Chương 7: Niềm tin
Nhan Hoài Hi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Những vết thương nhiều ngày qua chưa kịp lành, kiếm ý không ngừng ăn mòn thân thể, linh lực cạn kiệt... từng điều một đặt lên bất kỳ một người tu sĩ bình thường đều có thể trí mạng, thế mà nàng vẫn sống sót.
Những ngày này, tinh thần nàng luôn căng thẳng cực độ, không hề có lấy một giấc nghỉ ngơi yên ổn, bởi nàng không tin tưởng Dư Doanh Hạ, cũng như Dư Doanh Hạ không tin tưởng nàng.
Vốn dĩ, dù có bị thương chí mạng, chỉ cần linh lực còn sót lại, tất cả vẫn nằm trong sự khống chế của nàng.
Thế nhưng nửa đường lại xuất hiện một Dư Doanh Hạ, dễ dàng như trở bàn tay đẩy nàng vào tử cục.
Nàng vốn không nên cứu nàng ta. Thôi thì, cho dù bản thân có chết đi, trên đường Hoàng Tuyền vẫn có con bạch nhãn lang ấy bầu bạn, xem như nàng chẳng lỗ.
*Bạch nhãn lang = kẻ phản bội.
Nhan Hoài Hi chưa từng thấy mệt mỏi đến vậy, đến mức khi hôn mê, ý thức nàng rơi thẳng xuống vực sâu tăm tối.
Nàng cảm thấy mình thực sự sắp chết rồi. Nàng dường như nghe thấy thanh âm từ Vạn Linh Sơn, đó là quê hương của nàng, đáng tiếc đã bị kẻ thù dùng một mồi lửa thiêu rụi, còn thân nhân cũng lần lượt rời xa.
Nàng nghe thấy cha mẹ gọi nhũ danh của mình, nghe thấy muội muội gọi nàng là "tỷ tỷ". Trong ý thức nàng thoáng qua từng cảnh tượng như đèn kéo quân, tất cả đều như đang báo hiệu sinh mệnh nàng đã đi đến đoạn cuối.
Nàng chợt nhớ lại thời thơ ấu ở nhà, hơi thở cố gắng níu giữ trong lồng ngực chợt tan biến một nửa. Thế nhưng, ngay trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Nhan Hoài Hi bất chợt nghe thấy một âm thanh ồn ào từ nơi xa xăm vọng lại.
Cơ thể lạnh lẽo cận kề cái chết như được thứ gì đó ấm áp ôm lấy, khiến linh hồn đang dần trượt xuống hư vô của Nhan Hoài Hi bỗng hấp thu được chút ít sức lực.
Ý thức sắp tan biến dần dần quay về. Nhan Hoài Hi từ từ nghe rõ giọng nói mang theo tiếng nức nở ấy, là Dư Doanh Hạ.
Đầu ngón tay ấm áp của nàng ta lướt qua khóe mắt nàng, chẳng rõ là lau đi máu hay thứ gì khác.
Nàng ấy cầu xin nàng hãy cố gắng cầm cự thêm một chút, đừng chết như vậy.
Nhan Hoài Hi có chút không hiểu. Trong thanh âm nghẹn ngào của Dư Doanh Hạ, quả thực nghe ra được sự lo lắng cho mình. Nàng là hồn tu, cảm xúc từ linh hồn người khác nàng vẫn có thể phân biệt được. Chẳng phải nàng ấy cho rằng mình muốn giết nàng ấy sao? Sao lại không mong nàng chết đi sớm một chút?
"Nhan Hoài Hi, đại thù của ngươi còn chưa báo, kẻ thù vẫn đang tiêu dao khoái hoạt trên tiên sơn, ngươi cam lòng chết ngay bây giờ sao!"
Thật sự quá sức làm càn! Quả nhiên trước kia đều là giả vờ. Những lúc Dư Doanh Hạ gọi một tiếng "chủ thượng", cái dáng vẻ cung kính quá mức ấy luôn khiến nàng cảm thấy trong bụng nàng ta toàn là tâm cơ. Giờ thì sao, còn dám gọi thẳng cả tên nàng.
Nhưng mà... thù...
Chữ ấy khiến ý thức của Nhan Hoài Hi bỗng tỉnh táo thêm đôi phần. Đúng vậy, lão bất tử kia vẫn còn sống, kẻ ngu ngốc kia vẫn còn bị che mắt. Nàng tuyệt đối không thể chết!
Một lúc lâu sau, Nhan Hoài Hi dần khống chế được cơ thể mỏi mệt. Những ngón tay lạnh lẽo khẽ động, liền bị một bàn tay ấm áp khác nắm chặt lấy.
Nhiệt độ ấm áp, trong lành vô hại, tràn đầy sức sống ấy khiến nàng lưu luyến. Nhưng bên tai vẫn là giọng nghẹn ngào lẩm nhẩm không ngừng, khiến nàng thấy có chút phiền, nhưng lại không chán ghét. Có lẽ là vì từ trong linh hồn của Dư Doanh Hạ, nàng không hề cảm nhận chút ác ý nào, thậm chí còn vương theo hương hoa đào thoang thoảng.
Sau khi nghỉ một chút, Nhan Hoài Hi cố gắng điều động linh lực để chữa trị thân thể. Nhưng vừa khẽ vận dụng, vết thương nơi ngực liền truyền đến cơn đau nhói.
Xem ra nhất thời vẫn không thể sử dụng linh lực.
Bởi vì gắng gượng điều động linh lực mà bị phản phệ, Nhan Hoài Hi chỉ có thể chờ cơ thể tự mình hồi phục. Hơn nữa, vì phản phệ vừa rồi, nàng lại lần nữa mất kiểm soát với thân thể của mình.
Ngay lúc ấy, nàng cảm thấy có thứ gì đó chạm lên môi mình, dường như là một vật tròn tròn.
"Không há miệng thì làm sao cho uống thuốc được chứ..."
Nhan Hoài Hi nghĩ chắc chỉ cần qua thêm vài canh giờ nữa là mình có thể tự khống chế cơ thể tỉnh lại, đến lúc đó uống thuốc cũng không muộn. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ đôi môi mình lại chạm phải một thứ mềm mại đến vậy, sau đó môi răng bị dịu dàng cạy mở, một viên đan dược được đưa vào trong miệng.
Viên thuốc vừa vào liền tan, hóa thành thuần túy linh lực và dược lực, bắt đầu khôi phục thân thể nàng.
Linh hồn Nhan Hoài Hi chấn động dữ dội, vừa rồi... là cái gì vậy!?
Chưa kịp phân biệt rõ, ý thức đang dao động kịch liệt của nàng đã bị dược lực an thần, cưỡng ép rơi vào giấc ngủ say.
Đợi đến khi nàng thật sự thả lỏng ngủ đi, bàn tay phải vốn luôn nắm chặt ở phía trong giường mới dần dần buông ra. Trong lòng bàn tay ấy, một cây độc châm vẫn được giấu kín, chỉ là mũi châm đã bị máu tươi bao phủ mà tan chảy từng chút, cuối cùng biến mất không để lại dấu vết.
Dư Doanh Hạ đặt ngón tay lên mạch đạp và tim Nhan Hoài Hi, cuối cùng cũng bắt đầu đập lại rồi! Không biết từ khi nào, trán nàng đã phủ đầy mồ hôi lạnh.
Thật tốt quá... nàng lại sống thêm được một ngày nữa!
May mà có hộ tâm đan mà Dương Tầm Chu tặng, bằng không tối nay e rằng khó thoát hiểm. Bản thân lại nợ nàng ta một ân tình nữa rồi, haizz... Về sau e là thật sự khó xuống cái con thuyền giặc kia rồi.
Dư Doanh Hạ cẩn thận đặt tay Nhan Hoài Hi vào trong chăn, sau đó dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau đi vết máu còn sót lại nơi khóe miệng nàng.
Nghĩ ngợi một chút, nàng lại dùng chỗ vải sạch khẽ lau qua khóe mắt Nhan Hoài Hi. Không biết vị trùm phản điện mà ai ai cũng khiếp sợ này đã mơ thấy điều gì trong khoảnh khắc sống chết, lại có thể rơi lệ như vậy.
Trước đó Dư Doanh Hạ đã đọc qua toàn bộ văn bản mà hệ thống để lại, đối với thân thế của Nhan Hoài Hi cũng đã nắm được đôi phần, càng hiểu rõ điều cấm kỵ mềm yếu nhất trong sâu thẳm tim nàng.
Là mơ thấy quê nhà sao?
Cũng là kẻ mất đi gia đình, trong lòng Dư Doanh Hạ bỗng dấy lên chút đồng cảm. Nhìn người bệnh trên giường, đáy mắt nàng thoáng hiện một tia thương tiếc.
Ngọn nến trên bàn chập chờn, Dư Doanh Hạ hoàn hồn, nhìn cảnh bừa bộn trong phòng đưa tay xoa xoa mi tâm.
Nàng đứng dậy định thu dọn một chút, nào ngờ vừa đứng lên chưa kịp vững thì một cơn choáng váng ập đến trong đầu. May mà kịp vịn vào bức tường bên cạnh, nếu không chắc đã ngã xuống rồi.
Dư Doanh Hạ cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ do hôm nay vận động quá sức, lại trải qua kinh hãi nên mới bất chợt choáng váng như vậy.
Đêm ấy, nàng gần như thức trắng để canh chừng bên cạnh người bệnh, đề phòng có tình huống bất ngờ. Mãi đến khi sắc trời dần hửng sáng, Dư Doanh Hạ xác định thân thể Nhan Hoài Hi thật sự đã ổn định mới mệt mỏi gục xuống mép giường ngủ thiếp đi.
Sau khi nàng ngủ, trong mơ Nhan Hoài Hi hơi cau mày, như thể mơ thấy chuyện chẳng lành.
Nàng mơ một giấc mộng phức tạp. Khi thì là trận đại hỏa thiêu rụi cả Vạn Linh Sơn, khi thì là cảnh bị nhị đại môn chủ Trường Sinh Môn bắt về làm dược đồng... những giấc mộng chồng chéo ấy phần lớn đều là ký ức đau khổ. Cho đến khi một làn hương hoa đào dẫn dắt nàng vào khu rừng đào không còn lửa đỏ và bóng tối, nàng mới bừng tỉnh nhận ra mình đã trở về ngôi nhà khi chưa có thảm họa xảy ra.
Nàng cúi đầu nhìn thân hình mình, không còn là dáng vẻ trẻ thơ, mà là diện mạo khi đã trưởng thành.
Không xa phía trước dường như có một bóng dáng. Nhan Hoài Hi theo bản năng bước lên vài bước, bóng dáng ấy nghe thấy động tĩnh sau lưng thì quay đầu lại, khẽ mỉm cười với nàng.
Là Dư Doanh Hạ.
Nàng ấy bất chợt bước về phía nàng, bước chân nhẹ nhàng, không còn dáng vẻ nghiêm cẩn, đoan trang giả vờ như thường ngày.
Có lẽ vì đây là mộng cảnh, Nhan Hoài Hi quên mất sự đề phòng và nghi kỵ với Dư Doanh Hạ, cứ thế để đối phương đi đến trước mặt.
Sau đó nữ tử kia bật cười duyên dáng, nhào vào lòng nàng, ngay trong khoảnh khắc nàng còn đang kinh ngạc, môi đã bị hôn lên, cảm giác mềm mại mang theo hương vị dược thảo khiến Nhan Hoài Hi trong mộng giật mình bừng tỉnh.
"......" Nhan Hoài Hi mở to mắt, ngây ra một hồi lâu, mãi sau suy nghĩ mới dần kéo về.
Đêm qua... chắc là ảo giác thôi.
Nàng nhìn sang Dư Doanh Hạ đang ngủ gục bên giường, môi bị chính nàng ấy cắn đến rớm ra chút máu. Nhan Hoài Hi cố sức muốn ngồi dậy, nhưng không cẩn thận kéo động vết thương, đau đến mức bật ra một tiếng rên khẽ.
Dư Doanh Hạ vốn ngủ không sâu, nghe thấy liền lập tức bừng tỉnh. Khi nhìn thấy Nhan Hoài Hi đã mở mắt, đôi mắt vốn đỏ vì thiếu ngủ lại thêm một tầng ửng đỏ. Nàng vừa mệt mỏi vừa mừng rỡ nói: "Chủ thượng, ngài tỉnh rồi."
"Đêm qua thuộc hạ thật sự bị ngài dọa sợ chết khiếp."
Nói xong, nàng lại nhận ra ánh mắt Nhan Hoài Hi nhìn mình có chút khác lạ, cảm giác ấy như từng mũi kim nhỏ châm lên da, khiến nàng bồn chồn không yên.
Chẳng lẽ mình lại lỡ làm gì đắc tội với vị Diêm Vương sống này sao?
Dư Doanh Hạ cẩn thận nghĩ ngợi, chẳng lẽ là do hôm qua mình về trễ? Thôi kệ đi, cứ giải thích trước vẫn hơn.
"Xin lỗi chủ thượng, hôm qua vốn dĩ thuộc hạ có thể về sớm hơn, nhưng nửa đường chạm trán độc thi nên mới chậm trễ."
Nhan Hoài Hi hơi nheo lại đôi mắt hồ ly. Đêm qua Dư Doanh Hạ còn hoài nghi rằng chính mình muốn giết nàng ta, vậy mà lúc này trên mặt lại chẳng nhìn ra chút dấu vết hoài nghi nào.
"Độc thi..." Nhan Hoài Hi vừa mở miệng thì đã bị một giọng nói mang theo lửa giận cắt ngang.
"Nhất định là lão bất tử của Thiên Khâu Tông nhân lúc chúng ta rời đi đã lén thả đám độc thi ra khỏi địa lao! Cái hạng tiểu nhân đê tiện vô sỉ ấy chỉ muốn mượn cách này để vu oan cho ngài! Giờ bên ngoài đều đang đồn là ngài dùng độc thi báo thù Thiên Khâu Tông, hắn thì ngụy trang thành kẻ trừ hại, còn bùn nhơ toàn bộ hắt lên đầu ngài!"
Vốn dĩ Dư Doanh Hạ là người tính tình ôn hòa, ít khi nổi nóng, nhưng hành vi của Ân Đạc thật sự khiến nàng không thể không giận dữ.
Nhan Hoài Hi có chút kinh ngạc nhìn nàng, dường như khó tin rằng nàng vậy mà có thể phân tích được đến mức này.
"Đợi ngài dưỡng thương xong, chúng ta sẽ nghĩ cách trả thù lại."
Nhan Hoài Hi thu lại ánh nhìn kinh ngạc, khẽ hừ một tiếng: "Hồi trước ta bảo ngươi xử lý đám độc thi đó, nếu ngươi chịu nghe lời thì đã chẳng có chuyện tối qua. Độc thi vốn nhằm vào ta, chỉ vì ngươi dính khí tức của ta nên mới bị liên lụy."
Bên ngoài ai ai cũng cho rằng các đời môn chủ Trường Sinh Môn đều có thể khống chế độc thi, nhưng lời đồn đó thực chất là sai. Trước khi nhị đại môn chủ chết đi, hắn đã hạ lệnh cuối cùng cho bọn độc thi, chính là giết chết Nhan Hoài Hi. Vì thế, hễ đám độc thi bắt gặp bất cứ thứ gì vương khí tức của Nhan Hoài Hi, chúng sẽ lập tức trở nên điên cuồng, phá hoại dữ dội.
"À... Ý của ngài là muốn ta xử lý triệt để bọn chúng sao?" Dư Doanh Hạ hơi thấy đau đầu. Thì ra nguyên chủ trước kia đã hiểu sai ý của Nhan Hoài Hi, kết quả lại tự đào hố chôn mình?
Đôi mắt trong sáng của Dư Doanh Hạ tràn ngập bất lực. Nhan Hoài Hi nhìn dáng vẻ ấy, chỉ cảm thấy giống hệt một con thỏ đang giả vờ ngớ ngẩn.
Nàng vươn tay ra khỏi chăn, đầu ngón tay khẽ chọc vào trán Dư Doanh Hạ.
"Đần."
Rõ ràng câu nói ấy không nhằm vào mình, nhưng chẳng hiểu sao nơi trán tiếp xúc với đầu ngón tay đối phương lại nóng rực lên, ngay sau đó kéo theo cả khuôn mặt đỏ bừng.
Động tác này... hình như quá mức thân mật rồi thì phải?
Dư Doanh Hạ cắn cắn môi, rồi lập tức đứng bật dậy: "Thuốc tối qua ngài chưa uống, sáng nay không thể chậm trễ. Ta đi sắc thuốc ngay, ngài nghỉ thêm một lát đi."
Nhan Hoài Hi vốn định thừa cơ lặng lẽ lục tìm ký ức của nàng, nhưng vì đối phương đào tẩu nên thất bại. Nàng đành thu tay về, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Bởi lẽ kẻ vừa rời đi kia không hề ngu ngốc, biết lúc quan trọng nên tin ai. Vì thế tâm tình của Nhan Hoài Hi khá tốt, đến cả thứ thuốc đắng sắp tới cũng chẳng còn thấy quá khó chịu.
Ủa? Dư Doanh Hạ để lại cái gì trên gối của mình vậy?
Nhan Hoài Hi liếc thấy một quyển sách đặt sát bên gối, nàng cố nén đau nhức nhặt sách lên. Trên bìa viết ba chữ to: Huyết Linh Lung, thoạt trông chỉ là một quyển thoại bản bình thường. Thì ra Dư Doanh Hạ thích đọc cái này sao?
Nàng thuận tay lật một trang, kết quả mấy chữ phía trên khiến Nhan Hoài Hi sững sờ.
《Ngày ngày đêm đêm ở Hoan Dục Cốc cùng Đạo Tôn》
Nhan Hoài Hi: ......
Lời tác giả:
Nhan Hoài Hi: Thế là từ đây mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com