Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hóa giải

"Tiểu Mộc Đầu?"

Thanh âm Dư Doanh Hạ không kìm được mang theo run rẩy, nàng vốn không có thần thức hay cảm giác của tu sĩ nên chẳng biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn cùng tiếng ngựa hí thê lương, sau đó ngoài kia liền chìm vào tĩnh lặng.

Nhưng nàng biết bên ngoài có thứ gì đó! Sát khí ấy... nàng từng cảm nhận trên người Nhan Hoài Hi, nhưng lần này ngoài sát ý còn kèm theo cảm giác buồn nôn, choáng váng đến mức khiến toàn thân nàng run lên.

Nàng do dự, không biết có nên chạy ra khỏi xe ngựa hay không. Tiểu Mộc Đầu không phải người thường, nàng sợ mình hành động lỗ mãng sẽ khiến nó liên lụy.

Chỉ là, không gian tĩnh lặng ngoài kia dường như kéo dài vô tận. Sau một hồi lâu nhẫn nhịn nhưng vẫn không chịu nổi bóng tối cùng bất an, nàng cắn răng, vươn tay định vén rèm. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng quát gắt gỏng của Tiểu Mộc Đầu vang lên, khiến nàng vội vàng rụt tay lại.

"Dư cô nương, đừng ra ngoài!"

Lời nó còn chưa dứt, cả cỗ xe ngựa liền bị hất tung. Nàng trong xe cũng ngã nhào, khủy tay đau rát nhưng nàng chẳng kịp để ý tới vết thương. Bởi ngay lúc xe ngựa bị lật tung, nàng nghe thấy tiếng rên rỉ nhịn đau của Tiểu Mộc Đầu.

Hiện tại xe đã đổ nghiêng xuống đất, nàng cố nhịn đau xốc rèm nhìn ra ngoài, Tiểu Mộc Đầu ngã cách đó không xa, cánh tay hình như đã gãy, trông rất không ổn.

"Hức..."

Một tiếng thở phì phò bất ngờ vang lên sát bên tai nàng. Hơi thở kia giống hệt dã thú khổng lồ, cổ họng còn gầm gừ đe dọa. Máu tanh cùng mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, nồng nặc đến mức buồn nôn.

May mà thân thể này vẫn giữ chút bản năng, nàng chẳng thèm nghĩ ngợi, nhào thẳng về phía trước thoát ra khỏi xe. Ngay giây sau, xe ngựa bị nghiền nát, tựa hồ có vật gì đó đè nó sập xuống.

Nàng không quên ôm chặt Tiểu Mộc Đầu nằm dưới đất. Thân thể tiểu cô nương nhẹ bất thường, hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ bề ngoài. Nhưng nàng chẳng còn tâm trí để ngẫm nghĩ, trong đầu chỉ có một ý niệm chính là chạy mau!

Sau lưng nàng, một bóng người khổng lồ từ mảnh vỡ xe ngựa lảo đảo bước ra. Thân hình nó cồng kềnh, cái đầu vừa nãy còn thò vào trong cửa sổ xe đã bị lật nghiêng. Nếu phản ứng của nàng chậm hơn chút, e rằng đã không toàn mạng.

Dư Doanh Hạ thầm mừng rỡ trong lòng. Dù nguyên chủ đã mất hết tu vi nhưng tố chất thân thể vẫn là của tu sĩ, mạnh mẽ hơn kiếp trước của nàng quá nhiều. Nếu không, đừng nói ôm thêm một Tiểu Mộc Đầu, e ngay cả tự mình chạy trốn cũng chẳng nổi.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, quái vật kia không hành động theo lẽ thường. Chỉ thấy nó hơi khụy gối, hai chân dậm mạnh, thân hình khổng lồ lập tức bật lên, mặt đất nơi nó đứng nứt ra mấy khe hở lớn.

Một cái bóng che rợp trên đầu nàng, kế đó "rầm" một tiếng, nó giáng xuống ngay trước mặt. Nàng chẳng kịp dừng bước, đành ôm Tiểu Mộc Đầu lăn sang một bên, tránh được móng vuốt sắc nhọn vừa bổ xuống.

Trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua, nàng thoáng thấy rõ gương mặt của con quái vật ấy. Chỉ một cái liếc thôi mà chân nàng đã mềm nhũn.

Ai lại thả zombie trong Resident Evil ra ngoài thế này?!

"Gào!" Con quái vật đột nhiên phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Từ trong miệng nó phun trào ra một luồng khí màu tím đen. Trong màn đêm, nàng không thể nhìn rõ thứ khí thể ấy, nhưng mùi hôi thối nồng nặc đến mức khiến người ta muốn nôn cả mật xanh mật vàng ra thì lại vô cùng rõ rệt. Dưới sức ép của tiếng gào rúng động, tai nàng ù đi, nhất thời mất hẳn thính lực.

Nàng biết nguy hiểm đã kề sát bên, không còn thời gian để suy tính. Nàng ôm chặt Tiểu Mộc Đầu định chạy sang hướng khác, thế nhưng con quái vật dường như có trí khôn, nó đã đoán trước hướng chạy của nàng. Sau lưng nó bất ngờ mọc ra một cánh tay dài hơn, vươn tới chộp lấy. Nàng né không kịp, cánh tay lập tức bị vuốt sắc của nó cào rách.

Bị dồn đến bước đường cùng, nàng vẫn không buông Tiểu Mộc Đầu. Vòng tay ôm siết như thể đó là nguồn cội của sự can đảm và bình tĩnh duy nhất nàng có thể bấu víu.

Nhất định còn có cách thoát! Đừng hoảng...

Hiệu sách cách đây không xa, nàng có thể liều mạng chạy tới đó, hoặc chí ít gây ra động tĩnh lớn hơn. Thiên Khâu Tông dạo này vẫn đang điều tra những vụ huyết án, chắc chắn có tu sĩ ẩn trong thành, biết đâu nhân vật chính cũng có ở đây!

Nàng lặng lẽ siết chặt một món pháp khí từng do nguyên chủ để lại phòng thân. Thứ này không cần linh lực thúc động, vốn là để đề phòng vạn nhất nếu gặp nạn trong khi linh lực cạn kiệt. Hiện tại xem như lại thành phúc của nàng, chỉ là nàng chẳng ngờ sẽ phải dùng đến nó nhanh như thế. Ý nghĩ ấy khiến khiến nàng đau lòng như tim bị rỉ máu.

Cũng may ông trời còn thương. Đúng lúc nàng chuẩn bị ném pháp khí rồi liều mình chạy về phía hiệu sách, một tiếng quát cao vút vang lên từ xa.

"Đồ súc sinh! Đây là họa sư mà ta cực khổ lắm mới tìm được, còn cả Tiểu Mộc Đầu mà ta vất vả lắm mới sửa lại!" Giọng Dương Tầm Chu tràn đầy phẫn nộ. Dáng vẻ đoan trang quý phái ban ngày hiện tại đã hoàn toàn bị chính nàng xé bỏ.

Khuôn mặt nàng vặn vẹo, tức giận đến mức méo mó. Đáng chết! Vừa rồi nàng chỉ rời đi một lát để xem xét nguyên nhân trời tối bất thường, quay lại thì phát hiện xe ngựa của mình đã bị tập kích!

Con quái vật kia quả thật có chút trí tuệ nhưng chẳng nhiều. Đối diện với lời quát mắng uy hiếp của Dương Tầm Chu, nó không hề lùi bước mà ngược lại, càng tăng tốc lao thẳng về phía Dư Doanh Hạ.

Dư Doanh Hạ cảm nhận rõ ràng ánh mắt nó ghim chặt vào mình. Trong đôi mắt mục rữa ấy ngập tràn cừu hận và sát khí. Chẳng lẽ... nó là đang nhắm vào nàng?!

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đột ngột, da thịt trên người con quái vật nứt toác, từng cơn mưa máu chứa độc chất phóng vút ra, biến thành vô số mũi kim châm nhọn hoắc lao về phía nàng. Không chừa lấy một khe hở, nàng hoàn toàn không thể tránh né!

"Đúng là một con súc sinh chẳng nghe hiểu tiếng người!" Dương Tầm Chu vung cây bút lông trong tay. Từng giọt mực văng lên không trung, theo sau đó là bóng nàng bật nhảy đi lên, mũi bút chấm liên tiếp vào từng giọt mực, cổ tay đã quen cầm bút nhiều năm khẽ xoay, để lại trong không khí mấy nét mực cứng cáp, mạnh mẽ.

Những vệt mực ấy lập tức hóa thành lưỡi dao chém thẳng về phía quái vật. Tất cả độc châm sắp xuyên thủng Dư Doanh Hạ đều bị chặn đứng, đồng thời thân thể con quái vật cũng bị xuyên thủng dưới sức mạnh ấy.

Không, cũng không hẳn...

Độc châm của quái vật không hề bị chặn đứng toàn bộ. Ở một góc độ khó mà để người thường phát hiện, có một mũi châm đặc biệt nhanh hơn một bước, sắp sửa xuyên thẳng vào tim nàng. Mà Dư Doanh Hạ không hề có tu vi, đương nhiên chẳng thể nhận ra.

Ngay khi mũi châm ấy chỉ còn cách một cái chớp mắt là đâm xuyên nàng, phía sau lưng nàng bỗng có một cái bóng khẽ động. Bóng tối dày đặc hơn nữa trào dâng, như đợt sóng nhỏ nuốt chửng mũi độc châm kia.

Không một ai phát hiện ra biến cố này.

Dương Tầm Chu vội vàng bước tới, một cước hất văng con quái vật vẫn còn đang giãy dụa, rồi đỡ lấy Dư Doanh Hạ: "Không sao chứ? Là ta sơ suất, không ngờ thứ này lại nhằm vào ngươi."

Trong giọng Dương Tầm Chu lộ rõ vẻ tự trách.

"Ta không sao. Mau xem Tiểu Mộc Đầu đi, con bé dường như bị thương nặng!" Dư Doanh Hạ vội vàng đem tiểu cô nương bất động trong ngực đặt vào tay Dương Tầm Chu.

Sau khi kiểm tra, Dương Tầm Chu nhẹ nhàng thở ra: "Không sao cả, chỉ là vừa rồi bị con độc thi kia đánh trúng một chỗ nên hơi trục trặc. Ta mang về sửa lại là ổn."

"Sửa?"

"Đúng vậy, Tiểu Mộc Đầu là một khôi lỗi, do một bằng hữu tặng ta." Dương Tầm Chu sờ soạng cánh tay biến dạng của Tiểu Mộc Đầu, rồi "cạch" một tiếng, khớp gãy được nắn về nguyên trạng.

Chẳng xa đó, con quái vật vừa bị hạ gục lại gắng gượng đứng dậy. Dương Tầm Chu lập tức phát hiện, khẽ hừ lạnh, đang định vung bút trừng phạt thêm một lần thì một đạo kiếm ý lạnh lẽo như băng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể quái vật.

Là Phương Nguyệt Đồng!

Trước kia mỗi lần nhìn thấy Phương Nguyệt Đồng, nàng luôn phải căng thẳng đề phòng. Nhưng đây là lần đầu tiên khi trông thấy nàng ta, Dư Doanh Hạ lại sinh ra ngập tràn cảm giác an toàn.

"Các ngươi không sao chứ? Xin lỗi, vừa rồi chúng ta bị một con độc thi khác dẫn dụ đi mất... Dư nhị cô nương?" Phương Nguyệt Đồng dứt khoát rút kiếm ra, con quái vật kia rốt cuộc bất động hẳn. Khi nhìn rõ người vừa bị tập kích là Dư Doanh Hạ, ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

"Thứ này thật quá xảo trá, thậm chí biết cả kế điệu hổ ly sơn. Nếu ta không kịp quay về, e rằng vị muội muội này của ta đã gặp nạn rồi." Giọng Dương Tầm Chu vẫn còn đầy phẫn hận.

"Chẳng phải nói độc thi của Nhan Hoài Hi chỉ nhằm vào những kẻ thù của Trường Sinh Môn thôi sao? Sao lại bất ngờ tấn công muội muội của ta?"

"Nhan... Hoài Hi?" Trong mắt Dư Doanh Hạ thoáng hiện vẻ mờ mịt khó hiểu.

Dương Tầm Chu giải thích: "Ngươi không ở trong tu chân giới nên không biết. Ở một nơi rất xa có một ma tông gọi là Trường Sinh Môn, giáo chủ trong đó chính là Nhan Hoài Hi. Không lâu trước, vị Phương đạo hữu này đã thành công đánh bại Nhan Hoài Hi, chỉ là kẻ ma đầu ấy trọng thương bỏ chạy. Những độc thi này vốn do các đời môn chủ Trường Sinh Môn tạo ra, chỉ có môn chủ mới khống chế được. Trước đây, những kẻ bị hại hầu như đều là đệ tử Thiên Khâu Tông, nên chúng ta đoán Nhan Hoài Hi ẩn mình trong tối, muốn trả thù cừu nhân mới thả lũ độc thi ra..."

Những độc thi đó chưa từng giết bừa. Mỗi lần ra tay đều có mục đích rõ ràng. Chính vì vậy mà Dương Tầm Chu lẫn Phương Nguyệt Đồng đều vô cùng kinh ngạc khi Dư Doanh Hạ trở thành mục tiêu. Nàng với Nhan Hoài Hi không hề có thù oán, ma đầu kia đương nhiên sẽ chẳng dại gì mạo hiểm lộ diện chỉ để giết một cô nương bình thường đúng không?

Nhan Hoài Hi... muốn giết mình?

Đúng rồi. Trong ký ức của nguyên chủ, quả thật có nhắc đến những con quái vật này.

Từ suy đoán của hai người kia, Dư Doanh Hạ cũng hiểu ra đầu mối. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc nàng rối loạn, thậm chí nhìn về phía căn tiểu viện xa xa cũng dấy lên nỗi sợ hãi.

Trong Dư gia tiểu viện, Nhan Hoài Hi gắng gượng đứng bên cửa sổ. Nàng vuốt ve chiếc độc châm trong tay, mọi chuyện xảy ra ở nơi xa kia đều khômg chạy khỏi cặp mắt nàng.

"Hừ." Nàng khẽ cười lạnh, "Dương Tầm Chu... Thư Thánh đã mất tích bao năm, không ngờ lại thay tên đổi họ, trốn tới chỗ này."

Ánh mắt Nhan Hoài Hi không dừng lâu trên người Dương Tầm Chu hay Phương Nguyệt Đồng. Chỉ đảo qua một cái, sau đó tất cả rơi xuống thân ảnh Dư Doanh Hạ. Nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt đối phương, nơi ấy hiện lên mờ mịt, nghi hoặc, sợ hãi... đủ loại cảm xúc đan xen.

Mà những cảm xúc đó chứng minh Dư Doanh Hạ không hề tín nhiệm mình. Quả nhiên, bình thường mang dáng vẻ kia đều chỉ là giả vờ.

Nhan Hoài Hi cụp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc độc châm trong tay, cũng không biết cảm xúc trong mắt là thế nào. Đột nhiên, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng nàng, máu loang đầy bàn tay, nhuộm đỏ cả mũi châm.

Quả nhiên ở hiện tại cố chấp vận dụng linh lực là quá gượng ép......

Sau khi Dư Doanh Hạ được băng bó vết thương, mơ hồ cảm giác có gì đó không yên, bất giác quay đầu nhìn về hướng tiểu viện, trong lòng nổi lên cơn hoảng hốt vô cớ.

"May mà tông môn chúng ta sớm nghiên cứu ra giải dược cho loại độc này, nếu không thì nguy hiểm lắm." Phương Nguyệt Đồng lấy thuốc giải độc thi đưa cho nàng uống, đồng thời rắc thêm phần thuốc ngoài để xử lý vết thương.

"Cảm ơn." Dư Doanh Hạ liếc nhìn vết thương trên cánh tay mình, trong lòng chỉ thấy hôm nay thật xui xẻo... Mà không, nói chính xác thì dạo này toàn xui xẻo.

Nàng cũng nghĩ thông suốt rồi. Vừa rồi nghe nhắc tới độc thi của Nhan Hoài Hi, trong nhất thời sợ hãi quên cả suy nghĩ. Giờ bình tĩnh lại, cẩn thận cân nhắc: Nhan Hoài Hi mà muốn giết nàng thì cần gì quanh co lòng vòng như thế? Chỉ một ý niệm thôi cũng đủ khiến nàng nổ tung rồi!

Trong ký ức của nguyên chủ quả thật có nhắc đến lũ độc thi. Ban đầu, chúng chỉ là những cương thi bình thường, do đời môn chủ thứ nhất của Trường Sinh Môn luyện ra để sai khiến. Đến đời thứ hai mới cải tạo thành độc thi. Sau khi Nhan Hoài Hi kế vị, nàng ấy chê chúng quá ghê tởm buồn nôn, mà nguyên chủ vốn giỏi nịnh nọt, thấy Nhàn Hoài Hi không vừa ý liền vội vàng giam hết độc thi xuống địa lao sâu nhất của Trường Sinh Môn, thậm chí chìa khóa hiện tại vẫn còn nằm trong túi của nàng đây!

Lúc Nhan Hoài Hi bị nàng mang ra khỏi Trường Sinh Môn thì đang trọng thương hôn mê, lấy đâu ra cơ hội dẫn lũ độc thi ấy theo? Xét ra, khả năng thủ phạm chính là nàng có khi còn cao hơn!

Sau khi rời khỏi Trường Sinh Môn, nơi đó đã bị Thiên Khâu Tông tiếp quản. Trong lòng Dư Doanh Hạ hừ lạnh một tiếng, thầm đoán tám phần là trong Thiên Khâu Tông có kẻ gian nào đó vừa ăn cướp vừa la làng, nhân cơ hội này trừ khử kẻ mình ghét bỏ.

Trong tiểu thuyết, Ân Đạc cũng từng nhiều lần giở thủ đoạn y hệt.

Nghĩ thông suốt, tâm tình nàng lập tức thoáng đãng hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó, khi ngẩng nhìn bầu trời, sắc mặt nàng lại biến đổi.

"Bây giờ là giờ nào rồi?"

Bị truy sát cả một đoạn đường, rồi còn bận rộn xử lý vết thương, nàng thực sự không biết đã trôi qua bao lâu. Liệu có lỡ mất thời gian sắc thuốc cho cái vị ở nhà hay không.

"Đúng là đã muộn rồi..." Dương Tầm Chu báo lại giờ. Biết nàng phải về nhà nấu thuốc cho tỷ tỷ, nàng ta liền chủ động nói: "Để ta đưa ngươi về. Như vậy vừa nhanh vừa an toàn. Ở đây để Phương đạo hữu xử lý, có được không?"

Dư Doanh Hạ không ngờ đã muộn hơn dự tính cả một canh giờ. Miễn sao có thể trở về nhanh, nàng đương nhiên sẽ không phản đối.

"Dĩ nhiên rồi, vốn dĩ đây cũng là trách nhiệm của chúng ta." Phương Nguyệt Đồng gật đầu, dặn dò thêm: "Mau về đi. Nhớ mấy ngày tới đừng để vết thương dính nước."

Dư Doanh Hạ liên tục nói lời cảm ơn, sau đó liền bị Dương Tầm Chu kéo đi.

Trên đường trở về, đợi đến khi chắc chắn Phương Nguyệt Đồng đã không còn nghe thấy giọng các nàng, Dương Tầm Chu mới hạ giọng hỏi: "A Sanh, nói thật với tỷ, ngươi thực sự không quen biết... Nhan Hoài Hi sao?"

Ngữ khí Dương Tầm Chu có phần nghiêm túc, Dư Doanh Hạ cố gắng khống chế thần sắc và giọng điệu của mình, không để lộ sơ hở, dùng ngữ điệu vô tội đáp: "Không quen mà."

Dương Tầm Chu hơi nheo mắt, nhưng vẫn không tìm ra điểm khả nghi, cuối cùng nở nụ cười nói: "Không quen thì tốt. Vị kia là kẻ vô cùng tàn độc, ai bị nàng ta để mắt tới kết cục đều rất thảm. Chuyện tối nay chắc chỉ là ngoài ý muốn thôi, có lẽ đám độc thi kia chỉ là đói bụng."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nghe đồn Nhan Hoài Hi cùng tả hộ pháp của nàng ta biến mất cùng nhau. Có người bảo chính tả hộ pháp kia giả vờ đầu hàng, mở hộ tông đại trận của Trường Sinh Môn, lừa Thiên Khâu Tông mắc bẫy, sau đó thừa cơ mang theo Nhan Hoài Hi bỏ trốn. Nghe đâu còn nghịch chuyển cả đại trận, khiến nàng ta an toàn thoát đi. Chậc chậc..." Giọng Dương Tầm Chu hệt như đã bắt được một đầu mối tuyệt hảo để viết truyện.

"Ta còn nghe nói trong Trường Sinh Môn nhiều chiêu trò đặc sắc lắm. Ta thực muốn viết một câu chuyện về Ma Tông môn chủ cùng tả hộ pháp của nàng ta, có khi còn kịch tính hơn mấy chuyện bên chính đạo nữa!"

Không! Ngươi đừng muốn!!!

Ánh mắt Dư Doanh Hạ đầy vẻ hoảng sợ. Nàng đã tốn bao nhiêu công sức mới khuyên được Dương Tầm Chu tập trung viết chuyện về đạo tôn, sao bây giờ lại nổi hứng với ma đầu kia làm gì?!

"Chẳng phải các ngươi vừa nói ma đầu kia vẫn đang ở quanh đây sao? Nhỡ đâu sách của chúng ta lọt vào mắt nàng ta, nàng ta trực tiếp tìm tới giết người luôn thì sao?"

Dương Tầm Chu hơi chút do dự. Giữa cơn hứng thú viết câu chuyện mới và sự uy hiếp từ ma đầu, cuối cùng cái sau mạnh hơn.

Chính đạo còn biết lý lẽ, ít ra sẽ cho người khác cơ hội chạy trốn. Nhưng Nhan Hoài Hi thì tuyệt đối chẳng phải hạng chịu nghe đạo lý.

"Ngươi nói đúng... Thôi, đợi đến lúc nàng ta rời khỏi nơi này, hoặc bị Thiên Khâu Tông bắt thì tính tiếp vậy." Giọng Dương Tầm Chu tràn đầy thất vọng.

Dư Doanh Hạ thấy nàng ta tạm thời dẹp đi cái ý tưởng điên rồ ấy, lúc này mới âm thầm thở phào. Sau khi tách khỏi Dương Tầm Chu, nàng nhanh chóng bước về phía phòng của Nhan Hoài Hi.

"Xin lỗi chủ thượng, thuộc hạ trên đường về gặp chút ngoài ý muốn nên mới chậm trễ, ngài..." Ngay khi đẩy cửa bước vào, âm thanh Dư Doanh Hạ liền im bặt dừng lại. Mùi máu tanh nồng nặc khiến tim nàng khựng một nhịp.

Nàng lập tức thắp sáng cây nến bên cạnh, chỉ thấy Nhan Hoài Hi ngã gục trong vũng máu, hơi thở dường như đã tuyệt.

Thân thể Dư Doanh Hạ phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, cơ hồ là trong nháy mắt nàng đã lao đến, ôm chặt lấy Nhan Hoài Hi.

Xong rồi xong rồi! Chỉ mới về muộn một chút thôi, lẽ nào Nhan Hoài Hi bị mình nuôi chết rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com