Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Nữ chính thành đôi.

Gương mặt đấy quen thuộc đến mức khiến Sở Thính Vũ đứng dậy tiến gần đến nhìn, khi đó lưng cô toàn mồ hôi lạnh, đến ngón tay cũng run bần bật.

Khước Tiêu Dao còn rụt tay đỡ Sở Thính Vũ lại, kinh hãi thốt lên: "Gặp maaa!!!"

Si Kha bên cạnh vừa mới hộc máu xong, ngẩng đầu nhìn người xuất hiện trước mặt, quỳ dưới đất nhưng người cứ run rẩy, nàng hét lên: "Tôn, tôn chủ...."

"Đường Mộ Tri" trước mặt cúi đầu nhìn nhìn bàn tay mình, vô thức cau mày, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sở Thính Vũ không dám nhúc nhích.

Đường Mộ Tri, thế mà lại là Đường Mộ Tri...."thứ quỷ quái" mà cô mang đến vậy mà là nữ chính!

Cửa tử thần trời đánh, trước khi mất còn tặng cho cô món quà lớn đến thế.

Khước Tiêu Dao đang túm lấy góc áo ở vai Sở Thính Vũ, bất giác nuốt nước bọt.

Cũng khéo quả nhỉ! Sao lại là Đường Mộ Tri?! Không phải ai cũng đều có khả năng sao? Sao cứ phải là Đường Mộ Tri!

Người được gọi là "Đường Mộ Tri" cũng chính là nguyên nữ chủ với chiếc áo choàng lê trên đất cùng ánh mắt lạnh lẽo, nàng nhìn xung quanh đến khi nhìn thấy Sở Thính Vũ giống như chửng lại một nhịp, nàng nói: "Sở Thính Vũ, sao ngươi lại ở đây...."

Gọi Sở Thính Vũ gì chứ! Gọi sư tôn, sao đứa trẻ này không có phép tắc gì hết vậy!

Tuy Sở Thính Vũ biết tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm, nhưng bốn chữ "tôn sư trọng đạo" vẫn rất quan trọng.

Gương mặt kia của "Đường Mộ Tri" quá đỗi xinh đẹp, khi chau mày hàng mi dài rung nhẹ, với mái tóc xõa, rõ ràng là vừa mới thức dậy không thì vừa mới chợp mắt, cả người tỏa ra cảm giác không dễ động vào (chỉ nhắm vào Sở Thính Vũ).

"Đường Mộ Tri" nhìn người sau lưng Sở Thính Vũ, ánh mắt nàng bỗng trở nên hân hoan, "Sư muội....là sư muội sao?"

Khước Tiêu Dao lại càng níu chặt vai Sở Thính Vũ hơn, Sở Thính Vũ dám chắc rằng cô ấy còn sợ hơn mình, bởi vì cô bị bấu rất đau!

Cô buông ra cho tôi!

"Không biết tôn chủ đến khi nào, sao không thông báo cho thuộc hạ một tiếng....." Si Kha yếu ớt lên tiếng, lôi kéo sự chú ý.

"Đường Mộ Tri" ngẩng nhìn, "Tôn chủ? Tôn chủ gì chứ....ngươi không phải là ma tộc mà ta gặp dưới đáy thác sao, sao ngươi vẫn còn ở đây...."

Sở Thính Vũ nhân cơ hội này ra dấu với Khước Tiêu Dao——36 kế, chạy là thượng sách, chúng ta chạy thôi!

Khước Tiêu Dao gật đầu điên cuồng, cô chưa từng muốn chạy trốn như này bao giờ. Thế nhưng khi hai người vừa cử động, mới nhận ra, chạy thế nào được, thủy lao đã bị Si Kha chặn mất rồi!

"Đường Mộ Tri" không đặt Si Kha vào tầm mắt, nàng dồn hết sự chú ý lên người Khước Tiêu Dao, nàng tiến lên một bước, lẩm bẩm: "Sư muội, ta không phải đang nằm mơ chứ, muội chưa chết.....cuối cùng ta cũng gặp được muội rồi."

Sở Thính Vũ: "......"

Hóa ra bị nữ chính xem như vô hình là cảm giác này....không biết có phải khi nãy linh lực hao hụt quá nhiều, trong lòng Sở Thính Vũ lúc này lại có chút khó chịu.

"Đường Mộ Tri" thấy Khước Tiêu Dao vẫn không nói gì, lại nói tiếp: "Sư muội, sao....sao muội lại ở cùng con người tiểu nhân Sở Thính Vũ này?"

Ai tiểu nhân chứ! Ta mà tiểu nhân thì có bảo vệ cô ta cả đường nãy giờ không?

Mắt thấy "Đường Mộ Tri" sắp bước đến, đột nhiên Sở Thính Vũ nói: "Ngươi đừng qua đây."

"Đường Mộ Tri" lúc này mới nhìn đến Sở Thính Vũ, nàng nhẹ cau mày: "......Ngươi bị thương sao?"

Cảm ơn sự quan tâm còn sót lại này của cô, đúng đó, tôi bị thương rồi, hơn nữa tôi là người bị thương nặng nhất ở cái thủy lao này được chưa.

Không ngờ một giây tiếp theo, trong tay "Đường Mộ Tri" lại có thêm một thanh kiếm, Sở Thính Vũ liếc nhìn, không phải thanh Ngọc Lộ.

"Sư muội, mau qua đây."

Trước mặt là "Đường Mộ Tri" chỉa kiếm vào Sở Thính Vũ, "Ta sẽ không để ngươi làm hại muội ấy lần nữa."

Sở Thính Vũ sắp bị nàng chọc tức chết, hại cái quỷ gì, cho dù là Sở Thính Vũ trong truyện hay cô thì chưa ai động đến một cọng lông nào của Lục Minh Nguyệt.

"Có gì từ từ nói, đừng cứ hở ra là động kiếm mà....." Khước Tiêu Dao bối rối.

Đúng, dù cho có phải là Đường Mộ Tri thật hay không, nhưng bị nàng ta chỉa mũi kiếm, trong lòng Sở Thính Vũ vẫn rất thấy khó chịu.

Cảm giác này ban đầu không cảm nhận thấy rõ, nhưng khi nàng bảo Khước Tiêu Dao đi đến, còn một mực xem cô như kẻ thù thì nó lại rất rõ.

Có vẻ cô đã quen với việc trong mắt Đường Mộ Tri chỉ có một mình cô, hiện tại không phải như thế nữa, thì cô lại cảm thấy lạc lỏng, giống như......có chút chua xót (ghen).

"Sư muội, muội làm sao thế? Sao muội không qua đây....."

Khước Tiêu Dao vội nép lại gần Sở Thính Vũ hơn, "Tỷ, tỷ bình tĩnh chút đi, đừng chỉa kiếm vào người, người là sư tôn của tỷ cơ mà."

"Đường Mộ Tri" nghe thấy thì giận dữ nói: "Ả ta không phải sư tôn của ta!"

Đừng nói cô không muốn, tôi còn không muốn nhận cô đây này, mau trả tiểu thiên sư Đường Mộ Tri cho tôi.

Khước Tiêu Dao đỡ Sở Thính Vũ chệnh choạng đứng lên, định quay đầu bước đi——còn về việc đi đâu, có thể thoát khỏi đây hay không, cô không quan tâm, dù sao cô không muốn ở lại đây. "Đường Mộ Tri" thấy Sở Thính Vũ muốn rời đi, lập tức nói: "Sở Thính Vũ, ngươi quay lại đây."

Sở Thính Vũ không để ý đến nàng, cô vừa đi vài bước, "Đường Mộ Tri" đã xuống đến nắm lấy cổ tay cô.

Cô làm gì vậy hả?! Không lẽ cô định rút máu ta trước mặt Khước Tiêu Dao sao?

Sở Thính Vũ vô thức nói thầm, nhưng "Đường Mộ Tri" này lại không chút dịu dàng, nắm càng ngày càng chặt, vẫn hừng hực nói: "Sao ngươi lại thoát ra được thủy lao, lại vì sao mà đi cùng tiểu sư muội."

Nhìn "Đường Mộ Tri" thật sự hận cô, Sở Thính Vũ buồn bực trong lòng không thôi.

Hiện tại Khước Tiêu Dao là Lục Minh Nguyệt, nếu như cô nói ra sự thật giữa Lục Minh Nguyệt và nguyên chủ thì người bị tổn thương chắc chắn là Khước Tiêu Dao và "Đường Mộ Tri",  nhưng tại sao cô cứ phải là kẻ ác đó vậy, cô bị đổ oan lâu đến thế rồi cơ mà.

Si Kha đứng bên cạnh nói: "Tôn chủ, chính là hai kẻ này muốn hủy kết giới Ma giới, lúc ta vừa ngăn bọn họ lại, thì họ đã phá hủy mất kết giới rồi."

"Đường Mộ Tri" rõ là nghe không hiểu Si Kha đang nói gì, nàng chỉ nhìn chăm chăm vào Sở Thính Vũ, đồng thời nắm chặt cổ tay cô, "Sở Thính Vũ, ta hỏi sao ngươi không trả lời."

Không khí xung quanh như đông cứng lại, Sở Thính Vũ nhìn gương mặt "Đường Mộ Tri", trong lòng hơi do dự.

Nhưng sau đó lại có một tiếng đùng lớn phát ra, "Đường Mộ Tri" đã không thể đợi được nữa, nàng dùng sức ép Sở Thính Vũ vào bức tường cứng lạnh, mặt tường nứt ra, khói bụi sộc vào mũi.

Quả nhiên, tuy là cùng một gương mặt nhưng hành động đối với cô thì không giống như thế.

"Buông ra!" Khước Tiêu Dao thấy cô bị ép vào tường như thế, vội đến gỡ tay "Đường Mộ Tri" ra, vội nói: "Đường Mộ Tri, mau buông sư tôn ra!"

"Muội gọi ta là gì?" Nàng quay lại nhìn về hướng Khước Tiêu Dao, cảm thấy kì lạ, "Muội gọi ta là Đường Mộ Tri?"

Vừa nãy Sở Thính Vũ đã hao phí quá nhiều linh lực, hiện giờ không thể phản kháng lại "Đường Mộ Tri", nhưng cô cũng không chịu sự áp chế của người khác, thế là cô triệu thanh Kim Phong ra, hít thở khó khăn: "Kiếm——"

Thanh Kim Phong lập tức bay đến, thế nhưng "Đường Mộ Tri" lại rất mẫn cảm, thoáng chốc Kim Phong đã nằm trong tay nàng, linh khí thuần khiết tản ra xung quang hai người, "Đường Mộ Tri" cau mày, nhìn thanh kiếm vốn đã phải gãy trong tay mình, lại nhìn lên người bên tường, hỏi lại với sự nghi ngờ: "Sở Thính Vũ?"

Gọi gọi gọi, gọi cái gì mà gọi.

Sở Thính Vũ cố gắng giữ ánh mắt bình tĩnh, nghĩ rằng không lẽ hôm nay bản thân phải nói ra hết mọi chuyện sao.

Chết tiệt, sớm biết thì đã không phá vỡ kết giới rồi, bây giờ không chỉ tình tiết truyện rối loạn, mà đến nhân vật cũng loạn như một nồi cháo.

Đột nhiên, thủy lao vang lên một tiếng nổ lớn, trong đầu Sở Thính Vũ bỗng trống rỗng, bên tai truyền đến âm thanh tiếng chuông——người trước mặt đang khống chế cô đã bị một người khác từ bên ngoài đâm sầm vào!

Kiếm tóe ra tia lửa lóa mắt, Sở Thính Vũ vô thức nhắm mắt lại, lúc sau lại mơ hồ mở mắt ra.

"Sư tôn, người dọa ta sợ gần chết." Đường Mộ Tri áo trắng giữ lấy cô, hơi thở nặng nề, nàng dí sát vào tai Sở Thính Vũ, "Người đi đâu thế, ta lại tìm không thấy người rồi."

Đường Mộ Tri?!

Sở Thính Vũ sững sờ, cô nhìn nhìn cửa thủy lao, nơi đó đã nổ tung thành một cái lỗ, đất cát ở thủy lao bay khắp nơi, Sở Thính Vũ không biết làm sao nàng có thể tìm thấy cô, chắc rằng đứa trẻ này lại sợ lạc mất mình nữa, bởi vì cánh tay ôm lấy cô có chút run rẩy.

Còn "Đường Mộ Tri" kia thì nắm chặt lấy thanh Kim Phong, sắc mặt hoảng hốt nhìn các cô, "Ngươi, các người...."

Tu la tràng*, đây là Tu la tràng thật sự.

*Tu La Tràng là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm

Bỗng Sở Thính Vũ thấy những chuyện trước kia mà bản thân trải qua đều là chuyện nhỏ.

"Sư tôn, người——" Đường Mộ Tri vừa định nói gì đó, nhưng lại nhìn rõ gương mặt mà nàng tông trúng, gương mặt đó giống hệt nàng, chỉ là người đó mặc áo choàng trắng, tóc xõa dài, mà bản thân nàng buộc tóc còn mặc đồ trắng của Bắc Thanh Sơn.

Không biết giải thích chuyện trước mắt như nào, nhưng Sở Thính Vũ lập tức kéo lấy tay Đường Mộ Tri, vội nói: "Đi mau!"

Hai nữ chính gặp nhau, thật đáng sợ!

"Sư tôn! Sao khi nãy cô ta lại áp sát người thế? Cô ta đã làm gì người rồi?" Đường Mộ Tri không muốn rời đi, trong mắt nàng chỉ toàn là lửa hận thù, "Ta đi giết chết cô ta!"

???? Bình tĩnh chút đi!

Sở Thính Vũ không thể ngăn lại được, Đường Mộ Tri đã xông đến, "Đường Mộ Tri" kia cũng không dễ dây vào, bỗng chốc hai người đã đánh nhau, Đường Mộ Tri thấy thanh Kim Phong trong tay nàng, lạnh giọng nói, "Tại sao ngươi lại chạm vào kiếm của sư tôn ta?!"

"Đường Mộ Tri" đáp: "Kiếm này đã đến tay ta rồi."

Đường Mộ Tri càng tức giận hơn, hai người đánh đến trời đất u ám, một chút thì ma khi bay qua, một hồi linh lực bay lại, toàn bộ thủy lao rung lắc dữ dội, không thể đứng vững, còn Si Kha đã sớm đem mấy tiểu ma chạy trước, Sở Thính Vũ và Khước Tiêu Dao vẫn còn đứng ở nơi này.

Đường Mộ Tri ra một đòn thật mạnh, tường bên đã lủng một lỗ, vôi bột rơi lung tung xuống đất, Sở Thính Vũ đứng nhìn ngơ ngác, Khước Tiêu Dao kéo cô qua một bên hỏi: "Làm sao giờ? Mau nghĩ cách đi, lỡ như hai người họ đánh nát cái thủy lao này thì toang mất!"

"Tôi có ý này...nhưng có hơi nguy hiểm." Khước Tiêu Dao vò vò đầu.

Sở Thính Vũ lo lắng nói: "Cách gì, nói lẹ đi, chỉ cần có thể tách hai người họ ra."

Khước Tiêu Dao nói: "Không phải khi nãy cô bảo tôi vạch đường trốn thoát sao, tôi nghĩ thật ra bên dưới thủy lao này có một đường hầm, nhưng cần phải di chuyển gạch đá mới có thể mở ra, chỉ cần chúng ta tìm ra khối gạch đó, thì cái thủy lao này sẽ sụp ngay lập tức, chắc chắn bọn họ sẽ không đánh nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com