Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Mễ Lật cất tờ cam kết vào túi, nhớ lại đề tài mà hai người nói trước đó, hỏi: "Gần đây công việc không thuận lợi sao? Em thấy dạo này chị mất ngủ nghiêm trọng thật đó."

“Áp lực lớn, chuyện phiền lòng cũng nhiều, bình thường.” Tần Dao dựa nghiêng lên bàn, xoa xoa huyệt thái dương: “Tần Nam hiện đang ở tổng bộ công ty, hàng ngày tiếp xúc với các thành viên hội đồng quản trị còn nhiều hơn cả chị. Hắn thừa dịp chị bận đến mức không phân thân nổi, cả ngày kết giao anh em kết tình huynh đệ với bọn họ, bây giờ chị gần như không thể lấy được đồng nào từ hội đồng quản trị. Có tiền thì chuyện gì cũng dễ bàn, không có tiền thì muốn làm gì cũng khó.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Mễ Lật nhíu mày, lo lắng hỏi.

Tần Dao vươn tay còn lại ra, mỉm cười dùng hai đầu ngón tay vuốt nhẹ lên giữa trán Mễ Lật, giúp nàng kéo phẳng nếp nhăn giữa lông mày.

“Đến lúc này mà chị vẫn còn tâm trạng đùa giỡn hả!” Mễ Lật ngẩng đầu tránh đi, nhưng vừa né xong lại cảm thấy không đúng, Tần Dao xưa giờ không phải kiểu người mặc kệ tới đâu hay tới đó, mà giờ đây rõ ràng trông rất tự tin.

“Chị có cách rồi đúng không?” Mễ Lật bắt lấy tay Tần Dao đang định trêu cô tiếp, thầm nghĩ trước kia sao mình không phát hiện Tần Dao lại hay nghịch tay như thế. Cảm giác từ sau khi hai người ở bên nhau, Tần Dao cũng bị cô lây nhiễm, học được không ít mấy trò nghịch ngợm linh tinh.

“Có cách, nhưng cần em giúp chị một việc.” Tần Dao nói.

“Việc gì?”

Chỉ cần nghe nói có thể giúp Tần Dao, Mễ Lật lập tức hăng hái lên. Trước đây thấy Tần Dao mỗi ngày vất vả như thế, mà cô ngoài việc nấu nướng chăm sóc còn không giúp gì được trong công việc, khiến cô buồn lòng không thôi, giờ rốt cuộc cũng có cơ hội giúp sức!

“Trước đó nói dẫn em đi công tác cùng, thật ra là đi tìm nhà đầu tư. Dự án này cần rất nhiều vốn, trong khi bên tập đoàn thì không chịu rót tiền cho chị, trong nước, công ty không có năng lực tài chính thì đầu tư không nổi, còn công ty có đủ sức thì đều nhúng tay vào mấy dự án cạnh tranh cùng loại, chắc chắn sẽ không quay đầu tài trợ cho chị, nên nếu muốn có tiền, chỉ có thể ra nước ngoài tìm cơ hội.”

"Vậy em phải làm gì?" Mễ Lật nghe xong lời Tần Dao vẫn chưa hiểu rõ, chuyện kêu gọi đầu tư cô hoàn toàn không có khái niệm gì, hai khoản đầu tư lớn của tiệm bánh cô đều là do người khác chủ động đưa tới, một từ Tần Dao, một từ An Thành, cô không cần động tay làm gì hết.

“Tần Nam bây giờ chỉ hận không thể thấy dự án này sụp đổ, sau đó chị vì không chịu buông tay đúng lúc mà tự mình gánh lỗ, hoặc nếu chị buông tay, hắn lại có thể mượn cớ năng lực chị không đủ mà công kích. Cho nên dạo này hắn luôn theo dõi sát từng hành động của chị, nhưng chị lại không muốn hắn biết quá rõ tình hình bên chị, vì vậy cần em phối hợp với chị diễn một vở kịch…”

Những chuyện khác còn chưa chắc, chứ diễn kịch thì đúng là chuyên môn của Mễ Lật!

Thật ra cô vốn cũng không phải giỏi giang gì khoản này, dù sao cũng không phải dân diễn xuất chuyên nghiệp, ai mà tự nhiên lại lấy việc thành diễn viên làm mục tiêu sống đâu? Toàn là sau khi xuyên tới thế giới này, bị mấy cái tình tiết cẩu huyết phi lý trong cái nguyên tác này ép tới không còn đường lui, bất đắc dĩ mới luyện được kỹ năng này thôi.

Aizz, không nói nữa, nói ra toàn là nước mắt…

Thứ sáu, Tần Dao báo trước với nàng lao công đến cho mèo ăn đúng lịch, rồi thu dọn đồ đạc, chính thức xuất phát.

Theo lý mà nói, đã gọi là đi tìm đầu tư thì đáng lẽ phải dẫn theo nguyên một đội ngũ phụ trách hạng mục, các thành viên cốt cán của công ty, nhưng để tránh bị theo dõi, Tần Dao cố tình để tất cả mọi người ở lại, chỉ một mình cô dẫn theo Mễ Lật rời đi.

Suốt chặng đường dài hơn mười tiếng, Mễ Lật gần như ngủ mê mệt từ đầu tới cuối, đến nỗi Tần Dao còn tưởng nàng bị bệnh.

“Em vốn thế mà, đi xe hơi, tàu cao tốc, máy bay, dù là phương tiện gì, chỉ cần đi lâu một chút là buồn ngủ, có bao nhiêu thời gian thì ngủ bấy nhiêu…” Mễ Lật ngái ngủ giải thích với Tần Dao.

Ngủ quá nhiều trên đường có một hậu quả chính là khi đến nơi thì mất ngủ, nếu chỉ là tinh thần tỉnh táo thì không sao, đằng này Mễ Lật lại thuộc kiểu người càng ngủ nhiều càng thấy mơ màng, cả người lơ mơ mệt mỏi, lúc vào tới khách sạn, cô đã buồn ngủ đến mức muốn ngã gục, thế mà nằm lên giường lại lăn qua lăn lại không sao ngủ được.

Dù không ngủ được cũng vẫn phải nằm ì trên giường, Mễ Lật úp mặt xuống, chôn mình giữa hai cái gối, mặc kệ Tần Dao gọi thế nào cũng không chịu nhúc nhích.

“Em mệt lắm rồi mà…” giọng Mễ Lật bị nghèn nghẹt vì úp mặt, nghe vừa buồn ngủ vừa uể oải.

“Vậy thì lật người lại mà ngủ, nằm kiểu đó không thấy khó chịu sao?” Tần Dao bất đắc dĩ lên tiếng.

“Ngủ nhiều, không ngủ được, mà lật người lại còn khó chịu hơn…”

“Vậy thì dậy đi.”

“Không, em cứ phải nằm.”

“Em thì nằm cái gì mà nằm, rõ ràng là đang nằm sấp đấy chứ…”

Hai người cãi nhau qua lại một hồi, cuối cùng Tần Dao không nhịn nổi, dứt khoát kéo Mễ Lật dậy: “Đi! Tầng cao nhất khách sạn này có hồ bơi, dẫn em đi bơi cho tỉnh táo!”

“Trời lạnh thế này mà đi bơi!!!” Mễ Lật phản đối dữ dội.

“Hồ bơi trong nhà, có điều hòa, không lạnh.”

“Nhưng nước thì lạnh mà!”

“Lạnh mới tỉnh.”

“Không được, chúng ta đâu có mang theo đồ bơi đâu!” Mễ Lật còn đang vùng vẫy, ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ, Tần Dao đi ra mở, Mễ Lật rụt về lại giường, ngồi phịch xuống đệm.

Cô vốn là giáo viên tiếng Anh, lúc còn đi học từng tham gia chương trình trao đổi sinh viên một năm, khả năng nghe nói không hề tệ, giao tiếp bên này hoàn toàn không có vấn đề. Mơ hồ nghe được tiếng phục vụ bên ngoài nói với Tần Dao rằng bộ đồ bơi cô đặt đã được giặt sạch, sấy khô gửi đến tận nơi.

Mễ Lật: “……” Suýt nữa thì quên mất cái câu “có tiền thì chuyện gì cũng dễ nói” của Tần Dao rồi, về sau nhất định phải tịch thu hết tiền của nàng mới được!

“Chị mua đồ bơi từ khi nào thế hả?!” Mễ Lật rõ ràng nhớ là mình bám sát Tần Dao suốt cả hành trình, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

“Lúc nhận phòng, khi đó em đang ngơ ngác, chẳng biết đang mải nghĩ cái gì. Chị thấy em uể oải như vậy, đoán là chắc cần vận động một chút.” Tần Dao từng nhiều lần đến khách sạn này khi đi công tác, nên quen đường quen lối, dẫn Mễ Lật đi thẳng đến khu bể bơi.

Quả đúng như Tần Dao nói, bể bơi ở đây nằm trong nhà, nhiệt độ bên trong ấm áp hơn cả sảnh khách sạn, Mễ Lật vừa bước vào liền cảm thấy như được sưởi ấm, thậm chí còn nóng hơn các khu khác. Khu hồ bơi khá rộng, mái vòm nửa hình cầu phía trên làm từ kính trong suốt, Mễ Lật ước chừng ít nhất cũng phải cao đến mười mấy mét, nhìn vô cùng hùng vĩ, lúc này là buổi tối, qua mái vòm có thể thấy cả ánh trăng lấp ló ngoài trời.

Hồ bơi được thiết kế rất tinh tế, không theo kiểu hình chữ nhật đơn điệu thông thường mà tại mép nước được chia thành nhiều phần hình bán nguyệt với độ cong cùng kích cỡ khác nhau, xung quanh còn trồng mấy cây nhiệt đới mà Mễ Lật không biết tên, xen kẽ vài chiếc ghế dài nằm tắm nắng, gợi cảm giác như đang ở bờ biển mùa hè nào đó.

Lúc đầu Mễ Lật hoàn toàn không có hứng đi bơi, bị Tần Dao kéo đến đây, lại trông thấy khu bể đẹp như thế, cô bắt đầu thấy hơi háo hức.

Giờ này hồ cũng không đông người, hai người thay đồ xong, Mễ Lật xuống nước ngâm mình trước, lại bơi vài vòng, quả nhiên cảm giác khoan khoái hơn nhiều. Cô ngoi lên từ mặt nước, nắm tay vào thành hồ, vừa điều chỉnh hô hấp vừa quay đầu tìm bóng dáng Tần Dao, lại không thấy đâu cả.

“Bên này!”

Mễ Lật quay đầu theo tiếng gọi, mới phát hiện Tần Dao không biết từ lúc nào đã lên bờ, đang ngồi trên một chiếc ghế dài ven hồ, vẫy tay với cô.

Mễ Lật vội vàng trèo lên, rời khỏi sự nâng đỡ của nước, quần áo ướt sũng khiến cơ thể nặng nề hơn một chút, làm cô có chút không quen, bước chân loạng choạng mấy bước mới lấy lại cảm giác thăng bằng.

“Chị kéo em đến đây, sao chính chị lại không xuống bơi?” Mễ Lật vừa định ngồi xuống ghế dài bên cạnh Tần Dao thì bị gọi lại.

“Ngồi qua bên chị nè, lát nữa giới thiệu cho em một người bạn.”

Mễ Lật tò mò đợi một lúc, chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ bơi liền thân màu đen đi về phía này, Mễ Lật thấy người này hơi quen quen, lúc nãy mới vào bể bơi cô đã lướt thấy rồi, dù gì cũng đang ở nước ngoài, thỉnh thoảng thấy một gương mặt châu Á vẫn sẽ khiến cô chú ý hơn một chút.

“Hi, rất vui được gặp hai người.” Người phụ nữ kia ngồi xuống ghế dài mà vừa rồi Mễ Lật định ngồi, thuận tay tháo mũ bơi, đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của mình.

Tần Dao gật đầu với nàng, giới thiệu với Mễ Lật: “Đây là bạn chị, Elsa.”

“Xin chào, em là Mễ Lật.” Mễ Lật thấy Elsa đưa tay ra liền nhanh chóng đưa tay bắt lại.

“Tôi biết em.” Elsa cười toe toét, nụ cười có phần hơi phóng đại: “Xin chào, tôi là người thế thân của Tần Dao, Elsa.”

Thế thân?! Tần Dao mà cũng có thứ này a?!

Mễ Lật tròn mắt kinh ngạc nhìn Tần Dao.

“Ừ, có một số lúc sẽ cần dùng tới.” Tần Dao chỉ nói nửa câu, phần còn lại Elsa tiếp lời: “Ví dụ như dạo trước tiểu Tần tổng nhà mấy người bị bùng ra scandal, cánh phóng viên suốt ngày chặn trước cổng công ty của Tần Dao, lúc này chính là lúc cần tôi ra trận, thu hút sự chú ý của bọn họ.”

Bảo sao lúc Mễ Lật ăn dưa cũng chưa từng thấy chuyện kiểu như Dương Diệc Tiêu bị bắt hay Tần Mậu Vinh bị phóng viên vây chặn lại xảy ra với Tần Dao.

“Sao em chưa từng gặp chị lần nào vậy?” Dù hiện tại đã biết, Mễ Lật vẫn cảm thấy quá sức kỳ lạ, cô và Tần Dao yêu nhau nửa năm, còn không hề biết bên cạnh Tần Dao còn có một nhân vật như vậy tồn tại.

“Nếu đến em mà còn biết thì sao lừa được kẻ địch nữa?” Elsa cười hì hì: “Cát Lâu là lão đại của tôi, tôi luôn theo anh ấy làm việc.”

“Chị cũng là vệ sĩ? Vậy chắc thân thủ chị cũng giỏi lắm?” Mễ Lật từng nghe nói phụ nữ làm nghề vệ sĩ còn khó hơn cả đàn ông, vốn thể lực đã yếu thế hơn, nếu không có bản lĩnh vượt trội thì rất khó trụ lại trong nghề này.

“Đó là đương nhiên!” Elsa tự tin trả lời, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo.

Mễ Lật trước giờ chỉ từng đọc trong tiểu thuyết mấy nhân vật kiểu đại nhân vật có thế thân chuyên trách, ngoài đời thì chưa từng gặp thật bao giờ. Giờ nhìn Elsa và Tần Dao ngồi cạnh nhau, cô tò mò đánh giá qua lại giữa hai người, so với Tần Dao điềm đạm dịu dàng, Elsa rõ ràng hoạt bát hướng ngoại hơn nhiều, hai người vóc dáng và dáng mặt khá giống nhau, nhưng ngũ quan thật ra không giống lắm.

Mễ Lật liền nói ra nghi ngờ của mình, Elsa bật cười, nói nàng đã đánh giá thấp phép màu của hóa trang.

“Chị định giả vờ là quá buồn chán nên dẫn em ra ngoài xả stress, như vậy mới khiến Tần Nam mất cảnh giác.” Tần Dao quay sang nói với Mễ Lật, sau đó lại nhìn sang Elsa: “Elsa, bên này cậu cũng quen thuộc, ban ngày dẫn Mễ Lật đi dạo một vòng, tôi tranh thủ đi gặp mấy nhà đầu tư, tối về rồi đổi lại. Tôi sẽ để tiểu Trịnh với tiểu Hà theo hai người, phòng khi Tần Nam có ý đồ gì khác, có người ứng phó.”

Với sự sắp xếp này của Tần Dao, Elsa lại tỏ ra không mấy đồng tình: “Không cần đâu? Có tôi ở đây sẽ không để Mễ Lật xảy ra chuyện, còn bên cậu chỉ có một mình, có ổn không? Hay là để hai người họ theo cậu thì hơn.”

“Bên tôi có tiểu Vương là đủ rồi.” Tần Dao nói: “Chỉ cần hai người đừng để lộ sơ hở, người của Tần Nam chắc chắn sẽ bám theo các cậu, như vậy ngược lại còn an toàn cho tôi hơn.”

Tần Dao nói vậy cũng có lý, Elsa nghe xong liền hề không phản bác.

Sau khi bàn bạc xong, Aisha đội lại mũ bơi và kính bơi vào, quay về hồ tiếp tục xuống nước, còn Mễ Lật và Tần Dao thì ngồi nghỉ bên thành hồ thêm một lúc mới rời đi. Nhìn bề ngoài thì giống như họ chỉ tình cờ gặp Elsa ở hồ bơi, ngồi lại tán gẫu vài câu rồi mạnh ai nấy đi.

Ở đất khách quê người gặp được đồng hương, đứng lại làm quen đôi ba câu cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Hôm sau, Mễ Lật theo Tần Dao ra ngoài, hai người cùng đến một trung tâm thương mại khá đông đúc, lúc cả hai vào nhà vệ sinh nữ thì Elsa cũng lặng lẽ bước vào. Cô và Tần Dao nhanh chóng thay đồ, để lại bộ tóc giả của mình cho Tần Dao, sau đó Aisha dẫn Mễ Lật rời khỏi trung tâm trước để đánh lạc hướng đám người theo dõi, đồng thời nhắn tin báo để Tần Dao có thể rút lui an toàn.

“Giờ trông tôi giống Tần Dao chưa?” vừa ra khỏi trung tâm, Elsa nghiêng đầu hỏi Mễ Lật.

Mễ Lật quan sát một lượt, nói: “Giống được bảy tám phần, nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy khác.”

“Muốn giống hơn nữa thì chắc phải đi phẫu thuật thẩm mỹ.”

Elsa lấy từ trong túi ra một chiếc kính râm đeo lên, là loại kính gọng tròn, mặt kính lớn, che kín toàn bộ vùng mắt, đúng phần mà cô và Tần Dao khác nhau rõ nhất. Mễ Lật nhớ Tần Dao cũng có một cái y chang thế này, nếu không phải cô biết trước người đi bên cạnh là Elsa, thì ở ngoài đường nhìn lướt qua thật sự rất dễ nhận nhầm.

Kính râm che đi phần lớn gương mặt Elsa, đồng thời cũng giấu luôn cả biểu cảm của cô sau lớp kính đen thẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com