Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80


Trên đường về công ty, Từ Cẩn Mạn gọi điện thoại cho Thẩm Xu, nhưng nàng không nghe máy.

Nghĩ một lát, cô không gọi lại nữa, định lái xe đến công ty chờ.

Từ bệnh viện đến công ty chỉ mất khoảng hai mươi mấy phút.

Hai bên đường lá rụng xào xạc, cuối cùng cũng có chút dấu vết mùa thu, lá cây bắt đầu tàn úa, nhưng những bụi cây thấp bé được cắt tỉa gọn gàng thì vẫn xanh biếc.

Trời trong xanh, thời tiết cực kỳ đẹp.

Từ Cẩn Mạn cởi áo khoác, bên trong hiếm khi mặc một chiếc sơ mi trắng, bên trong sơ mi là một chiếc áo lót đen có dây đeo. Cảm giác độ ẩm vừa vặn.

Trời nắng không một gợn mây, nhìn đâu cũng thấy một màu xanh biếc mênh mông, giống như biển cả trên trời.

Có lẽ là đã hạ quyết tâm, tâm trạng Từ Cẩn Mạn rất tốt, đỗ xe ở bãi, đi lên thang máy.

Lên lầu rồi Từ Cẩn Mạn biết Thẩm Xu vẫn chưa đến, sự kiên nhẫn dần trở nên bức thiết, tựa như đứa trẻ có vật quý muốn khoe, nóng lòng muốn mở ra món bảo vật trong tay.

Ngay cả khi họp giữa trưa, Từ Cẩn Mạn cũng có vẻ hơi mất tập trung, cũng may cuộc họp dài dằng dặc kéo dài một tiếng rốt cuộc cũng kết thúc.

Thời gian đã là 11 giờ rưỡi trưa, giờ ăn cơm.

Từ Cẩn Mạn lại nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp của khách hàng, cô chỉ có thể nhờ Viola để mắt xem Thẩm Xu về chưa.

"Từ tổng, Thẩm tiểu thư vẫn chưa về, Đồng tiểu thư nói đang trên đường."

Viola nói.

Điện thoại Từ Cẩn Mạn vừa ngắt, nghe Viola nói thoáng thả lỏng, ngước mắt lại phát hiện người trước mặt có chút muốn nói lại thôi.

Giây tiếp theo, Viola vẫn mở miệng: "Tôi thấy tin tức của Thẩm tiểu thư trên Weibo."

Phản ứng đầu tiên của Từ Cẩn Mạn là lại gặp anti-fan: "Tin tức gì?"

Cô hơi hơi tập trung tinh thần, một lần nữa cầm điện thoại mở Weibo.

Gần đây cô công việc rất bận, thời gian lên Weibo rất ít, trước đây còn có thể mỗi ngày vào siêu thoại điểm danh, sau này thật sự bận đến đầu óc choáng váng.

Chỉ có thể nhờ Viola giúp cô chú ý tin tức trên mạng của Thẩm Xu, có chút động tĩnh gì cô đều nắm rõ.

Nhìn biểu tình của Viola, Từ Cẩn Mạn theo bản năng cảm thấy không ổn.

"Không phải hot search gì, cũng không tính là chuyện xấu, chỉ là có người qua đường chụp ảnh Thẩm tiểu thư đi phòng khám tâm lý rồi đăng lên mạng, vừa mới bị fan của Thẩm tiểu thư nhìn thấy, trực tiếp vào official weibo của công ty 'Thánh Tâm' hỏi."

Vừa nghe bốn chữ kia, Từ Cẩn Mạn tựa như người mắc chứng kích ứng, lưng cứng đờ.

Trực tiếp tìm kiếm Thẩm Xu, từ khóa tìm kiếm đầu tiên hiện ra chính là—— Thẩm Xu khám bác sĩ tâm lý.

Tai Từ Cẩn Mạn khẽ ù một tiếng, cau mày nhấp vào.

Mới nhất: Mới nhất có cư dân mạng chụp được Thẩm Xu đi một phòng khám tâm lý nổi tiếng.

Bên dưới còn có.

Tin nhanh giải trí: #ThẩmXu# Có tin nóng từ cư dân mạng, tại một phòng khám tâm lý, nhìn thấy mỹ nhân mặc sườn xám Thẩm Xu.

【Hình ảnh】

Từ Cẩn Mạn thậm chí không cần mở ảnh ra cũng nhận ra người trong ảnh, chính là Thẩm Xu.

Mặc một chiếc áo gió màu vàng nhạt kín đáo, dáng người mảnh khảnh.

Mấy bình luận nổi bật, chỉ cần liếc qua cũng khiến tim Từ Cẩn Mạn thắt lại.

'Hình như nửa năm trước cũng thấy rồi, lúc đó còn nghĩ là nhìn nhầm...... Haiz.'

'Rất lâu trước đã có người đăng rồi? Cảm giác giới minh tinh vấn đề tâm lý nhiều thật.'

'Bệnh trầm cảm sao?'

Viola đứng trước bàn làm việc của Từ Cẩn Mạn, vẻ mặt tinh xảo kia rất khó coi.

Cô biết không nên ở lại lâu, xoay người ra khỏi văn phòng.

Vừa ra cửa, không biết có phải do ánh mắt quá mãnh liệt hay không, Viola theo bản năng nhìn về phía hành lang thẳng tắp bên tay phải, quả nhiên thấy Đồng Gia đứng ở phía bên kia cách đó mười mét, đang vẫy tay với cô.

Viola khựng lại, đi về phía đó, Đồng Gia đồng thời cũng đi về phía cô.

"Từ tổng nói gì sao?"

Viola bất đắc dĩ nhìn Đồng Gia, không trả lời ngay, Đồng Gia nghiêng đầu liếc nhìn phía sau cô, nói: "Cái này không tính là nói xấu sau lưng lãnh đạo, là quan tâm bạn bè."

Viola cười, sửa lại: "Tôi và Từ tổng không phải bạn bè, chúng tôi là quan hệ cấp trên cấp dưới."

Đồng Gia: "Từ tổng không quan trọng, là vừa nãy tôi gọi điện cho Xu Xu, nghe giọng cậu ấy không tốt lắm, tôi muốn biết thái độ của Từ tổng thế nào?"

Hành lang có cửa sổ không đóng, thời tiết tuy đẹp, nhưng gió thu thổi qua người vẫn khá lạnh.

Không hiểu sao, hai má Đồng Gia lại ửng hồng, Viola né tránh ánh mắt, chuyển sang nhìn đôi mắt đen láy của Đồng Gia.

"Biết cái này để làm gì?" Viola khó hiểu hỏi.

Đồng Gia nói: "Thái độ của Từ tổng quyết định tôi khuyên vài câu hay giúp Xu Xu mắng người."

Viola: "......"

Cô nhớ đến câu từng đọc trên mạng——Omega đều giúp Omega.

Đồng Gia đợi hai giây, thở dài: "Thôi, không làm khó cô."

"Tôi chỉ biết Từ tổng hiện tại tâm trạng cũng không tốt lắm." Viola nói.

Đồng Gia dừng bước, quay đầu lại: "Ồ, được thôi."

Bất quá hai người kia hẳn là thật cãi nhau, buổi sáng Từ Cẩn Mạn còn không biết chuyện Thẩm Xu không đóng phim buổi sáng, vậy chuyện Thẩm Xu đi phòng khám tâm lý, Từ Cẩn Mạn hẳn là cũng không biết.

Viola nhìn vẻ mặt Đồng Gia, nói: "Đồng tiểu thư, chuyện vợ vợ thật ra chúng ta rất khó...... Phân rõ."

Một câu nói rất uyển chuyển.

Chuyện vợ vợ để chính họ tự giải quyết thì tốt hơn.

Viola thật ra rất ít khi quản chuyện vặt vãnh như vậy, cũng không quá biết cách nhắc nhở như vậy, chỉ là thấy Đồng Gia nhiệt tình quá nên không nhịn được nhắc nhở.

Đồng Gia thoải mái hào phóng gật đầu: "Tôi không có cái kiểu thích quản chuyện vợ vợ người khác, tôi là vì Xu Xu của chúng tôi, tôi sợ cậu ấy chịu ấm ức."

Gần đây Thẩm Xu cố ý vô tình nhắc đến những lời đó, ít nhiều gì cô ấy cũng nhìn ra được điều gì.

Mặc dù cô ấy cảm thấy hình tượng của Từ Cẩn Mạn không nên là loại người khô khan đó, nhìn thế nào cũng là một Alpha mạnh mẽ đáng gờm......

Cô ấy sợ Thẩm Xu chịu ấm ức mà Từ Cẩn Mạn lại không cảm nhận được, nên hỏi thăm tình hình bên Từ Cẩn Mạn, nếu bên kia ổn thỏa, cô ấy sẽ thử nhắc nhở lại—— gần đây cô có vẻ lạnh nhạt với Xu Xu, cô nên cố gắng hơn đi Từ tổng.

Chuyện chăn gối không hòa hợp, nhưng không được cãi nhau giận dỗi sao?

Thật ra, hôm qua cô ấy đã nhắc nhở một lần, muốn Từ Cẩn Mạn hiểu trọng điểm không phải chuyện cô ấy dạy Thẩm Xu cái gì, mà là một người phụ nữ hoàn hảo như Thẩm Xu vậy mà lại nghi ngờ sức quyến rũ của bản thân, chủ động thảo luận những vấn đề đó với cô ấy, còn thử nghiệm trên người Từ Cẩn Mạn.

Bất mãn rõ ràng như vậy, một người thông minh như Từ Cẩn Mạn sao lại không nhận ra chứ.

Nhưng hiển nhiên, chỉ số thông minh của vị Từ tổng này không theo kịp, căn bản không tỉnh ngộ.

Haiz, thiên tài và playgirl cũng có lúc vấp ngã.

Viola nhìn vẻ mặt Đồng Gia, còn tưởng cô ấy đang suy nghĩ vấn đề gì sâu xa.

Đặc biệt sau khi nghe những lời đó, cô không thể giải thích được nhớ đến sự kiện ở bãi đỗ xe trước đây.

Cô và Đồng Gia không qua lại nhiều, thậm chí không có cả số WeChat, dù chỉ là thỉnh thoảng gặp nhau trò chuyện ở công ty, cô cũng có thể nhận ra một vài thay đổi ở Đồng Gia.

Đặc biệt là sau sự kiện ở bãi đỗ xe.

Viola nghĩ đến đây, vẻ mặt bất giác trở nên ôn hòa, khẽ nói: "Cô đã làm rất tốt."

Đồng Gia nghe vậy khựng lại một chút, không thể giải thích được ngước mắt, đối diện với ngũ quan thanh tú của Viola, những suy nghĩ trong lòng lập tức thu lại.

Cô ấy im lặng vài giây, chậm rãi nói: "Thật sao?"

Đồng Gia nói chuyện luôn mang theo vẻ vui đùa, càng thêm sinh động, rất khó thấy cô ấy không cười.

Đó là kiểu đặt câu hỏi chân thành.

Viola nghiêm túc gật đầu.

——

Hai mươi phút sau.

Thẩm Xu trở lại đoàn phim, tin tức trên mạng nàng đã nghe Đồng Gia nói trên đường, nàng lên mạng đơn giản đáp lại.

'Một người bạn là bác sĩ, đi thăm thôi. Làm mọi người lo lắng rồi.'

Ngồi ở đoàn phim làm tóc, Đồng Gia đưa điện thoại cho nàng xem bình luận.

'Ô ô ô tốt quá rồi, Xu Xu không sao là tốt rồi.'

'Bà xã dán dán.'

'Xu bảo không sao là được rồi ~~ yêu cậu!!!'

Gần đây bình luận đối với nàng khá thân thiện, cũng có những anti-fan đặc biệt sôi nổi.

Đồng Gia nói là công lao của tổ phản hắc.

Khẩn trương hóa trang, thay quần áo từ từ chuẩn bị, hôm nay diễn tương đối rời rạc, cơ bản là cảnh đối diễn giữa các nữ diễn viên chính, nàng thân là nữ phụ ba, các cảnh diễn cách nhau khá xa.

Sau khi Thẩm Xu quay xong một cảnh thì có hơn mười phút đến nửa tiếng nghỉ ngơi.

Một tuồng kịch kết thúc, Đồng Gia cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện khác với Thẩm Xu, cả hai đi đến phòng trà nước, vừa lúc không có ai.

Thẩm Xu chủ động mở lời: "Tớ thật sự là đi thăm bạn, cậu yên tâm đi."

Đồng Gia nhẹ nhàng thở ra: "Cậu có gì ngàn vạn lần phải nói ra nhé, tớ là bạn cậu cũng là người đại diện của cậu mà."

Thẩm Xu nói: "Xin lỗi cậu nha, tớ không ngờ lại bị người chụp."

Vị bác sĩ tâm lý đó đã nỗ lực rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn nhất của nàng, hai năm sau nàng không còn đến nữa, đặc biệt là sau khi kết hôn càng không qua. Hôm qua thấy bạn bè đăng ảnh khoe có thai, nàng bấm thích xong liền nhắn tin hỏi thăm tình hình gần đây, bảo nàng rảnh thì đi tái khám cũng được.

Vừa lúc buổi sáng nghỉ, vì chuyện tối qua cũng không muốn ở nhà, nên buổi sáng liền qua đó.

Đồng Gia: "Xin lỗi gì chứ, ý tớ là gặp chuyện gì cậu cứ nói với tớ, không phải bắt cậu báo cáo mọi thứ."

Tình huống của Thẩm Xu khác với những minh tinh khác, có Từ Cẩn Mạn ở bên cạnh, thật ra rất nhiều chuyện căn bản không đến lượt phòng làm việc xử lý.

Dù sao Từ Cẩn Mạn đã thuê hẳn một đội phản hắc chuyên nghiệp.

Có Từ Cẩn Mạn che chở, Thẩm Xu sẽ tự do hơn rất nhiều so với những người khác trong giới.

Đương nhiên điểm này cô ấy không nói với Thẩm Xu, ý của Từ Cẩn Mạn là nếu Thẩm Xu biết những điều này, sau này có lẽ ngược lại sẽ gò bó, không tự nhiên.

"Ừm, tớ hiểu rồi."

Đồng Gia mím môi, chuyện Thẩm Xu khám bác sĩ tâm lý, cô ấy đã nghe Thái Oánh nhắc qua một lần, áng chừng biết là có liên quan đến chuyện Alpha biến thái lần trước.

Trước khi Thẩm Xu về, trên điện thoại cũng không nói nhiều, cô ấy rất lo lắng.

Đặc biệt là hôm nay Thẩm Xu và Từ Cẩn Mạn còn đang giận dỗi, sự lo lắng này càng tăng thêm.

Cô ấy nói: "Hôm nay tớ nhìn thấy tin tức trên mạng giật cả mình, còn tưởng rằng......"

"Tớ là vì sợ Alpha sao?" Thẩm Xu tiếp lời ở phía sau, khẽ cười không thành tiếng.

...

Ngoài phòng trà nước, bước chân Từ Cẩn Mạn khựng lại.

"Đúng vậy." Đồng Gia rót xong nước cho mình, định đi lấy cốc nước cho Thẩm Xu thì bị nàng từ chối.

"Tớ tự làm được rồi."

Đồng Gia tùy ý: "À phải rồi, Từ tổng bảo Viola trưa nay đến hỏi mấy lần rồi đấy, hỏi cậu về chưa, hai người không có chuyện gì chứ?"

Thẩm Xu đặt cốc nước dưới vòi nước nóng: "Không có gì."

Hôm nay tin nhắn và điện thoại của Từ Cẩn Mạn nàng đều không trả lời, tin nhắn mới nhất là ba tiếng trước.

Từ Cẩn Mạn đoán chừng cũng hết kiên nhẫn rồi.

Ai có thể mãi cúi đầu đi dỗ người chứ.

Huống chi Từ Cẩn Mạn là người như vậy, bên cạnh có rất nhiều người muốn lấy lòng, nàng cứ ương bướng như vậy, Từ Cẩn Mạn không nói ra cũng sẽ cảm thấy phiền?

Thẩm Xu nghĩ vậy, hơi thất thần, đột nhiên tay nóng lên, "Tê" một tiếng vội vàng rụt tay lại.

"Nhanh nhanh nhanh, xả nước lạnh!" Đồng Gia vội nắm tay nàng đưa đến vòi nước lạnh bên cạnh.

Một bóng hình từ bên ngoài nhanh chóng tiến vào, liếc mắt nhìn, lập tức quay người đi ra ngoài.

Không vài giây sau lại xông vào, nhận lấy từ trong tay Đồng Gia, lấy khối băng từ tủ lạnh phòng trà nước của Từ Ly chườm lên ngón tay đang xả nước của Thẩm Xu.

Động tác nhanh gọn, Đồng Gia và Thẩm Xu đều ngây người.

Có lẽ vì vội, thứ bao bọc khối băng là chiếc sơ mi trắng của Từ Cẩn Mạn, Từ Cẩn Mạn đứng bên cạnh Thẩm Xu, trên người chỉ còn lại chiếc áo lót đen.

Chiếc áo đen tôn lên làn da trắng như tuyết.

Dáng người uyển chuyển, đường cong gợi cảm.

Đặc biệt hôm nay Từ Cẩn Mạn buộc mái tóc nâu nhạt lên, cổ và xương quai xanh càng thêm nổi bật.

Đồng Gia đứng bên cạnh, ánh mắt tự động dời khỏi nửa thân trên của cô, rồi xoay người: "Tôi đi tìm thuốc mỡ."

"Tìm Viola mà lấy." Từ Cẩn Mạn trầm mặt nói.

"Vâng."

Từ Cẩn Mạn cúi đầu, giữa mày nhíu chặt: "Sao lại bất cẩn như vậy?"

Thẩm Xu hỏi: "Em đang nói chị sao?"

Giọng nói bình thản, có một tia chất vấn, nhưng chất vấn này lại không khiến người ta cảm thấy lạnh lùng.

"......" Từ Cẩn Mạn lại sợ đá lạnh quá, áp một chút rồi lại nới lỏng: "Không, là đau lòng."

Thẩm Xu khựng lại: "Em nói gì?"

Từ Cẩn Mạn rũ mắt lặp lại: "Đau lòng."

Thẩm Xu vốn dĩ không cảm thấy đau, nhưng nghe người kia nói xong, cảm giác bỏng rát từ đáy lòng lan tỏa, nàng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm động tác chườm lạnh của Từ Cẩn Mạn.

Khối băng được chiếc sơ mi bao bọc, sơ mi trắng thấm đẫm nước, trở nên gần như trong suốt.

Thẩm Xu nghiêng mặt nhìn Từ Cẩn Mạn, vì động tác cúi người, tất cả vẻ đẹp rung động lòng người đều lọt vào mắt nàng.

"Em quản chị làm gì?"

Thẩm Xu giống như giận dỗi rụt tay về, nhưng động tác rút tay đó ngay giây tiếp theo đã bị Từ Cẩn Mạn xuyên qua, nhẹ nhàng nắm tay nàng trở lại.

Từ Cẩn Mạn hạ giọng, động tác mạnh mẽ, ngữ khí lại dỗ dành: "Đừng nhúc nhích, còn phải chườm một lát."

Thời tiết đẹp, độ ẩm cũng không cao.

Thẩm Xu nhìn cổ tay trần của cô: "Về mặc quần áo vào."

"Vì sao không quản?" Từ Cẩn Mạn tựa như không nghe thấy, tiếp nối câu nói trước của Thẩm Xu, tiếp tục nói: "Chị là vợ em, đương nhiên phải quản chứ."

Ngày hôm qua còn tức giận, hạ quyết tâm, gần như bị giọng nói dịu dàng của Từ Cẩn Mạn đánh bại. Nàng mềm lòng.

Thẩm Xu nhắc nhở mình phải có chút tiền đồ, nói: "Chị không phải, chúng ta là......"

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nuốt ngược câu "hợp đồng hôn nhân" vào cổ họng Thẩm Xu.

Có nhân viên đoàn phim đi vào, người đầu tiên nhìn thấy không phải Thẩm Xu, mà là Từ Cẩn Mạn mặc áo lót đen.

Áo lót bó sát quần jean, phác họa hoàn hảo dáng người tuyệt mỹ của người phụ nữ.

Đặc biệt là vòng một đầy đặn, càng khiến người nhìn thẳng mắt.

Thẩm Xu liếc mắt nhìn sang, người thường ngày thanh lãnh lại dễ nói chuyện, lúc đó trong ánh mắt lộ ra vẻ không vui.

Người kia lập tức thu hồi ánh mắt, rót nước xong rồi rời đi.

Lực chú ý của Từ Cẩn Mạn đều đặt trên tay Thẩm Xu, vì vậy không nhận ra sự đấu đá vừa rồi. Phòng trà nước ẩn ẩn có tiếng ồn bên ngoài, không tính là ồn ào, nhưng môi trường vẫn không thích hợp để nói chuyện.

Người kia vừa đi, cô liền ghé sát tai Thẩm Xu: "Xu Xu, lên văn phòng em nói chuyện nhé?"

Hơi nóng phả vào vành tai Thẩm Xu, ngứa ngáy khiến nàng rụt người lại.

Khoảng cách rời đi cũng chỉ vài centimet.

Giọng Thẩm Xu vẫn nhàn nhạt: "Chị sắp phải đóng phim rồi."

Nàng nhìn cánh tay trắng như tuyết của Từ Cẩn Mạn, vì lạnh mà nổi lên những hạt nhỏ, mím môi: "Em đi về đi."

Nghe vào tai Từ Cẩn Mạn, rõ ràng là vẫn còn giận, nhưng nhìn kỹ lại không có vẻ khó chịu, cô lần thứ hai tiến sát tới hôn nhẹ lên tai Thẩm Xu.

"Vậy buổi tối mấy giờ xong việc?"

Gần đây hiếm khi có khoảnh khắc thân mật như thế này.

Ấm áp và mềm mại, hơi thở ẩm ướt vội vã lướt qua tai, Thẩm Xu không dấu vết hít một hơi.

Cũng không biết người này sao có thể vừa nói chuyện vừa không ảnh hưởng đến động tác tay. Thẩm Xu nhìn chiếc túi chườm đá lúc thả ra lúc áp vào, cách hai giây, không mặn không nhạt trả lời: "Không biết."

Từ Cẩn Mạn không nản lòng: "Vậy em chờ chị nhé, bà xã."

Cô thử gọi một tiếng.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô dùng cách xưng hô này khi chỉ có hai người.

Cô thật ra không phải người dễ xấu hổ, da mặt thường dày hơn Thẩm Xu một chút, nhưng không ngờ khi gọi ra, cô vậy mà vẫn cảm thấy tai nóng lên.

"Xoẹt" một cái chớp mắt.

Giống như bị ngọn lửa lướt qua, tai Thẩm Xu lập tức đỏ lên, nàng liếc nhìn người bên cạnh.

"Từ Cẩn Mạn."

"Ừ?"

Thẩm Xu im lặng một giây: "...... Em bị bệnh à."

Từ Cẩn Mạn: "......"

Cô nhìn nghiêng mặt Thẩm Xu, lướt qua vành tai đỏ rực kia, tuy là như vậy, giọng Thẩm Xu vẫn rất lạnh nhạt, cô không chắc Thẩm Xu còn giận hay không.

Khẽ nói: "Xu Xu, đừng giận em."

Thẩm Xu nhắc nhở bản thân, đừng nhanh như vậy đã không kiềm chế được, người ta hơi tỏ vẻ tốt với mình là mềm lòng thì sao được? Từ Cẩn Mạn đâu phải chưa từng dỗ dành mình, vạn nhất giống như trước đây, chỉ là thấy mình giận nên dỗ dành thôi, chứ không phải thật sự lĩnh ngộ được điều gì......

Nghĩ như vậy, Thẩm Xu vững lòng hơn vài phần.

Cô đưa tay lấy túi chườm đá từ tay Từ Cẩn Mạn: "Chị tự làm được rồi."

Chạm qua băng lạnh thấu xương, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau chỉ có cảm giác lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào.

Lúc này Đồng Gia cầm thuốc mỡ đi vào.

——

Vì xử lý kịp thời, tay Thẩm Xu không bị ảnh hưởng.

Chỉ là đầu ngón tay hơi ửng đỏ, sau khi bỏ đá ra vẫn còn cảm giác cay rát âm ỉ, giống như chạm vào ớt vậy.

Bôi thuốc xong, liền lập tức phải đi đóng phim.

Chỉ khi chuẩn bị xong mới gọi lại Đồng Gia: "Gia Gia, cô giúp tôi mua một thứ nhé."

Đồng Gia hỏi: "Cái gì?"

Từ Cẩn Mạn vào văn phòng, may mắn phòng nhỏ có một bộ vest dự phòng, cô khoác áo vest lên người.

Lúc này nhiệt độ cơ thể mới hơi tăng lên.

Đôi tay cô vẫn lạnh, ngón tay đông cóng đến đỏ ửng.

Ngồi trên ghế da, cúi đầu nhìn hồi lâu......

Từ Cẩn Mạn chậm rãi đứng dậy, lấy tờ giấy chứng nhận tái phân hóa ra lần nữa, đi đến máy hủy tài liệu, im lặng một lát, sau đó nhét tờ giấy vào máy.

Cô nhìn tờ giấy bị máy hủy tài liệu nuốt chửng.

Mất mát và buồn bã, từ từ dâng lên trong tiếng nghiền nát.

Thẩm Xu vẫn còn sợ hãi Alpha, cô không thể nói ra bây giờ, nhưng cô cũng không định lùi bước nữa. Như vậy khiến cô giống một kẻ nhu nhược.

Trong mắt Thẩm Xu, cô vẫn là một Omega, một Omega phân hóa thất bại.

Vậy thì cô cùng lắm sẽ làm Omega cả đời.

Đến nỗi chứng kích ứng, đã có chuyển biến tốt đẹp nghĩa là không phải không thể kiểm soát.

Hai lần tiếp xúc với Thẩm Xu gần đây cũng không có phản ứng quá lớn......

Từ Cẩn Mạn biết suy nghĩ như vậy ít nhiều có chút may mắn, nhưng cô không có cách nào tốt hơn, cô không muốn làm Thẩm Xu rùng mình, không muốn Thẩm Xu không vui.

Một chút cũng không muốn.

Mặc dù hiện tại không thể nói là chứng kích ứng, cô có thể dùng cách khác nói cho Thẩm Xu, ít nhất đừng để Thẩm Xu hiểu lầm cô là vì không muốn làm chuyện đó với cô ấy.

Từ Cẩn Mạn suy nghĩ một cách thận trọng hơn.

Viola từ ngoài cửa đi vào, trên tay xách một túi giấy, từ xa có thể nhận ra là bao bì trà.

"Từ tổng, đây là Đồng tiểu thư nhờ tôi đưa trà gừng cho ngài."

Đồng Gia sẽ không làm chuyện này, vậy nên...... là Thẩm Xu.

Từ Cẩn Mạn lấy gói trà ra khỏi túi, chiếc cốc giấy không nhìn rõ màu, nhưng đã ngửi thấy mùi gừng thoang thoảng. Trong túi còn có một gói cảm cúm.

Ôm cốc trà gừng trong lòng bàn tay, cả bàn tay dường như tan ra.

Cả nỗi buồn vừa nãy cũng vậy.

Cô lấy điện thoại ra gửi WeChat cho Đồng Gia, đại khái xác định giờ Thẩm Xu tan làm.

Đồng Gia: 【Từ tổng, cô đừng lơ là nhé, đừng tưởng tặng trà gừng là hết giận rồi, Xu Xu vẫn còn giận đấy.】

Đồng Gia: 【Bất quá tôi bắt đầu tò mò hai người lần này rốt cuộc làm sao vậy, cảm giác không dễ dỗ đâu.】

Từ Cẩn Mạn trả lời một chữ "ừ".

Chuẩn bị tắt điện thoại thì WeChat lại rung.

'Nhóm cấm thể hiện tình cảm'

Nửa tháng trước, cái group 'Nhóm cho phép thể hiện tình cảm' lại bị Thái Oánh đổi tên về.

Thái Oánh: 【@Từ Cẩn Mạn tôi có một hợp đồng muốn ký, nhưng có một vấn đề về giá trị sản xuất......】

Phía sau nói thêm vài câu.

Từ Cẩn Mạn nhìn vấn đề, trả lời: 【Bùng kèo hả?】

Thái Oánh: 【......】

Thái Oánh: 【Lão sư.】

Từ Cẩn Mạn nghe ra sự không tình nguyện bên trong, ngoại trừ ngày ở nhà họ Thái sảng khoái ra, sau này bảo người gọi một tiếng lão sư đều lề mề.

Biết người này quen thói cà khịa mình, Từ Cẩn Mạn cũng không để ý.

Từ Cẩn Mạn: 【Gửi hợp đồng qua đây.】

Thái Oánh gửi cho cô tệp hợp đồng, Từ Cẩn Mạn xem qua loa một lượt.

Trả lời: 【Nói cho tôi vấn đề cô thấy trước đã.】

Năm phút sau, Thái Oánh gửi một tràng tin nhắn.

Cũng coi như có thể nhìn ra vấn đề, Thái Oánh mới tiếp xúc công ty, tiến bộ này xem như không tệ.

Từ Cẩn Mạn ban cho sự khẳng định: 【Không tệ.】

Từ Cẩn Mạn: 【Điều khoản nghiệm thu và điều khoản thanh toán có liên hệ chặt chẽ với nhau, cô cần đặc biệt chú ý kiểm tra điều khoản nghiệm thu. Ngoài ra, nghiệm thu còn liên quan đến việc bàn giao, thời gian bảo hành, v.v. Cho nên đặc biệt phải chú ý đến trách nhiệm vi phạm hợp đồng khi công trình chậm tiến độ hoặc không thể nghiệm thu do vấn đề chất lượng.】

Từ Cẩn Mạn: 【Cô phải coi trọng điểm này, nội dung về việc bàn giao trong hợp đồng này rất sơ sài, điều này có nghĩa là một khi xảy ra vi phạm, kéo dài thời hạn, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng.】

Cách nửa phút.

Thái Oánh: 【Bao giờ tôi mới có thể giỏi như cô!!!】

Từ Cẩn Mạn: 【Tu hành mười năm.】

Thái Oánh: 【......】

Từ Cẩn Mạn uống một ngụm trà gừng, ý cười nơi khóe miệng hơi thu liễm, cảm xúc của cô không quá cao trào, luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, quá chậm.

Còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ Thẩm Xu tan làm.

Điện thoại vẫn rung.

Tin nhắn trong nhóm.

Thái Oánh: 【@ Có một quán bar mới mở, tối nay đi thì dơ tay!】

Thái Oánh: 【Dơ tay.jpg】

Đồng Gia: 【Dơ tay.jpg】

Từ Cẩn Mạn: "......"

Thật đúng là kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, nửa phút trước còn đang nghiên cứu hợp đồng, nửa phút sau đã nghĩ đến chuyện chơi bời.

Cô có chút ngưỡng mộ tính cách như Thái Oánh.

Thái Oánh: 【@Từ Cẩn Mạn @Thẩm Xu đi thôi đi thôi!】

Từ Cẩn Mạn: 【Không.】

Thẩm Xu hẳn là cũng sẽ không đi, đang nghĩ ngợi thì Đồng Gia gửi: 【Xu Xu không đi, để cậu ấy về nghỉ ngơi đi, sáng nay suýt nữa lại lên hot search, vạn nhất buổi tối bị chụp được thì bị bôi đen mất.】

Thái Oánh: 【Có lý.】

Thái Oánh: 【@Đồng Gia tỷ tỷ! Vậy chỉ có hai chúng ta rưng rưng đồng hành thôi!】

Đồng Gia: 【@Thái Oánh hoàn mỹ a muội muội!】

Từ Cẩn Mạn: "......"

Từ Cẩn Mạn không xem nữa, tắt điện thoại dựa vào ghế, cách vài giây cô đưa tay xoa xoa thái dương, đầu có chút choáng váng.

Không để ý nhiều, cách một giờ, Từ Cẩn Mạn đã buồn ngủ không chịu nổi, cả người đều có chút đầu nặng chân nhẹ.

Rất rõ ràng là buổi chiều bị cảm lạnh.

Pha gói cảm cúm Thẩm Xu để lại uống, rồi dựa vào sofa ngủ một giấc.

Bốn giờ.

Từ Cẩn Mạn ngủ không sâu giấc, nửa mơ nửa tỉnh luôn mơ thấy căn tứ hợp viện cũ của nhà họ Từ, thỉnh thoảng còn có con phố dài ở trấn Cừ Thành, Từ Liên, thậm chí cả Lý Lai Giai cũng hiện lên vài hình ảnh trong đầu.

Tỉnh dậy cả người đều có chút mệt mỏi, như bị bóng đè.

Viola đưa báo cáo cho Từ Cẩn Mạn, thấy sắc mặt cô không tốt: "Từ tổng, ngài ổn không?"

Từ Cẩn Mạn lắc đầu, ngủ một giấc cũng đỡ hơn nhiều.

"Ngày mai Từ thị muốn gặp người của công trình Y1?"

Viola đáp: "Vâng."

Từ Cẩn Mạn chỉ bảo cô để mắt đến động thái của Từ thị, không nói rõ gì khác, nhưng cô không ngốc, nhìn ra ý đồ của Từ Cẩn Mạn.

Cô không có nhiều ý kiến, theo hiện tại thì cô cho rằng Từ Cẩn Mạn là một cô chủ đáng để mạo hiểm.

Cho nên nguyện ý đi theo Từ Cẩn Mạn, đánh cược một phen.

Viola nói: "Hơn nữa dự án lần trước, hiện tại Từ thị đang có ba dự án lớn trong tay."

Từ Cẩn Mạn gật đầu, mọi thứ đều đang diễn ra theo giả thiết của cô.

Từ Cẩn Mạn khẽ hắng giọng, chợt nhớ ra: "Gần đây nhà họ Hàn thế nào?"

"Vì công trình Y1, Từ thị và Hàn thị cạnh tranh rất gay gắt, bất quá lần này Hàn lão gia tử không đích thân ra mặt, mà là để nhị tiểu thư Hàn Văn Phương làm đại diện."

Kết quả, rõ ràng—— Thua.

Hàn Văn Phương bại dưới tay Từ Thao không có gì lạ.

Kỳ lạ là một dự án lớn như vậy, Hàn lão gia tử lại giao cho Hàn Văn Phương.

Có thể thấy được sức khỏe của Hàn lão gia tử thật sự không ổn.

"Hàn Văn Phương tuy thông minh, nhưng dù sao cũng không có thủ đoạn của Hàn Văn Linh." Từ Cẩn Mạn đưa ra kết luận.

Từ khi Hàn Văn Linh bị ép từ chức, Hàn Văn Phương đã để tuột mất mấy dự án.

Nhà họ Hàn e rằng cũng sắp nóng ruột rồi.

——

Trong bể bơi rộng lớn của biệt thự, một bóng người thon dài trắng như tuyết từ dưới nước trồi lên, phá tan mặt nước tĩnh lặng, sóng nước lấp lánh.

Hàn Văn Linh vén tóc ra sau, những giọt nước từ tóc và cơ thể rơi xuống, tí tách rơi trên nền gạch men sứ.

Cô cầm lấy khăn tắm khoác lên người, thở dốc đi đến ghế dựa, điện thoại trên ghế rung lên điên cuồng.

Chỉ nhìn lướt qua dòng chữ hiển thị trên điện thoại, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại.

Cầm điện thoại lên, cô bình thản lên tiếng.

"Ngày mai về công ty báo cáo đi."

Giọng nói đầu dây bên kia khàn đặc như tiếng gió lọt qua chiếc cầu bị trầy xước, rung rinh yếu ớt.

Khuôn mặt Hàn Văn Linh không chút biểu cảm dư thừa: "Ông chịu để tôi về công ty?"

Hàn lão gia nói: "Con cũng trách ai được, khụ......"

Tiếng thở dốc nặng nhọc vang lên trong điện thoại, dường như một câu nói này đã là quá sức. "Nếu không phải tự con không quản được mình, đâu ra những chuyện này?"

Hàn Văn Linh không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt lạnh lùng khẽ cụp xuống, không đáp lời.

"Ngày mai đi làm rồi thì trước tiên tiếp nhận chuyện Y1, nghĩ xem...... Khụ khụ khụ...... Nghĩ xem làm thế nào để cứu vãn, đây là một công trình lớn, nếu mà......"

"Ba, chẳng bằng ba nói là để tôi giải quyết hậu quả cho Hàn Văn Phương đi." Hàn Văn Linh cười lạnh một tiếng.

"Con nói gì vậy? Chẳng lẽ con không phải người nhà họ Hàn sao?"

"Ông đã để Hàn Văn Phương vào hội đồng quản trị, bắt đầu cho cô ta mượn sức người, trải sẵn mọi đường lui cho cô ta rồi, bây giờ mới gọi tôi về?" Hàn Văn Linh giật mạnh chiếc khăn tắm xuống, ném lên ghế.

"Cho hoàng đế làm thái phó sao?"

"Mày......" Đầu dây bên kia ho dữ dội, dường như chưa từng nghe thấy lời ngỗ nghịch bất hiếu như vậy.

Hàn Văn Linh: "Ông đừng nóng giận, chẳng bằng nghĩ lại đi, tôi cũng không vội về đâu."

Dứt lời không hề nghe bên kia mắng chửi, cô cúp điện thoại.

Đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi hiểu chuyện, cô nói chuyện như vậy với cha mình.

Bắt đầu từ cái tát ở yến tiệc kia, có lẽ ba đã tính toán xong, lợi dụng lần này cô phạm sai lầm, tước bỏ quyền lực trong tay cô, chuyển giao cho cô con gái nhỏ yêu quý của ông ta.

Đợi cô con gái nhỏ hơi củng cố vị thế, lại gọi cô về làm việc.

Giống như hai vị hoàng tử thời xưa.

Đợi người con trai được hoàng đế yêu quý kia lên ngôi, lại cho cô một tước vương gia.

Hàn Văn Linh bật cười, chỉ là hoàng đế không ngờ, Hàn Văn Phương còn chưa lên ngôi, đã có xu thế thất bại.

Trước kia cô cảm thấy dựa vào nỗ lực có thể khiến cha tin tưởng thực lực của cô, đáng tiếc, người kia dường như không để ý Hàn thị như cô tưởng, ít nhất so với Hàn thị, ông ta càng để ý đến sự chu toàn cho Hàn Văn Phương và Hàn Huy.

Dù biết Hàn Văn Phương không bằng cô, vẫn muốn giao Hàn thị cho Hàn Văn Phương.

Vậy cô còn bán mạng làm gì?

Còn phải vì Hàn thị mà cố gắng làm gì?

Hàn Văn Linh lạnh lùng nhếch môi, chậm rãi đi về phía lầu hai biệt thự, vào phòng ném điện thoại lên chiếc giường trắng như tuyết, rồi cởi áo tắm.

Điện thoại lại sáng lên.

Vốn không muốn phản ứng, nghĩ nghĩ vẫn cầm lên.

Mấy tin nhắn về công ty, còn có hai tin về Từ thị.

Cẩn thận lướt qua, còn chưa trả lời, đầu bên kia đã hỏi: 【Hàn tổng, khi nào cô về? Mọi người vẫn quen có cô ở đây, đều đang chờ cô về.】

Hàn Văn Linh ngại lạnh, khoác khăn tắm lên người.

【Chưa vội.】

Chuẩn bị rời đi thì WeChat hiện lên một tin nhắn khác, hỏi cô tối nay có đi quán bar mới mở ở bờ sông không, bảo là có một hương vị khác lạ.

Gần đây Hàn Văn Linh đều một mình ở biệt thự, hơn nửa tháng nay gần như không ra khỏi cửa.

Cũng không phải cố ý không ra ngoài, càng không phải vì cái tát kia mà không bỏ xuống được mặt mũi.

Chỉ là, không có tâm trạng như vậy.

Đôi khi cô một mình đứng ở cửa sổ ngẩn người, cũng không biết vì sao, đợi lấy lại tinh thần, liền cảm thấy đó không phải là mình.

Nghĩ đến đây, Hàn Văn Linh nói: 【Ok.】

Không xem thêm tin nhắn khác, Hàn Văn Linh đứng dậy đi vào phòng tắm.

Khi xoay người, ánh mắt cô lướt qua gói trà hoa cúc trên bàn trang điểm, chỉ trong nháy mắt, tim cô hơi chút buồn bã.

Nhưng cô không dừng bước.

Cố tình, không dừng lại.

——

Hơn 8 giờ tối.

Từ Cẩn Mạn tính toán rất kỹ, trước tiên hoàn thành hết công việc, nhưng người tính không bằng trời tính, một cuộc họp khẩn cấp bất ngờ đã làm chậm trễ mọi thứ.

Đợi cuộc họp kết thúc, đã hơn 10 giờ.

Tinh thần Từ Cẩn Mạn rất tệ, di chứng cảm lạnh càng rõ rệt, khi bước vào thang máy chân cô đi xiêu vẹo.

Cả người như say.

Mở cửa phòng, đèn phòng khách vẫn sáng, cửa phòng Thẩm Xu đóng kín.

Từ Cẩn Mạn chớp chớp đôi mắt cay xè, đi tới cửa gõ nhẹ.

"Em về rồi."

Thẩm Xu không biết là không nghe thấy hay cố ý không để ý, Từ Cẩn Mạn đợi vài giây không thấy trả lời, liền đi tắm trước.

Cô thay một bộ đồ ngủ lụa màu tím nhạt.

Liếc nhìn đồng hồ, 11 giờ, cô không chắc Thẩm Xu đã ngủ chưa.

Vậy nên cô tắt đèn phòng khách.

Phòng khách lập tức chìm vào bóng tối, nhưng khe hở dưới cửa phòng ngủ Thẩm Xu lại có ánh đèn mỏng manh hắt ra.

Cô vừa gõ cửa vừa nói: "Xu Xu, em vào được không?"

Đợi một lát, định thử lại lần nữa thì bên trong cánh cửa vang lên giọng nói bình thản của Thẩm Xu.

Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cửa không khóa, trong lòng cô thoáng có một tia vui sướng, chứng tỏ Thẩm Xu không phải thật sự không muốn để ý đến cô.

Nếu thật sự không muốn để ý, thì hẳn là đã khóa cửa rồi mới đúng.

Thẩm Xu ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách mới, Từ Cẩn Mạn không nhìn rõ là sách gì, lực chú ý của cô cũng không đặt vào đó.

Ngồi xuống mép giường, Thẩm Xu khép sách lại, nhìn cô.

"Có chuyện?"

"Có."

"Nói."

"......"

Cả buổi trưa đều cân nhắc lựa lời, cái gì cũng đã nghĩ kỹ rồi, mà khi người kia thẳng thắn không chút quanh co hỏi, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô như vậy. Từ Cẩn Mạn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hơn nữa còn là nói chuyện như thế này.

Suy nghĩ chỉ một giây.

Từ Cẩn Mạn đột nhiên đưa tay lấy quyển sách trong tay Thẩm Xu đi, đặt lên bàn.

Sau đó giơ tay tắt đèn.

Mất đi thị giác, các giác quan khác sẽ càng thêm nhạy cảm.

Thẩm Xu cảm giác được thân thể Từ Cẩn Mạn làm nệm giường hai bên lún xuống một chút, phía trước là nhiệt độ cơ thể của người kia, còn có hơi thở quen thuộc mà khiến người an tâm như ánh mặt trời.

Giống như từ trên ép xuống, nhưng lại không hoàn toàn chạm vào.

Theo thời gian, thị giác Thẩm Xu hơi khôi phục, giây tiếp theo, trước mắt tối sầm lại, cánh môi truyền đến xúc cảm ấm nóng.

Hô hấp Thẩm Xu căng thẳng, tay vô thức nâng lên, hờ hững chống ở xương quai xanh của Từ Cẩn Mạn: "...... Em làm gì?"

Từ Cẩn Mạn nói: "Em muốn nói với chị một chuyện."

Thẩm Xu im lặng: "Em nói đi."

"Em có thể nằm xuống nói không?"

"......"

Từ Cẩn Mạn nhận được sự đồng ý ngầm, nằm xuống bên cạnh Thẩm Xu, tiện tay nắm lấy tay Thẩm Xu, hỏi trước một câu: "Tay còn đau không?"

Thẩm Xu nói không, chỉ đầu ngón tay vẫn còn cảm giác cay rát.

Cô khẽ giọng giải thích với Thẩm Xu.

"...... Bây giờ không có vấn đề không có nghĩa là sau này sẽ không có vấn đề, em chỉ sợ cơ thể và tinh thần sau này sẽ có vấn đề, không tốt cho chị."

Thẩm Xu im lặng nửa phút.

Từ Cẩn Mạn bị sự im lặng của nàng làm cho có chút căng thẳng, nói: "Cho nên em thật sự không phải không muốn làm chuyện đó với chị, ngược lại."

Cô dừng một chút.

Thẩm Xu vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên mở miệng: "Ngược lại cái gì?"

Từ Cẩn Mạn im lặng hai giây, thật lòng nói: "Rất muốn." Muốn chết đi được.

Nói xong câu này, Từ Cẩn Mạn cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Đảo không cảm thấy mất mặt, chỉ là chưa từng thử nói chuyện này với Thẩm Xu, vẫn còn hơi không quen.

Cô cảm giác được bàn tay trong lòng mình khẽ giật giật, cô nắm chặt hơn, chứng kích ứng không thể nói ra, vì liên quan đến thân phận Alpha—— Thẩm Xu vẫn còn sợ hãi Alpha, cô không thể nói.

Hoặc là đợi Thẩm Xu không còn sợ hãi như vậy, hoặc là cứ làm một Omega trước mặt Thẩm Xu cả đời.

Hơn nữa cô cũng không muốn cứ như vậy tiếp tục, cô nói điểm này cũng là lời thật, quả thực đó cũng là điều cô lo lắng.

Ít nhất nói như vậy, Thẩm Xu sẽ không khó chịu như vậy.

Điểm này Thẩm Xu hôm qua cũng đã nghĩ đến, nhưng khi Từ Cẩn Mạn nói với nàng, trong lòng nàng vẫn rất vui.

Thẩm Xu: "Nếu không có chuyện hôm qua, có phải em không định nói với chị?"

Từ Cẩn Mạn: "Em xin lỗi."

Cô xin lỗi vì đây chỉ là một nửa sự thật.

Từ Cẩn Mạn cảm giác eo căng thẳng, Thẩm Xu đột nhiên nghiêng người ôm lấy cô, buông tay cô ra, theo động tác Thẩm Xu chui vào lòng, cô ngẩng đầu, từ trên người Thẩm Xu đang nằm trong lòng.

Thẩm Xu rất buồn.

Nàng biết Từ Cẩn Mạn giấu kín chuyện trong lòng, nhưng khi người kia thật sự nói ra, nàng lại cảm thấy khó chịu.

Sự im lặng khiến người hoảng hốt, nhưng con mèo nhỏ dường như đang đến gần, lại là một sự trấn an.

Tâm trạng bất ổn.

Tay Từ Cẩn Mạn khẽ chạm nhẹ lên lưng Thẩm Xu: "Xu Xu?"

"Làm gì? Em xin lỗi là chị phải chấp nhận sao?"

Giọng nói không hề lạnh lẽo.

"...... Không phải."

Từ Cẩn Mạn cũng đã chuẩn bị tinh thần, Thẩm Xu nghe xong có lẽ sẽ cảm thấy không thể chấp nhận, hoặc là không để ý. Nhưng người trong lòng không hề có động tác lùi bước, ngược lại ôm cô càng chặt hơn.

Từ Cẩn Mạn bị cánh tay kia siết đến hơi đau, khẽ rên: "Đừng giận."

"Từ Cẩn Mạn, em đúng là đồ ngốc."

"......."

Cằm Thẩm Xu chọc vào ngực Từ Cẩn Mạn cũng đau, có chút ý vị trừng phạt.

Cô nghe Thẩm Xu nói: "Sao em lại không nhìn ra chứ?"

Chị một chút cũng không ngại mà.

Từ Cẩn Mạn cảm thấy cơn đau ấy lấp đầy cả trái tim cô.

Đầy đến mức đầu óc cũng hôn mê, cảm giác này gần như là động tình, cô khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thẩm Xu: "Vậy em có phải nên chứng minh một chút, em không phải đồ ngốc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com