Chương 61: Trộm hương
Tiếng la lối từ đằng xa lại truyền đến, nhưng bên phía núi tuyết vẫn không ai để ý đến bọn họ, khiến đám địch đang chờ đợi sốt ruột, cuối cùng quyết định ra tay dằn mặt một phen.
Tiếng trống im bặt, thay vào đó là tiếng sáo bi ai lạnh lẽo.
Trong cả đám, người yếu nhất chính là tên tù binh đã bị phế bỏ tu vi. Hắn vừa nghe thấy tiếng sáo, sắc mặt lập tức vặn vẹo dữ dội, nếu không phải Đằng Nguyệt Lam nhanh tay đánh trật khớp hàm hắn, thì chỉ e giờ hắn đã cắn lưỡi tự sát.
"Chậc, khó nghe thật." Nhan Hoài Hi vốn định bóp nát luôn hồn phách đối phương cùng thứ tiếng sáo rẻ tiền kia cho xong, nhưng bị Dư Doanh Hạ khen một câu, nàng đột nhiên cảm thấy xử lý đơn giản vậy lại hơi dễ cho hắn ta.
Dư Doanh Hạ chỉ nghe được đúng một đoạn rất ngắn rồi âm thanh đã bị Nhan Hoài Hi chặn lại. Từ nhỏ nàng đã là kiểu học sinh khiến giáo viên âm nhạc phải lắc đầu thở dài, khả năng thẩm âm vô cùng bình thường. Đến trình độ Âm tu thế này, nàng càng phân biệt không ra tiếng sáo kia tốt hay dở. Nhưng điều đó không ngăn nàng thành thật khen Nhan Hoài Hi một câu.
Nhan Hoài Hi cũng lấy từ túi chứa đồ của mình ra một cây sáo. Khi tiếng sáo vang lên, toàn bộ âm thanh giữa trời đất như đều biến mất.
Tên địch kia vốn còn tỏ vẻ nắm chắc phần thắng, cho rằng với tu vi của mình có thể dễ dàng áp đảo đám thủ vệ bên này. Chỉ cần tiếng sáo của hắn cất lên, bọn họ sẽ không còn chút sức phản kháng. Vì quá tự tin, hắn buông lơi mất lòng cảnh giác.
Thế nên vào khoảnh khắc tiếng sáo khác vang lên, hắn trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị lập tức bị phá loạn nhịp. Làn sóng âm luật của hai bên va chạm, đan xen rồi nổ tung thành một vụ nổ nhỏ, trực tiếp thổi nát chiếc sáo tím trong tay hắn.
Tông chủ Địa Sát Tông đưa tay bịt miệng, máu chảy qua khe giữa ngón tay. Một phần là máu phun ra vì bị phản phệ, phần còn lại là do mảnh sáo cứa rách khóe môi.
"Sao... có thể..."
Cùng là Âm tu nên lập tức hiểu ngay, tông chủ kia lập tức nhận ra thực lực đối phương mạnh đến mức nào. Cho dù hắn hoàn toàn không phòng bị, nhưng tu vi của hắn vẫn ở đó. Muốn phá hủy âm luật của hắn trong một chiêu, chứng minh thực lực đối phương hoàn toàn cao hơn hắn một đại cảnh giới!
Mộng Lĩnh từ khi nào xuất hiện một cao thủ như vậy?
Điều tông chủ Địa Sát Tông sợ nhất chính là đối phương bất ngờ có một tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo nhảy ra. Hắn vẫn luôn do dự thăm dò, mãi giờ mới định ra tay thật sự. Vậy mà vừa động thủ, bên kia đã xuất hiện một cao thủ cường đại đến đáng sợ như thế?
Tiếng sáo quanh dãy núi tuyết lại đổi biến hóa. Tông chủ Địa Sát Tông phản ứng cực nhanh, lập tức lấy ra bản mệnh pháp khí của mình, là một cây cổ cầm. Hắn khó khăn dựng lên bình chướng bằng âm luật để đỡ lấy chiêu số của Nhan Hoài Hi, rồi hô lên với đám người phía sau: "Lập tức quay về! Đưa người trong tông môn sơ tán, ta sẽ cầm chân đối phương!"
Nhưng hắn vừa dứt lời... sau lưng lại chẳng ai nhúc nhích.
Tim tông chủ Địa Sát Tông lập tức lạnh nửa phần, hắn hiểu ngay mình vẫn kém một bước. Cái gọi là "còn núi xanh thì sợ gì thiếu củi đốt", người đi theo hắn lần này đã không thể cứu nữa, vậy thì thà giữ lấy mạng mình trước.
Nghĩ vậy xong, hắn lập tức điều chỉnh khúc nhạc, biến những người phía sau thành "giai điệu" dùng để cản trở và đánh lạc hướng đợt công kích của Nhan Hoài Hi, còn bản thân thì mượn thế nước xiết mà rút lui.
Hắn dốc hết sức chạy thục mạng về phía sau, thậm chí không dám ngoảnh đầu lại, chỉ sợ chậm một nhịp là sẽ bị Nhan Hoài Hi đuổi kịp.
Mãi đến khi nhìn thấy thân ảnh của Địa Sát Tông ẩn trong núi, tông chủ Địa Sát Tông mới thở phào một hơi thật dài. Sau lưng không hề có khí tức đáng sợ đuổi theo, có vẻ đối phương đã không đuổi nữa.
Hai chân hắn mềm nhũn đứng ngay trước cổng tông môn. Điều chỉnh hơi thở được một chút, trong đầu hắn bắt đầu cuộn lên đủ loại suy tính. Nếu đối phương giết một đám người rồi chịu nguôi giận thì tốt, nhưng nếu đối phương nhất quyết truy cứu, muốn tìm đến đây chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Hơn nữa, nếu bên kia thật sự có một cao thủ Âm tu, muốn bức mấy kẻ bị bắt phải nói thật cũng chẳng khó, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ mò đến cửa.
Không được. Nơi này có thể đã không còn an toàn, phải lập tức di tản!
Tông chủ Địa Sát Tông vội vàng đến đạo trường, giơ chùy lên gõ chuông tập hợp khẩn cấp. Nhưng khi chùy nện vào đại chuông, âm thanh vốn phải vang lên lại đột nhiên biến mất.
Bàn tay cầm chùy của hắn khựng lại, sau đó run rẩy buông nó xuống.
Hắn hiểu rồi, từ đầu tới cuối hắn chưa từng thoát khỏi tiếng sáo của đối phương.
Một bóng dáng màu đỏ xuất hiện cách đó không xa. Lúc này Nhan Hoài Hi mới hạ cây sáo trong tay xuống. Nàng nhìn lướt toàn cảnh Địa Sát Tông rồi bình thản nhận xét: "Ta còn tưởng nơi này sẽ âm u như cái tên chứ, xem ra cũng tạm được. Cảm ơn ngươi đã dẫn đường."
"Doanh Hạ, ngươi xem bố cục nơi này có hợp mắt không?"
Dư Doanh Hạ theo sau nàng nhìn một lượt những đình đài lầu các cổ kính. Lúc này nàng vẫn chưa nhận ra hàm ý thật sự sau câu nói của Nhan Hoài Hi.
"Đẹp lắm, ta còn tưởng sẽ giống Trường Sinh Môn ngày trước cơ." Với cái tên "Địa Sát Tông", Dư Doanh Hạ cũng nghĩ tông môn của ma tu chắc phải âm trầm quỷ dị. Nhưng không ngờ giữa núi rừng lại là những dãy mái ngói chạm trổ, nhìn còn có chút tiên khí.
"Vậy đợi ta dọn sạch đám bẩn thỉu này, rồi đem chỗ này tặng ngươi." Giọng nàng như cười như không, khiến đám người phía đối diện lạnh sống lưng.
Địa Sát Tông thành lập chưa lâu, dưới lòng đất vẫn chưa kịp nuôi ra mấy thứ bẩn thỉu loạn thất tao bát như Trường Sinh Môn trước đây. Dọn dẹp xong, đem tặng người cũng vừa vặn.
"Tiền bối! Mọi chuyện trước kia đều là lỗi của vãn bối, là vãn bối có mắt không tròng! Ngài có yêu cầu gì cứ nói, vãn bối nhất định đáp ứng! Những kẻ bị ngài bắt giữ cứ xem như bọn họ thay vãn bối chịu tội! Khoảng thời gian này quấy rầy Mộng Lĩnh cũng chỉ có đám đó. Xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, đừng đoạn tuyệt đạo thống của tông môn vãn bối!" Tông chủ Địa Sát Tông cúi lạy thật sâu, đặt bản thân xuống mức thấp nhất.
"Coi như ngươi cũng biết tiến biết lùi." Ánh mắt của Nhan Hoài Hi vừa rời khỏi người Dư Doanh Hạ liền lập tức lạnh lẽo. Giọng nàng mang theo ý cười, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
"Mở miệng thì hết trái 'xin lỗi' một câu lại phải 'xin lỗi' một câu, nhưng hành động thì chẳng có chữ nào giống vậy." Nhan Hoài Hi bước lên hai bước, chắn trước mặt Dư Doanh Hạ. Đầu ngón tay nàng khẽ điểm vào không trung, không gian gợn lên như mặt nước bị khơi động.
Dưới chân họ bỗng vang lên tiếng nứt vỡ, hàng trăm con hắc giao bị xiềng xích trói buộc phá đất trồi lên.
"Đám súc sinh đầu óc rỗng tuếch, cái nhà đang yên đang lành cũng bị các ngươi làm sập!" Nhan Hoài Hi chau mày, nàng vừa nói sẽ tặng căn nhà đó cho Doanh Hạ, vậy mà bị đám này phá nát ngay tức khắc!
"Grào!" Một trăm lẻ tám con hắc giao ngửa đầu gào thét, dư âm chấn đến mức làm sập thêm vài gian nhà.
"Hừ, sát ý trong mắt ngươi từ đầu đến cuối chưa từng biến mất. So với việc vẫy đuôi cầu xin, chẳng bằng liều chết một trận, tệ nhất cũng chỉ là chết mà thôi!" Tông chủ Địa Sát Tông bỗng phun ra một ngụm máu. Máu hắn rơi xuống đất rồi lập tức biến mất, như bị mặt đất nuốt chửng.
Ngay sau đó, đôi mắt đám hắc giao bên ngoài đồng loạt đỏ rực. Mây đen ép xuống, trời đất tối sầm, cặp mắt của chúng giống như huyết nguyệt treo giữa bầu trời, còn bản thân chúng thì càng thêm điên cuồng.
"Hắc giao..." Nhan Hoài Hi không hề tỏ vẻ căng thẳng như đối phương mong đợi. Nàng liếc qua vòng vây hắc giao dày đặc, ánh mắt mang ý cười giễu cợt khiến đối phương bất giác sinh dự cảm chẳng lành: "Tương truyền Lục Thiên Ma Tôn nuôi một trăm lẻ tám con cá chạch, chết rồi vẫn để chúng canh giữ lăng mộ. Sau lại có người sống sót từ trong đó đi ra bảo rằng lũ cá chạch đã biến mất. Thì ra đều bị ngươi mang ra ngoài rồi."
"Ngươi sẽ không tưởng đám cá chạnh này có thể cản được ta chứ? Thực lực của mấy thứ đồ chơi này cũng chẳng mạnh hơn ngươi bao nhiêu." Nhan Hoài Hi thật sự không tin người có thể thoát khỏi nơi thí luyện kia lại ngây thơ đến mức ấy.
Tông chủ Địa Sát Tông không đáp, chỉ lặng lẽ hoàn thành trận pháp khi nàng đang nói.
Đám hắc giao đồng loạt cất tiếng gào thảm thiết, cơ thể nổ tung cùng lúc, toàn bộ sức mạnh và linh hồn của chúng tụ lại thành một con hắc long khổng lồ che trời phủ đất!
Dù một trăm lẻ tám con hắc giao cùng tấn công cũng chẳng thể uy hiếp được Nhan Hoài Hi, nhưng sức mạnh tự bạo hợp thành thì lại khác, khí thế này đủ để trọng thương cả tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo trung kỳ!
Tông chủ Địa Sát Tông đã hoàn toàn không màng sống chết của người trong tông. Lực lượng mà hắc long cuốn qua khiến vô số kẻ vô tội bị vạ lây, Nhan Hoài Hi lập tức chuyển tất cả người đi theo nàng ra xa.
Thân ảnh tông chủ Địa Sát Tông trở nên mờ ảo như ngọn nến lay động trong bão tố, nhưng trên người hắn lại kéo theo vô số sợi "dây" nối liền với hắc long.
"Đây là sát chiêu Ma Tôn để lại! Cho dù ngươi là tu sĩ Luyện Hư Hợp Đạo thì đã sao? Ngươi trốn không thoát đâu, chiêu này đủ khiến thần hồn ngươi trọng thương!" Mà đến lúc đó, chính là cơ hội duy nhất để hắn chạy thoát!
Vị Ma Tôn kia là một tu sĩ song tu đao đạo và hồn đạo, chiêu thức này vô cùng âm độc, chuyên nhắm thẳng vào thần hồn của tu sĩ. Trừ phi đối phương là một hồn tu mạnh hơn cả vị Ma Tôn ấy, nếu không thì hoàn toàn không thể phá giải!
Mà trong thế gian này, người có khả năng tiếp nổi chiêu đó chắc chỉ có môn chủ của Trường Sinh Môn, nàng ta cũng là hồn tu duy nhất đã bước vào cảnh giới Luyện Hư Hợp Đạo. Chỉ cần không phải đối đầu với nàng, tông chủ Địa Sát Tông cực kỳ tự tin vào chiêu này.
Nghe nói người kia đã bại dưới tay Thiên Khâu Tông, hiện giờ không rõ sống chết, càng không thể xuất hiện ở đây, vậy thì không có gì phải lo.
Nhan Hoài Hi vung tay áo, mấy đạo ánh sáng đỏ sậm như lưỡi đao xuyên qua thân thể tông chủ Địa Sát Tông. Đáng tiếc, thân thể hư ảo kia như bóng trên mặt nước, chỉ dao động một chút chứ không chịu bất kỳ thương tổn thực chất nào.
Xem ra muốn giết trực tiếp người thi pháp là không làm được.
Hắc long lập tức khóa chặt Nhan Hoài Hi, lực lượng cuốn quét của nó nuốt trọn mọi thứ xung quanh vào thân thể đen kịt, đến cả ánh sáng cũng bị xóa sạch.
Bóng tối đó dường như có thể nuốt cả thị giác, Dư Doanh Hạ thoáng chốc chẳng thấy gì nữa, nàng vô thức siết chặt tay Nhan Hoài Hi.
"Tỷ tỷ, ngươi đối phó được thứ này chứ?" Nghe giọng tông chủ, Dư Doanh Hạ có linh cảm đây là thứ cực kỳ khó nhằn.
"Đừng sợ, giao cho ta là được." Giọng Nhan Hoài Hi bình tĩnh vang lên trong bóng đêm, đồng thời Dư Doanh Hạ cảm nhận được bàn tay nàng nhẹ nhàng siết lại.
"Đúng lúc nhân cơ hội này, ta dạy ngươi một chiêu. Cảm nhận cho kỹ rồi học." Khí tức của Nhan Hoài Hi dường như đột ngột tiến lại gần, Dư Doanh Hạ không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được mùi hương quen thuộc của nàng bất ngờ áp sát.
Gần đến mức nào ư? Có lẽ chỉ Nhan Hoài Hi người nhìn xuyên được bóng tối này mới biết rõ.
Nàng vốn chẳng phải người có đạo đức cao thượng gì, nên khi phát hiện Doanh Hạ lúc này không nhìn thấy gì bên ngoài, nàng len lén tiến đến gần. Nếu không phải lúc này tình thế bất tiện, nàng đã thừa cơ trộm một nụ hôn rồi.
Tiếc thật, nàng hơi lo Dư Doanh Hạ phát hiện xong sẽ không chấp nhận nổi.
Nhan Hoài Hi khẽ thở dài, đành bất lực buông bỏ ý định trộm hương.
Dư Doanh Hạ trong bóng đêm mờ mịt mở to mắt tìm phương hướng. Ngay giây tiếp theo, một mảng ánh sáng đỏ chậm rãi bừng lên, khiến nàng giật mình nheo mắt lại vì bị kích thích đột ngột.
Nhan Hoài Hi niệm lên một đoạn chú pháp, đồng thời truyền nội dung câu chú ấy sang cho Dư Doanh Hạ.
Từ lòng bàn tay phải của nàng lan ra một biển sương mù đỏ như máu, đối kháng với màn đêm đen kịt. Mặt trời từ lâu đã bị mây đen và bóng tối che phủ, vậy mà vào khoảnh khắc này, trên bầu trời lại dâng lên một vầng "huyết nguyệt"!
Màu đỏ máu của mặt trăng phản chiếu xuống biển sương, trở thành ánh sáng rực rỡ nhất. Nhan Hoài Hi đưa tay phải lên, từ trong biển sương nhẹ nhàng nâng lấy vầng trăng ấy, trong bóng trăng yêu dị kia ẩn chứa một sức mạnh linh hồn cực kỳ cường đại.
Con hắc long gầm thét định phá nát biển sương, nhưng khi nó lao vào thì sương mù tự nhiên cuốn siết lấy thân thể nó. Có lẽ đây chính là lấy nhu thắng cương, vốn dĩ con hắc long một đường xông phá không gì ngăn nổi, thế mà sau khi chui vào biển sương, tốc độ của nó càng lúc càng chậm, đến lúc áp sát trước mặt Nhan Hoài Hi thì nó đã không còn sức tiến thêm nửa bước.
Hư ảnh huyết nguyệt lơ lửng trên không. Nhan Hoài Hi lại đưa tay điểm lên bóng trăng, vầng trăng theo sự dẫn dắt của nàng mà hòa vào giữa trán con hắc long.
Một trăm lẻ tám linh hồn hắc giao đang bi thương gào thét bỗng im bặt, cơn bão bao phủ cả trời đất cũng như lập tức ngừng lại.
Thân hình cự long cứng đờ, không động đậy. Chỉ trong chốc lát, những linh hồn cấu thành nó dần bị phân giải, cuối cùng cả con hắc long không một tiếng động mà tan thành từng điểm linh quang màu đen rồi biến mất giữa trời. Kẻ thi pháp cũng ngã xuống đất, không còn hơi thở. Mà khi con hắc long bỏ mạng, ánh sáng bị nó cướp đi cũng được trả lại cho trời đất.
Ánh sáng lần nữa phủ xuống nhân gian. Nhan Hoài Hi thu tay lại, làn gió vừa hồi sinh thổi qua tà váy đỏ của nàng, trở thành sắc màu chói mắt nhất trong tầm mắt Dư Doanh Hạ.
Dư Doanh Hạ lặng lẽ dời mắt, không thể không thừa nhận rằng Nhan Hoài Hi luôn lộ ra một sức hút quá mức khiến nàng bối rối, chỉ một cử chỉ thôi cũng khiến tim nàng mất khống chế mà đập loạn.
"Đáng tiếc, nơi này gần như bị phá hủy hết rồi. Ta vốn còn muốn trực tiếp tặng cho ngươi, hay là để ta bảo người đến sửa lại?" Hai người đang đứng trên vị trí có tầm nhìn đẹp nhất của Địa Sát Tông, Nhan Hoài Hi liếc nhìn cảnh tượng tan hoang sau trận chiến, giọng có phần không vui.
"Không cần phiền phức vậy đâu, ta với tỷ tỷ ngươi dù gì cũng ở cùng một chỗ rồi, có thêm nơi này cũng chẳng để làm gì." Dư Doanh Hạ chỉ muốn Nhan Hoài Hi đừng quá bận tâm vì chuyện của mình.
Nhưng vào tai Nhan Hoài Hi thì lời ấy lại mang ý nghĩa khác. Nàng khẽ nhướng mày, ý con thỏ nhỏ nhà nàng là sẽ ở cùng nàng mãi sao? Câu này nàng rất thích nghe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com