Chương 59: Sợ hãi
Thật ra, Nhan Hoài Hi cũng không phải là hoàn toàn không nhận ra nỗi sợ hãi mà Dư Doanh Hạ luôn cố giấu đi. Bởi vì lúc ban đầu vừa mới tiếp xúc với Dư Doanh Hạ, bản thân nàng không kìm được mà để lộ tâm tính, thế nên Dư Doanh Hạ chắc chắn đã bị nàng dọa không ít thì nhiều.
Về sau Dư Doanh Hạ luôn rất gò bó, lúc đổi cách xưng hô cũng lúng túng vô cùng, ở hiện tại thì đã đỡ hơn đôi chút. Nhan Hoài Hi vốn nghĩ dù trong lòng nàng ấy còn chút bóng ma, dưới sự trấn an của mình thì cũng không tới mức gây ảnh hưởng lớn.
Thế nhưng đến bây giờ khi Nhan Hoài Hi nhận ra Dư Doanh Hạ sợ mình còn nhiều hơn cả sợ quỷ quái, nàng lập tức hiểu rằng mọi chuyện có lẽ còn nghiêm trọng hơn mình tưởng nhiều.
"Doanh Hạ."
Nghe thấy tên mình, Dư Doanh Hạ theo bản năng nhìn về phía Nhan Hoài Hi, rồi ý thức bỗng mơ hồ trong chốc lát.
Đối với Dư Doanh Hạ thì chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đối với Nhan Hoài Hi, thời gian ấy đã đủ để nàng hỏi ra được điều mình muốn biết.
Nhan Hoài Hi là hồn tu mạnh nhất thế gian này. Mê hoặc thần hồn, dẫn dụ tra vấn, đó đều là sở trường của nàng, đặc biệt khi đối phương có chút tin tưởng mình thì hiệu quả gần như gấp đôi. Nếu không phải vì chuyện này buộc nàng phải hiểu cho rõ lòng Dư Doanh Hạ, Nhan Hoài Hi thật sự không muốn dùng cách này.
"Ngươi có sợ Nhan Hoài Hi không?" Nhan Hoài Hi nhẹ giọng hỏi.
Lông mi của Dư Doanh Hạ khẽ run. Trong đôi mắt vô thần ấy bỗng nổi lên một gợn sóng, rồi nàng chậm rãi gật đầu.
"Vì sao lại sợ?" Nhan Hoài Hi ôm nàng vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng nhất để dẫn dụ nàng nói ra.
"Ta sợ nàng sẽ giết ta." Rất lâu sau, lớp phòng bị trong lòng Dư Doanh Hạ mới từng chút một tan vỡ dưới âm giọng của Nhan Hoài Hi, rồi nàng khẽ thốt ra những lời thật lòng.
Nhan Hoài Hi chỉ cảm thấy hô hấp bị nghẹn lại. Nàng hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như thế. Một lúc lâu sau, nàng mới khàn khàn cất tiếng: "Vì sao lại nghĩ vậy? Chỉ cần ngươi không phản bội nàng, nàng sẽ không giết ngươi."
Thậm chí ngay cả bây giờ nếu thật sự phát hiện Dư Doanh Hạ có hành vi phản bội mình, Nhan Hoài Hi cũng không chắc mình có thể ra tay thật sự hay không.
"Nhưng nàng sẽ vì nghi ngờ mà giết ta." Giọng Dư Doanh Hạ đã mang theo nghẹn ngào, đến cả biểu cảm mơ hồ kia cũng lộ rõ tủi thân mà nàng tích tụ suốt thời gian qua. "Giống như tối hôm đó vậy."
Tối hôm đó?
Nhan Hoài Hi lập tức hiểu mình nhất định phải làm rõ chuyện này, nàng khẽ thì thầm chú ngữ, để ý thức của mình hòa vào trong trí nhớ của Dư Doanh Hạ, muốn nhìn xem rốt cuộc nàng ấy đã nhớ lại điều gì.
Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng mưa xối xả, cảm nhận được trong khoang mũi toàn là mùi máu tanh hòa cùng hơi nước và bùn đất. Giọt mưa nặng nề giáng xuống người, cơn đau buốt nhói nơi tim báo hiệu cơ thể này dường như đã chạm tới giới hạn.
Mệt mỏi, sợ hãi, và một tia hy vọng được sống sót... Dư Doanh Hạ tuyệt vọng muốn níu lấy thứ gì đó. Trong tầm nhìn mơ hồ, Nhan Hoài Hi thấy một vạt áo đỏ thoáng qua.
Là thứ nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đó chính là y phục của mình.
Nhan Hoài Hi rõ ràng cảm nhận được trong linh hồn Dư Doanh Hạ hiện lên một chút lo lắng xen lẫn vui mừng. Nàng thật tâm lo cho an nguy của mình, cũng may mà mình không bị mắc lừa, lại kịp thời chạy tới cứu nàng.
Thế nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Nhan Hoài Hi chẳng những không thấy nhẹ nhõm, mà trái tim còn bị siết chặt hơn, bởi nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Mình đến đó, nói là cứu nàng... chẳng bằng nói là tới để hỏi tội.
Khi Dư Doanh Hạ mang đầy hy vọng mà đưa tay về phía mình, thứ nàng nhận được lại là sát ý băng lạnh thấu xương!
Một tia hoảng loạn hiện lên trong lòng Nhan Hoài Hi. Nàng không ngờ lúc đó Dư Doanh Hạ vẫn còn đủ ý thức để ghi nhớ mọi chuyện. Nàng biết rằng khi ấy mình thật sự đã suýt giết Dư Doanh Hạ, khó trách mỗi lần mình nổi giận, Dư Doanh Hạ lại căng thẳng đến như vậy.
Nàng hiểu rất rõ cảm giác đó. Khi bản thân còn nhỏ bé và bất lực, sinh mạng mình vô số lần bị người khác bóp nghẹt trong tay. Khi ấy nàng nghĩ gì? Nàng nghĩ... sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ đòi lại gấp trăm lần!
Nhưng tính cách Dư Doanh Hạ mềm yếu hơn nàng rất nhiều. Trong linh hồn nàng ấy không hề có oán hận, chỉ có càng lúc càng nhiều sợ hãi, khó hiểu, thất vọng...
Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao bản thân luôn cảm nhận được khoảng cách lúc xa lúc gần mơ hồ từ Dư Doanh Hạ. Nhưng nàng lại không biết phải giải thích thế nào. Bởi vì trong đêm mưa ấy, nàng thật sự đã ra tay với nàng ấy chỉ vì nghi ngờ.
Thói quen đa nghi đã khắc sâu vào xương tủy nàng. Nếu nói hiện tại nàng hoàn toàn tin tưởng Dư Doanh Hạ, một người chẳng rõ lai lịch sao? Chính nàng cũng biết câu trả lời là không. Vậy nên trừ chuyện hôm đó bị chọc giận đến hồ đồ, những lúc khác nàng đều cố gắng giấu đi sự đa nghi và sát khí, chỉ mong Dư Doanh Hạ có thể bỏ xuống phòng bị trước mặt mình.
Đáng tiếc...
Nhan Hoài Hi giấu đi biểu cảm phức tạp trong mắt. Nàng đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Dư Doanh Hạ, giọt lệ vì ký ức của đêm ấy mà tràn ra, rồi ôm Dư Doanh Hạ vào lòng.
Con người này vốn đã nhát gan, ảnh hưởng của đêm hôm đó với nàng e là không thể dễ dàng xóa bỏ. Trừ phi...
Nhan Hoài Hi đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, thoáng hiện lên trong lòng một ý niệm vừa lo nghĩ vừa u ám.
Trừ phi nàng trực tiếp xóa đi ký ức ấy!
Nhưng... cho dù là xóa hay phong ấn ký ức thì đều có rủi ro. Nhan Hoài Hi cắn môi thật mạnh, đầu lưỡi dường như nếm được vị máu.
Đúng lúc này, trong đầu nàng bất chợt hiện lên quyển truyện mà Dương Tầm Chu viết. Trong thoáng chốc, nàng nhận ra hành động hiện tại của mình đang trùng khớp với một cảnh trong đó.
Trong sách, chính nàng đã hết lần này đến lần khác xóa sạch những ký ức bất lợi với mình trong đầu Dư Doanh Hạ để giữ lấy sự yên ổn giả tạo. Cuối cùng, vì một cơ duyên bất ngờ, Dư Doanh Hạ nhớ lại tất cả. Mọi ký ức chất đống biến thành đòn bẫy cuối cùng khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Rồi nàng biến mất khỏi thế gian này, không biết sinh tử。
Bàn tay của Nhan Hoài Hi khẽ run. Tia linh lực lóe lên nơi đầu ngón tay cuối cùng cũng bị nàng mạnh mẽ bóp tắt.
Từng lời văn câu chữ của Dương Tầm Chu luôn mơ hồ dự báo một vận mệnh nào đó, Nhan Hoài Hi không muốn mình trở thành người trong kết cục ấy. Nàng buông tay xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng người đang run rẩy trong vòng tay mình, trấn an nàng khỏi cơn ác mộng của đêm mưa kia.
Nàng biết tính mình có khuyết điểm, cũng chẳng thể biện minh. Nhưng thỏ con nhà nàng lại mềm lòng... Biết đâu chừng nếu mình tỏ chút đáng thương, liệu có thể mở ra một con đường khác hay không.
Dư Doanh Hạ cảm giác mình giống như bị hạ đường huyết, choáng váng một lúc, đầu thì căng lên khó chịu, một loạt hình ảnh lộn xộn đồng loạt ập vào trong đầu. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì tất cả đã biến mất.
Khi nàng tỉnh táo lại thì suýt nữa ngã xuống, may mà Nhan Hoài Hi đỡ lấy nàng, rồi bế thẳng nàng trở về trong cốc.
Trong cốc vẫn còn người ngoài, Dư Doanh Hạ vừa trông thấy những ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc kia thì mặt đã nóng bừng, vội vàng nói với Nhan Hoài Hi rằng nàng có thể tự đi, không cần bế.
"Ngươi như thế này đứng còn suýt ngã, thật sự đứng vững được sao?"
Dư Doanh Hạ nghe thấy giọng người đang bế mình mang theo chút ý cười, chỉ hận không thể biến thành đà điểu chui đầu xuống đất.
"Chẳng lẽ là hạ đường huyết?" Dư Doanh Hạ nghi hoặc lẩm bẩm. Sáng nay nàng vội đi tìm Nhan Hoài Hi nên quên ăn sáng, nhưng cơ thể hiện giờ của nàng cũng sẽ bị cái bệnh này sao?
"Hạ đường huyết?" Đây là lần đầu Nhan Hoài Hi nghe thấy cách nói này.
"Chuyện nhỏ thôi, ăn chút đường là được." Dư Doanh Hạ cũng không chắc mình có phải hạ đường huyết thật hay không, cũng có thể là do dùng linh lực quá mạnh?
Tội phạm đầu sỏ thì hơi chột dạ, nên lập tức gọi Giang Lê đến xem thử cho Dư Doanh Hạ.
Dĩ nhiên Giang Lê chẳng nhìn ra bệnh gì, nhưng sắc mặt Nhan Hoài Hi thì có chút đáng sợ, vì vậy nàng cố vắt óc nghĩ ra một khả năng: "Vừa rồi có phải trên núi ngươi đã dùng linh lực quy mô lớn không? Tu vi của ngươi... vốn đã hơi không ổn định vì đột phá quá nhanh, mấy ngày nay cũng chưa kịp củng cố, lại còn dùng linh lực quá mức nên dẫn đến linh lực trong cơ thể rối loạn. May mà không phải chuyện lớn, ăn một viên Cố Linh Đan rồi đi củng cố tu vi là được. Đúng rồi, nhớ uống cả Tịch Cốc Đan, nếu không lần sau ra ngoài có khi sẽ đói đến ngất."
"Ngươi chưa củng cố tu vi mà đã ra ngoài?" Nhan Hoài Hi khẽ cau mày, nắm lấy cổ tay Dư Doanh Hạ, quả thật linh lực bên trong nàng hơi bất ổn.
"Hôm đó ngài và nàng... khụ... Dư cô nương sau khi xuất quan, nàng ấy cứ mãi đi tìm ngài. Tính thời gian thì chắc không có cơ hội củng cố tu vi." Giang Lê hận không thể chui đầu xuống gầm bàn, nàng thật sự không muốn nhắc đến chuyện này.
Sắc mặt Nhan Hoài Hi lập tức trở nên kỳ lạ, hai tai hơi đỏ lên. Nàng xua tay với Giang Lê: "Ngươi đi làm việc đi."
"Vâng!" Giang Lê đặt viên Cố Linh Đan xuống rồi lập tức chạy ra khỏi phòng.
Dư Doanh Hạ nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Giang Lê, rồi lại nhìn vẻ mặt kỳ dị của Nhan Hoài Hi. Sao nàng cứ cảm thấy hai người này giống như đang giấu nàng điều gì thế nhỉ?
"Sao ngẩn người ra vậy? Còn không mau đi củng cố tu vi, nếu nền tảng không vững, sau này sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành của ngươi đó." Nhan Hoài Hi đưa tay điểm nhẹ lên trán nàng.
Dư Doanh Hạ hoàn hồn, nhìn lại lần nữa thì vẻ mặt Nhan Hoài Hi đã trở lại bình thường, cứ như lúc nãy nàng nhìn nhầm.
"Chẳng lẽ củng cố tu vi cũng phải để ta giúp ngươi sao?" Nhan Hoài Hi chống cằm, nụ cười mang theo ý trêu chọc. Bình thường trẻ nhỏ trong tông môn cũng không cần trưởng bối cầm tay chỉ dạy tỉ mỉ như thế.
"Không cần phiền đến tỷ tỷ, ta tự làm được." Dư Doanh Hạ lập tức xua tay, rồi mang theo nghi hoặc trở về phòng mình. Nàng cứ cảm thấy hôm nay Nhan Hoài Hi rất kỳ lạ, trước thì vô cớ nổi giận, sau đó thái độ đối với nàng lại trở nên... dính dính?
Dư Doanh Hạ cũng không chắc từ đó có đúng không, nhưng ánh mắt Nhan Hoài Hi nhìn nàng quả thật giống như đường mạch nha đang tan chảy vậy.
Ở góc độ Dư Doanh Hạ không nhìn thấy, nụ cười trong mắt Nhan Hoài Hi dần biến mất, chỉ còn lại sự phiền muộn u sầu vì không biết phải làm gì.
Vốn tưởng trở ngại lớn nhất giữa hai người là cái gọi là quan hệ "tỷ muội". Không ngờ vẫn còn có thể phát sinh thêm vấn đề mới.
Thôi cứ để Doanh Hạ củng cố tu vi cho tốt đã, chuyện này quan trọng nhất. Còn những việc khác thì tính sau....
Nhan Hoài Hi còn chưa sắp xếp xong kế hoạch tiếp theo thì đã nghe trong phòng Dư Doanh Hạ truyền ra giọng nàng kêu rên vì đau.
"Đau quá..."
Nhan Hoài Hi lập tức đứng dậy đi đến phòng nàng. Người trong phòng vốn đã bắt đầu nhập định tu luyện, nhưng linh lực và hồn lực vừa vận chuyển được một chu thiên thì đã gặp rắc rối.
"Sao vậy?" Nhan Hoài Hi lo lắng bước nhanh đến cạnh giường.
Sắc mặt Dư Doanh Hạ hơi tái, nghỉ một lát rồi mới ngưng tụ một đoàn hồn quang màu trắng trong lòng bàn tay.
"Trong linh hồn ta hình như có thêm cái gì đó."
Trước đây hồn quang của Dư Doanh Hạ là màu trắng thuần, nhưng bây giờ trong đó lại loang vài vệt đỏ.
Nàng rất chắc chắn trước kia hồn quang của mình không có thứ ánh sáng đỏ này.
"Lúc tu luyện ta không khống chế được mấy tia đỏ này." Những vệt đỏ này hoàn toàn khác với hồn quang vốn có của nàng, trong lực lượng đó tràn đầy tính công kích, chỉ cần sơ ý là tự làm mình bị thương, nên nàng buộc phải dừng lại.
Nhan Hoài Hi đương nhiên biết đây là gì, đó chính là lực lượng linh hồn của bản thân nàng, do một lần sơ suất mà bị Dư Doanh Hạ "cướp" mất, giờ đã dung hợp vào linh hồn của Dư Doanh Hạ.
Nhưng nàng quên mất sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa hai người, hơn nữa lực lượng của Dư Doanh Hạ vốn mềm mại, rất dễ xảy ra việc khó khống chế những luồng sức mạnh này.
Là lỗi của mình, Nhan Hoài Hi hơi ảo não, dù có giận thế nào cũng không nên quên chuyện này, "Để ta dạy ngươi khống chế chúng."
Nàng nhẹ nhàng vuốt lên hồn quang trong tay Dư Doanh Hạ, những vệt đỏ vốn bướng bỉnh lập tức ngoan ngoãn dưới đầu ngón tay nàng.
Thế là Nhan Hoài Hi lại ba ngày không bước ra khỏi phòng Dư Doanh Hạ, và danh tiếng của người nào đó trong cốc lại bị phá thêm một lần nữa, hơn nữa còn theo hướng càng ngày càng... ly kỳ khó tin, một đi không trở lại.
Dư Doanh Hạ không biết bên ngoài đang "mưa gió" thế nào. Nhưng trong ba ngày tu luyện ấy nàng phát hiện một chuyện, những tia sáng mang sắc đỏ ấy rất giống với lực lượng của Nhan Hoài Hi.
Và không hiểu sao, trong lúc tu luyện nàng luôn mơ hồ thấy hiện lên vài hình ảnh kỳ quái. Không có ký ức cụ thể, nhưng lại mang cảm giác quen thuộc khó nói. Đặc biệt là khi chạm phải lực lượng linh hồn của Nhan Hoài Hi, linh hồn nàng thậm chí hơi run rẩy, không phải run vì sợ hãi, mà là... một cảm giác tê dại khẽ chạm vào dục vọng. Nàng cứ cảm thấy hình như mình đã từng cùng loại sức mạnh này quấn quýt với nhau.
Là mơ sao?
Dư Doanh Hạ tuyệt đối không tin chuyện đó thực sự đã xảy ra, nên chỉ có thể giải thích rằng tất cả đều diễn ra trong mơ.
Còn quấn quýt thế nào...
Dư Doanh Hạ vội đuổi hết những hình ảnh mờ ám đó ra khỏi đầu. Dù người trưởng thành nằm mơ cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng nếu đối tượng là Nhan Hoài Hi... nàng cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ biến thái thèm thuồng chính người bên cạnh! Sau này biết đối mặt với Nhan Hoài Hi như thế nào?!
Dư Doanh Hạ không chỉ bị lương tâm lên án, mà còn sợ nhất là bị người ngay bên cạnh phát hiện manh mối, kết cục chắc còn thảm hơn nổ tung thành pháo hoa.
Trong những lúc tạm nghỉ giữa quá trình tu luyện, nàng vô thức tránh ánh mắt của Nhan Hoài Hi. Mà nàng lại không biết rằng hành động này khiến người đối diện lộ ra vẻ có chút cô đơn.
Cuối cùng Dư Doanh Hạ đổ hết tội lên đầu đám thoại bản kia. Chắc chắn là do dạo này nàng vẽ quá nhiều tranh cho đám H văn kia nên đầu óc mới sinh ra những ý nghĩ linh tinh như vậy! Dư Doanh Hạ quyết định phải tìm một quyển Thanh Tâm mà xem, tu thân dưỡng tính một thời gian cho bớt loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com