Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62


Xấu hổ.

Đây là cảm giác lớn nhất của Từ Cẩn Mạn lúc này.

"......" Thẩm Xu hẳn là biết đây không phải đồ của cô.

Từ Cẩn Mạn vẫn giải thích một câu: "Không phải của em."

Ngoài chiếc túi này ra, Từ Cẩn Mạn nhớ lại, chiếc rương màu lam kia vẫn còn ở trong tủ.

Định bụng tìm lúc đêm khuya vắng vẻ sẽ đem đi vứt, rốt cuộc những thứ trong đó không thể để người khác thấy, sau đó trì hoãn một chút, liền quên mất chuyện này.

Cũng may Thái Oánh tay chậm, trước tiên bắt đầu xem từ tầng dưới cùng, cũng may sau khi được cô cho phép, cô ấy còn hỏi thêm một câu.

Từ Cẩn Mạn nói xong cúi người, trước tiên nhặt chiếc dây mỏng dưới chân Thẩm Xu bỏ vào túi, thứ này thon dài, có chút giống dây nhảy khi còn bé.

Bỏ vào túi, lại nhặt những thứ khác cầm trên tay sẽ xấu hổ.

Tỷ như những viên cầu nhỏ nằm cạnh nhau kia.

"Có phải em cũng rất thích không?" Thẩm Xu khẽ cụp mắt nhìn Từ Cẩn Mạn.

Từ Cẩn Mạn khom lưng, tay nhặt đồ vật rất không tự nhiên, xúc cảm của những thứ đó trong tay cô không hề xa lạ. Cô trả lời: "Không có."

Cô khựng lại một chút, thành thật nói: "Cũng không hẳn là ghét."

Thẩm Xu lại hỏi: "Đó là cái gì?"

"......" Hai người họ bàn luận chủ đề này gần nửa đêm rồi, có phải không hay lắm không?

Từ Cẩn Mạn: "Chính là đồ chơi người lớn."

Nếu những thứ này dùng để làm chuyện đồi bại, ví dụ như chuyện nguyên chủ định làm với Thẩm Xu ngày đó, thì thật đáng ghê tởm. "Nhưng nếu là giữa tình nhân hoặc vợ chồng, cá nhân em không thấy đó là điều gì xấu."

Bản chất con người vốn dĩ có nhu cầu tình dục.

Cô giải thích xong ý nghĩ của mình cho Thẩm Xu, tiện tay ném một quả bóng bay chưa thổi vào túi da, sau đó phát hiện người phía sau mấy giây liền không có phản hồi.

Đột nhiên cô nhận ra.

Cô tuyệt đối không có ý ám chỉ gì khác.

"Ý em là......"

"Cái kia là cái gì?"

Thẩm Xu nhìn về phía cuối giường, cắt ngang lời Từ Cẩn Mạn.

Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu, cánh tay dài vươn ra, một chiếc còng tay nhỏ màu đen, xoắn lại với nhau, kéo ra, hai đầu là vòng da để đeo vào cổ tay. Chiều dài vừa đúng bằng khoảng cách giữa hai cánh tay song song.

Nếu người bị tròng vào, khoảng cách giãy giụa lớn nhất cũng chỉ có chừng đó.

Thẩm Xu nhìn chằm chằm vào thứ trên tay Từ Cẩn Mạn, hình dáng rất đơn giản, đại khái đoán được cách sử dụng.

Nhưng nàng vẫn nhìn thêm hai mắt.

Cả đôi tay trắng trẻo thon dài của Từ Cẩn Mạn nữa.

Trước đây nàng vốn rất ghét những thứ này, không hiểu vì sao, giờ nhìn Từ Cẩn Mạn cầm lại không thấy thế nào.

Ngược lại......

Thẩm Xu dừng suy nghĩ.

Gần đây ý tưởng của nàng thật sự có hơi quá đà.

Từ Cẩn Mạn túm lấy đồ vật, bỏ vào túi, làm như không có chuyện gì xảy ra: "Những thứ này chị đừng tìm hiểu, đợi mai Thái Oánh đi rồi, tối em đi vứt."

Thẩm Xu liếc nhìn phản ứng của Từ Cẩn Mạn, đi đến mép giường ngồi xuống: "Chị thì không hiểu biết, nhưng Từ lão sư có vẻ rất am hiểu."

Từ Cẩn Mạn nghe ra sự chế giễu, bất đắc dĩ nói: "Em chưa từng chơi những thứ này."

Thẩm Xu nghe vậy: "Em chắc chứ?"

Từ Cẩn Mạn kéo khóa túi, mở tủ quần áo bỏ vào, nhớ lại chuyện mờ ám khi tỉnh dậy ở khách sạn.

"........"

Từ Cẩn Mạn khẽ hắng giọng, nhân lúc nhìn mắt Thái Oánh bên kia, mở cửa.

Thẩm Xu đột nhiên cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, hỏi nhiều như vậy, cũng là điều cô không ngờ.

Lúc ở khách sạn, cô vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt ghét bỏ của Thẩm Xu khi nhìn thấy chiếc rương.

Đèn phòng bên cạnh đến tận 11 giờ rưỡi vẫn sáng, Từ Cẩn Mạn đi ngang qua có thể nghe thấy tiếng nói vọng ra, cô trở về phòng ngủ, nói với Thẩm Xu: "Chắc sẽ không qua đây nữa đâu."

Khóa cửa lại.

"Ngủ thôi."

Từ Cẩn Mạn lấy chiếc chăn trong tủ ra, đây là chiếc chăn Thẩm Xu mới mua trước đó, bộ vỏ chăn màu xanh nhạt, khi ôm ra, hương thơm từ trong chăn xộc vào mũi, có một chút hương thanh mát nhàn nhạt.

Rõ ràng là mùa thu, cô lại ngửi thấy hương vị của mùa xuân.

Thẩm Xu nghiêng đầu, nhìn người đang nằm sấp trên sàn nhà trải chăn, vẻ mặt dần dần dịu xuống.

Từ Cẩn Mạn quỳ trên sàn nhà trải thẳng chăn, lông tơ trên má đột nhiên dựng lên, theo bản năng quay đầu lại, sau đó bị chiếc gối đập thẳng vào mặt.

Gối lông ngỗng, rất mềm mại và nhẹ, không gây ra bất kỳ đau đớn nào.

Từ Cẩn Mạn hai tay ôm chiếc gối, nhìn người đã quay lưng về phía cô ngủ, khẽ ngẩn người.

Cú ném này rõ ràng là có chút oán khí.

Xem ra vẫn còn giận.

Đèn tắt.

Từ Cẩn Mạn khoanh tay ôm ngực, vốn đang suy nghĩ chuyện, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên trần nhà.

Cô cầm lấy nó.

Vậy mà Lục Vân lại nhắn tin cho cô vào giờ này.

Thật ra ban ngày, Lục Vân cũng gửi cho cô hai tin, hỏi cô có bận không, có thời gian gặp mặt không.

Sau lần về nhà từ chỗ Từ Dần Thành, cô liên lạc với Lục Vân ít đi rất nhiều, trước kia Lục Vân lâu lâu lại đến tìm cô, gần đây không biết sao lại thay đổi ý định, vậy mà không đến tìm nữa.

Cuộc sống của cô yên bình hơn nhiều.

Lục Vân nhắn tin không phải chuyện gì hiếm lạ, chỉ là thời điểm này hơi trùng hợp.

Tối qua cô mới từ Cừ Thành trở về......

Lục Vân: 【Mạn Mạn, ngủ rồi sao?】

Từ Cẩn Mạn: 【Chưa.】

Lục Vân: 【Mai giữa trưa gặp mặt, mẹ đến công ty tìm con, hoặc gặp ở ngoài cũng được.】

Khác với ban ngày, những lời này không có ý dò hỏi.

Dường như nhất định phải gặp.

Từ Cẩn Mạn không đôi co với bà ấy, dứt khoát hỏi: 【Vì chuyện Cừ Thành?】

Đầu kia im lặng vài giây: 【Con biết mẹ muốn nói gì? Con lại bắt đầu điều tra đúng không?】

Lục Vân: 【Haiz, mẹ đã nói con đừng đụng vào Cừ Thành nữa mà, sao con không nghe chứ?】

Từ Cẩn Mạn: 【Không phải điều tra, đi công tác ngang qua.】

Lục Vân chắc chắn sẽ không tin, nên lời này chỉ là một cái cớ.

Lục Vân đại khái cũng biết không hỏi ra được sự thật, rất nhanh lại hỏi: 【Con động tay với Từ Liên?】

Đầu ngón tay Từ Cẩn Mạn thong thả gõ ra một câu: 【Con chỉ nhớ ra, hồi nhỏ hình như bà ta từng đánh con, nên nhất thời không nhịn được.】

Cô có dự cảm, Lục Vân sẽ không hỏi thêm nữa.

Từ lúc ở thư phòng Từ Thao nghe được cuộc đối thoại đi ra xem, Lục Vân cũng không hy vọng cô nhắc đến chuyện hồi nhỏ, bởi vì bà ấy chột dạ.

Quả nhiên, lần này cô đợi một lát, Lục Vân mới trả lời.

Lục Vân: 【Từ Liên gọi cho ba con, rất tức giận, bà nội con cũng biết chuyện này rồi.】

Lục Vân: 【Bất quá không cần lo lắng, chuyện ở nhà cứ để mẹ lo liệu, con chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là đủ.】

Lục Vân: 【Nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya.】

Nếu là mới bắt đầu, những lời này đủ khiến cô cảm động, nhưng hiện tại cô biết, mỗi một câu Lục Vân gửi đều đã được tính toán kỹ lưỡng.

Đó là một đám bẫy rập dịu dàng và đầy yêu thương.

Từ Cẩn Mạn đáp gọn lỏn "ừ".

Tắt điện thoại, trước mắt lần thứ hai chìm vào bóng tối, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ sát đất xuyên qua khe hở rèm hắt vào, như một lớp sương mỏng.

Che phủ màn sương mù bao trùm nhà họ Từ.

Những đoạn video Trần Việt quay có lẽ đã được sao chép xong, ngày mai cô còn phải xem kỹ lại, thoát khỏi góc nhìn cá nhân, có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Từ Cẩn Mạn trở mình, khuỷu tay gối dưới đầu.

Cô không nhìn thấy người trên giường, nhưng có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của Thẩm Xu.

Vô thức nhớ lại, trước khi rời khỏi thị trấn nhỏ Cừ Thành, Thẩm Xu thoáng hoảng loạn nói: "Đi mau, chị không muốn ở đây."

Thẩm Xu đã mơ thấy gì? Mà sợ hãi đến vậy?

Làm sao để nàng quên chuyện trên xe?

Nghĩ ngợi một hồi, cô mơ màng khép mắt, ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, Từ Cẩn Mạn cảm thấy nhịp thở đều đặn kia đột nhiên thay đổi.

——

Thẩm Xu cảm thấy mình đang đứng trên một tảng băng khổng lồ, xung quanh tràn ngập hơi lạnh.

Bốn phía là bóng tối đen kịt, nàng gắng sức mở to mắt——

Đó là một ngôi nhà tứ hợp viện, gọn gàng ngăn nắp, bốn phía có tường vây rất cao, dưới mái ngói đen có thể thấy rõ những mạng nhện giăng đầy.

Cửa sổ đóng chặt.

Cửa chính màu đen, hai cánh cửa mỗi bên có một chiếc vòng kéo bằng bạc.

Trong sân không có đồ vật gì, góc tường có một chiếc chum nước, chum nước rất lớn, đại khái có thể chứa được một người lớn.

Bên trái còn có một chiếc xích đu.

Không có ai ngồi trên đó, chỉ là theo gió khẽ đung đưa, như một bóng ma ẩn mình đang đẩy đưa.

Nàng đứng ở đó, không dám nhúc nhích, cả người lạnh run, trong lòng sợ hãi, hình như dự cảm được điều gì đó sắp đến.

Chân nàng cũng run rẩy.

Nhưng nàng không thể nói, một tiếng cũng không kêu ra, phảng phất bị ai đó bịt miệng.

Tiếng bước chân lại lần nữa từ phía sau tiến lại gần, như ác quỷ giáng trần.

Nàng liều mạng muốn trốn chạy, nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa lớn, đã bị ai đó siết cổ kéo trở lại.

Đau đớn, nghẹt thở.

Tiếp theo đó là......

Nàng nức nở, muốn cầu xin ai đó cứu nàng......

Bỗng nhiên, có một đôi tay nắm lấy nàng, kéo nàng ra khỏi tay ác quỷ, người đó mang theo nàng chạy, điên cuồng chạy vội trên con phố dài.

Người đi đường qua lại rất nhiều, vội vã và bình thường.

Họ chạy nhanh kinh khủng, gần như sắp không thở nổi, như thể đang trốn chạy điều gì.

Nàng không thấy rõ mặt người kia, chỉ biết bàn tay đang nắm lấy mình rất thoải mái, rất mềm mại, khiến nàng cảm thấy an toàn.

Thẩm Xu khẽ mở mắt, đầu óc còn mơ màng.

Ngoài cửa sổ trời tờ mờ sáng, gợi người liên tưởng đến sương sớm thanh khiết tĩnh lặng. Nàng đã trở lại thực tại, hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp và phục tùng khẩn thiết, nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Từ Cẩn Mạn đang ghé vào mép giường, mặt úp trên cánh tay, tay kia nắm lấy tay nàng.

Gương mặt Từ Cẩn Mạn khi ngủ rất đẹp, không có vẻ áp bức của đôi mắt phượng mang lại, thêm vào đó là sự điềm tĩnh và hơi thở quý phái.

Có lẽ vì lòng bàn tay nàng khẽ động đậy, ngón tay Từ Cẩn Mạn vô thức khẽ nắm lại hai lần.

Dù trong giấc mơ, cô vẫn nhớ trấn an nàng.

Thẩm Xu nhìn Từ Cẩn Mạn, sợi khí nghẹn ứ trong lòng như quả bóng bị chọc thủng, dần dần mềm mại đi xuống.

Không biết cô đã ngồi như vậy bao lâu, thà ngồi khó chịu như thế, cũng không lên giường.

Thẩm Xu nhớ đến lời Từ Cẩn Mạn nói từ từ tiến tới, nàng tự nhiên đồng ý.

Chỉ là——

Từ Cẩn Mạn, em từ từ tiến tới cũng chậm quá rồi.

——

8 giờ sáng hơn.

Thái Oánh vừa ra khỏi cửa, liền thấy Từ Cẩn Mạn xoa eo từ phòng ngủ đi ra.

"Chậc chậc." Thái Oánh tặc lưỡi: "Người trẻ tuổi không biết tiết chế, về già là khổ."

Từ Cẩn Mạn: "......"

Cô thật nên nói chuyện với Thẩm Xu, nếu sau này Thái Oánh và Đồng Gia thân nhau, tư tưởng sớm muộn cũng lệch lạc.

Từ Cẩn Mạn cả người đau nhức lười tranh cãi, cũng không có thời gian làm bữa sáng, ba người ăn tạm bánh mì và sữa bò.

Thẩm Xu vào phòng thay quần áo, Thái Oánh lặng lẽ nói: "Cô cả đêm cũng chưa dỗ xong à?"

Lời này có ý khác.

Từ Cẩn Mạn liếc cô ấy: "Ăn cơm đi."

Thái Oánh: "Haiz."

Tiếng thở dài này cũng rất có ý khác.

Từ Cẩn Mạn không nhịn được nữa, cười nhạo một tiếng: "Tôi với ba cô thật ra thỉnh thoảng cũng gặp nhau, ông ấy biết chuyện cô chuẩn bị yêu đương với lão sư dạy kèm chưa?"

Thái Oánh: "...... Từ Cẩn Mạn, cô chơi không đẹp nha."

Từ Cẩn Mạn cúi đầu, ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng, ngồi dưới sàn nửa đêm, giờ chỗ nào cũng khó chịu. "Lại lảm nhảm nữa, lát nữa tự rửa bát."

Thái Oánh: "Xì, trẻ con."

Lời nói thì vậy, nhưng Thái Oánh vẫn ừng ực hai ngụm uống cạn ly sữa bò, không cho bản thân cơ hội rửa chén.

Từ Cẩn Mạn đứng dậy thu dọn bát đũa, Thái Oánh nhìn vẻ mặt cô, im lặng một lát: "Thật sự nghiêm trọng vậy sao?"

Thái Oánh hỏi: "Có phải cô làm gì có lỗi với Xu Xu không? Bình thường cậu ấy dễ dỗ lắm mà."

Từ Cẩn Mạn nói không phải.

Chỉ là cô không thoải mái trong người, vẻ mặt dịu dàng cũng không làm được.

Thái Oánh đi theo đến, chống khuỷu tay lên quầy bếp, nhỏ giọng hỏi: "Từ Cẩn Mạn, cô biết cưỡi ngựa không?"

"?"

Thái Oánh sợ cô không hiểu: "Ngựa ấy, ngựa ở trường đua."

Từ Cẩn Mạn: "...... Biết."

Cô cảm thấy mình lớn hơn Thái Oánh sáu bảy tuổi, đôi khi vẫn không theo kịp ý nghĩ của cô bé này.

Cô vừa nói xong, Thái Oánh đã lon ton chạy đi, rất nhanh lại quay lại: "Bạn tôi mở một trường đua ngựa gần trang trại nhà tôi, trước đây Xu Xu vẫn muốn học mà không có cơ hội, cô đưa cậu ấy đi nha."

Thái Oánh cầm trong tay một tấm thẻ VIP của trang trại ngựa.

Những nơi như vậy thường là chế độ hội viên, hơn nữa số lượng hội viên có hạn, mỗi ngày tiếp đãi khách cũng có hạn.

Giống như sân golf tư nhân vậy.

Từ sau khi xuyên không, cô đã rất lâu không đến những nơi như thế.

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng ngủ từ bên trong mở ra, Thái Oánh trực tiếp ném tấm thẻ lên quầy, xoay người đi nói chuyện với Thẩm Xu.

Từ Cẩn Mạn cầm bát đĩa đặt lên giá, liếc nhìn tấm thẻ VIP của trang trại ngựa, khẽ cười.

Được thôi, xem ra bữa tiệc lớn tối qua và mấy cái túi cũng không uổng phí.

Cô thật sự không biết Thẩm Xu lại có hứng thú với cưỡi ngựa.

Khi ba người xuống lầu, Thái Oánh đề cập đến việc tối muốn đi xem phim với Hàn Linh.

Từ Cẩn Mạn cười hỏi: "Vậy là thành công rồi hả?"

Thái Oánh: "Sao có thể, tôi chỉ đi theo phong cách rụt rè thôi."

Từ Cẩn Mạn nói: "Đợi cô ấy mở lời trước à?" Ý ngầm của cô là, vạn nhất người ta không mở lời thì sao?

Thái Oánh không nghe ra, bĩu môi nói: "Alpha không chủ động thì còn gì là Alpha!"

Từ Cẩn Mạn: "......"

Không phải đang nói cô, nhưng vẫn cảm thấy bị xúc phạm.

Thái Oánh được tài xế đón đi, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Xu cùng nhau lái xe đến tòa nhà văn phòng.

Từ Cẩn Mạn có thang máy riêng, đi từ tầng hầm lên, gặp vài nhân viên của các công ty khác trong tòa nhà.

Trên đường có hai nữ sinh rất phấn khích gọi tên Thẩm Xu.

"Xu Xu bảo bối! Có thể cho em xin chữ ký không? Em thích chị lắm luôn!"

Thẩm Xu khựng lại, đưa tay nhận giấy bút từ người đối diện.

Từ Cẩn Mạn đứng bên cạnh cảm thấy rất kỳ lạ, tuy rằng gần đây độ nổi tiếng của Thẩm Xu rất cao, nhưng hình như bây giờ cô mới thật sự cảm nhận được điều đó.

Người bên cạnh cô một ngày nào đó sẽ thực sự trở thành ngôi sao lớn vạn người chú ý.

"Từ tổng, em cũng thích chị lắm! Em là fan CP của hai chị, ngày nào cũng điểm danh!" Cô nữ sinh cười đến mắt cong cong.

Từ Cẩn Mạn gật đầu, cười nói: "Cảm ơn."

Cùng Thẩm Xu lên thang máy, Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu, Thẩm Xu đeo khẩu trang, đôi mắt hoa đào không trang điểm vẫn tươi tắn rạng ngời.

Từ Cẩn Mạn hỏi: "Chị biết siêu thoại của tụi mình không?"

"Ừ, biết." Thẩm Xu nói: "Em thì sao?"

Từ Cẩn Mạn: "Em cũng biết."

Đương nhiên là biết, chỉ là không có chuyện gì tìm chuyện để nói, muốn xem Thẩm Xu có để ý đến cô không, nếu để ý thì có nghĩa là đã hết giận hơn một nửa so với hai ngày trước.

Từ Cẩn Mạn đưa Thẩm Xu đến cửa, rồi tự mình quay người đi về phía khu làm việc.

Hôm nay thứ bảy, hơn một nửa người nghỉ ngơi, khu làm việc không có nhiều người lắm.

Một ngày bận rộn trôi qua, buổi chiều Từ Cẩn Mạn đặt một chiếc máy mát xa lên cổ, nghỉ ngơi một lát, nhớ đến tình hình bên chỗ Thẩm Xu.

Đồng Gia vừa xách theo một phần bánh kem đi lên, đưa cho Từ Cẩn Mạn.

Từ Cẩn Mạn nhướng mày: "Tự nhiên tốt thế?"

Đồng Gia: "Không phải cho cô, cho Viola."

Từ Cẩn Mạn: "...... Hai người?"

"Từ tổng, sao giờ tư tưởng của cô thế hả?" Đồng Gia nhún vai: "Cô ấy giúp tôi lấy đồ, lần trước báo nguy cô ấy cũng giúp mà, nói mời cô ấy trà chiều, vừa hay thấy cái bánh kem này không tệ, tiện tay mua luôn. Cô giúp tôi đưa cho cô ấy đi."

Từ Cẩn Mạn "à" một tiếng: "Được."

"Chuyện siêu thoại của Xu Xu và Hạ Thuần đã bị dẹp xuống rồi."

Từ Cẩn Mạn nói: "Dẹp xuống là được."

Đồng Gia tiến sát lại một bước: "Nói thật đi, cô đơn thuần sợ chuyện lớn ra, hay là có chút ghen?"

Từ Cẩn Mạn liếc Đồng Gia, thấy vẻ mặt bát quái và chắc chắn của cô ấy, khẽ nhếch môi dưới: "Ghen cái gì?"

"À, không ghen là tốt rồi." Đồng Gia khoanh tay trước ngực, cùng cô đứng bên ngoài lớp kính: "Vậy cô xem đi, xem cho kỹ vào, ngàn vạn lần đừng chớp mắt."

Từ Cẩn Mạn không hiểu, không nói gì.

Cô lướt qua Đồng Gia, nhìn vào bên trong qua lớp kính, bên ngoài khu làm việc rộng lớn không có ai.

Hôm nay Thẩm Xu hình như chỉ diễn mà không trang điểm, sắc mặt hơi trắng bệch, đang từ bên trong văn phòng đi ra.

Bỗng nhiên vẻ mặt cô ấy khẽ biến đổi, vịn vào bàn làm việc bên cạnh, dường như sắp ngã.

Cũng chính lúc đó, một bóng dáng xinh đẹp đuổi kịp cô ấy, đỡ lấy người.

Từ Cẩn Mạn nhìn hình ảnh bên trong lớp kính.

Giây tiếp theo, Hạ Thuần trong vai nhân vật nhẹ nhàng ôm Thẩm Xu vào lòng.

Lông mày Từ Cẩn Mạn khẽ nhíu lại.

Đồng Gia xem náo nhiệt không chê chuyện này: "Từ tổng, tôi giải thích cho cô nhé, đoạn này kể về chuyện nữ chính và tình đầu nữ phụ gương vỡ lại lành."

Từ Cẩn Mạn: "......"

——

Từ Cẩn Mạn ngồi trên ghế da một lát, có chút không định tâm, cô hít sâu vài hơi, một lần nữa tập trung sự chú ý vào báo cáo.

'Hạ quý.......'

Trong đầu Từ Cẩn Mạn lại hiện ra cảnh Hạ Thuần ôm Thẩm Xu, Thẩm Xu khép hờ mắt trên vai cô ta.

Thật ra chỉ là một cái ôm đơn giản, kiểu thường thấy trong phim truyền hình.

Nhưng Từ Cẩn Mạn lại như uống phải nước nóng, nóng đến hoảng hốt.

Bỗng nhiên, không hiểu sao trong đầu Từ Cẩn Mạn hiện lên một chữ cái——X.

Thẩm Xu và Hạ Thuần đã yêu nhau hơn hai năm, hình xăm trên xương quai xanh của Thẩm Xu, liệu có phải là chữ X của Hạ Thuần không......?

Cũng không phải không có khả năng.
Nhưng Từ Cẩn Mạn phát hiện, khả năng này khiến tâm trạng cô vô cùng khó chịu.

Thậm chí có chút tệ.

Cô khẽ gõ gõ trán, rồi từ trán chuyển xuống má, chống khuỷu tay lên bàn làm việc, cuối cùng không ngồi yên được mà đứng dậy.

Nắm lấy ghế xoay vài vòng, nhìn chiếc ghế, Từ Cẩn Mạn nhớ lại dáng vẻ Thẩm Xu ngồi trên đó hôm ấy.

Từ Cẩn Mạn không thể giải thích được có chút bực bội.

Viola cầm báo cáo kiến trúc mới nhất gõ cửa bước vào, liền thấy Từ Cẩn Mạn mặt không biểu cảm xoay người từ phía cửa sổ.

"Đồng Gia đưa cho cô."

Từ Cẩn Mạn cằm hất hất về phía chiếc bánh kem trên bàn.

Viola ngẩn ra, ngay sau đó xách túi lên, gật đầu mỉm cười nói: "Vâng, nếu không có gì nữa tôi xin phép ra ngoài trước."

Từ Cẩn Mạn nhìn Viola đi đến cửa, bỗng nhiên gọi cô ấy lại, nói: "Cô giúp tôi đi mua chút đồ mang lên đây.

"Vâng, Từ tổng."

Buổi chiều.

Thẩm Xu từ phòng vệ sinh bước ra, đứng bên cạnh bồn rửa tay.

Tòa nhà văn phòng của Từ Cẩn Mạn trang hoàng rất đẹp, không gian rất rộng lớn, ngay cả phòng vệ sinh cũng vô cùng sáng sủa. Rửa tay xong chuẩn bị quay đi, Thẩm Xu bỗng nhiên có một cảm giác rất khó chịu.

Tựa như bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.

Đó là một ánh mắt chăm chú.

Thẩm Xu quay đầu, đảo mắt nhìn xung quanh, vừa vặn Đồng Gia từ một buồng vệ sinh đi ra, hỏi: "Sao vậy? Nhìn gì thế?"

Thẩm Xu điều chỉnh nhịp thở, im lặng vài giây rồi nói: "Không có gì."

Có lẽ là nàng quá nhạy cảm.

Cùng Đồng Gia cùng nhau hướng khu vực quay chụp đi, đi đến khoảng đất giữa hai khu làm việc, ánh mắt Đồng Gia khẽ dừng lại rồi lại quay đi.

Thẩm Xu dõi theo ánh mắt cô ấy.

Từ Cẩn Mạn và Viola đứng trước một chiếc bàn làm việc cách khu pha trà không xa.

Cúi đầu xem một phần văn kiện, Từ Cẩn Mạn quay lưng nên không nhìn rõ mặt, Viola trên mặt là nụ cười hào phóng khéo léo.

Hai người họ thoạt nhìn đều thuộc tuýp người thông minh tháo vát, nhưng khi đứng cạnh nhau, hình ảnh lại không hề khó chịu.

"Viola tuy rằng hiện tại nhìn có vẻ nhân phẩm cũng được, nhưng vẫn phải cảnh giác." Đồng Gia nói: "Nhìn kiểu gì thì Viola cũng có vẻ thích kiểu AA cường cường luyến ấy."

Thẩm Xu: "......"

Đây rất giống kiểu Thái Oánh sẽ nói, Từ Cẩn Mạn nói rất đúng, nếu Đồng Gia và Thái Oánh mà quậy với nhau, chẳng ai có thể đi theo hướng tư tưởng tốt đẹp được.

"Đi thôi."

Thẩm Xu vừa dứt lời, Đồng Gia nhìn thấy Viola đối diện đột nhiên ngước mắt nhìn sang, Đồng Gia lập tức nở một nụ cười chuyên nghiệp, hoàn toàn không nhìn ra vừa giây trước còn nói xấu người ta sau lưng.

Đồng Gia còn khách khí giơ tay chào hỏi.

Viola cười đáp lại, đại khái nói với Từ Cẩn Mạn rằng họ đang ở bên này.

Tiếp theo Từ Cẩn Mạn cũng xoay người, nhìn về phía họ.

Nhưng ánh mắt Từ Cẩn Mạn và Thẩm Xu bị một nhân viên đi ngang qua che khuất, không chạm nhau, nên cả hai đều không nhìn thấy biểu cảm của đối phương.

Thẩm Xu và Đồng Gia trở lại khu nghỉ ngơi.

Thẩm Xu cầm chiếc cốc màu đỏ đựng nước ấm, Đồng Gia thấy nàng uống gần hết liền đưa tay nói: "Lạnh rồi hả? Tớ đi pha cho cậu chút nước nóng."

Tòa nhà văn phòng này mỗi tầng đều có một khu vực riêng làm phòng trà nước, khu vực này được chia thành hai gian.

Đoàn làm phim một bên, công ty của Từ Cẩn Mạn đối diện một bên.

Thẩm Xu lắc đầu: "Không cần, tớ đi pha chút chanh, vừa hay đi lại một chút."

Quay phim về đề tài công sở là như vậy, cơ bản đều ở một chỗ, không có nhiều cơ hội vận động.

Cả ngày đi lại, đi giày cao gót cũng sẽ hơi bị phù chân.

Thẩm Xu cầm một hộp nhỏ đựng lát chanh khô, mang theo cốc nước đi đến phòng trà nước.

Vẫn còn vài diễn viên bình thường của đoàn phim đang xếp hàng, thấy Thẩm Xu đến thì đầy mặt kinh ngạc, tuy rằng nói hai bên phòng trà nước không cần dùng chung.

Nhưng công ty này chẳng phải của vợ cô ấy sao? Sao còn phải đến đây lấy nước, trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng vội nói để nàng lấy trước.

Thẩm Xu uyển cự, nói cũng không vội.

Bỗng nhiên, cổ tay căng thẳng, da đầu Thẩm Xu tê dại, theo phản xạ có điều kiện muốn hất ra, bị người phía sau nhẹ nhàng xoay lại.

Đối diện với đôi mắt phượng tinh xảo mà ôn hòa của Từ Cẩn Mạn.

Từ Cẩn Mạn khẽ cụp mắt hỏi: "Chị làm gì ở đây?"

Xung quanh đều là tiếng hít khí, ngày thường cũng chỉ có lúc đi làm tan tầm mới có thể nhìn Từ Cẩn Mạn từ xa, bây giờ nhìn gần như vậy, đều bị khí tràng này làm cho kinh sợ.

Cố tình đôi mắt cô chỉ nhìn Thẩm Xu.

Khí chất cao lãnh kia trong khoảnh khắc lại trở nên dịu dàng.

Thẩm Xu khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Lấy nước."

Giọng nói vừa dứt, thân thể nàng liền theo lực kéo có chút gấp gáp ở cổ tay, hướng phía trước một bước, Từ Cẩn Mạn kéo nàng đẩy vào phòng trà nước vắng tanh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com