Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tỷ muội

Trước kia Nhan Hoài Hi cứ hay nghe Dư Doanh Hạ "tỷ này tỷ nọ" suốt ngày, trong lòng lúc nào cũng thấy khó chịu. Nàng vốn tưởng thứ mình không muốn nghe là cái giọng ngọt ngào khi Dư Doanh Hạ thốt ra hai chữ ấy, mãi đến giờ mới chợt bừng tỉnh, thì ra điều nàng không thích, là Dư Doanh Hạ gọi người khác là "tỷ tỷ".

Nhan Hoài Hi bỗng nhiên hiểu ra một chuyện: vì sao nàng lại không thích thấy Dư Doanh Hạ thân thiết với người khác, vì sao trong lòng luôn nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ khó nói.... Có lẽ là vì nàng đã vô thức muốn xem Dư Doanh Hạ như A Vụ, muội muội ngày xưa của mình?

Chính vì nhận định và suy đoán sai lầm ấy, Nhan Hoài Hi đã chọn một con đường khiến nàng phải chịu đựng nỗi khổ không thể thốt thành lời suốt một quãng thời gian rất dài về sau.

"Dư đại cô nương, ta... đến xem A Sanh hồi phục thế nào rồi." Dương Tầm Chu mỉm cười dịu dàng, cố gắng khiến bản thân trông đáng tin hơn một chút.

Đáng tiếc, nàng lại không biết rằng Nhan Hoài Hi đã sớm rõ chuyện Dư Doanh Hạ làm gì ở chỗ nàng. Ít nhất trong lòng Nhan Hoài Hi, hai chữ "đáng tin" từ nay về sau không thể nào gắn với cái tên Dương Tầm Chu được nữa.

Thậm chí, nàng còn thấy danh hiệu Văn Thánh gắn với người này thật oan uổng cho chữ "thánh". Gì mà Văn Thánh chứ, suốt ngày chỉ biết viết mấy thứ linh tinh, chẳng thà gọi là "Văn Tà" còn hợp hơn. Sau này có dịp, nàng nhất định sẽ tự mình vạch trần bộ mặt thật của người này trước thiên hạ, đến lúc đó xem ra nàng ta chỉ có thể ngồi cùng bàn với "ma đầu" như mình thôi!

Chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh đó, khóe môi Nhan Hoài Hi đã cong lên một cách thích thú. Dư Doanh Hạ đã quá quen thuộc với nàng, vừa thấy nụ cười ấy, mí mắt phải lập tức giật liên hồi.

Cảm giác như... sắp có ai đó gặp họa tới nơi rồi!

"Đa tạ Dương cô nương quan tâm đến xá muội, nhưng hôm nay gió hơi lạnh, thân thể nàng còn yếu, không nên để gió lùa. Vào nhà rồi nói tiếp, nếu lại cảm lạnh phát sốt, ta e cái đầu nhỏ này của nàng sẽ hóa ngốc mất." Nhan Hoài Hi nói rất tự nhiên, vừa dứt lời đã nắm lấy tay Dư Doanh Hạ, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.

Dương Tầm Chu lúc này mới phản ứng kịp, luống cuống nói: "Là ta sơ suất rồi, mau vào trong nói chuyện đi, đừng để bị gió lạnh thổi trúng."

Nàng luôn có thói quen suy nghĩ theo góc nhìn của tu sĩ, quên mất rằng người này vừa nhập đạo, thân thể còn yếu ớt hơn cả người thường, chỉ một làn gió nhẹ thôi cũng có thể ngã bệnh.

Xem ra vẫn là chị ruột người ta cẩn thận hơn. Nhắc mới nhớ, hôm ấy A Sanh về nhà một mình, đúng lúc trời đổ mưa lớn, chẳng biết khi đó nàng có kịp về đến nơi không... Bệnh lần này của nàng, chẳng lẽ cũng dính dáng đến cơn mưa đó? Sớm biết vậy, mình nên nhất quyết tiễn nàng về mới phải.

Trong khi Dương Tầm Chu còn đang tự trách, Dư Doanh Hạ đã bị Nhan Hoài Hi kéo vào trong phòng. Giờ phút này, nàng chẳng dám nói năng bừa bãi, chỉ nơm nớp cúi đầu. Phản ứng của Nhan Hoài Hi hôm nay quá lạ, bàn tay của mình bị nàng nắm chặt, mà nàng lại chẳng có vẻ gì là ghét bỏ.

Trước giờ vị phản diện này nổi tiếng bệnh thích sạch sẽ, vậy mà giờ còn chủ động nắm tay mình?!

Nhan Hoài Hi tự cho rằng cuối cùng đã hiểu rõ được cảm xúc trong lòng, nên nụ cười nơi khóe môi càng thêm dịu dàng, trông tâm trạng vô cùng tốt. Nhưng Dư Doanh Hạ lại càng thấy bất an, trong lòng thấp thỏm chẳng yên, chẳng biết vị phản diện này lại đang nghĩ ra chiêu trò hành hạ người ta kiểu gì nữa đây...

Dương Tầm Chu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai người trước mặt đã tay trong tay đi xa rồi. Nàng vừa cảm thán quan hệ giữa hai "tỷ muội" này thật tốt, vừa vội vã cất bước đuổi theo.

"A Sanh, sắc mặt ngươi vẫn chưa ổn lắm đâu. Thế này đi, yến tiệc ở Vọng Tiên Lâu cứ hoãn lại vài hôm nữa. Giờ ngươi có ăn gì cũng chẳng thấy ngon miệng, chi bằng cứ tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn rồi hẵng tính tiếp." Khi niềm vui trong lòng dần lắng xuống, Dương Tầm Chu mới nhận ra sắc mặt và tinh thần của Dư Doanh Hạ vẫn không tốt lắm, trông như bệnh vẫn chưa khỏi hẳn.

Điều nàng không biết là, thực ra tình trạng của Dư Doanh Hạ vốn không đến nỗi tệ như thế. Dù sao khoảng thời gian này nàng cũng được bồi bổ không ít, hơn nữa còn uống máu của Nhan Hoài Hi, ít nhiều cũng hồi phục lại đôi chút. Chỉ là vừa rồi bị hù liên tiếp mấy phen, cộng thêm linh lực vừa mới tu ra đã bị tiêu hao quá độ, nên mới yếu ớt đến mức chỉ cần thở mạnh một cái là có thể ngất đi.

"Đến lúc đó Dư đại cô nương và Giang đại phu cũng cùng đến nhé, chúng ta phải mừng cho A Sanh thật linh đình mới được. Nhất là phải cảm tạ Giang đại phu diệu thủ hồi xuân, chữa khỏi bệnh cho A Sanh nhà ta." Dương Tầm Chu mỉm cười rạng rỡ với Giang Lê, nhưng so với nụ cười tươi sáng kia, mặt mũi Giang Lê lại đầy vẻ u sầu.

"Không... vẫn là thôi đi. Ta... còn việc phải làm, không tiện đến. Hai người cứ đi ăn mừng là được rồi." Giang Lê vội vàng khoát tay. Khi nãy lúc Dương Tầm Chu nói bốn chữ "A Sanh nhà ta", biểu cảm của chủ thượng thoáng chốc trở nên đáng sợ đến mức khiến nàng toát mồ hôi lạnh.

Đến giây phút này, nàng coi như cũng đã hiểu rõ tính cách của vị Dương cô nương này rồi, nếu không có gì ngoài dự đoán, thì bữa tiệc đó chắc chắn sẽ "đáng sợ" đến mức khiến mình đau dạ dày. Thôi, chi bằng đừng đi mà tự chuốc khổ.

"Vậy à, thật đáng tiếc." Dương Tầm Chu khẽ thở dài, người ta bận thì nàng cũng chẳng tiện ép.

"Đúng rồi, đại phu, ngươi xem có linh dược nào giúp A Sanh hồi phục nhanh hơn không? Nếu cần, ta có thể nhờ người ra ngoài tìm giúp."

Giang Lê liếc nhìn Nhan Hoài Hi, nhận được chỉ thị của nàng mới đáp: "Không cần đâu. Linh dược cần dùng ta đã cho Dư nhị cô nương dùng qua cả rồi."

"Vậy thì tốt." Dương Tầm Chu sớm đã nhận ra Giang Lê cũng là tu sĩ, nhưng nàng không hỏi tại sao một y tu lại đến đây chăm sóc hai tỷ muội phàm nhân. Ai cũng có bí mật của riêng mình, truy hỏi quá mức thì thành bất lịch sự.

Dương Tầm Chu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, Dư Doanh Hạ thì ngồi ở trên. Bên trái nàng là Dương Tầm Chu hoàn toàn không có phòng bị, bên phải là Nhan Hoài Hi đang dùng dao gọt trái cây. Con dao ấy được mài bén đến mức có thể lướt qua lớp vỏ mỏng mà không để lại vết, gọt quả rất dễ, mà nếu dùng để "gọt người" thì... chắc cũng chẳng khác mấy. Dư Doanh Hạ bỗng cảm thấy áp lực quanh mình nặng trĩu.

"A Sanh, ngươi đã nghĩ kỹ chưa muốn chọn thứ gì làm vũ khí của mình? Là đao, kiếm, phù trận, âm luật... hay là họa?" Dương Tầm Chu hỏi với vẻ hứng thú. Nàng cảm thấy Dư Doanh Hạ có thiên phú trong lĩnh vực hội họa, có lẽ có thể lấy đó làm khởi điểm, mà bản thân nàng cũng từng dùng bút để giết người, hoàn toàn có thể dẫn dắt.

"Ngài đoán đúng rồi. Ta muốn thử học vẽ trước. Dù sao mấy thứ khác ta chẳng biết gì, còn con đường này thì quen thuộc hơn một chút." Dư Doanh Hạ gật đầu đáp.

"Vẽ thì tốt đấy! Từng có một vị đại năng tu Họa Đạo cách đây ngàn năm, đã gom cả nhật nguyệt tinh thần, sông núi nước non vào trong bức tranh của mình, rồi từ đó sáng tạo ra một tiểu thế giới. Người ấy dẫn toàn bộ kẻ địch vào trong bức họa, còn bản thân thì ngồi bên ngoài, thỉnh thoảng chỉ thêm vài nét bút đã có thể thao túng cả tiểu thế giới ấy. Cuối cùng, tất cả kẻ thù đều bị giam chết trong chính bức tranh đó."

"Còn có một vị từng trực tiếp vẽ ra mê cảnh giáng xuống Ma Tông khét tiếng năm xưa. Ngoại trừ vị tiền bối cầm bút ấy, không ai biết bên trong mê cảnh đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng cuối cùng, tất cả mọi người trong đó đều chết trong cảnh tự tàn sát lẫn nhau." Dương Tầm Chu kể cho Dư Doanh Hạ nghe về vài vị tiền bối tu luyện Họa Đạo cực kỳ lợi hại trong lịch sử, đồng thời phác họa cho nàng thấy cảnh giới tối cao của Họa Đạo.

"Ta tuy tu theo Văn Đạo, nhưng để dạy ngươi nhập môn thì vẫn dư sức. Đợi thân thể ngươi hồi phục cứ đến nhà ta, tỷ tỷ sẽ dạy ngươi!" Dương Tầm Chu hoàn toàn không nhận ra trong ánh mắt người bên cạnh ẩn chứa sự chiếm hữu đáng sợ đến nhường nào.

Chỉ tiếc rằng bây giờ Nhan Hoài Hi đang phải giữ vỏ bọc là một người phàm, không tiện mở miệng nói mình đến dạy là được.

Lời kể của Dương Tầm Chu khiến Dư Doanh Hạ cũng dâng lên cảm xúc xao động, trong đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng, không biết liệu bản thân có cơ hội chạm đến tầm cao như các vị tiền bối kia hay không.

Nhan Hoài Hi khẽ xoa lòng bàn tay nàng: "Rồi sẽ có một ngày ngươi cũng làm được."

Dư Doanh Hạ có ngộ tính, nàng tin tưởng chỉ cần mình nguyện ý đập tài nguyên, Dư Doanh Hạ chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh.

Bị nhìn thấu tâm tư, Dư Doanh Hạ hơi đỏ mặt.

Ánh mắt Nhan Hoài Hi dịu lại, phản ứng của Dư Doanh Hạ chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bước lên tiên lộ, tràn đầy hiếu kỳ và khát vọng.

Nhưng cũng thật lạ. Nếu đây là cảm xúc phát ra từ nội tâm, vậy chẳng lẽ trước kia nàng chưa từng tiếp xúc với những thứ này sao?

Nhan Hoài Hi chợt nhớ đến khoảng thời gian Dư Doanh Hạ mới nhập môn, vì không hiểu nổi công pháp nên phải để nàng giảng giải từng chữ một. Khi ấy Nhan Hoài Hi còn tưởng nàng cố tình chọc tức mình, cố tình hỏi những câu mà chỉ trẻ con mới không biết. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu nàng thật sự chưa từng tiếp xúc qua thì sao?

Thực ra, trước đây Nhan Hoài Hi đã nhận ra một số thói quen, cách hành xử của Dư Doanh Hạ hoàn toàn không giống với tu sĩ.

"Dĩ nhiên rồi, A Sanh của chúng ta vừa thông minh vừa có thiên phú, sau này thành tựu nhất định không thấp đâu." Dương Tầm Chu cũng mỉm cười khích lệ cô nương đang đỏ mặt.

Nhan Hoài Hi thầm "hừ" một tiếng trong lòng, "chúng ta" cái gì chứ? Dư Doanh Hạ rõ ràng là người của ta! Liên quan gì đến ngươi! Ngược lại, người đơn thuần như nàng mà đến chỗ ngươi, e là bị ngươi làm hư mất!

Dương Tầm Chu lại cảm nhận được ánh nhìn đầy "lên án" ấy. Tính nàng vốn phóng khoáng, có thể làm ngơ mọi ánh mắt tiêu cực, nhưng riêng ánh mắt "ngươi làm hư hài tử nhà ta rồi" của Nhan Hoài Hi là có thể khiến nàng cảm thấy chột dạ.

Để xua đi không khí ngượng ngùng, Dương Tầm Chu lấy ra cây ngọc bút của mình, nói: "Hay là để tỷ tỷ dạy ngươi vài chiêu luôn bây giờ nhé?"

Dư Doanh Hạ tuy rất hứng thú, nhưng không vội đáp mà khẽ liếc sang Nhan Hoài Hi.

Nhan Hoài Hi hơi cau mày, liếc ra ngoài cửa sổ, siết nhẹ bàn tay trong tay mình rồi nói: "Muốn học thì học đi."

Ngay sau khi lời nàng vừa dứt, Dương Tầm Chu liền vung bút lên, tự nhiên vẽ trong không trung một cái lồng sắt. Nét vẽ của nàng không hẳn tinh xảo, nhưng hiển nhiên mục đích của nàng không phải để khoe trình độ hội họa.

"Ngươi xem, trong Họa Đạo, mọi thứ ngươi vẽ ra đều gắn liền với ý niệm của chính mình. Ví như chiếc lồng ta vừa vẽ này, có thể nhốt chó, nhốt mèo, đương nhiên cũng có thể nhốt cả những thứ chẳng phải người, chẳng phải quỷ!" Giọng Dương Tầm Chu đến cuối câu bỗng lạnh hẳn đi, chiếc lồng sắt bằng mực trong không trung lập tức tan biến, chỉ còn lại một sợi xích rơi vào tay nàng.

Nàng siết chặt sợi xích, vận sức kéo mạnh, chiếc lồng sắt vừa biến mất liền bị nàng kéo thẳng từ ngoài sân vào!

Chiếc lồng va đập loảng xoảng, lăn lóc đến tận cửa rồi dừng lại, tung bụi mịt mù. Bên trong lồng là một người đang giãy giụa dữ dội, trên người hắn tỏa ra mùi tử thi quen thuộc, hòa cùng khói bụi xộc thẳng vào nhà.

Dư Doanh Hạ bị sặc đến ho khan, Nhan Hoài Hi lập tức đứng dậy chắn trước người nàng, dùng tay áo che miệng mũi cho nàng.

"Nói đi, ngươi lén lút rình mò ở đây là có ý gì?" Dương Tầm Chu cũng đã ngửi thấy mùi hôi tanh đó, dứt khoát đá chiếc lồng ra xa thêm mấy bước.

Thứ bên trong bỗng bật cười lạnh lẽo, sau đó khuôn mặt hắn vặn vẹo, vừa đau đớn vừa hưng phấn.

Không ổn, thứ này định tự sát! Dương Tầm Chu lập tức nhận ra ý đồ của đối phương.

Trong đáy mắt Nhan Hoài Hi thoáng hiện lên sắc đỏ như máu. Chỉ một ánh nhìn của nàng, kẻ nửa người nửa quỷ kia liền cứng đờ, nụ cười hưng phấn trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là biểu cảm đầy thống khổ.

Hắn gào thét, tiếng thét the thé chói tai, chẳng giống âm thanh của con người.

Nhan Hoài Hi che chắn hoàn toàn tầm nhìn của Dư Doanh Hạ, rồi khẽ cụp mắt. Ngay sau đó, từ đỉnh đầu kẻ kia trồi lên một thứ giống như linh hồn bị cưỡng ép kéo ra khỏi thân thể. Tất nhiên, người ngoài không thể thấy rõ quá trình ấy, trong mắt họ, chỉ tưởng rằng hắn đang muốn bỏ xác mà trốn chạy.

Linh hồn đó vừa định trườn ra khỏi thân thể, Dương Tầm Chu liền vung tay, vẽ một chữ tù (囚) trong không khí, chữ ấy lập tức hóa thành xiềng xích, trói chặt linh hồn kia lại tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com