Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Lãng quên

Trong lúc ý thức rơi vào hỗn độn, Dư Doanh Hạ dường như nghe thấy vài tiếng thì thầm khe khẽ run lên bên tai. Đối phương đang gọi tên nàng, đang dỗ dành nàng, bảo nàng thu hồi sức mạnh.

Nhưng giờ phút này, Dư Doanh Hạ hoàn toàn không nghe lọt những lời ấy. Nàng chỉ cảm thấy khắp người khó chịu vô cùng. Sức mạnh không thuộc về nàng đang du động, len lỏi và hòa vào linh hồn nàng, bản thân linh hồn theo bản năng bài xích sức mạnh xa lạ, kéo theo sau đó là cảm giác căng tức lẫn nhói buốt, như có từng mũi kim đang khâu lên linh hồn.

Thứ duy nhất khiến nàng dễ chịu hơn chính là linh hồn ở ngay bên cạnh. Chỉ cần ôm lấy và quấn lấy nhau, cảm giác khó chịu sẽ được xoa dịu rất nhiều. Vì thế nàng lại càng khao khát hơn.

Hai luồng sức mạnh của hai linh hồn quấn chặt lấy nhau, sự đau đớn dần bị thay thế bởi một loại run rẩy khiến linh hồn nàng tê dại. Cái run rẩy ấy kỳ lạ, dễ chịu, lại mang theo thứ cảm giác khiến người ta nghiện.

Hai luồng sức mạnh đã hoàn toàn không thể tách rời đang dung hợp trong không gian hồn vực này, và điều cuối cùng Dư Doanh Hạ nghe được là một tiếng thở dài bất lực.

"Đây là chính ngươi chủ động đấy, sau này không được chối đâu."

Nghe xong tiếng thở dài ấy, Dư Doanh Hạ cảm giác luồng sức mạnh khiến nàng thoải mái bỗng trở nên mênh mông rộng lớn, như từng đợt sóng vô biên vô tận cuốn lấy nàng. Nàng dường như phát ra một tiếng rên rỉ không thể kiềm chế, rồi chìm hẳn vào dục vọng do những đợt sóng ấy mang đến.

Dư Doanh Hạ không biết sự quấn quýt đó kéo dài bao lâu, chỉ biết cuối cùng bản thân kiệt sức rơi vào giấc ngủ sâu. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, nàng như nghe thấy tiếng sóng biển vỗ từng nhịp, dịu dàng như khúc ru êm ái nhất. Nàng ôm lấy thứ gì đó thật chặt, rồi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

Nàng ngủ rất sâu, đến khi tỉnh lại, trong nhất thời nàng không phân rõ được đâu là mơ đâu là thực.

Dư Doanh Hạ theo phản xạ ôm chặt lấy thứ mềm mại trong lòng.... Là người sao?!

Nàng lập tức trợn to mắt, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.

Nhan Hoài Hi đang ngủ ngay bên cạnh nàng. Nàng lại biến vị đại boss phản diện này thành gối ôm của mình rồi! Rõ ràng lần trước nàng đã tự dặn lòng rằng, nếu còn ngủ chung giường với Nhan Hoài Hi, nhất định phải trói tay mình lại để khỏi ôm người ta như ôm gối.

Tuy bị dọa sợ, nhưng lần này nàng coi như có tiến bộ, không còn vừa lăn vừa bò trốn vào góc tường nữa.

Nàng cố giữ bình tĩnh, cố nhớ xem trước đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ký ức của nàng chỉ dừng lại ở lúc nghe Nhan Hoài Hi nói chuyện với Đằng Nguyệt Lam. Những gì xảy ra sau đó hoàn toàn mơ hồ.

Đúng rồi... nàng rõ ràng đang tu luyện cơ mà. Sao vừa mở mắt ra đã nằm ngủ chung giường với người ta?! Chẳng lẽ khi tu luyện nàng vô tình ngủ quên rồi mộng du ôm lấy người ta?

Tâm trí rối bời khiến linh lực chưa ổn định trong người cũng bứt rứt theo. Và trong lúc ấy, nàng lại phát hiện một chuyện không thể tin nổi.

Tu vi của nàng tăng vọt rất nhiều!

Lần bế quan này nàng vốn chỉ định đột phá lên Luyện Kỳ Trúc Cơ trung kỳ, vậy mà sau khi tỉnh lại, nàng đã đạt tới viên mãn Luyện Kỳ Trúc Cơ rồi! Bất cứ lúc nào cũng có thể thử bước vào Luyện Tinh Hóa Khí!

Dư Doanh Hạ thậm chí còn nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh hẳn, nên mới có thể mơ thấy những chuyện hoang đường đến vậy.

Nàng véo mạnh một cái lên đùi mình, Hít... đau quá!

Vậy tức là không phải mơ?

Đúng lúc Dư Doanh Hạ còn đang tự véo mình, người nằm cạnh khẽ động. Nhan Hoài Hi còn chưa mở mắt nhưng đã đột nhiên siết chặt nàng vào lòng.

Ngay khoảnh khắc ấy, hương thơm nhàn nhạt đặc trưng thuộc về Nhan Hoài Hi bao phủ lấy nàng. Không hiểu vì sao, Dư Doanh Hạ bỗng dấy lên một cảm giác rất kỳ lạ, như thể mới không lâu trước đây, nàng từng bị một luồng sức mạnh tương tự ôm chặt hơn thế này nhiều.

Kỳ lạ thật. Dư Doanh Hạ hơi cau mày. Nàng không hề có ký ức liên quan, nhưng hễ cố gắng nhớ lại cái cảm giác đó... ngón chân nàng lại theo bản năng co lại.

Cảm giác ấy khó mà diễn tả. Nếu buộc phải so sánh... Dư Doanh Hạ bỗng nghẹn nhẹ một nhịp thở, nó giống như nàng vừa có giấc mộng xuân.

Mặt nàng đỏ bừng, cuống quýt gạt ngay mớ suy nghĩ kỳ quặc ấy khỏi đầu.

Nhan Hoài Hi đang ôm nàng vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giống như đang dở dở ương ương muốn ngủ thêm. Nàng ấy có chút mất kiên nhẫn, người trong lòng vừa động đậy là nàng ấy lại càng siết chặt hơn, khiến cả hai càng sát lại gần.

Dư Doanh Hạ ngẩng đầu lên, phát hiện mình suýt thì đã chạm phải môi Nhan Hoài Hi!

Bởi vì trên giường chỉ có một cái gối, mà hai người vốn đã nằm sát nhau, còn ôm ôm ấp ấp thế này, tất nhiên khoảng cách chỉ càng ngắn lại.

Mặt Dư Doanh Hạ nóng bừng như bị lửa đốt, nàng cứng đơ không dám nhúc nhích. Lời cảnh cáo của Nhan Hoài Hi ngày trước lập tức hiện lên trong đầu.

Nhan Hoài Hi không cho phép nàng có ý nghĩ không đứng đắn với nàng ấy. Nếu nàng ấy mở mắt ra nhìn thấy cảnh này... nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

Dư Doanh Hạ từ từ dịch người ra sau, muốn kéo giãn khoảng cách. Nàng cố gắng cử động thật nhẹ, nhưng người đang ngái ngủ vẫn phát hiện.

Nhan Hoài Hi cau nhẹ mày giữa cơn mơ màng, rồi lại ôm nàng chặt hơn lần nữa. Lần này động tác khá mạnh, khiến mắt Dư Doanh Hạ mở to. Nàng cảm giác được một thứ mềm mại lướt qua môi mình.

Sau khi siết nàng vào lòng, Nhan Hoài Hi liền bất động trở lại, căn phòng lần nữa chìm vào yên lặng. Đầu Dư Doanh Hạ ong ong, trong không gian như chỉ còn một âm thanh "thình thịch" mất nhịp, đó là tiếng tim đập của nàng.

Tiếng tim loạn nhịp ấy càng lúc càng rõ, càng lúc càng mạnh, đến mức đánh thức luôn người đang ôm nàng.

Nhan Hoài Hi chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi hoa đào thoang thoảng mà nàng đặc biệt yêu thích. Khóe môi nàng cong lên một chút, sau đó ôm Dư Doanh Hạ khẽ cọ cọ, nói nhỏ: "Doanh Hạ, tim ngươi loạn rồi."

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến Dư Doanh Hạ dọa run cả người.

Nhan Hoài Hi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng: "Xem cái gan của ngươi kìa, sao nhỏ xíu vậy? Chỉ nói một câu cũng dọa ngươi thành thế này?"

Nhiệt độ trên mặt Dư Doanh Hạ còn chưa kịp tan, bị Nhan Hoài Hi nhìn bằng ánh mắt mang theo thâm ý và trách móc đó, nàng theo phản xạ né ánh mắt đi.

"Xin lỗi, tỷ tỷ."

Nhan Hoài Hi nhướng mày: "Đang yên đang lành xin lỗi cái gì?"

"Ta... ta lúc nãy không tránh kịp... nên mới đụng vào ngươi." Dư Doanh Hạ thật sự không dám nói mình vừa vô tình hôn nàng một cái.

Ánh mắt Nhan Hoài Hi khẽ thay đổi. Tuy vừa nãy còn đang ngái ngủ, nhưng nàng đại khái vẫn biết vừa xảy ra chuyện gì, hoặc ít nhất nàng biết rõ bản thân hành động hoàn toàn tuân theo dục vọng của mình. Nàng vốn tưởng quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước, nhưng nhìn phản ứng của Dư Doanh Hạ thế này, trong lòng nàng mơ hồ sinh ra một suy đoán không hay.

"Doanh Hạ, ngươi còn nhớ mấy ngày nay xảy ra chuyện gì không?"

"Mấy ngày nay?" Dư Doanh Hạ lộ vẻ bối rối, "Ta... chỉ nhớ lúc đang đột phá, ta vô tình xảy ra sai sót... Rồi chẳng nhớ gì nữa. Ta mấy ngày nay đã làm gì sao?"

Hôm đó... nàng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhan Hoài Hi và Đằng Nguyệt Lam. Những lời ấy khơi dậy vài hồi ức tệ hại, khiến nàng trong lúc tu luyện bị rối loạn. Dư Doanh Hạ cố gắng cứu vãn, nhưng lại không cẩn thận để ý thức của mình trôi vào bên trong.

Gương mặt ngơ ngác của Dư Doanh Hạ rõ ràng không phải giả vờ, khiến trong lòng Nhan Hoài Hi cuộn lên từng đợt cảm xúc, khó mà bình tĩnh lại.

Nàng miễn cưỡng nở một nụ cười: "Ngươi đã làm một chuyện rất rất táo bạo."

"Táo bạo hơn cả chuyện xảy ra lúc sáng nay."

Dư Doanh Hạ lập tức có cảm giác như trời sập. Nàng? Làm chuyện táo bạo?

"Ta... mộng du sao?"

Nhan Hoài Hi im lặng một thoáng, rồi đáp: "Không."

Dư Doanh Hạ càng mù mờ: "Vậy chắc là ta đang hôn mê, đã hôn mê mà còn làm chuyện táo bạo hơn nữa sao?"

Nhan Hoài Hi nghiến răng ken két. Hôm đó nàng còn cảnh cáo Dư Doanh Hạ rằng đừng có làm xong rồi chối, thế mà đúng thật, người này quên sạch trơn!

Dư Doanh Hạ thấy sắc mặt Nhan Hoài Hi không được tốt, gần như viết sẵn mấy chữ "ta không vui" lên mặt.

Con mèo xấu tính trước mắt dù hay kiếm chuyện, nhưng chưa bao giờ bịa chuyện để lừa nàng cả, vậy nên tám phần thật sự là lúc ngủ hay lúc ngất nàng đã làm gì đó...

Mà lúc này Dư Doanh Hạ còn hoàn toàn không biết hai người họ ở tầng sâu linh hồn đã làm hết những chuyện nên làm và không nên làm, hơn nữa còn là nàng chủ động quấn lấy người ta.

Nhưng nàng biết phải vuốt lông mèo như thế nào.

Nhan Hoài Hi ngồi dậy, chuẩn bị tính sổ cho rõ ràng, còn con thỏ nhỏ bên cạnh cũng ngồi dậy theo, còn vòng tay ôm lấy eo nàng.

"Tỷ tỷ, ta không cố ý." Đôi mắt đào hoa như ánh nước lay động ấy hiện lên vẻ đáng thương, "Chắc là ta ngủ mê nên mới vậy."

Nhan Hoài Hi nhìn người trong lòng, ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên liền bị dập tắt. Con thỏ đáng thương đáng yêu thế này, ai mà nỡ trách cho nổi?

Dư Doanh Hạ còn tưởng chuyện "táo bạo" kia chắc cũng không nghiêm trọng, dù sao quần áo hai người đều chỉnh chỉnh tề tề, chẳng giống đã làm gì cả.

"Ngươi thật sự không nhớ gì sao?" Giọng Nhan Hoài Hi mềm đi.

"Thật sự không nhớ, ta vẫn xem ngươi như chị ruột. Nếu lúc ấy ta còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ không làm chuyện vượt ranh giới. Ta... chắc là không làm gì quá đáng chứ?" Trong mắt Dư Doanh Hạ đầy lo lắng, như đang viết: Ta tuyệt đối không có khả năng loạn luân với chị ruột được, ngươi yên tâm!

Lời Nhan Hoài Hi vừa định nói nghẹn lại trong cổ. Sắc mặt nàng run lên, nhìn Dư Doanh Hạ hơn nữa ngày vẫn không thốt nổi thành câu.

Thêm một lúc nữa trôi qua, nàng mới dần tìm lại được giọng mình.

"Ngươi... xem ta là chị ruột?"

"Ừm, nhờ có tỷ tỷ không chê, chịu xem ta như muội muội, tỷ tỷ chẳng phải đã nhiều lần nhấn mạnh vậy sao?" Dư Doanh Hạ nói toàn đúng những điều Nhan Hoài Hi đã nhấn mạnh, lặp đi lặp lại trước đó.

Sáng nay tỉnh dậy nàng còn muốn ôm ấp con thỏ trong lòng thêm chút nữa, ai ngờ bây giờ như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu.

Con thỏ đáng giận này... lại bắt đầu viện cớ "chị em ruột" như nàng ngày trước!

"Ta..."

Ta không phải! Nhan Hoài Hi rất muốn phản bác ngay lập tức. Giờ phút này nàng cảm thấy những lời mình từng nói như xuyên qua thời gian rồi tát thẳng vào mặt mình.

"Tỷ tỷ yên tâm." Dư Doanh Hạ cong mắt cười, nụ cười ngọt ngào đầy tin tưởng không chút phòng bị. "Ta tuyệt đối không thể nào có ý nghĩ loạn luân đâu!"

Chiếc "mũ chụp" to tướng này úp xuống làm ngực Nhan Hoài Hi đau nhói, cứ như vết thương lúc trước bị Phương nha đầu đâm xuyên lại âm ỉ đau lên lần nữa. Tất nhiên, đau không chỉ ở ngực, mà còn cả ở bàn chân vừa bị chính mình nhấc đá lên rồi để nó đập thẳng xuống.

......

Dư Doanh Hạ nhận ra lần này mình hình như không dỗ được con mèo kia.

Sáng sớm hôm đó, Nhan Hoài Hi tức phừng phừng bỏ đi, ánh mắt nhìn nàng đầy oán thán, cứ như đang nhìn một tra nữ bội tình vậy.

Dư Doanh Hạ cố gắng vận dụng đủ mọi cách để nhớ lại chuyện xảy ra lúc mình hôn mê, nhưng đáng tiếc là hoàn toàn chẳng nhớ được gì.

Rốt cuộc mấy ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Nhan Hoài Hi lại nhìn nàng bằng ánh mắt kiểu đó? Rõ ràng nàng đã làm đúng theo lời đối phương dặn, không bước qua ranh giới, vậy tại sao cuối cùng con mèo ấy vẫn không vui?

Quả nhiên, lòng mèo khó đoán, người có thuộc tính mèo cũng khó nuôi y như vậy.

Hơn nữa, con mèo ấy giận xong mấy ngày liền không quay về. Dư Doanh Hạ gần như cảm thấy mình sắp bị mèo bỏ rơi đến nơi.

Ở đây được hai ngày, không chịu nổi nữa, Dư Doanh Hạ lén đi hỏi thăm. Viện này của Nhan Hoài Hi vốn chẳng có ai lui tới, người xuất hiện thường xuyên nhất chỉ có Giang Lê mỗi ngày đến đưa thuốc.

May mà là người quen, không đến mức nàng vừa bước tới đã bị nhìn bằng ánh mắt như muốn xiên thành nhím.

Dư Doanh Hạ tìm được Giang Lê, nhưng vừa định lại gần hỏi, đã thấy Giang Lê tròn mắt khiếp sợ, nàng càng tiến lại thì Giang Lê càng lùi liên tục.

"Khụ... Dư cô nương, chúng ta nên giữ chút khoảng cách nói chuyện thì hơn." Giang Lê cười gượng.

Dư Doanh Hạ không cảm giác được gì, nhưng Giang Lê chỉ nhìn một cái là thấy trên người nàng gần như bị khí tức của chủ thượng nhuộm kín, chủ thượng đang tuyên bố với tất cả rằng Dư Doanh Hạ là sở hữu của mình.

Dư Doanh Hạ càng thấy khó hiểu, nhưng thấy Giang Lê khó xử, nàng cũng đành giữ khoảng cách mà nói: "Giang đại phu, ngươi có biết chủ thượng đi đâu không? Nàng ấy đã mấy ngày không quay về rồi."

Giang Lê nghĩ nghĩ rồi đáp: "Không biết, có lẽ ở sau ngọn núi kế bên, chủ thượng thường xuyên đến đó tu luyện."

"Vậy ta đi tìm thử." Dư Doanh Hạ vốn không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nói xong liền định đi sang ngọn núi bên cạnh xem thử.

Sau khi cáo từ Giang Lê, nàng lập tức lên đường.

Giang Lê vốn muốn nhắc nàng cẩn thận, vì nơi đó là khu mộ địa, thường có quỷ quái lảng vảng. Nhưng nghĩ lại, người của chủ thượng chắc chắn không thiếu pháp khí hộ thân, thứ giữ mạng cũng không ít, ngay cái trâm trên đầu nàng thôi cũng đủ cứu mạng rồi. Thế nên Giang Lê chỉ dặn nàng chú ý an toàn, không nói thêm gì nữa.

Chờ Dư Doanh Hạ đi xa, Giang Lê mới thở phào một hơi.

Nhìn tu vi trên người Dư Doanh Hạ mà xem, một phát nhảy vọt lên Luyện Kỳ Trúc Cơ đại viên mãn, chắc chắn mấy ngày nay song tu kịch liệt lắm!

Hôm đó nàng vẫn như thường lệ đến đưa thuốc, nhưng không gặp chủ thượng. Ngược lại, nàng cảm nhận được trong phòng Dư Doanh Hạ có hai luồng linh hồn lực lượng quấn lấy nhau một cách ám muội. Không cần đoán cũng biết hai người kia đang làm gì.

Vậy mà chủ thượng chẳng hề che giấu khí tức lưu lại trên người Dư Doanh Hạ. Nhìn thôi cũng thấy ngại thay, không hiểu chủ thượng rốt cuộc nghĩ gì.

Thôi thôi, chuyện giữa chủ thượng và Dư Doanh Hạ không phải chuyện nàng có thể can thiệp.

Giang Lê rời khỏi nơi thị phi ấy thật nhanh, sợ hai vị kia mà cãi nhau thật sẽ lây sang mình.

Dựa theo hướng Giang Lê chỉ, Dư Doanh Hạ tìm được con đường lên ngọn núi bên cạnh, chỉ có một lối mòn duy nhất, dẫn thẳng đến nơi tu luyện phía sau núi.

Lúc mới bắt đầu, Dư Doanh Hạ chẳng cảm thấy điều gì bất thường, chỉ thấy nhiệt độ hơi thấp một chút, nàng tưởng do khí hậu nên cũng không để ý. Nhưng càng đi lên núi, nàng càng cảm thấy cái lạnh này không bình thường, mặt trời vốn đang sáng rỡ cũng bị mây đen che phủ, ánh sáng trong nháy mắt tối sầm lại.

Dư Doanh Hạ xoa xoa cánh tay, rồi lập tức điều động linh lực bao lấy cơ thể để chống lại cái rét. Quả nhiên linh lực đúng là thần kỳ, phủ một tầng lên da là lạnh lẽo bớt hẳn.

Chỉ là thời tiết này trông quá mức quái lạ, và ngoài mấy tiếng quạ kêu ban đầu, trên ngọn núi này nàng không nhìn thấy cũng chẳng nghe được chút động tĩnh nào của sinh vật sống.

Đây thật sự là nơi tu luyện bình thường sao?

Dư Doanh Hạ hơi bất an. Bình thường Nhan Hoài Hi thích tu luyện ở kiểu nơi như thế này à? Bảo sao tâm tình nàng ấy lúc nắng lúc mưa, ở chỗ thế này lâu ngày, con người ta cũng thấy ngột ngạt.

Nàng lấy pháp khí từ trong túi trữ vật ra, gọi Nhan Hoài Hi mấy tiếng.

Tiếc rằng đáp lại nàng chỉ là tiếng gió âm u rít qua.

Chẳng lẽ Nhan Hoài Hi không ở đây?

Nhan Hoài Hi là tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo. Nếu nàng ấy có ở nơi này, lúc Dư Doanh Hạ bước lên núi chắc chắn nàng ấy đã cảm nhận được rồi... nhưng cũng không loại trừ khả năng nàng ấy vẫn còn giận, nên không muốn để ý tới nàng.

Dư Doanh Hạ thở dài, quyết định tìm thêm một lát nữa, không được thì xuống núi trước.

"Rắc..."

Đột nhiên!

Cách Dư Doanh Hạ không xa vang lên tiếng cành khô gãy nát.

Nàng lập tức nín thở tập trung nhìn sang. Trên mặt đất không xa có một tầng lá rụng dày cộm, dù gì cũng đã sang thu, lá khô cành mục đầy rẫy là chuyện bình thường.

Âm thanh phát ra từ dưới đống lá đó. Chẳng lẽ là thỏ hay nhím?

Dư Doanh Hạ cực kỳ cảnh giác không tiến lại gần, thậm chí còn chủ động giữ khoảng cách. Dù may mắn thì là mấy con thỏ hay nhím vô hại, nhưng xui xẻo thì biết đâu lại là rắn.

Nhưng rất tiếc, vận khí của nàng lại xấu đi rồi. Bên trong đống lá này chẳng có thỏ cũng chẳng có rắn, mà là một đoạn cánh tay chỉ còn xương trắng mang theo thịt thối đột ngột thò lên!

Dư Doanh Hạ giật mình lùi liền mấy bước, sắc mặt hơi tái đi.

Cùng lúc đó, những tiếng lạo xạo rợn người đồng loạt vang lên tứ phía. Hết bàn tay xương này tới bàn tay xương khác từ dưới đất vươn lên, gần như chặn hết đường lui của nàng!

Những cánh tay bằng xương chống xuống đất, rồi từng bộ hài cốt từ dưới lòng đất chậm rãi bò lên. Trong hốc mắt chúng cháy lên những đốm lửa xanh u tối, đó là hồn hỏa của chúng.

Dư Doanh Hạ sợ ma quỷ nhất. Dù đã trưởng thành không ít, nhưng đối diện một đám ma quỷ thế này, đôi chân nàng vẫn mềm nhũn ra. Tuy vậy nàng nhanh chóng ổn định lại, vì khí tức của đám này không mạnh, linh lực của nàng rõ ràng áp chế được chúng.

Mà khi có thể dễ dàng chế ngự chúng thì... mấy thứ này cũng chẳng còn đáng sợ bao nhiêu.

Bộ xương khô phía sau nàng nhào lên trước. Tuy nhìn như sắp rớt thành đống, nhưng động tác lại linh hoạt đáng ngạc nhiên. Dư Doanh Hạ không cần quay đầu cũng cảm nhận được luồng âm khí lao tới. Nàng lập tức nghiêng người tránh, còn dùng ngòi bút lướt qua để lại vệt mực cắt đứt móng vuốt con quỷ.

Dư Doanh Hạ không còn che giấu sức mạnh của mình nữa. Tu vi Luyện Kỳ Trúc Cơ đại viên mãn bùng ra, bọn tiểu quỷ kia nhận ra mình đã đụng phải tấm sắt, lập tức chẳng nói lời nào, tán loạn bỏ chạy tứ phía.

Đám này số lượng đông quá, một mình nàng đuổi kiểu gì cũng không xuể, nhưng Dư Doanh Hạ còn có cách khác.

Mấy bộ xương đang bỏ chạy nghe phía sau im bặt liền tưởng mình đã thoát nạn. Kết quả vừa ngẩng đầu, một tấm lưới khổng lồ che trời phủ xuống đầu chúng.

Chúng mới kịp nhìn lên một cái thì lưới đã trùm xuống, xuyên thẳng qua từng bộ xương, hơn nữa toàn bộ ngọn lửa linh hồn màu xanh lục trong hốc mắt chúng lại bị giữ sạch trong lưới!

Dư Doanh Hạ từng chút một thu lại tấm lưới mình vẽ ra. Đám quỷ hồn kêu gào trong lưới, âm thanh này cảm giác như hơn chục con cá lớn quẫy đạp dữ dội. Nàng nhất thời không thu lưới nổi, chỉ có thể cố sức kéo từng chút.

Nhưng luồng âm khí tụ lại ở đây đã dẫn thêm quỷ quái mạnh hơn. Chỉ nghe "ầm!" một tiếng, từ trên cao một con quỷ khổng lồ cao chừng năm sáu mét, dáng dấp chẳng khác gì Dạ Xoa lao thẳng xuống, một chân giẫm lên lưới của nàng.

Nó vung móng một cái trong không trung, toàn bộ linh hồn trong lưới rơi vào tay nó. Nó há miệng nhai sống nuốt gọn, chút đồ đó rõ ràng không đủ cho nó no bụng, nên ánh mắt Dạ Xoa lập tức chuyển sang Dư Doanh Hạ.

Linh hồn của nhân loại này tỏa ra một mùi hương cực kỳ hấp dẫn, bất cứ quỷ vật nào ham thích linh hồn đều không muốn bỏ qua nàng.

Tu vi của Dạ Xoa nằm trên Dư Doanh Hạ, nên nàng không định đối đầu trực diện. Và ngay lúc con quỷ vừa đưa móng vuốt tới gần, từ xa bỗng có một tảng đá bay đến đánh nát cái đầu nó.

Thân xác Dạ Xoa đổ sầm xuống đất, cảnh tượng có hơi đáng sợ, nhưng Dư Doanh Hạ lại nở được một nụ cười.

Nàng vứt lưới trong tay xuống, bước về hướng tảng đá vừa bay đến.

Trong chỗ sâu trong rừng, nàng nhìn thấy một bóng người màu đỏ đang ngồi trên cây.

Dư Doanh Hạ thở phào, mặc dù không biết Nhan Hoài Hi giận nàng chuyện gì, nhưng rõ ràng nàng ấy không hề bỏ mặc nàng. Vậy là tốt rồi, điều này có nghĩa nàng vẫn còn có thể dỗ được người này quay lại.

Lời tác giả:

Dư Doanh Hạ (gào thật to): Chúng ta là tỷ muội mà!

Faye: Đố vui không có thưởng: đoán xem đoạn này ai công ai thụ? Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com