Chương 74
Không hỏi còn đỡ, hỏi rồi mà không được hồi đáp như ý, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Oánh lập tức biến thành mướp đắng.
"Ôi chao, các cậu không hiểu cái cảm giác kỳ vọng rồi thất vọng này đâu." Thái Oánh thấy Từ Cẩn Mạn cười, giả bộ dữ tợn nói.
"Tôi không cười cô." Từ Cẩn Mạn nói: "Lần này không được thì còn lần sau. Tương lai còn dài, gấp cái gì?"
"Đúng đó, ngày sau còn dài." Đồng Gia gật gù: "Thật sự không được không có bạn gái, ngày mai chị đi với em."
Đồng Gia dừng lại rất khéo léo, cơ bản ai cũng nhận ra trình độ lái câu chuyện của cô nàng.
Đây vẫn là vì có Thái Oánh ở đó.
Nếu chỉ có Từ Cẩn Mạn, phỏng chừng chiếc xe Haruna cũng không chứa nổi tốc độ lái của cô nàng.
Thái Oánh vẫn chưa bị tư tưởng của Đồng Gia đầu độc hoàn toàn, tâm trí chỉ để ý đến nửa sau câu nói, lập tức cảm động ôm chầm lấy Đồng Gia.
Hai người vỗ lưng nhau, xưng chị gọi em, nói chuyện hăng say đến mức một người cầm chai rượu chạm ly với người kia.
Bữa cơm này ăn hơn một tiếng vẫn chưa xong.
Đại bộ phận thời gian đều là Đồng Gia và Thái Oánh trò chuyện, hai người tửu lượng đều rất tốt, lại thích uống rượu. Điểm giống nhau lớn nhất là—— uống xong nói rất nhiều.
Thẩm Xu đứng dậy, quay đầu đi về phía phòng ngủ.
Từ Cẩn Mạn quay đầu nhìn theo hai mắt, ngay sau đó cũng đứng dậy đi theo.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng lạnh lẽo từ ban công hắt vào, cửa kính trắng ở ban công mờ ảo ánh đèn từ bên ngoài chiếu tới, đối diện các tầng lầu lấp lánh ánh đèn.
Thỉnh thoảng vọng lại tiếng nói chuyện, tiếng xe, tiếng gió thổi.
Thời gian này luôn mang một vẻ tĩnh lặng của cuộc sống.
Từ Cẩn Mạn đứng ở cửa ban công, nhìn Thẩm Xu lấy quần áo trên móc xuống, rồi cũng tiến lên giúp nàng thu dọn.
Bộ đồ ngủ dâu tây của Thẩm Xu chất liệu vô cùng mềm mại, áp mặt vào có thể cảm nhận được sự thoải mái.
Thẩm Xu không nói gì, cầm quần áo khác lướt qua Từ Cẩn Mạn rồi đi vào phòng, bị Từ Cẩn Mạn nắm tay kéo lại trước mặt.
"Xu Xu."
Từ Cẩn Mạn hơi cúi đầu nhìn biểu cảm của Thẩm Xu, bị nàng đẩy ra: "Làm gì vậy nha."
Nếu Thẩm Xu không thêm chữ "nha" cuối câu, Từ Cẩn Mạn sẽ nghĩ nàng thật sự giận.
Âm "nha" kia từ tai cô, một chút chạm đến tận đáy lòng.
Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng buông tay, không giữ chặt người, để Thẩm Xu đi lướt qua bên cạnh, tiện tay giật lấy bộ đồ ngủ trong tay nàng.
Từ Cẩn Mạn nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa, khóe miệng khẽ cong lên.
Dù sao đợi Thái Oánh và Đồng Gia đi rồi, hai người họ cũng có thể trò chuyện.
Thái Oánh ngay từ đầu đã nói tối nay phải về.
Đáng tiếc.
Lời nói ra từ miệng Thái Oánh, vốn dĩ chẳng có mấy phần đáng tin.
Thái Oánh dụi mắt ngáp dài, nước mắt lưng tròng cáo biệt Đồng Gia: "Gia Gia thân yêu, tạm biệt! Đi đường cẩn thận, đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ! Về đến nhà nhớ báo cho tớ một tiếng!"
Đồng Gia: "Tiểu Thái muội muội thân yêu, tạm biệt! Cậu vậy mà phải làm kỳ đà cản mũi, chị tớ thật là trăm triệu lần không ngờ tới, đừng tùy tiện xông vào phòng vợ chồng người ta! Tớ về đến nhà nhất định báo cho cậu một tiếng!"
Từ Cẩn Mạn: "...... Hai người cùng nhau đi đi."
Đồng Gia vừa bước ra cửa đã quay chân lại, nói với Thái Oánh: "Cậu xem kìa, Tiểu Thái, người ta đuổi cậu rồi."
"Được rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa." Từ Cẩn Mạn đi theo hai người ra ngoài: "Vio ở gần đây vẫn chưa đi, vừa hay có thể đưa cậu về."
Đưa hai người đến thang máy, Từ Cẩn Mạn xoay người trở về phòng.
Vừa vào cửa đã thấy Thái Oánh vùi mặt vào lòng ngực Thẩm Xu: "Vẫn là Xu Xu bảo bối nhà tớ trong lòng ngực mềm mại nhất."
Từ Cẩn Mạn trừng mắt nhìn: "......"
Lần đầu tiên muốn xách người kia ra ngoài.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ một chút.
Tối nay ai cũng thấy rõ, Thái Oánh nói quá nhiều, tâm trạng thì không thấy vấn đề gì, phỏng chừng chỉ là muốn tìm người tâm sự.
Vậy nên Thẩm Xu mới giữ cô ấy lại.
Thẩm Xu ở chung với Thái Oánh lâu, hiểu được khi nào đối phương cần mình.
Từ Cẩn Mạn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vio, báo Đồng Gia đã xuống lầu.
Vốn dĩ tối nay cô định bảo Vio cùng lên lầu ăn cơm, đến lúc đó lại nhờ Vio đưa Thái Oánh và Đồng Gia về, Vio khéo léo từ chối.
Vậy nên cô không nói gì thêm.
Bên này.
Đồng Gia ra khỏi chung cư, hơi nóng đầu do rượu bị gió thổi qua, lập tức tỉnh táo hơn nhiều.
Nhìn thấy chiếc ô tô trắng đằng xa hạ cửa kính, cô ấy vẫy tay với người bên trong, bước tới chống hai tay lên khung cửa: "Chào, chiến sĩ thi đua Vio lão sư, hôm nay cô vất vả rồi."
Vio cười nói: "Không vất vả, Đồng tiểu thư lên xe đi."
Đồng Gia ngồi vào ghế phụ, xe khởi động, Vio hỏi: "Đồng tiểu thư tửu lượng khá nhỉ?"
"Tạm được, dù sao khoản này hơn hẳn Từ tổng nhà các cô." Đồng Gia nhanh mồm nhanh miệng đáp.
Vio nhìn con đường đêm phía trước, khóe miệng hơi cong lên cười, không nói tiếp, cũng không phủ nhận.
Đồng Gia thấy vậy, cười hì hì: "Ngại quá, nói xấu sau lưng sếp các cô đúng không? Tôi hiểu tôi hiểu, không cần nói, trong lòng tôi đều rõ."
Vio cười, cách vài giây hỏi: "Cô muốn uống nước không?"
Đồng Gia lắc đầu: "Tôi uống rượu giải khát. Thư ký Vio, cô uống được không? Lần sau có cơ hội để cô biết mặt."
"Được thôi." Vio rất sảng khoái đồng ý.
Đồng Gia nghe vậy, nhìn sang bảng điều khiển.
Gương mặt nghiêng của Vio rất góc cạnh, đường nét sắc sảo như dao gọt, nhưng rất xinh đẹp, mà khí chất toàn thân đều rất giỏi giang.
Cho người ta một cảm giác đơn giản.
Điểm này có thể thấy rõ qua cách làm việc của Vio, không hề rườm rà, dứt khoát lưu loát.
Đồng Gia nhìn nhìn, ánh mắt khẽ cụp xuống.
Mái tóc xoăn màu hạt dẻ ôm lấy cổ áo chiếc vest công sở, bên trong chiếc sơ mi không quá gò bó, ngực Alpha phần lớn nhỏ hơn Omega, Vio thuộc kiểu vừa vặn.
Đột nhiên, Vio nghiêng đầu, Đồng Gia chớp mắt rồi cũng ngước nhìn theo, giả vờ như chỉ vô tình liếc qua.
Vio: "Đồng tiểu thư."
Đồng Gia: "Ừ?"
Vio: "Cô vẫn chưa nói với tôi cô ở đâu."
"Ào, tôi ở......"
Đồng Gia báo địa chỉ xong, có lẽ vì hơi men đã ngấm, cũng có thể vì đến giờ mệt mỏi rã rời, cô dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại.
Rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Sau đó...... Rất nhanh lại tỉnh.
Cô mơ thấy Kiều Thụy.
Ngày tuyết rơi, những bông tuyết trắng như lông tơ đậu trên người như những đóa hoa thuần khiết nở rộ khắp đất.
Cô vì một nữ sinh đưa đồ ăn cho Kiều Thụy mà giận dỗi, cả ngày không ăn gì.
Kiều Thụy nhắn tin điện thoại, nhờ người tiện thể giải thích với cô, cô cũng không nghe.
Sau đó vào buổi tối hôm đó, Kiều Thụy mua một bó hoa hồng đỏ đến dưới ký túc xá của cô.
Những đóa hồng đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng, sáng chói đến mức tưởng như có thể làm tan chảy cả mùa đông.
Hình ảnh chợt đổi, cô nhìn thấy Kiều Thụy trên giường ôm người phụ nữ khác, nhìn cô cười, người phụ nữ trong lòng Kiều Thụy nói với cô: "Đồng Gia, nhiều năm như vậy rồi, thật buồn cười."
Cô khó thở, định xông lên xé người kia xuống thì tỉnh giấc.
Đồng Gia thở dốc có chút bồn chồn, giây tiếp theo, cửa sổ xe hạ xuống, làn gió mát lạnh thổi qua mặt, thổi bay hơn phân nửa cơn giận trong mơ.
Thật là có chút buồn cười.
Vậy mà cô vẫn còn nghĩ đến Kiều Thụy, vậy mà vẫn còn mơ thấy.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên cô mơ thấy Kiều Thụy, phần lớn thời gian trong mơ cô đều đau khổ, hoặc tỉnh dậy trong cơn giận dữ. Giống như vừa rồi.
Đôi khi cũng mơ thấy những chuyện ngọt ngào, mà những giấc mơ như vậy, mỗi khi tỉnh lại lại càng khiến cô khó chịu.
Bị phản bội không phải điều đau khổ nhất, bị phản bội rồi không thể dễ dàng gỡ bỏ bóng hình sâu trong tim mới là điều đau khổ nhất.
Thái Oánh nói, đó giống như một khối u ác tính, muốn hoàn toàn gỡ bỏ là không thể, luôn sẽ có dấu vết.
Nhưng có thể chuyển hướng sự chú ý, thời gian dài rồi sẽ quên mất sự tồn tại của nó.
Cô ấy hỏi, làm thế nào để chuyển hướng sự chú ý.
Thái Oánh lắc lắc chiếc vòng tay trên cổ tay, cười nói: "Đổi người yêu thôi."
Đồng Gia rất tán thành, nhưng dù phóng khoáng, kinh nghiệm tình cảm lại chỉ có một mình Kiều Thụy.
Cô ấy cũng từng thử tiếp xúc người mới, cơ bản là vừa tiếp xúc đã cảm thấy kháng cự.
Đôi khi thứ bạn muốn không phải là thứ dễ dàng có được, đặc biệt là nội tâm.
Bởi vì bạn không thể kiểm soát nó.
Hận ý vốn dĩ cũng tồn tại cùng với tình cảm.
Đồng Gia tựa đầu vào cửa sổ xe, suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ: "Đồng tiểu thư, cô ăn chocolate không?"
Đồng Gia quay đầu, chậm rãi: "Hả?"
Vio cười cười không nói gì, chiếc xe chậm rãi dừng lại ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cô lấy từ túi áo vest ra một viên chocolate đưa cho Đồng Gia.
——
9 giờ tối.
Bầu trời đêm ảm đạm, dự báo thời tiết nói rạng sáng lại có mưa.
Khi Thái Oánh đi tắm, Thẩm Xu mang những chậu hoa hồng nguyệt quế ngoài ban công vào nhà.
Khi Từ Cẩn Mạn đến phòng ngủ, Thẩm Xu đang từ ban công bước vào, liếc nhìn cô một cái rồi mở tủ lấy đồ ngủ.
Từ Cẩn Mạn tiến lại một bước, khẽ hỏi: "Tối nay chị ngủ với Thái Oánh à?"
Thẩm Xu liếc nhìn cô, nhàn nhạt đáp: "Ừ, như vậy em cũng có thể đi ngủ sớm một chút."
Không cần phải đợi đến khi nàng ngủ rồi mới lên giường.
Từ Cẩn Mạn: "......"
Hai ngày này cô quả thật có tránh né việc quá thân mật, nhưng chuyện ngủ trên giường tối qua thật sự là oan uổng. Từ Cẩn Mạn nghĩ ngợi, nhưng hai ngày này Thẩm Xu vẫn rất tốt, vấn đề vẫn nằm ở cuộc gọi thoại trưa hôm đó.
Từ Cẩn Mạn nói: "Việc thêm WeChat kia em thật sự không biết, chỉ là ở nhà ăn vô tình gặp một cô bé."
Giọng nói vừa dứt, cô liền cảm thấy ánh mắt Thẩm Xu nhìn mình lạnh đi vài phần.
"Vẫn là Từ lão sư có mị lực, tùy tiện ở đâu cũng thu hút các cô bé thích."
Từ Cẩn Mạn: "......"
Trọng điểm có hơi nhiều.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng Thái Oánh từ nhà vệ sinh đi ra.
Thẩm Xu thu hồi ánh mắt không nói gì nữa, nắm chặt bộ đồ ngủ trong tay, muốn đi ra ngoài.
Đúng lúc này, Từ Cẩn Mạn khẽ nghiêng người, nhấc chân, đôi dép lê nhẹ nhàng đẩy người kia về phía trước.
Không dùng lực, cánh cửa đang mở rộng lập tức khép lại một nửa.
Trong phòng ngủ chỉ bật đèn nhỏ, ánh sáng phòng khách sáng hơn, hơn phân nửa hắt vào từ khe cửa hé.
Từ Cẩn Mạn đứng trong bóng tối, Thẩm Xu đứng trong ánh sáng.
Từ Cẩn Mạn bước thêm một bước, như lướt qua ranh giới, nhanh chóng cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thẩm Xu.
Khẽ nói một câu: "Em nào có dễ dãi như vậy."
Thẩm Xu ngẩn ra hai giây, ngước mắt thì Từ Cẩn Mạn đã mở cửa bước ra ngoài.
Cảm giác ấm áp quen thuộc mà có chút xa lạ trên môi.
Thẩm Xu mím môi, thực tế từ đêm hôm đó, hai người họ không còn thân mật nhiều như trước.
Từ Cẩn Mạn luôn rất kiềm chế, dường như đang cố kỵ, lo lắng điều gì đó.
Hơn nữa gần đây cả hai đều rất bận, nàng vì lịch quay phim căng thẳng, còn Từ Cẩn Mạn thì bận rộn hơn vì sự kiện "Tú" phát sóng trực tiếp bất ngờ nổi tiếng.
Đi sớm về khuya, phần lớn thời gian gặp mặt chỉ vào nửa đêm.
Đặc biệt gần đây, nàng thường xuyên ngủ mơ màng, đến khi tỉnh giấc mới thấy Từ Cẩn Mạn lên giường.
Vậy nên, trong khoảng thời gian này, số lần thân mật của họ rất ít, chuyện kia càng không xảy ra nữa.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, lại không thể giải thích được khiến sợi dây rung động trong lòng Thẩm Xu khẽ lay. Giống như mặt hồ bị đôi cánh trong suốt nhẹ nhàng chạm vào, khơi dậy những gợn sóng lăn tăn.
10 giờ rưỡi, Thẩm Xu và Thái Oánh nằm trên giường trò chuyện.
Thái Oánh kể về việc ở chung với Hàn Linh.
"Cô ấy thật sự rất giỏi, cảm giác là kiểu người gì cũng có thể dễ dàng làm tốt, cái gì cũng hiểu, có chút giống Từ Cẩn Mạn...... Chỉ là bất kể nói gì, cô ấy đều biết. Cô ấy đối với tớ cũng rất tốt, nhưng đôi khi lại có chút khó hiểu, không biết cô ấy nghĩ gì."
Thái Oánh thở dài: "Đặc biệt hai lần gặp gần đây, tâm trạng cô ấy không tốt, cũng không nói cho tớ vì sao. Tớ rất buồn."
Thẩm Xu nghiêng người, hỏi: "Cậu rất thích cô ấy?"
Thái Oánh nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Rất thích."
"Ngay từ đầu tớ chỉ là muốn quên đi chuyện cũ, không phải chơi bời, chỉ là muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Sau đó phát hiện Hàn lão sư rất giỏi, rất tốt, phải nói là vô cùng tốt." Khi Thái Oánh nhắc đến Hàn Linh, trong giọng nói tự nhiên mang theo sự vui vẻ: "Quan trọng nhất là, cô ấy rất đẹp, đặc biệt đôi mắt kia quả thực mê người."
Thẩm Xu bị những lời này chọc cười, người vừa nãy còn có chút u sầu, giờ phút này vẫn không giấu được nội tâm thiếu nữ.
"Xu Xu."
"Ừ?"
"Tin tức tố của Hàn lão sư thơm lắm."
"......"
Thẩm Xu há miệng, chưa kịp hỏi, Thái Oánh đã chủ động nói: "Bọn tớ chưa làm gì cả, chỉ là...... hôn nhau nhiều lần."
Âm cuối hơi nhỏ, mang theo tiếng cười.
Có chút xấu hổ.
"Ừm, dù sao cậu tự bảo vệ mình là được."
"Vâng vâng."
Hai người lại trò chuyện một lát.
"Buồn ngủ quá, mình ngủ thôi." Thái Oánh nghe tiếng động rất nhỏ ngoài cửa, ngáp một cái: "Từ Cẩn Mạn đang làm gì ngoài đó vậy?"
——
Gần 12 giờ.
Đèn phòng khách sáng hơn trong phòng.
Nhìn máy tính một lát, cảm thấy miệng không có vị gì, cũng không có gì để uống, liền chuyển mắt sang bàn trà.
Mở nắp bàn trà ra, mới phát hiện bên trong có rất nhiều thứ cô thích ăn, xoài khô, một ít bánh mì mới nhất, cùng với một gói nhỏ kẹo trái cây thập cẩm.
Là loại Tiểu Nguyệt Nha lén đưa cho cô lần trước.
Cô tìm một viên kẹo bạc hà cho vào miệng, không quá lạnh, vị ngọt vừa phải.
Vừa mới ngậm kẹo, cô đã thấy cửa phòng ngủ Thẩm Xu mở ra.
Thẩm Xu nhìn cô, ánh mắt lướt qua đồ vật trong tay cô: "Em đói bụng à?"
"Trong miệng không có vị gì." Từ Cẩn Mạn khẽ chỉ cằm về phía phòng ngủ: "Thái Oánh ngủ rồi?"
"Ừ."
Thái Oánh không hay thức khuya, nói chuyện một lát là đã buồn ngủ không chịu được.
Thẩm Xu đi vệ sinh ra, nghe thấy Từ Cẩn Mạn khẽ gọi nàng.
Thẩm Xu đi đến bên cạnh sô pha, tấm lót sô pha đã đổi màu mới, màu xanh nhạt viền ren trắng nhỏ, màu sắc rất thoải mái tươi mới.
Là Từ Cẩn Mạn mua.
Vốn dĩ Thái Oánh ở lại đêm nay, cô định tìm thời gian khác để nói chuyện với Thẩm Xu, nhưng thấy Thẩm Xu ra, cô không muốn kéo dài nữa.
"Đồ mà Trần Việt mang về lần trước, em vẫn chưa xem cùng chị." Từ Cẩn Mạn nắm tay Thẩm Xu kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
Cô mở điện thoại, lướt đến thư mục, rồi nhấp vào một tấm ảnh.
Vẻ mặt Từ Cẩn Mạn rất trịnh trọng, không biết có phải Thẩm Xu ảo giác không, nàng thấy một tia lo lắng. Nàng rất ít khi thấy cảm xúc này trên mặt Từ Cẩn Mạn.
Nàng nghi hoặc nhận lấy điện thoại.
Ban đầu nàng không hiểu, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ chú thích của Lục Vân bên dưới, cả người nàng như bị nước lạnh dội từ đầu đến chân, máu cũng lạnh đi.
Lục Vân, độ phù hợp 95%.
(chú thích: Trong vòng ba đời họ Từ, họ hàng gần.)
Một vài chuyện của nhà họ Từ, Từ Cẩn Mạn ít nhiều cũng kể cho nàng nghe, từ chiếc hộp, bạo lực gia đình, thuốc bột, đến thị trấn nhỏ Cừ Thành, không có chuyện nào là nhỏ.
Nhưng cũng không có chuyện nào khiến nàng kinh hoàng hơn bức ảnh nàng đang nhìn thấy.
Họ hàng gần.
Ý nghĩa của điều này đối với Từ Cẩn Mạn là gì, không còn nghi ngờ gì nữa.
Lòng bàn tay Thẩm Xu nắm chặt chiếc điện thoại, mất hết sắc máu.
Nàng cố gắng kìm nén cơn run rẩy, lướt đến bức ảnh thứ hai dường như cũng cần một sức lực vô tận.
Bức ảnh thứ hai.
Tầm mắt nàng đã mơ hồ không rõ.
"Tách" một tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống màn hình điện thoại.
Tim Từ Cẩn Mạn run lên dữ dội, vội vàng đưa tay ôm lấy mặt Thẩm Xu, lòng bàn tay vuốt nhẹ đôi mắt và gò má ướt đẫm, hoảng hốt vô cùng: "Chị đừng khóc mà."
Đôi mắt Thẩm Xu đỏ hoe, nhìn thẳng vào mặt Từ Cẩn Mạn, nước mắt như vỡ đê tuôn rơi, nửa câu cũng không nói nên lời.
Nàng kéo tay Từ Cẩn Mạn đang lau nước mắt xuống, nhào vào lòng Từ Cẩn Mạn.
"Sao em không nói cho chị sớm hơn?"
Từ Cẩn Mạn nghẹn lời, cô không ngờ Thẩm Xu lại khóc, lại khóc dữ dội như vậy, cả người cô rối loạn.
Chỉ có thể lặp đi lặp lại dỗ dành, tiếng một thấp hơn một tiếng: "Chị đừng khóc mà Xu Xu."
Khóc khiến cô đau lòng chết mất.
"Từ Cẩn Mạn." Thẩm Xu vô thức gọi tên Từ Cẩn Mạn một tiếng, rồi lại không nói gì nữa.
Nàng giờ mới biết Từ Cẩn Mạn chịu đựng áp lực lớn đến nhường nào.
Có phải vì vậy mà cô luôn lo lắng sẽ liên lụy đến nàng không? Vừa rồi lo lắng có lẽ còn sợ nàng để ý đến.
Thẩm Xu rất ít khi khóc, không thể ngăn được nước mắt như vậy mấy năm nay gần như không có, dù lần trước ở bãi đỗ xe cũng không như vậy.
Nàng chỉ là không kìm được, chỉ cần nghĩ đến những gì Từ Cẩn Mạn đã trải qua, còn có thân thể như vậy, liền cảm thấy tim như chiếc bình thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan.
Thế giới này vì sao bất công như vậy, vì sao nhiều chuyện như vậy đều phải xảy ra trên một người.
Từ Cẩn Mạn ôm người vỗ lưng, nhẹ nhàng an ủi từng chút một.
Giọng cả hai đều rất khẽ, sợ đánh thức Thái Oánh.
Từ Cẩn Mạn có một khoảnh khắc nghĩ, vừa rồi sao không nghĩ đến việc vào phòng xem nhỉ.
Cơn khóc này khiến những lời cô định nói ban đầu, nhất thời không biết có nên nói hay không. Suy nghĩ một lát, Từ Cẩn Mạn vẫn cảm thấy phải nói.
"Xu Xu, sau này em có thể sẽ có vấn đề khác, về thể chất lẫn tinh thần......" Lời còn chưa dứt, Thẩm Xu đã vòng tay ôm lấy cổ cô, đột nhiên buông ra rồi lùi lại.
Gương mặt đẹp như ngọc giờ phút này dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, chóp mũi và gò má giống như quả đào mật vừa chín.
Đôi mắt Thẩm Xu nhìn chằm chằm cô, vẫn còn vương chút hơi nước.
Từ Cẩn Mạn chỉ có thể tạm thời chuyển hướng câu chuyện: "Em còn chưa khóc, sao chị đã khóc thành ra thế này? Không phải lẽ ra chị nên an ủi em trước sao?"
"Từ Cẩn Mạn."
"Ừ?"
Giọng Từ Cẩn Mạn cũng hơi khàn đi vì bị nàng chọc, nụ cười trên mặt khẽ thu liễm.
Thẩm Xu: "Chị an ủi em."
Nói xong nàng tiến lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi Từ Cẩn Mạn.
Chỉ chạm nhẹ rồi lùi lại.
Không hoàn toàn rời đi, mà là trán chạm trán Từ Cẩn Mạn, hơi thở hòa quyện, giống như những sợi vải nhuộm màu quấn lấy nhau, trong hỗn loạn sinh ra sắc thái kinh người.
Đôi mắt Từ Cẩn Mạn sâu thẳm, không một lời về quá khứ, chỉ còn lại sự quyến luyến và dịu dàng.
Nghiêng người không tiện, Từ Cẩn Mạn giữ chân Thẩm Xu co lại, đặt đầu gối phải của cô lên mép sô pha bên cạnh, chiều cao Thẩm Xu lập tức vượt qua cô nửa cái đầu.
Từ Cẩn Mạn chỉ có thể ngước nhìn, từ thế tấn công chuyển sang thế đón nhận.
Thẩm Xu ôm cổ Từ Cẩn Mạn, hàng mi cong vút rũ xuống, nhìn thấy đôi mắt khép hờ của Từ Cẩn Mạn, cả người đầu óc trống rỗng, tựa như bông hoa bị sương sớm làm ướt đẫm.
Biết trong phòng còn có người khác, cả hai đều cố tình kìm nén hơi thở, nhưng vẫn dần dần ngả về phía sô pha.
Thậm chí hoàn cảnh này còn mang đến một cảm giác kích thích cho hành vi của họ.
Giống như hai kẻ trộm vụng.
Đến khi hơi nước chạm vào động mạch cổ, Từ Cẩn Mạn vẫn tách người ra, ngồi thẳng lại.
Cô cố gắng giữ tỉnh táo, khàn khàn nói: "Xu Xu, Thái Oánh còn ở đó."
Trong hơi thở cô vẫn còn vị bạc hà.
Gió lạnh từ cửa sổ ban công thổi vào vài tia, thoáng làm tan đi nhiệt độ trên người Thẩm Xu, nhưng sắc hồng trên mặt vẫn còn. Tay nàng đỡ hai vai Từ Cẩn Mạn: "Không có ở thì sao?"
Môi và khoang miệng Thẩm Xu cũng có vị bạc hà mát lạnh.
Giọng nàng thấp đến mức khiến Từ Cẩn Mạn xao động, trong khoảnh khắc có một sự thôi thúc mãnh liệt—— Mặc kệ tất cả.
Kệ luôn chứng ứng kích.
Nhưng lý trí vẫn tát cô một cái tỉnh lại.
"Tê——"
"Lại trêu em?" Từ Cẩn Mạn tuy là chất vấn, nhưng khóe mắt lại mang theo ý cười.
Thẩm Xu không giận, giờ nàng đã biết vì sao Từ Cẩn Mạn lại kiềm chế, cũng hiểu được áp lực và lo lắng của Từ Cẩn Mạn là vì điều gì.
Chuyện này đặt lên người ai cũng đều vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.
Nàng nghĩ, Từ Cẩn Mạn cần một chút thời gian để thích ứng.
Từ Cẩn Mạn cũng sẽ biết, nàng không để ý những điều đó.
"Đi rửa mặt rồi ngủ nhé?" Từ Cẩn Mạn đưa tay lên, khẽ vuốt hàng mi Thẩm Xu.
Thẩm Xu khẽ "ừ", đột nhiên hỏi: "Cô bé kia trông như thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Từ Cẩn Mạn ngẩn người: "Hả? À, tóc đuôi ngựa, trông rất trẻ, chắc là sinh viên trường đại học gần đó."
"À, sinh viên, khó trách......"
"Sao?"
"Gọi người ta là cô bé."
Từ Cẩn Mạn: "......" Làm nửa ngày, là vì cách gọi này sao.
Từ Cẩn Mạn bật cười, nhưng nhìn vẻ mặt Thẩm Xu lại nhịn xuống, nói: "Trẻ con đều gọi như vậy mà."
Thẩm Xu không để ý đến cô, nhớ lại vừa rồi còn một tấm ảnh chưa xem xong: "Tấm kia là gì?"
Nghe vậy, Từ Cẩn Mạn mở điện thoại đưa cho Thẩm Xu, đại khái nói qua suy đoán của mình: "Cái này có lẽ liên quan rộng hơn, em vẫn đang điều tra."
Những đứa trẻ này theo tuổi tác thì cũng xấp xỉ tuổi cô và Thẩm Xu.
"Cái X4 kia, tuổi giống chị."
Không chỉ tuổi, mà cả thời đại và ngày sinh đều tương đồng.
Nhưng vì đều là những biệt danh rất khó tìm, chỉ có thể bắt đầu từ tấm ảnh của Lục Vân.
Hơn nữa không thể tùy tiện, một mình cô thì không sao, nhưng có Thẩm Xu ở bên cạnh thì nhất định phải cẩn thận hết mức.
Thẩm Xu dùng lòng bàn tay phóng to bức ảnh, ánh mắt dừng lại trên mấy cái biệt danh.
X1, X2, Χ3......Χ4.
Thẩm Xu nhìn cái X4, còn có dãy số 1121 phía sau, đột nhiên "ong" một tiếng, bên tai một trận ù tai dữ dội.
Dường như có thứ gì đó sắp vỡ tan ra từ sâu thẳm trong ký ức.
Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Từ Cẩn Mạn cực nhanh phát hiện phản ứng của Thẩm Xu: "Sao vậy?"
Thẩm Xu nhíu mày, thở dài một hơi, tựa như từ dưới nước xuyên qua không khí, nàng chậm rãi lắc đầu: "Không sao, có lẽ nhìn thấy sinh nhật giống nhau, có chút không thoải mái."
Từ Cẩn Mạn lấy điện thoại đi, lúc đó cô nhìn thấy cũng không có nhiều cảm xúc, tiềm thức kháng cự loại ý tưởng đó.
Cô không hy vọng thứ này có dù chỉ một chút quan hệ nào với Thẩm Xu.
Thời gian đã là 1 giờ sáng.
Đêm đó, Thẩm Xu và Từ Cẩn Mạn ngủ ở phòng khách.
——
Sáng hôm sau Thái Oánh tỉnh dậy không thấy người bên cạnh, làm ầm ĩ.
Oán trách Từ Cẩn Mạn nửa đêm bắt người đi, đến trưa dỗ dành một bữa tiệc lớn xa hoa mới thôi.
Đương nhiên, chỉ là bề ngoài.
Trong nhóm WeChat mọi người ra sức phóng đại chuyện tối qua Thẩm Xu ngủ cùng cô.
Buổi tối trên đường đi dự tiệc sinh nhật nhà họ Trần.
Thái Oánh và Đồng Gia vẫn đang trò chuyện trong nhóm.
Thái Oánh: 【@Đồng Gia Haiz, bạn thân gả đi rồi như bát nước đổ đi, trước khi ngủ thì ngọt ngào, tỉnh dậy chẳng thấy bóng dáng đâu.】
Đồng Gia: 【@Thái Oánh Haiz, bảo cậu đi với tớ, cậu cứ nhất quyết ở lại làm bóng đèn.】
Thái Oánh: 【...... Gâu.】
Đồng Gia: 【Hahaha, Tiểu Thái sao cậu đáng yêu thế, chị đây yêu cậu!】
Thái Oánh: 【Em gái có bạn gái rồi, xin miễn.】
Đồng Gia: 【...... Á.】
Đồng Gia: 【Là trưởng nhóm, nhìn tên nhóm của cậu xem, cảm ơn.】
Giây tiếp theo, Thái Oánh sửa tên nhóm thành "Nhóm cho phép thể hiện tình cảm".
Đồng Gia: 【......】
Từ Cẩn Mạn ngồi trên xe thấy buồn cười, gửi tin nhắn thoại: 【@Thái Oánh bọn tôi sắp đến rồi.】
Thái Oánh: 【Tôi đến rồi, bên trong chờ các cậu.】
Thái Oánh: 【Các cậu nhanh lên, Gia Gia không đến tớ một mình buồn lắm.】
Đồng Gia: 【Tớ bên này đang ăn cơm với một đạo diễn, thật sự không bỏ xuống được, lát nữa cậu cứ kéo Xu Xu đi, để Từ tổng theo sau, nhiều khí thế!】
Thái Oánh: 【Có lý!】
Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu nói: "Đúng là một đôi ngốc nghếch."
Thấy Thẩm Xu tắt điện thoại, cô nheo mắt: "Mắt không thoải mái à?"
Thẩm Xu: "Ừ, hơi mỏi."
Mấy ngày nay đều ngủ muộn, tối qua còn khóc một lúc, sáng dậy đã hơi sưng, hôm nay cảnh quay của nàng đều dời đến chiều. Cũng may hôm nay đạo diễn không nói gì thêm.
Từ Cẩn Mạn nói: "Nhắm mắt nghỉ một chút."
Thẩm Xu liền tựa đầu vào vai Từ Cẩn Mạn, nhắm mắt lại thư giãn.
Từ Cẩn Mạn nhìn xuống vai cô một cái, sau đó lại tập trung xem tin nhắn điện thoại, hiếm khi nhấp vào nhóm "câu cá" của Trần Bác.
Trong đó có mấy tin nhắn tag tên cô.
Trần Bác: 【@Từ Cẩn Mạn Chị Mạn, khi nào chị đến ạ?】
Hàn Phức: 【@Từ Cẩn Mạn a a a, Mạn Mạn của tôi ơi, lâu lắm không gặp chị! Nhớ chị!】
Những tin nhắn khác cũng tương tự.
Khoảng một tiếng trước.
Cô chưa trả lời, Trần Bác vừa gọi điện thoại hỏi cô, nói muốn đến đón tận cửa.
Chuẩn bị tắt khung chat, bỗng nhiên cô thấy Trần Bác vừa gửi một tin.
【@Hàn Văn Phương Má ơi, chị gái nhà cậu đây là thành đôi với thiên kim nhà họ Hà rồi à? Người ta còn dẫn cả đến đây?】
【Hình ảnh】
Từ Cẩn Mạn không nhấp vào xem, nhưng đại khái nhận ra hình ảnh là Hàn Văn Linh, bên cạnh một người phụ nữ mặc lễ phục trắng đang nắm tay cô ấy.
Hàn Văn Phương: 【Ai biết.】
Từ Cẩn Mạn cũng không để ý nhiều, chuyện liên hôn trong giới còn phổ biến hơn cả ăn cơm.
Năm phút sau, xe dừng lại bên ngoài một khách sạn năm sao, khách sạn do Trần thị đầu tư.
Vẻ ngoài vàng son lộng lẫy, xa hoa tráng lệ, so với khách sạn năm sao thông thường có phần hoa lệ hơn.
Vừa xuống xe, Thẩm Xu đã nhận được tin nhắn WeChat của Thái Oánh.
Hỏi hai người đã đến chưa.
Thẩm Xu: 【Ở cửa rồi.】
Bên này.
Thái Oánh nhìn thấy tin nhắn trả lời của Thẩm Xu, tinh thần uể oải cuối cùng cũng tốt lên, cô ấy vốn không thích những buổi tiệc như thế này, chỉ vì lâu rồi không được ra ngoài cùng Thẩm Xu nên mới có hứng thú.
Sự thật chứng minh, cô ấy vẫn thích ở nhà đối diện máy tính, hoặc ra bờ biển, yên tĩnh hơn và thú vị hơn ở đây.
Thái Oánh mặc một chiếc váy liền thân màu tím nhạt, lộ ra đôi mắt cá chân trắng ngần, đi đôi giày cao gót màu bạc, cộng thêm vẻ ngoài lai tây, chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ thế giới phương Tây.
Thu hút không ít ánh mắt.
Thái Oánh khéo léo từ chối vài người đến gần, bước nhanh ra ngoài vài bước, chuẩn bị đi tìm Thẩm Xu và Từ Cẩn Mạn.
Ánh mắt cô ấy chợt lóe lên, đôi giày cao gót đang bước tới đột nhiên khựng lại trên thảm.
Thái Oánh một lần nữa đưa ánh mắt đã lướt qua về phía trước, mơ hồ nhìn thấy trong đám người cách đó không xa một bóng hình quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com