Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104


Người và xe của đặc quản sở đều đã tập trung ở phía trước, bên này chỉ còn lại chiếc xe việt dã của Từ Dần Thành và xe của Từ Cẩn Mạn.

Chiếc việt dã màu đen bật đèn pha, trong bóng tối tỏa ra ánh sáng, giống như nhân vật chính giữa sân khấu kịch.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra nửa cánh tay thon chắc, ngón tay khớp xương rõ ràng, ít khói thuốc bị gió thổi tứ tán.

Tầm mắt Từ Cẩn Mạn có chút mơ hồ, cô nghĩ đại khái là do điện giật gây ra.

Bước chân cô phù phiếm và tê dại, phần lớn sức nặng cơ thể dựa vào vai Lê Lam, họ đứng ở nơi cách chiếc việt dã không xa.

Từ Cẩn Mạn nhìn thấy bên cạnh chiếc việt dã một bóng dáng quen thuộc, cô nhận ra đó là nữ bảo tiêu bên cạnh Từ Dần Thành.

Người phụ nữ mặc bộ đồ đen bó sát người, thậm chí không biết đã xuất hiện bên cạnh xe từ lúc nào, cô dựa vào cửa sổ xe, sau lưng đeo một chiếc hộp dài, đang cúi đầu nói chuyện với người bên trong xe.

Khi nói chuyện, ánh mắt cô ta liếc về phía họ.

Khi hai người Từ Cẩn Mạn đi tới, nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Từ Dần Thành, đồng thời thấy anh ta vẫy tay với điếu thuốc:

"Đi thôi."

Nữ bảo tiêu khẽ cúi đầu đáp lời, xoay người lướt qua bên cạnh hai người.

Lơ đãng liếc nhìn về sau, Từ Cẩn Mạn mới thấy ở nơi âm u không xa, còn đậu một chiếc xe khác.

Tiếng mở cửa xe kéo ý thức Từ Cẩn Mạn trở về.

Từ Dần Thành bước xuống xe, dập tắt đầu mẩu thuốc lá dưới chân, ánh mắt anh ta lướt qua vết máu trên cổ Từ Cẩn Mạn......

Trong khoảnh khắc đó, ngay cả Từ Cẩn Mạn cũng cảm thấy một tia sát khí.

Từ Dần Thành tiến lên: "Còn chỗ nào bị thương không?"

Từ Cẩn Mạn không còn sức lực nói chuyện, lắc đầu: "...... Sao anh đột nhiên về vậy?"

Từ Dần Thành: "Hôm nay nếu anh không về, người nằm trên xe cứu thương bây giờ chính là em. Loại chuyện này em làm thế nào hả? Em xông lên làm gì?"

Hiếm khi, Từ Cẩn Mạn nghe thấy Từ Dần Thành nói chuyện với cô lạnh lùng như vậy.

Từ Cẩn Mạn: "...... Không xông."

Xác thật không xông, chỉ là không đủ cảnh giác, không phát hiện Từ Liên sẽ xuất hiện sau lưng mà thôi.

Từ Cẩn Mạn thực ra không thân với Từ Dần Thành, cũng biết sự tốt của Từ Dần Thành dành cho cô thực tế là dành cho nguyên chủ, nhưng giờ phút này cô vẫn có một loại cảm giác ngang bướng bị tổn thương, giống như đứa trẻ bị người lớn trách mắng.

Kỳ lạ, lại không thấy phản cảm.

"Có đau không?" Từ Dần Thành nhìn khuôn mặt không chút tinh thần kia, cũng không hỏi đến tâm trạng, nói: "Lên xe."

Lê Lam đứng một bên, giao Từ Cẩn Mạn vào tay Từ Dần Thành, cô nghĩ Từ Dần Thành sẽ trách cô lôi kéo Từ Cẩn Mạn vào chuyện này.

Nhưng khi người thật sự xuất hiện trước mặt, cô vẫn có một loại cảm xúc khó tả.

"Tôi đi trước xem sao."

Từ Dần Thành lướt qua bóng dáng cô, ánh mắt dừng lại hai giây, không nói gì.

Bên trong chiếc xe việt dã màu đen có mùi đặc trưng của Povidone.

"Đừng cố chịu đựng, đau thì nói." Từ Dần Thành cầm chiếc nhíp kẹp miếng bông thấm Povidone, nhẹ nhàng lau vết thương trên cổ Từ Cẩn Mạn.

Có lẽ là nhìn thấy màu máu.

Giọng người đàn ông trở nên kiên nhẫn hơn nhiều, chỉ có sắc mặt dưới ánh đèn trên đỉnh đầu lộ ra vẻ lạnh lùng sát phạt.

Từ Cẩn Mạn khẽ nghiêng đầu: "Không sao."

Vết dao sắc nhọn, trên cổ Từ Cẩn Mạn có vết thương dài khoảng năm centimet.

Làn da Từ Cẩn Mạn vốn mỏng manh, chỉ cần sâu thêm một chút nữa là có thể cắt đứt động mạch chủ của cô.

Từ Dần Thành nhìn chằm chằm vết thương vẫn còn rỉ máu, nói: "Em theo ra chạy làm gì? Anh cũng đã đến rồi, bây giờ em làm sao?"

Từ Cẩn Mạn mím môi, nhớ đến người nữ vệ sĩ vừa nãy đeo cái hộp, hỏi: "Vừa rồi người nổ súng là ai?"

Từ Dần Thành: "Anh bắn."

Từ Cẩn Mạn: "......"

Cô vô thức nhìn bàn tay Từ Dần Thành đang mở hộp thuốc, bàn tay to rộng màu sậm, giữa các đốt ngón tay có vết chai dày.

Thực ra qua vài lần tiếp xúc này, còn có câu Lê Lam vô tình lỡ lời vừa nãy, hơn nữa bây giờ Từ Dần Thành đích thân thừa nhận. Cô ít nhiều gì cũng đoán được thân phận của Từ Dần Thành.

Đại khái cũng không khác biệt lắm so với tổ chức đặc công cấp cao mà cô hiểu?

Có lẽ còn là một lãnh đạo tương đối cấp cao.

Từ Dần Thành thấy cô không nói gì, hỏi một câu: "Sợ?"

Từ Cẩn Mạn: "Kỹ thuật rất tốt, Từ Liên không chết."

Đúng như Lê Lam nói, Từ Liên không chết mới là sự tra tấn lớn nhất.

Từ Dần Thành nghe vậy, trên mặt lộ vẻ rất hưởng thụ lời khen này, vẻ lạnh lùng trầm mặc vừa nãy hoàn toàn dịu đi: "Nghe được một tiếng khen của em cũng không dễ dàng gì."

"Nếu cô ta chết dễ dàng như vậy, anh e là mất ngủ mấy ngày." Từ Dần Thành cười lạnh một tiếng, động tác chấm Povidone lại vô cùng cẩn thận: "Dám làm em bị thương, nào có chuyện đơn giản như vậy?"

Từ Cẩn Mạn nói: "Anh ra tay không sao chứ?"

Ngay cả trước mặt cô Từ Dần Thành cũng sẽ không để lộ điều gì, vậy mà lại ra tay, thật sự không có vấn đề gì sao?

"Theo lý thuyết anh không nên ra tay, không hợp quy tắc, nhưng người của đặc quản sở hành động quá chậm, cố kỵ quá nhiều. Không sao, em đừng nghĩ đến những chuyện này."

Khi Lê Lam nhận được tin tức, anh ta vừa dẫn người đuổi tới, nghe tin, anh ta nào có kiên nhẫn chờ đặc cảnh đặc quản sở chọn vị trí ngắm bắn tốt?

Lúc đó trực tiếp cầm súng lên nóc nhà.

Muốn người sống không bằng chết, đối với anh ta quá dễ dàng.

Từ Cẩn Mạn không biết nói gì tiếp.

Trải qua một chuyện như vậy, Từ Cẩn Mạn ít nhiều gì cũng nhìn ra được, Từ Dần Thành đối với cô em gái cùng cha khác mẹ này thật sự yêu thương.

Sự yêu thương này thậm chí có thể so sánh với tình thân ruột thịt.

Thực ra cô còn rất cảm khái.

"Tê——" Từ Cẩn Mạn hoàn hồn từ cơn đau.

Povidone tuy không giống cồn mạnh, nhưng bôi lên vết thương hở vẫn đau rát.

Chỉ có thể nói may mắn là vết thương còn cách tuyến thể một đoạn ngắn.

Từ Dần Thành liếc nhìn cô, trán và mặt Từ Cẩn Mạn ướt đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, những sợi tóc dính mồ hôi bết vào thái dương, khiến cả người cô trông yếu ớt vô cùng.

Anh ấy không quen nhìn thấy Từ Cẩn Mạn như vậy.

Từ Dần Thành giơ tay lau mồ hôi trên trán cô, động tác vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng.

"Chuyện của Từ gia, anh có bị liên lụy không?" Từ Cẩn Mạn đột nhiên hỏi.

Dù sao Từ Dần Thành cũng là người nhà họ Từ, chỉ là vì trước đây Từ Dần Thành không ở Bắc Thành, những người thực sự biết và gặp anh lại càng ít, nên cô cũng không nghĩ nhiều đến vậy.

Nhưng bây giờ Từ Dần Thành đã trở lại, phải nói là trở về cứu cô......

Từ Dần Thành khựng lại một khoảnh khắc, như nghe thấy điều gì buồn cười, không trả lời ngay mà lấy băng dán từ hộp thuốc dán lên vết thương cho Từ Cẩn Mạn.

Rồi mới chậm rãi nói: "Mạn Mạn, em có biết vì sao lúc đó anh phải rời khỏi Từ gia không?"

Từ Cẩn Mạn lắc đầu.

Cô chỉ chợt nhớ ra, đã từng nhìn thấy trong những bức ảnh thời thơ ấu mà nguyên chủ giữ lại trong hộp sắt, có hai đoạn ghi chú về Từ Dần Thành.

—— Ba ba hôm nay uống say đánh Từ Dần Thành, hóa ra trong nhà này không chỉ có mình tôi, tôi giúp anh ấy, nhưng tôi rất đau.

—— Từ Dần Thành đối với tôi rất tốt, nhưng hôm nay anh ấy đi rồi, anh ấy bảo tôi chăm sóc bản thân cho tốt, buồn cười.

Cô nghĩ, ai sẽ nguyện ý ở lại cái Từ gia như vậy?

Nguyên chủ nếu không phải vì trước đây bị Lục Vân khống chế tình cảm lâu dài, thực ra cũng có khả năng thoát ra.

"Khi đó em còn chưa lớn, anh chọn rời đi, cũng không hoàn toàn là vì Từ Thao và Lục Vân đáng ghét." Đầu ngón tay Từ Dần Thành vuốt những sợi tóc rối quanh tai Từ Cẩn Mạn, vén sang một bên.

"Là vì lúc đó xảy ra một số chuyện, anh không thể không đi, cũng là vì anh phát hiện muốn che chở em, anh cần phải trở nên mạnh mẽ hơn."

Từ Cẩn Mạn hỏi: "Chuyện gì?"

Từ Dần Thành: "Đánh phế một tên côn đồ, suýt chút nữa vào đặc quản sở, sau đó gặp một người, hỏi anh có muốn theo anh ta làm việc không, rồi cứ thế đến bây giờ."

"À." Vậy nên việc Từ Dần Thành rời đi cũng coi như là bất đắc dĩ?

Trong mắt Từ Thao, chỉ có Từ Ly là cô con gái ông ta yêu thương nhất, và chỉ có Từ Ly là không bị bạo hành gia đình. Nếu Từ Dần Thành vào đặc quản sở, một người sĩ diện như Từ Thao không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Nhưng nguyên chủ lại không biết lý do thực sự khiến Từ Dần Thành rời đi.

Bởi vậy, khi người đồng hành cùng trải qua bóng tối đột ngột rời đi, nguyên chủ đã cảm thấy mất mát.

Nếu phải kể chi tiết quá trình thay đổi hoàn toàn của nguyên chủ, thì sự ra đi của Từ Dần Thành cũng đã để lại một vệt bóng đen trong trái tim yếu đuối và nhạy cảm của cô.

"Mạn Mạn."

"Ừ?"

Phản ứng của Từ Cẩn Mạn có xu hướng chậm lại, cảm giác choáng váng ngày càng nặng.

Từ Dần Thành chậm rãi nói: "Trong một thời gian rất dài, anh thực ra đã hối hận, anh biết khi đó em không muốn anh đi."

Vậy nên lần đầu tiên anh về nhà, ánh mắt Từ Cẩn Mạn nhìn anh tựa như nhìn một người xa lạ.

Cánh tay Từ Dần Thành chống lên ghế, chiếc áo sơ mi căng phồng vì cơ bắp.

Tâm trí anh thoáng trở về thời điểm đó.

Theo cấp bậc chức vụ trong nước, cho dù là quan chức trực thuộc Bắc Thành, với chức vụ của anh cũng đủ có tiếng nói. Đó là tình hình của nhiều năm trước.

Đừng nói đến Từ gia, hay Từ thị.

Khi gặp anh, họ chỉ có thể gật đầu tuân phục.

Chỉ có Từ Cẩn Mạn không có bất kỳ phản ứng nào, xem anh ta như người xa lạ.

Lẽ ra lúc ấy anh nên hỏi Từ Cẩn Mạn: "Đi với anh không?"

Từ Cẩn Mạn nhìn anh rất lâu, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách thoáng hiện một nụ cười, hình như đang chế giễu điều gì. Từ Cẩn Mạn nói: "Em sẽ không đi với anh, mẹ em còn ở đây, em phải ở lại."

Từ Cẩn Mạn đã trưởng thành.

Anh nghĩ, có lẽ là anh về trễ, nên Mạn Mạn mới xa lạ với anh, cảm thấy anh không còn quan trọng, cũng không muốn tha thứ cho anh.

Hơn nữa khi đó anh nhận ra tình cảm của Từ Cẩn Mạn dành cho người mẹ Lục Vân, thực sự rất sâu đậm.

Bởi vậy anh không ép buộc.

Chỉ dặn dò Từ Thao và Lục Vân hết lần này đến lần khác, nếu Từ Cẩn Mạn còn bị tổn thương, anh sẽ dùng Từ thị và Từ gia để trả giá.

Anh vẫn luôn cho rằng Từ Thao thực sự nghe lọt, và cũng thực sự cho rằng Từ Cẩn Mạn yêu Lục Vân rất nhiều.

Cho nên anh càng quan tâm đến Từ Cẩn Mạn từ xa.

Phần lớn thời gian anh chỉ cung cấp sự bảo vệ cần thiết, bao gồm cả việc xử lý một số thông tin.

Đương nhiên, không phải lúc nào anh cũng có thể nhận được tin tức kịp thời.

Giống như sau này Từ Cẩn Mạn gặp phải vài lần nguy hiểm, anh vì ở xa nên thông tin bị chậm trễ.

Anh đã dùng rất nhiều thời gian để hàn gắn mối quan hệ giữa anh và Từ Cẩn Mạn.

...

Từ Cẩn Mạn vừa nghe Từ Dần Thành nói, vừa suy nghĩ.

Khó trách lúc đó cô cảm thấy kỳ lạ, nguyên chủ có Từ Dần Thành làm chỗ dựa vững chắc như vậy, tại sao vẫn phải sống khổ sở như vậy ở Từ gia.

Hóa ra là vì chính nguyên chủ đã từ chối Từ Dần Thành.

Mà lý do này......

Từ Cẩn Mạn đột nhiên kéo dòng thời gian về trước, từ khi Từ Dần Thành rời đi, nguyên chủ đã trở thành một linh hồn cô độc ở Từ gia.

Dưới sự ngược đãi của Từ Thao, dưới sự tra tấn tinh thần của Lục Vân, nguyên chủ đã sớm không còn là người nhẫn nhịn như trước nữa.

Tinh thần cô đã suy sụp, đã mắc bệnh.

Từ Dần Thành thực sự đã về trễ, bởi vì lúc đó, nguyên chủ đã không thể quay đầu lại được nữa.

Chính nguyên chủ cũng biết, đã không còn ai có thể cứu cô ra khỏi đó.

Khi đó, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng mọi người tìm đến cái chết.

Gói thuốc bột giấu trong tường chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Từ Cẩn Mạn nghĩ, dù vậy, nguyên chủ đối với Từ Dần Thành vẫn có một tia tình cảm đặc biệt, nếu không thì cái gọi là muốn dẫn cả nhà họ Từ cùng chết, muốn kết thúc tất cả những gì được viết ra, đều bao hàm sự hận thù đối với mọi người trong Từ gia.

Duy chỉ không có đối với Từ Dần Thành.

Nguyên chủ đối với người anh trai này là có tình cảm.

Tâm trạng Từ Cẩn Mạn rất kỳ lạ, không rõ là cảm giác gì, chỉ là trong khoảnh khắc bỗng nhiên cảm thấy Từ Dần Thành thân thuộc hơn một chút, giống như nhớ lại một bóng dáng nào đó, vào một thời điểm nào đó.

Cô khẽ há miệng, nghe Từ Dần Thành nói: "Ý anh là, em muốn làm gì anh đều ủng hộ, cũng sẽ không để em bị liên lụy. Anh trai cũng sẽ không để em phải chịu ấm ức."

Từ Dần Thành một tay đóng hộp thuốc lại, vốn dĩ chính là vì cô mà anh đã không động đến Từ Thao và Lục Vân, hiện tại, chẳng qua là làm những việc mà trước đây chưa làm.

Còn về Từ gia.

"Em làm rất tốt."

Từ Cẩn Mạn nghe vậy: "Anh, em muốn hỏi anh một chuyện."

Từ Dần Thành: "Em hỏi đi."

Từ Cẩn Mạn nói: "Chuyện của Từ gia, anh có cảm kích không?"

Từ Dần Thành trả lời: "Một phần."

Anh không giấu Từ Cẩn Mạn, phần đó chỉ là về những người thân thích gần gũi của Từ gia.

Những người đó cũng là những người mà anh biết trước khi bị Từ Thao đưa ra khỏi Cừ Thành năm đó, nhưng lo lắng sẽ liên lụy đến Từ Cẩn Mạn, nên anh chưa từng đến cứu giúp.

Hơn nữa vì lý do nghề nghiệp, bối cảnh của anh đều có chuyên gia điều tra, những chuyện đó nhiều năm đều không có vấn đề gì, nếu không phải Từ Cẩn Mạn phát hiện manh mối và liên thủ với Lê Lam, Từ gia còn không biết sẽ che giấu được bao lâu.

Từ Cẩn Mạn trấn tĩnh lại, cố gắng làm cho ý thức đang choáng váng tỉnh táo hơn một chút, thực ra trong lòng cô còn có một câu hỏi đã ấp ủ từ lâu.

"Còn muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhưng hỏi xong câu này, em phải nghỉ ngơi." Từ Dần Thành vừa nói vừa đưa tay sờ trán Từ Cẩn Mạn.

Hơi ẩm trong xe đã tăng lên, nhưng vừa rồi Từ Cẩn Mạn rõ ràng là rùng mình.

Cơ thể Từ Cẩn Mạn vẫn còn tê dại, không ý thức được là do điện giật mất sức hay do độ ẩm bất thường. Cô hỏi: "Bạch Hiểu chết......"

Từ Dần Thành nghe xong nửa câu đầu, liền trực tiếp tiếp lời: "Anh không phải con ruột của bà ta." Vậy nên chuyện sống chết của bà ta anh không quan tâm. "Dù bà ta không chết, chỉ bằng những ý đồ hãm hại em, cũng đáng chết."

Từ Cẩn Mạn: "......"

Từ Dần Thành khẽ cười: "Anh cũng không phải con ruột của Từ Thao."

Từ Cẩn Mạn: "......?"

Từ Cẩn Mạn cảm thấy đầu óc mình có chút không còn khả năng suy nghĩ, cô nghe Từ Dần Thành nói: "Không quan trọng. Quan trọng là, em là em gái anh là tốt rồi. Mạn Mạn, trên đời này ngoài em ra, anh không còn để ý đến chuyện gì nữa."

Thực tế thì có lẽ hơn phân nửa anh cũng là do Từ gia lừa bán mà đến, nhưng anh không muốn đi tìm hiểu những chuyện đó.

Đối với anh mà nói, bây giờ đã không còn ý nghĩa gì.

Từ Cẩn Mạn nhìn Từ Dần Thành, đối diện với ánh mắt dịu dàng của người đàn ông.

"Bởi vì chuyện hồi nhỏ sao?"

Cho nên anh mới tốt với cô như vậy?

Từ Dần Thành không trả lời, rút tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô, nói: "Anh vừa nói thế nào? Em nên nghỉ ngơi đi, sắc mặt tệ đến vậy rồi."

Hơi thở Từ Cẩn Mạn nặng nề: "Được thôi."

Cô cảm thấy đầu óc mơ màng, chỉ là tinh thần vẫn còn đang căng thẳng cao độ, không thể nào thả lỏng được.

Giống như sâu trong não bộ, trước sau có thứ gì đó đang tác động đến cô.

Nhắm mắt lại, tinh thần cuối cùng cũng không chống lại được cơn mệt mỏi sinh lý, không vài phút sau liền hôn mê bất tỉnh.

Từ Dần Thành lấy một chiếc áo từ ghế sau đắp cho cô, nhìn Từ Cẩn Mạn vài giây, rồi mới mở cửa xuống xe.

Vừa nãy họ ở trong chiếc xe việt dã, giờ phút này Từ Dần Thành bước ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía người đang ôm ngực quay lưng về phía anh.

Lê Lam đứng cạnh chiếc Porsche của Từ Cẩn Mạn, nghe thấy tiếng giày da phía sau, liền xoay người.

Từ Dần Thành nhìn cô, dừng lại cách một mét, theo thói quen rút một điếu thuốc từ trong túi ngậm vào miệng.

Không thể hiện rõ hỉ nộ.

Lê Lam nói: "Cho tôi một điếu."

Ánh mắt Từ Dần Thành khẽ nâng lên, đưa tay ra, khi Lê Lam vừa định với lấy thì anh lại rụt tay về ngay, như đang trêu chọc. "Bị thương?"

Lê Lam theo ánh mắt anh nhìn xuống, thấy một vệt máu trên cánh tay: "Đồng nghiệp."

Từ Dần Thành gật đầu.

Nhưng điếu thuốc cuối cùng vẫn không đưa, không khí im lặng vài giây, Lê Lam ngửi thấy mùi thuốc lá từ người Từ Dần Thành bay tới, nói: "Cô ấy không sao chứ?"

Từ Dần Thành nhả khói thuốc, thấy gió thổi về phía Lê Lam, anh khẽ gập ngón tay, dập tắt điếu thuốc trong lòng bàn tay.

"Ngủ một ngày là ổn."

Lê Lam đáp: "Tôi không ngờ cô ấy lại bị thương."

"Chuyện này vốn dĩ đã có nguy hiểm."

Lê Lam hơi ngạc nhiên trước câu nói này: "Tôi tưởng anh sẽ trách tôi."

Từ Dần Thành khẽ nhếch môi, nói: "Cô ấy tự quyết định, trách cô làm gì?"

Lê Lam ngẩn người, không nói thêm gì.

Từ Dần Thành một tay đút túi quần tây, nói: "Thông báo về chuyện của Từ gia sau này là do cục các cô phát sao?"

"Liên hợp phát với chính quyền Cừ Thành."

"Được."

"Để làm gì?"

"Hoãn một ngày rồi phát."

"?"

"Cô không cần khó xử, chuyện trên đó tôi sẽ sắp xếp." Từ Dần Thành quay đầu nhìn Từ Cẩn Mạn đang nghiêng đầu ngủ say, nói: "Vất vả lắm mới có người có thể ở bên cạnh bầu bạn với cô ấy, không thể để những chuyện lung tung rối loạn này ảnh hưởng."

Lê Lam: "Anh nói Thẩm Xu?"

Từ Dần Thành: "Ừ."

Lê Lam không hiểu, Thẩm Xu thì liên quan gì đến việc thông báo sự kiện một ngày sau.

——

Từ Cẩn Mạn ngủ một giấc mê man.

Cô cảm thấy mình đang chìm xuống vô tận, sâu không thấy đáy, có khi như biển rộng, có khi như thế giới cát mềm mại sâu thẳm.

Tóm lại cô đang chìm xuống.

Thỉnh thoảng rất nhanh, thỉnh thoảng rất chậm.

Cô muốn vùng vẫy bò lên, nhưng không thể, cô nghe thấy Thẩm Xu gọi tên mình, nghe thấy tiếng khóc của Thẩm Xu. Cô rất khổ sở, khổ sở đến chết đi được.

Cô nghe thấy Thẩm Xu nói——

"Vì sao?"

"Từ Cẩn Mạn, em đi rồi thì đừng về nữa."

"Từ Cẩn Mạn, từ nay về sau em là em, tôi là tôi."

"Từ Cẩn Mạn, tôi đồng ý ly hôn."

Đầu Từ Cẩn Mạn đau dữ dội, tim cũng đau dữ dội, cô cảm thấy nước biển và hạt cát bao vây lấy toàn thân mình.

Cô không thở được.

Cô muốn mở mắt ra, dù chỉ để nhìn mặt Thẩm Xu, nhưng cô không tỉnh lại được.

Cô muốn nắm lấy Thẩm Xu, nhưng cô không thể chạm tới.

Nước biển bao phủ cô, cát lún nuốt chửng cô. Nước mắt từ đuôi mắt lăn xuống gối, nhuộm màu trắng thành xám đậm.

Từ Cẩn Mạn thở dốc tỉnh lại.

Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt cô, vệt nước mang theo hơi lạnh làm ướt thái dương, cô nhìn chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trong bóng tối, ý thức vẫn còn vương vấn câu "đồng ý ly hôn" trong giấc mơ.

Chân thật đến mức dường như không phải là mơ.

Từ Cẩn Mạn không phân biệt rõ ràng lắm, cô xoa xoa trái tim đang đập loạn, ngồi dậy trên giường, vừa đứng lên thì trước mắt tối sầm lại.

Cô chống tay xuống giường, nghiêng đầu nhìn xung quanh.

Căn phòng rộng lớn xa hoa, sàn nhà lát đá cẩm thạch, rèm cửa sổ sát đất kéo được một nửa, mơ hồ có thể thấy trên ban công treo những vật trang trí bằng lông vũ giống như chuông gió.

Trong phòng đâu đâu cũng toát lên vẻ đẹp quý phái và lãng mạn.

Không biết có phải ảo giác của cô không, dường như cô còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển.

Chỉ là bên ngoài cửa sổ đen kịt, vẫn còn là buổi tối.

Cô sực nhớ ra cầm chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường.

Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn, của Đồng Gia, Thái Oánh, Vio, và một số đối tác hợp tác.

Cô theo bản năng muốn tìm kiếm điều gì đó trong những cái tên này.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi hai giây, trên màn hình hiện lên một tin nhắn.

Người gửi là luật sư.

Từ Cẩn Mạn chỉ nhìn thấy dòng chữ đầu tiên—— [Chào Từ tiểu thư, Thẩm tiểu thư đã đồng ý đơn ly hôn, các thủ tục tiếp theo......]

——

Từ Cẩn Mạn chống tay, ngồi lặng lẽ trên giường rất lâu.

Điện thoại di động bị vùi trong chăn rung lên điên cuồng, cô lại như người mất hồn, ngay cả sức lực cầm lên cũng không có.

Từ Cẩn Mạn cảm thấy lúc này mình thực sự diễn tả sự tệ hại, đáng buồn cười và nhu nhược của nhân tính một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Người đề nghị ly hôn là cô, hiện tại nhìn thấy Thẩm Xu đồng ý ly hôn, người đau đớn muốn chết vẫn là cô.

Bên ngoài mây đen kéo đến dày đặc, bao phủ cả một vùng trời rộng lớn.

Một cơn mưa sắp ập đến.

Tiếng sóng biển ngày càng lớn.

Từ Cẩn Mạn váng đầu dữ dội, hai mắt nhìn không rõ, cô chậm rãi khom lưng, vùi mặt vào chăn.

Họ thực sự đã ly hôn.

...

Từ Dần Thành nhìn người đã được bác sĩ sắp xếp nằm xuống lần nữa, rồi tắt nguồn chiếc điện thoại di động đặt trên bàn của Từ Cẩn Mạn, xoay người đi ra ngoài phòng bệnh.

Lê Lam đứng ở cửa, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại di động trong tay Từ Dần Thành.

"Anh cứ như vậy cắt đứt liên lạc, không sợ Từ thị thật sự có vấn đề sao? Không ai xử lý."

Tin tức trên mạng đã có rồi, đang ầm ĩ lên, tắt điện thoại, những người khác sẽ không liên lạc được với Từ Cẩn Mạn.

Từ Dần Thành: "Trạng thái của em ấy bây giờ, còn quản được Từ thị sao?"

Lê Lam nói: "Cẩn thận em gái anh tỉnh lại, sẽ nổi giận với anh đấy."

Từ Dần Thành cười một tiếng: "Không sao, em gái tôi hiểu chuyện, chưa chắc sẽ giận tôi."

Lê Lam: "...... Vạn nhất Thẩm Xu tìm cô ấy thì sao?"

Vậy thì chưa chắc đã hiểu chuyện.

Từ Dần Thành khẽ nhướng mày, chậm rãi nói: "Tìm thì cứ tìm thôi."

Lê Lam ngẩn người, nhìn chằm chằm ngũ quan sâu thẳm của Từ Dần Thành, vẻ bất cần và thô lỗ lúc này đặc biệt rõ ràng. Cô chợt hiểu ra: "Anh làm thông cáo báo chí để làm rõ, là để cho Từ Cẩn Mạn...... bán thảm?"

Đây là muốn cắt đứt mọi tin tức liên lạc.

Là muốn dồn người ta đến đường cùng sao?

Lê Lam suy nghĩ một lát: "Từ Dần Thành, anh có nghĩ đến không, em gái anh đề nghị ly hôn, Thẩm Xu oán hận cô ấy còn không kịp. Dù trong lòng nóng ruột hay đau lòng không dứt, cũng chưa chắc sẽ tìm cô ấy."

Ai mà chẳng cần thể diện?

Từ Dần Thành: "Không phải."

Lê Lam hỏi lại có ý gì.

Từ Dần Thành lại không nói, lần nào cũng vậy, người đàn ông này luôn giữ kín như bưng. Dường như chuyện gì anh ta cũng đoán trước hơn người khác cả trăm bước.

Lê Lam lạnh nhạt nhìn Từ Dần Thành một cái, xoay người chuẩn bị đi.

Từ Dần Thành lạnh nhạt nói: "Vốn dĩ cũng không phải chuyện của một người, không ai nên cúi đầu quá nhiều."

Không phải vì muốn Thẩm Xu chủ động tìm đến, ngược lại là muốn Từ Cẩn Mạn nhìn rõ ràng hơn.

Lê Lam nghe vậy, lông mày khẽ động.

Lê Lam nói: "Có phải anh cũng muốn nói với tôi, tình cảm không phải chuyện của một người, bảo tôi nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đúng không."

Vai Từ Dần Thành nửa tựa vào tường vải, bộ tây trang và bức tường vải sẫm màu phức tạp làm nổi bật thêm vẻ quý phái trong sự bất cần của anh: "Lê Lam, cả đời này tôi không định kết hôn, cũng không định ở bên ai, cô tìm người phù hợp hơn với cô đi."

"Tôi sẽ tìm."

Lê Lam lạnh nhạt nói: "Đợi anh chết rồi tôi sẽ tìm."

...

Từ Dần Thành đứng trên tầng hai, bóng dáng Lê Lam từ từ biến mất ở đại sảnh tầng dưới.

Điện thoại di động anh khẽ rung, anh lấy ra xem tin nhắn.

【 Má ơi anh Từ, CP của em sao lại tan rồi???? Hả???? Chuyện ly hôn anh biết không? 】

【 Nhà họ Từ lại làm sao thế?? Sao anh vừa về một chuyến, thế giới của em đã trời long đất lở??? 】

Từ Dần Thành: "......"

【 Mẹ nó anh ngày thường ship CP còn chăm chỉ hơn cả em, anh nói em nghe xem tình hình này là thế nào hả? Em không chấp nhận đâu! Mã ha ha! 】

Từ Dần Thành: "......?"

Từ Dần Thành chống lưỡi vào môi, chửi một câu đồ thần kinh, trực tiếp tắt tin nhắn, mở Weibo.

Tiêu đề Weibo kèm theo mấy mục, mỗi mục đều là điểm nóng.

# Vụ án buôn người đặc biệt nghiêm trọng ở Cừ Thành #

# Mẹ Từ Cẩn Mạn bị nghi ngờ liên quan đến mưu sát #

# Lục Vân #

# CP Từ Thẩm ly hôn #

# Cổ phiếu Từ thị rớt thảm #

# Công ty của Từ Cẩn Mạn #

# CP Mạn Xu ly hôn #

Tùy tiện nhấp vào một mục từ, đều có thể thấy các mục liên quan khác hiện ra liên tiếp, vừa định nhấp mở, giao diện trống trơn.

Lại bị sập rồi.

——

"Hôm qua Weibo sập cả ngày, bây giờ hot search vẫn đang ở đỉnh điểm."

Đồng Gia mở Weibo, đi vào từ mục tìm kiếm.

Cô ấy sơ lược lướt qua các bình luận bên dưới.

Chỉ liếc mắt một cái đã không muốn xem tiếp, ngoài những lời lẽ khó nghe độc ác, cô ấy không thể nghĩ ra từ ngữ nào khác để hình dung.

'Tuyệt vời, hôm nay hot search làm tôi ngớ người, đây là thế giới hào môn thật sao?'

'Má ơi, mưu sát...... Chuyện vợ trước của Từ Thao ngã lầu còn ai nhớ không? Tôi đã biết, Từ gia có vấn đề! Quả nhiên mà!'

'Mua bán và tội ác!!! Kẻ buôn người càng đáng chết đáng chết đáng chết!!!'

'Sao Từ Cẩn Mạn không vào tù đi? Chết đi cho xong.'

'Không điều tra Từ thị sao? Cái vị tổng giám đốc kia bẩn thỉu đến mức nào còn chưa biết, hóa ra đều dựa vào hút máu người mà tồn tại, ghê tởm!'

'@Thẩm Xu chẳng lẽ cô đã sớm biết những chuyện này rồi? Thấy sắp xảy ra chuyện nên ly hôn?'

Phần lớn là mắng chửi và nguyền rủa Từ gia, cũng có một số ít hiện tại nghi ngờ Thẩm Xu, hoặc là thở dài cho Từ thị.

Bình luận của người qua đường và người hâm mộ còn lại dành cho Thẩm Xu thì tương đối khách quan.

'Không hiểu nổi tâm lý của những người mắng Thẩm Xu, rõ ràng đây là thoát khỏi hang hổ còn gì?'

'Ôm một quả bom nổ chậm, trời ạ, ly hôn là đúng đắn.'

'aaaaaa, ly hôn thật sự quá tốt, Xu Xu xứng đáng những điều tốt đẹp hơn!'

'Trước kia còn là fan của họ Từ, bây giờ cảm giác như ăn phải thứ gì đó kinh tởm, chúc mừng ly hôn, fan CP tan nát.'

'Má nó, những người mấy tháng trời cày super topic CP đâu rồi, tức giận rồi.'

'...... CP của tôi lật xe?'

Đồng Gia đặt điện thoại lên bàn, nhìn biểu cảm của Thẩm Xu, Thẩm Xu cũng đang cầm điện thoại xem, Đồng Gia nói: "Thôi, đừng xem nữa."

Cô ấy thực ra còn muốn nói thêm điều gì đó, những chuyện thối nát của Từ gia cô ấy không tin là có liên quan đến Từ Cẩn Mạn, với những gì cô ấy hiểu về Từ Cẩn Mạn, Từ Cẩn Mạn sẽ không làm những chuyện như vậy.

Nhưng cô ấy lại đang tự hỏi liệu việc Từ Cẩn Mạn đề nghị ly hôn có phải vì những chuyện này không?

Chỉ là nhìn dáng vẻ trầm thấp của Thẩm Xu, hôm qua thật vất vả mới đỡ hơn một chút, cô ấy muốn để người ta yên tĩnh......

Thẩm Xu nào có thể tĩnh tâm được.

Nàng rũ mắt, gân tay vì dùng sức mà hơi nổi lên, khiến mu bàn tay càng thêm gầy guộc.

Nàng nhìn những từ ngữ độc ác hình dung Từ Cẩn Mạn, hít sâu một hơi.

Ánh mắt dừng lại ở một bài Weibo.

'Nghe nói hôm qua ở trấn Cừ Thành tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương vang đến nửa đêm, còn có tiếng súng nữa, không biết có phải có người chết không.'

Tim Thẩm Xu đập nhanh hơn mấy nhịp không rõ lý do.

Đồng thời, điện thoại trong lòng bàn tay nàng đột nhiên rung lên.

Điện thoại của Vio.

Thẩm Xu nhìn tên trên màn hình, theo bản năng ngực thắt lại, nàng gần như ngay lập tức liên tưởng từ Vio đến ba chữ Từ Cẩn Mạn.

Thẩm Xu lẽ ra không muốn nghe máy, tất cả những gì về Từ Cẩn Mạn nàng lẽ ra không nên quan tâm, nhưng động tác lại nhanh hơn suy nghĩ.

Không muốn, nhưng lại chờ mong.

Chờ mong, nhưng lại khổ sở.

"Thẩm tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền."

Vio nói: "Chuyện là thế này, có một dự án công trình hiện tại cần người đưa ra quyết định, nhưng hôm nay tôi vẫn chưa liên lạc được với tổng giám đốc Từ, nên muốn hỏi xem có cách nào khác để liên lạc không. Hoặc là có thể phiền cô đến công ty ký tên trước được không? Dự án hiện tại dừng lại tổn thất thật sự quá lớn......"

Giữa lông mày Thẩm Xu nhíu chặt: "Cái gì mà gọi là liên lạc không được?"

Giọng nói lạnh nhạt mang theo một chút khàn, mệt mỏi và sự hoảng loạn gần như không thể nghe thấy.

Chuyện lừa bán ở Cừ Thành tối qua đã vỡ lở, dù Từ Cẩn Mạn làm những sắp xếp đó là để chuẩn bị cho tương lai, chắc chắn sẽ không bỏ mặc công ty như vậy.

Ma xui quỷ khiến, bài Weibo cuối cùng vừa nãy lại hiện lên trong đầu nàng.

Vio nói: "Đúng vậy, sau khi tin tức tối qua nổ ra thì không liên lạc được với cô ấy nữa."

Thẩm Xu: "Đến bây giờ một tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng không có sao?"

Vio: "Không có."

...

Điện thoại của Từ Cẩn Mạn đã tắt máy.

Thẩm Xu không thể tìm thấy Từ Cẩn Mạn, giống như ngày Từ Cẩn Mạn để lại tờ "thỏa thuận ly hôn" vậy.

Mọi cách đều đã dùng, nàng không tìm thấy, không liên lạc được.

Ngay cả điện thoại của Lê Lam cũng không gọi được.

Nàng ép mình bình tĩnh lại, không được nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, cũng không được suy nghĩ về xe cứu thương, về tiếng súng.

Đến 6 giờ tối, thật vất vả mới thoát khỏi vòng vây của phóng viên, về đến nhà.

Đồng Gia cẩn thận đưa Thẩm Xu đến cửa, vốn định ở lại bầu bạn, nhưng bị Thẩm Xu khéo léo từ chối.

Thẩm Xu rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.

Nàng bỗng nhiên nhận ra, nếu không có điện thoại, nàng dường như căn bản không thể tìm thấy Từ Cẩn Mạn ở đâu.

Giống như người này chưa từng xuất hiện trong thế giới của nàng vậy.

Thẩm Xu đứng ở cửa huyền quan, cúi đầu nhìn tấm thảm chùi chân, phảng phất nhìn thấy Từ Cẩn Mạn mang giày cao gót, ngồi xổm xuống, giúp nàng lấy giày.

Nàng mở tủ giày, đôi dép lê màu lam của Từ Cẩn Mạn lặng lẽ nằm đó.

Ngước mắt lên, trên tường vẫn còn sót lại những đồ trang trí mà Từ Cẩn Mạn đã chuẩn bị cho lần sinh nhật trước.

Bước vào phòng khách, trên quầy bar bán đảo là hình ảnh Từ Cẩn Mạn nấu cơm, đun nước, rửa rau. Trên quầy còn có chiếc găng tay lò nướng mà Từ Cẩn Mạn mua sau này, và hộp bánh đậu xanh.

Việc nấu cơm của nàng và Từ Cẩn Mạn được phân công, một người nấu cơm, một người rửa bát.

Sau này khi nàng đóng phim, Từ Cẩn Mạn thậm chí không để nàng rửa bát.

Nàng cố chấp rửa một lần, ngày hôm sau trong nhà liền có thêm một đôi găng tay rửa bát riêng của nàng, Từ Cẩn Mạn nói, đây là đặc quyền của nàng.

Thẩm Xu nhắm mắt lại, thậm chí quên cả thay giày, cứ chân trần đi vào nhà.

Bộ sofa màu xanh nhạt trên phòng khách cũng là Từ Cẩn Mạn mua về thay, họ đã từng điên cuồng trên đó, mất kiểm soát, cũng vì nhau mà run rẩy.

Thẩm Xu đau khổ chống tay vào quầy bar bán đảo, nàng nghĩ mình sẽ không khóc, nhưng, nàng căn bản không có cách nào không nghĩ về người đó.

Căn bản không thể làm được.

Từ Cẩn Mạn đã tạo cho nàng một vương quốc quá phồn hoa.

Phồn hoa đến mức đủ để nàng lạc lối trong thế giới này.

...

Thẩm Xu đột nhiên cảm thấy mình thật vô lý, dù Từ Cẩn Mạn không còn quản chuyện gì của nàng nữa thì sao? Chính Từ Cẩn Mạn là người muốn ly hôn với nàng.

Không tìm thấy người thì có liên quan gì đến nàng?

Việc Từ Cẩn Mạn không thấy có liên quan gì đến nàng sao?

Nàng đứng dậy, mạnh tay lật tung tấm phủ sofa, ném vào giỏ quần áo bẩn.

Rồi vài bước đi vào phòng của Từ Cẩn Mạn.

Trong phòng mấy ngày không người ở, đã có mùi ẩm mốc nặng nề.

Nàng đi thu hai bộ vỏ chăn và gối mà cả hai đã dùng, đi thu những đồ vật Từ Cẩn Mạn để trên bàn.

Kéo ngăn kéo ra, vơ lấy đồ bên trong ném vào túi.

Đến nửa chừng, Thẩm Xu nắm chặt đồ vật trong tay, lại nhét trở về ngăn kéo: "Em ở đâu hả...... Từ Cẩn Mạn, em rốt cuộc ở đâu? Chị tìm không thấy em......"

Thẩm Xu ngồi bệt xuống sàn nhà, nàng cảm thấy mình như phát bệnh.

Giống như bị bệnh mất trí vậy.

Đột nhiên, ánh mắt mơ hồ của nàng run rẩy dừng lại ở góc trong ngăn kéo, đó là một lọ thuốc nhỏ.

Thẩm Xu cầm lên, trên thân lọ viết tiếng Anh, từ phần hướng dẫn có thể thấy là thuốc nhập khẩu điều chỉnh các chỉ số tin tức tố.

Lần trước ở phòng thử đồ, nàng đã hỏi giáo sư Tần một số tình huống, đại khái biết rằng sau lần phân hóa thứ hai, các chỉ số cơ thể của Từ Cẩn Mạn không ổn lắm.

Nhưng giáo sư Tần lúc đó nói không sao cả.

Thẩm Xu nhìn lọ thuốc, bỗng nhiên nhớ lại một lần tỉnh giấc giữa đêm, nhìn thấy Từ Cẩn Mạn đang uống thuốc.

Lúc ấy ngủ mơ màng nàng còn tưởng rằng mình đang mơ.

Vậy nên Từ Cẩn Mạn đến bây giờ vẫn còn uống thuốc sao?

Thẩm Xu bỗng nhiên cảm thấy, nàng và Từ Cẩn Mạn rõ ràng thân mật như vậy, vậy mà dường như rất nhiều chuyện nàng đều không hề hay biết.

Người kia đã một mình gánh chịu tất cả những điều sẽ khiến nàng lo lắng, khổ sở, bất an.

Thẩm Xu vừa hận vừa đau.

Đầu ngón tay nàng siết chặt lọ thuốc, một lát sau, không hiểu vì sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh ống tiêm trong bao thuốc của Từ Cẩn Mạn.

Cái ống màu xanh lục có dòng chữ AOH ức chế tê.

...

"Alo?"

"Giáo sư Tần, tôi là Thẩm Xu. Muốn hỏi ông một vấn đề, hy vọng ông có thể nói cho tôi."

"Thẩm tiểu thư cứ nói."

Thẩm Xu đứng bên cửa sổ, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào mặt nàng, làm phai đi chút ửng đỏ vừa xuất hiện.

"Việc Từ Cẩn Mạn dùng AOH, rốt cuộc là cái gì?"

Đầu dây bên kia rõ ràng rất bất ngờ, im lặng hai giây.

Chưa đợi người kia mở lời, Thẩm Xu nói: "Ông không cần nghĩ cách lừa tôi, tôi hỏi ông là vì đã biết một số tình huống rồi."

Giọng nàng hơi khàn, lộ ra vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ.

Giáo sư Tần: "Cái này...... Tôi thực sự......"

Thẩm Xu: "Hay là ông muốn tôi bây giờ tìm đến bệnh viện?"

Giáo sư Tần im lặng một lát, Thẩm Xu nói: "Tôi chỉ muốn biết, việc chúng tôi ly hôn còn có nguyên nhân nào khác không."

Nàng nghe thấy giáo sư Tần thở dài một hơi thật sâu.

"Thẩm tiểu thư, thực ra nhìn thấy tin tức ly hôn của hai cô, tôi cũng rất tiếc." Giáo sư Tần nói: "Được rồi......"

Hơn mười phút trò chuyện trôi qua.

Sắc mặt Thẩm Xu càng lúc càng trắng bệch khi nghe những lời giải thích trong điện thoại.

Một lúc lâu sau.

Giọng giáo sư Tần yên tĩnh bên tai.

Trong phòng cũng tĩnh lặng, chỉ có tiếng ồn ào thỉnh thoảng vọng từ bên ngoài, Thẩm Xu nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, nói: "Tôi đã biết, cảm ơn ông."

Điện thoại ngắt kết nối, Thẩm Xu giống như một pho tượng đứng lặng bên cửa sổ rất lâu sau.

Chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Thuốc phong bế......

Thuốc phong bế tác dụng lâu dài.

'—— Có một khoảng thời gian thuốc phong bế khiến độ nhạy cảm tin tức tố của cô Từ giảm xuống.'

'—— Cô ấy rất sợ làm tổn thương cô, đặc biệt sau khi chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương bùng phát ở phòng thử đồ, tuyến thể của cô bị thương, cô ấy càng lo lắng về điều này.'

'—— Khi biết thuốc ức chế mất tác dụng, đó là một đòn rất lớn đối với cô ấy.'

'—— Lúc đó cô ấy đã hỏi tôi một câu, là gần trong gang tấc mà không thể đến gần đau khổ hơn, hay là chia lìa đau khổ hơn.'

Tay Thẩm Xu run rẩy lại bấm số của Từ Cẩn Mạn.

Vì sao không hỏi nàng?

Nàng muốn hỏi một chút Từ Cẩn Mạn, nàng muốn chính miệng hỏi một câu!

Vì sao không hỏi nàng?

Vẫn là tắt máy.

Thẩm Xu cắn môi, giây tiếp theo màn hình điện thoại bị cuộc gọi chiếm trọn—— Lê Lam.

Động tác nhanh hơn suy nghĩ một bước.

Ngay khi điện thoại kết nối, Thẩm Xu giọng lạc đi hỏi: "Từ Cẩn Mạn ở đâu?"

——

Từ Cẩn Mạn tỉnh lại lần nữa vẫn là buổi tối, tinh thần tốt hơn nhiều, vừa hỏi mới biết mình đã ngủ một ngày một đêm.

Lúc này đã là 9 giờ tối.

Cơn sốt đã hạ, cảm giác choáng váng do điện giật cũng biến mất.

Cô không thấy điện thoại trên bàn, bò dậy khỏi giường, mới phát hiện đây là một biệt thự ven biển, hỏi dì quản gia địa chỉ, biết nơi này cách trung tâm Bắc Thành một giờ lái xe.

Không tính là xa.

Là một bất động sản trước đây của nguyên chủ, nơi cô ấy thích đến giải sầu.

Từ Cẩn Mạn mặc một bộ áo ngủ dài tay cài cúc, cô khoác thêm một chiếc áo ngủ màu đen, đi xuống cầu thang tầng hai, liếc mắt nhìn thấy Từ Dần Thành đang uống trà ở phòng khách tầng một.

Vừa xuất hiện, người phía dưới đã nhạy bén ngẩng đầu nhìn lên.

"Tỉnh rồi?" Từ Dần Thành hỏi: "Còn khó chịu không?"

Từ Cẩn Mạn lắc đầu: "Anh thấy điện thoại của em đâu không?"

Một ngày một đêm rồi, cô vẫn chưa biết tình hình bên ngoài thế nào, công ty ra sao, còn có......

Từ Dần Thành cắm điện thoại vào ổ trên bàn, Từ Cẩn Mạn đi xuống lầu.

Lê Lam vừa nhận được tin từ đội, tạm thời đi ra ngoài nghe điện thoại.

Từ Cẩn Mạn ngồi xuống đối diện Từ Dần Thành, anh rót cho cô một cốc nước ấm đưa qua, cô nhận lấy, đồng thời cầm điện thoại khởi động máy.

Thật trùng hợp, vừa bật máy lên thì điện thoại của Vio gọi đến ngay.

"Tổng giám đốc Từ, cuối cùng ngài cũng nghe máy." Nghe giọng Vio thở phào nhẹ nhõm: "Ngài ở đâu vậy? Khi nào thì về? Tin tức trên mạng ngài đã biết chưa, công ty suýt chút nữa loạn hết cả lên."

Từ Cẩn Mạn: "Cô nói chậm thôi, tình hình bây giờ thế nào rồi."

Vio: "Bây giờ thì không sao rồi, cô Thẩm...... đã đến công ty giúp xử lý. Tôi thực sự không tìm được ngài, không còn cách nào nên đã gọi cho cô ấy. Ngài mau gọi lại cho cô Thẩm đi."

Tim Từ Cẩn Mạn thắt lại mạnh mẽ.

Vio thở dài: "Tổng giám đốc Từ, trạng thái của cô Thẩm không tốt lắm."

...

Điện thoại đặt trên đầu gối, mắt Từ Cẩn Mạn như bị dính nước chanh, chua xót vô cùng.

Từ Dần Thành rời lưng khỏi tựa sofa, ngồi thẳng dậy, rồi chống khuỷu tay lên đầu gối: "Gọi một cuộc đi."

Từ Cẩn Mạn khàn giọng nói: "Có phải em rất khốn nạn không, em đang làm cái quái gì vậy?"

Tay cô vò mái tóc.

Cô muốn Thẩm Xu sống tốt, nhưng những gì cô nghe được đều là tin tức Thẩm Xu khổ sở.

Đau dai dẳng không bằng một cơn đau ngắn, liệu nàng có thực sự chịu đựng được đến cuối cùng không?

Từ Dần Thành nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Từ Cẩn Mạn: "Điều em cần suy nghĩ bây giờ là, em đã thực sự chuẩn bị tốt để rời xa Thẩm Xu chưa? Mạn Mạn, nghĩ kỹ đi, đừng làm những chuyện khiến bản thân hối hận."

Từ Cẩn Mạn cúi đầu, không nói một lời.

Từ Dần Thành chậm rãi nói: "Em đưa ra lựa chọn mà em cho là tốt, Thẩm Xu thực ra cũng đã đưa ra lựa chọn của cô ấy rồi."

"Đúng vậy." Từ Cẩn Mạn yếu ớt nói: "Chị ấy đồng ý ly hôn."

Từ Dần Thành xoa đầu Từ Cẩn Mạn, ôn tồn nói: "Có muốn xem tin tức trên mạng không?"

Từ Cẩn Mạn lắc đầu, căn bản không cần xem, cô biết đó sẽ là một cảnh tượng thảm thiết như thế nào.

Chuyện của Từ gia vỡ lở, cô phải đối mặt với một cơn bão lớn.

Việc cô đề nghị ly hôn cũng có nguyên nhân này.

"Lựa chọn của em có hiệu quả, Thẩm Xu quả thực không chịu ảnh hưởng quá lớn."

Từ Dần Thành chậm rãi nói: "Nhưng cho dù dư luận về Từ gia ồn ào đến mức này, Thẩm Xu vẫn không hề né tránh đến công ty em xử lý vấn đề, khắp nơi hỏi thăm tin tức của em, Mạn Mạn, đó có thực sự là điều cô ấy muốn không?"

Từ Cẩn Mạn như bị sét đánh, cả người chấn động mạnh.

"Ngoan, em cứ suy nghĩ thật kỹ đi." Từ Dần Thành đứng dậy, để lại không gian riêng cho Từ Cẩn Mạn.

Trong đầu Từ Cẩn Mạn lúc này chỉ vang lên một câu.

Có nỗi đau dù ngắn ngủi nhưng lại kéo dài mãi, một khi đã xảy ra, cả đời này cũng không thể tiêu tan.

Từ Cẩn Mạn cứ nghĩ đi nghĩ lại lời của Từ Dần Thành: "Điều em cho là tốt, có thực sự là điều cô ấy muốn không?"

Cô mở khóa màn hình điện thoại, hình nền là một bức ảnh rất lâu về trước, Thái Oánh chụp.

Một buổi chiều hoàng hôn, ánh tà dương chiếu từ ban công lên mặt bàn bếp, cô cúi đầu thái rau, Thẩm Xu nghiêng người đứng bên vòi nước.

Từ Cẩn Mạn nhìn mà khóe mắt ướt nhòe.

Cô nhớ Thẩm Xu.

Nhớ rất nhiều, rất nhiều.

Điện thoại rung lên trong lúc cô đang suy nghĩ, Từ Cẩn Mạn nhìn cuộc gọi của Đồng Gia, trấn tĩnh lại rồi nghe máy.

Giọng Đồng Gia có chút vội vã, nên mấy câu nói có vẻ lộn xộn.

"Má ơi! Từ Cẩn Mạn cô đúng là...... Tôi không mắng cô trước, mật khẩu nhà cô là gì? Điện thoại Thẩm Xu tối nay còn ít pin lắm, tôi không biết cô ấy quên sạc hay gì, tóm lại tôi gọi không được. Tôi đang đến nhà cô tìm người, bên ngoài toàn phóng viên đấy, thế này muốn ra ngoài...... Không đúng, tôi lú rồi, cô mau về nhà xem người còn ở đó không......"

Từ Cẩn Mạn căn bản chưa nghe xong, điện thoại tắt ngúm, cô đột nhiên đứng dậy.

Tìm mãi không thấy Từ Dần Thành, dì quản gia trong biệt thự cũng không biết chìa khóa xe ở đâu, Từ Cẩn Mạn không quản nhiều như vậy, cầm điện thoại chạy ra ngoài.

Đồng thời gọi điện cho Thẩm Xu, không liên lạc được.

Cái giọng nói lạnh băng "máy bận" kia, còn lạnh lẽo hơn cả gió biển.

Từ Cẩn Mạn bỗng nhiên nghĩ, lúc cô ngủ không biết vì sao điện thoại tắt nguồn, cả ngày ở đây, lúc Thẩm Xu tìm cô có phải cũng có tâm trạng này không?

Cô lê bước nặng nề, chạy rất chậm trên bãi cát.

Hạt cát lọt vào giày, lòng bàn chân rát khó chịu, cái cảm giác thô ráp ấy khuếch đại sự nóng nảy trong lòng cô lên vô hạn.

Gió từ mặt biển thổi tới, hơi ẩm mặn mòi thổi tan hết nhiệt độ xung quanh.

Bờ biển có đèn, có thể đại khái thấy rõ con đường phía trước, nhưng càng gần về phía biển lại là một mảnh tối đen.

Từ Cẩn Mạn hướng về phía đường lớn đi...... còn chưa hoàn toàn rời khỏi khu vực bãi cát, tầm mắt cô chấn động, bước chân đột ngột dừng lại.

Trong khoảnh khắc dừng lại đó, có sự lo sợ bất an, kinh ngạc, đau lòng và cả hoảng hốt.

Cô nhìn người đang đứng cách đó không xa.

Bóng dáng ấy cũng dừng lại, váy áo tung bay trong gió.

Rất lâu sau, cô khàn giọng gọi: "Xu Xu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com