Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tổn hại sức khỏe

Tuy Nhan Hoài Hi vốn không mấy hứng thú với mấy chuyện tình tình ái ái, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu mấy chữ này ghép lại là có ý gì. Chỉ mới nhìn thấy thôi, nàng đã thấy đau mắt rồi, ai mà gan to đến mức dám đem Đạo Tôn viết vào loại truyện này chứ?

Nàng và nữ nhân kia vốn là đối thủ lâu năm, đến nay vẫn chưa phân thắng bại. Vừa nghĩ đến việc gương mặt cứng đờ như khối băng nghìn năm của đối phương bị viết vào mấy cuốn tiểu thuyết thế này, Nhan Hoài Hi lại thấy càng đau mắt hơn.

Nàng lật ra một trang, ai ngờ ngay cảnh mở đầu đã bị sốc, sư muội của Đạo Tôn ép Đạo Tôn xuống suối nước nóng để tỏ tình!

.......Sư muội của Đạo Tôn?

Nhan Hoài Hi đọc lại một lần nữa. Không sai, đúng là sư muội.

Nàng im lặng trong chốc lát, rồi bình luận: Cũng khá sáng tạo... mà lại thấy hợp lý một cách kỳ lạ.

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi quyển sách này không, mà nàng bỗng nhớ ra vài chi tiết trước đây mình từng bỏ qua. Tính khí của Đạo Tôn lạnh lẽo như băng tuyết nơi Thiên Sơn, khiến ai cũng chẳng dám đến gần, thế mà lại có thể dung túng cho sư muội quấy rầy bên cạnh... Giữa hai người họ, thật sự chỉ có tình sư tỷ muội... đơn thuần thôi sao?

Nhan Hoài Hi cảm giác như mình vừa lén nhìn thấy một bí mật gì đó. Không, nàng cũng chẳng có chứng cứ xác thực, chỉ là suy đoán mà thôi. Thôi thôi, đừng để quyển sách này làm loạn suy nghĩ nữa.

Nàng tiếp tục lật sang những trang sau, và nội dung càng lúc càng "kịch tính".

Nhan Hoài Hi khẽ cười. Tác giả của quyển sách này lá gan thật không nhỏ, nếu nội dung này truyền đến tai Đạo Tôn, e rằng người đó sẽ đích thân xuống núi bắt tác giả về hỏi tội mất.

Nhưng mà... Dư Doanh Hạ đặt quyển sách này bên gối nàng, là vô tình hay là muốn ám chỉ điều gì khác?

Tật đa nghi của người nào đó lại nổi lên, vừa nhìn thấy quyển sách, nàng liền liên tưởng đến chuyện xảy ra tối hôm qua.

Nhan Hoài Hi đưa tay chạm lên môi mình, cảm giác mềm mại đó quá thật.

Đúng lúc Dư Doanh Hạ vội vã quay trở lại, vừa mở cửa đã thấy Nhan Hoài Hi cầm quyển sách trong tay, còn ngón tay kia lại khẽ lướt qua đôi môi tái nhợt của mình.

Ánh mắt Dư Doanh Hạ thoáng hiện vẻ hoảng loạn, vành tai bắt đầu nóng lên, nàng vô thức tránh ánh nhìn, cố gắng không để mắt đến đôi môi ấy.

Tối hôm qua... chỉ là tình huống bất đắc dĩ, là cứu người thôi! Ừ, cứu người chứ không phải gì khác!

Chuyện nhỏ ấy còn chưa đáng sợ bằng việc quyển sách của Dương Tầm Chu rơi vào tay Nhan Hoài Hi! Dư Doanh Hạ nghĩ đến việc tối qua, trong lúc hoảng hốt đã để quyển sách này lại trên gối của nàng, chưa kịp lấy đi, giờ thì muộn rồi!

Trong mắt Dư Doanh Hạ hiện lên vẻ mệt mỏi. Dù sao thì Nhan Hoài Hi hiện giờ cũng xem như cấp trên của nàng, mà nàng lại để "tiểu thuyết người lớn" của mình rơi ngay trên giường cấp trên, lại còn bị sếp đọc trúng... giờ trên đời này còn chỗ nào cho nàng dung thân nữa đây?

"Chủ thượng..."

"Dư hộ pháp có hứng thú ghê nhỉ." Nhan Hoài Hi giơ giơ quyển sách trong tay, ánh mắt chứa vài phần trêu chọc.

"Ngươi nói ngươi đến hiệu sách để thu thập tin tức, chính là thu thập kiểu này sao?"

Mặt Dư Doanh Hạ nóng rát, mà chẳng biết phải mở miệng thế nào để giải thích việc mình bị Dương Tầm Chu lừa lên thuyền giặc, hiện giờ "công việc" ở hiệu sách là vẽ minh họa cho mấy cuốn tiểu thuyết loại này.

"Khụ... Chủ thượng, đây cũng là tình báo mà. Dương Tầm Chu nói mấy câu chuyện này đều có căn cứ cả." Dư Doanh Hạ mặt dày mượn lại lời Dương Tầm Chu để cứu vãn chút thể diện, dù nàng biết đối với Nhan Hoài Hi mà nói, lời biện hộ này chẳng có tác dụng gì mấy.

"Ồ? Là Dương Tầm Chu nói sao?" Nghe đến cái tên ấy, Nhan Hoài Hi lập tức hiểu. Nếu thật là Dương Tầm Chu viết thì cái quyển truyện tưởng chừng hoang đường này, hẳn cũng có vài phần thật. Người được gọi là "Thư Thánh" đó vốn có năng lực quái dị: lấy chữ nhập đạo, như thể có thể nhìn ngó cả thiên mệnh. Bởi vậy trong mỗi chữ nàng viết ra, dường như đều ẩn giấu dấu vết của vận mệnh.

Nhan Hoài Hi bật cười khẽ một tiếng, trong lòng lại dâng lên chút chua xót. Nếu không vì lâm vào hoàn cảnh này, nàng nhất định sẽ gõ cửa Dương Tầm Chu mà hỏi cho rõ, trong quyển truyện kia, bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả? Ngày sau nếu có gặp lại Đạo Tôn, cho dù đánh không thắng thì ít ra đấu võ mồm cũng chiếm được thế thượng phong.

Nhưng nụ cười ấy chưa kịp tan, vết thương nơi ngực lại bị kéo rách, vị máu tanh liền lan trong miệng.

Ngay sau đó, nàng cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi khóe môi, giống hệt như tối qua.

Ánh mắt nàng khẽ tối lại, nhìn thấy Dư Doanh Hạ đang cúi người, nhẹ tay chạm đến môi mình, vẻ dịu dàng kia khiến lòng người khẽ động.

"Dư Doanh Hạ."

Bỗng nhiên bị gọi thẳng họ tên, Dư Doanh Hạ giật mình, thấy vệt máu đỏ nơi đầu ngón tay mình liền căng thẳng hẳn lên. Nàng quên mất, vị Diêm Vương sống này xưa nay ghét nhất là người khác chạm vào mình.

"Đêm qua... ngươi có phải là..." Nhan Hoài Hi nói đến đây thì nghẹn lại, mấy chữ kế tiếp dù rõ ràng trong đầu, lại chẳng sao thốt nên lời.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Dư Doanh Hạ, trong đó chỉ có sự hoang mang và vô tội, không hề có vẻ chột dạ hay giấu giếm nào.

Chẳng lẽ thật sự là nàng... đem mộng và thực lẫn lộn rồi sao?

"Thôi, không có gì." Nhan Hoài Hi khẽ thở ra. "Tối qua hình như ngươi cho ta uống một viên thuốc? Thuốc đó ở đâu ra?"

"Là Dương Tầm Chu tặng thuộc hạ một viên thuốc bảo mệnh." Dư Doanh Hạ đáp, giọng bình tĩnh, "Tối qua thuộc hạ bị độc thi cào trúng, nàng sợ độc ngấm vào người nên mới cho ta thuốc. Cũng may, thuốc đó quả thật cứu được mạng."

Nói đến đây, nàng mới chợt cảm thấy cánh tay mình đau rát, vết thương bị độc thi ăn mòn, đúng như Phương Nguyệt Đồng nói, e là sẽ còn đau dài dài.

"Bị thương rồi sao? Đã xử lý vết thương chưa?" Nhan Hoài Hi hỏi, ánh mắt khẽ liếc qua chỗ băng bó vốn sớm đã thấy.

"Giải độc rồi, Phương Nguyệt Đồng giúp thuộc hạ chữa xong cả."

"Vậy thì tốt." Nhan Hoài Hi trầm giọng, "Xem ra, lần này lại nợ Dương Tầm Chu một ân tình rồi."

Nói là cảm kích, nhưng trong lòng nàng lại dấy lên cảnh giác. Với năng lực "lấy sách nhập đạo" ấy, ai biết được Dương Tầm Chu có nhìn ra thân phận thật của nàng hay không. Nếu biết rồi, liệu có đem tin đó tiết lộ cho thế lực khác không?

Đang suy nghĩ, Nhan Hoài Hi bỗng phát hiện có một bàn tay trắng nõn như ngọc đang len lén bò lên mép giường, từng chút một, tiến đến gần quyển sách mình vừa đặt xuống.

Dư Doanh Hạ cẩn thận nắm lấy mép quyển sách, định lặng lẽ rút về... Ai ngờ, vừa kéo đã thấy nặng trĩu, không động đậy được.

Ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Nhan Hoài Hi đang nắm chặt đầu bên kia. Đừng nhìn nàng bị thương nặng mà tưởng yếu ớt, thực sự nếu muốn, người ta chỉ cần bóp nhẹ là Dư Doanh Hạ đủ mất mạng ngay tại chỗ.

Dư Doanh Hạ ra vẻ nghiêm chỉnh nói: "Chủ thượng, nếu người muốn đọc truyện, thuộc hạ sẽ đi mua cho mấy quyển khác. Lúc bị thương mà đọc loại này, cẩn thận tổn hại sức khỏe đấy."

Nhan Hoài Hi lập tức hiểu được ý ngoài lời của Dư Doanh Hạ. Mặt nàng lúc đỏ lúc trắng lúc đen, cứ như có người đánh đổ cả khay gia vị lên vậy.

Nhân lúc nàng thất thần, Dư Doanh Hạ liền nhanh tay rút được sách về.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám thừa lúc nàng không vui mà giật đồ trong tay nàng, vì thế khí tức quanh người nàng thoáng chốc lạnh đi.

Nhưng Dư Doanh Hạ đã quá quen, nàng gần như đã luyện thành bản năng nhận biết nhiệt độ quanh Nhan Hoài Hi để đoán tâm trạng. Bây giờ thì khỏi cần đoán, rõ ràng là nàng ấy không vui, thậm chí là đang tức giận.

Thế là Dư Doanh Hạ vội vàng dịu giọng dụ dỗ: "Quyển sách vẫn ở đây thôi, chẳng chạy đâu cả. Đợi ngài khỏe hơn, thuộc hạ sẽ đưa lại. Thuộc hạ đã chuẩn bị nước đường và bánh ngọt mà ngài thích nhất, hay là chúng ta ăn chút gì trước nhé?"

Nghe thấy thế, khí thế hung hãn như con mèo cỡ to chuẩn bị vồ mồi dần tan đi. Đến khi Dư Doanh Hạ dâng nước đường và bánh lên, con mèo lớn hung dữ ấy liền rụt lại móng vuốt, khẽ lim dim trở lại dáng vẻ lười nhác vốn có.

"Ta chỉ muốn tìm xem Đạo Tôn có nhược điểm gì thôi, chứ không có cái loại tâm tư bẩn thỉu mà ngươi nghĩ đâu." Nhan Hoài Hi cong ngón tay lên gõ một cái lên trán Dư Doanh Hạ.

Dù thân mình đang trọng thương, nhưng cú gõ đó cũng không nhẹ chút nào. Trên vầng trán trắng nõn của Dư Doanh Hạ lập tức in ra một dấu đỏ, nước mắt sinh lý tự trào ra, lấp lánh trong hốc mắt.

Chỉ gõ một cái mà nàng đã khóc cho mình xem sao? Bàn tay chưa kịp rút về của Nhan Hoài Hi khựng lại giữa không trung, thu tay lại thì thành ra lạnh lùng, mà đưa tay ra xoa xoa lại càng kỳ lạ. Cuối cùng, nàng chọn cách không nhìn đối phương, rút bàn tay mình vào trong chăn.

Đây là từ đâu đưa đến một quỷ yếu ớt thế này?

Chắc chắn không phải từ Trường Sinh Môn. Người từ Trường Sinh Môn bước ra ít nhất cũng từng trải qua nỗi đau móc xương róc thịt, sao có thể vì gõ một cái lên đầu mà rưng rưng nước mắt nhìn mình?

Nhan Hoài Hi nắm chặt mép chăn, cố làm lơ ánh mắt đáng thương kia. Không thể không thừa nhận, bị đôi mắt ấy nhìn chăm chăm, nàng sợ mình rồi cũng sẽ mềm lòng.

Dư Doanh Hạ tự đưa tay xoa trán, cũng thấy lúng túng đến muốn chui xuống đất: "Thuộc hạ... thuốc đang sắc, không thể rời quá lâu. Ngài nghỉ ngơi trước đi, thuộc hạ không quấy rầy nữa."

Nàng kiếm bừa một lý do để rút lui khỏi cảnh ngượng ngùng này. Ai ngờ mới đi được hai bước, trong đầu đã choáng váng một trận, phải vịn lấy khung cửa mới không ngã xuống.

Bàn tay Nhan Hoài Hi đã đưa ra theo phản xạ, đợi Dư Doanh Hạ đứng vững rồi mới từ từ thu lại. Thật là đồ ngốc, đi thôi mà cũng suýt ngã. Đến cùng là ai lại phái nàng tới bên cạnh mình vậy?

Nhan Hoài Hi nghiêng người, nhìn theo bóng lưng Dư Doanh Hạ xa dần. Hương hoa đào theo bước chân nàng cũng phai nhạt đi. Căn phòng chỉ còn mình nàng, bỗng chốc thấy trống trải.

Nàng đã quen với hương đào phảng phất bên mình lúc chìm vào giấc ngủ. Ngày sau nếu không có mùi hương ấy, e rằng đêm dài của nàng sẽ khó mà trôi qua.

Vì thế, bất kể ai đưa nàng tới đây, nàng cũng phải cảm ơn đối phương. Và một khi đã đưa đến, thì sống hay chết, người này đều phải thuộc về mình.

Hiện giờ bên cạnh nàng có quá nhiều bất ổn, nàng không thể cứ nằm đây mà chẳng làm gì.

Nhan Hoài Hi rạch một đường lên lòng bàn tay, giọt máu tươi tung lên giữa không trung, hóa thành một huyết hồ điệp, lặng lẽ bay ra khỏi tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com