Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trải qua một tuần cố gắng, tiệm cũng không còn vắng vẻ như lúc ban đầu.

Trước khi tan ca, Mễ Lật làm xong mấy món bánh cần được bỏ vào tủ lạnh trước như mousse, đến khi về nhà mới chợt nhớ ra, tài khoản WeChat cô đang dùng bây giờ đâu phải WeChat của thế giới trước kia của cô, bạn bè trong đó cũng không phải bạn cô thật sự, phần lớn đều là mấy bạn thân bề ngoài kiểu như Mễ Khả.

Đăng trạng thái cho những người này xem thật chẳng có ý nghĩa gì. Mễ Lật tắm xong nằm trên giường, liền xóa dòng trạng thái kia đi.

Lại đến thứ bảy. Hôm nay An Thành vẫn giống như tuần trước, mặc đồ nữ đi phát tờ rơi ngoài phố, Thái Văn Mẫn thì đến tiệm giúp thu ngân.

Thật ra Mễ Lật không hiểu tại sao phát tờ rơi nhất định phải mặc đồ nữ, trai đẹp đi phát tờ rơi cũng rất thu hút ánh nhìn mà?

Về chuyện này Thái Văn Mẫn giải thích là: hoàn toàn là sở thích cá nhân của An Thành, bạn trai cũ và An Thành cãi nhau, một phần lý do cũng là vì chuyện này.

Cũng có thể à? Mễ Lật không tin.

Đồ nữ của An Thành cũng đâu có chói mắt gì cho cam, đi ngoài đường người ta chỉ tưởng bọn họ là một cặp trai gái thôi, có sao đâu?

Mễ Lật không hiểu tâm lý đàn ông, cô thử đặt mình vào vị trí đối phương nghĩ một chút, nếu có một cô gái, mặc áo khoác da đen kiểu mô tô cực ngầu, chỉ cần khí chất đủ đỉnh, dù ngực lép tóc ngắn cũng rất ngầu!

Không hiểu sao, khi hình dung đến cảnh đó, trong đầu Mễ Lật tự động hiện lên gương mặt của Tần Dao, rõ ràng cô chưa từng thấy Tần Dao mặc kiểu đồ như vậy, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy Tần Dao mặc vào chắc chắn sẽ ngầu lòi! Nếu cô có một người bạn gái như vậy thì tuyệt đối sẽ không ghét bỏ, ước gì ngày nào cũng kéo ra ngoài khoe cho người khác xem.

Phi phi phi! Nghĩ cái gì vậy chứ! Mễ Lật thầm khinh bỉ bản thân trong lòng một trận.

“Thế thì sao giống nhau được.” Thái Văn Mẫn nghe xong lời của Mễ Lật cười khẽ, nói: “Các cô gái mặc đồ con trai, người ta gọi là soái khí; con trai mặc đồ con gái, người ta lại gọi là biến thái.”

Tuy không muốn thừa nhận điều hắn nói, nhưng hình như cũng chẳng phản bác nổi.

Mễ Lật cảm thấy hơi buồn bực. Trong mắt cô, An Thành ngoài hôm đó mắng người hơi dữ ra, bình thường là người rất tốt, không hút thuốc không uống rượu, chỉ thích ăn đồ ngọt và mặc váy nhỏ, lúc mặc váy còn ăn diện rất xinh đẹp, cũng đâu có chướng mắt ai, chuyện như vậy cũng có thể trở thành điểm mâu thuẫn, thật sự thấy không đáng thay cho An Thành.

An Thành đã không chủ động kể chuyện quá khứ với bạn trai cũ cho cô, Mễ Lật cũng không tiện đi tám chuyện sau lưng người ta. Huống hồ hôm nay còn bận hơn những hôm trước, Mễ Lật nói với Thái Văn Mẫn được mấy câu liền vào bếp.

Bận một cái là hết cả buổi sáng, cho đến khi Thái Văn Mẫn gọi cô bảo có người tìm.

Có người tìm? Mễ Lật ngơ ngác bước ra khỏi bếp, sau đó liền thấy Tần Hạo đang đứng trước quầy.

Mễ Lật: “……” Má nó! Quên mất hôm nay còn có cái tiệc rượu gì kia của Đỗ gia.

Trong tiểu thuyết từng viết về buổi tiệc rượu này, trong tiệc có một nữ phụ tên là Đỗ Tư Oánh xuất hiện lần đầu. Là một cuốn tiểu thuyết tình yêu cẩu huyết, nữ phụ trong truyện chỉ có hai loại: phản diện độc ác và bạn thân bề ngoài, mà Đỗ Tư Oánh thì cũng không ngoại lệ.

Đỗ gia và Tần gia là bạn vong niên, Đỗ Tư Oánh là con gái thứ ba Đỗ gia, từ nhỏ đã thích Tần Hạo, đáng tiếc Tần Hạo không thích nàng, bị nàng quấn riết phát phiền, liền lừa nàng nói mình muốn đi du học Anh, kết quả là Đỗ Tư Oánh liền níu ba mình xin chuyển đến học cấp ba ở Anh, thế mà Tần Hạo lại chuyển ngoắt sang Mỹ.

Đỗ Tư Oánh muốn chuyển trường, ba nàng không đồng ý, khó khăn lắm mới ráng được đến tốt nghiệp cấp ba, rồi nộp đơn vào trường đại học mà Tần Hạo theo học, kết quả là Tần Hạo lại đăng ký chương trình hợp tác liên kết của trường, quay đầu một cái đã sang Châu Phi.

Đỗ tam tiểu thư tức đến nghiến răng nghiến lợi chịu đựng ở Mỹ suốt bốn năm, vừa về nước đã phát hiện người mình theo đuổi bao nhiêu năm đột nhiên kết hôn với người khác, cơn giận này sao mà nuốt trôi được!

Đỗ Tư Oánh cũng giống như Dương Diệc Tiếu, đi theo con đường âm hiểm xảo quyệt, chờ thời ra tay. Nàng âm thầm xúi giục đám thiên kim tiểu thư bạn mình khiến nữ chính mất mặt, rồi lại giả vờ đứng ra giúp nữ chính giải vây, mượn cơ hội lấy được lòng biết ơn và sự tin tưởng của nữ chính, thành công trở thành bạn thân của nữ chính.

Sau đó còn mấy lần hẹn nữ chính ra ngoài chơi, đợi thời cơ chín muồi thì chuốc thuốc nữ chính, suýt chút nữa hại nữ chính mất trinh...

Mễ Lật thật sự rất phiền mấy kiểu bạn thân bề ngoài như thế này, mọi người hợp tính thì tụ lại chơi với nhau, không hợp thì mời thẳng tay chặn luôn, cần gì ngày nào cũng giả vờ thân thiết hỏi han, lãng phí thời gian của nhau chứ?

Dĩ nhiên so với mấy nữ phụ này, Mễ Lật càng phiền tác giả của quyển sách này hơn. Trong đời sống thực, muốn gặp một kẻ cuồng loạn biến thái ngày nào cũng không lo việc chính chỉ rình rập hại người ta vốn đã rất hiếm thấy, thế mà vì muốn cẩu huyết, tác giả lại nhét đầy loại người này quanh nữ chính, thật sự nên cho nàng tự thân trải nghiệm thử cái cảm giác sảng này đi!

“Tôi không đi.” Mễ Lật ném cho Tần Hạo một câu xong liền định quay về bếp tiếp tục làm việc.

“Hôm nay cô nhất định phải đi với tôi.” Tần Hạo kéo lấy Mễ Lật.

Trong tiệm còn có khách, Mễ Lật không muốn làm lớn chuyện, cô hạ giọng nói với Tần Hạo: “Anh xem anh đã chặn tôi, tôi cũng chặn anh. Hai bên đều ghét nhau như vậy, sao không thể tự sống cuộc đời của mình hả?”

“Hôm nay ông ngoại tôi sẽ đến, cô nhất định phải đi cùng tôi.” Tần Hạo hoàn toàn không nhượng bộ.

Lý do này Mễ Lật biết. Ông ngoại Tần Hạo tên Từ Kỳ Tường, cũng là một đại phú hào. Mẹ Tần Hạo Từ Nhã Vận là con gái út của Từ gia, được cưng chiều vô cùng, đáng tiếc từ nhỏ thể chất yếu, bệnh tật triền miên.

Vì bệnh hoài nên Từ Nhã Vận thật ra chưa từng gặp nữ chính được mấy lần, nhưng lại rất thích nữ chính.

Là một người cha cưng chiều con gái, những gì Từ Nhã Vận thích thì Từ Kỳ Tường cũng đều thích theo, đối với cuộc hôn nhân mà con gái đã định sẵn cho cháu ngoại, Từ Kỳ Tường vô cùng xem trọng. Một nửa việc làm ăn của Tần gia còn phải dựa vào sự giúp đỡ của Từ Kỳ Tường, vì vậy Tần Hạo bất kể thế nào cũng phải diễn tròn vai người chồng ân ái trước mặt ông.

Trong nguyên tác, vì chuyện của Mễ Khả trước đó mà Tần Hạo đã lâu không liên lạc với nữ chính, rồi vì buổi tiệc rượu lần này mới đến tìm nữ chính đi cùng. Nữ chính ngốc nghếch lại tưởng rằng gã tra nam quay đầu hồi tâm chuyển ý, liền vui vẻ đồng ý đi theo. Kết quả là sau khi Từ Kỳ Tường rời đi, Tần Hạo lập tức bỏ rơi nữ chính sang một bên, tạo cơ hội cho Đỗ Tư Oánh ra tay.

Cho nên suy cho cùng vẫn là lỗi của tên tra nam này! Nếu hắn thật lòng quan tâm nữ chính, luôn kề cận không rời, sao lại để lũ vai hề kia có cơ hội ra tay được!

“Nếu anh nhất định bắt tôi đi, đến lúc đó tôi sẽ nói thẳng ra trước mặt mọi người là muốn ly hôn với anh.”

“Ly hôn ấy hả, cô đừng có mơ!” Tần Hạo cười lạnh một tiếng: “Đừng ép tôi dùng chút thủ đoạn khiến cô không nói được lời nào!”

Tên tra nam này chui từ đống rác nào lên vậy!!!

Mễ Lật hoàn toàn không ăn nổi cái kiểu “cool ngầu bá đạo” này, động lực duy nhất để cô kiên trì đọc hết cuốn tiểu thuyết lúc trước chính là để xem cuối cùng tên tra nam bị ngược thê thảm cỡ nào, kết quả thì sao, bị ngược chỉ có mỗi nữ chính, thê thảm chỉ có mấy nữ phụ, điều này càng khiến cô chán ghét tên tra nam này hơn, còn cả tác giả rác rưởi nữa, thật muốn lôi ra đánh một trận cho hả giận.

Thái Văn Mẫn đứng bên thấy tình hình không ổn liền lập tức nhắn tin gọi An Thành, rất nhanh sau đó An Thành chạy về, vừa thấy có người quấy rối nhân viên nhà mình, làm sao chịu được!

Hắn xông tới túm chặt cổ tay Tần Hạo, Tần Hạo không kịp đề phòng, cộng thêm Mễ Lật đang vùng vẫy, cuối cùng cũng khiến cô thoát ra được.

“Cô là ai?” Tần Hạo nhíu mày nhìn An Thành.

“Tôi là chủ cửa tiệm này, anh còn dám quấy rối nhân viên của tôi nữa là tôi báo cảnh sát!” An Thành trong lúc cấp bách quên mất đổi giọng, giọng đàn ông trầm thấp tuôn ra từ cái miệng dễ thương trong bộ váy lolita, nghe thoáng qua cực kỳ khó chịu.

Tần Hạo nhìn An Thành một cái, lại quay sang nhìn Mễ Lật, vẻ mặt không thể tin nổi hỏi: “Dạo này cô ở cùng tên biến thái này sao?”

“Anh nói ai là biến thái hả?” An Thành hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của khách khứa xung quanh, nheo mắt lại lộ ra nụ cười nguy hiểm, vừa cười vừa bước lên một bước, bộ ngực giả suýt chút nữa đã cọ vào người Tần Hạo.

Tần Hạo theo phản xạ tránh đi theo bản năng, vô thức lùi lại một bước, kết quả là An Thành tiếp tục bước thêm một bước về phía trước, Tần Hạo vừa dừng lại, An Thành liền lấy ngực giả cọ lên người hắn.

Tần Hạo ghét bỏ hắn là đồ biến thái, chạm một chút cũng thấy ghê tởm, đẩy một cái nhưng không đẩy được, chỉ đành tiếp tục lùi ra sau. Cứ như thế mấy lần, cuối cùng đã bị An Thành ép đến sát góc tường.

“Nói đi, ai—là—biến—thái?” An Thành chống một tay lên tường, vây Tần Hạo trong góc, từng chữ từng chữ hỏi rõ ràng.

Oa oa oa! Lão bản thế mà dám bích đông tổng tài bá đạo kìa!

Mễ Lật bị tình huống này dọa đến ngẩn cả người, thậm chí còn rất muốn vỗ tay khen ngợi cho An Thành một tràng.

Tần Hạo cuối cùng cũng không nhịn nổi, dùng sức đẩy An Thành một cái, An Thành dù sao cũng đang mang giày cao gót, lại không khỏe bằng Tần Hạo, cú đẩy này khiến hắn lảo đảo suýt ngã.

Nhưng đến lúc này, An Thành cũng không vội. Hắn chỉnh lại váy, sau khi biết rõ mục đích Tần Hạo đến đây thì nói: “Không được, tiệm này của tôi chỉ có mỗi Mễ Lật là thợ chính, cô ấy đi rồi thì không ai làm hàng nữa.”

“Tiệm này một ngày lời được bao nhiêu? Tiền tôi bù cho cậu, người tôi phải đưa đi.”

Không biết có phải là ảo giác của Mễ Lật không, cô cảm thấy sau khi tổng tài tra nam bị người ta bích đông, giọng điệu nói chuyện hình như không còn kiêu ngạo như lúc trước, nhưng thái độ vẫn cứng rắn như cũ.

An Thành dựa vào quầy nói: “Thế cũng không được, cô ấy còn phải chuẩn bị đồ cho ngày mai…”

“Tôi cũng bù cả đồ ngày mai cho cậu!”

An Thành định mở miệng, lần này Tần Hạo lại giành nói trước: “Gấp ba!”

An Thành mắt sáng rỡ, quay sang nhìn Mễ Lật.

Đây là bán cô rồi hả??? Ban nãy còn thấy hắn tốt bụng lắm mà???

Có lẽ ánh mắt tự nghi ngờ bản thân của Mễ Lật quá rõ ràng, An Thành cười cười, quay đầu nói với Tần Hạo: “Không được.”

“Năm lần!”

“Mười lần đi.” An Thành vừa chơi móng tay giả vừa nói.

Mễ Lật: ???

Tần Hạo: “Giao dịch!”

An Thành: “Chọc anh thôi.”

Tần Hạo & Mễ Lật: “……”

Tần Hạo: “Tôi mua lại tiệm của cậu luôn…”

An Thành thổi thổi lớp sơn móng mới làm: “Có tiền thì giỏi lắm hả, không bán.”

“Chuyện đó không phải do cậu quyết định.” Tần Hạo bị đùa giỡn mấy lần liên tiếp, lần này cuối cùng cũng tìm lại được chút khí thế: “Cửa tiệm này là cậu thuê đúng không, còn nhớ chủ nhà là ai không?”

An Thành cứng đờ một chút. Không chỉ An Thành, mà ngay cả Mễ Lật cũng khựng lại.

Trong tiểu thuyết chỉ nói Tần gia rất có tiền, nhưng chưa từng miêu tả cụ thể nhà họ làm ngành gì, nghe ý của Tần Hạo, chẳng lẽ cả con phố thương mại này đều thuộc về nhà hắn?

“Của ai? Nói nghe thử xem.” Một chiếc túi xách hàng hiệu tinh xảo được đặt lên quầy, cùng lúc đó, người vừa mới xuất hiện trong tưởng tượng của Mễ Lật sáng nay cũng thực sự xuất hiện.

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Dao: Ban đầu chỉ định tới kiếm bữa cơm trưa ăn ké, không ngờ lại đụng ngay cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.

Đột nhiên cảm thấy nam chính thật đáng thương, bị mọi người bắt nạt thảm quá haha.

Cá nhân tôi không thích cái kiểu tất cả nữ phụ trong truyện đều muốn hại nữ chính, hôm nay lúc viết truyện bỗng nhiên nghĩ, hay là quyển sau để Mễ Lật xuyên vào truyện vì ngày đêm nguyền rủa tác giả, kết quả tác giả cũng bị kéo vào chính cái đống truyện hố cha mà mình viết, tự thân đi đạp mìn 2333.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com