Chương 55
Hô hấp Từ Cẩn Mạn phập phồng, những miếng trái cây vàng tươi trong suốt theo độ cao mà rơi xuống.
Giống như một bức tranh tĩnh vật, khung gỗ nâu sẫm bao quanh một mâm đồ ăn mỹ lệ.
Môi Thẩm Xu nóng lên, bên trong khô khốc, yết hầu khẽ động khi Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu, đột nhiên nghẹn lại.
Nhưng ánh mắt đào hoa nóng rực không thể trong chốc lát tiêu tan, khiến cho âm cuối câu nói của Từ Cẩn Mạn khẽ dừng lại một thoáng.
"Xu Xu, giúp tôi đỡ lấy cái hộp...... với."
Váy ngủ của Thẩm Xu màu xám xanh, kiểu dáng rất đơn giản, không giống chiếc váy ren cô mua cho Thẩm Xu.
Cổ áo trước sau đều cao hơn xương quai xanh.
Một chút da cổ lộ ra, cùng với khuôn mặt, vành tai, cùng nhau hiện ra màu hồng nhạt, như những nụ tường vi phấn còn e ấp trên hàng rào tre.
Nồng nhiệt, e lệ.
Cảm xúc trong đáy mắt Thẩm Xu, đánh sâu vào trái tim Từ Cẩn Mạn.
Ngực nàng đập mạnh.
Giây tiếp theo, Omega khẽ cụp mắt, giơ tay lấy chiếc hộp đi, Từ Cẩn Mạn ngửi thấy mùi hương quyến rũ đặc trưng của Omega.
Thẩm Xu nhìn mấy miếng xoài trên sàn, giọng thanh lãnh có chút thả lỏng, nói: "Cô mau dọn đi."
"Ừ."
Thẩm Xu không nói gì, Từ Cẩn Mạn cũng muốn nhanh chóng dọn dẹp.
Nhiệt độ làm khô lớp hơi nước mỏng kia, chỉ còn lại đường dính nhớp, da ngực cũng không còn cảm giác lạnh lẽo của thịt quả.
Nàng nghĩ dọn xong sẽ đi tắm.
Chỉ là quá trình dọn dẹp này lại khiến nàng không thể quên được bầu không khí kiều diễm vừa rồi trong phòng khách.
Cầm hộp xoay người hết sức.
Vô tình nhìn thấy vết nước trái cây trên sàn, đột nhiên, trong tầm mắt một miếng xoài từ trên cao rơi xuống, ngã trên mặt đất.
Thẩm Xu cảm thấy mình thật ngốc.
Phản ứng đầu tiên của nàng lại là—— trên miếng xoài đó còn có hơi ấm cơ thể Từ Cẩn Mạn......
"Chậc."
Từ Cẩn Mạn có lẽ cũng đang bất mãn vì miếng xoài rơi xuống.
Nếu Thẩm Xu biết cái liếc mắt ý thức này của mình sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến đêm nay như thế nào, nàng nhất định sẽ không ngẩng đầu——
Từ Cẩn Mạn đặt đĩa ở giữa vùng chữ V, ngón tay thon dài xinh đẹp nhặt từng miếng trái cây ra ngoài.
Nước xoài thấm đẫm chiếc váy ngủ mỏng như sa, vải dệt dính sát vào da, bó chặt lấy eo và bụng.
Bên trong lớp vải dệt còn có một tầng vết tích, cũng ẩn ẩn có thể thấy được.
——
Công việc của hai người lập tức đổi vai, Từ Cẩn Mạn dọn xoài, Thẩm Xu ôm hộp nhanh chóng mang về phòng.
Từ Cẩn Mạn xử lý xong người mình, chuẩn bị dọn dẹp dưới sàn trước, Thẩm Xu nói: "Cô đi tắm trước đi, tôi lau cho."
Từ Cẩn Mạn không khách sáo, cô quả thật cần đi tắm một cái.
Tắm xong, sàn nhà cũng đã lau xong.
Thẩm Xu đang đun nước ở đảo bếp, nhìn chằm chằm chiếc ấm nước rung lắc, vẻ mặt trầm ngâm.
Sắc mặt nàng đã trở lại bình thường.
Từ Cẩn Mạn mặc chiếc áo thun đen bước ra, hỏi: "Vừa nãy cô nói ảnh Tiểu Nguyệt Nha?"
"Ừ." Ấm nước reo lên, Thẩm Xu rót nước vào cốc: "Còn có hai tin nhắn thoại."
Thẩm Xu liếc nhìn chiếc sofa.
Từ Cẩn Mạn hiểu ý, vẫn hỏi một câu: "Tôi tự lấy nhé?"
"Ừ."
"Mật khẩu là gì?"
"1212."
Từ Cẩn Mạn nghi hoặc, dãy số này thật sự chưa từng nghe qua, không nghĩ nhiều, mở điện thoại WeChat.
Lâm Vi gửi ảnh chụp, Tiểu Nguyệt Nha mặc một bộ váy công chúa Bạch Tuyết, trên đầu đội vương miện công chúa, sau lưng còn có một đôi cánh thiên thần làm bằng lông trắng.
Tiểu Nguyệt Nha giơ hai tay lên đỉnh đầu, cười toe toét giơ hai ngón tay.
Bấm mở tin nhắn thoại.
Giọng nói non nớt lại trong trẻo của Tiểu Nguyệt Nha: "Dì Mạn Mạn, dì Xu Xu, con là Tiểu Nguyệt Nha, quần áo các dì mua con nhận được rồi ạ! Sau đó con, hôm nay con ăn thịt kho tàu, cơm tối là sườn, còn có trái cây nữa, cô giáo nói trái cây là các dì mua, bảo con thay các bạn nhỏ cảm ơn các dì ạ! Sau đó."
Có lẽ là lỡ tay hoặc là thở dốc, câu thứ hai tiếp nối ngay sau câu đầu tiên: "Sau đó, các dì mua kẹo cho con, con chia cho mỗi bạn hai viên, vì không có nhiều lắm, con hơi tiếc."
"Có một vài bạn không được chia thì rất buồn, con cũng rất buồn...... Cho nên, con vẫn cho các bạn ấy. Dì Mạn Mạn, dì Xu Xu......"
"Lần sau con không cần quần áo mới nữa, cũng không cần gì khác, đổi thành kẹo được không ạ?"
Phía dưới là giọng Thẩm Xu trả lời.
Từ Cẩn Mạn cũng bấm mở nghe xong.
"Được nha, lần sau dì và dì Mạn Mạn sẽ mua cho con quần áo đẹp hơn nữa, thật nhiều thật nhiều kẹo. Tiểu Nguyệt Nha phải ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ nhé."
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ càng thấm vào tai Từ Cẩn Mạn.
Âm thanh phát ra từ loa điện thoại hơi khác so với nghe trực tiếp, nó mang theo một chút từ tính của dòng điện.
Tai Từ Cẩn Mạn hơi nóng lên.
Cô nhìn Thẩm Xu một cái, người kia không ngẩng đầu, cô liền lại nhìn xuống điện thoại.
Sau đó Tiểu Nguyệt Nha không nói gì nữa, chỉ có hai câu nói chuyện với Lâm Vi, trong đó một câu hỏi về cô.
Lâm Vi: 【Từ tiểu thư gần đây vẫn khỏe chứ?】
Thẩm Xu: 【Vợ tôi khá tốt, cảm ơn đã quan tâm.】
Từ Cẩn Mạn nghĩ ngợi, cô dường như chưa từng nghe Thẩm Xu dùng cách xưng hô này, lần duy nhất nhìn thấy là trên hot search trước đây, Thẩm Xu công khai mối quan hệ của họ trên mạng.
Bài Weibo đó có câu: Không phải kim chủ, là vợ tôi......
"Cười gì?"
Từ Cẩn Mạn ngước mắt đối diện với ánh mắt dò hỏi của Thẩm Xu, khẽ mỉm cười: "Thật đáng yêu—— Tiểu Nguyệt Nha."
Thẩm Xu: "Đúng vậy, con bé rất đáng yêu."
Từ Cẩn Mạn nghĩ một chút, vẫn không keo kiệt lời khen, chân thành nói: "Giọng cô vừa nãy cũng rất đáng yêu."
Thẩm Xu ngẩn ra, lời Từ Cẩn Mạn nói nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng cũng không phải chưa từng nghe qua.
Người này luôn miệng dẻo quẹo biết dỗ người.
Thẩm Xu nói: "Không đáng yêu bằng cô."
Đuôi lông mày Từ Cẩn Mạn khẽ nhếch.
"Khi Từ lão sư mặc bộ đồ ngủ thỏ trắng nhỏ." Thẩm Xu nhìn cô, khóe môi không cam lòng yếu thế, hơi cong xuống nói: "Càng đáng yêu."
Từ Cẩn Mạn: "......"
Đây mà gọi là ăn nói không giỏi sao?
Thẩm Xu về phòng ngủ, Từ Cẩn Mạn dựa vào cửa phòng nàng, cười hỏi: "Vừa nãy quên hỏi, Thái Oánh muốn biết sinh nhật của tôi có liên quan gì đến viết tiểu thuyết của cô ấy vậy? Muốn viết tôi vào à?"
Thẩm Xu cầm kịch bản, đầu cũng không ngẩng lên: "Chắc vậy."
Nàng cũng chỉ đoán thôi.
"Viết cái gì?"
"Không biết." Đại khái cảm thấy có chút qua loa, Thẩm Xu nói: "Cô ấy không nói với cô."
Từ Cẩn Mạn: "Ờ."
Thấy người kia chuyên tâm xem kịch bản, Từ Cẩn Mạn trở về phòng, trước khi đi còn chu đáo đóng cửa phòng giúp Thẩm Xu.
Thẩm Xu chậm rãi buông kịch bản trong tay, thở dài một hơi thật sâu.
Cố gắng kìm nén phản ứng của cơ thể, Thẩm Xu lại cầm lấy kịch bản.
Trên kịch bản có rất nhiều chỗ được đánh dấu bằng bút dạ quang, cùng với những ghi chú lời thoại, trí nhớ của nàng khá tốt, học thuộc thoại gần xong rồi, giờ đang đến phần mài giũa lời thoại.
Gần mười hai giờ, đèn trong phòng mới tắt.
Hiệu suất làm việc hôm nay của nàng rất thấp, đặc biệt là buổi tối...... sau khi Từ Cẩn Mạn về.
Thẩm Xu trong lòng cũng không phủ nhận, khoảnh khắc đó nàng có dục vọng với Từ Cẩn Mạn, nàng nghĩ, có lẽ là kỳ phát tình sắp đến, nên hôm nay mới có phản ứng như vậy.
Omega trong toàn bộ giai đoạn trước, trong và sau kỳ phát tình đều sẽ chịu ảnh hưởng đặc biệt.
Trước kia một mình nàng không cảm thấy gì, nhưng gần đây không hiểu sao, lần phát tình trước cũng vậy, nàng thế mà mơ mơ hồ hồ nhào vào Từ Cẩn Mạn.
Hiện tại...... cũng vậy.
Miệng Thẩm Xu khô khốc, hơi ẩm cơ thể từ khoảnh khắc quả xoài rơi xuống kia, liền không dịu đi chút nào.
Giống như bị ai đó tiêm một thứ thuốc mạnh, dù là lúc xem kịch bản, trong đầu nàng vẫn hiện lên cảnh tượng đó.
Nàng đứng dậy uống mấy ngụm nước.
Cũng không thấy đỡ hơn chút nào.
Rèm cửa vẫn để hở một chút như thường lệ, ánh sáng nhạt chiếu vào.
Thẩm Xu nằm thẳng trên giường, mái tóc đen dài như rong biển xõa trên gối, nàng nhắm mắt, hô hấp dần dần nặng trĩu—— trước mắt lần thứ hai hiện lên hình ảnh người phụ nữ và quả xoài, những ý niệm hoang đường cứ quấn quýt lấy nhau, như lời dẫn dụ.
Trong bóng tối, Omega đỏ mặt, run rẩy nhắm mắt, phát ra những âm tiết khẽ khàng.
——
Từ Cẩn Mạn cũng ngủ đến muộn.
Hiện tại trên tay có thêm khu đất phía bắc, cô càng trở nên bận rộn hơn, người được giao phụ trách thư ký khu bắc, ngày mai có thể nhậm chức. Yêu cầu tuyển người của cô rất cao, đòi hỏi người có thể nhanh chóng làm quen với công việc.
Cô hy vọng người này có thể giúp cô có chút thời gian nghỉ ngơi, như vậy mới có thể rảnh...... lo những chuyện khác.
Tỷ như chuyện nhà họ Từ, tỷ như dành thời gian cho Thẩm Xu.
Nghĩ đến Thẩm Xu, dòng suy nghĩ của cô khẽ dừng lại, rồi lại bị thông báo trên điện thoại kéo sự chú ý về.
Lại là rạng sáng mới vừa thiếp đi.
Từ Cẩn Mạn ôm người bên cạnh ngủ, chẳng mấy chốc đã nhíu mày.
Cơ thể cô đột nhiên rơi xuống, phảng phất bị người đẩy từ bờ vực xuống, cảm giác rơi tự do ấy không chỉ một lần, mà là vô số lần.
Trong cơn hoảng sợ, cô đột nhiên ngã xuống đất.
Cảm giác rơi biến mất, thay vào đó là hình ảnh trước mắt.
Là lúc nguyên thân ba bốn tuổi, cô vô thức mang theo ý thức của mình vào ký ức của nguyên thân.
Người còn rất nhỏ, cô ấy ngồi dưới đất, đôi mắt non nớt hoảng sợ trừng trừng nhìn cánh cửa xe rộng mở phía trước.
"Nếu mày đuổi kịp, tao cho mày lên xe."
Người nói là Từ Thao.
Ngay sau lời nói đó, cửa xe bị người đàn ông bên trong ầm ầm đóng lại.
Cô ấy phản ứng lại, thân hình nhỏ bé mặc áo lông vũ cố gắng đuổi theo, phảng phất như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cố gắng với tới cánh cửa xe: "Ba ơi, đừng mà, đừng bỏ rơi con!"
Cô ấy đuổi theo chiếc xe đang chạy phía sau, mỗi lần sắp đuổi kịp thì chiếc xe lại đột ngột tăng tốc.
Vừa khóc vừa chạy, vừa kêu la.
Nhưng cô ấy mãi chạy, mãi không đuổi kịp.
Cô ấy vấp ngã, chiếc xe càng lúc càng rời xa.
Cô ấy dường như có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đang cười của ba qua gương chiếu hậu.
Trời rất lạnh.
Bầu trời xám trắng, mặt đường nhựa xám trắng, cỏ ven đường xám trắng.
Cô ấy mặc chiếc áo lông vũ trắng như tuyết, vừa rồi vì ngã nên giờ phút này người xám xịt, khuỷu tay áo bị mặt đường nhựa cọ rách, lộ ra lớp tơ ngỗng trắng bên trong.
Thân hình nhỏ bé đứng giữa đường, giống như một hạt tuyết, không ai để ý.
Không biết đi bao lâu, chiếc xe kia một lần nữa quay trở lại, dừng trước mặt cô bé.
Cửa chiếc SUV đen nhánh mở ra, người đàn ông bên trong đang hút thuốc, hỏi: "Biết sai chưa?"
Cô ấy lạnh đến nỗi khuôn mặt nhỏ tím tái, tay không còn cảm giác gì, cô ấy co rúm lại gật đầu: "Ba ơi, con biết sai rồi, con không dám trốn nữa đâu."
"Lát nữa đến nhà bà nội mày, nếu dám làm tao mất mặt trước mặt người nhà, xem tao xử mày thế nào."
Cô ấy sợ hãi gật đầu, vì gió thổi vào tai buốt giá, đưa tay che nửa bên tai đang đau.
Cuối cùng nghe thấy ba nói một câu: "Lên xe."
Lại là một hình ảnh khác.
Chiếc áo lông vũ trắng vì quá bẩn sẽ làm ba mất mặt, nên ba thay cho cô ấy một chiếc khác, vẫn màu trắng.
Đó là một căn nhà lớn tường trắng ngói đen, nhiều gian liền nhau, trong ngoài nhà treo những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ.
Cô ấy không nghe thấy nhiều tiếng ồn ào, ngược lại, cả tòa nhà có vẻ yên tĩnh.
Cô ấy đứng ở cửa nhỏ màu đen, người phụ nữ hơi béo tiến về phía cô ấy, cô ấy nhíu mày muốn tránh né, người phụ nữ véo má cô ấy, nặn hai bên má phúng phính vào nhau, tay kia nắm chặt sau gáy cô ấy.
"Gọi to lên cho cô lớn nghe một tiếng."
Cô ấy hai tay nắm lấy bàn tay thô ráp kia, khó khăn gọi một tiếng.
Người phụ nữ hài lòng cúi người, bàn tay sơn móng tay tím vuốt qua má cô ấy: "Từ Thao vậy mà có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như con."
Đây là cô lớn của cô bé, Từ Liên.
Lão thái thái, tức là bà nội của cô bé, tổng cộng có ba người con trai và một người con gái.
Ý thức của Từ Cẩn Mạn đột nhiên khôi phục một chút, giống như linh hồn tách khỏi cơ thể, cô có thể nhìn thấy nguyên thân nhỏ bé và tất cả những gì xung quanh.
Từ Liên vóc dáng trung bình, người còn béo hơn Từ Thao một chút, vì béo nên khi cười hai má thịt dồn lại.
Khi bà ta cười nhìn nguyên thân nhỏ bé, sẽ khiến người ta vô cùng khó chịu.
Giây tiếp theo, giọng Từ Thao vang lên sau lưng nguyên thân nhỏ bé và Từ Liên.
"Từ Liên, mày nhìn rõ ràng đây là con gái của ai không?" Từ Thao rút điếu thuốc ra.
Từ Liên cười: "Chính mày hút thành cái dạng gì rồi, tao trêu nó hai câu cũng không được à?"
"Mày tốt nhất đừng có lộn xộn."
"Có phải Alpha hay không còn chưa chắc đâu, dù là Alpha cũng chưa chắc là cấp S, nhỡ đâu phân hóa thành Omega...... Vậy thì cái phòng này của mày đúng là đồ bỏ đi."
"Im miệng!" Từ Thao lạnh lùng nói, phảng phất như nghe phải lời nguyền rủa, cảm thấy xui xẻo.
Từ Liên cười khẩy một tiếng: "Bất quá lão thái thái tin tưởng gen của mày thật đấy, chuẩn bị sớm như vậy rồi."
"Vậy tao nhắc lại mày một câu, mấy đứa trẻ ở viện bên cạnh, mày trêu thế nào cũng được, nhưng đứa nào gả vào phòng này của tao, tốt nhất mày đừng động vào. Xảy ra chuyện gì, lão thái thái không tha cho mày đâu."
Tiếp theo khi nguyên thân nhỏ bé vội vã chạy đi, cô lần thứ hai trở lại cơ thể đó, cô ấy chạy đến một cái sân.
Tương tự như một kiểu tứ hợp viện nhỏ, cô cũng không biết mình đã chạy vào bằng cách nào.
Ngoài mấy căn nhà đóng kín tối om, cái sân đó cũng không lớn, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu—— góc có một cái chum nước nhỏ, có ghế bập bênh, còn có một chiếc xích đu.
Chớp mắt liền nhìn thấy cô lớn xách theo một đứa trẻ khác đi ra.
Đó là một bé gái, ước chừng bằng tuổi cô, có lẽ nhìn còn nhỏ hơn?
Cô không chắc, bởi vì bé gái đó thật sự quá gầy, giống như một chú mèo con.
Miệng bé gái bị bịt lại, bị Từ Liên xách trong tay, mặc cho bé giãy giụa thế nào cũng vô ích.
Cô ấy có chút sợ hãi Từ Liên, nên trốn sau chum nước trong sân không dám ra ngoài.
Sau đó cô nghe thấy tiếng khóc nức nở của bé gái, Từ Liên ngồi vào ghế trong sân, bắt bé gái nằm sấp trên đùi, bàn tay vỗ vào đùi bé gái.
"Yên tĩnh chút, Từ Thao không cho tao động vào mày, tao cứ nhất định phải động vào mày thử xem, xem lão thái thái che chở đám mày phòng nhì hay là che chở tao."
Bé gái giãy giụa rất dữ dội, Từ Liên dường như bị chọc giận, một cái hất mạnh bé xuống đất.
Chân giẫm mạnh hai cái.
Cũng chính lúc này, bé gái nhìn thấy cô ấy.
Đó là một bé gái vô cùng xinh đẹp, miệng bị bịt, nước mắt lặng lẽ chảy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, cô ấy cảm nhận được bé gái đang khẩn cầu sự giúp đỡ của mình.
Bé gái, cầu xin cô ấy.
Thế là cô ấy phát ra âm thanh.
'Ầm' một tiếng.
Từ Cẩn Mạn phảng phất bị người ném xuống biển sâu, cô vùng vẫy trong chum nước, đỉnh đầu bàn tay to thô ráp ấn chặt xuống, cảm giác nghẹt thở từ tứ phương vây lấy, bên tai là tiếng nước ù ù.
Ý thức dần tan biến, cả người chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống......
Trong khoảnh khắc cận kề tuyệt vọng.
Từ Cẩn Mạn đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển từng ngụm, phảng phất vừa trải qua một kiếp sinh tử.
Tim cô đập thình thịch, trong đầu như ngựa xem hoa, tua lại cảnh tượng vừa rồi trong mơ. Là giấc mơ, cũng nên là ký ức của nguyên thân.
Chỉ là có chút khác biệt so với trước đây.
Những ký ức này tràn ngập cảm giác vụn vỡ, không hề hoàn chỉnh, hiện tại khi cô cố nhớ lại, ngoài khuôn mặt của Từ Thao, Từ Liên...... còn có bé gái kia, cô đều không nhớ rõ mặt mũi.
Từ Cẩn Mạn mệt mỏi ấn công tắc đèn bàn, nhìn thời gian, 12 giờ rưỡi.
Mới ngủ được hơn nửa tiếng.
Cô đứng dậy mở cửa phòng, chuẩn bị rót cốc nước uống, bỗng nhiên động tác khựng lại, trong phòng tắm có tiếng vòi sen nhỏ nhẹ.
Tối hôm qua khi về nhà, Thẩm Xu chẳng phải đã tắm xong rồi sao?
Uống hết cốc nước, Từ Cẩn Mạn đứng cạnh đảo bếp, tiếng nước kia khiến cô nhớ lại cảnh tượng trong mơ, nguyên thân nhỏ bé bị Từ Liên ném vào chum nước.
Khi Thẩm Xu từ phòng tắm bước ra, liền nhìn thấy Từ Cẩn Mạn vẻ mặt nặng trĩu đứng ở đảo bếp.
Vẻ mặt đó khiến Thẩm Xu cũng không rõ, có chút lạnh lùng, có chút trầm thấp, còn có một chút cô độc......
Có lẽ nghe thấy tiếng nàng ra khỏi phòng tắm, Từ Cẩn Mạn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nàng.
"Sao giờ này cô còn chưa ngủ?" Thẩm Xu lên tiếng trước.
Từ Cẩn Mạn nhìn Thẩm Xu, một lúc sau: "Ra uống chút nước."
Thẩm Xu khựng lại một chút: "Có phải cô gặp ác mộng không?"
Từ Cẩn Mạn ngạc nhiên: "Sao cô biết?"
"Cô luôn gặp ác mộng mà." Thẩm Xu bước tới, đứng cách cô nửa thước, cũng rót cho mình một cốc nước.
Quay đầu phát hiện ấm nước quên đổ ra, bình giữ nhiệt vẫn là từ sáng hôm qua.
Đã nguội lạnh.
Nàng nhìn cốc nước lạnh còn lại hơn nửa ly trong tay Từ Cẩn Mạn.
Thấy người kia đang chuẩn bị lại đưa lên miệng, bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Từ Cẩn Mạn, đặt xuống bàn, nói: "Nửa đêm đừng uống lạnh."
Một tay khác vươn ra lấy cốc nước trong tay cô.
Cảm giác ấm áp mềm mại, phảng phất như trong nháy mắt bao trùm lên bóng ma ác mộng của Từ Cẩn Mạn, trong khoảnh khắc Thẩm Xu rút tay về, cô trở tay nắm chặt lấy bàn tay kia.
Từ Cẩn Mạn nói: "Chuyện hôm trước, đổi thành nắm tay được không?"
Chuyện xảy ra nửa chừng rồi tan vỡ ở nhà Đồng Gia tối qua.
Từ Cẩn Mạn dò hỏi rất kiên nhẫn, có một chút mỏng manh nhưng không cần cố ý tìm kiếm, là có thể phát hiện sự cưng chiều, còn có một chút tâm cơ nhỏ.
Bởi vì cô đã nắm lấy rồi.
Thẩm Xu khẽ cụp mắt, đầu ngón tay trong tay nàng bất giác giật mình.
Nhưng không nói gì.
Thẩm Xu cam chịu, cho Từ Cẩn Mạn một chút cổ vũ.
Nàng nắm chặt năm ngón tay.
Không dùng lực quá mạnh, không khiến người cảm thấy bị trói buộc.
Gương mặt Thẩm Xu ửng hồng sau khi rửa nước ấm, sáng trong như ngọc, khiến người không nhịn được muốn chạm vào.
Nhưng Từ Cẩn Mạn không được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng không có nhiều tâm tư kiều diễm như vậy, đối với cô, sự tồn tại của Thẩm Xu lúc này đã là tốt nhất rồi.
Động tác của họ giống như nắm tay, nhưng tư thế hời hợt hơn một chút, sự thân mật liên tục trong tỉnh táo như vậy, chẳng mấy chốc lòng bàn tay họ đã ướt đẫm mồ hôi.
Không lâu sau, Từ Cẩn Mạn buông tay nàng ra.
"Không bật điều hòa à? Sao giờ này còn ra tắm?"
Thực ra tối nay trời không còn quá nóng.
"Ừ." Thẩm Xu rụt tay về, cầm chiếc ấm nước chưa đổ ra lúc nãy, lại ấn nút bật điện.
Nếu lúc này Từ Cẩn Mạn nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Xu, cô sẽ thấy vẻ mất tự nhiên thoáng qua trên mặt Thẩm Xu.
Thế giới bên ngoài tĩnh lặng mọi âm thanh.
Trong phòng khách đêm khuya, hai người cứ đứng đó, tùy ý trò chuyện.
Không có gì quan trọng.
Ấm nước đun càng lúc càng sôi, chẳng bao lâu thì nút bật nhảy lên.
Thẩm Xu rót một ít nước vào cốc của Từ Cẩn Mạn, phần còn lại đổ vào bình giữ nhiệt, rót xong nước, ấm nước đặt xuống.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Từ Cẩn Mạn bưng cốc nước vào phòng khách, Thẩm Xu trở về phòng ngủ.
——
Để ngủ ngon, Từ Cẩn Mạn cố ý dặn dò người ở công ty, trước 10 giờ không gọi điện thoại.
Sau nửa đêm giấc ngủ thật sự sâu.
Chính là tiếng gõ cửa đánh thức cô từ giấc ngủ say.
"Vào đi, không khóa cửa."
Từ Cẩn Mạn nheo mắt, khẽ gọi.
Giọng cô vì mới tỉnh ngủ nên khàn khàn, còn có vẻ mệt mỏi vì ngủ không sâu.
Thẩm Xu mở cửa, liếc mắt một cái nhìn thấy đôi chân trắng nõn thon dài kẹp giữa lớp chăn trên giường.
Tối qua vì chuyện quả xoài, chiếc váy ngủ của Từ Cẩn Mạn đã được thay bằng áo thun đen.
Áo thun dài hơn chỗ chân cong một chút, không ngắn, nhưng cũng không quá dài.
Giờ phút này vì tư thế kẹp chăn của cô, chiều dài kia càng thêm không chịu nổi sự xộc xệch, cũng càng nguy hiểm.
Ánh mắt Thẩm Xu dời đi, bỗng nhiên phát hiện, Từ Cẩn Mạn ở trước mặt cô rất ít để ý những điều này.
Mọi suy nghĩ đều diễn ra trong chớp mắt.
Giây tiếp theo Thẩm Xu nói: "Điện thoại của Đồng Gia, bên cô ấy xảy ra chuyện rồi."
Vừa nãy nàng ở phòng bếp, không nghe thấy cuộc gọi, nhìn thấy WeChat mới biết Từ Cẩn Mạn cũng không nghe máy.
"Sao vậy?"
"Cô xem WeChat đi, hoặc là bây giờ gọi lại cho Đồng Gia trước." Thẩm Xu nói: "Cô ấy gọi cho cô trước."
Từ Cẩn Mạn đi lấy điện thoại.
Điện thoại vừa kết nối, Từ Cẩn Mạn còn chưa kịp mở miệng, giọng nói gần như thất thanh của Đồng Gia đã vang lên: "Từ Cẩn Mạn, xin lỗi, tôi cần cô giúp đỡ."
Giọng cô ấy tuy khàn, nhưng ngữ khí tương đối bình tĩnh.
Từ Cẩn Mạn hỏi: "Cô nói đi."
Đồng Gia kể lại đại khái toàn bộ sự việc cho Từ Cẩn Mạn.
Sau khi về nhà mẹ, Đồng Gia suy nghĩ một ngày, vẫn là gửi toàn bộ lịch sử tin nhắn trong iPad cho Kiều Thụy, cô ấy dùng toàn bộ sức lực của nửa đời trước để viết một bức thư rất dài.
Cô ấy không phải người không thể đứng dậy hay không thể buông bỏ, nhưng chuyện này quá mức ghê tởm, đủ để gây ra bóng ma tâm lý cho cô ấy.
Cô ấy yêu cầu một lời xin lỗi, yêu cầu một sự giải thoát.
Cô ấy yêu cầu Kiều Thụy cho cô ấy một lời giải thích.
Càng cần một sự kết thúc.
Sau đó Kiều Thụy gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng điều cô ấy chờ đợi không phải là lời giải thích, càng không phải là lời xin lỗi......
Mà là sự uy hiếp.
"Kiều Thụy nói, những người phụ nữ đó có rất nhiều người rất có bản lĩnh, không thiếu những nhân vật rất lợi hại. Nếu những tin nhắn này bị lộ ra ngoài, có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến tôi. Bảo tôi đừng cố chấp nữa, nể tình bảy năm qua, chia tay hòa bình."
"Chia tay hòa bình, ha ha ha, mẹ nó tôi thật sự muốn cười!" Đồng Gia mắng: "Cô ta ngoại tình, lăng nhăng! Bảo tôi nể tình cảm sao?"
Đồng Gia hít một hơi sâu, qua loa phóng đại của điện thoại, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Xu dường như đã thấy được vẻ tức giận run rẩy của cô ấy.
Ngay cả Thẩm Xu cũng không nhịn được mà chửi một câu: "Ghê tởm."
"Tôi không ngờ, quen biết bảy năm, trước nay chưa từng thực sự nhìn thấu con người này, càng không ngờ cô ta có thể vô sỉ đến mức này! Các cô không nghe thấy lúc cô ta nói chuyện với tôi, vẫn là giọng thương lượng, tôi thật sự cảm thấy ghê tởm, muốn nôn. Lúc đó tôi đã nói với cô ta, tôi sẽ khiến cô ta hối hận, các cô biết cô ta nói gì với tôi không?"
Đồng Gia: "Cô ta hỏi tôi, dù không thèm để ý tiền đồ của tôi, chẳng lẽ cũng không thèm để ý Thẩm Xu sao, nếu chuyện náo lớn, tôi là người đại diện của Thẩm Xu, Thẩm Xu chẳng lẽ có thể chỉ lo thân mình?"
Từ Cẩn Mạn nghe vậy, xoa cổ dựa vào thành giường, đôi mắt vằn tia máu nhìn về phía Thẩm Xu, đáp lại bằng một tiếng cười khinh miệt.
"À, cô ta nói vậy sao?"
——
Hai tiếng sau Đồng Gia từ nhà mẹ chạy đến nhà Thẩm Xu.
Từ Cẩn Mạn và Thẩm Xu ngồi cạnh nhau, Đồng Gia ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh, cô ấy ôm cốc nước ấm, cả người tỏa ra khí áp trầm thấp.
Chưa đầy hai ngày ngắn ngủi, cô ấy như thay đổi hẳn, hai mắt hơi hóp lại, dưới mắt một quầng thâm đen, người cũng gầy đi một chút. Mái tóc ngắn cá tính thường ngày không được chăm sóc, tùy ý kẹp sau tai.
Rõ ràng, sự việc của Kiều Thụy gây ra đả kích mang tính hủy diệt đối với cô ấy.
"Vậy tôi hỏi trước cô một vấn đề." Từ Cẩn Mạn bình thản nói: "Mặc kệ tôi làm gì với Kiều Thụy, cô có chấp nhận được không?"
Đồng Gia không chút cảm xúc nói: "Đúng vậy."
Từ Cẩn Mạn gật đầu.
Câu trả lời không chút do dự của cô ấy khiến cô yên tâm.
Thực tế cho dù Đồng Gia có một chút do dự, Từ Cẩn Mạn cũng không định dễ dàng bỏ qua Kiều Thụy, việc Kiều Thụy lôi Thẩm Xu vào đã cho thấy cô ta có ý đồ đó.
Vậy thì tính chất đã khác.
Ý của Kiều Thụy khi nói với Đồng Gia là, Đồng Gia không chỉ là người đại diện của Thẩm Xu, mà còn là bà chủ công ty ký hợp đồng với Thẩm Xu. Một khi sự việc vỡ lở, nếu tình nhân có thế lực nào đó của Kiều Thụy bị ảnh hưởng, Kiều Thụy sẽ gặp rắc rối, và Đồng Gia cũng không tránh khỏi liên lụy.
Những người đó chắc chắn sẽ đổ lỗi lên đầu Đồng Gia, ví dụ như hạn chế một số tài nguyên.
Ngay cả khi sự việc vỡ lở, dư luận nhắm vào Đồng Gia, cô ấy cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị gây khó dễ.
Công ty bị ảnh hưởng, Thẩm Xu là nghệ sĩ của Đồng Gia, đương nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
"Cô ta rất hiểu cô, biết những chuyện như tung hê mọi thứ cô làm được, cô ta cũng hiểu cô trọng tình cảm, nên mới lôi Thẩm Xu vào." Từ Cẩn Mạn cúi người lấy cốc.
"Cô ta còn giả bộ như là vì tốt cho tôi." Đồng Gia nói: "Cái gì mà sợ tôi với Xu Xu bị ảnh hưởng, là sợ chính mình xui xẻo thôi, trước kia tôi biết cô ta thỉnh thoảng xử sự không quyết đoán, cũng có chút yếu đuối, nhưng ai ngờ cô ta lại như thế này. Tôi thật sự...... thật sự cảm thấy tôi quá ngu ngốc."
Bảy năm trời.
Sao cô ấy lại không nhìn rõ bộ mặt con người này?
Mắt cô ấy mù, tim cũng mù.
Từ Cẩn Mạn nói: "Không sao, bây giờ chúng ta nói chuyện về những việc tiếp theo."
Đồng Gia hai tay ôm lấy cốc nước, cốc nước ban đầu còn ấm, nhưng chỉ vài phút đã nguội lạnh.
Đồng Gia nói: "Cô ta càng không muốn tôi tung hê mọi chuyện, tôi càng muốn làm như vậy, nhưng cô ta nói cũng đúng, tôi không quan tâm sau này mình sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng không thể không suy xét đến Thẩm Xu. Cô ấy bây giờ mới bắt đầu......"
Đây mới là lý do khiến cô ấy do dự mãi, rồi tìm đến Từ Cẩn Mạn.
Nếu chỉ là chuyện của riêng cô ấy, cô ấy không sợ.
Thẩm Xu nghe vậy, trong lòng trào dâng một dòng ấm áp, đến lúc này Đồng Gia vẫn có thể cố nén lửa giận, suy xét tình cảnh của nàng.
Đây không phải ai cũng có thể làm được.
"Không sao đâu." Thẩm Xu bình thản nói: "Mấy tình nhân của cô ta dù lợi hại đến đâu, có lợi hại bằng Từ Cẩn Mạn không?"
Thực tế câu này không có ngữ khí đặc biệt, chỉ là lời nói sau khi suy nghĩ đơn giản, giống như đang bày tỏ một sự thật, hơi mềm mại một chút.
Đồng Gia ngẩng đầu, vẻ u ám vừa rồi như bóng ma, phảng phất như sống lại.
Đồng Gia: "Hai người đủ rồi, tuyệt giao đi."
Lòng Từ Cẩn Mạn như nhảy lên vì sung sướng, vô thức cong khóe miệng, nói: "Ý chị ấy là, chuyện này không giống như cô nghĩ, hay nói cách khác, không phải như vẻ bề ngoài."
"Có ý gì?"
"Ở Bắc Thành này có năng lực và dám công khai đối đầu với tôi, không có mấy người." Từ Cẩn Mạn nói: "Mấy tình nhân của Kiều Thụy dù có bản lĩnh, có lá gan đó không?"
Người có chút năng lực, dù là như Hàn thị, chẳng những sẽ không vì chuyện này mà đối phó với Đồng Gia, ngược lại có khả năng vì mối quan hệ của Thẩm Xu với Đồng Gia mà cuối cùng đổ lỗi lên đầu Kiều Thụy.
Vấn đề nằm ở chỗ này.
"Tôi và cô quen biết nhau lâu như vậy, Kiều Thụy hẳn cũng hiểu rõ cách hành xử của tôi." Từ Cẩn Mạn nói: "Cô ta liều mạng mạo hiểm đắc tội tôi, cũng muốn kéo cả Xu Xu vào, chứng tỏ cô ta thà mạo hiểm đắc tội tôi, cũng không muốn chuyện này bị phanh phui ra ngoài."
Đồng Gia quả thật chưa nghĩ đến điểm này.
Từ Cẩn Mạn nói: "Ghi nhớ hết tất cả lịch sử trò chuyện và số điện thoại, từng cái một điều tra. Ở đây hoặc là có người lợi hại hơn tôi, hoặc là có bí mật không thể nói ra."
Ước chừng 65 số điện thoại.
Và đó chỉ là vài năm gần đây, quá khứ không biết còn bao nhiêu nữa.
Sau khi lấy ra số điện thoại, Từ Cẩn Mạn giao việc này cho cô thư ký mới đến Viola, đây là ngày đầu tiên đi làm, vừa hay khảo sát năng lực một chút.
Dù sao cô ấy nhận người về, không chỉ vì quản lý khu bắc.
Ước chừng bốn tiếng sau, Viola gửi lại thông tin số điện thoại của mọi người, bao gồm tên tuổi, nghề nghiệp và các thông tin cơ bản khác.
Từ Cẩn Mạn xem từng dòng tài liệu, Thẩm Xu ngồi bên cạnh cùng xem.
Khi ánh mắt họ lướt qua một dòng, cả hai ăn ý ngẩng đầu, nhìn nhau.
"Sao vậy?" Đồng Gia hỏi.
Từ Cẩn Mạn nói từ từ, tiếp tục xem xuống dưới.
Một phút sau, Từ Cẩn Mạn đưa iPad cho Đồng Gia, lạnh lùng nói: "Khó trách."
Sắc mặt Thẩm Xu càng thêm trầm xuống, nàng hít sâu một hơi: "Hết thuốc chữa."
Đồng Gia nghe vậy liền có dự cảm chẳng lành, cô ấy cúi đầu bắt đầu xem thông tin từ người đầu tiên, nhìn đến cuối cùng, móng tay cứng đờ suýt gãy.
"Đồ súc sinh!"
Thẩm Xu ôn hòa vỗ nhẹ đầu ngón tay Đồng Gia, bảo cô ấy thả lỏng, sau đó lấy đi bàn tay cứng đờ trong tay cô ấy.
"Tôi không sao." Đồng Gia mặt trắng bệch, hơi dồn dập nói: "Bây giờ làm thế nào? Bây giờ dù cô ta quỳ xuống dập đầu nhận lỗi tôi cũng sẽ không tha thứ, Từ Cẩn Mạn, mặc kệ phải trả giá đắt thế nào, cô giúp tôi, tôi muốn cô ta thân bại danh liệt, tôi muốn cô ta sống không bằng chết!"
Từ Cẩn Mạn: "Gọi điện thoại cho cô ta, hẹn cô ta đến nhà cô."
——
Kiều Thụy đến vào khoảng bốn giờ chiều, áo thun xám và quần jean dài, vóc dáng đẹp nhờ tập luyện vũ đạo lâu năm lộ rõ không thể nghi ngờ.
Dáng vẻ cô ta rất tốt, biểu cảm phần lớn thời gian đều rất dịu dàng, cho người ta cảm giác tự nhiên hào phóng.
Sau khi Kiều Thụy vào cửa, liền ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, giống hệt mùi vị của bảy năm qua, cô ta nhất thời có chút ngẩn ngơ.
Cô ta không phải không có tình cảm với Đồng Gia, nếu không cũng sẽ không ở bên nhau suốt bảy năm.
Nhưng bảy năm, thật sự quá dài.
Dài đến nỗi đêm về, dù chung giường, cũng chẳng còn cảm giác.
Nhưng dù sao thời gian dài như vậy, cô ta cũng đã quen với tình yêu và sự chăm sóc của Đồng Gia, nếu Đồng Gia không phát hiện, mọi thứ vẫn như ban đầu, tốt biết bao.
Giờ phút này nhìn bóng dáng Đồng Gia bận rộn trong bếp, nhìn mâm thức ăn đầy ắp, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong nhà.
Kiều Thụy dâng lên một nỗi luyến tiếc sâu sắc.
"Gia Gia."
Kiều Thụy dịu dàng gọi, như mọi lần trở về nhà.
Đồng Gia không quay đầu lại, cô ấy mở nồi cơm điện, xới hai bát cơm trắng, nói: "Rửa tay rồi ăn cơm đi."
Giống như không có chuyện gì xảy ra.
Kiều Thụy: "Em như vậy làm chị cảm thấy, em vẫn có thể quay về bên chị."
Đồng Gia nói: "Em sẽ không, nhưng chúng ta ở bên nhau lâu như vậy......"
Lòng bàn tay Đồng Gia trắng bệch, khựng lại một chút, nói: "Coi như là cho mối tình bao nhiêu năm một cái kết thúc đi, giống như ngày chúng ta xác nhận quan hệ vậy."
Kiều Thụy bước lên trước, mới phát hiện màu sắc món ăn trên bàn giống hệt ngày đó.
Đáy lòng trào dâng một tia tình ý: "Gia Gia, chị biết em luyến tiếc, thật ra chị cũng vậy, trong lòng chị luôn có em. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện...... Đừng để mọi chuyện đi đến nước không hay."
"Chị muốn nói thế nào?"
"Gia Gia, chuyện này là chị sai, nhưng tình cảm của chị trước sau như một, ít nhất về tình cảm chị chưa từng phản bội em, chị yêu em."
"Trong mắt chị phản bội thể xác, không tính là phản bội đúng không?"
Giọng Đồng Gia rất bình tĩnh.
Kiều Thụy tiến lên, rũ mắt nhìn cô ấy, nói: "Thật ra không cần nghĩ chuyện này phức tạp như vậy, nếu em không thể chấp nhận, chị có thể sửa, chúng ta có thể trở lại như trước kia......"
Đồng Gia ngước mắt nhìn cô ta, giống như nhìn một người xa lạ.
Sắc mặt không đổi, bình thản nói: "Chúng ta ăn cơm trước đi."
Trên bàn cơm, hai người ngồi đối diện nhau.
Đồng Gia rót cho Kiều Thụy một ly nước chanh cô ta thích nhất, gắp cho cô ta món ăn cô ta thích nhất.
"Chị thật sự còn muốn quay lại như trước kia với em sao?"
Mắt Kiều Thụy sáng lên: "Đương nhiên, Gia Gia, chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, em đối với chị mà nói là người yêu nhưng thật ra cũng là người thân. Chị sớm đã quen với sự tồn tại của em, chị tin rằng, em cũng luyến tiếc rời xa chị."
Cô ta nói rất chân tình.
Đồng Gia đột nhiên nghĩ, những lời như vậy cô ấy đã nghe bao nhiêu lần trong quá khứ, đồng nghĩa với việc cô ấy đã ngu ngốc bao nhiêu lần.
"Nếu chị thật sự nghĩ như vậy, em hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành thật với nhau một chút."
"Em muốn biết gì?"
"Em đã xem những tin nhắn đó, còn cả những học sinh của chị nữa, có phải hễ ai có chút nhan sắc là chị đều sẽ quan hệ với họ không?"
"Đương nhiên không phải, Gia Gia, chị không dơ bẩn đến thế."
Đồng Gia ghê tởm đến cực điểm, nghe Kiều Thụy nói: "Chỉ là cuộc sống quá tẻ nhạt, chị mới muốn tìm chút kích thích bên ngoài, thật ra chị chưa từng nghĩ đến chuyện quan hệ với học sinh, ban đầu là do họ chủ động quyến rũ chị, xin lỗi em, chị thật sự không kiềm chế được...... Nếu em quay về bên chị, chị sẽ sửa đổi."
"Chị không cần gạt em, từng tin nhắn của chị với bọn họ em đều đã xem, theo lịch sử trò chuyện mấy năm nay tổng cộng có 65 người đã quan hệ với chị, phần lớn là học sinh của chị, trong đó còn có cả những người đã có vợ hoặc chồng."
Giọng Đồng Gia đầy khí phách: "Còn có mấy người mới vừa phân hóa thành Omega, chị cũng đã quan hệ với họ."
Sắc mặt Kiều Thụy đột ngột thay đổi.
Đồng Gia nhìn biểu cảm của cô ta, nói: "Omega mới phân hóa vẫn còn thuộc phạm trù vị thành niên, quan hệ với vị thành niên, dù tự nguyện hay không đều là cưỡng dâm, là phạm pháp phải ngồi tù, chẳng phải vì thế mà chị mới dùng Thẩm Xu uy hiếp tôi sao?"
"Em......"
Đồng Gia chỉ nhìn thấy tin nhắn, đến tên cũng không có, sao lại nhanh như vậy đã phát hiện ra.
Kiều Thụy đặt đũa xuống, ngữ khí thoáng chốc không còn vẻ ôn hòa vừa rồi, nói: "Gia Gia, hôm nay em gọi chị đến không phải để cùng chị ăn bữa cơm này, mà là muốn uy hiếp chị?"
Đồng Gia cúi đầu im lặng một hồi lâu, ngay khi Kiều Thụy lo lắng định lên tiếng, Đồng Gia lắc đầu: "Không, em chỉ là không hiểu, chị biết rõ đây là phạm pháp, chị còn dám làm như vậy? Những học sinh đó vẫn còn là vị thành niên!"
"Chỉ có ba người! Họ cũng không phải học trò của chị!" Kiều Thụy có chút gấp gáp nói: "Gia Gia, sau này chị sẽ không làm như vậy nữa, nhà mình coi như chuyện này chưa từng xảy ra, được không em?"
"Có phải học sinh hay không và họ có phải vị thành niên hay không không quan trọng, đúng không? Dù chúng ta có quay lại với nhau, chị làm sao có thể đảm bảo sẽ không tái phạm?"
"Mấy người vị thành niên đó là chuyện năm ngoái rồi, chị cũng sợ. Chị thề, sẽ không bao giờ tái phạm!"
Giọng Kiều Thụy dịu dàng, chỉ cần có chút cảm xúc là rất dễ lộ ra.
Cô ta đang khẩn trương, đang sợ hãi.
Đồng Gia cười nhạt, cô ấy trang điểm rất kỹ, nhưng khi cười lại không có vẻ linh hoạt như trước: "Vậy chị thừa nhận, chị thật sự đã quan hệ với vị thành niên."
Kiều Thụy có phần hoảng loạn, chỉ nghĩ làm sao để dỗ Đồng Gia lúc này, chuyện này không chỉ chôn vùi sự nghiệp, mà còn hủy hoại cả cuộc đời: "Đúng, chị thừa nhận, nhưng chị nói rồi, sẽ không có lần sau nữa, Gia Gia, chị sai rồi, chị thật sự sai rồi. Thật ra mỗi lần chị đều rất hối hận, chỉ là lần nào cũng may mắn......"
Đồng Gia thờ ơ, không có bất kỳ phản ứng nào.
Kiều Thụy nói: "Nếu còn có lần sau nữa, mặc kệ em làm gì cũng được, dù em tung hết những tin nhắn này ra, hủy hoại sự nghiệp của chị, chị cũng tuyệt đối không nói hai lời!"
Biểu cảm và giọng điệu đều vô cùng thành khẩn.
"Kiều Thụy, nếu ngay từ đầu chị nói với em những lời này, có lẽ chúng ta đã không đi đến bước này." Đồng Gia đứng dậy: "Đáng tiếc chị quá sợ hãi, nên vội vàng đưa ra những lựa chọn sai lầm, buồn cười là sao tôi lại yêu một kẻ rác rưởi như chị?"
Cô ấy nói xong, liếc nhìn về phía phòng ngủ đang đóng chặt: "Từ tổng, Xu Xu, hai người ra đi."
Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ mở ra.
Từ Cẩn Mạn cầm điện thoại bước ra.
Kiều Thụy quay đầu nhìn thấy, kinh hãi nói: "Từ...... Các người?!"
Từ Cẩn Mạn lập tức đi đến kệ sách không xa bàn ăn, tay chỉ vào một khe hở có camera điện thoại, vẫy vẫy tay, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Thụy: "Kiều tiểu thư, chào hỏi các bạn đang xem livestream đi?"
"Cô nói cái gì?" Lông tơ Kiều Thụy dựng đứng: "Livestream......"
Giây tiếp theo, Kiều Thụy theo phản xạ có điều kiện lao về phía Từ Cẩn Mạn, định giật lấy điện thoại.
Từ Cẩn Mạn một chân đá người kia ngã xuống đất, bình thản nói: "Bảo cô chào hỏi, không phải bảo cô tiếp đón tôi."
Hình ảnh thu nhỏ lại vào khe hở điện thoại.
Ngay từ khi Kiều Thụy bước vào căn nhà này, địa chỉ livestream đã được lan truyền trên Weibo, hơn nữa Từ Cẩn Mạn đã bỏ tiền mua hot search.
Thêm vào đó, độ hot của Thẩm Xu lần trước vẫn còn, trực tiếp kèm theo tên Thẩm Xu, bao gồm tài khoản của Thẩm Xu và phòng làm việc Thánh Tâm đều chia sẻ bài Weibo livestream.
Không hề e dè công khai cho công chúng hóng chuyện.
# trà xanh tự bạo livestream #
# người yêu của đại diện Thẩm Xu vả mặt #
# link tải livestream #
Mấy chủ đề liên quan liên tiếp, đồng loạt leo lên hot search.
Lượng bình luận ở hai chủ đề đầu tiên trong vòng mười phút đã vượt quá hai nghìn.
Nhấn vào link livestream đầu tiên, số người xem trực tiếp từ 5 nghìn tăng lên 1 vạn, tất cả đều chú ý đến trận chiến "xé trà" của năm.
Trên mạng tung bằng chứng bóc phốt không ít, nhưng trực tiếp livestream, một lần vạch trần người ta xuống địa ngục như thế này, vẫn là lần đầu tiên.
Hơn nữa độ chính xác về đề tài xã hội, mục hot search trực tiếp biến thành chữ "nổ".
Làn đạn bình luận bay nhanh cuồn cuộn.
'má ơi, đồ cặn bã! Cái này còn không báo cảnh sát đi'
'aaaaaaa người đá trà xanh là ai, ngầu quá!'
'vị thành niên????'
'chết đi cái loại rác rưởi này'
'đánh chết con thiểu năng này được không'
'mới vào, đã xảy ra chuyện gì?'
'vãi cả nồi muốn xem lại, cái gì vị thành niên?'
'Người này không phải giáo viên dạy vũ đạo sao? Tôi từng thấy rồi.'
'Ai chưa xem livestream thì tóm tắt lại nhé: Trà xanh mặc đồ xám, trong hai năm lén lút sau lưng bạn gái (người đại diện của Thẩm Xu) ngoại tình với 65 người phụ nữ, trong đó có rất nhiều học sinh và ba người vị thành niên (trà xanh nói không phải học sinh, nhưng chính miệng thừa nhận có ba người vị thành niên). Sợ mọi chuyện bại lộ, cô ta đã lôi Thẩm Xu ra để uy hiếp bạn gái...... Hiện tại bị vợ của Thẩm Xu và cả người đại diện (bạn gái cũ) phản công.'
'Đồ ngốc không nên làm trò hề nữa.'
'Má ơi, cảm ơn người tóm tắt, có nên báo cảnh sát không? Tôi báo đây.'
'Vợ của Thẩm Xu, cái người có bối cảnh cực kỳ khủng khiếp đó hả?'
'Muốn xin thông tin liên hệ của 65 người kia......'
Làn đạn bình luận trôi qua rất nhanh, mắt thường khó mà theo kịp.
Số lượng người xem ngày càng tăng, từ quán cà phê, văn phòng, xe buýt, tàu điện ngầm, đến cả trong nhà vệ sinh...... Mọi người đều đang dõi theo hình ảnh trong căn nhà nhỏ đó.
Trong phòng khách nhà Đồng Gia, Kiều Thụy từ dưới đất đứng dậy, quay đầu nhìn Đồng Gia với vẻ mặt không thể tin được: "Đồng Gia, cô gạt tôi?!"
"Lời này cô thật dám nói?" Đồng Gia: "Tôi mới biết bản lĩnh trả đũa của cô mạnh đến vậy, nhưng không sao cả, Kiều Thụy, cô phải trả giá cho hành vi của mình."
Từ Cẩn Mạn: "Cô có muốn ăn chút gì không? Trong tù không có đồ ăn ngon như vậy đâu."
Kiều Thụy nghiến răng, trán đầy mồ hôi lạnh, tim cô ta đập thình thịch, sợ như muốn nhảy ra ngoài.
"Cô muốn hủy hoại tôi, Đồng Gia, cô muốn hủy hoại tôi!" Kiều Thụy hai tay đập mạnh lên bàn, cánh tay quét ngang, hất đổ thức ăn trên bàn xuống đất. "Đồng Gia!!!"
Đồng Gia nhìn vẻ mặt điên cuồng của cô ta, hốc mắt hơi đỏ lên, nhưng biểu tình càng lạnh lùng như băng thép: "Đã hủy hoại rồi, sớm từ khi cô bắt đầu cuộc sống rác rưởi này, cô đã tự hủy hoại mình rồi. Những ngày còn lại cô cứ ở trong tù mà sống cho tốt."
"Đồ tiện nhân!!"
Kiều Thụy nghe vậy, điên cuồng lao về phía Đồng Gia, giơ tay định đánh, Thẩm Xu đứng bên cạnh Đồng Gia, tay mắt lanh lẹ kéo người kia về phía sau, đồng thời không tự chủ tiến lên, đưa lưng ra chắn một chút.
'Bang——'
Bàn tay sượt qua nách tai Thẩm Xu.
Vành tai trắng nõn, nhất thời đỏ ửng.
Vẻ hững hờ trên mặt Từ Cẩn Mạn gần như tan biến trong nháy mắt, cô bước nhanh tới nắm lấy búi tóc của Kiều Thụy, kéo mạnh ra sau.
"A...... Buông tay!"
Đồng Gia vội vàng quay đầu lại xem Thẩm Xu: "Xu Xu cô không sao chứ?! Cô chắn cho tôi làm gì!"
Thẩm Xu lắc đầu: "Không sao."
"Đồng Gia, đi tắt livestream đi."
Giọng Từ Cẩn Mạn lạnh lẽo, không nói hai lời.
Người bị đau giãy giụa, vươn tay muốn túm lấy tay cô.
Đột nhiên hất mạnh một cái, Kiều Thụy bất ngờ ngã bò ra đất, rồi sau đó Từ Cẩn Mạn cúi người khóa chặt hai tay Kiều Thụy sau lưng.
Đồng Gia nhìn người dưới đất, sững sờ một thoáng, giây tiếp theo đối diện với ánh mắt Từ Cẩn Mạn, cô ấy không hề do dự.
Bước tới tắt livestream.
"Buông tôi ra! Từ Cẩn Mạn! Đồng Gia, chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, cô tuyệt tình đến thế sao?! Dù thế nào tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc hãm hại cô! Đồng Gia! A!" Kiều Thụy kêu thảm một tiếng, trong nguy cơ, Alpha toàn thân kịch liệt phản kháng, pheromone cấp B trào ra......
Thẩm Xu là cấp S, nhưng Đồng Gia cùng cấp B, lập tức sinh ra phản ứng khó chịu bị áp chế.
Thẩm Xu tiến lên đỡ lấy cô ấy.
Đồng Gia đau lòng dữ dội, cô ấy lại hận nhưng rốt cuộc đã từng yêu, có lẽ hiện tại vẫn còn yêu.
Người trên mặt đất với vẻ mặt không cam tâm và phẫn hận, có lẽ đã thấy rõ từ đây cuộc đời vô vọng, cô ta trở nên điên cuồng và đáng sợ.
Từ Cẩn Mạn nói: "Xu Xu, em bảo Viola báo cảnh sát rồi, hai người ra ngoài xem họ đến chưa."
Cảnh sát đến tự nhiên sẽ gõ cửa, Từ Cẩn Mạn làm vậy là để tách họ ra.
Thẩm Xu: "Từ Cẩn Mạn, em......"
Từ Cẩn Mạn ôn hòa nói: "Đi đi."
Hai người đi ra sảnh, đóng cửa lại.
Đồng Gia đứng ở cửa, nghe thấy tiếng la thảm thiết bên trong, lông mi khẽ động, nhưng không phải đau lòng cho Kiều Thụy, mà là đau lòng cho nửa đời lúc trước của chính mình.
Năm phút sau, Từ Cẩn Mạn xách ghế dựa ngồi xuống trước mặt Kiều Thụy, người kia nằm bò trên đất, toàn thân run rẩy.
Cơn đau bị Alpha mạnh mẽ áp chế, thậm chí còn đau hơn dao cắt.
Đó là một loại sợ hãi và kinh hoàng sinh ra phản ứng sinh lý.
Từ Cẩn Mạn vắt chéo chân, dùng khăn ướt lau tay, rồi buồn bã nói: "Cái tin tức tố rẻ tiền như vậy, cũng dám đem ra khoe khoang? Cô thật tự tin đấy."
Kiều Thụy khó khăn ngẩng đầu.
Trên mặt cô ta hằn sâu dấu tay, khóe miệng có một vệt máu, muốn nói chuyện, nhưng mở miệng chỉ phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết.
Trước khi cửa mở ra, Từ Cẩn Mạn đứng dậy khỏi ghế, rũ mắt nhìn xuống người trên đất: "Có lẽ cô không biết, trước khi chuyện này xảy ra, Đồng Gia đã định cầu hôn cô, đáng tiếc, cô không xứng."
——
Kiều Thụy vì bị nghi ngờ liên quan đến cưỡng dâm trẻ vị thành niên, đã bị cảnh sát đưa đi lập án xử lý.
Có lời khai trực tiếp trên livestream, cùng với lịch sử trò chuyện, ba trẻ vị thành niên, đủ để cô ta ngồi tù mọt gông.
Từ Cẩn Mạn và hai người kia cũng đến làm ghi chép.
Hơn 7 giờ tối.
Thẩm Xu ở trong phòng an ủi Đồng Gia, Viola ở hành lang tiện thể báo cáo công việc với Từ Cẩn Mạn, nhắc đến việc Từ Ly ở khu bắc đã bắt đầu liên hệ để các nhãn hàng xa xỉ trong tương lai đến thuê mặt bằng, hỏi họ có muốn tham gia không.
Từ Cẩn Mạn nghe đại khái, khen một câu: "Cô tiếp thu nhanh thật."
Viola tự tin hào phóng cười nói: "Tôi được đích thân ngài phỏng vấn, ngài hẳn là biết năng lực của tôi."
Vừa định nói chuyện, nghe thấy tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Thẩm Xu từ trong phòng bước ra, thấy hai người đang cười, khựng lại một chút rồi nói: "Đồng Gia chuẩn bị về nhà mẹ."
"À, vậy đi thôi, tiện đường đưa cô ấy."
"Ừ."
Từ Cẩn Mạn ngồi ở ghế phụ, Thẩm Xu và Đồng Gia ngồi ở phía sau.
Suốt đường không nói gì, đưa người đến nơi.
Đồng Gia khẽ nói cảm ơn.
Từ Cẩn Mạn không nói gì, Thẩm Xu nói: "Đồng Gia, chờ cô trở về."
Đồng Gia nói: "Yên tâm, bao nhiêu sóng gió tôi cũng vượt qua rồi, tôi hồi phục nhanh lắm."
Từ Cẩn Mạn bỗng nhớ ra, lúc trước khi tiếp xúc với Đồng Gia, Chu Phái đưa tài liệu cho cô, lời bình là danh tiếng không tốt lắm.
Sau này cô mới biết, sở dĩ danh tiếng không tốt, ngoài việc Thánh Tâm yêu cầu cao và hay soi mói, Đồng Gia còn đắc tội mấy đạo diễn.
Vì từ chối điều kiện "quy tắc ngầm" cho diễn viên dưới trướng.
Đồng Gia là người nhìn thoáng, có sự chấp nhất mạnh mẽ với tiền bạc, nhưng lại vô cùng có nguyên tắc.
Viola lái xe, Từ Cẩn Mạn ra phía sau ngồi cùng Thẩm Xu.
Từ Cẩn Mạn liếc mắt, vành tai ửng hồng của Thẩm Xu vẫn chưa hết, đủ thấy lực tay của Kiều Thụy lúc đó mạnh đến mức nào.
Cô nhíu mày: "Đáng lẽ em nên tát cô ta thêm mấy cái."
Thẩm Xu: "...... Chị không sao."
Khi nàng bước vào, mặt Kiều Thụy đã tím bầm, còn có máu, đứng cũng không vững. Từ Cẩn Mạn đã ra tay rất nặng.
Ngược lại nghĩ lại, nếu Từ Cẩn Mạn là Omega, dù không chịu ảnh hưởng của pheromone Alpha, sức lực của Omega thông thường cũng không mạnh bằng Alpha, nhưng lần trước ở khách sạn nhỏ Alpha cũng không gây ảnh hưởng gì cho cô.
Lần này Kiều Thụy cũng vậy.
Nhưng ý niệm thoáng qua rồi biến mất, nàng phát hiện mình chẳng hề bận tâm.
Nàng chỉ trong khoảnh khắc nảy ra một ý nghĩ, Từ Cẩn Mạn không muốn nàng ngủ chung giường, trước mặt nàng cũng rất ít khi chú ý ăn mặc......
Váy ngắn, áo hai dây, cả bộ dạng quấn khăn tắm bước ra cũng từng thấy.
Tỷ như sáng sớm Từ Cẩn Mạn chân kẹp chăn ra ngoài, suýt chút nữa lộ ra những chỗ nguy hiểm, hoàn toàn không sợ nàng có bất kỳ ý nghĩ nào khác.
Đầu ngón tay Thẩm Xu khẽ động đậy.
Mặc kệ Từ Cẩn Mạn là Alpha hay Omega, đều chứng tỏ cô không có ý nghĩ khác với mình.
Ừ ha. Từ Cẩn Mạn đã từng nói, cô không hứng thú với Beta và Omega.
Thẩm Xu hít vào một hơi.
"Còn đau không?"
Từ Cẩn Mạn nhận ra vẻ mặt Thẩm Xu thoáng chút nhạt đi, theo bản năng nghĩ là tai nàng đau.
Thẩm Xu ngửi thấy hơi thở nắng nhạt bên cạnh, quay đầu nhìn cô, không hiểu sao lại nói một câu: "Nếu đau thì sao?"
Từ Cẩn Mạn không ngờ Thẩm Xu lại nói như vậy, nửa đùa nửa thật nói: "Để em thổi thổi cho?"
Bây giờ cô thật sự có chút hối hận, không đánh Kiều Thụy nặng hơn nữa.
"Em thổi đi."
"?"
Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, đối diện với ánh mắt vẫn thanh lãnh của Thẩm Xu.
Sao cô lại nghe ra ý khiêu khích trong đó nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com