Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63


Giống với phong cách của toàn bộ tòa nhà văn phòng, phòng trà nước cũng được trang hoàng sáng sủa.

Những tấm kính lớn đón ánh sáng, sự va chạm giữa màu trắng và màu đen tạo nên vẻ đơn giản mà sang trọng. Tủ lạnh, máy lọc nước, máy pha cà phê, máy nướng bánh mì, mọi thứ cần thiết đều có.

Không gian rất rộng, ước chừng có thể chứa được hai mươi mấy người cùng lúc.

Nhưng mà giờ phút này trong không gian này, chỉ có hai người.

"Từ Cẩn Mạn, em làm gì vậy?" Thẩm Xu ngước mắt, vì giọng nói nhỏ nên không còn vẻ lạnh lùng như trước.

Từ Cẩn Mạn khẽ cụp mắt cười chậm rãi: "Vậy chị làm gì vậy? Công ty của vợ mình, chị còn phải xếp hàng lấy nước?"

Công ty của vợ mình......

Thẩm Xu lặng lẽ lặp lại trong lòng.

"Quy định rõ hai phòng trà nước không dùng chung." Thẩm Xu rút tay khỏi lòng bàn tay Từ Cẩn Mạn, xoay người đặt hộp lát chanh lên quầy.

Từ Cẩn Mạn đứng bên cạnh nàng: "Vậy chị có thể đến văn phòng em mà."

Vừa nói cô vừa lấy ra một chiếc hộp, nắp trong suốt có thể nhìn thấy những quả nho tím căng mọng bên trong.

Thẩm Xu không nói gì, chỉ nhìn Từ Cẩn Mạn mở chiếc hộp trên tay, lấy một quả nho bóc một nửa vỏ, đưa đến trước mặt nàng.

"Sáng nay bảo Viola đi mua, vừa nãy ở văn phòng rửa rồi, nếm thử không?"

Thẩm Xu nhìn mắt, từ hộp lát chanh, cầm lấy chiếc kẹp nhỏ, nói: "Em bỏ vào đi, đợi chút."

Từ Cẩn Mạn nghe vậy, im lặng, ngón tay trắng thon dài giơ lên, đưa quả nho đến bên miệng Thẩm Xu.

Thẩm Xu ngẩn ra.

Từ Cẩn Mạn khẽ ra hiệu: "A."

Thẩm Xu nhìn Từ Cẩn Mạn, hơi hé miệng.

Quả nho trong veo như ngọc, lọt vào giữa đôi môi hồng nhạt.

Bốn mắt nhìn nhau, động tác ấy dường như được quay chậm lại gấp bội, không khí mờ ảo lưu chuyển quanh hai người.

Biến thành làn gió thơm mê người, hơi thở trầm và chậm, cùng với nhiệt độ vi diệu tăng cao trong phòng trà nước.

Ánh mắt Từ Cẩn Mạn từ con ngươi Thẩm Xu rơi xuống môi nàng, màu hồng phấn, trên môi còn vệt nước nho, hơi hé mở.

Từ Cẩn Mạn thong thả nuốt, phảng phất cùng Thẩm Xu cùng nhau ăn quả nho ấy.

Cô ngắm nhìn đôi môi kia, thân trên khẽ cúi xuống——

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện.

Nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy...... Thẩm Xu ít nhiều cũng có chút mất tự nhiên, trực tiếp cắn nốt quả nho còn lại vào miệng.

Từ Cẩn Mạn cảm thấy đầu ngón tay mình trong thoáng chốc được bao bọc bởi sự ấm áp và mềm mại, sau đó bị răng khẽ chạm vào.

Cánh cửa mở ra trong nháy mắt, hai nhân viên nhìn thấy cô chủ và phu nhân cô chủ của mình đều ở bên trong, một người đang rửa tay, một người đang dùng kẹp bỏ lát chanh vào cốc.

Cả hai đều ngơ ngác, tuy là hình ảnh rất bình thường, nhưng vẫn cảm thấy đến không đúng lúc, vội vàng chào hỏi rồi nhanh chóng lấy nước rời đi.

"Ngon không?"

"Ừm." Thẩm Xu đi lấy nước: "Rất ngọt."

Từ Cẩn Mạn hỏi: "Vậy em bóc cho chị trái nữa nhé?"

Thẩm Xu mím môi dưới, cụp mắt ấn nút lấy nước ấm, bình thản nói: "Hôm nay em......"

"Hả?"

"Kỳ lạ."

"Chỗ nào kỳ lạ?" Từ Cẩn Mạn khẽ cười, bóc quả nho.

Thẩm Xu liếc mắt, người kia lại đưa quả nho đến, nàng nhìn Từ Cẩn Mạn, không từ chối, lần này nàng không chạm vào ngón tay Từ Cẩn Mạn.

Thẩm Xu nuốt quả nho, nói: "Chị phải về thôi."

Từ Cẩn Mạn đưa hộp nho đã bóc vỏ cho nàng: "Được."

Thẩm Xu đi đến cửa, nghe thấy Từ Cẩn Mạn gọi nàng: "Tối nay chúng ta ăn gì?"

Thẩm Xu quay đầu lại: "Muốn ăn cháo."

"Cháo tôm bóc vỏ?"

"Vâng."

——

Thẩm Xu trở lại khu nghỉ ngơi của mình, Đồng Gia thấy nàng về, vừa cất điện thoại, hỏi: "Sao lâu vậy? A, nho ở đâu ra thế?"

Thẩm Xu mở hộp ra, đưa cho Đồng Gia: "Từ Cẩn Mạn mang về."

Đồng Gia "ồ" một tiếng: "Khó trách lâu vậy, thân thân mật mật ôm ấp đúng không? Tớ biết ngay mà, có người ngoài mặt nói không để ý, trong lòng sớm đã ghen tuông rồi."

Thẩm Xu hỏi: "Từ Cẩn Mạn?"

"Chứ còn ai?" Đồng Gia kể chuyện buổi chiều: "Cậu với Hạ Thuần ôm nhau một cái, tôi như thấy mặt Từ tổng xanh lè rồi."

Vị chua ngọt của nho dường như vẫn còn trong khoang miệng, khóe môi Thẩm Xu khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ.

"Nói đi nói lại, quan hệ giữa cậu và Hạ Thuần có chút nhạy cảm, cẩn thận kẻo lại sinh hiềm khích với vợ cậu. Cậu xem chuyện siêu thoại đó, cô ấy để ý nhiều lắm, vẫn là cô ấy nhắc tôi trước."

Ánh sáng trong đáy mắt Thẩm Xu khẽ thu lại, gật đầu nói: "Ừm, tớ biết rồi."

"Haiz, nói đến đây, tớ vừa mới nói với Từ tổng nhà cậu chuyện siêu thoại đã được dẹp xuống rồi, kết quả vừa rồi tớ xem lại siêu thoại đó, độ hot lại tăng lên rồi. Mấy cái trò rút thăm trúng thưởng giải lớn này, nhiều người bất kể cậu là couple gì, trực tiếp nhắm vào tiền mà thôi. Giờ có rất nhiều người nói là tụi mình tìm người cọ nhiệt, một mực bênh vực Hạ Thuần."

Đồng Gia nói: "Vẫn nên nghĩ cách thôi, lát nữa tớ tìm người đại diện của Hạ Thuần nói chuyện xem sao, xem cô ấy có ý kiến gì không."

Đồng Gia không ôm nhiều hy vọng, lưu lượng của Hạ Thuần lớn như vậy, theo lý thuyết bên đó nên sốt ruột trước. Dù sao Thẩm Xu có vợ, công ty sẽ không muốn có scandal gì.

Nhưng đến bây giờ, bên kia một chút động tĩnh cũng không có.

Đồng Gia cầm một quả nho bỏ vào miệng: "Bất quá mấy fan couple này thật là...... Nói thế nào nhỉ, đúng là có chút độc. Đem người có vợ với người độc thân ghép thành couple cứng nhắc, giống như fan only vậy, phòng làm việc mình cũng không có kết cục tốt, cậu xem mấy cái bình luận của họ kìa, nói thích ship ai là tự do của họ, nhìn thật chỉ có hai chữ 'bất đắc dĩ'."

Thẩm Xu lấy điện thoại ra, mở Weibo, nhìn số lượng người và độ hot của siêu thoại 'Giữa hè', quả nhiên giống như Đồng Gia nói.

Nàng suy nghĩ vài giây, nói: "Phòng làm việc không có kết quả tốt, tớ có thể."

Đồng Gia hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Đồng Gia nhìn qua, Thẩm Xu tìm thấy siêu thoại couple của nàng và Từ Cẩn Mạn, trực tiếp thích và chia sẻ bài viết được ghim.

"Ôi trời ơi, tự mình ship couple của mình luôn hả? Chiêu này được đấy, sao tớ không nghĩ ra nhỉ."

Thẩm Xu nói: "Mặc kệ những người đó làm ầm ĩ thế nào, tớ chỉ cần thể hiện thái độ của mình là được."

"Đến lúc đó nếu bên Hạ Thuần có thể, bảo cô ấy thích và chia sẻ lại thì tốt nhất."

"Ừm."

Chưa đầy nửa tiếng sau khi Thẩm Xu chia sẻ, đã có mấy trăm bình luận.

'Chính chủ đã ra mặt rồi, mấy cái độc couple kia đừng có mà nhảy nhót nữa!'

'A a a a, sướng chết mất!!! Xu Xu đây là đang cùng tụi mình ship sao?!! Mạn Xu là nhất!!!'

'Có ai thấy không? Đây mới là thật, đừng có nói là cọ nhiệt nữa, người ta căn bản không thèm.'

Hai tiếng sau, Thẩm Xu rảnh rỗi xem lại mấy bình luận trước đó, Đồng Gia liếc nhìn bên cạnh, nói: "Được đấy, vừa rồi tớ cũng xem siêu thoại 'Giữa hè', còn có người đặc biệt đăng bài tạm biệt, tôi xem mà cười."

Thẩm Xu nhìn chằm chằm bình luận hot thứ hai: "Tên khó nghe."

Đồng Gia: "Hả?"

Thẩm Xu tắt Weibo, lắc đầu nói: "Không có gì, tớ ngủ một lát."

"Ừ, chắc có mười lăm phút nghỉ ngơi, lát nữa tớ gọi cậu."

"Ừ."

Thẩm Xu nhắm mắt lại, không ngờ lại ngủ thiếp đi thật.

Trong mười phút ngắn ngủi của giấc ngủ chập chờn, nàng lại mơ thấy con phố dài đó......

Đứa bé đó kéo tay nàng, một đường chạy vội, nhưng họ không cùng nhau chạy đến cuối con đường.

Ở ngã tư, người đó buông tay nàng ra.

"Cậu chạy về phía trước đi, đừng quay đầu lại, chạy qua con phố này cậu sẽ tự do."

"Vậy cậu không chạy sao?"

"Nếu tớ đi rồi, mẹ sẽ buồn. Cậu chạy nhanh đi, không chạy nữa là họ phát hiện đấy."

"Cậu đi cùng tớ."

"Chúng ta không đi cùng nhau, cậu đi đi, tớ là người xấu."

Thẩm Xu đột ngột mở mắt, Đồng Gia bên cạnh vỗ vỗ cánh tay nàng: "Mơ ác mộng à? Còn năm phút nữa."

Thẩm Xu ngồi dậy, trấn tĩnh lại, cầm lấy cốc uống mấy ngụm nước lớn, xoa dịu cơn ác mộng vừa rồi.

Đây đã là lần thứ ba.

Trước đây nàng chưa bao giờ mơ thấy giấc mơ như vậy.

Điện thoại trong túi rung lên, Thẩm Xu thở ra một hơi, lấy ra mở khóa, WeChat hiện lên tên đã lâu không thấy—— Trần Hạ Hạ.

Mở tin nhắn.

Trần Hạ Hạ: 【Chị họ, chị thật sự không thể giúp em sao?】

Trần Hạ Hạ: 【Nói với chị Cẩn Mạn một tiếng với đạo diễn, vai diễn đó em thật sự rất thích.】

Thẩm Xu: 【Chị ấy không giúp được em đâu.】

Trần Hạ Hạ nói là một đoàn phim khác đang tuyển diễn viên, mấy ngày trước đã nhắn WeChat tìm nàng, nhờ nàng giúp kiếm một cơ hội diễn xuất.

Tuy rằng lúc đó từ chối, nhưng sau đó nàng vẫn chú ý đến đoàn phim này, mới biết Trần Hạ Hạ trước đó đã đi thử vai, đã bị loại.

Hơn nữa là vì đến muộn buổi thử vai, cộng thêm diễn xuất không đạt yêu cầu.

Trần Hạ Hạ: 【Chị chẳng qua là không muốn giúp em thôi đúng không?!】

Trần Hạ Hạ: 【Lần trước chuyện của đế hào, nói thế nào thì em cũng suýt chút nữa là vì chị...... Chị giúp em một chút thì sao chứ? Chị căn bản còn chưa từng nhắc với chị Cẩn Mạn đúng không?】

Thẩm Xu khẽ hít một hơi, chuyện của đế hào lần trước là Trần Hạ Hạ bị lừa, nhưng quả thật cũng có nguyên nhân từ nàng.

Nếu chỉ là cơ hội thử vai, nàng có thể giúp, nhưng nếu là chuyện khác, nàng sẽ không làm.

Nhưng nàng biết, Trần Hạ Hạ không đạt được kết quả mong muốn, sẽ còn nghĩ cách khác.

Quả nhiên, buổi chiều thứ năm, khi nghỉ giữa cảnh quay, Đồng Gia đưa chiếc điện thoại vẫn còn rung cho nàng.

"Mẹ cậu gọi, đây là cuộc thứ hai rồi."

Thẩm Xu gật đầu nhận lấy, đi sang một bên nghe máy.

Hơn phân nửa là vì chuyện của Trần Hạ Hạ, từ nhỏ đến lớn rốt cuộc vẫn luôn không thay đổi, chỉ cần Trần Hạ Hạ muốn, mẹ nàng đều sẽ cố gắng hết sức đáp ứng, dù là gây hại cho cô con gái này cũng không sao cả.

Cũng đúng thôi, nàng vốn dĩ cũng không phải con ruột.

"Xu Xu." Giọng Ngụy Ngô Thanh vang lên ở đầu dây bên kia: "Đã lâu không liên lạc với con, gần đây con thế nào?"

Thẩm Xu bình thản nói: "Khá tốt."

Nàng chờ đợi những lời tiếp theo.

Ngụy Ngô Thanh dừng một chút: "Là thế này, gần đây trạng thái con bé Hạ Hạ rất tệ, cô con cũng ngày ngày buồn rầu, mẹ hỏi mới biết là chuyện đóng phim. Cái này mẹ cũng không hiểu, nên muốn gọi điện thoại hỏi con một chút, con có cách nào giúp con bé không?"

Dường như sau lần Từ Cẩn Mạn cảnh cáo, thái độ nói chuyện của Ngụy Ngô Thanh thay đổi rất nhiều, đáng tiếc lòng Thẩm Xu vẫn lạnh lẽo.

Nàng trả lời: "Con đã hỏi rồi, Trần Hạ Hạ bị đạo diễn loại sau buổi thử vai, con không giúp được."

Giọng Ngụy Ngô Thanh trầm xuống: "Con không giúp được, chẳng phải vẫn còn Mạn Mạn sao?"

"Từ Cẩn Mạn cũng không giúp được." Thẩm Xu nói: "Thay vì lần nào cũng tìm quan hệ để bù đắp, chi bằng nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu trên người cô ta."

Đầu dây bên kia Ngụy Ngô Thanh im lặng, không lập tức nổi giận, mà vài giây sau mới nói: "Được rồi, mẹ không làm khó con. Xu Xu, hôm nay mẹ về nhà cũ sắp xếp đồ đạc, tìm được chiếc áo len mà bà ngoại con đan cho con trước kia, hình như là tặng con vào dịp sinh nhật thì phải?"

Thẩm Xu đương nhiên còn nhớ chiếc áo đó, đó là năm nàng năm tuổi, bà ngoại lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho nàng, cũng là sinh nhật đầu tiên nàng có ký ức.

Trước năm tuổi, ký ức của nàng rất mơ hồ, nàng có cảm giác như mình đã từng ở cô nhi viện...... Hình như là đã từng.

Nàng không chắc chắn, nàng chỉ có cảm giác.

Nhưng không biết vì sao, gần đây cảm giác này càng lúc càng mờ nhạt.

Nàng thậm chí không quá chắc chắn mình có thật sự từng ở cô nhi viện không.

Dường như có một loại ý thức khác đang dần trở nên rõ ràng trong đầu nàng.

Nàng không nói rõ được đó là gì.

Nói về món quà sinh nhật đó, khi bà ngoại mất, nàng còn ở trường, khi về nhà, Ngụy Ngô Thanh đã thiêu hết mọi thứ.

Không để lại cho nàng một kỷ vật nào để tưởng nhớ.

Ngụy Ngô Thanh nghe vậy, nói: "Sao có thể thiêu hết được? Biết cái này quan trọng với con, mẹ đã giữ lại cho con. Mẹ nói thiêu là sợ con nhìn đồ vật nhớ người, con xem khi nào về lấy đi? Vừa hay dẫn Mạn Mạn cùng về, trước kia có nhiều hiểu lầm như vậy, cả nhà mình cũng nên ngồi lại với nhau hòa khí một chút."

Thẩm Xu hiểu, Ngụy Ngô Thanh gọi điện thoại này có hai mục đích.

Một là vì Trần Hạ Hạ, hai là muốn làm dịu mối quan hệ giữa nhà họ Thẩm và Từ Cẩn Mạn.

Nàng đại khái cũng nghe nói, gần đây Thẩm thị làm ăn không được tốt lắm, nàng không phải mềm lòng, chỉ là nếu thật sự là đồ vật bà ngoại để lại, nàng nhất định phải về lấy.

Thẩm Xu: "Con sẽ tìm thời gian về, phiền mẹ giúp con cất đồ cẩn thận."

Ngụy Ngô Thanh: "Con bé này, mẹ là mẹ con, có gì mà phiền hay không phiền."

Thẩm Xu không nói gì thêm, cúp điện thoại.

Đồng Gia đứng bên cạnh xem nàng nghe điện thoại xong, rõ ràng vẻ mặt trầm xuống nhiều, nhỏ giọng hỏi có chuyện gì.

Thẩm Xu lắc đầu: "Chuyện nhà."

"Haiz, không sao đâu, đợi về nhà bảo Từ tổng dỗ dành cậu cho tốt!" Đồng Gia mặt tiến sát lại gần, nói: "Chuyện Từ tổng rửa chân cho cậu thế nào rồi?"

Thẩm Xu nhìn Đồng Gia: "...... Cậu dù sao cũng là người đại diện, có thể nghiêm túc một chút không?"

Nàng thật ra biết Đồng Gia cố ý chuyển chủ đề.

Quả thật hiệu quả.

Bị Đồng Gia cắt ngang, cảm xúc trầm thấp vừa rồi cũng không còn xuống nữa.

Cũng bởi vì Đồng Gia nói, khiến nàng nghĩ đến Từ Cẩn Mạn, ánh mắt tự nhiên mà rơi xuống hộp nho đặt trên ghế.

Sương mù sâu thẳm trong đáy lòng, trong khoảnh khắc ấy, như một chiếc phễu cát, chậm rãi tan biến dưới gió và ánh mặt trời......

Từ Cẩn Mạn khẽ nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào ghế da, eo và cổ đều có máy mát xa, cô định lắp một chiếc ghế mát xa ở văn phòng, tốt nhất là ở nhà cũng lắp một chiếc.

Nghỉ ngơi một lát, Từ Cẩn Mạn cầm điện thoại.

Muốn hỏi Thẩm Xu còn bao lâu nữa xong việc, có muốn ăn gì không, ánh mắt dừng lại trên ảnh đại diện WeChat của Thẩm Xu.

Nền trắng chữ X màu đen.

Từ Cẩn Mạn dường như đột nhiên mất hứng, tắt máy mát xa, cô ngồi thẳng dậy, khuỷu tay chống lên bàn làm việc.

Liệu có phải là Hạ Thuần không?

Nếu vậy, đó sẽ là thứ tình cảm như thế nào, khiến nàng xăm nó lên người, coi như ảnh đại diện?

Mặt khác, Từ Cẩn Mạn lại phân tích rất lý trí, từ phản ứng của Thẩm Xu, nàng không còn thích Hạ Thuần nữa. Thẩm Xu không thể nào vẫn dùng chữ viết tắt của Hạ Thuần làm ảnh đại diện.

Vậy thì chữ X này có ý nghĩa gì?

Từ Cẩn Mạn miên man suy nghĩ, nghĩ nên trực tiếp hỏi Thẩm Xu, có lẽ câu trả lời không như cô tưởng cũng chưa biết chừng.

Cô càng cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng lại càng nghĩ đến chuyện này.

Hôm nay Từ Cẩn Mạn mới phát hiện, việc Thẩm Xu và Hạ Thuần hai cái tên đặt cạnh nhau, hóa ra lại khiến cô để ý hơn trong tưởng tượng.

Giống như hành động chiều nay cô không nhịn được kéo Thẩm Xu vào phòng trà nước, bình thường cô sẽ không làm như vậy, dù sao vẫn còn người của đoàn phim ở đó.

Nhưng cô đã không kiềm chế được, thậm chí còn có một chút cố tình......

Từ Cẩn Mạn cảm thấy lúc đó cô, tựa như một con sói tuyên bố chủ quyền, cố ý kéo con mèo của mình đến một góc khuất mọi người đều biết.

Nếu không phải vì có người đột nhiên bước vào——

Liệu có thể có hành vi tiến xa hơn không, cô không chắc chắn.

Ngón cái và ngón trỏ vô thức đan vào nhau, vuốt ve.

Phảng phất vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại ẩm ướt của đôi môi.

Từ Cẩn Mạn đã nếm trải hương vị tuyệt vời nơi đó, tựa như một vùng biển sâu thẳm, có thể khiến người ta đắm chìm......

Cô không phủ nhận, lúc đó có cả xúc động lẫn rung động.

Từ Cẩn Mạn tắt WeChat, im lặng một lát rồi lại mở Weibo xem tin tức.

Hôm nay cô vẫn chưa mở ứng dụng này, vừa mới vào đã thấy tin nhắn của Xu Xu nhất hào fan.

Xu Xu nhất hào fan: 【Ô ô ô tỷ tỷ, Xu Xu nhà chúng ta thật là đỉnh!】

Xu Xu nhất hào fan: 【Siêu thoại 'Giữa hè' bên kia mấy tiếng rớt hơn một nghìn người rồi, nhưng cái trò rút thăm trúng thưởng kia vẫn còn treo.】

Từ Cẩn Mạn ban đầu không hiểu, phản hồi lại rồi vào xem Weibo của Thẩm Xu.

Thẩm Xu đã chia sẻ bài viết ghim rút thăm trúng thưởng của siêu thoại couple Mạn Xu, không nói gì nhưng dường như đã nói hết.

Từ Cẩn Mạn khẽ xoa cằm, tiện tay bấm thích.

Cô rời khỏi Weibo, nhìn điện thoại rồi đột nhiên cười.

Chẳng mấy chốc màn hình điện thoại lại sáng lên, Từ Cẩn Mạn gõ chữ trên bàn phím, khóe miệng khẽ cong lên.

Thẩm Xu: 【Hôm nay muốn quay thêm một tiếng.】

Từ Cẩn Mạn cầm điện thoại lên, trả lời: 【Có đói bụng không?】

Thẩm Xu: 【Không đói.】

Từ Cẩn Mạn: 【Vậy vẫn là về nhà ăn nhé? Hơi muộn một chút rồi ăn.】

Thẩm Xu nhắn tin xong, nhắm mắt để chuyên viên trang điểm tiếp tục, Đồng Gia đứng bên cạnh nhìn một lát, có chút buồn ngủ.

"Muộn một tiếng không biết có xong không nữa." Đồng Gia nói xong che miệng ngáp một cái: "Xu Xu, tối cùng nhau ăn cơm nhé? Có quán rau xào mới mở."

Thẩm Xu nói: "Hôm nay không được."

Đồng Gia: "Vậy tớ hỏi Tiểu Thái muội muội xem."

"Cô ấy...... Hôm nay chắc cũng không được đâu." Thẩm Xu nói.

Buổi sáng Thái Oánh đã nói, tối nay muốn cùng Hàn Linh đi xem phim.

——

Hàn Văn Linh nhận lấy bắp rang nhân viên phục vụ đưa, rồi quay đầu đưa cho Thái Oánh.

Hôm nay Thái Oánh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng hồng có mũ, quần jean bó sát, đôi chân thon dài cân đối, đi một đôi giày trắng nhỏ.

Cô ấy ôm bắp rang, nhét hai viên vào miệng, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo vô cùng đáng yêu.

Hàn Văn Linh xách hai ly nước chanh, ánh mắt lướt qua tay cô ấy, nói: "Kiểm vé, vào thôi."

Thái Oánh gật đầu, lại giơ tay lấy thêm hai viên, khi xếp hàng kiểm vé không chú ý người bên cạnh, suýt chút nữa bị người đụng phải làm đổ.

Hàn Văn Linh nắm lấy cổ tay cô ấy, lấy bắp rang từ tay cô ấy, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô ấy, cười nói: "Nhìn đường đi, tôi cầm cho em, lát nữa vào trong rồi ăn."

"A."

Thái Oánh mím môi dưới, để người kia nắm tay dẫn về phía rạp chiếu phim.

Tìm được hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, Hàn Văn Linh đặt hai ly nước chanh xuống, sau đó đưa bắp rang lên đùi Thái Oánh.

"Chị ăn không?"

"Tôi không thích ăn đồ ngọt."

"Được thôi, ngon lắm đó." Thái Oánh đưa vào miệng, nói: "Hàn lão sư, chị kén ăn quá."

Hàn Văn Linh nhướng mày: "Có sao?"

Thái Oánh: "Có chứ, cái này không ăn cái kia không ăn, ngọt cay không ăn, hành gừng tỏi không ăn, vậy mà kiwi cũng không ăn. Kén ăn quá, haiz, như chị chắc khó nuôi lắm."

Vẻ mặt Hàn Văn Linh trong lúc cô ấy tùy tiện kể lể, khẽ thay đổi, chỉ một thoáng rồi lại thu liễm, cười nói: "Ra là vì vậy à."

Thái Oánh: "Cái gì?"

"Tôi có một đứa em gái cái gì cũng không kén ăn, bị em nói vậy, hóa ra bố mẹ tôi thích em ấy hơn là vì thế sao?" Vẻ mặt Hàn Văn Linh vẫn tươi cười, nhưng trong mắt không thể hiện rõ cảm xúc gì.

Nhưng Thái Oánh nghe xong lại thấy ngực khó chịu, nhất thời có chút căng thẳng. Cô ấy dường như không nói nên lời.

"Không phải."

Thái Oánh nói: "Ý em là......"

Hàn Văn Linh nhìn vẻ mặt áy náy của cô ấy, nảy sinh hứng thú trêu đùa, tiến sát lại gần: "Là gì?"

Hơi thở mang hương tuyết tùng như mây mù bao phủ lấy má Thái Oánh, rồi lan dần xuống cổ cô ấy.

Mặt Thái Oánh lập tức đỏ bừng: "Chị tốt như vậy, chắc chắn họ cũng thích chị."

Hàn Văn Linh nghe vậy, khẽ ngẩn người, rồi ghé sát tai cô hỏi: "Tôi tốt sao? Đây là lần đầu tiên có người nói tôi tốt đấy."

Thái Oánh nghiêng đầu, vì khoảng cách đột ngột gần lại, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, con ngươi Hàn Văn Linh tối sầm lại, không hề có ý định lùi bước.

Thái Oánh rụt người lại, trịnh trọng nói: "Chị thật sự rất tốt, là một người rất tốt."

Lời vừa dứt, đèn trong phòng chiếu phim bỗng nhiên tắt ngấm.

Vốn dĩ muốn xem bộ phim tình cảm lần trước chưa xem được, không ngờ đã hết suất chiếu, thay vào đó là một bộ phim hài đang rất hot gần đây.

Ban đầu Thái Oánh còn chú ý đến Hàn Văn Linh, sau đó đã bị cuốn hút vào bộ phim, vừa bốc bắp rang, vừa cười ha ha cùng mọi người.

Mỗi khi cười, Hàn Văn Linh đều nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Cô trước nay không có hứng thú với điện ảnh, chính xác mà nói, trong cuộc sống của cô rất ít thứ khiến cô thực sự cảm thấy hứng thú.

"Ha ha ha ha, cười chết mất." Thái Oánh theo bản năng quay sang bên cạnh, muốn xem Hàn Linh có đang cười không.

Kết quả vừa quay đầu, liền đối diện với đôi mắt hồ ly tinh xảo trong ánh sáng mờ tối.

Nụ cười của Thái Oánh vẫn còn trên môi, đôi mắt cô ấy sáng long lanh, như đá quý giữa biển sâu.

Hàn Văn Linh nhìn sâu vào mắt Thái Oánh, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy gương mặt đang nóng lên của cô ấy, xoay người cô ấy về phía mình nhiều hơn.

Thái Oánh chỉ cảm thấy môi mình bị nhiệt độ bá đạo bao vây.

Hàn Văn Linh hôn cô ấy.

Thái Oánh mở to mắt, xung quanh vẫn còn rất nhiều người...... Cảm giác kích thích và rung động mang đến sự hưng phấn khiến cô ấy không thể từ chối.

Hai giây sau, Hàn Văn Linh liền rời đi.

Tim Thái Oánh đập thình thịch nhìn cô, há miệng thở dốc, không biết nói gì, bị tiếng cười ha ha của những người xung quanh lấp đi.

Hàn Văn Linh khẽ liếm môi, đầu lưỡi toàn là vị ngọt ngấy của bắp rang.

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng lại giả vờ táo bạo của Thái Oánh, cô ghé sát tai nói một câu: "Quả nhiên rất ngọt."

Mặt Thái Oánh càng đỏ hơn.

——

Hơn 9 giờ tối, Từ Cẩn Mạn và Thẩm Xu ngồi trên sô pha.

Tin nhắn của Thái Oánh vừa lúc được gửi đến nhóm chat, Từ Cẩn Mạn đang xem điện thoại, liếc mắt nhìn, liền xích lại gần Thẩm Xu.

Khi Thẩm Xu cúi đầu, Từ Cẩn Mạn ngửi thấy mùi sữa tắm trên người nàng.

Thái Oánh: 【Hàn Linh hôn tớ!】

Vừa mới cho Thẩm Xu xem xong, liền phát hiện Thái Oánh đột nhiên thu hồi tin nhắn.

Từ Cẩn Mạn gửi lại một dấu chấm hỏi.

Thái Oánh: 【Cạn lời.jpg】

Thái Oánh: 【Cứng đờ.jpg】

Thái Oánh: 【A a a.jpg】

Thái Oánh: 【....... Tôi gửi nhầm.】

Thái Oánh: 【Cô không thấy đâu nhỉ?】

Từ Cần Mạn: 【Hàn Linh hôn tớ!】

Thái Oánh: 【................ Tạm biệt.】

Một chuỗi dấu chấm lửng này khiến Từ Cẩn Mạn bật cười.

"Em trêu cô ấy làm gì?" Thẩm Xu nói, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bên cạnh.

Thái Oánh: 【Cứu mạng!!! Đại hình xã chết hiện trường!!!】

Thái Oánh: 【Thôi, nằm im......】

Thái Oánh: 【Xu Xu, Hàn Linh hôn tớ】

Khi Thẩm Xu cúi đầu nhắn tin trả lời Thái Oánh, ấm đun nước trên bếp từ kêu lên, Từ Cần Mạn liền đứng dậy đi rót nước.

"Hai người họ quen nhau chưa lâu đúng không?" Từ Cẩn Mạn nói.

Thẩm Xu: "Ừm."

Số lần gặp mặt chắc đếm được trên đầu ngón tay.

Từ Cẩn Mạn bưng cốc nước ấm đặt lên bàn, nhớ lại vẻ mặt xã chết khi Thái Oánh gửi nhầm tin vừa rồi, khẽ cười: "Tiến triển cũng nhanh thật."

Thẩm Xu đột nhiên ngước mắt: "Đúng vậy, rất nhanh."

Từ Cẩn Mạn đối diện với ánh mắt Thẩm Xu, khẽ ngẩn người, sao nghe lại có chút ý khác.......

Từ Cẩn Mạn nói: "Hình như ngày kia chị được nghỉ, có muốn đi trường đua ngựa chơi không?"

"Sao đột nhiên lại nói chuyện này?" Thẩm Xu trả lời tin nhắn xong thì nghiêng đầu hỏi.

Từ Cẩn Mạn cũng không giấu giếm, nói cho nàng là Thái Oánh đưa thẻ: "Vừa hay mấy ngày nay chúng ta đều rất bận, coi như tìm cơ hội giải sầu."

Thẩm Xu nghĩ nghĩ, liếc mắt xuống eo cô, nói: "Eo em chịu nổi không?"

Từ Cẩn Mạn: "......"

Cô có lý do nghi ngờ, ánh mắt này là cố ý.

Từ Cẩn Mạn giải thích: "Em cũng không phải ngày nào cũng đau eo, chỉ là mấy ngày nay ngồi nhiều quá."

Thẩm Xu: "À, ngồi nhiều quá."

Từ Cẩn Mạn nghe có chút không đúng, ngẫm nghĩ lại thấy lời này của cô cũng rất thâm sâu, nói: "Ghế ngồi lâu quá."

Thẩm Xu khẽ nhếch môi dưới, bình thản nói: "Chị lại chưa nói cái gì khác, Từ lão sư, em nghĩ gì vậy?"

Từ Cẩn Mạn khẽ "chậc" một tiếng, phản công: "Vậy Thẩm lão sư, chị nói em nghĩ gì?"

Thẩm Xu đặt điện thoại xuống, đứng dậy khỏi sô pha: "Từ lão sư ngồi trong lòng mà vẫn không loạn băng thanh ngọc khiết, có thể nghĩ gì?"

Từ Cẩn Mạn: "......"

Đây mà gọi là tài ăn nói không tốt sao?

11 giờ tối.

Từ Cẩn Mạn từ phòng ngủ phụ lấy chiếc rương ra, những thứ trong chiếc túi đỏ cũng bỏ chung vào một chiếc túi hành lý.

Cô định hôm nay xử lý hết những thứ này, tìm một nơi hơi xa một chút để vứt.

Trước khi đi, Thẩm Xu từ phòng ngủ đi ra, thay áo thun trắng và quần bò, khoác thêm áo gió bên ngoài, nói ngủ không ngon nên ra ngoài hít thở không khí.

Có người đi cùng, Từ Cẩn Mạn đương nhiên vui vẻ. Xe chạy đến một khu chứa rác cách đó vài cây số, nơi này tương đối vắng người.

Cô một mình xuống xe, vừa định xách túi đến thùng rác vứt.

"Ê."

Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đi tới: "Giờ này còn vứt rác hả cô? Cái gì vậy?"

Từ Cẩn Mạn: "......"

Bảo vệ đặt tay lên bộ đàm bên hông: "Cô ở khu nào? Mở ra tôi xem."

Từ Cẩn Mạn đỡ trán: "...... Chỉ là đồ dùng sinh hoạt thôi."

"Mau mở ra!" Bảo vệ nói: "Túi cô to như vậy, nặng như vậy, bảo là đồ dùng sinh hoạt? Không mở ra tôi gọi người báo cảnh sát đấy."

Từ Cần Mạn: "......"

——

'Phụt——'

Thẩm Xu thật sự không nhịn được cười, khẽ khom người ở ghế phụ, khẽ khàng bật cười thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên Từ Cần Mạn thấy Thẩm Xu cười thoải mái như vậy, vậy mà cảm thấy cảnh xã chết vừa rồi cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa.

Chỉ là nhớ lại phản ứng của bác bảo vệ kia, sau khi cô căng da đầu kéo khóa túi ra, nhìn thấy những thứ bên trong.

Vẫn cảm thấy chuyện này thật quá đáng.

"Hả, thiết bị tập thể hình à?"

Ánh sáng không được tốt lắm, bên ngoài túi có vài sợi xích thô, thoáng nhìn qua thật sự giống đồ dùng tập thể hình.

Từ Cẩn Mạn đầy đầu hắc tuyến thừa nhận: "Đúng vậy."

Bác bảo vệ buông tay khỏi bộ đàm bên hông, thoải mái nói: "Cái này cũng vứt đi à, tiếc quá, cô cho tôi đi."

Từ Cần Mạn: "......"

Khi cô xách túi quay trở lại xe, bác ấy vẫn còn hỏi vọng theo sau: "Ê cô bé kia, sao lại không vứt nữa?"

Nghĩ đến đây, khóe mắt Từ Cẩn Mạn giật giật.

Quả thực.

Tiếng cười mát lạnh bên cạnh, tựa như nước suối tích trên phiến đá xanh.

Cô nhìn sang Thẩm Xu.

Thẩm Xu vẫn còn đang cười, vì cười mà gương mặt càng thêm hồng nhuận so với ngày thường, khóe miệng cong lên một đường cong mềm mại, giống như vầng trăng non trên bánh đậu phấn.

Môi hồng răng trắng.

Xinh đẹp kinh người.

Từ Cẩn Mạn nhìn nàng, thong thả nhếch môi dưới, cười hỏi: "Buồn cười vậy sao?"

Thẩm Xu: "Buồn cười."

Từ Cẩn Mạn nghe vậy, nhướng mày, cố ý xụ mặt: "Không cho cười."

"Em quản chị." Đại để tâm trạng tốt, giọng nói của Thẩm Xu mang theo ý cười.

Từ Cẩn Mạn: "Nếu em quản thì sao?"

Thẩm Xu nói: "Em muốn quản thế nào?"

Thẩm Xu nghiêng đầu nhìn lại, gương mặt tươi tắn rạng rỡ dưới ánh đèn lạnh lẽo, con ngươi chứa đựng ánh sáng vụn vặt, tựa như một đầm nước xuân diễm lệ.

"Nói đi, em muốn quản thế nào?" Giọng điệu của Thẩm Xu cũng trở nên nhẹ nhàng, nàng hơi nghiêng người, không hề để ý đến 'uy hiếp' của Từ Cẩn Mạn.

Có một chút chắc chắn trong đó.

Có lẽ là Từ Cẩn Mạn không nói gì, Thẩm Xu cho rằng người kia thật sự có chút giận dỗi, ý cười thu lại: "Không còn sớm nữa, lái xe về...... Ưm."

Bóng tối bao phủ trên mặt nàng.

Nóng rực và mềm mại bao bọc lấy đôi môi nàng.

Trong khoảnh khắc ấy, đại não Thẩm Xu hơi trống rỗng, phảng phất một sợi dây đàn bị đốt cháy đứt lìa.

Nàng vô thức đáp lại một chút.

Chỉ ba giây ngắn ngủi.

Từ Cẩn Mạn liền thở hơi loạn tách ra đôi môi khô khốc của nhau, lướt qua sự nghẹn ngào.

Cô không hoàn toàn đẩy ra, đầu vẫn dựa rất gần Thẩm Xu, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể hôn lên lần nữa.

Từ Cẩn Mạn khẽ cụp mắt, khàn khàn nói: "Ngày kia có muốn đi cưỡi ngựa không?"

Hơi thở Thẩm Xu cũng loạn nhịp: "Ừm......"

Hàng mi khẽ run rẩy, giống như đang run sợ, cũng giống như đang vui sướng.

Thẩm Xu: "Từ Cẩn Mạn."

Từ Cẩn Mạn: "Ừ?"

Từ Cẩn Mạn cảm giác bên hông váy bị ai đó khẽ kéo một chút, cô cúi đầu, năm ngón tay trắng nõn của Thẩm Xu đang nhéo lấy lớp vải sa mỏng.

Phảng phất là đang ra hiệu cho cô tiếp tục......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com