Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109


Từ Cẩn Mạn đến đón Thẩm Xu là vào 9 giờ rưỡi tối, xe vừa đến cửa nhà Thái gia thì đúng lúc gặp Thái phụ đi xã giao về, liền kéo cô cùng vào nhà, nói muốn trò chuyện một lát.

Nội dung trò chuyện đơn giản là chuyện gần đây của Từ gia và sự sắp xếp ba công trình lớn.

Sau khi Từ gia xảy ra chuyện, người đầu tiên đứng ra bày tỏ thái độ chính là Thái phụ, sau đó là cha của Trần Bác.

Trong thư phòng.

Thái phụ tự tay rót cho Từ Cẩn Mạn một ly trà.

"Mạn Mạn à, bác thấy chuyện công ty con không cần quá lo lắng, nếu con và chuyện của Từ gia không liên quan, thì có gì quan trọng đâu? Những người đang chỉ trích con bây giờ, vừa không quen biết con, càng không thể biết rõ chân tướng sự việc, đợi chuyện có kết quả rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc thôi."

"Con hiểu, làm bác lo lắng rồi." Từ Cẩn Mạn hai tay nhận lấy chén trà.

Thái phụ nói: "Nếu là trước kia, bác chắc chắn không có ý định này đâu, nhưng tiếp xúc với con rồi, bác vẫn rất tin tưởng vào con người con. Dạo này con sống không tốt đúng không? Nhìn xem con gầy đi nhiều rồi, vừa hay vợ con cũng ở đây, hai đứa tối nay cứ ở lại đi, lát nữa bác lại xào cho bữa khuya."

Trong lòng Từ Cẩn Mạn có một sự ấm áp xa lạ, cũng có vài tia cảm xúc phức tạp.

Cô uyển chuyển từ chối: "Lần sau nhất định ạ, bác cũng biết con và Xu Xu......"

Thái phụ chợt nhớ ra, "À" một tiếng: "Suýt chút nữa quên mất, hai ngày trước hai đứa còn đang ầm ĩ chuyện ly hôn, chắc là 'tiểu biệt thắng tân hôn' nhỉ."

*Tiểu biệt thắng tân hôn: những cuộc chia ly ngắn ngủi sẽ làm cho tình cảm của các cặp đôi trở nên nồng nàn, thắm thiết hơn khi gặp lại, hơn cả cảm giác mới cưới.

Từ Cẩn Mạn cười cười, nói vậy cũng đúng.

Cả ngày nay đầu óc cô cơ bản không được nghỉ ngơi, chỉ cần nghĩ đến Thẩm Xu, đến cả ly cà phê đen sau giờ ngọ cô cũng thấy ngọt ngào.

Chỉ muốn cùng người kia dính lấy nhau.

Bởi vậy mới hận không thể làm xong hết công việc trong tay một lần, để nhanh chóng được gặp nàng.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà mới có cái gọi là động lực để nói những lời thẳng thắn như vậy.

Thái phụ lại nói: "Cái con bé Thái Oánh kia không nói gì với con chứ? Nếu nó có nói gì thì đừng để bụng nhé, nó ấy mà chỉ là quan hệ tốt với Thẩm Xu quá thôi."

Mẹ của Thái Oánh mất sớm, cô ấy cũng không có anh chị em ruột, đối với Thẩm Xu còn thân hơn cả chị em ruột.

Từ Cẩn Mạn sao có thể không hiểu.

Cô cũng hiểu Thái phụ nói những lời này với cô là để chuẩn bị tinh thần trước, sợ lát nữa Thái Oánh nói sai lời, đắc tội với cô.

"Con hiểu, chuyện này vốn dĩ là con làm không tốt."

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, cho đến khi Thái Oánh đến gõ cửa.

Thái Oánh đầu tiên nhìn mắt Từ Cẩn Mạn, nhưng lại nói với Thái phụ: "Ba ba, ba nói chuyện xong chưa ạ? Xu Xu sáng mai còn có hoạt động, phải về sớm một chút."

Thái phụ nghe vậy: "Được được được, vậy ba không giữ hai đứa nữa."

Thái phụ ở lại thư phòng, Từ Cẩn Mạn và Thái Oánh đi ra.

Cửa đóng lại.

Từ Cẩn Mạn quay sang Thái Oánh, người vừa nãy cố ý không nhường chỗ, nói: "Cô muốn mắng thì tranh thủ mắng hai câu đi."

"Làm gì? Cô bảo tôi mắng bây giờ tôi phải mắng sao? Dựa vào cái gì?" Thái Oánh hơi ngẩng đầu, trừng mắt.

"......"

Từ Cẩn Mạn nhìn Thẩm Xu đang từ trong phòng đi ra, Thẩm Xu mặc áo len trắng, váy da đến đầu gối, bên trong là tất chân thu đông.

Từ Cẩn Mạn nhìn chằm chằm Thẩm Xu, trả lời Thái Oánh: "Bởi vì ngày mai không cho mắng nữa."

Thái Oánh hỏi lại: "Tại sao?"

Từ Cẩn Mạn: "Sao? Cô còn định ngày nào cũng mắng à?"

Thái Oánh hừ nói: "Chẳng phải nên ngày nào cũng mắng sao, ai bảo cô làm Xu Xu buồn như vậy?"

"......" Từ Cẩn Mạn: "Mắng người thì cứ mắng, đừng có bịa đặt."

Cô nói xong liền đi về phía Thẩm Xu và Đồng Gia, Thái Oánh cũng đi theo sau, cách vài bước giả vờ đưa tay chọc vào lưng Từ Cẩn Mạn.

Thẩm Xu và Đồng Gia thấy buồn cười.

Từ Cẩn Mạn thấy vậy, đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Thái Oánh rụt tay lại nháy mắt.

Thái Oánh vẻ mặt tiếc nuối, ngửa đầu đi về phía Thẩm Xu: "Làm gì, nhìn gì?"

Từ Cẩn Mạn: "Chỉ số thông minh của cô có phải lại tụt rồi không?"

Thái Oánh kéo tay Thẩm Xu, lên án: "Xu Xu, cậu xem kìa, người này căn bản không phải người tốt, tớ thấy cậu vẫn nên suy nghĩ lại đi, tiện nghi cho cô ấy quá!"

Từ Cẩn Mạn: "......"

"Tiểu Thái trâu bò." Đồng Gia ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.

Thẩm Xu bất đắc dĩ nói: "Các cậu lớn từng này rồi mà......"

Từ Cẩn Mạn nghe vậy, tiến lên nắm lấy tay Thẩm Xu, kéo nàng một cái từ tay Thái Oánh vào lòng mình, nói: "Đây là vợ tôi."

Thái Oánh: "...... Đây là bạn thân của tôi!"

Hành lang vang lên tiếng cười của Đồng Gia.

Trong thư phòng, Thái phụ nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng cười bên ngoài, nhấp một ngụm trà, cười lắc đầu.

Sau khi con gái ông bắt đầu bận rộn với công việc, tính cách cũng có nhiều thay đổi, càng thêm ổn trọng trưởng thành, làm việc cũng bắt đầu suy xét đến lâu dài.

Giống như, đột nhiên trong nháy mắt, Thái Oánh đã không còn là cô bé chỉ cần mua túi mới là dỗ được, đi học còn cần người nhắc nhở nữa.

Tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng ông càng hiểu rằng sự trưởng thành đó là do Thái Oánh đã trải qua đau khổ, cân nhắc mà có được.

Bởi vậy trong lòng ít nhiều có chút không nỡ.

Một mặt hy vọng con gái trưởng thành, một mặt lại sợ con gái mất đi niềm vui.

Hiện tại nghe thấy những âm thanh kia, trong lòng ông thoáng được an ủi, vẫn còn tốt khi bên cạnh con bé có những người như vậy.

Đợi đến khi con bé lớn hơn nữa, đến tuổi của ông bây giờ, sẽ hiểu thôi.

Đây là điều vô cùng khó có được.

Từ Cẩn Mạn và Thẩm Xu từ nhà Thái gia đi ra.

Nhìn thấy Thẩm Xu xách một chiếc túi nhỏ trong tay, cô hỏi là cái gì.

Thẩm Xu nói: "Hai quyển sách."

Nàng nói xong liền để túi xuống chân.

Từ Cẩn Mạn khởi động xe, lái một đoạn đường không nói gì, đường lớn khu nhà Thái gia không có mấy chiếc xe.

Đến đèn xanh đèn đỏ, cô nhìn tay Thẩm Xu đặt trên đùi, vươn tay nắm lấy một lát.

Khẽ nhéo nhẹ các ngón tay.

Từ Cẩn Mạn hỏi:

"Sao không nói gì? Đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Xu hoàn hồn khi đèn xanh bật sáng, nói: "Chỉ là nghĩ chuyện của Từ gia bao giờ mới kết thúc."

Từ Cẩn Mạn nói: "Sắp rồi."

Việc thẩm vấn những người nhà họ Từ cơ bản đã kết thúc, tội lừa đảo, thế lực đen, trong đó có khả năng còn bao gồm cả mưu sát, tính chất trả thù.

Tình tiết nghiêm trọng, ảnh hưởng xã hội ác liệt, hình phạt sẽ xử lý nghiêm khắc.

Nghe thấy tiếng "Ừ" thất thần của Thẩm Xu, đầu ngón tay cô luồn vào lòng bàn tay Thẩm Xu, khẽ gãi: "Xu Xu, chị có phải còn có gì muốn nói với em không?"

Thẩm Xu im lặng.

Từ Cẩn Mạn nhìn ra sự rối rắm của nàng, nói: "Không sao đâu, lát nữa chị muốn nói thì nói. Bất kể là chuyện gì, đừng giữ trong lòng, chúng ta đã nói rồi mà, sau này cái gì cũng phải cùng nhau đối mặt, đúng không?"

Thẩm Xu nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn sườn mặt Từ Cẩn Mạn, nói: "Được."

Nói xong, nàng đan năm ngón tay vào tay Từ Cẩn Mạn.

Thẩm Xu nắm tay Từ Cẩn Mạn có chút chặt, giống như đang cố gắng giữ lấy thứ gì đó.

Từ Cẩn Mạn nghĩ có lẽ vẫn là chuyện của Từ gia gây áp lực cho Thẩm Xu.

Suốt đường đi đều cố gắng chuyển sự chú ý sang những chuyện khác.

Từ Cẩn Mạn kể lại những lời Thái phu nhân đã nói với cô.

Từ nhỏ đến lớn, thời gian Từ Cẩn Mạn tiếp xúc với người lớn không nhiều, bị người thân thiết như người nhà kéo lại trò chuyện như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

Trước đây cô không thể nào được người lớn tuổi yêu thích, đặc biệt là những đối tác lớn tuổi.

Cô nhớ rõ khi mới bước chân vào giới kinh doanh, có người đã nói, tính cách cô quá mức tùy tiện, không sợ trời không sợ đất, nhìn thấu mọi chuyện, phân biệt rõ ràng lợi ích và tình cảm.

Bất kể xảy ra chuyện gì, đều quá mức bình tĩnh, thiếu tình người.

Là kiểu thương nhân không được yêu thích nhất.

Thẩm Xu nghe Từ Cẩn Mạn nói xong, liền đáp: "Đó là họ không hiểu em."

Từ Cẩn Mạn là người có tình người nhất trong tất cả những thương nhân mà nàng từng gặp, cho dù là trước khi chuyện của Từ gia sắp xảy ra, Từ Cẩn Mạn vẫn nghĩ cách tránh cho nhân viên và đối tác chịu ảnh hưởng.

Từ Cẩn Mạn: "Thật ra đôi khi em đúng là quá bàng quan."

Đèn đường bên ngoài nhấp nháy, ánh đèn vàng nhạt tựa như mặt trời ban đêm, chiếu rọi lên khuôn mặt tinh xảo của Từ Cẩn Mạn, khiến biểu cảm của cô lúc này càng thêm sâu sắc.

"Không phải hành vi, là tình cảm." Có lẽ là do đêm dài, có lẽ là do vừa rồi chịu ảnh hưởng từ Thái phu nhân, buổi tối nay tình cảm của Từ Cẩn Mạn đặc biệt phong phú.

Có những lời cô chưa từng nói với ai, cũng không ai có thể nói.

Dù có nói, cũng sẽ không ai hiểu.

Nhưng bây giờ có Thẩm Xu, cô đã có người để giãi bày.

Từ Cẩn Mạn nghĩ, rất nhiều người đều nói Thẩm Xu dựa vào cô, nhưng theo cô thấy, thực tế là cô đang dựa vào Thẩm Xu.

Từ Cẩn Mạn nhìn thẳng phía trước, kéo tay Thẩm Xu đặt lên môi, khẽ hôn.

"Em luôn cảm thấy mình không có lòng trung thành, Xu Xu, em đã nói với chị rồi, chị là người đặc biệt nhất đối với em trên đời này." Từ Cẩn Mạn cong khóe miệng: "Chị không biết đâu, gặp được chị, em cảm thấy may mắn biết bao."

Nếu không trên thế giới này, cô lẻ loi một mình, phiêu dạt không nơi nương tựa.

Đáy mắt Thẩm Xu lộ ra một tia cảm xúc phức tạp, thoáng có vẻ ưu tư.

Từ Cẩn Mạn không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được.

Thời tiết không tốt lắm.

Từ Cẩn Mạn về nhà trước đi đóng cửa sổ ban công, ra tới thì thấy Thẩm Xu đang đun nước ở bếp bán đảo, cúi đầu nhìn chiếc ấm nước dần sôi.

Từ Cẩn Mạn tiến lên, từ phía sau ôm lấy eo Thẩm Xu, hơi thở quanh quẩn sau tai nàng.

Chỉ hai nhịp, Thẩm Xu đã không còn sức chống cự mà dựa vào cô.

Ấm nước kêu lục cục.

Nước bên trong như muốn trào ra, hơi nước bốc lên từ nước sôi, phủ một lớp mờ lên ấm và tay cầm.

Không ai đổ nước ra.

Cho đến khi nguội lạnh, cũng không ai nhớ đến.

Từ Cẩn Mạn giúp Thẩm Xu, dọn dẹp sạch sẽ.

Hai người ngây người trong bếp hơn nửa giờ.

Tắm xong, dỗ Thẩm Xu lên giường nghỉ ngơi, cô mặc áo choàng tắm, trở lại bếp đun lại ấm nước lần nữa.

Ngay sau đó cô cúi người, dùng những ngón tay nóng rực ửng đỏ, nhặt chiếc váy ngắn và đôi tất rách trên sàn nhà......

Từ Cẩn Mạn pha một ly nước mật ong, còn chưa ngồi xuống mép giường, Thẩm Xu đã chui ra khỏi chăn, vòng tay qua cánh tay cô, ôm trọn lấy cô.

Cô giật mình, vội dời chiếc ly nước trong tay: "Ai, cẩn thận!"

Omega vừa tắm xong, người vẫn còn ấm áp dễ chịu, Từ Cẩn Mạn trong nháy mắt như chạm vào ngọn lửa, hô hấp trầm xuống vài phần.

Cô vừa từ bên ngoài vào, tay có chút lạnh, không dám ôm nàng, cuối cùng tay dừng lại trên đỉnh đầu Thẩm Xu, khẽ hỏi: "Sao vậy? Vào chăn đi, đừng để bị lạnh."

Thẩm Xu dán bụng nhỏ vào bụng cô, không nói gì.

Từ Cẩn Mạn khẽ cười: "Mười một giờ rưỡi rồi, không mệt à?"

"Em mệt sao?"

"......" Từ Cẩn Mạn kéo chăn đắp lên tấm lưng trần của nàng.

Tay Thẩm Xu khẽ kéo đai áo choàng tắm của Từ Cẩn Mạn, móng tay nàng dài hơn cô một chút, khi cọ vào vải áo choàng tắm, âm thanh càng rõ ràng.

Thẩm Xu từ từ cúi xuống, chiếc đai lưng trong tay nàng như đang phất phơ trong gió, không hề có chút chống cự nào.

Từ Cẩn Mạn im lặng đối diện với đôi mắt Thẩm Xu, mặc kệ chiếc ly trong tay rơi xuống.

Bàn tay hơi lạnh dịu dàng nâng cằm Thẩm Xu, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Cửa sổ ban công đóng kín.

Tiếng gió bên ngoài vẫn vậy, trong phòng cơ bản không nghe thấy.

Đèn trong phòng tắt khi hai người chui vào chăn, bị Từ Cẩn Mạn khẽ dập.

Thẩm Xu ngăn lại động tác của Từ Cẩn Mạn, nói: "Em ban ngày đã hứa rồi mà......"

Trong lời nói có một chút ủy khuất.

Dù biết giọng nói kia ít nhiều mang theo chút diễn kịch, Từ Cẩn Mạn vẫn không thể từ chối sự ủy khuất của Thẩm Xu.

Sự đổi vị trí như vậy.

Số lần tỉnh táo có thể đếm trên đầu ngón tay, hiện giờ mới chỉ là lần thứ hai.

Cô phối hợp Thẩm Xu, tận lực theo nhịp điệu của nàng mà tiến hành.

Nhưng cảm giác khác với trước đây.

Hiển nhiên là khác biệt.

Từ Cẩn Mạn đã từng nhìn vực sâu thăm thẳm, nhìn biển cả bao la, giờ phút này cô cảm giác mình đang rơi vào nơi sâu nhất của cả hai.

Cô khẽ rũ mắt nhìn xuống, trong cái điên cuồng và rung động ấy, cô sinh ra cảm giác nghẹt thở gần chết.

Cô không thể từ chối.

Làm không được từ chối.

Bàn tay cô run rẩy khó khăn, tự giữ xuyên qua mái tóc Thẩm Xu.

Nếu đây là một hồi chịu chết, Từ Cẩn Mạn nghĩ, cô bây giờ nguyện ý đi tìm chết.

Thời gian đã không biết là khi nào.

Thẩm Xu ngẩng đầu, chạm vào cằm Từ Cẩn Mạn.

Từ Cẩn Mạn phảng phất còn đang trên đường hồn phách trở về, hàm răng khẽ cắn mang đến một chút động chạm, khiến cô dần dần thức tỉnh.

Trong bóng tối cô không thấy rõ dáng vẻ Thẩm Xu, nhưng lại cảm nhận được sự chiếm hữu khác thường.

Từ Cẩn Mạn kéo người từ trước người hướng lên trên, đầu khẽ ngẩng, môi khẽ chạm vào cổ Thẩm Xu.

Từ Cẩn Mạn tắm xong ra ngoài lần nữa, Thẩm Xu đã vì tiêu hao tinh thần và thể lực quá độ mà ngủ say.

Người nghiêng mình quay lưng về phía cô, ẩn ẩn có thể thấy vết đỏ do đánh dấu ở cổ.

Cô nhẹ nhàng kéo chăn cho Thẩm Xu, vô thức lộ ra một nụ cười.

Từ Cẩn Mạn dùng khăn lông xoa nhẹ đuôi tóc ướt, ngồi xuống mép giường, cô thật ra không hề buồn ngủ.

Thời gian đã gần hai giờ, không gian tĩnh lặng, ngoài tiếng hô hấp đều đều phía sau, cô phảng phất không còn nghe thấy gì khác.

Từ Cẩn Mạn buông khăn lông, quay đầu lại nhìn Thẩm Xu lần nữa.

Hôm nay Thẩm Xu có chút kỳ lạ, đến giờ cô đại khái biết chuyện này hẳn là không liên quan nhiều đến Từ gia, chỉ là ngoài chuyện này ra còn có điều gì khiến Thẩm Xu bất an nữa?

Ban ngày vẫn ổn, chẳng lẽ là ở nhà Thái gia nghe được tin gì sao?

Từ Cẩn Mạn cân nhắc một lát, thu hồi suy nghĩ.

Để tiện, cô trực tiếp mặc áo choàng tắm, đứng dậy chuẩn bị lấy áo ngủ mặc vào.

Mở tủ quần áo, nhớ ra quần áo của cô trước đây đều bị Thẩm Xu cất vào rương bên cạnh, bây giờ vẫn chưa dọn ra.

Từ Cẩn Mạn nghĩ trước lấy một chiếc áo của Thẩm Xu mặc tạm.

Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở phía dưới ngăn tủ.

Nơi đó để chiếc hộp mật mã trước đây, còn có túi đựng sách mang về từ nhà Thái gia.

Sách gì mà phải giấu kỹ như vậy?

Từ Cẩn Mạn khẽ nhướng mày, nhớ ra hình như sinh nhật Thẩm Xu, Thái Oánh cũng tặng sách cho Thẩm Xu, nhưng đến giờ cô vẫn chưa thấy quyển sách đó.

Cái con bé Thái Oánh đó có ý đồ gì tốt chứ? Đặc biệt là sau khi thân thiết với Đồng Gia, cả người như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, đôi khi còn hiểu rõ hơn cả cô.

Từ Cẩn Mạn cúi người lấy chiếc túi ra, thầm nghĩ, bà xã của cô sớm muộn gì cũng bị hai người kia dạy hư.

Hai quyển sách cùng nhau lấy ra, xem bìa một quyển là tiểu thuyết tình yêu, cô lại nhìn xuống quyển thứ hai.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bìa sách, con ngươi Từ Cẩn Mạn chợt co rút lại——

《Ái Nhân Dã Man》.

Trong nháy mắt, cả người Từ Cẩn Mạn rùng mình.

Bởi vì bìa quyển sách này giống hệt quyển sách mà cô đã thấy ở nguyên thân, cũng chính là quyển sách mà cô hiện tại xuyên vào.

...

Từ Cẩn Mạn hít một hơi, mở sách ra.

Cô hy vọng mình đã nghĩ sai, liệu có khả năng chỉ là trùng hợp?

Nhưng càng về sau, cô càng kinh ngạc, càng chấn động.

Nội dung trong sách giống hệt những gì cô đã đọc, khác biệt duy nhất chỉ là tên nhân vật bên trong, đều không giống tên của họ.

Tỷ như Thẩm Xu, trong đó gọi là Tiểu Xu.

Mồ hôi lạnh của Từ Cẩn Mạn vẫn cứ lăn dài từ lưng xuống.

Cô xoa xoa lồng ngực đang đập dữ dội, nhìn Thẩm Xu đang ngủ trên giường, rồi bước ra ngoài.

Với tình hình này, cô cần sự yên tĩnh để có thể suy nghĩ.

Ngồi xuống ghế sofa, phòng khách không bật điều hòa, cả người cô lạnh lẽo, cô cảm giác nơi này lạnh như hầm băng.

Nội dung quyển sách này thật sự là cuốn «Ái Nhân Dã Man» mà cô đã xuyên qua ở thế giới trước.

Vì sao quyển sách này lại xuất hiện ở thế giới này?

Nhưng tên nhân vật chính lại đều là tên viết tắt?

Sự xuất hiện của quyển sách này quá mức kỳ lạ.

Từ Cẩn Mạn lật đến chương mà ở thế giới trước cô chưa từng đọc, nhanh chóng đọc tiếp, Từ Cẩn Mạn nghĩ, có lẽ là vì sự xuất hiện của cô, cốt truyện đã hoàn toàn khác biệt.

Cô trực tiếp lật đến mấy chương cuối.

Có phiên ngoại.

Cuối cùng còn có hai chương tự bạch đơn giản của nhân vật.

Chương hiện tại chính là tự bạch của nhân vật cô, cũng chính là nguyên thân.

...

Tôi đã có một giấc mơ rất dài, rất dài.

Sau giấc mơ đó, nó trở thành tâm nguyện của tôi.

Tôi mơ thấy mình chỉ là một nhân vật pháo hôi nhỏ bé trong sách.

Tôi còn mơ thấy khi tôi trải qua một cuộc đời đầy thăng trầm trong sách, một linh hồn khác đã tiến vào cơ thể tôi——

Năm tôi 4 tuổi, người đó lần đầu tiên bước vào.

Sau này lớn lên hồi tưởng lại, khi người đó chiếm lấy cơ thể tôi, linh hồn tôi ở góc kia, tựa như sắp biến mất vậy.

Tôi thật sự nghĩ mình sắp biến mất.

Nhưng xét trên một khía cạnh nào đó, người đó đã giúp tôi vượt qua một đoạn đời tồi tệ——

Trong giấc mơ, khi tôi bị cha bạo hành, bị mẹ tra tấn tinh thần, bị cái gia tộc đáng ghê tởm đó, người đó đã xuất hiện.

Tôi mơ thấy người đó hình như còn cứu một cô gái.

...

Tôi mơ thấy khi tôi trở lại, đã mất đi phần lớn ký ức năm 4 tuổi, nhưng tôi biết đó là ký ức đã mất, nó tồn tại trong đầu một người khác.

Tôi không biết người đó là ai.

Nhưng người đó đã thực sự đến.

Tôi không nói với bất kỳ ai, tôi hy vọng người đó sẽ lại đến.

Vậy ác mộng của tôi có phải là có thể tỉnh giấc?

Tôi đã cầu nguyện trong giấc mơ, hy vọng trời cao nghe thấy tiếng lòng tôi.

...

Tôi mơ thấy người đó thật sự đến.

Bất kể là từ đâu tới.

Tôi đều cho rằng, là tôi tạo ra người đó.

Khi tôi đau đớn muốn chết dưới roi, sinh ra ác niệm, tôi đã tạo ra người đó.

Người đó không giống tôi, tôi thích màu đen trắng, thích chim, chỉ thích chim.

Còn người đó sẽ vẽ cầu vồng, bầu trời, và những đóa hoa, tất cả những màu sắc tươi đẹp người đó đều thích.

Đây là lần đầu tiên người đó đến, tôi đã phát hiện trên vở của mình.

...

Tôi mơ thấy tôi đã chết trong sách.

Cơ thể tôi đã chết.

Linh hồn tôi cũng đã chết.

Người đó đã hoàn toàn thay thế tôi.

Cuối cùng tôi đã để lại thế giới này cho người đó.

Từ đây tôi trở nên tự do.

Tôi còn mơ thấy mình biến thành chim.

Tôi đã là chim sẻ nơi sơn dã, đã là chim oanh hót trên cành, cũng đã là chim ưng trên bầu trời cao.

Tôi thật sự tự do.

Còn một chương nữa.

Là của Tiểu Xu.

Giống như hình tượng của nàng trong sách, câu nói đơn giản chỉ có sự lạnh nhạt và nhạt nhẽo.

——Nếu hỏi tôi có nguyện vọng gì.

——Tôi hy vọng, người đã cứu tôi, có thể xuất hiện sớm hơn một chút.

——Tôi hy vọng, tôi có thể hoàn thành ước mơ của mình.

——Tôi hy vọng, có thể làm lại từ đầu.

Tay Từ Cẩn Mạn khẽ run lên.

...

Vậy nên cô xuyên qua là vì tâm nguyện của nguyên thân và Thẩm Xu sao?

Vậy quyển sách này vì sao lại xuất hiện ở đây?

Cô bỗng nhiên tinh thần chấn động, nhớ ra điều gì đó, một lần nữa mở sách ra tìm kiếm ở mấy chương cuối.

Sau đó cô thấy một chương phiên ngoại, viết chính là Tiểu Mạn là người xuyên việt, xuyên vào cuốn sách tên là «Ái Nhân Dã Man» này.

Cô vốn dĩ là người xuyên không, những gì đã xảy ra cho đến giờ trong cốt truyện đều là sự thật đã từng xuất hiện... Nhưng có những chỗ lại hơi khác biệt.

Từ Cẩn Mạn cố gắng bình tĩnh lại để sắp xếp mọi chuyện——

Cuốn sách 《Ái Nhân Dã Man》 này hẳn là có phần chính văn và phần phiên ngoại.

Cô xuyên qua đến thế giới này, vì một mối liên hệ nào đó, chính văn, phiên ngoại và lời tự bạch của nhân vật trong sách đã bị xáo trộn lẫn nhau, tổng thể không thay đổi nhưng lại tạo thành một hỗn hợp lộn xộn.

Trong thành phần như vậy, một thế giới mới đã được tái tạo.

Ví dụ như quyển sách cô đang thấy, có lẽ là vì nó thật sự đã từng xuất hiện trong nguyên tác.

Ví dụ như cuốn 《Ái Nhân Dã Man》 trước mắt, nội dung giống nhau, nhưng tên nhân vật lại khác với nguyên tác.

Ví dụ như sau khi cô xuyên qua đến thế giới này, thế giới của nguyên thân mà cô tiếp xúc được, nguyên thân luôn cảm thấy mình có một nhân cách khác. Thậm chí trong nhật ký, nguyên thân còn để lại tin nhắn cho cô.

Nhưng nguyên thân thực sự trong truyện, tác giả chưa từng viết, nguyên thân cũng không để lại nhật ký ở chỗ Tiểu Nguyệt Nha.

...

Thật là như vậy sao?

Đây đều chỉ là phỏng đoán của cô, Từ Cẩn Mạn nghĩ đến những lời tự bạch của nguyên thân, những lời đó quá mức chân thật, vừa rồi có khoảnh khắc cô suýt chút nữa cho rằng mình thật sự có cùng cách lý giải với nguyên thân, có mối liên hệ nào đó với nguyên thân.

Từ Cẩn Mạn đột nhiên nghĩ, chính những gì cô hiện tại trải qua, thực tế cũng là những gì tác giả chưa từng viết.

Từ Cẩn Mạn càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.

Trong khoảnh khắc thế nhưng có chút hoảng hốt, cô hiện tại là thật sự tồn tại sao? Thẩm Xu cũng là thật sự tồn tại sao?

Ý niệm này quá mức điên cuồng.

Cô đột nhiên đứng lên, đi về phía phòng ngủ, mở cửa phòng nhìn người đang ngủ say an tĩnh trên giường, lòng cô bình ổn hơn vài phần.

Không biết có phải vì tiếng động cô mở cửa làm phiền Thẩm Xu không, Thẩm Xu khẽ rên một tiếng rồi tỉnh lại.

"Từ Cẩn Mạn."

Giọng nàng rất mơ hồ, lộ ra vẻ mềm yếu muốn dựa dẫm.

Từ Cẩn Mạn quay đầu lại tắt đèn phòng khách, rồi bước vào phòng, đến bên giường ôm Thẩm Xu vào lòng, mặt hoàn toàn vùi vào cổ Thẩm Xu.

Giữa cổ và tóc, chóp mũi cô khẽ dụi sâu vào.

Cuối cùng cô cũng biết sự bất an của Thẩm Xu tối nay đến từ đâu, quyển sách kia, Thẩm Xu nhất định đã đọc.

Dù tên trong sách không giống họ, nhưng rất nhiều diễn biến đã xảy ra, Thẩm Xu nhất định nhận ra......

Đổi lại bất kỳ ai, nhìn thấy mình giống như người trong sách, ai có thể không hoảng loạn.

Cô nghĩ, Thẩm Xu có lẽ cũng đã đọc đến cuối bài tự bạch của nguyên thân.

"Xu Xu, chúng ta nói chuyện được không chị?"

Tay Thẩm Xu đặt trên eo Từ Cẩn Mạn: "Nói chuyện gì?"

Từ Cẩn Mạn: "Nói với chị một chút về chuyện quá khứ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com