Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Từ Cẩn Mạn không hiểu.

Ở thế giới này, nói một người "hư" cũng giống như nói người đó "không được".

Thấy Thẩm Xu cầm đồ vật trên tay đi về phía ban công phòng ngủ, Từ Cẩn Mạn "bật dậy", định thảo luận với nàng, nhưng mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng kính vỡ trên ban công.

Ở vị trí cửa ban công, một bình hoa thủy tinh vỡ tan tành, trên những mảnh vỡ còn sót lại một cành trầu bà xanh tươi.

"Cô đừng động đậy."

Từ Cẩn Mạn nhìn những mảnh vỡ thủy tinh dưới chân Thẩm Xu.

Thẩm Xu nói: "Không sao đâu."

Sau đó, nàng do dự một chút.

Từ Cẩn Mạn không hiểu chuyện gì, giây tiếp theo, Thẩm Xu nghiêng người ngẩng đầu, nàng vươn tay lấy chiếc kẹp nhỏ trên giá áo.

Một mảnh vải trắng, sau khi ướt nước thì trở nên trong suốt.

Từ Cẩn Mạn liếc nhìn vật nhỏ đó......

Thẩm Xu kéo thùng rác ban công lại gần, cúi người nhặt những mảnh thủy tinh lớn, nhìn kỹ vành tai nàng hơi ửng hồng: "Không còn sớm nữa, cô về trước đi."

Trong tay nàng là những mảnh thủy tinh sắc nhọn, Từ Cẩn Mạn nói: "Cô đứng lên."

"Găng tay ở đâu?"

"Không cần đâu, chỉ vài mảnh thôi mà." Thẩm Xu nói.

Nói xong, ngón tay Thẩm Xu khựng lại, một vệt đỏ tươi rớm ra từ làn da trắng nõn.

Từ Cẩn Mạn có chút bực mình: "Sao cô cứ bướng bỉnh thế?"

Thẩm Xu nhìn đầu ngón tay, chỉ là trầy da, một chút máu rỉ ra rồi đông lại, không có gì đáng ngại.

Một bóng đen phủ xuống.

Thẩm Xu chưa kịp phản ứng, cả người bỗng dưng bị nhấc bổng lên, nàng kinh ngạc thốt lên.

Thân thể nàng bị Từ Cẩn Mạn bế vào trong ngực cô.

"Từ Cẩn Mạn!"

Cánh tay nàng chạm vào người Từ Cẩn Mạn ấm áp mềm mại, ngước mắt lên thì thấy chiếc cổ trắng ngần của người phụ nữ, ngoài mùi rượu thoang thoảng, chỉ còn lại mùi hương nắng mai......

Hơi thở nàng khẽ run lên, cơ thể bỗng dưng mềm nhũn.

Từ Cẩn Mạn không trả lời, bế Thẩm Xu vào phòng ngủ đặt xuống.

"Ngốc."

Giọng điệu không thể chối cãi.

Chỉ một bàn tay đều có thể nhẹ nhàng mang lên tới, mà cũng dám nói cô hư? Nếu cô thật sự muốn làm gì đó, liệu nàng có chịu nổi không?

Từ Cẩn Mạn canh cánh trong lòng.

Cô lấy khăn lông ném xuống đất rồi cúi người nhặt mảnh vỡ.

Thẩm Xu cố gắng ổn định nhịp tim, tin tức tố có thể sao chép, nhưng cảm giác mà một người mang lại thì không thể giả tạo.

Thẩm Xu nhìn bóng dáng Từ Cẩn Mạn qua cửa sổ phòng ngủ, chìm vào suy tư, nghĩ đến một khả năng nào đó, cảm xúc của nàng trở nên nặng nề.

...

Một giờ trước trời mưa, Đồng Gia rủ Từ Cẩn Mạn đi uống cà phê.

"Ngẩn người gì thế? Sao vậy, cãi nhau với vợ à?" Đồng Gia ăn một miếng bánh kem nhỏ.

Đóng phim một thời gian, bị người ta suốt ngày nói "vợ cô, vợ cô", cô cũng có chút suy nghĩ nhiều.

Từ Cẩn Mạn thầm nghĩ, với tính cách của Thẩm Xu, dù có thực sự kết hôn sống chung, cũng chưa chắc đã ồn ào đến mức cãi nhau.

Cô cũng không rõ có gì không đúng, nhưng mấy ngày nay Thẩm Xu có vẻ không ổn.

Đồng Gia kết luận thẳng thừng: "Chắc là chuyện chăn gối không hòa hợp, trông cô như kiểu không được thỏa mãn ấy."

Từ Cẩn Mạn liếc nhìn cô ấy, không thèm tranh cãi với trẻ con.

Từ Cẩn Mạn tuy dễ sống chung, nhưng sau vài lần tiếp xúc, Đồng Gia cũng tìm ra điểm giới hạn. Khi Từ Cẩn Mạn thực sự khó chịu, cô cũng không dám làm càn.

Thay vào đó, cô nói về tình hình gần đây của Thẩm Xu trên phim trường.

Thẩm Xu đóng phim gần nửa tháng, tiến triển khá tốt, theo cách nói trên mạng, Thẩm Xu "dựa mặt" mà nổi tiếng.

"Diễn viên chính của bộ phim còn chưa lên hot search, vợ cô lại lên trước." Đồng Gia nói: "Tôi còn muốn báo cho cô một tin, đạo diễn đã thêm vài cảnh cho cô ấy."

Từ Cẩn Mạn hỏi: "Tại sao?"

"Vì cô ấy lên hot search, thời đại này giữ nhiệt rất quan trọng, độ hot không thể thiếu. Dù sao thì mọi người đều cần kiếm tiền."

Đồng Gia gặp Từ Cẩn Mạn vài lần, thật sự cảm thấy vị đại tiểu thư này rất khó đoán, lúc thì gần gũi như mua bánh mì kẹp tay ở ven đường, lúc thì cao cao tại thượng không hiểu nỗi khổ nhân gian.

Từ Cẩn Mạn không quan tâm cô ấy nghĩ gì: "Ừ."

"Nữ phụ của chúng ta bỏ vai rồi." Đồng Gia bật máy hát, lạnh lùng nói: "Đạo diễn thêm cảnh cho Thẩm Xu, cô ta cũng đòi thêm, bị đạo diễn mắng cho một trận. Mấy ngày nay chuẩn bị quay, cô ta trực tiếp kiêu căng không thèm diễn. Không diễn thì thôi, cho cô ta cút."

"Nhưng mà, nghe nói có đại gia nào đó ưng kịch bản, có khả năng sẽ tạm thời đến thay."

Từ Cẩn Mạn lại "ừ" một tiếng, tỏ ra không mấy hứng thú.

Đồng Gia vuốt mái tóc ngắn màu bạc ra sau tai: "Tôi phải nhắc cô trước, lên hot search, có người trên mạng nói có thể sẽ khiến hai người không vui lắm."

"Không vui thế nào?" Từ Cẩn Mạn cầm ly nước chanh đá lên.

Đồng Gia đưa điện thoại cho cô xem Weibo, trên hot search giải trí, ngoài một bài hot nhất, còn có một loạt bài đăng ké nhiệt độ.

Hai bình luận tiêu cực thu hút sự chú ý——

Chính nhân quân tử: #Thế nào là mỹ nhân sườn xám thực sự# Mặt chỉnh sửa quá giả trân [Ảnh]

Là lộ ti: #Thế nào là mỹ nhân sườn xám thực sự# Dáng người thì ổn, nhưng mặt kiểu hot girl mạng, hơn nữa...... Lọc màu nặng quá [Ảnh]

Từ Cẩn Mạn đăng ký một tài khoản mới ngay trước mặt Đồng Gia, tên là—— tỷ tỷ có tiền thể lực hảo.

Đồng Gia trợn mắt, giàu có thì ghê gớm lắm à.

Giàu có đúng là ghê gớm.

Đồng Gia lướt lại Weibo, toàn bộ chủ đề như được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả hai anti-fan lúc nãy cũng quay xe.

Chính nhân quân tử: #Thế nào là mỹ nhân sườn xám thực sự# ôi chao đẹp quá

Là lộ ti: #Thế nào là mỹ nhân sườn xám thực sự# xác nhận, vừa rồi nói sai rồi, người thật tuyệt đẹp, hơn nữa đây là một tân binh, ủng hộ!

Đồng Gia: "......" Xem ra là tiền đến đúng chỗ rồi.

Đồng Gia gửi cho Từ Cẩn Mạn một tin nhắn WeChat: [Tỷ tỷ có tiền thực sự, thực ra...... Tôi cũng có một cái Weibo, fan cũng nhiều lắm!]

Hai phút sau, Từ Cẩn Mạn vẫn chưa trả lời.

Đồng Gia lại gửi: [Tiên nữ nhà cô hôm nay không được vui, về dỗ đi.]

Từ Cẩn Mạn: [chuyển khoản 5000]

Đồng Gia: "......!" Hình như phát hiện ra bí kíp làm giàu rồi.

Từ Cẩn Mạn tắt điện thoại, gửi tin nhắn cho Thẩm Xu hỏi có ở nhà không, nửa tiếng sau mới nhận được phản hồi. Một chữ, lạnh như băng.

Cô cảm thấy đôi khi mình có chút giống liếm cẩu? Người ta không vui, mình vẫn ba chân bốn cẳng chạy đến.

Từ Cẩn Mạn cười tự giễu, xỏ dép lê hình thỏ trắng bước vào nhà.

Trên ghế sofa để kịch bản.

Thẩm Xu nói: "Nước tự rót."

Từ Cẩn Mạn: "...... Được."

Kể từ đêm đó rời khỏi nhà Thẩm Xu, hai người không gặp lại nhau, cũng ít trò chuyện qua WeChat. Từ Cẩn Mạn bận việc công ty, còn Thẩm Xu cũng bận rộn không rõ việc gì, ít khi trả lời tin nhắn.

Trước đây mỗi lần đến, Từ Cẩn Mạn đều tự rót nước, nhưng hôm nay Thẩm Xu nói câu đó, cô nghe ra ý tứ cố tình xa cách.

"Cô ở đoàn phim có thích nghi không?"

"Cũng tạm."

"Có chuyện gì không?"

"Không có."

"......"

Từ Cẩn Mạn im lặng vài giây: "Tôi có phải đã đắc tội gì với cô không?"

Cô không quen với bầu không khí này. Nếu Thẩm Xu thực sự ghét cô, cô sẽ không đến nữa, nhưng trước tiên phải biết rõ nguyên nhân.

Khi Từ Cẩn Mạn không cười, đôi mắt phượng rũ xuống, tạo cho người ta cảm giác áp bức.

Thẩm Xu chạm mắt với Từ Cẩn Mạn, dù nàng cố kiềm chế, vẫn vô thức muốn lùi lại.

Sắc mặt Thẩm Xu lạnh xuống, Từ Cẩn Mạn dựa vào đâu mà tỏ ra mạnh mẽ trong nhà nàng——

"Hôm đó tôi quá hung dữ?" Từ Cẩn Mạn nhìn xuống nàng: "Tôi không cố ý lớn tiếng với cô, chỉ là sợ cô bị thương thôi."

Thẩm Xu ngẩn người.

Sau đó nàng mới nhận ra.

Từ Cẩn Mạn lại đang giải thích với nàng.

Thẩm Xu: "......"

Từ Cẩn Mạn nhíu mày, có chút dò xét nghiêm túc.

Thẩm Xu thu lại vẻ ngạc nhiên, dời mắt đi, quay người ngồi xuống ghế sofa.

Nàng lạnh nhạt nói: "Không phải, không liên quan đến cô."

Thôi vậy đi.

Từ Cẩn Mạn đứng bên bàn bếp, ngón tay gõ nhịp nhanh lên thành ly nước, liếc nhìn đôi môi khô khốc của nàng, rót một ly nước rồi đi đến bên cạnh.

Thẩm Xu khựng lại, mắt nhìn ly nước Từ Cẩn Mạn đưa, trước lúc thu lại ly nước, nàng nhận lấy.

Phản ứng của cơ thể khiến nàng luôn có một loại chấp niệm, luôn gán hình bóng Từ Cẩn Mạn với người ở KTV...... Dù là cảm giác hay trực giác, nàng đều cảm thấy người đó là Từ Cẩn Mạn.

Một khi ý nghĩ đó xuất hiện, nó lan nhanh như cỏ dại, không kiêng nể gì mà phát triển mạnh mẽ.

Cho nên mấy ngày nay nàng không muốn gặp cô.

Từ Cẩn Mạn thấy nàng vẫn không có cảm xúc gì, liền đứng dậy.

"Vậy cô nghỉ ngơi sớm nhé, hai ngày này tôi sẽ không làm phiền cô."

——

Từ Cẩn Mạn bận rộn từ sáng sớm với công việc đầu tư, khi đang nghỉ ngơi, WeChat rung lên.

Cô không có thời gian xem.

Nhưng hai giây sau, không biết nghĩ đến điều gì, cô cầm điện thoại lên.

Đồng thời, cuộc gọi đến hiện lên trên đầu màn hình.

Đồng Gia.

Từ Cẩn Mạn mở tài liệu ra: "...... Cô thật rảnh rỗi."

"Từ tổng, bận rộn thế à?"

Từ Cẩn Mạn lạnh nhạt nói: "Bận, cúp máy."

Đồng Gia: "Bận thì bận đi, lại bận là mất vợ đấy."

Từ Cẩn Mạn lại đưa điện thoại lên tai, không nói gì.

Đồng Gia cười đắc ý: "Nói thật nhé, Từ tổng cô xinh đẹp như hoa, quyến rũ động lòng người, quan trọng nhất là có tiền, nhưng tôi vẫn phải nói, lần này cô có thể thua đấy."

Từ Cẩn Mạn: "?"

"Chậc chậc chậc, Hạ Thuần á, đỉnh cấp nữ phụ đó, đúng rồi, hôm nay còn muốn cùng vợ cô diễn một cảnh phối hợp kích thích nữa."

Từ Cẩn Mạn vô thức nhíu mày: "Ai?"

Đồng Gia: "Chưa tỉnh ngủ à? Ảnh hậu mà cô cũng chưa nghe qua sao? Tôi gửi ảnh cho cô xem cho tỉnh táo."

Từ Cẩn Mạn bấm vào tin nhắn WeChat của Đồng Gia, bức ảnh hiện ra.

Bậc thang gỗ, người phụ nữ tóc ngắn cao gầy khí chất xuất chúng, góc nghiêng khuôn mặt kinh diễm, đang mỉm cười nhìn Thẩm Xu. Có thể lờ mờ thấy được ánh mắt thâm tình.

Thẩm Xu mặc bộ sườn xám màu xanh đậm của Dạ Oanh, khóe miệng cũng nở nụ cười nhạt.

Giọng nói của Đồng Gia vang lên đầy hả hê: "Ảnh hậu đến hỗ trợ, nhìn nhau đắm đuối, rõ ràng là nhắm vào vợ cô rồi."

Từ Cẩn Mạn: "......"

Khó trách cô thấy quen tai.

Hạ Thuần không phải ai khác, chính là trong tiểu thuyết "Dã Man Ái Nhân" này, nữ chủ—— quan xứng.

Cũng chính là quan xứng của Thẩm Xu.

*Quan xứng là một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ những cặp đôi được người hâm mộ vô cùng yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com