Chương 53: Dọn nhà
Trên những bậc thang của tế đàn cao vút tựa thông trời vẫn còn vệt máu đã khô. Những thứ cản đường kia không dám tiến lên nữa, từng con từng con đều co rúm lại, trông có vẻ như vô cùng kiêng kỵ thứ gì đó trên tế đàn.
Nhan Hoài Hi thu cây sáo lại. Dù có mất đi uy lực của tiếng sáo, đám quái vật ấy cũng không có ý định tiến gần.
Rốt cuộc trên này có thứ gì khiến chúng kiêng dè đến vậy?
Nhan Hoài Hi khựng bước, rồi nàng quay lại, đưa tay về phía Dư Doanh Hạ đang đi phía sau.
Dư Doanh Hạ không hiểu vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt tay mình vào lòng bàn tay nàng.
Nhan Hoài Hi hơi dùng lực kéo người đến sát bên, "Ở cạnh ta. Trên đó có thể có thứ gì đó, cẩn thận kẻo nguy hiểm."
Dư Doanh Hạ khẽ siết tay nàng, sắc mặt cũng nghiêm lại đôi chút.
"Nhưng cũng đừng sợ, có ta ở đây." Nhan Hoài Hi dùng linh lực bao bọc lấy nàng.
Dư Doanh Hạ đối diện ánh mắt Nhan Hoài Hi, tâm trạng căng thẳng liền dịu xuống đôi phần, nàng cong mày gật gật đầu.
Nhan Hoài Hi lại dùng linh lực quấn quanh Dư Doanh Hạ lần nữa, phòng ngừa mọi bất trắc.
Còn mấy người phía sau thì không được đãi ngộ như vậy. Khi Nhan Hoài Hi nói chuyện, nàng không tránh ai nên đám người Thiên Khâu Tông phía sau cũng nghe thấy nàng bảo phía trên có thể có nguy hiểm.
Văn Hâm phản ứng nhanh nhất, lập tức lấy pháp khí phòng ngự. Sau đó nàng nghĩ lại, bản thân còn đánh không lại đám xác sống phía dưới, nếu thật sự gặp phải thứ nguy hiểm hơn chúng thì e pháp khí của mình chẳng giúp ích được bao nhiêu. Thế là nàng nhanh chân bước lên, trốn ngay sau lưng Nhan Hoài Hi và Dư Doanh Hạ. Chỗ này an toàn hơn nhiều!
Mấy người còn lại cũng bắt chước theo. Tuy trông hơi mất mặt, nhưng đúng là khiến người ta có cảm giác an toàn!
Đa phần chú ý của Dư Doanh Hạ đều đặt trên đỉnh tế đàn, nơi không biết ẩn chứa thứ gì, nên nàng không để ý động tĩnh phía sau. Nhan Hoài Hi ngược lại nhìn thấy rõ đám người kia lén lút dịch lại gần, chỉ là trông bộ dạng đó, nàng tạm thời cũng không biết nên nói gì.
Nhan Hoài Hi thật sự chưa từng gặp tu sĩ chính phái Thiên Khâu Tông nào biết co biết duỗi đến như thế.
Chín mươi chín bậc thang cũng không quá cao, chẳng mấy chốc mọi người đã lên tới đỉnh. Nhan Hoài Hi là người đầu tiên bước lên, nàng dùng linh lực dò xét toàn bộ tế đàn, xác định không có nguy hiểm gì mới để Dư Doanh Hạ đi lên.
Chính giữa tế đàn có một rãnh lõm hình tròn. Dư Doanh Hạ ước chừng đường kính phải hơn ba mét, màu sắc phía trong cũng khác hẳn bên ngoài, giống như từng lớp từng lớp máu khô bám lại.
"Ở đây... hình như chẳng có gì cả?" Văn Hâm quan sát mọi góc cạnh, không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của lối ra.
Tế đàn này đơn giản đến mức lạ lùng, trên đỉnh ngoài cái rãnh lõm kia ra thì chẳng có gì.
Dư Doanh Hạ cũng không nhìn ra điểm bất thường, nàng hơi nghi hoặc nhìn Nhan Hoài Hi: "Có phát hiện gì không?"
Lúc này Nhan Hoài Hi đang ngồi xổm cạnh rãnh tròn, nàng đưa tay gõ nhẹ vào thành rãnh, phía dưới hoàn toàn là đặc.
"Các ngươi tránh ra, cẩn thận máu bắn lên người." Nhan Hoài Hi nói với đám Thiên Khâu Tông đang chen đến xem.
Vài người lập tức không chút do dự mà lùi về tận góc phía sau.
Nhan Hoài Hi giơ tay hướng xuống dưới. Ngay sau đó, năm ngón tay nàng khép lại. Một con xác sống bị tùy tiện chọn đã bị kéo thẳng từ dưới lên, nó gào rống thật to, thậm chí còn muốn phản công nàng. Kết quả một con bươm bướm máu đáp lên đầu nó, tiếng gào lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, rồi cơ thể dần bất động.
Nhan Hoài Hi ném con xác sống ấy vào trong rãnh lõm hình tròn. Vừa rơi xuống, cái rãnh vốn trông chẳng có gì lạ bỗng phát ra tiếng động khác thường.
Chỉ thấy vô số phù văn đỏ rực đồng loạt sáng lên bên trong rãnh, tiếp đó là âm thanh cơ quan vận chuyển. Chỉ nghe một tiếng "rắc", đáy rãnh bật lên vô số mũi thép to hơn cả cánh tay, xuyên thủng toàn bộ thân thể xác sống.
"Hít..." Có người hít ngược một hơi lạnh.
Nhưng cơ quan kia chưa dừng lại, rãnh lõm bắt đầu xoay tròn, vô số bọt máu cùng thịt vụn bị văng tung tóe ra ngoài.
Nhan Hoài Hi lùi lại một bước, đồng thời chắn giúp Dư Doanh Hạ khỏi những thứ dơ bẩn đó.
Bên trong rãnh xoay càng lúc càng nhanh, cuối cùng bùng lên luồng thi khí dày đặc. Nhưng thi khí vừa tràn ra đã lập tức bị một dòng lực khác hút ngược trở vào, tựa như được tế đàn cất giữ bên trong.
Khóe môi Nhan Hoài Hi nhếch lên. Khi tế đàn hé ra những khe nứt nhỏ để thu thi khí, nàng lập tức kết ấn bố trí trận pháp. Với tu vi của nàng hiện tại, những thuật pháp tầm thường đều có thể tùy tâm vận dụng. Thứ khiến nàng phải hao tâm bố trí đều không phải chiêu thức bình thường, mà là sát chiêu thực sự.
Loại tà vật bẩn thỉu như thế này, đến cả thiên đạo cũng không dung được nó. Chẳng trách lão bất tử kia lại tìm chỗ này để ẩn giấu!
Bố trí xong trận pháp dẫn thiên phạt, Nhan Hoài Hi tiện tay lấy ra một thanh kiếm. Nàng không phải kiếm tu nhưng lại cất giữ không ít bảo vật.
Nàng dùng máu mình làm dẫn rồi khắc cấm thuật lên thân kiếm, lập tức thanh kiếm nhuốm một luồng lệ khí hung bạo.
Nhan Hoài Hi niệm chú, đâm thẳng kiếm vào chính tâm tế đàn. Kẽ nứt còn chưa khép đã bị mũi kiếm xé toạc, tất cả những thứ ẩn giấu bên trong lập tức lộ ra.
Một tiếng thét sắc nhọn vang lên từ sâu dưới tế đàn, cả tế đàn lẫn mặt đất phía dưới đều nứt toác. Cho dù là tu vi như Văn Hâm cũng khó chống đỡ được loại công kích bằng âm thanh này. Nàng lau qua lỗ tai mình, quả nhiên đã rỉ máu.
Tiếng thét ấy triền miên không dứt, chẳng hề có ý định dừng lại. Nhan Hoài Hi bị âm thanh đó quấy nhiễu đến phát phiền liền niệm chú lần nữa. Lần này nàng dùng hồn thuật, lực lượng linh hồn vô hình hóa thành mũi tên lao vào trong tế đàn, tiếng thét chợt nghẹn lại rồi biến mất.
Mấy người Thiên Khâu Tông chỉ cảm thấy tai mình ong ong, âm thanh như vẫn quanh quẩn bên tai. Một hồi lâu sau bọn họ mới dần bình tĩnh lại và nhận ra tiếng thét đã biến mất.
Sắc mặt Văn Hâm hơi trắng bệch. Nàng lấy ra một bình thuốc, một hơi nuốt mấy viên rồi dùng linh lực cường hóa thính giác, lúc này mới khôi phục bình thường.
"Trong đó là thứ gì vậy? Lệ quỷ hay xác sống?" Văn Hâm vẫn còn sợ hãi.
"Không phải quỷ cũng không phải xác sống. Nó chỉ là sản phẩm của một loại cấm thuật. Ngươi có thể coi nó như... dược." Nhan Hoài Hi nhìn sâu vào tế đàn đầy châm chọc. Nàng cuối cùng cũng hiểu âm mưu của Ân Đạc.
"Dược? Hắn... hắn định ăn nó sao?" Dư Doanh Hạ mới nghe thôi đã thấy dạ dày quay cuồng.
"Vì con đường trường sinh, chẳng có gì mà hắn không nuốt nổi." Nhan Hoài Hi nghĩ thầm: lần này tuyệt đối không thể đi tay không. Ân Đạc đã tốn không biết bao nhiêu năm mới bồi dưỡng được thứ này, xem ra sắp thành rồi. Nếu nàng phá hủy nó, muốn nuôi lại một thứ mới, e là đến lúc chết hắn cũng không nuôi nổi.
"Hắn... định dùng thứ này kéo dài mạng sống?" Trong mắt Văn Hâm hiện lên vẻ không thể tin nổi. "Dù thật sự kéo dài được thì có ích gì? Loại người dùng cách này để kéo dài sự sống nhất định sẽ bị thiên địa chán ghét rồi vứt bỏ, cả đời không có duyên với tiên đạo!"
"Hắn biết mình vốn không có duyên tiên đạo, nên chỉ có thể nghĩ cách cướp lấy tiên đạo của người khác. Đã cướp thì dĩ nhiên hắn cũng có thể đẩy nghiệp chướng của mình sang cho người khác." Nhan Hoài Hi bật cười lạnh.
"Hắn sắp chết rồi, nhưng sợ mình chết trước khi hoàn thành kế hoạch. Vậy nên hắn buộc phải sống lâu thêm một chút... cho dù biến thành không ra người không ra quỷ."
"Bí pháp hiến tế này... là do một ma tu nghiên cứu ra. Nghe nói chỉ cần nuôi dưỡng được loại xác sống thời thượng cổ, thì có thể thông qua việc hiến tế chúng mà biến thân thể mình thành trạng thái trường sinh bất tử." Ma tu mà Nhan Hoài Hi nhắc tới chính là vị Nhị đại Môn chủ của Trường Sinh Môn, người đó đúng là một kẻ biến thái cực kỳ thông minh.
Nhan Hoài Hi thầm may mắn mình ra tay sớm. Nếu đối phương thật sự nuôi được loại xác sống kia, muốn giết hắn chỉ sợ càng khó hơn.
"Ma tu... Từ bao giờ hắn đã cấu kết với ma tu rồi?" Văn Hâm thầm đem toàn bộ những câu chửi bậy thô tục mình nghĩ được mắng hết lên người Ân Đạc.
Nhan Hoài Hi không biết Ân Đạc có được bí pháp này từ lúc nào. Chỉ là nàng chắc chắn mình vừa động vào bảo bối của hắn, hắn nhất định đã cảm ứng được rồi. Nàng đang nghĩ không biết Ân Đạc sẽ ra tay ngăn cản vào lúc nào... hay vì giữ mạng mà hắn định bỏ luôn nơi này?
"Tiền bối, ngài có thể hủy thứ này không?" Văn Hâm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu cầu xin Nhan Hoài Hi.
"Tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội chạm vào thứ này lần nữa!"
"Không cần ngươi nhắc, ta biết." Nhan Hoài Hi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khiến Ân Đạc nghẹn họng.
Nàng lấy ra một khối tinh thạch vô cùng tinh khiết hình dạng như giọt nước, đầu nhọn sắc như mũi dao.
Nhan Hoài Hi đặt mũi nhọn ấy lên lòng bàn tay mình rồi rạch một đường nhỏ. Máu tươi lập tức trào ra rồi nhanh chóng bị tinh thạch hút sạch.
Nàng nhẹ giọng niệm chú, âm điệu tối nghĩa và khó đọc vang vọng trong không gian tĩnh mịch, máu trong tinh thạch xoáy thành một vòng xoáy. Rõ ràng chỉ là một khối tinh thạch, nhưng nếu ai nhìn chăm chú, linh hồn sẽ trong vô thức bị kéo vào, giống như một kẻ sắp chết đuối bị cuốn vào cơn sóng lớn do vòng xoáy tạo nên, vùng vẫy tuyệt vọng!
Một dải lụa do linh lực đan thành bịt lấy mắt Dư Doanh Hạ. Nàng sờ thử, biết là của Nhan Hoài Hi nên không động đậy nữa.
Không xa có người suýt bị hút vào, may mà Văn Hâm nhanh tay vỗ lên đầu đối phương, mạnh mẽ kéo linh hồn đang dại ra vì nhìn thẳng vào thuật pháp của Nhan Hoài Hi.
Mà đây còn chưa phải là thuật pháp nàng nhắm vào họ, nếu Nhan Hoài Hi có chút sát ý, họ đến chết cũng chẳng biết mình chết thế nào.
"Đúng là dọa người..." Văn Hâm thì thào một câu rồi lập tức bảo vệ linh hồn mình thật tốt.
Đến khi Nhan Hoài Hi đọc xong chữ cuối cùng, bề mặt tinh thạch lóe lên ánh đỏ rồi hoàn toàn ổn định, nhưng cơn bão bên trong nó đã mạnh đến cực hạn.
Đây chính là cơ hội cuối cùng, Ân Đạc còn không xuất hiện sao?
Nhan Hoài Hi dò xét xung quanh nhưng chẳng thấy ai ẩn nấp, điều này khiến nàng hơi nghi ngờ. Ân Đạc thật sự định bỏ luôn tâm huyết bao năm của mình? Một chút giãy giụa cũng không có? Chuyện này không giống tính cách tên lão bất tử kia chút nào.
Ân Đạc dĩ nhiên muốn giữ tâm huyết của mình, còn muốn đổ mọi tội lên đầu Nhan Hoài Hi, đồng thời giết sạch người của Tư Phạt Đường Thiên Khâu Tông, diệt khẩu hết những kẻ có khả năng biết bí mật của hắn.
Nhưng giờ không kịp nữa rồi. Ngay khoảnh khắc hắn rời khỏi ổ xác, hắn đã bị người khóa chặt, không còn cơ hội quay lại.
Hiện tại bên cạnh Ân Đạc đều là các cao tầng Thiên Khâu Tông, bao gồm cả Tông chủ. Hiện tại hắn chỉ có thể nghiến răng bỏ lại toàn bộ tâm huyết của mình.
Nhan Hoài Hi ném tinh thạch vào trong tế đàn, sau đó ôm Dư Doanh Hạ bay ra xa khỏi tế đàn. Những người khác thấy vậy cũng vội vàng đạp pháp khí, lảo đảo bay theo.
Nàng bịt tai Dư Doanh Hạ lại. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng chói mắt bùng nổ từ giữa tế đàn, âm thanh gần như đủ sức làm sập cả địa cung nổ tung phía sau.
Một cột sáng mang theo thi khí từ tế đàn đâm thủng nóc địa cung. Một lúc lâu sau, khi linh lực chấn động dữ dội dần trở lại bình ổn, một tia nắng yếu ớt từ lỗ thủng chiếu xuống.
"Là lối ra!" Văn Hâm mừng rỡ reo lên.
Nhan Hoài Hi hơi nhíu mày. Vốn còn định giữ kín một chút, kết quả lại vì sức mạnh khó khống chế mà khiến động tĩnh quá lớn. Sau khi ra ngoài e rằng nàng phải nghĩ cách giấu mình thật kỹ.
"Tỷ tỷ, lúc ngươi giao thủ với hắn động tĩnh đã lớn lắm rồi. Hơn nữa chuyện bọn họ mất tích chắc chắn cũng sẽ khiến Thiên Khâu Tông chú ý. Có khi trong Tam Khê Thành đã có người canh sẵn rồi." Dư Doanh Hạ lúc thấy ánh sáng thì vui mừng một chút, nhưng khoảng thời gian trốn chui trốn nhủi vừa qua khiến nàng theo bản năng nghĩ xa hơn, lập tức phát hiện điều không ổn.
"Quả thật như vậy, hơn nữa mấy người kia..." Nhan Hoài Hi không dám chắc hai kẻ nhìn ra thân phận của mình sẽ giữ kín giúp nàng mãi.
Nàng rất thích căn tiểu viện ở Tam Khê Thành, yên tĩnh thanh bình, không có những chuyện loạn thất bát tao cũng không có mùi máu tanh và linh hồn thối rữa. Mỗi ngày còn có một con thỏ nhỏ mùi hoa đào biến đổi đủ kiểu nấu món ngon cho nàng.
Đáng tiếc, nơi này e rằng không thể ở tiếp nữa rồi.
【Chủ thượng? Cuối cùng thuộc hạ cũng liên lạc được với ngài rồi!】 Thông qua cái lỗ lớn trên nóc địa cung, một truyền âm rơi xuống, là Tư Kính Lan.
【Ngài đừng ra trước! Chỗ này đã bị cao thủ của Thiên Khâu Tông bao vây rồi, bao gồm cả Tông chủ và cái đồ ngốc họ Phương kia!】 Nói đến mấy chữ cuối, giọng Tư Kính Lan hơi pha chút bực bội.
【Thân phận của ngài đã bị Ân cẩu vật kia nói cho người khác biết! Bọn chúng đã kết trận xong xuôi, chỉ chờ bắt ngài thôi.】
【Thiệt thòi cho ngài trước kia còn hết cách này đến cách khác bảo vệ Phương đồ đần. Giờ chỉ bị Ân Đạc khích vài câu là lập tức cảm thấy ngài đã lợi dụng nàng ấy, hiện tại mặt mũi nhăn nhó như cái quan tài, chắc đang đợi ngài ra để tính sổ đấy!】
【Thương thế của ngài còn chưa hồi phục hoàn toàn, bên ngoài lại có ba tên Luyện Hư Hợp Đạo, nếu muốn rời khỏi đây sợ là khó. Ngài xem có cần kế hoạch gì để thuộc hạ phối hợp không?】
【À đúng rồi, tên cẩu vật đó ngay cả người trong tông mình cũng không tha. Ngài có gặp người của Tư Phạt Đường không? Hắn hoài nghi họ thông với địch, quay về chắc sẽ bị nhốt xuống địa lao, mà xuống đó rồi thì chỉ có trời mới cứu được.】
Tư Kính Lan báo lại tình hình bên ngoài. May mà Nhan Hoài Hi và thuộc hạ có cách liên lạc đặc biệt, nếu không nàng ấy cũng không dễ tìm được Nhan Hoài Hi như vậy.
Tình hình bên ngoài đúng như Nhan Hoài Hi dự đoán. Nàng truyền âm bảo Tư Kính Lan đừng để ý đến chuyện này, không được để lộ thân phận. Dù sao trong tay nàng, người có thể cắm vào vị trí cốt lõi của Thiên Khâu Tông chỉ có đúng một ám tử này, không cần vì chuyện nhỏ mà tự lộ mặt.
Nhan Hoài Hi nắm lấy tay Dư Doanh Hạ, truyền âm: 【Doanh Hạ, chúng ta phải chuyển nhà rồi.】
Dư Doanh Hạ ngẩn ra một chút rồi gật đầu, trong mắt mang chút không nỡ.
Nơi này là căn nhà nhỏ nàng dốc tâm sức chăm chút sau khi tiến vào thế giới trong sách. Nó mang theo rất nhiều ký ức và cảm xúc. Cũng tại đây, nàng quen biết không ít bằng hữu. Giờ phải lập tức rời đi, nàng làm sao có thể không lưu luyến?
【Đợi sau này phong ba lắng xuống, ta lại lén đưa ngươi về.】 Dù không thể quang minh chính đại trở lại, nhưng chỉ cần Dư Doanh Hạ thích, Nhan Hoài Hi cũng không ngại đổi một thân phận khác để đưa nàng về sống tiếp.
Mà điều kiện tiên quyết chính là nàng phải giết được lão bất tử kia, triệt để giải hết mối thù oán giữa nàng và Thiên Khâu Tông. Khi đó hai người họ mới có thể an ổn mà sống ở nơi này.
Dư Doanh Hạ siết chặt tay nàng, khẽ "Ừm" một tiếng.
Văn Hâm nghe thấy động tĩnh bên này, nàng không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Huống hồ chuyện trên người Nhan Hoài Hi chắc chắn có rất nhiều phần là do Ân Đạc vu hãm, nàng vốn đã không định tiết lộ hành tung của Nhan Hoài Hi. Người bên cạnh nàng cũng đã được thuyết phục, sau khi ra ngoài chỉ xem như không biết vị tiền bối tốt bụng đã cứu bọn họ là ai, nên họ cũng không hỏi kế hoạch tiếp theo của Nhan Hoài Hi.
Ai ngờ Nhan Hoài Hi chợt quay đầu nhìn Văn Hâm. Ánh mắt nửa cười nửa không kia khiến Văn Hâm lập tức dâng lên dự cảm xấu.
"Tông chủ và trưởng lão nhà các ngươi đều ở bên ngoài đấy. Nói là muốn bắt phản đồ thông đồng với địch."
Tim của Văn Hâm khựng lại một nhịp, nàng phải phản ứng mất một lúc mới hít sâu một hơi: "Hắn ở bên ngoài?"
"Đúng." Nhan Hoài Hi gật đầu.
"Đáng ghét..." Văn Hâm khẽ chửi thầm một tiếng. Quả nhiên Ân Đạc xảo quyệt độc ác, cho dù không chắc bọn họ có phát hiện chứng cứ phạm tội của hắn hay không, hắn vẫn muốn diệt cỏ tận gốc.
Trước đây từng có một vị trưởng lão ngoại môn được đưa ra làm kẻ chết thay bị giết, nàng cũng làm theo lệnh tông chủ đi điều tra chuyện của đối phương, kết quả thì bị cản trở đủ đường. Khi đó nàng đã biết trong tông môn nhất định có một con sâu mọt ẩn giấu sâu hơn!
Hiện tại nếu bọn họ liều lĩnh đi ra ngoài, e rằng kết cục cũng chẳng khác gì kẻ chết thay ngoài kia!
"Ta định rời khỏi đây, còn các ngươi muốn làm gì? Nể tình các ngươi đã cứu muội muội ta, ta có thể tặng các ngươi một ngọn gió Đông, giúp các ngươi rời đi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể chọn ở lại giải thích với tông chủ và các trưởng lão của các ngươi. Dù chọn thế nào cũng tùy các ngươi." Nhan Hoài Hi vẫn muốn để họ sống, dù sao từng người từng người đều là nhân chứng.
Ngoại trừ hai người đã biết sự thật, những người khác của Tư Phạt Đường đều vô cùng mờ mịt. Thông đồng với địch làm phản? Là nói họ sao?
Văn Hâm nhìn những người xung quanh một cái, sau đó trầm giọng nói: "Chúng ta phải sống để trở về vạch trần tội trạng của Ân Đạc. Trước khi làm được điều đó, tuyệt đối không thể rơi vào tay hắn. Làm phiền ngài rồi, ngài định làm thế nào?"
"Cách rất đơn giản, ở đây vừa hay có sẵn công cụ." Nhan Hoài Hi giơ tay chỉ xuống đám xác sống đang bị dọa sợ phía dưới. Ở đây, xác sống mạnh nhất có tu vi nửa bước Luyện Hư Hợp Đạo, chính nàng đã giúp Thiên Khâu Tông xử lý phần lớn những thứ nhỏ nhặt rồi. Không lẽ bởi vì Thiên Khâu Tông trông coi không nghiêm, nhìn người không chuẩn mà để bầy nhặng nhít này đều phải do mình xử lý hết sao?
Hơn nữa, đám thứ này tuyệt đối không thể tiếp tục để lão bất tử kia đem đi tế luyện.
"Trước tiên hãy gửi đám này cho bọn chúng. Đến lúc đó bên trên sẽ rối loạn đầu chân, không ai để ý đến các ngươi nữa. Ân Đạc chắc chắn sẽ tập trung chú ý vào ta trước. Đến khi đó, các ngươi chỉ cần cẩn thận chạy từ hướng khác là có thể thoát ra ngoài."
"Nhưng người trong Tam Khê Thành..."
"Thiên Khâu Tông đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến với ta, từ lâu đã đưa toàn bộ dân chúng đi và bố trí kết giới rồi, chuyện này không cần lo." Nhan Hoài Hi giăng lưới, thu toàn bộ đám xác sống đang tìm đường chạy vào trong.
"Nếu đã chuẩn bị xong, ta sẽ ra tay."
Phía trên cửa hang, Tư Kính Lan đã nhận được ám hiệu từ trước nên lặng lẽ lùi về sau, tránh lát nữa bị cuốn vào rắc rối.
Chỉ là, khi thấy Phương Nguyệt Đồng mặt như cái quan tài, Tư Kính Lan vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Còn chưa nghĩ thông à?"
"Ta muốn tìm các nàng hỏi cho rõ." Phương Nguyệt Đồng ôm kiếm, nhưng toàn thân không hề có sát khí, thậm chí kiếm ý cũng không lộ ra.
Nàng chẳng có chút ham muốn chiến đấu nào, thậm chí lúc nói câu ấy, giọng của nàng còn mang theo vài phần ấm ức. Nếu Dư Doanh Hạ thấy dáng vẻ này của nàng, chắc chắn sẽ diễn tả chính xác hơn, trông chẳng khác gì một con Samoyed bị đá khỏi cửa nhà, tội nghiệp hết sức.
Tư Kính Lan vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm dịu dàng.
【Kính Lan, ngươi nói xem ta có nên tin lời sư tôn không?】Phương Nguyệt Đồng đưa ánh mắt cầu cứu sang nàng.
Tư Kính Lan nhướng mày. Ồ? Đầu gỗ ngốc này bắt đầu biết suy nghĩ rồi à?
Nhưng mà, e rằng ngươi chẳng có cơ hội đi tìm các nàng hỏi đâu. Chỉ cần chủ thượng không muốn, thì ngươi cái đồ đầu gỗ này đừng hòng bắt được nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com