao đúng không?!”
Vương Châu Đình gạt tay hắn ra, trợn mắt mắng: “Cút ra, đừng tưởng tôi không biết?! Trong mắt mấy người, tôi là cái gì? Là người câm người điếc! Là đồ thần kinh! Tôi chính là kẻ điên! Tôi không chỉ muốn điên trong nhà, tôi còn muốn ra ngoài điên cho thiên hạ đều thấy! Cho bọn họ biết, Từ gia bức hại quả phụ, không coi tôi là người!”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Dẫn nàng đi!” Từ Kỳ Tường cắt ngang mớ lời điên dại của Vương Châu Đình, đôi mắt trừng lớn, uy nghiêm tự nhiên mà có: “Nói con trai cô đưa cô về nghỉ là cho cô thể diện, đừng để ta phải gọi người làm tới kéo cô về phòng!”
Vương Châu Đình rốt cuộc cũng im miệng, ánh mắt tràn đầy oán độc đảo quanh một vòng, hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, Từ Trứ đi phía sau, cách vài bước, không gần không xa, từ đầu đến cuối, hắn không liếc lấy Tần Dao hay Mễ Lật một cái, càng đừng nói chuyện chào hỏi.
Hai người kia vừa rời đi, không khí xung quanh đột nhiên trống rỗng, yên tĩnh xuống, Mễ Lật lần trước gặp Từ Kỳ Tường chỉ thấy mặt “ông ngoại dễ thương”, hôm nay mới thật sự thấy được cái khí thế trấn gia của ông, bảo sao hôm ở tiệc Đỗ gia, nữ chính gặp ông lại sợ đến mức mất vía.
Cô cúi đầu, không dám đối diện với Từ Kỳ Tường, sợ tăng thêm áp lực tâm lý cho bản thân.
“Ba, ba không sao chứ…” Một tiếng gọi khẽ phá vỡ im lặng. Tần Dao và Mễ Lật đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy Từ Kỳ Tường đang ôm ngực, thân người hơi gập xuống, lông mày nhíu chặt, sắc mặt rõ ràng vô cùng thống khổ. Một người đàn ông trung niên bên cạnh đang đỡ ông, đồng thời quay đầu dặn dò một thanh niên trẻ: “Vân Thành, mau đi lấy thuốc cho ông ngoại con!”
Tần Dao khẽ nghiêng đầu, ghé vào tai Mễ Lật thì thầm: “Dượng tôi Hoắc Quang Khải, còn người kia là anh họ, Hoắc Vân Thành.”
Mễ Lật khẽ gật đầu, cùng Tần Dao bước nhanh tới bên cạnh Từ Kỳ Tường.
Từ Nhã Dung đưa tới ly nước, Tần Dao duỗi tay đỡ lấy cánh tay bên kia của ông ngoại, vừa đúng lúc Hoắc Vân Thành cầm thuốc ra, kéo nàng một cái: “Để anh, em cho ông ngoại uống thuốc đi.”
Tần Dao tiếp nhận lọ thuốc, đây là loại ông ngoại cô vẫn uống hằng ngày, liều lượng cô nắm rõ, cô đặt viên thuốc vào miệng ông, lại đưa ly nước để ông nuốt xuống.
“Trước hết mọi người đỡ ông ngoại về nghỉ ngơi, con gọi bác sĩ tới xem một chút.” Tần Dao nói xong với gia đình dì hai, liền rút điện thoại gọi cho bác sĩ riêng.
Trước đây Mễ Lật từng nhắc cho cô biết kết cục của ông ngoại trong nguyên tác, vì thế nên hiện tại, đối với sức khỏe của ông, cô càng cẩn thận hơn gấp bội, dù hôm nay nhìn qua chỉ là bệnh cũ tái phát, Tần Dao cũng không dám chủ quan chút nào.
Bác sĩ rất nhanh đã tới, sau khi kiểm tra, xác định không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, giữ tinh thần ổn định là được, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ Nhã Dung và Hoắc Quang Khải đều đang bận chăm sóc cho Từ Kỳ Tường, Tần Dao liếc mắt nhìn Hoắc Vân Thành, gật đầu ra hiệu, ý bảo ra ngoài nói chuyện một chút.
Hai người rảo bước đi ra cửa, Mễ Lật thấy vậy, tưởng hai người họ có bí mật cần trao đổi, cũng không đi theo, trong đầu lập tức tự biên tự diễn một vở “đại tỷ giáo huấn tiểu đệ” cực kỳ cẩu huyết.
Đại tỷ•Mễ, ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa da đen, tay kẹp một điếu thuốc mảnh dài, ánh mắt lạnh nhạt, nghiêng đầu nhìn tiểu đệ•Dao: “Vừa rồi em đi đâu?”
Tiểu đệ•Dao, đứng bên một cách ngoan ngoãn, cúi đầu cung kính trả lời: “Ra ngoài, nói vài câu với anh họ.”
Đại tỷ•Mễ, ánh mắt sắc bén: “Nói gì?”
Tiểu đệ•Dao, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo, ngập ngừng không dám mở miệng.
Đại tỷ•Mễ hơi nhíu mày, giọng trầm xuống “Biết mình sai chỗ nào chưa?”
Tiểu đệ•Dao, lí nhí trả lời: “Đã biết…”
Đại tỷ•Mễ nhướn mày: “Sai ở đâu?”
Tiểu đệ•Dao lẩm bẩm: “Không nên nói chuyện với người khác…”
Đại tỷ•Mễ sắc mặt sa sầm, “Đây là chuyện nói chuyện với người khác sao? Tôi cấm em giao tiếp với người ngoài lúc nào? Tôi tức giận là, em ở ngay trước mặt tôi, còn dám liếc mắt đưa tình, ra hiệu ngầm với người ta! Quan trọng nhất là, không mang tôi theo! Nói đi, có phải nên phạt không?”
Tiểu đệ•Dao sợ hãi mà quỳ rạp xuống, áp mặt lên đầu gối đại tỷ, nước mắt rưng rưng: “Em sai rồi, em xin lỗi, em không dám nữa đâu, chị muốn phạt thế nào cũng được, chỉ cần chị tha thứ cho em, chị muốn làm gì em cũng được…”
Não bổ tới đây, cơn bực nho nhỏ trong lòng Mễ Lật đã bị câu “chị muốn làm gì em cũng được” của tiểu đệ•Dao xua sạch. Cô đang chuẩn bị viết tiếp kịch bản trong đầu, đột nhiên thấy Tần Dao vẫy tay với mình.
Lúc nãy còn nghĩ không sao hết, nhưng trong nháy mắt này, tim Mễ Lật bỗng dưng mềm nhũn, trong lòng cuồn cuộn những cơn sóng ngọt ngào, cô bước từng bước nhỏ vui vẻ, lon ton chạy đến bên Tần Dao.
Làm sao mà không quan tâm được!! Nhưng mà tiểu mỹ lệ nhà tôi đúng là thiên hạ đệ nhất tốt bụng.
Ban công tầng hai của biệt thự Từ gia được thiết kế như một nhà kính trồng hoa, ba mặt xung quanh đều là cây cảnh xanh mướt, chỉ chừa một mặt trống cạnh tường kính, ở đó có đặt sẵn một bàn tròn cùng mấy cái ghế, trước kia lúc Từ Nhã Vận còn chưa gả đi, thường hay ra đây nghỉ ngơi.
Ba người lần lượt bước vào phòng, Hoắc Vân Thành là người cuối cùng vào, hắn đưa tay đóng cửa lại, sau đó đi đến bên bàn, kéo một chiếc ghế ra, mỉm cười nói với Mễ Lật: “Mời ngồi.”
Mễ Lật khách khí một chút rồi cũng ngồi xuống, Tần Dao và Hoắc Vân Thành cũng theo đó mà ngồi vào chỗ.
“Chuyện lần trước em nói với anh, anh đã bắt đầu chú ý.” Hoắc Vân Thành đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nghiêm túc: “Tháng trước bên công ty bọn anh xảy ra một vụ rò rỉ tài liệu thương mại, có người tiết lộ kỹ thuật sản phẩm đang nghiên cứu cho đối thủ, bọn anh đã báo án, cuối cùng chỉ điều tra ra một kỹ thuật viên, nhưng… không chắc có liên quan đến người em nhắc tới hay không.”
Tần Dao đặt tay lên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ lên mặt kính vài cái, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn Mễ Lật, cô vừa nhìn, Hoắc Vân Thành cũng theo ánh mắt này quay đầu lại nhìn theo.
Mễ Lật lập tức ngồi thẳng lưng, giống như học sinh bị lão sư điểm danh trong giờ học.
Tay cô đặt lên đầu gối, ngồi ngay ngắn, đột nhiên nhận ra——Ủa? Tôi có biết hai người đang nói cái gì đâu? Tự dưng nhìn tôi làm gì?
Ba người lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí đột nhiên ngưng lại một nhịp.
Ngay lúc này, Tần Dao bỗng bật cười.
Giọng cô mang theo ý cười nhẹ: “Đừng căng thẳng như vậy, chỉ nói chuyện chút thôi, thoải mái đi.”
Mễ Lật liếc sang Tần Dao đang ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế, tư thế nhàn nhã vô cùng, lại quay đầu nhìn Hoắc Vân Thành ngồi thẳng lưng, nét mặt nghiêm túc, ngồi cực kỳ quy củ như học sinh giỏi nghe giáo huấn.
Tần Dao, chị xác định đây là tán gẫu nhẹ nhàng á? Sao em lại có cảm giác anh họ của chị nhìn kiểu gì cũng như cấp trên của em, sắp giao nhiệm vụ tới nơi vậy đó…
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Dao sau khi biết được hoạt động não bổ của Mễ Lật thì hoàn toàn mờ mịt: “Chị tưởng em sẽ theo chị ra ngoài, kết quả là em tự ngồi đợi một mình, chị đành phải vẫy tay gọi em ra, chỉ vậy thôi mà em tự biên thành một vở phim truyền hình? Em thật sự giỏi quá rồi đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com