Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Xả giận

"Cốc cốc cốc." Đằng Nguyệt Lam cầm theo một phong thư khẩn, gõ lên cửa phòng của Nhan Hoài Hi.

"Vào đi." Giọng của Nhan Hoài Hi từ bên trong truyền ra.

Đằng Nguyệt Lam bước vào. Ánh sáng trong phòng vốn đã không tốt, mà sắc mặt của Nhan Hoài Hi còn khó coi hơn cả ánh sáng đó, khiến bước chân nàng hơi khựng lại.

Tâm trạng của chủ thượng xem ra không được tốt, mà tin nàng sắp nói cũng chẳng phải chuyện gì hay ho.

"Chủ thượng, linh khoáng mạch của chúng ta ở Mộng Lĩnh xảy ra chút vấn đề."

Ánh mắt âm lạnh của Nhan Hoài Hi quét qua, khiến hàn khí từ lòng bàn chân Đằng Nguyệt Lam vọt thẳng lên gáy.

Trong tay Nhan Hoài Hi có mấy linh khoáng mạch, và lớn nhất chính là khoáng mạch của Mộng Lĩnh.

Vốn dĩ tâm trạng chủ thượng đã không tốt, vậy mà còn có kẻ chọn đúng lúc này tới tìm chết, chỉ có thể nói là quá chán sống rồi.

"Người của Địa Sát Tông đã vây linh khoáng mạch của chúng ta, còn trói cả người của ta lại. Nhưng tạm thời họ vẫn chưa phá được kết giới, chưa cướp được gì cả."

"Địa Sát Tông?" Nhan Hoài Hi lục trong ký ức mình một vòng cũng chẳng thấy môn phái nào như thế, "Là thứ gì?"

"Chủ thượng không biết, đây là môn phái mới thành lập ở gần Mộng Lĩnh vài năm gần đây. Dù mới, nhưng tông chủ và các trưởng lão đều là người bước ra từ Ma Ngục Thí Luyện, cũng coi như có chút bản lĩnh."

Ma Ngục Thí Luyện mà nàng nhắc đến là một bí cảnh ở tận cùng Bắc Vực tu chân giới, cũng là nơi một vị ma tôn ngã xuống. Vị ma tôn ấy khi còn sống vô cùng cường đại nhưng không tìm được người kế thừa thích hợp, nên đã đặt thí luyện ngay trong mộ mình. Chỉ cần sống sót đi ra được, dù không kế thừa y bát thì thực lực vẫn tăng mạnh, nếu may mắn còn có thể vớ được bảo vật.

Thí luyện này cực kỳ nguy hiểm, kẻ có thể sống sót bước ra đều không đơn giản, là một biểu hiện thực lực của ma tu.

Nếu không phải các đường chủ đã xử lý không nổi, Đằng Nguyệt Lam cũng sẽ không đến làm phiền Nhan Hoài Hi đang dưỡng thương.

Nhan Hoài Hi khẽ cười lạnh, sắc mặt âm trầm. Đúng là bọn người này đến thật đúng lúc, trong lòng nàng đang nghẹn một hơi không xả ra được. Tuy chuyện phía mình xảy ra đều là nàng tự tay cầm đá đập chân mình, nhưng xả giận vào một đám biết điều không kịp chạy vẫn tốt hơn không có gì để trút.

Đúng lúc này, Dư Doanh Hạ bưng chén nước đường đi vào. Vừa thấy nàng, sự u ám trên mặt Nhan Hoài Hi lập tức tan sạch.

"Có chuyện gì khiến tỷ tỷ bực bội thế?" Dư Doanh Hạ đặt bát vào tay nàng.

Đằng Nguyệt Lam lặng lẽ lùi lại hai bước. Hiện tại, có lẽ chỉ có vị Dư cô nương này mới có thể dập tắt cơn giận của chủ thượng nhẹ nhàng như vậy. Đặt vào trước kia, nàng thậm chí không dám mơ đến cảnh này.

"Không có gì, chỉ là có vài kẻ muốn cướp linh khoáng mạch của ta." Nhan Hoài Hi kéo Dư Doanh Hạ ngồi xuống bên cạnh.

Dư Doanh Hạ trong lòng hít mạnh một hơi lạnh. Ai vậy? Không muốn sống nữa à? Dám đi cướp linh khoáng mạch của phản diện đại boss?

"Có phiền phức lắm không?" Dư Doanh Hạ nghĩ chắc hai bên khó tránh khỏi xung đột.

"Chỉ là một đám phế vật không có mắt, không phiền phức. Ta giải quyết nhanh thôi. Ngươi muốn ở nhà... hay cùng đi với ta?" Ban đầu Nhan Hoài Hi không định kéo nàng theo chạy ngược chạy xuôi, nhưng vừa nghĩ tới Nhan Tranh vẫn đang tìm cách lợi dụng nàng, Nhan Hoài Hi liền lo lắng. Nếu mình không ở cạnh Dư Doanh Hạ, lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao?

Dư Doanh Hạ cảm thấy bản thân đi theo chỉ e chẳng giúp được gì mà còn vướng bận tay chân, nhưng ánh mắt tràn đầy mong đợi của Nhan Hoài Hi làm nàng cảm giác người này muốn mình theo cùng.

"Ta... đi với tỷ tỷ." Dư Doanh Hạ thử thăm dò rồi gật đầu đồng ý.

Quả nhiên, trông Nhan Hoài Hi giống hệt một con mèo được vuốt lông đúng chỗ, vẻ vui sướng trên mặt hoàn toàn không che giấu nổi.

Nàng dùng thìa khuấy nhẹ bát nước đường, rồi múc một thìa đưa đến bên môi Dư Doanh Hạ.

Đằng Nguyệt Lam vốn định nói rằng với tu vi của Dư Doanh Hạ, đến đó ít nhiều sẽ có chút nguy hiểm, dù sao đám người tham gia tranh đoạt lần này bên địch ai nấy đều mạnh hơn Dư Doanh Hạ mấy đại cảnh giới.

Nhưng vừa nhìn biểu cảm của Nhan Hoài Hi, nàng lập tức nuốt hết những lời muốn nói, chủ thượng vui là được. Đến lúc đó mình chỉ cần sắp xếp thêm người bảo vệ Dư cô nương là xong.

Hiểu rõ thói quen của Nhan Hoài Hi, Đằng Nguyệt Lam còn chuẩn bị đi đổi cho nàng một cái thìa mới, dù gì cái thìa này Dư Doanh Hạ đã dùng qua, nếu là trong dĩ vãng Nhan Hoài Hi tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng lại.

Ai ngờ còn chưa kịp hành động, Nhan Hoài Hi đã thản nhiên dùng luôn chiếc thìa đó uống một ngụm, lại còn thuận miệng khen tay nghề của Dư Doanh Hạ ngày càng tiến bộ.

Động tác của nàng vô cùng tự nhiên, mà Dư Doanh Hạ cũng chẳng tỏ ra khác thường gì, xem ra chuyện này không phải lần đầu.

Đằng Nguyệt Lam lặng lẽ dời mắt, có vẻ những lời đồn trong cốc gần đây không phải hoàn toàn vô căn cứ.

"Nguyệt Lam, chuẩn bị đi. Chúng ta lập tức xuất phát." Nhan Hoài Hi phân phó.

"Vâng." Nhận lệnh xong, Đằng Nguyệt Lam lập tức đi sắp xếp.

Chỉ trong chốc lát, người nàng điều động đã đứng chờ chỉnh tề. Trong số đó có ba vị đường chủ, gồm cả nàng. Phần lớn là vì cân nhắc chủ thượng đang mang thương tích, nên Đằng Nguyệt Lam vẫn chuẩn bị thêm nhiều nhân thủ hơn.

Vị trí của Mộng Lĩnh cách Tiên Lộ Cốc vô cùng xa, nhưng vì ở đó có khoáng mạch quan trọng nhất của Nhan Hoài Hi, nên nàng đã đặc biệt xây dựng một pháp trận truyền tống thông hai đầu, phòng trường hợp xảy ra bất trắc có thể lập tức tới nơi.

Dư Doanh Hạ được Nhan Hoài Hi nắm tay dẫn vào trung tâm trận pháp. Nàng nhìn thấy những hoa văn trên mặt trận sáng lên ánh sáng màu trắng, rồi tầm mắt chợt nhoè đi. Khoảnh khắc sau, gió lạnh buốt như dao đã quét thẳng vào mặt.

Dư Doanh Hạ rùng mình vì rét, nhưng ngay lập tức có một luồng linh lực hùng hậu bao lấy nàng, hoàn toàn cách ly khí lạnh.

Cảnh tượng trước mắt đã không còn là thung lũng tràn đầy sức sống, mà là những dãy núi tuyết trùng trùng điệp điệp như những con cự long trắng cuộn mình trong gió lạnh. Tuyết rơi như lông ngỗng, mây đen nặng nề ép sát lên đỉnh núi.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sáng đen xé toạc bầu trời, mang theo tiếng ầm ầm dữ dội và cả không gian bị đẩy vỡ.

"Chậc..." Nhan Hoài Hi vừa định giới thiệu về khoáng mạch của mình thì bị thứ không biết điều trên trời kia cắt ngang.

Sắc mặt nàng trầm xuống, rồi nàng nhẹ nhàng siết tay Dư Doanh Hạ: "Ngươi chờ ở đây. Ta đi tiễn vài vị khách không mời mà đến."

"Được, tỷ tỷ nhớ cẩn thận." Dư Doanh Hạ lo lắng căn dặn.

Khóe môi Nhan Hoài Hi cong lên, lộ ra nét cười dịu dàng hiếm thấy: "Không đến mười nhịp thở ta sẽ quay lại."

Từng luồng sáng đen tiếp tục xé ngang bầu trời. Một luồng khí lực khác từ xa cũng đang giao thủ với nó. Trong nháy mắt, bóng dáng Nhan Hoài Hi đã biến mất, dung mạo ẩn giấu sau thuật pháp. Khi luồng sáng đen kia lại một lần nữa lao xuống, giữa tầng mây đen đột nhiên nở bung một vệt đỏ quỷ dị.

Rồi ánh sáng đen giống như đụng phải thứ gì đó, bị chặn lại giữa không trung, sau đó hoàn toàn biến mất vào tầng mây.

Dư Doanh Hạ không thật sự đếm, nhưng nàng chắc chắn chưa đến mười giây thì Nhan Hoài Hi đã xuất hiện trở lại trước mặt mọi người. Nàng bước trên nền tuyết trắng, trong tay đang kéo theo một thân ảnh đẫm máu. Máu tươi đỏ rực nhỏ xuống tuyết để lại một dải màu sắc chói mắt.

Sát khí quanh người Nhan Hoài Hi vẫn chưa tan, khiến những ai nàng đi ngang đều vô thức cúi đầu tránh né, ngoại trừ Dư Doanh Hạ.

"Ta, ta khai... ta khai hết..." Người kia còn chưa kịp bị Nhan Hoài Hi thẩm vấn đã run rẩy chủ động đầu hàng, chỉ mong giữ được tính mạng.

Địa Sát Tông là thế lực do vài tên ma tu từ khắp nơi tụ lại lập thành mấy năm trước. Tông môn này vừa không có nền tảng, lại chẳng có chút tình nghĩa đồng môn nào. Gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần có thể giữ được mạng mình, bọn chúng sẽ không ngần ngại bán đứng đồng bọn.

Dư Doanh Hạ nhìn đống máu thịt mơ hồ kia mà khẽ nhíu mày. Nhan Hoài Hi thấy vậy liền lập tức không chút do dự ném người xuống đống tuyết bên cạnh. Nơi này nằm ở lưng chừng núi tuyết, tuyết đọng cực kỳ dày. Nhan Hoài Hi dùng linh lực để đứng vững trên tuyết nên không bị lún xuống, còn người kia thì bị quăng vào là biến mất tăm trong lớp tuyết dày.

Sơ suất rồi, Nhan Hoài Hi khó chịu lau lau tay mình. Đúng ra không nên xách hắn theo; cảnh tượng máu me thế này nhất định khiến mình trông càng đáng sợ hơn. Lỡ đâu lại khiến con thỏ nhỏ ở nhà bị ám ảnh tâm lý thì biết làm sao?

"Các ngươi trói hắn mang về rồi thẩm vấn cho đàng hoàng. Địa Sát Tông có bao nhiêu chiến lực, tông môn nằm ở đâu, hộ tông đại trận phá thế nào... tất cả hỏi cho rõ. Sau đó ta sẽ đi thăm vị hàng xóm mới này một chút." Nhan Hoài Hi vừa nói vừa bước về phía đám người.

"Vâng." Đằng Nguyệt Lam đáp một tiếng, rồi tự mình đi lôi kẻ bị chôn trong tuyết lên trói lại. Tu vi của hắn đã bị phế, quăng ở đây cũng chẳng tạo nổi sóng gió gì.

"Đừng... đừng giết ta! Các ngươi muốn biết gì ta đều nói hết!" Người kia bị ném xuống tuyết lại nôn thêm mấy ngụm máu. Không còn tu vi, nằm trong tuyết lạnh đến răng va lập cập.

"Thành thật một chút, có lẽ chủ thượng chúng ta sẽ để ngươi sống. Nhưng nếu dám giở trò, chúng ta tự nhiên có cách để khiến ngươi ói ra toàn bộ tình hình ngươi biết. Chỉ là... kết cục khi đó thế nào thì ngươi rõ hơn ai hết." Giọng của Đằng Nguyệt Lam không quá lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta rùng mình vô cớ.

"Biết, biết rồi, ta biết rồi..."

Đằng Nguyệt Lam cảm thấy không cần thẩm vấn nghiêm khắc nữa. Người trước mặt đã bị sức mạnh của chủ thượng dọa cho vỡ mật, tám phần mười sẽ ngoan ngoãn khai sạch. Trước đó, khi khoáng mạch gửi tin về từng mô tả hắn kiêu ngạo cỡ nào, dựa vào việc lực lượng trấn thủ nơi này yếu hơn hắn đôi chút nên thường xuyên chạy tới la hét gây sự, đúng kiểu một con chó điên do Địa Sát Tông thả ra.

Kết quả giờ thành con chó nhà mất chủ, cụp đuôi cầu xin, thật đúng là châm biếm.

"Đùng đùng đùng!" Vừa trói xong người, Đằng Nguyệt Lam đã nghe thấy từ trên bầu trời vang lên tiếng trống như sấm nổ.

Mỗi một tiếng trống đều khiến ngọn núi dưới chân họ rung nhẹ. Dư Doanh Hạ bị âm thanh đột ngột ấy làm giật mình. Nàng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện không xa phía chân trời xuất hiện một mảng "bóng tối" đang kéo đến.

Đó là một nhóm bóng người đứng lơ lửng trên bầu trời. Còn chưa đợi Nhan Hoài Hi đi tìm họ, có vài kẻ đã tự dâng mặt tới cửa.

"Chủ thượng, đám người này cách vài ngày lại tới khiêu khích một lần. Vốn hôm nay bọn họ đã đi rồi, chắc vì tên này bị bắt nên lại mò về." Người trấn thủ mỏ đã nhận tin Nhan Hoài Hi sẽ đích thân đến, nên cố gắng căn đúng thời gian chạy tới đây.

Kẻ trấn thủ đã chịu đủ ấm ức rồi, giờ nhìn thấy Nhan Hoài Hi và Đằng Nguyệt Lam đang nắm trong tay tên bị đánh đến nửa sống nửa chết, mắt hắn sáng rực, đám chó điên kia tới số rồi!

Lời hắn vừa dứt, từ xa đã truyền tới tiếng quát ngông cuồng: "Triệu Nhị! Biết điều thì giao trưởng lão của chúng ta ra đây, bằng không chúng ta sẽ không khách khí nữa!"

Tên trong tay Đằng Nguyệt Lam run lên một cái vì bị kích thích, lại phun thêm một ngụm máu. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt bị tuyết dính đầy mở không rõ, nhìn về phía bầu trời, sắc mặt dữ tợn vô cùng.

Chúng nó muốn tới cứu mình sao? Lúc này chẳng khác gì sợ mình chết chưa đủ nhanh!

"Tiền, tiền bối! Những lời hỗn xược đó không liên quan gì đến ta đâu!"

Người trấn thủ suýt nữa bật cười, nếu chủ thượng mà chịu ở trong cốc thường xuyên, làm gì đến lượt mấy kẻ kia vác mặt tới khiêu khích!

"Trong Địa Sát Cốc có bao nhiêu chiến lực cấp cao?" Nhan Hoài Hi hỏi.

Chưa đợi người trấn thủ trả lời, tên tù binh đã vội vàng chen vào trước để lập công: "Tông môn của chúng ta có một vị nửa bước Luyện Hư Hợp Đạo, sát chiêu của hắn có thể đạt đến trình độ sơ kỳ Luyện Hư Hợp Đạo. Còn lại, trừ ta ra thì có chín kẻ Luyện Thần Phản Hư, những cảnh giới thấp hơn thì nhiều vô kể."

Hắn không nói sâu thêm, vì với nữ nhân chỉ dùng một chiêu đã phế tu vi hắn, những kẻ mà nàng có thể một cước đạp chết thật sự chẳng đáng để nhắc tới.

Người trấn thủ bị cướp lời trừng mắt nhìn hắn. Sao lại có kẻ trở mặt nhanh đến thế? Còn đoạt công với mình? Lòng tự trọng đâu?!

Tên ma tu giả vờ không thấy ánh mắt phức tạp chung quanh. Hắn chỉ là thức thời mà thôi. Trước mặt một tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo, để sống sót thì mấy thứ sĩ diện hão huyền đều có thể vứt sạch.

Nếu biết trước chủ nhân khoáng mạch này là một tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo, dù cho bọn chúng có gan trời cũng không dám ngông cuồng như vậy.

Nhưng thời gian qua thử mấy lần mà không dụ được người này xuất hiện, bọn Địa Sát Tông liền tưởng rằng chủ nhân khoáng mạch e sợ chúng, nên mới dám đi đến một bước này. Tên ma tu cúi đầu, trong mắt đầy hối hận và sợ hãi.

"Tên nửa bước Luyện Hư Hợp Đạo đó có ở trong đó không?" Nhan Hoài Hi hỏi.

"Có." Tên tù binh lập tức trả lời: "Hắn là Âm tu, tiếng trống vừa nãy chính là hắn tạo ra."

Nếu không phải Nhan Hoài Hi chặn uy thế đó lại, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều đã bị ảnh hưởng.

"Âm tu à? Trùng hợp thật, ở đây cũng có một vị mạnh nhất." Dư Doanh Hạ nhìn sang người bên cạnh mình, vị này chính là đệ nhất hồn tu kiêm âm tu trong tu chân giới. Nếu là tu loại khác thì nàng còn lo một chút, nhưng nếu là Âm tu thì chẳng phải sẽ bị Nhan Hoài Hi đè ra đánh thôi sao?

Dư Doanh Hạ nháy nháy mắt với Nhan Hoài Hi, một hành vi khen tặng rất thực tế khiến tâm trạng đang bị tiếng trống làm khó chịu của Nhan Hoài Hi lập tức tốt lên. Quả nhiên trong lòng Doanh Hạ, hình tượng của mình không hoàn toàn là tệ lắm đâu nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com