Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


"Vậy là cho ai mặc?"

Thái Oánh bò lên giường, kéo Thẩm Xu đang định đứng dậy xuống, rồi cười ám muội: "Hắc hắc hắc, không ngờ hai người tiến triển nhanh vậy, nếu không tận mắt chứng kiến, tớ còn tưởng hôm nay hai người diễn kịch trước mặt tớ đấy."

Thẩm Xu: "......"

Thẩm Xu giả vờ vỗ mu bàn tay Thái Oánh, nói: "Mau đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai tớ cũng phải dậy sớm đi đoàn phim."

Thái Oánh vốn định trêu đùa, thấy vẻ mặt nàng, gật đầu. Lúc sắp ra khỏi phòng, cô ấy đột nhiên nhớ ra điều gì, ngồi dậy trên giường: "À phải rồi, hôm qua tiệc nhà họ Hàn, hai người cũng đi mà? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Thẩm Xu khựng lại: "Cậu nghe ở đâu vậy?"

"Bố tớ nói, có người bỏ thuốc gì đó, có đúng không? Ai ác vậy, có phải liên quan đến đám bạn xấu của Từ Cẩn Mạn không?"

Thái Oánh ăn nói nhanh nhảu, nghĩ gì nói nấy, cô ấy gần như ngay lập tức nhớ lại chuyện Thẩm Xu ở bệnh viện và chuyện ở KTV hôm nọ.

Giờ dù Từ Cẩn Mạn đã thay đổi, cô ấy vẫn thấy ghê tởm đám bạn xấu đó.

Thẩm Xu cảm thấy đôi khi Thái Oánh có trực giác rất nhạy bén.

Từ Cẩn Mạn đã bàn giao với nhà họ Hàn, chuyện ở bữa tiệc phải giữ bí mật, bố Thái Oánh không biết tình hình, chứng tỏ chuyện không bị lan truyền ra ngoài.

Từ Cẩn Mạn đôi khi thực sự rất tinh tế, vì những điều này đều là Từ Cẩn Mạn làm khi nàng chưa hiểu rõ.

Thẩm Xu hoàn hồn, nói: "Cậu đừng lo mấy chuyện đó, bố cậu bảo, nếu lần này khẩu ngữ của cậu không đạt tiêu chuẩn, tiền tiêu vặt tháng này sẽ giảm một nửa, đến lúc đó tớ không giúp được cậu đâu."

Thái Oánh: "...... Ma quỷ."

Thái Oánh đi tắm, Thẩm Xu về phòng ngủ.

Hôm qua, Omega kia ngoài kỳ phát tình còn dùng thuốc kích dục, thuốc này không phải người khác bỏ, là Hàn Huy và người phụ nữ Omega kia chơi trò lạ. Bao gồm cả việc dán kín phòng cũng là Hàn Huy làm để tránh tin tức tố bị người khác ngửi thấy khi chơi quá đà.

Bề ngoài xem ra, chuyện này quả thực không liên quan đến nhà họ Hàn.

Hiện tại, người nổi lên chỉ có Tống Dung Tuệ và Ân Tuyết, nhưng nàng và Từ Cẩn Mạn đều cho rằng chuyện này không đơn giản như vậy, hơn nữa người phục vụ đã lừa nàng vào phòng đến giờ vẫn chưa tìm thấy.

"Không sao, coi như chúng ta đã có lợi thế rồi." Từ Cẩn Mạn khẽ mỉm cười.

Nếu Thẩm Xu không nghe được cuộc điện thoại của Tống Dung Tuệ trước, có lẽ họ đã không thể điều tra nhanh như vậy về sự kiện tại bữa tiệc tối hôm qua. Họ cũng sẽ không biết rằng Tống Dung Tuệ và Ân Tuyết có mối liên hệ sâu sắc đến thế.

Thẩm Xu nhìn nụ cười trên mặt cô, nói: "Hôm qua cô nói về tài chính hải ngoại của Tống gia, nếu muốn đánh vào vị thế thương mại của họ, cô cần một cuộc tấn công bất ngờ, chắc chắn đó không phải là một số tiền nhỏ."

"Tôi không định giết chết họ ngay lập tức." Từ Cẩn Mạn nói: "Trọng thương là lợi thế cuối cùng, những khoản giao hàng kỳ hạn có đòn bẩy của Tống gia không nằm trong cùng một giỏ, từ từ ăn từng chút một, cứ yên tâm."

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, cô sẽ không dốc toàn lực chơi với Tống gia. Mục tiêu của cô không phải là Tống gia, mà là Tống Dung Tuệ.

Tuy nhiên, những đòn đánh nhỏ này cũng đủ để khiến Tống gia đau đầu.

Thẩm Xu cầm cốc nước bên cạnh giường, nói: "Nấu ếch xanh trong nước ấm?"

Từ Cẩn Mạn cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối, khen ngợi: "Sao cô thông minh thế?"

Thẩm Xu ngẩn người, rồi đưa cốc nước lên môi, uống một ngụm rồi thản nhiên nói: "Trời sinh."

Từ Cẩn Mạn bật cười sảng khoái.

Lần trước, sau khi gặp Tống Dung Tuệ ở nhà ăn, cô đã điều tra kỹ lưỡng người này. Sở dĩ Tống Dung Tuệ giữ vẻ ngoài trong sạch, trông như thanh lưu trong giới của họ, không vì gì khác, vì địa vị của cô ta ở nhà họ Tống.

Mẹ mất sớm, trong nhà có một người cha nắm giữ mọi quyền quyết định, và một người chị có năng lực làm việc rất mạnh, Tống Dung Tuệ năng lực không đủ, chỉ có một số dự án nhỏ được giao cho cô ta.

Chi tiêu hàng ngày cơ bản đều do gia đình cấp định kỳ, Tống Dung Tuệ chi tiêu rất lớn, thường xuyên lấy tiền tháng sau bù vào khoản nợ tháng này.

Gia quy nhà họ Tống rất nghiêm khắc, lại là thế gia, chỉ cần Tống Dung Tuệ gây ra chuyện xấu, bố cô ta sẽ áp dụng biện pháp chế tài kinh tế.

Do đó, Tống Dung Tuệ căn bản không dám manh động.

"Tôi muốn cho cô ta trải nghiệm cảm giác của cô."

Bị giam trong căn phòng kín, không biết gì cả, chỉ có suy đoán và bất an, không biết điều gì đang chờ đợi mình, từ căng thẳng bất an đến sợ hãi tuyệt vọng.

Trong giọng nói của Từ Cẩn Mạn lộ ra sự sát phạt khó có thể bỏ qua.

Thẩm Xu nghe vậy, nhìn sâu vào cô một cái.

Từ Cẩn Mạn đã cúi đầu xem điện thoại lần nữa, mái tóc nâu nhạt được búi cao trên đỉnh đầu, cô rất hợp với màu đen, giống như chiếc váy đen hôm qua, có thể làm nổi bật làn da của cô đến mức tối đa.

Ánh mắt Thẩm Xu tự nhiên rơi xuống đùi cô: "Cô tắm rồi thì băng cá nhân cũng nên thay."

Từ giọng nói, Từ Cẩn Mạn nghe ra một tia kiên quyết, cô ngẩng đầu thì Thẩm Xu đã quay người đi, rất nhanh Thẩm Xu cầm hộp thuốc bước vào.

Thẩm Xu đặt hộp thuốc xuống bên chân, Từ Cẩn Mạn ngồi dậy: "Tôi tự làm được."

Thẩm Xu nhìn cô: "Đương nhiên là cô tự làm."

Từ Cẩn Mạn: "...... Được."

Thái Oánh tắm xong cố ý gõ cửa phòng vài tiếng, chúc ngủ ngon, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Xu nhìn nhau trên ghế sofa.

Từ Cẩn Mạn nói: "Cô bé này cũng thú vị đấy."

Thẩm Xu nói: "Đừng quên cô đã hứa gì."

"Cái gì?"

Từ Cẩn Mạn nhìn vào mắt nàng, sau đó mới nhớ ra thỏa thuận 'không chạm vào người bên cạnh'.

Từ Cẩn Mạn bất lực nói: "...... Tỷ tỷ, tôi không hứng thú với loại trẻ con này đâu, được không?"

Cách xưng hô này thực ra chỉ là để bày tỏ sự bất lực của cô, nhưng đợi hai giây, Thẩm Xu không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô.

Thẩm Xu có lẽ không thích cách xưng hô này? Không nên. Thẩm Xu tuy lớn hơn cô một tuổi, nhưng chắc chắn không phải kiểu người hẹp hòi sẽ trở mặt chỉ vì một cách xưng hô.

"Ngoan."

"?"

Thẩm Xu vừa nói gì?

Nàng nói ngoan sao?

Biểu cảm của Từ Cẩn Mạn có chút phức tạp, cô muốn giải thích rằng câu "tỷ tỷ" vừa rồi không có ý định nhận Thẩm Xu làm chị gái.

Thẩm Xu không thèm để ý đến cô nữa, cầm áo ngủ quay người ra khỏi phòng.

Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng "xì" một tiếng, điện thoại rung vài lần, màn hình sáng lên.

Tin nhắn trong nhóm 'Câu lạc bộ đêm câu cá'.

Trần Bác: [@Từ Cẩn Mạn chị Mạn, tình hình hôm qua thế nào vậy, tôi hỏi Hàn Huy, anh ta bảo tôi đi hỏi cô!]

Trần Bác: [Nghe nói cô suýt chút nữa lên giường với người phụ nữ của anh ta, có chuyện đó sao?]

Hàn Phức: [@Từ Cẩn Mạn Má ơi! Thật hay giả vậy, tôi tiếc quá, biết vậy tôi cũng đi!]

Trần Bác: [@Từ Cẩn Mạn chị Mạn chị Mạn, cô thấy lòng hiếu học nồng đậm của tôi không?]

Hàn Phức: [@Trần Bác Cút đi, cậu chỉ có dục vọng thôi!]

Trần Bác: [Tẩy trắng cho cậu.jpg]

Tống Dung Tuệ: [@Từ Cẩn Mạn Mạn, cô không sao chứ?]

"Tống Dung Tuệ" đã thu hồi một tin nhắn.

Từ Cẩn Mạn cong môi, nhìn Tống Dung Tuệ gửi lại tin nhắn kia (hôm qua tôi cũng đi, sao lại không biết chuyện này? Kể nghe xem nào @Từ Cẩn Mạn).

Tin nhắn vừa thu hồi của Tống Dung Tuệ đã vô tình để lộ sơ hở.

Tống Dung Tuệ hẳn là có phản ứng giống Trần Bác và Hàn Phức, giả vờ quan tâm thì lại kỳ quặc, có lẽ chính cô ta cũng nhận ra không ổn, nên mới thu hồi tin nhắn.

Từ Cẩn Mạn tắt nhóm chat, coi như không thấy gì.

Tống Dung Tuệ phát hiện điếu thuốc trên tay bị ai đó lấy mất, ngẩng đầu khỏi điện thoại, khói thuốc làm mờ mắt cô ta.

Ân Tuyết ngồi lên đùi Tống Dung Tuệ, áo sơ mi kẻ sọc hé mở, cảnh xuân bên trong ẩn hiện, cô ta tựa lưng vào bộ ngực mềm mại của Tống Dung Tuệ, liếc nhìn màn hình điện thoại: "Thu hồi cái gì vậy?"

Tống Dung Tuệ nói: "Tôi nói lỡ lời, tôi hỏi cô ta có sao không."

Ân Tuyết không mấy quan tâm: "Sao chị lại căng thẳng thế? Từ Cẩn Mạn không phải kiểu người lúc nào cũng ôm điện thoại."

Tống Dung Tuệ cười trừ: "Tôi biết, chắc là chột dạ thôi, nên hơi căng thẳng."

Toàn bộ sự kiện tối hôm đó, cô căn bản không nhúng tay vào, người phục vụ cũng là Từ Ly sắp xếp. Trừ khi Từ Cẩn Mạn làm ầm ĩ đến chỗ Từ Ly, Từ Ly mới có khả năng khai cô ra. Nhưng Từ Ly hận Từ Cẩn Mạn đến thấu xương, tuyệt đối không có khả năng yếu thế trước Từ Cẩn Mạn.

Hơn nữa, cô ta còn nắm giữ nhược điểm của Từ Ly.

Một nhược điểm khiến Từ Ly tuyệt đối không thể mở miệng.

Nói cách khác, Từ Cẩn Mạn cả đời này cũng không thể biết, chuyện này là do cô ta đứng sau giật dây.

"Nhưng mà cũng đúng thôi." Tống Dung Tuệ đắc ý cười một tiếng: "Từ Cẩn Mạn ngốc nghếch như vậy, sao có thể đoán được là tôi làm?"

"Đừng nói chị ấy ngốc."

Nụ cười trên khóe miệng Tống Dung Tuệ hơi tắt, Ân Tuyết gần như theo bản năng thốt lên, trong giọng nói không thiếu sự bảo vệ dành cho Từ Cẩn Mạn.

Vẻ mặt Tống Dung Tuệ lạnh lùng hơn nhiều, buông tay đang ôm Omega ra, nói: "Xin lỗi, lỡ lời về người trong lòng của cô."

Ân Tuyết ngẩn ra, nghe ra sự lạnh lẽo trong lời nói, ngẩng đầu nhìn đường quai hàm căng thẳng của Tống Dung Tuệ.

Ân Tuyết cười nói: "Làm gì vậy? Tôi còn chưa nói xong mà."

Tống Dung Tuệ cụp mắt: "Nói gì?"

Ân Tuyết giơ ngón tay thon dài trắng nõn, chỉ vào đầu mình, nói: "Chị ấy không ngốc, chỉ là cái này có vấn đề thôi."

Tống Dung Tuệ hiểu rõ, Ân Tuyết nói vậy chỉ để dỗ cô ta.

Nhưng Ân Tuyết chịu dỗ cô ta, cơn giận vừa rồi cũng tan đi phần nào, đặc biệt là khi người phụ nữ biết cô ta nắm giữ nhược điểm của mình, cánh tay còn lại đã vòng qua ôm cô ta.

Tống Dung Tuệ nín thở, thở dài một tiếng: "Dạo này tôi không thể đến thường xuyên được, tuy nơi này có mối quan hệ của tôi, nhưng tôi đến liên tục, gần đây còn ở lại lâu như vậy, lâu dần sẽ bị người nghi ngờ."

Nói xong, cô ta nhéo lấy bàn tay cầm thuốc lá của Ân Tuyết, đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi.

Ân Tuyết bất mãn, dứt khoát trả lại thuốc lá cho cô ta, hai tay vòng qua ôm cổ Tống Dung Tuệ, nói: "Nếu chị không đến thì em phải làm sao? Lâu nay không có chuyện gì xảy ra, có phải chị có người phụ nữ khác bên ngoài không?"

Tống Dung Tuệ bị cô ta quấn lấy, chua xót nói: "Nếu tôi có người phụ nữ khác, tôi còn mạo hiểm chạy đến đây làm gì?"

Ân Tuyết: "Vậy còn tạm được......"

Trong căn phòng nhỏ hẹp, chỉ còn lại tiếng thở dài.

——

Cửa phòng ngủ vừa đóng, Từ Cẩn Mạn liền trải tấm thảm lông xuống sàn nhà.

Thẩm Xu đưa cho cô một chiếc gối đầu, nhìn xuống nền gạch men lạnh băng và tấm thảm lông mỏng manh: "Cô chắc không ngủ trên giường chứ?"

Từ Cẩn Mạn: "Không được, không được."

Thẩm Xu: "......"

Thẩm Xu nghĩ, chuyện tối qua có lẽ so với tưởng tượng hoặc ký ức của nàng còn nghiêm trọng hơn.

"Cô đưa thảm lông cho tôi đi." Thẩm Xu cuộn chăn trên giường lại, ném xuống đất: "Cô dùng cái này lót."

Từ Cẩn Mạn định nói không cần, Thẩm Xu đã tự mình kéo thảm lông lên.

"......" Chuyện gì thế này? Hôm nay Thẩm Xu có vẻ đặc biệt thân thiện với cô.

Từ Cẩn Mạn cũng không nói gì, mở tủ quần áo lấy chiếc hộp mật mã ra, khoảng thời gian trước quan hệ của cô và Thẩm Xu đóng băng, chiếc hộp này không được đụng đến nữa.

Cô khoanh chân ngồi trên thảm, mở điện thoại, trên đó là tất cả mật mã có thể có mà cô đã ghi lại gần đây.

Chiếc hộp không làm bằng vật liệu đặc biệt, nhưng Từ Cẩn Mạn nhìn kỹ một chút, tìm thấy nhà sản xuất hộp, phát hiện đây là một chiếc hộp mật mã được thiết kế riêng.

Không giới hạn số lần nhập mật mã, nhưng nếu bị phá hủy bằng ngoại lực, đồ vật bên trong sẽ báo động.

Đối với Từ Cẩn Mạn mà nói, mở chiếc hộp này ra không chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mà quan trọng hơn là để biết về quá khứ của nguyên chủ.

Cô đã lắc chiếc hộp, đồ vật bên trong hẳn là rất nhỏ hoặc rất nhẹ.

Cô nghĩ có lẽ đó là USB hoặc nhật ký gì đó.

Từ Cẩn Mạn thử từng mật mã trên điện thoại, sau khi thử mật mã cuối cùng, cô có chút mất kiên nhẫn nói: "Đồ bỏ đi."

Thẩm Xu đang lật sách, tay dừng lại, nói: "Cô đã thử ngày sinh nhật âm lịch và dương lịch của bố mẹ cô chưa?"

"Rồi." Từ Cẩn Mạn nói: "Ngay cả sinh nhật cô tôi cũng thử rồi, 1121. Vô dụng."

Thẩm Xu: "......"

Từ Cẩn Mạn nhìn chiếc hộp, khi nhắc đến bố mẹ, cô nhớ đến khuôn mặt của Từ Thao, trong lòng không thoải mái lắm. Lần trước thử mật mã bằng ngày sinh nhật của Từ Thao, cô cũng có cảm giác này.

Giống như khi cô trở lại phòng của nguyên chủ, nhìn thấy những bức ảnh đó.

Giống như chỉ cần liên hệ chiếc hộp này với Từ Thao, là có thể khơi dậy sự kháng cự còn sót lại trong cơ thể... thuộc về nguyên chủ.

9 giờ rưỡi, Từ Cẩn Mạn xoa cổ, chuẩn bị nằm xuống.

Thẩm Xu trên giường đột nhiên hỏi: "Tối mai cô có việc gì không?"

Từ Cẩn Mạn ngẩn người, nghiêng đầu nói: “Sao vậy? Cô nói đi.”

Thẩm Xu nói: “Cũng không có gì, Thái Oánh ngày mai cũng không về, nếu cô thấy phiền, tôi sẽ tìm lý do.”

“Không phiền.”

Từ Cẩn Mạn đáp rất nhanh: “Dù sao về khách sạn tôi cũng ở một mình. Sao cô ấy không về?”

Thẩm Xu suy nghĩ một chút, dừng lại một chút ở nửa câu đầu của cô, nói: “Hôm trước ở nhà hàng xóm, cô ấy thấy bạn gái cũ.”

Từ Cẩn Mạn: “Thảo nào......”

Hôm nay Thẩm Xu nói Thái Oánh chia tay bạn gái cũ không vui vẻ, chắc là còn chưa hoàn toàn quên, lại thấy ở nhà hàng xóm, ai cũng sẽ buồn.

“Ngày mai tôi cũng không có việc gì, nếu cô ấy ở nhà thì tôi có thể ở lại chơi với cô ấy.” Từ Cẩn Mạn đột nhiên nhớ đến câu nói của Thẩm Xu, dừng lại một chút, nói: “Nếu cô thấy không tiện thì thôi vậy.”

Cô bé đó lớn lên rất xinh đẹp, nhưng không phải gu của cô, hơn nữa tính cách nghịch ngợm đó không hợp với cô.

Thẩm Xu kỳ lạ thay nghe ra một tia ủy khuất.

Thẩm Xu hạ giọng nói: “Vậy làm phiền cô.”

Thực ra câu nói vừa rồi của Thẩm Xu không phải là thật lòng, nếu Từ Cẩn Mạn thực sự muốn làm gì đó, sao lại cứu người ở bữa tiệc hôm đó?

Từ Cẩn Mạn: "...... Không có gì phiền phức."

——

"Cô ta ngoại tình, cô không biết ghê tởm đến mức nào đâu! Tôi chưa bao giờ nghe thấy lý do nào đường hoàng đến thế! Cô ta dám nói vì nghĩ tôi là con lai, lớn lên ở nước ngoài, nên mới cởi mở hơn người khác, nên mới tán tỉnh tôi, ai ngờ tán đổ rồi thì cũng chỉ đến thế! Nghe có lọt tai không, đây có phải là tiếng người không!"

Thái Oánh đặt mạnh cốc xuống: "Hôm trước tôi thấy cô ta ở khách sạn, tôi vẫn còn tức lắm, muốn lao lên tát cho cô ta một phát!"

Từ Cẩn Mạn nhíu mày: "Rác rưởi."

Thái Oánh nghe vậy, hốc mắt đỏ hoe: "Đúng thế, rác rưởi! Không hiểu sao trước đây tôi lại mù quáng thích cái loại rác rưởi này!"

Nói xong, cô ấy cúi gằm mặt.

Cũng may, dù chưa dứt tình, nhưng khi đối mặt với kẻ tệ bạc, cô ấy vẫn rất dứt khoát.

Từ Cẩn Mạn lấy một hộp kem từ tủ lạnh, đi đến bên sofa, định an ủi cô ấy.

Thái Oánh ngẩng đầu, mặt lộ vẻ sát khí: "Đám Alpha chết tiệt đó!"

Từ Cẩn Mạn: "......"

Từ Cẩn Mạn bỏ hộp kem xuống, lùi lại vài bước rồi ngồi xuống cạnh bên: "Không nhất thiết phải đánh đồng tất cả như vậy."

"Lúc trước, Xu Xu đi gặp bác sĩ tâm lý là vì Alpha, dù sao mấy người Alpha chẳng có mấy ai tốt."

Từ Cấn Mạn sững người. Cô chợt nhớ lại tờ đơn hẹn khám tâm lý mà cô đã thấy trong ngăn kéo của Thẩm Xu đêm đó, hỏi: "Vì chuyện gì vậy?"

Thái Oánh ngạc nhiên: "Cô không biết à? Tôi cứ nghĩ cô biết rồi chứ."

Cô ấy không chịu nói thêm: "Xu Xu không nói cho cô thì tôi không thể nói. Tóm lại, cô chỉ cần biết là cậu ấy cực kỳ ghét Alpha là được. Nếu không, cô nghĩ vì sao cậu ấy lại chấp nhận cô?"

Từ Cấn Mạn: "......"

Không phải vì cô là Omega sao?

Từ Cấn Mạn cảm thấy tâm trạng khá phức tạp. Cô biết Thẩm Xu có ác cảm với Alpha, nhưng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

"Bây giờ cậu ấy không đi khám nữa chứ?" Từ Cấn Mạn hỏi: "Tôi hình như không thấy chị ấy đi."

Thái Oánh nói: "Cậu ấy không đi khám nữa lâu rồi, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn ám ảnh."

Thái Oánh cũng không biết rằng Thẩm Xu vẫn đang gặp bác sĩ tâm lý, điều đó cho thấy sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến Thẩm Xu.

Từ Cấn Mạn trầm mặc xuống.

Cô không muốn lừa dối Thẩm Xu, nhưng nếu nói ra sự thật mà Thẩm Xu không chấp nhận được thì sao? Có lẽ mối quan hệ của họ sẽ lại trở về điểm đóng băng.

Từ Cấn Mạn phân tích một cách rất lý trí.

Cô không muốn mọi chuyện trở nên như vậy.

Trong thế giới ABO này, cô không có bạn bè, và Thẩm Xu, theo một nghĩa nào đó, là người đầu tiên của cô ở đây.

Thẩm Xu đối với cô mà nói, rất đặc biệt.

Từ Cấn Mạn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lời của Thái Oánh khiến cô đang bối rối bị cuốn qua.

"Cũng không hẳn thế đâu, chủ yếu là vì cô cũng không tệ, mà Xu Xu thì đã quá vất vả rồi. Sau này cô phải đối xử tốt với cậu ấy hơn nhé......" Thái Oánh ngẩng đầu, chớp mắt. Khi không còn vẻ kiêu căng, cô ấy trở nên hoạt bát và đáng yêu, giống hệt với việc cô ấy thích mua thỏ vậy.

Từ Cấn Mạn nói: "Tôi sẽ làm vậy."

Giọng điệu của cô khá trịnh trọng.

Thái Oánh cười cười: "Chỉ là có chút tiếc, Xu Xu hơi thiếu thốn một chút."

Từ Cấn Mạn nghiêm túc hỏi: "Tại sao?"

"Tại vì cô không được nha."

"?"

"Cô không phải Alpha, nên không thể đánh dấu. Omega thoải mái nhất là khi bị đánh dấu đó!"

"............"

Sau vài giây im lặng, Từ Cẩn Mạn đứng dậy: "Trẻ con thì biết cái gì về đánh dấu chứ."

Thái Oánh: "Cô coi thường ai đấy, tôi cũng từng yêu đương rồi nhé, tuy chưa thực chiến, nhưng tôi cũng xem qua rồi mà."

"...... Được rồi, nói chuyện khác đi."

Thái Oánh chắc là vì coi cô cũng là Omega, nên nói chuyện không kiêng dè gì, hoàn toàn coi cô như chị em.

"Nói gì cơ?"

"Nghe nói cô thi không đạt tiêu chuẩn, bị trừ tiền tiêu vặt à?"

"......"

Gần đến trưa.

Từ Cẩn Mạn bày món sườn xào chua ngọt lên bàn, Thái Oánh cúi xuống chụp ảnh gửi cho Thẩm Xu, màu sắc tươi tắn, nước sốt sánh trên từng miếng sườn, nhìn thôi đã thấy thèm.

"Từ Cẩn Mạn, sao cô giỏi thế?" Thái Oánh nói từ tận đáy lòng.

Từ Cẩn Mạn rất hưởng thụ: "Thẩm Xu trả lời cô chưa?"

"Chưa. À phải rồi, câu hỏi hôm qua cô còn chưa trả lời tôi đấy nhé?" Thái Oánh nói: "Cô bảo tôi làm thế nào để bố tôi đồng ý tìm một giáo viên xinh đẹp đây, ông ấy cứ sợ tôi lơ là học hành, nhưng ông ấy không nghĩ, nhan sắc chính là động lực học tập của tôi."

Từ Cẩn Mạn: “Đơn giản thôi, tìm người mà bố cô tin tưởng giới thiệu giáo viên cho cô là được.”

Mắt Thái Oánh sáng lên: “Có lý đấy, tìm ai bây giờ nhỉ...... Xu Xu! Nhưng cậu ấy đang đứng về phía bố tôi, hay là cô giúp tôi nói chuyện với cậu ấy đi?”

“Tôi nói thế nào? Tại sao họ không cho cô tìm giáo viên xinh đẹp, cô không biết à?”

Thái Oánh có ngoại hình không tệ, nhưng cũng rất háo sắc, họ sợ cô ấy lại vướng vào lưới tình.

Thái Oánh không biết: “Tôi mặc kệ, cô là vợ cậu ấy, cô nói chắc chắn sẽ có tác dụng hơn chút chứ, giúp tôi nói vài lời tốt đẹp đi mà. Cùng lắm thì tôi cũng sẽ nói tốt về cô trước mặt cậu ấy.”

Từ Cẩn Mạn cười nhạt: “Tôi cần chắc?”

Thái Oánh trợn mắt, nói một câu không phục, rồi cúi xuống nhắn tin cho Thẩm Xu.

Từ Cẩn Mạn thấy vậy, không biết cô ấy đang nói gì lung tung: “Được rồi, tôi có thể cân nhắc.”

Vẻ mặt Thái Oánh lập tức thay đổi, ngẩng đầu cười hì hì.

Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Từ Cẩn Mạn rót một cốc nước, vừa rồi Thái Oánh nói một tràng dài, cô thấy hơi khát. Không thể nói là có hối hận khi ở lại hay không, chỉ là tai có chút ong ong.

Ngồi trên ghế đẩu cao chờ tôm bóc vỏ tan đá, Thái Oánh chơi điện thoại một lúc trên sofa.

"Tôi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề."

Từ Cẩn Mạn cầm cốc nước: "Gì vậy?"

"Cô với Xu Xu ai là 'top' vậy?"

Từ Cẩn Mạn suýt chút nữa phun cả ngụm nước ra ngoài, cô cúi đầu ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng vì ho.

Cô ngẩng đầu, có chút muốn cười: "Cô nghĩ sao?"

Ánh mắt Từ Cẩn Mạn nhìn chằm chằm Thái Oánh có chút nguy hiểm, như thể đang nhắc nhở cô ấy—— nghĩ kỹ rồi hãy nói.

Thái Oánh mím môi: "Cô."

"Tốt lắm."

....

Thẩm Xu vừa quay xong một cảnh phối hợp với Hạ Thuần, lấy điện thoại ra khỏi túi.

Thái Oánh: [Vợ cậu hiền lành thật.]

Thái Oánh: [ảnh chụp]

"Thái Oánh" đã thu hồi một tin nhắn.

Thái Oánh: [Cậu với Từ Cẩn Mạn ai là 'top' vậy?]

Thái Oánh: [Tớ thấy là cậu.]

Thẩm Xu: "......"

Thẩm Xu gần như lập tức mở WeChat của Từ Cẩn Mạn.

Thẩm Xu: [Cô đừng dạy cô ấy những thứ linh tinh đó.]

Vài giây sau.

Từ Cẩn Mạn: [?]

Thẩm Xu vừa tắt điện thoại thì thấy bóng người lướt qua trước mắt, rồi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Nhậm Tiểu Kỳ: "Chị Xu, bên Lan Phố mới mở một nhà hàng Nhật Bản, tối nay mấy chị em mình đi, chị đi cùng không?"

Thẩm Xu: "Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi."

"Ôi, tiếc quá, không sao, lần sau chúng ta đi cũng được." Nhậm Tiểu Kỳ nói: "Lần sau, chị có thể gọi cả người bạn của chị đi cùng, là cô Từ tiểu thư đó, em thấy em với cô ấy khá hợp nhau."

Thẩm Xu khựng lại: "Dạo này em ấy bận lắm."

Nhậm Tiểu Kỳ kéo ghế lại gần Thẩm Xu, cười nói: "Không sao đâu, hay chị cho em xin WeChat của cô ấy đi?"

Nói trắng ra như vậy, Thẩm Xu sao có thể không hiểu, nàng không sao cả, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến Từ Cẩn Mạn trước.

"Tôi có WeChat của cô, lát nữa tôi sẽ gửi cho em ấy."

Nhậm Tiểu Kỳ có chút không vui, ai biết thật hay giả, hay là căn bản là không muốn cho cô ta WeChat?

Giọng điệu của Nhậm Tiểu Kỳ không còn thân mật như lúc đầu, cô ta khách sáo vài câu rồi rời đi.

Thẩm Xu cất điện thoại vào túi, cầm cốc nước định uống, thì thấy Hạ Thuần đi tới.

Hạ Thuần cầm kịch bản, ngồi xuống cạnh nàng, vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người xung quanh liền đổ dồn về phía họ.

"Tôi cầm kịch bản, họ sẽ không nói lung tung." Hạ Thuần mở kịch bản, nói.

Thẩm Xu: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi nghe Hàn Văn Linh nói về chuyện ở bữa tiệc, cô thế nào? Có bị thương không?"

"Không có."

Thẩm Xu đặt cốc nước xuống chân, cầm lấy kịch bản: "Cảm ơn cô đã quan tâm, Hạ lão sư, nếu là về kịch bản thì tôi rất sẵn lòng, còn chuyện khác thì không cần nói nữa."

"Ít nhất khi riêng tư đừng gọi tôi là Hạ lão sư được không?" Hạ Thuần biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này, cô nói: "Chuyện đó để sau đi, A Xu, cô rời khỏi Từ Cẩn Mạn đi, chuyện này là do Từ Cẩn Mạn gây ra."

"Cô ấy sẽ làm tổn thương cô."

Vẻ mặt Thẩm Xu trở nên lạnh nhạt: "Người không có tư cách khuyên tôi nhất, chính là cô."

Toàn thân Hạ Thuần run lên, ngày cô chọn ra nước ngoài du học, cô không biết, đó là ngày bà ngoại Thẩm Xu qua đời.

Thẩm Xu nghe xong cũng không cản cô, sau đó cô ra nước ngoài và được đạo diễn chọn, tham gia một bộ phim Hollywood.

Lúc đó, cô không có nhiều thời gian để liên lạc với Thẩm Xu.

Cô vẫn tiếp tục sự nghiệp, cô nghĩ sẽ trở về sau khi thi xong giai đoạn đầu, rồi sẽ giải thích rõ ràng cho Thẩm Xu về sự bận rộn gần đây của mình.

Cô cho rằng chỉ cần cô trở về, mọi chuyện vẫn còn kịp.

Nhưng lúc này, cô trở nên nổi tiếng vì bộ phim đó.

Cô có công ty quản lý riêng, có người đại diện, hợp đồng có điều khoản cấm yêu đương.

Hình tượng của cô là độc thân.

Tin tức trên mạng, phỏng vấn, mỗi lần nói đến chủ đề này, cô đều vô cùng chột dạ.

Đến lúc đó, cô vẫn cảm thấy có thể giải thích với Thẩm Xu.

Nhân lúc rảnh rỗi, cô trở về tìm Thẩm Xu, mới biết rằng hai ngày trước đó, Thẩm Xu suýt bị một Alpha ức hiếp.

Cô không biết tình hình cụ thể, nhưng sau khi Thẩm Xu nhìn thấy cô, cũng giống như nhìn thấy tất cả Alpha khác, nàng rất kháng cự, thậm chí kháng cự cô đến gần và chạm vào.

Cô rất muốn tiến lên ôm nàng, nhưng Thẩm Xu từ chối tất cả.

Trong những năm qua, mỗi khi chìm vào giấc mơ, Hạ Thuần đều thấy lại cảnh tượng buổi chiều hôm đó, khi cô đến tìm Thẩm Xu. Thẩm Xu ngồi bên cửa sổ, điện thoại phát đoạn phỏng vấn cô tuyên bố độc thân.

Thẩm Xu bình tĩnh nói với cô: "Kết thúc."

Cô nói rằng cô có thể giải thích, Thẩm Xu hỏi lại cô: "Cô nghĩ bây giờ tôi còn cần lời giải thích sao?"

Nàng không cần.

Ngay cả con người cô cũng không cần.

Lần thứ hai cô thi xong và trở về, Thẩm Xu đã hoàn toàn thay đổi. Điều khiến cô bất ngờ là Thẩm Xu từ bỏ ước mơ làm diễn viên thời đại học, nàng vào công ty nhà họ Thẩm, cả người trở nên lạnh lùng xa cách, trên mặt không còn vẻ tươi tắn như trước.

Sau đó, khi cô đang đóng phim ở nước ngoài, cô nghe tin Thẩm Xu kết hôn với Từ Cẩn Mạn.

Cô không thể tin được, tìm Hàn Văn Linh để hỏi thăm, mới biết Thẩm Xu bị Từ Cẩn Mạn ép buộc.

Cô đã làm tổn thương Thẩm Xu, vào lúc Thẩm Xu cần cô nhất, cô đã rời bỏ nàng, làm tổn thương nàng.

Và cô luôn xuất hiện muộn một bước.

"Thực xin lỗi."

Lúc này, Hạ Thuần chỉ có thể nghĩ đến ba chữ này.

Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng mực đen trong tay, trên đó có những dấu hiệu cô đánh dấu bằng bút lông màu sắc khác nhau, nhưng giờ phút này, những dấu hiệu đó trở nên vô cùng mỉa mai.

Những nỗ lực cô đạt được tất cả, thực sự quan trọng hơn Thẩm Xu sao?

Thẩm Xu: "Không cần."

Thẩm Xu đứng dậy, hít một hơi nhẹ và ngắn, giọng điệu bình thản: "Hạ Thuần, tôi đã buông tay, cô cũng buông đi."

Tất cả đã kết thúc.

Từ rất lâu trước đây, đã kết thúc rồi.

Nàng đã đọc được một câu nói thế này: Vào khoảnh khắc người ta buông tay cô, chắc chắn có một khoảnh khắc nào đó họ cảm thấy không có cô, cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, khoảnh khắc đó, cả đời cũng không đáng được tha thứ.

Tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất vang lên thanh thúy, bước chân Hạ Thuần nặng nề khác thường.

Vào đến hậu trường, cô như quả bóng cao su xì hơi, ngồi phịch xuống ghế.

"Cho tôi một điếu thuốc."

Trợ lý tiến lên đưa thuốc cho cô, nói: "Chị Thuần, Hàn tiểu thư vừa gọi điện cho chị, nói là sắp đến rồi."

Hạ Thuần châm thuốc, ngọn lửa đỏ rực lóe lên trong đáy mắt thất thần của cô: "Ừm."

——

Giờ ăn trưa của đoàn phim.

Cơm ở đây không ngon lắm, hơn nữa thời tiết nóng nực, Thẩm Xu hầu như lúc nào cũng tự mang cơm hộp hoặc trái cây.

Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy Thái Oánh đợi ở bên ngoài phim trường.

Từ Cẩn Mạn thường ngày đi lại bằng chiếc Maybach màu xám, hôm nay lại lái chiếc Bentley màu trắng, rất nổi bật ở bên ngoài căn cứ xám xịt.

Nàng mở cửa định ngồi vào ghế sau, Thái Oánh nói: "Đồ ăn ở phía trước."

Khi Thẩm Xu đóng cửa và ngồi vào ghế phụ, Thái Oánh cố tình nháy mắt với Từ Cẩn Mạn, đại khái là ý nói "Thấy tôi giỏi không? Cô cũng phải cố lên nhé."

Từ Cẩn Mạn bật cười, nếu Thái Oánh biết thực ra cô và Thẩm Xu chỉ là kết hôn hợp đồng, không biết sẽ có biểu cảm gì?

Đang nghĩ ngợi thì Thẩm Xu đã mở cửa bước vào.

"Sao hai người lại đến đây?"

Từ Cẩn Mạn đưa hộp giữ nhiệt cho cô: "Sườn xào chua ngọt, chị nói muốn ăn."

Thẩm Xu: "....... Chị chưa nói mà."

Từ Cẩn Mạn khựng lại, hai người nhìn nhau, cuối cùng nhất trí nhìn về phía ghế sau, Thái Oánh cười ha hả mở cửa xe: "Tớ ra ngoài đi dạo một lát."

Cửa xe đóng lại, xung quanh ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.

Món sườn xào chua ngọt màu sắc quá đậm, nàng còn phải đóng phim lát nữa, không tiện ăn lắm, định bụng để dành về nhà ăn sau, nhưng Từ Cẩn Mạn đã mở hộp ra.

Nước sốt bóng bẩy, hít thở cũng toàn mùi thơm.

Thẩm Xu mím môi dưới, vươn tay nhận lấy.

Từ Cẩn Mạn đợi nàng nhận lấy, từ tốn hỏi: "Hôm nay đóng phim có thuận lợi không?"

"Ừm." Thẩm Xu cầm đũa gắp một miếng: "Hai người không cãi nhau đấy chứ?"

Từ Cẩn Mạn: "...... Tôi đâu phải trẻ con, cãi nhau với cô ấy làm gì?"

Thẩm Xu gật đầu, không nói gì thêm.

Thẩm Xu vẫn mặc sườn xám, hôm nay là màu đen trắng, cúc áo có viền ren, nàng ăn rất chậm, vì trang điểm, môi tô son đỏ rực.

Từ Cẩn Mạn rời mắt, để nàng từ từ ăn.

Ngoài xe, Thái Oánh không vào được phim trường điện ảnh, nghĩ để lại chút không gian cho vợ chồng son, rảnh rỗi đi dạo quanh cửa hông, nơi này ít người hơn nhiều so với cửa chính.

Một Omega lai, mặc chiếc váy dài kiểu Pháp, đứng một mình ở đó đã rất dễ thu hút ánh nhìn.

Thời tiết hơi nóng, Thái Oánh đứng một lát đã không chịu được nhiệt độ.

Cô ấy quay người lại và va vào người đang đi tới.

"Cẩn thận nhé."

Thái Oánh ngẩng đầu, người phụ nữ cao hơn cô ấy nửa cái đầu, có đôi mắt hồ ly, môi hồng răng trắng rất xinh đẹp. Cô ấy ngẩn người: "Xin lỗi nhé...... Chị gái xinh đẹp."

Hàn Văn Linh nghe vậy, cong môi cười: "Không sao."

Thái Oánh bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm đến đỏ cả tai, theo bản năng vuốt tóc, nói: "Tạm biệt."

"Hàn tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy?"

Trợ lý của Hạ Thuần từ cửa hông đi tới đón người, hỏi.

Hàn Văn Linh thu hồi tầm mắt khỏi bóng dáng người phụ nữ, hứng thú nói: "Một cô bé thú vị."

Rất nhanh sau đó, cô nhìn thấy Hạ Thuần đang chán nản ở hậu trường.

Hàn Văn Linh đưa cho Hạ Thuần một điếu thuốc, liếc nhìn tàn thuốc trong gạt tàn, nói: "Ồ, tâm trạng tệ vậy sao? Tôi đến không đúng lúc rồi."

"Hàn tổng, xin đừng trêu chọc tôi."

Mối quan hệ của cô ấy và Hàn Văn Linh không phức tạp lắm, họ quen nhau khi cô ấy lo sự nghiệp ở nước ngoài.

Họ tình cờ gặp nhau trong một buổi diễn tập cốt truyện, Hàn Văn Linh đóng vai bị cáo, cô ấy đóng vai hung thủ, cuối cùng Hàn Văn Linh bị cô ấy lừa.

Sau đó, Hàn Văn Linh thường xuyên rủ cô ấy đi cùng, qua lại nhiều lần thì quen nhau, nhưng không thể gọi là bạn bè.

Họ chưa bao giờ coi nhau là bạn bè, thậm chí trước mặt người ngoài, họ đôi khi chỉ là người xa lạ, nhưng càng như vậy, đôi khi họ lại càng nói nhiều hơn.

Hàn Văn Linh nói có lúc, bọn họ là cùng một loại người.

Ích kỷ, trong mắt chỉ có bản thân mình.

Hạ Thuần trước đây cảm thấy lời này không đúng, nhưng giờ lại thấy rất đúng.

Hàn Văn Linh: "Dốc hết tâm tư muốn đến, thế nào, đoàn phim này có gì thú vị sao?"

Hạ Thuần: "Không giống như tôi tưởng tượng, mọi thứ đều thay đổi."

"Thay đổi người phụ nữ thôi mà, tình cảm ấy mà, có mới là quên được." Hàn Văn Linh thở ra một hơi, tự tại nói.

Hạ Thuần cười: "Cô ấy đã trải qua những lúc tôi khó khăn nhất, nhưng tôi lại rời đi vào lúc cô ấy khó khăn nhất, lúc cô ấy cần tôi nhất tôi cũng không ở bên."

"Ồ, là có lỗi."

Hạ Thuần lắc đầu: "Không, tôi chưa từng từ bỏ yêu cô ấy. Nếu cô ấy có thể hạnh phúc, tôi cũng có thể buông tay, nhưng người đó lại là Từ Cẩn Mạn."

Hàn Văn Linh dập thuốc vào gạt tàn: "Cô càng ngày càng không thú vị, phụ nữ ấy mà chơi bời thì được, một khi bị tình cảm trói buộc thì chán lắm."

"Hàn tổng," Hạ Thuần nói, "Cô cẩn thận gặp báo ứng đấy."

Hàn Văn Linh không có ý kiến gì.

"Tôi ngược lại muốn xem ai có thể báo ứng tôi."

——

Thẩm Xu kết thúc công việc lúc gần 6 giờ, Từ Cẩn Mạn đưa Thái Oánh về trước, trên đường nhận được điện thoại của Lục Vân.

Từ Cẩn Mạn biết ngày mai là sinh nhật Lục Vân.

Cô đồng ý với Lục Vân.

Từ góc độ cảm nhận tâm lý, Từ Cẩn Mạn cũng không muốn quay về cái nhà đó.

Ở đó luôn khiến cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ, rất không thoải mái.

Thẩm Xu về đến nhà lúc 8 giờ, Thái Oánh đang học trực tuyến trong phòng, Từ Cẩn Mạn khoanh chân ngồi trên sofa xem laptop.

Nàng đổi giày ở cửa, nghe thấy Thái Oánh hỏi: "Từ Cẩn Mạn, MTD có nghĩa là gì vậy?"

Từ Cẩn Mạn lười biếng nói: "Multimodal Transport Document, biên lai vận tải đa phương thức."

"Lợi hại, lợi hại."

"Thuật ngữ thương mại cơ bản mà cô cũng không biết, còn thi cử gì nữa?"

"...... Xu Xu, vợ cậu bắt nạt tớ!"

Từ Cẩn Mạn: "......"

Từ Cẩn Mạn bỏ máy tính xuống, đi đến chỗ Thẩm Xu, hỏi: "Cô có đói bụng không?"

Thẩm Xu lắc đầu, nói: "Tôi hơi mệt, tôi đi tắm rửa."

Từ Cẩn Mạn gật đầu, một lát sau, cô đứng dậy trở lại phòng ngủ, ngồi trên chiếc sofa đơn.

Thẩm Xu tắm xong trở lại phòng ngủ, nghe thấy Từ Cẩn Mạn nói với đầu dây bên kia: "Bắt đầu đi."

Thẩm Xu cầm điện thoại lên xem giờ, 8 giờ rưỡi tối giờ Bắc Kinh, thị trường chứng khoán Mỹ sắp mở cửa. Từ Cẩn Mạn bắt đầu rút quân bài chủ lực của nhà họ Tống.

Biệt thự nhà họ Tống.

Chiếc ly thủy tinh vỡ tan trên mặt đất, ông Tống: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?! Một tiếng rồi, vẫn chưa tìm ra ai đang đối đầu với chúng ta sao?!"

"Ba, ba đừng vội, bên kia cũng đang điều tra mà." Tống Hơi Hơi, đại tiểu thư nhà họ Tống, nhẹ nhàng trấn an, sắc mặt cô ta cũng vô cùng khó coi.

Trong một giờ qua, họ đã thiệt hại hàng trăm vạn, và giờ họ thậm chí không biết ai đang thao túng thị trường đối diện.

"Tìm ra rồi! Là người nhà họ Từ, chính xác hơn là chuyên viên giao dịch chứng khoán đó có quan hệ với nhà họ Từ, trước đây từng quản lý tài sản cho nhà họ Từ."

Ông Tống ngồi phịch xuống sofa: "Sao lại có quan hệ với nhà họ Từ? Không thể nào, trưa nay ta còn gặp Từ Thao." Ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tống Hơi Hơi: "Hay là ba gọi điện hỏi thăm tình hình xem sao?"

"Không được." Ông Tống trầm giọng nói: "Nhỡ đâu không liên quan đến hắn, cuộc điện thoại này sẽ làm mất lòng."

Nói xong, ông ta trầm ngâm một lát, cuối cùng nói: "Tống Dung Tuệ đâu?"

——

Tống Dung Tuệ nhắm mắt nằm trên đùi Ân Tuyết: "Ngày mai chị thật sự không đến được."

"Được rồi."

Tống Dung Tuệ biết giọng điệu này là đang tức giận, cô đứng dậy sờ mặt Ân Tuyết: "Đây đâu phải nhà chị, sao có thể muốn đến là đến, hơn nữa dạo này đặc quản sở trên kia đang kiểm tra gắt gao lắm, vẫn nên cẩn thận chút."

Ân Tuyết: "Biết rồi, bên Từ Cẩn Mạn không có gì chứ?"

Tống Dung Tuệ: "Không có gì, cô ta không tra ra được chị, thì có chuyện gì?"

"Vậy khi nào chị lại đi tra? Hôm đó có giúp em tra được gì đâu." Ân Tuyết hỏi.

Tống Dung Tuệ hơi nhíu mày: "Chuyện ở bữa tiệc mới xảy ra thôi, em có thể nghĩ cho chị chút được không, không sợ chị gặp chuyện à? Trong đầu em chỉ có mỗi Từ Cẩn Mạn thôi, đúng không?"

Ân Tuyết khựng lại, bĩu môi: "Sao phản ứng dữ vậy?"

Tống Dung Tuệ ngồi xuống mép giường, khi xuống chân cô ta va vào thành giường kim loại, tâm trạng càng tệ hơn.

Mỗi lần đến, trong miệng Ân Tuyết chỉ có mỗi Từ Cẩn Mạn.

"Mẹ nó, tôi chỉ là công cụ thôi!" Tống Dung Tuệ sờ soạng lấy điếu thuốc, rút khỏi lòng bàn tay Ân Tuyết.

Ân Tuyết dỗ dành vài câu cũng mất hứng, mặc kệ cô, không nói gì nữa.

Rất nhanh, điện thoại Tống Dung Tuệ vang lên.

Ân Tuyết thấy sắc mặt Tống Dung Tuệ hơi đổi, rồi đột ngột đứng dậy khỏi giường: "Được, tôi về ngay."

"Sao vậy?"

Tống Dung Tuệ: "Tôi phải về trước."

Ân Tuyết tiễn cô ra cửa, định ôm cô để xoa dịu, Tống Dung Tuệ nhìn người phụ nữ giả vờ dịu dàng trong lòng, không nói gì.

Nguyên nhân cụ thể trong nhà chưa nói, nhưng không hiểu sao, cô ta có dự cảm không lành.

Trên đường về, Tống Hơi Hơi nói chi tiết tình hình cho cô, vừa nghe là bút tích của nhà họ Từ, sự bất an của Tống Dung Tuệ càng rõ rệt.

Lẽ nào Từ Cẩn Mạn đã biết gì rồi?

Từ Ly bán đứng cô? Không thể nào, cô nắm trong tay nhược điểm của Từ Ly, Từ Ly sẽ không vì chuyện này mà bán đứng cô.

Tống Dung Tuệ không hiểu ra sao, vừa mở điện thoại lên thì thấy Từ Cẩn Mạn đang trò chuyện trong nhóm.

Trên đó là Trần Bác Hàn Phức, đang nói những lời lẽ tục tĩu.

Từ Cẩn Mạn đáp lại một câu: [Tôi là người đứng đắn.]

Trần Bác: [Ha ha ha ha, tôi cười chết mất, yue.]

Hàn Phức: [Ha ha ha ha, tôi cười chết mất, yue.]

Tống Dung Tuệ hít sâu một hơi, cân nhắc giọng điệu, gửi tin nhắn cho Từ Cẩn Mạn: [Mạn Mạn, khi nào cùng nhau ăn bữa cơm nhé?]

Đợi một lúc.

Từ Cẩn Mạn gửi một biểu tượng cảm xúc trong nhóm.

Nhưng tin nhắn của cô ta như đá ném xuống hồ sâu, không có tin tức gì.

——

Từ Cẩn Mạn tắt điện thoại.

Sau đó cô bỏ máy tính xuống, xoa xoa mắt nói: "Hôm nay thế là được rồi."

Thẩm Xu lật trang sách trên tay, nhẹ giọng nói: "Ngày mai cô ta nhất định sẽ tìm cô."

"Cô ta tìm thì cứ tìm, có gặp hay không là chuyện của tôi."

Tống Dung Tuệ đêm nay sẽ rất khó chịu, nhưng đây chỉ là bắt đầu.

Thẩm Xu nhìn cuốn sách trên tay, bỗng nhiên thất thần, vừa rồi nghe Từ Cẩn Mạn chỉ huy thao tác từ xa, nàng có chút hoảng hốt.

Không hiểu sao lại nhớ đến ngày hôm đó ở bên ngoài lối thoát hiểm, nghe Tống Dung Tuệ nói "thử".

Thẩm Xu nghĩ, có lẽ cái "thử" này, không chỉ là thân phận, mà còn là thử xem có khác biệt gì so với người hiện tại.

Bây giờ Từ Cẩn Mạn, dù ai nhìn vào, cũng dễ dàng bị những ưu điểm trên người cô làm kinh ngạc thán phục.

Cô là một người rất ưu tú.

Thẩm Xu nghĩ ngợi, rồi kéo suy nghĩ của mình về, Ân Tuyết biết Từ Cẩn Mạn là Omega, nhưng vẫn muốn thăm dò, vậy thì sự nghi ngờ đó từ đâu mà ra?

Mùi hương? Hay là giống nàng, dựa vào cảm giác?

"Cô đang đọc sách gì vậy?"

Thẩm Xu hoàn hồn, lẩm bẩm nói: "Thành phố gai góc."

Từ Cẩn Mạn: "Tôi chưa đọc, nói về cái gì vậy?"

Cô nằm xuống sàn nhà, nghiêng người, trải chăn cách giường nửa mét, nên Từ Cẩn Mạn có thể nhìn thấy mặt Thẩm Xu.

Thẩm Xu dường như đoán trước được cô sẽ hỏi, từ tốn nói: "...... Cuộc sống không có ánh mặt trời, một người lạ xâm nhập vào tâm hồn khô héo từ lâu của Macdeth, người này tên là Ruy Phật Tư, tiếc là không ai biết, đây không phải thân phận thật sự của Ruy Phật Tư, thân phận thật sự của Ruy Phật Tư lại là một tên—— trộm."

Câu cuối cùng Thẩm Xu nói rất chậm, cách ngắt chữ cuối cùng cũng rất khéo léo.

Từ Cẩn Mạn nhìn vào mắt nàng, có chút ngơ ngác: "?"

Tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có cảm giác như bị ám chỉ điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com