Chương 7
Từ Cẩn Mạn rời khỏi khu phòng bệnh của Thẩm Xu. Tâm trạng không tốt khiến cô mất tập trung, đến khi về đến phòng bệnh của mình mới nhận ra cổ mình lại đau nhức.
Lại là cảm giác trướng đau quen thuộc này.
Tuyến thể của cô sưng lên, nóng rát như bị muỗi đốt.
Từ Cẩn Mạn im lặng bước vào phòng, không hề hay biết rằng các y tá và bệnh nhân xung quanh đều giữ khoảng cách với cô, như thể cô mang trên mình thứ gì đó đáng sợ.
Đến khi cửa phòng bệnh của Từ Cẩn Mạn đóng lại, họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Một bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, đó chính là bác sĩ cấp cứu đã đến nhà Từ Cẩn Mạn hôm trước.
Y tá hỏi: “Bác sĩ Lâm, bác sĩ là bác sĩ chủ quản của Từ tiểu thư, cô ấy rốt cuộc là Alpha cấp bậc gì vậy? Cấp S à?”
Bác sĩ Lâm, một trong số ít người biết Từ Cẩn Mạn là Omega, hỏi lại: “Sao cô lại hỏi vậy?”
Nghe y tá kể về áp lực Alpha mà Từ Cẩn Mạn vừa phát ra, anh cười nói: “Chắc là do các cô sợ cô ấy thôi.”
Từ Cẩn Mạn không biết về cuộc trò chuyện bên ngoài. Cô nằm xuống giường, cảm thấy như có lửa đốt dưới giường.
Cô rơi vào trạng thái hôn mê.
Khi Từ Cẩn Mạn mở mắt ra, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của giáo sư Tần. Ông ấy nhận thấy cô đã tỉnh và dừng cuộc trò chuyện với y tá.
“Từ tiểu thư?”
Từ Cẩn Mạn nói: “Tôi lại cảm thấy không khỏe, giống như hôm trước.”
Giáo sư Tần yêu cầu mọi người ra ngoài, sau đó cầm báo cáo đến bên cạnh cô và hỏi: “Cô có cảm thấy mọi giác quan dần biến mất không?”
“Đúng vậy.”
“Y tá nói cô vừa đến phòng bệnh của Thẩm tiểu thư?”
“Ừm.”
Từ Cẩn Mạn cảm thấy tâm trạng nặng nề.
“Trước đây, khi cô tiếp xúc với Thẩm tiểu thư, cô có gặp tình trạng này không?”
“Chỉ có lần trước.......” Từ Cẩn Mạn dừng lại một chút, suy nghĩ của cô đột nhiên sáng tỏ, cô ngẩng đầu lên: “Ông không định nói rằng bệnh của tôi có liên quan đến cô ấy chứ?”
“Điều này cần được xác nhận thêm.” Giáo sư Tần không khẳng định, nhưng nói thêm: “Ngoài ra, trước đây do vấn đề phân hóa khiến tuyến thể của cô không thể hoạt động bình thường và không cảm nhận được tin tức tố, vì vậy chỉ số tin tức tố trong báo cáo Omega của cô luôn là 0.”
Thông thường, dù là Alpha hay Omega, đều có chỉ số tin tức tố.
Chỉ số này cho biết mức độ cảm nhận tin tức tố, hay còn gọi là độ nhạy cảm.
Thang đo từ 0 đến 10, trong đó 0 là không cảm nhận được, 10 là cực kỳ nhạy cảm.
Alpha đạt 10 thuộc loại siêu nhạy cảm, Omega đạt 10 thuộc loại dễ bị kích thích. Trường hợp đạt 10 rất hiếm gặp, thường phải dùng thuốc để kiểm soát.
“Lần trước chỉ số của cô có dao động, nhưng chỉ đạt mức 1. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, nó đã tăng lên 5.”
“Ý ông là tin tức tố có thể ảnh hưởng đến tôi bây giờ?”
Từ Cẩn Mạn suy ngẫm nói: “Dù vậy, thì nó liên quan gì đến Thẩm Xu?”
Cô chưa từng nghe nói Omega có thể bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người cùng giới.
Giáo sư Tần: “Đúng là rất kỳ lạ. Vì vậy, tôi muốn bàn với cô một chút, có thể cần mời một vài chuyên gia đến hội chẩn, và cô cũng cần làm thêm một số xét nghiệm.”
Từ Cẩn Mạn: “.......”
Giáo sư Tần nhìn sắc mặt cô. Sau vài ngày tiếp xúc, ông không còn e dè trước mặt Từ Cẩn Mạn như trước nữa.
Người này như thể đã thay đổi hoàn toàn, không chỉ lịch sự hơn, mà nghe nói lần trước y tá tiêm không trúng, suýt nữa doạ khóc, nhưng Từ Cẩn Mạn không những không trách mà còn an ủi.
Nếu là trước đây, cái kim tiêm kia đã sớm cắm vào người y tá rồi.
Quả nhiên, Từ Cẩn Mạn vẫn đồng ý.
Từ Cẩn Mạn vốn rất coi trọng việc dưỡng sinh, dù tương lai có muốn làm gì, cơ thể vẫn là vốn liếng quan trọng nhất.
Hơn nữa, cô cũng cần thời gian để suy nghĩ về những việc tiếp theo.
——
Ở bệnh viện thêm vài ngày, Lục Vân mỗi lần đến đều tự tay thay đổi toàn bộ đồ đạc trong phòng, dù chỉ là quả chuối có vết thâm, bà cũng phải thay bằng quả mới hái.
Lục Vân với vai trò một nhân vật phản diện, rất đáng ghét.
Nhưng Lục Vân với vai trò một người mẹ, lại khiến người ta cảm động.
Từ Cẩn Mạn dần hiểu ra một vấn đề, cô phải chuẩn bị tinh thần cho việc không thể quay về thế giới cũ, dù là Thẩm Xu hay Lục Vân...... Những người này đều sẽ trở thành mối bận tâm duy nhất của cô ở thế giới này.
Từ Cẩn Mạn có một vài kế hoạch mới.
Muốn sống sót thuận lợi ở thế giới này, chỉ dựa vào nhà họ Từ là không đủ, cô phải tự mình trở nên mạnh mẽ. Nếu không, đừng nói là giúp đỡ Thẩm Xu, bản thân cô cũng khó lòng bảo toàn.
Từ Cẩn Mạn nhớ rằng trong sách có viết, gia đình họ Từ sẽ sớm gặp phải một cuộc khủng hoảng lớn.
Và khởi đầu của cuộc khủng hoảng này, chính là lá đơn dự thầu trên đầu giường Thẩm Xu.
“Ngày mai không cần bôi thuốc này nữa, tôi không còn đau nữa.”
Từ Cẩn Mạn nói xong, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cô lên tiếng đáp lại.
Y tá trêu chọc nói: “Từ tiểu thư lo vợ ghen sao? Đến thuốc cũng không cho bôi. Tôi cũng 40 tuổi rồi, đâu còn là y tá trẻ nữa.”
“Vết bầm tím nhỏ này vài ngày nữa sẽ tự tan thôi.”
Từ Cẩn Mạn kéo áo bệnh nhân lên, ngón tay thon dài từ từ cài nút áo, che đi phong cảnh quyến rũ trước ngực.
Ghen tuông chỉ là một cái cớ.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng đã kết hôn, dù y tá là Beta, thì cũng là nữ giới, cô có thể tránh được thì đương nhiên phải tránh.
Đó là sự tôn trọng đối với Thẩm Xu, cũng là nguyên tắc của cô.
Cửa phòng mở ra.
Người đến là trợ lý Chu Phái của nguyên chủ, một Beta nữ, tóc ngắn đen gọn gàng, mặc trang phục công sở. Trong tiểu thuyết, cô ấy được miêu tả là một cấp dưới trung thành và có sát khí.
Cái gọi là sát khí chẳng qua là cô ấy có tật xấu thích động tay động chân, điểm này có lẽ cũng liên quan nhiều đến nguyên chủ.
“Tiểu thư, đồ cô yêu cầu đã mang đến.”
Từ Cẩn Mạn nhìn cô ấy: “Sao cô không hỏi tôi muốn những thứ này để làm gì?”
Chu Phái không hề do dự: “Ngài từng nói, tôi chỉ cần làm việc, không được hỏi nhiều.”
Từ Cẩn Mạn nhướn mày, cúi xuống xem xét tài liệu trong tay, dùng bút sửa lại vài số liệu.
Chu Phái nhìn Từ Cẩn Mạn, ánh mắt cô ấy khẽ dao động.
Hai mươi phút sau, cô ngẩng đầu lên, đưa đồ cho Chu Phái: “Trả lại cho người đã yêu cầu, nói với cô ấy, cứ mạnh dạn làm, chỉ cần không phạm pháp thì cứ nắm chắc cơ hội này.”
Vẻ ngạc nhiên của Chu Phái đã được che giấu hoàn hảo, cô ấy gật đầu đồng ý.
Từ Cẩn Mạn duỗi người, mấy ngày nay ngủ quá nhiều, cô quyết định cùng Chu Phái xuống lầu đi dạo.
Bệnh viện cao cấp này, ngoài dịch vụ chu đáo, cảnh quan cũng chẳng kém gì công viên hạng sang, đến từng khóm hoa trong vườn cũng được thay đổi theo bốn mùa.
Hai người đi đến sảnh lớn dưới tầng, chuẩn bị đi qua lối đi kính ở cửa hông để ra vườn sau, Chu Phái bỗng cất giọng lạnh lùng gọi cô.
“Là cô Ân, và...” cô ấy dừng lại một chút: “vợ của ngài.”
Từ Cẩn Mạn dừng bước, nhìn theo hướng mắt của Chu Phái.
Thẩm Xu đang đi ra từ khu phòng bệnh, có hai người phụ nữ cao thấp đứng phía trước nàng. Rõ ràng là đang chờ nàng.
——
Thẩm Xu đã từng gặp Ân Tuyết.
Những lúc Từ Cẩn Mạn dùng lời lẽ xúc phạm nàng, Ân Tuyết luôn khoác tay Từ Cẩn Mạn, tỏ vẻ nũng nịu.
Và cả sau cái đám cưới đáng ghê tởm đó, trong hành lang tối tăm, dáng vẻ Ân Tuyết ôm lấy Từ Cẩn Mạn từ phía sau.
Nàng đều đã chứng kiến.
Họ là tình nhân, ai cũng biết điều đó.
Và ai cũng biết họ tìm nàng để làm gì.
Thẩm Xu mặt lạnh tanh, xách túi đi thẳng qua hai người, nhưng Ân Tuyết đã nhanh chân chặn lại.
“Thẩm tiểu thư, sao lại xuất viện một mình thế này? Còn tự xách đồ nữa?” Ân Tuyết nhìn Thẩm Xu từ đầu đến chân: “Từ Cẩn Mạn bỏ mặc cô rồi à?”
“À, tôi quên mất, đêm tân hôn qua rồi mà......”
Ý của Ân Tuyết là Từ Cẩn Mạn chỉ qua đêm tân hôn đã chán Thẩm Xu.
Lời lẽ này vừa bẩn thỉu, vừa thâm độc.
Thẩm Xu cong môi cười nhạt: “Cô ghen tị à?”
Nụ cười trên mặt Ân Tuyết vụt tắt, rồi lại cười khẩy: “Tôi ghen tị cái gì? Thẩm Xu, cô là cái thá gì mà tôi phải ghen tị?”
“Không có gì thì thôi, cô đừng kích động thế.”
Thẩm Xu nói rất khẽ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, như thể chẳng quan tâm chút nào.
Càng như vậy, sắc mặt Ân Tuyết càng khó coi. Người phụ nữ Alpha đi cùng Ân Tuyết định khuyên can, nhưng bị Ân Tuyết gạt tay ra: “Chị ấy cưới cô chẳng qua là để chơi đùa thôi, cái thân thể yếu ớt của cô...... Chắc chẳng mấy chốc mà bị bỏ rơi cho xem......”
Ân Tuyết chưa kịp nói hết câu, đã bị một giọng nói lạnh lùng, lười biếng bất ngờ cắt ngang.
“Vợ ơi!”
Nghe thấy giọng nói đó, Thẩm Xu khẽ run người.
Mọi người kinh ngạc đồng loạt quay đầu lại.
Từ Cẩn Mạn, vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân, bước từng bước dài về phía họ, cuối cùng, giữa sự chú ý của mọi người, cô đứng trước mặt Thẩm Xu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com