Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Lạc đường

Tối quá...

Dư Doanh Hạ không biết mình bị hất văng đến nơi nào, nàng tựa lưng vào vách tường, lặng lẽ đếm từng tiếng nước nhỏ tí tách vang lên từ chỗ nào đó không rõ.

Vụ nổ ban nãy khiến nàng ngất đi một lúc, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong nơi tối đến mức giơ tay cũng không nhìn thấy.

Mùi hôi thối nơi này khiến nàng buồn nôn. Nàng từng ngửi qua thứ mùi này, đó là mùi xác thối, thứ mùi đặc trưng mỗi lần gặp phải độc thi hoặc xác sống.

Mùi này trước đó cũng đã đủ khó chịu rồi, đến khi Dư Doanh Hạ tỉnh lại, chỉ cảm thấy mùi xác thối này nồng đến mức khiến mắt nàng cay xè, nước mắt suýt rơi xuống. Độ nồng đậm của nó vượt xa gấp mấy lần so với bất cứ lần nào nàng từng gặp trước đây!

Giống hệt như nàng đang bước vào một bãi tha ma chất đầy xác chết vậy! Kết hợp với tính chất kỳ quái của nơi này, Dư Doanh Hạ nghi ngờ rằng cách đó không xa có thể đang chứa rất nhiều xác sống hoặc vật tương tự, nếu không thì sao lại có thể có mùi tử khí nặng đến thế!

Chỉ cần nghĩ đến khả năng mình đang bị xác chết vây quanh, sắc mặt Dư Doanh Hạ đã trở nên cực kỳ khó coi. Nàng không biết Nhan Hoài Hi ở đâu, nhưng có lẽ không ở gần đây. Trước khi tìm được nàng ấy, bản thân nhất định phải giữ được tỉnh táo.

Dư Doanh Hạ nhớ lại những gì xảy ra ngay trước khi mình hôn mê, Nhan Hoài Hi có lẽ đã bị Ân Đạc quấn lấy, tạm thời chưa thể thoát thân. Với tính cách của Nhan Hoài Hi, gặp cơ hội tốt như vậy, e rằng nàng ấy còn muốn nhân lúc này giết chết đối phương.

Đợi Nhan Hoài Hi giải quyết xong bên kia, chắc chắn nàng ấy sẽ đến tìm mình nhỉ?

Dư Doanh Hạ khẽ ho vài tiếng. Trong bóng tối dày đặc, tiếng ho của nàng vang vọng trở lại, nghe như có tiếng vọng từ sâu trong đường hầm.

Không biết đây là nơi nào, có nguy hiểm hay không.

Lúc đầu Dư Doanh Hạ không dám tùy tiện di chuyển. Tuy năng lực nhìn trong đêm của nàng đã tốt hơn trước nhiều nhưng vẫn có giới hạn. Nàng chỉ yên lặng lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, không có tiếng bước chân, cũng chẳng có tiếng côn trùng hay rắn bò qua, nơi này xem ra tạm thời an toàn.

Trước đó trên người nàng còn có linh lực của Nhan Hoài Hi bảo hộ, nên dù bị ngã xuống đây cũng không bị thương. Dư Doanh Hạ cử động thử tay chân, trạng thái vẫn ổn.

Theo thời gian dần trôi, khứu giác của nàng dường như cũng bắt đầu tê liệt, mùi xác thối kia tuy vẫn còn nhưng không còn khiến người ta khó chịu đến mức muốn nôn nữa.

Chỉ là bóng tối dễ sinh ra sợ hãi. Dư Doanh Hạ vốn đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nếu cứ mãi ở đây, tâm trí nàng sớm muộn gì cũng sẽ rối loạn. Nghĩ vậy, nàng đưa tay sờ vào trong tay áo tìm kiếm.

May quá, túi trữ vật vẫn còn. Dư Doanh Hạ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đây là món đồ Nhan Hoài Hi tặng cho nàng sau khi nàng chính thức nhập đạo. Tuy dung lượng không lớn nhưng đủ để nàng cất giữ vài vật nặng.

Nàng lấy ra cây bút lông pháp khí thường dùng để luyện tập, rồi tụ tập linh lực vào đầu bút.

Một luồng sáng linh lực từ đầu bút lóe lên. Dư Doanh Hạ liền dùng bức tường bên cạnh làm giấy vẽ. Trong lúc nguy cấp, tiềm năng con người luôn được khơi dậy, nàng nhanh tay vẽ một hình tròn tròn như mặt trăng, hình tròn ấy nhanh chóng hóa thành một viên dạ minh châu. Viên dạ minh châu từ trong tranh tỏa sáng rồi rơi vào lòng bàn tay nàng.

Có được "viên minh châu" ấy, quanh người Dư Doanh Hạ cuối cùng cũng có ánh sáng.

Nàng giơ quả cầu sáng lên soi bốn phía, xác định được mình đang ở trong một đường hầm được đào thủ công.

Vách tường và mặt đất đều rất gồ ghề, trông như đường mỏ thô sơ, bùn đất ẩm ướt. Nàng khẽ chạm tay vào rồi đưa lên mũi ngửi thử, ngoài mùi xác thối ra, trong đất còn nồng nặc mùi máu tanh.

Dư Doanh Hạ vội rút khăn tay ra lau sạch lòng bàn tay, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ cảm thấy bàn tay này mình sắp không cần nữa rồi.

Nàng không dám nghĩ kỹ xem rốt cuộc thứ chất lỏng nào đã làm ướt bùn đất ở đây, chỉ đành giơ viên dạ minh châu soi về hướng khác xem thử, kết quả là vô tình giẫm phải thứ gì đó cực kỳ cứng, khiến bàn chân đau nhói.

Nàng ngồi xổm xuống rồi đưa dạ minh châu lại gần, thì ra là một đoạn xương đùi. Ánh sáng từ viên châu tiếp tục chiếu xa hơn, nàng liền thấy một bộ hài cốt người hoàn chỉnh.

"Xin lỗi!" Dư Doanh Hạ theo phản xạ nhỏ giọng nói một câu.

Tuy không biết thi thể này đã chết bao nhiêu năm, nhưng dù sao nơi này cũng là thế giới tu tiên, nhỡ đâu hồn phách người ta vẫn còn quanh quẩn ở đây thì sao?

May mắn là bộ hài cốt này có vẻ chỉ là một thi thể bình thường, Dư Doanh Hạ căng thẳng đề phòng suốt nửa ngày mà cũng không thấy nó có dấu hiệu xác chết vùng dậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra rồi cẩn thận bước tới quan sát kỹ hơn.

Bên cạnh bộ hài cốt còn sót lại vài mảnh vải rách, trên đó có in ấn ký tông môn của Thiên Khâu Tông, xem ra đây từng là một tu sĩ của Thiên Khâu Tông.

Một tu sĩ chết ở chỗ này tuyệt đối không phải điềm lành. Tim Dư Doanh Hạ trầm xuống, nàng từ từ rời xa bộ hài cốt ấy, chỉ đến khi ánh sáng không còn chiếu tới nữa mới dừng bước.

Không biết đường hầm này dài bao nhiêu, Dư Doanh Hạ lại ngồi xuống chỗ cũ, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào.

Đã có tu sĩ chết ở đây, chứng tỏ nơi này cực kỳ nguy hiểm, nàng phải luôn chuẩn bị để đối phó với mọi tình huống bất ngờ.

Dư Doanh Hạ kiểm tra lại toàn bộ pháp khí có thể dùng. Sát chiêu mạnh nhất của nàng đã sử dụng lên người Ân Đạc, nếu có thể sống sót rời khỏi đây, nàng còn phải nghĩ cách qua mắt đám người bên phía Nhan Tranh nữa.

Ngoài ra, những vũ khí nàng đang có đều là đạo cụ do Nhan Hoài Hi và Dương Tầm Chu đưa cho lúc huấn luyện, uy lực không lớn lắm, chỉ còn vài lá phù cùng mấy món đồ phòng thân nhỏ.

Những thứ này số lượng có hạn, không biết có thể cầm cự được bao lâu. Nhân lúc tình hình vẫn còn tạm an toàn, Dư Doanh Hạ lập tức bắt tay vào chế tạo vũ khí.

Dương Tầm Chu từng chuẩn bị cho nàng không ít đan dược bổ sung linh lực, nàng vừa ăn thuốc vừa tự tay tạo ra vài loại binh khí thông dụng.

Dư Doanh Hạ vẫn giữ cảnh giác cao độ, trong đường hầm yên ắng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách từ đâu đó.

Nhưng theo thời gian trôi đi, tiếng nước ấy đột nhiên biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân nặng nề, âm thanh này nghe thế nào cũng chẳng giống của con người.

Tiếng bước chân từ rất xa truyền đến, Dư Doanh Hạ lập tức thu hết vũ khí vừa tạo xong, đồng thời ngậm sẵn một viên đan dược bổ sung linh lực.

Nàng cũng tạm thời cất dạ minh châu đi để tránh ánh sáng thu hút thứ gì đó không hay, đường hầm lúc này lại chìm vào bóng tối, hơi thở của nàng cũng vô thức nhẹ dần.

Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người, tiếng bước chân ấy ngày càng rõ hơn. Dư Doanh Hạ nghĩ, nếu phía trước không có ngã rẽ, sớm muộn nàng cũng sẽ đối mặt với thứ đó. Ở đây lại không có chỗ nào để trốn, nàng không thể ở lâu.

Nàng cố gắng giấu âm thanh di chuyển của mình vào trong tiếng bước chân nặng nề kia, từng chút một lùi lại. May thay phía sau vẫn yên tĩnh, không có gì khác lạ.

Dư Doanh Hạ men theo vách tường lùi từng bước một, chừng đi được hơn năm mươi mét thì bàn tay nàng vô tình chạm phải thứ gì đó, chưa kịp phản ứng, bức tường bên cạnh đã lõm vào.

"Gàooo!" Từ trong thông đạo phía trước vang lên một tiếng gầm giận dữ, tiếng bước chân vốn chậm chạp bỗng biến thành những tiếng "thình thịch" lao nhanh tới với tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ nghe âm thanh thôi Dư Doanh Hạ đã biết chắc mình không thể chạy thoát! Cứ chạy thẳng e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, hơn nữa nàng cũng không biết phía trước có phải là đường cụt hay không.

Cắn răng một cái, nàng dứt khoát chui vào cái hốc vừa mở ra bên vách tường.

Ngay khi bức tường khôi phục lại hình dạng ban đầu, con quái vật kia liền lao tới, dừng lại đúng chỗ đó. Tiếng thở phì phò như dã thú của nó chỉ cách Dư Doanh Hạ một bức tường mỏng.

Dư Doanh Hạ không biết con quái vật kia có biết chỗ này có cơ quan ẩn hay không, nếu nó biết thì chỉ cần đẩy bức tường ra là nàng sẽ bị buộc phải đối mặt với nó.

Nàng siết chặt vũ khí trong tay, trong đầu đã lên sẵn kế hoạch: nếu tình huống tệ nhất thật sự xảy ra, ngay khoảnh khắc con quái vật đẩy được cơ quan ra, nàng sẽ dốc hết sức đâm toàn bộ vũ khí lên người nó!

Dư Doanh Hạ và con quái vật ấy giằng co hồi lâu. May mắn là sinh vật kia dường như không quá thông minh, lượn qua lượn lại bên ngoài một lúc rồi lại kéo lê bước chân nặng nề rời đi.

Nàng lặng lẽ chờ cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, ai ngờ con quái vật lại bất ngờ gầm lên giận dữ từ xa, theo sau đó là tiếng người vang vọng lại.

"Là thi khôi! Đừng hoảng, điểm yếu của nó ở trên đầu!" Giọng nói ấy vừa dứt, bên ngoài lập tức vang lên tiếng pháp thuật bạo phát, toàn bộ đường hầm rung chuyển dữ dội như có động đất.

Có người sống! Trong lòng Dư Doanh Hạ chợt dấy lên một tia vui mừng, xem ra là tu sĩ.

Nàng âm thầm cầu khấn, mong những người đó có thể tiêu diệt được con quái vật kia, đồng thời hy vọng đường hầm này đủ vững chắc, tuyệt đối đừng sập xuống!

Những mảnh đá vụn liên tục rơi từ trên đỉnh xuống khiến nàng không khỏi lo lắng liệu đường hầm này có chịu nổi trận giao chiến bên ngoài hay không.

Khoảng chừng chỉ một phút sau, tiếng đánh nhau đột nhiên im bặt. Phía bên kia hoàn toàn yên tĩnh, không biết rốt cuộc là ai thắng ai thua.

Dư Doanh Hạ không dám lơi cảnh giác, tiếp tục ẩn mình trong khoảng không mật đạo chật hẹp. Một lát sau, bên ngoài quả nhiên không còn động tĩnh nào, nàng bèn chuẩn bị bước ra xem tình hình.

Kết quả là, ngay khi nàng vừa nhấc tay, cơ quan phía trước đột nhiên bị kích hoạt, chỉ nghe thấy một tiếng "Ái da!", một người liền ngã nhào vào trong.

Cô nương kia ngã xuống đất, hình như còn đập cả đầu, vừa xoa trán vừa ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau với Dư Doanh Hạ.

Cảnh tượng này có chút xấu hổ, nhưng Dư Doanh Hạ còn chưa kịp phản ứng thì ngay giây tiếp theo, hàng loạt pháp khí đã chĩa thẳng vào nàng.

...

"Khoan đã!" Một người trong nhóm lên tiếng ngăn đồng đội lại, rồi chăm chú quan sát Dư Doanh Hạ, nét mặt bỗng sáng ra như vừa nhận ra điều gì.

"Là ngươi! Người thân của chủ tiệm sách kia!"

Thì ra, nhóm người này chính là thuộc hạ của Tư Phạt Đường Thiên Khâu Tông. Bởi vì Trấn Ma Đinh bị chạm vào kích hoạt mà họ vội vã quay về, ai ngờ lại bị cuốn vào trận giao chiến giữa hai tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo. Vì trót nhìn thấy điều không nên thấy, họ bị cuốn vào trong sào huyệt xác chết cùng nhau.

Tuy là vậy, nhưng trong nơi đầy rẫy nguy hiểm này, bọn họ vẫn không hề buông lỏng cảnh giác chỉ vì từng gặp nàng trước đó, dù sao thì ngay cả người trong cùng tông môn còn có thể phản bội nhau, huống hồ một người ngoài cuộc.

Dư Doanh Hạ gượng cười khổ sở: "Ta chẳng liên quan gì đến chuyện ở đây cả... chỉ là đang yên đang lành ở nhà thì bị cuốn vào thôi."

Nàng mất một lúc lâu mới khiến bọn họ tin mình chỉ là cư dân vô tội bị cuốn vào, mà điều đó cũng nhờ khoảng thời gian rèn luyện bên cạnh Nhan Hoài Hi, Dư Doanh Hạ cảm thấy khả năng diễn kịch của mình đúng là đã tiến bộ rõ rệt.

"Tu vi của nàng ấy chỉ mới Luyện Kỳ Trúc Cơ, linh lực còn chẳng giấu nổi. Ta nhìn ra được linh lực của nàng ấy rất thuần khiết, tuyệt đối không phải người của ma đạo. Lời chủ tiệm sách nói là thật, đưa nàng ấy đi cùng đi. Ở đây một mình, chắc chắn nàng ấy sẽ chết."

Cô nương vừa ngã vào hốc tường kia vừa phủi bụi trên người vừa nói, rõ ràng là đang lên tiếng giúp nàng.

Dù sao thì nàng cũng không đành lòng để Dư Doanh Hạ một mình ở nơi này chờ chết.

Dư Doanh Hạ hướng về phía cô nương ấy một ánh mắt cảm kích, cô nương kia bắt gặp liền nở một nụ cười dịu dàng đáp lại.

Trong khoảng thời gian Dư Doanh Hạ hôn mê, mấy vị tu sĩ kia đã lục soát qua nơi kỳ quái này, nên cũng biết ở đây ẩn giấu vô số nguy hiểm mà bọn họ chưa chắc có thể ứng phó nổi. Một người mới Luyện Kỳ Trúc Cơ như nàng, căn bản không thể sống mà bước ra khỏi đây.

Các tu sĩ của Tư Phạt Đường liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Dù sao bọn họ đều là chính đạo tu sĩ có thiện tâm, do dự một lát rồi cũng đồng ý cho Dư Doanh Hạ đi cùng.

"Chỗ này rất nguy hiểm, ngươi phải bám sát chúng ta. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng chúng ta cũng không giúp được đâu." Người cầm đầu lạnh giọng nhắc nhở, giọng điệu chẳng mấy khách khí.

Dư Doanh Hạ vội vàng cảm tạ: "Đa tạ các vị đạo hữu, ta nhất định sẽ không kéo chân mọi người."

"Đừng căng thẳng, hắn chỉ nói năng hơi cộc cằn thôi, thật ra người cũng không tệ, chỉ là tâm trạng đang không tốt..." Cô nương vừa giúp nàng lên tiếng, khẽ kéo Dư Doanh Hạ sang một bên nhỏ giọng an ủi.

"Văn Hâm!"

"Rồi rồi rồi, ta không nói nữa, không nói nữa..." Văn Hâm lập tức che miệng mình lại, bảo đảm sẽ không nói linh tinh.

"Có điều, có muốn thử đi xem chỗ mật đạo kia không?"

Bọn họ gần như đã dò xét hết tình hình bên ngoài, nhưng vẫn chưa tìm được đường ra. Nếu cứ tiếp tục loanh quanh cũng chỉ uổng công, có khi còn bị vây chết ở đây. Mật đạo kia biết đâu có thể dẫn đến nơi khác, là chỗ vừa tiềm ẩn nguy hiểm, vừa có thể là cơ hội sống.

Mấy người thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định mạo hiểm một lần.

Hai người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ lập tức chia ra: một người đi đầu dò đường, một người ở lại cuối cùng giữ hậu. Văn Hâm thì dắt Dư Doanh Hạ đi ở giữa hàng.

Mật đạo này cực kỳ dài, không khí trong đội ngũ dọc đường đều rất nặng nề.

Ngoại trừ Văn Hâm, gương mặt ai nấy đều mang tâm sự, dù sao không lâu trước đó, họ vừa khám phá được một bí mật của tông môn mà chẳng ai dám tin.

Chỉ có Văn Hâm trông vẫn khá tươi tắn, thỉnh thoảng còn trò chuyện với Dư Doanh Hạ, khi thì an ủi nàng rằng chắc chắn sẽ thoát khỏi nơi quỷ quái này, khi thì hỏi han chuyện về tỷ tỷ của nàng.

"Ta nhớ ngươi còn có một vị tỷ tỷ, hình như thân thể không được tốt, trước đó còn đang bệnh nặng, chẳng lẽ bây giờ cũng bị cuốn vào đây rồi sao?" Văn Hâm tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Ta... không biết." Dư Doanh Hạ thoáng lộ vẻ bất an, nàng cũng chẳng biết Nhan Hoài Hi giờ ở đâu. Cuộc đối đầu giữa nàng ấy và Ân Đạc chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng suốt nãy giờ nàng không hề nghe thấy tiếng gì tương tự, có lẽ họ đã bị tách ra rất xa.

"Lúc nổ tung ta đã ngất đi rồi. Tỉnh lại thì đã ở chỗ này, không biết tỷ tỷ ở đâu nữa."

Nàng lo lắng là thật sự, không hề giả vờ. Văn Hâm nhìn qua ánh mắt đã nhận ra được điều đó.

"Lúc đi dọc đường bọn ta cũng không thấy dấu vết máu tươi hay gì khác, tỷ tỷ ngươi ắt là người phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ bình an thôi. Trên đường chúng ta cũng sẽ để ý giúp ngươi, biết đâu lại gặp được." Văn Hâm dịu dàng an ủi.

Cô nương này có một loại cảm giác thân thiện kỳ lạ, lời nói mang theo thứ ma lực khiến người ta không nỡ đề phòng. Dư Doanh Hạ quen dần với nàng, lòng cảnh giác cũng dần lơi lỏng.

Hai người nói chuyện càng lúc càng nhiều, đến khi Dư Doanh Hạ sực nhận ra thì bản thân đã vô tình tiết lộ một phần tình trạng xung quanh mình cho Văn Hâm!

Nếu là ở kiếp trước khi nàng chưa có nhiều bí mật cần giấu và cũng chẳng mang nặng tâm phòng bị như bây giờ, e rằng nàng đã khai luôn cả hộ khẩu nhà mình mất rồi!

Dư Doanh Hạ thầm hít sâu một hơi lạnh, nàng chợt nhớ lời Nhan Hoài Hi từng nói: những người này thuộc Tư Phạt Đường của Thiên Khâu Tông, chuyên phụ trách trừng phạt và tra khảo đệ tử phạm tội hay phản đồ! Một cô nương "đơn thuần thiện lương" thật sự sao có thể bị điều đến nơi đó được chứ!

Quả nhiên là nhân vật đáng gờm! Dư Doanh Hạ vội vàng khôi phục lại cảnh giác.

Văn Hâm tuy có lòng tốt dẫn nàng theo, nhưng vì sự an toàn của đồng đội, đương nhiên cũng phải dò xét thân phận của Dư Doanh Hạ. Khi thấy đối tượng cảnh giác trở lại, nàng liền khéo léo chuyển sang chủ đề khác, chờ thời cơ để Dư Doanh Hạ thả lỏng một lần nữa.

Cũng may cho đến hiện tại, cô nương này xem ra không có gì đáng nghi.

Dư Doanh Hạ cảm giác như đã vượt qua được một "bài khảo nghiệm" đầu tiên, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác ấy khiến nàng nhớ đến lần bị Nhan Hoài Hi thử thách, chỉ là so ra, Nhan Hoài Hi vẫn khiến người ta sợ hơn nhiều, còn Văn Hâm thì có vẻ hiền hòa hơn hẳn.

Nhưng không biết sao... lúc này nàng lại vô cùng nhớ người "đáng sợ" kia.

Lời tác giả:

Nhan Miêu Miêu quay đầu lại: Vợ đi đâu rồi QAQ

Faye: Tên Văn Hâm nghe hơi buồn cười vì từ hâm đồng âm với từ hâm hâm trong tiếng Việt, nhưng Hâm này trong Hán Việt nghĩa là vui vẻ hân hoan nha các bạn. Văn Hâm = người yêu thích văn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com