Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Nịnh hót.

"Sở Thính Vũ, ngươi nói gì?" Bỗng "Đường Mộ Tri" áo đỏ bên cạnh bắt lấy tay cô, lại siết chặt đến mức muốn gãy cả xương, nàng hỏi: "Sư muội thì liên quan gì đến chuyện này? Sao ngươi lại vu khống muội ấy?"

Quả nhiên khi nghe đến Lục Minh Nguyệt thì không thể nào giữ được bình tĩnh, Sở Thính Vũ nghĩ rằng nếu nàng ta không chịu nhìn rõ con người thật của Lục Minh Nguyệt, chẳng lẽ phải để nguyên chủ chịu tiếng xấu muốn đời sao?

Tuy nhiên Sở Thính Vũ vẫn chưa kịp đáp lời, Đường Mộ Tri áo trắng đã chưởng nàng ta ra, lạnh lùng nói: "Cút, đừng động vào sư tôn của ta."

Sở Thính Vũ: ".........."

 "Đường Mộ Tri" bị nàng đánh một chưởng, nhưng lại không bị ảnh hưởng chút nào, nàng ta nhìn hai người trước mặt, hừ cười: "Ta còn tưởng vừa nãy ngươi có lòng tốt cứu ta, không ngờ bây giờ lại còn vu khống hãm hại sư muội............"

Sở Thính Vũ nói: "Có phải vu khống hay không, ngươi tự mình hỏi đi."

Dẫu sao thì ngươi muốn đi, cũng phải làm rõ mọi chuyện trước rồi hẵn đi cũng không muộn.

 "Đường Mộ Tri" siết chặt những ngón tay, nàng liếc nhìn Khước Tiêu Dao, đôi mắt ửng đỏ, hồi lâu cũng không nói nên lời.

Chấp nhận được thì tốt, không chấp nhận cũng không sao, đây là sự thật. Lục Minh Nguyệt không phải người tốt, đến cái chết của mình còn có thể đem lừa người, chơi trò vu oan giá họa.

Thế nhưng.......nhìn thấy sự đau khổ trên khuôn mặt quen thuộc này khiến Sở Thính Vũ có chút không kìm được lòng.

Đứa trẻ ngốc à, lớn như thế mà không khôn ra được chút nào sao, cho dù nguyên chủ có ghét ngươi, nàng ta cũng không cần phải giết Lục Minh Nguyệt, đúng không? Huống hồ người giết Lục Minh Nguyệt không phải là nàng.

Khước Tiêu Dao chỉ trốn sau lưng Sở Thính Vũ, không dám nhìn biểu cảm không dám tin trên mặt "Đường Mộ Tri", hiện giờ cô chỉ muốn thắp cho bản thân một nén hương, hi vọng sau khi nguyên nữ chính biết sự thật thì không chém cô.

Khúc Dạ nói: "Sở Thính Vũ, ngươi muốn thế nào."

Thanh Kim phong bay đến cạnh Sở Thính Vũ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, "Đương nhiên là phải khiến các người trả lại tim của hoán hồn thể rồi———."

Khúc Dạ thấp giọng nói: "Để xem ngươi có bản lĩnh này không."

Thanh kiếm trong Sở Thính Vũ phát sáng mạnh mẽ, "Bắc Thanh Sơn không việc gì phải sợ đám tàn dư Ma tộc như các ngươi."

Dứt lời, cô vung tay áo, thanh Kim Phong tiến công theo cô, hướng đâm thẳng vào lòng ngực Khúc Dạ, Khúc Dạ nhanh chống bay lên né chiêu, thanh kiếm rạch một đường để lại vết hằn sâu dưới đất, những khối đá bên cạnh đều nát thành vụn.

Đường Mộ Tri áo trắng cầm trên tay thanh Ngọc Lộ, hai mắt sáng như sao, nàng vốn dĩ không quan tâm sư muội có phải Ma tộc hay không, hiện giờ Sở Thính Vũ đang chiến đấu với Khúc Dạ trước mặt, nàng chỉ muốn giúp sư tôn.

Ngọc Lộ được gọi ra, ánh sáng đỏ nhấp nháy trên thân kiếm, Đường Mộ Tri bay đến cạnh Sở Thính Vũ, vươn kiếm đỡ lấy đòn công kích của Khúc Dạ.

Sở Thính Vũ thấy nàng tiến lại, hơi sững lại, ánh mắt Đường Mộ Tri kiên định, nàng nói: "Sư tôn, ta đến giúp người."

 "Đường Mộ Tri" còn lại vẫn chưa hoàn hồn từ sự thật kia, nàng ta đứng chết trân nhìn mọi việc đang diễn ra, Khúc Mặc bên cạnh nhân lúc mọi người đang đánh nhau, cô ta nghiến răng hét lên với Khước Tiêu Dao: "Minh Nguyệt, mau qua đây!"

Minh Nguyệt, Minh Nguyệt.....

Hóa ra sư muội đang lừa nàng thật, muội ấy là người của Ma giới thật.

"Sư muội, muội đang lừa ta thật sao?"  "Đường Mộ Tri" áo đỏ nghe thấy Khúc Mặc gọi Minh Nguyệt, thì biểu cảm trên mặt càng đau khổ hơn, nàng nói: "Muội và Khúc Dạ bọn chúng....chuyên này chắc chắn có hiểu lầm gfi đó, sư muội, có phải muội có nỗi khổ gì không?"

Khổ cái quỷ gì, câu này nên hỏi nguyên chủ thì đúng hơn đó.

Sở Thính Vũ nghe "Đường Mộ Tri" hỏi, không kìm được mà nói móc trong lòng, Khước Tiêu Dao ơi Khước Tiêu Dao, không phải tôi không giúp cô mà hiện giờ mọi chuyện đi đến bước này, cho dù tôi không nói với "Đường Mộ Tri" rằng Lục Minh Nguyệt là Ma tộc thì cũng Khúc Dạ và Khúc Mặc cũng sẽ tiết lộ.

Đối mặt với nhưng lời chất vấn "Đường Mộ Tri", Khước Tiêu Dao chột dạ cúi đầu, "Ta...."

Khúc Mặc thấy Lục Minh Nguyệt mãi không di chuyển, muốn tiến đến túm cô đi, không ngờ "Đường Mộ Tri" thấy Khúc Mặc bay đến, kiếm trong tay đã lập tức hóa thành một luồng ánh sáng đâm đến hướng Khúc Mặc.

"Boong—————!"

Đá vụn tung bay, thanh kiếm đã đâm xuyên xánh tay trái Khúc Mặc, cấm thẳng xuống đất!

Khúc Mặc đau đớn hét lên, thân thể run rẩy đau đớn, nhưng biểu cảm trên mặt "Đường Mộ Tri" vẫn không chút thay đổi, đôi mắt đỏ hoe kia vẫn nhìn chằm chằm Khước Tiêu Dao, giọng nói run run: "Sư muội, muội nói ta biết đi, lời vừa nãy của Sở Thính Vũ không phải thật, có đúng không?"

Khước Tiêu Dao nhìn Khúc Mặc đang co ro trên mặt đất, không biết nên đáp lại thế nào, hiện giờ cô là Lục Minh Nguyệt thật, nhưng cô phải thừa nhận chuyện này thế nào đây? "Đường Mộ Tri" biết được sự thật, liệu có suy sụp hay không?

"Đường Mộ Tri" áo đỏ thấy Khước Tiêu Dao mãi không lên tiếng, trong lòng tựa như đã có câu trả lời, nàng nhìn Khước Tiêu Dao một cách khó tin, ngón tay khẽ động, "Sư muội, tại sao lại lừa ta, muội biết rõ....biết rõ ta đối xử với muội thật lòng thế nào mà, nhưng muội lại là Ma tộc, những chuyện moi tim kia vậy mà là do muội làm...."

Càng nói, giọng "Đường Mộ Tri" càng nhỏ đi, "Rốt cuộc muội gạt ta vì điều gì, rốt cuộc muội xem ta là thứ gì....."

Khước Tiêu Dao nhìn thấy dáng vẻ bị tổn thương của nàng, nghiến răng, nhẫn tâm nói: "Sư tôn nói không sai, là ta lừa ngươi."

Haizz, ít nhiều gì cô cũng đã nhìn thấy quá khứ của Sở Thính Vũ trong nguyên tác, cũng không thể để nàng chịu tiếng oan cả đời. Khước Tiêu Dao nghĩ rằng nữ chính bị che mờ lí trí, có thể làm rõ thiết kế nhân vật phức tạp vô cùng như Sở Thính Vũ, cũng được tính là một chuyện tốt.....

"Từ đầu ta tiếp cận ngươi thật ra là có âm mưu bất chính, bởi vì ta muốn có được nội đan của ngươi." Khước Tiêu Dao nói: "Nhưng sư tôn biết được chân tướng vẫn không giết ta, còn bảo vệ ta, cho ta ở lại bên cạnh người."

"Nội đan....."

"Đường Mộ Tri" nghe thấy liền ngẩn người, hồi sau mới nói: "Đến muội cũng muốn lấy nội đan của ta sao....."

Khước Tiêu Dao nghiến răng nói hết: "Đúng, ta tiếp cận ngươi, đến gần ngươi, đều là vì nhiệm vụ Ma giới giao cho ta."

"Đường Mộ Tri" cười phá lên, nàng siết chặt tay lại, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, nhìn về hướng Sở Thính Vũ đang chiến đấu với Khúc Dạ, bên phải còn có một "bản thân" đang bảo vệ cô, cùng tiến cùng lùi với cô.

Cảm giác bị tất cả mọi người bỏ rơi, khiến "Đường Mộ Tri" nhớ lại những thời gian ấu thơ.

Bị la rầy, bị ức hiếp, nàng đều có thể nhẫn nhịn, chỉ cần khi nàng đau buồn sẽ luôn có một người bên cạnh bầu bạn với nàng....nhưng hiện giờ, đến sư muội cũng lừa nàng, niềm hi vọng cuối cùng cũng đã mất, đó là Lục Minh Nguyệt người mà luôn sát cánh bên nàng từ nhỏ đến khi lớn.

"Đường Mộ Tri" vừa rồi còn muốn níu kéo chút gì đó, chỉ cần sư muội nói một câu không phải, nàng nhất định sẽ tin lấy, nàng thà làm một người có tội còn hơn sống tỉnh táo cả đời trong cơn ác mộng.

Nhưng khi nàng nghe thấy sư muội nói rằng nàng tiếp cận mình chỉ vì để hoàn thành nhiệm vụ của Ma giới, bỗng nàng cảm thấy bản thân vừa đáng thương lại vừa nực cười.

Nàng nghĩ cho người khác, nhưng họ lại nhẫn tâm bóp nát chút hi vọng cuối cùng của nàng.

Mọi thứ đều là giả.

Đều là giả.

Tình nghĩa và sự ấm áp của người ở trên thế gian này, đến một phần cũng không nỡ bố thí cho nàng.

"Boong————!"

Cuộc chiến trước mặt vẫn đang tiếp diễn, một bóng tráng sượt qua, thanh Kim Phong đâm thẳng vào lồng ngực Khúc Dạ, máu tươi hộc ra từ cổ họng hắn, đến thể xác cũng như chiếc la khô héo, hắn không thể tin vào mắt mình mà nhìn về hướng Sở Thính Vũ.

Hắn không tin đây là người mà hắn đã bóp nát kinh mạch ở thác Quỷ Liễu, nay chưa đến mười chiêu đã đánh bại hắn.

Kim Phong gâm chặt trong người Khúc Dạ, ánh mắt Sở Thính Vũ sắt bén, cô nói: "Không muốn chết thì mau trả lại tim của hoán hồn thể đây."

"Ngươi, thế mà ngươi————!" Khúc Dạ vẫn còn thoi thóp, nhưng Sở Thính Vũ không muốn nói rằng là vì khi nãy "Đường Mộ Tri" đã cho cô linh lực, hiện giờ mới đánh bại được boss nhỏ trong nguyên tác.

Quả nhiên thiết lập của nữ chính rất tốt, đến linh lực cũng thuần khiết mạnh mẽ, khiến tu vi của cô cũng tăng lên một tầng.

Nhưng "Đường Mộ Tri" áo đỏ biết được sự thật của Lục Minh Nguyệt..........liệu có nghĩ không thông không nhỉ.

"Sư tôn, để ta giết hắn."

Sở Thính Vũ đang nghĩ ngợi, Đường Mộ Tri áo trắng đã cầm thành Ngọc Lộ lên nói: "Giết chết hắn, sau đó ta sẽ phá nát cái địa cung này."

"Ha ha ha ha ha ha ha————nằm mơ đi! Nhưng trái tim đó đã được hiến cho Ma quân cả rồi, các người đừng mơ có thể cứu được người! Mơ tưởng viễn vông!" Khúc Dạ điên cuồng hét lớn, rõ là hắn biết bản thân không còn sống được bao lâu, nói một cách ngông cuồng: "Hãy nhìn đi, chỉ cần ông ấy sống dậy, các người đều phải chôn dưới địa cung này!!!"

Thanh Ngọc Lộ xuyên thẳng trực tiếp qua cổ họng hắn.

Cơn thịnh nộ trong mắt hắn vẫn chưa tan biến, nhưng cổ lại đứt lìa rồi rơi thẳng xuống đất.

Đường Mộ Tri lạnh giọng: "Xàm thật."

Sở Thính Vũ: "...."

Nhóc con cũng nhanh tay quá đấy! Cho phản diện chút thời gian thú tội không được sao, lỡ như hắn nói ra thứ gì đó có giá trị thì sao.

Nhưng những lời này chắc chắn Sở Thính Vũ sẽ không nói ra, cô vỗ vỗ vai Đường Mộ Tri, lo lắng hỏi: "Không bị thương chứ?"

"Không có." Đường Mộ Tri lập tức trưng ra bộ mặt nghe lời, nịnh hót: "Sư tôn lợi hại quá."

Còn bảo ta lợi hại sao, rõ ràng cô là nữ chính, hào quang chói lói còn hơi cô.

Sắc mặt Sở Thính Vũ trở nên đo đỏ, hối thúc: "Mau mau mau, mau rời khỏi đây thôi."

Đường Mộ Tri nhặt kiếm của Sở Thính Vũ lên, nịnh nọt đưa đến cho cô "Sư tôn, kiếm của người."

Sở Thính Vũ vừa đánh xong cảm giác giãn gân giãn cốt hẳn, toàn thân như thông thoáng không ít, cô cầm lấy thanh Kim Phong, xoa xoa đầu Đường Mộ Tri, "Ngoan."

Khúc Dạ đã chết, cánh tay Khúc Mặc chảy máu không ngừng, Sở Thính Vũ bước đến bên cạnh Khúc Mặc, thở dài: "Nói đi, tim hoán hồn thể ở đâu?"

"Mất hết rồi." Trong mắt Khúc Mặc chỉ có sự căm hận.

Quả nhiên người của Ma giới đều như thế, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Sở Thính Vũ chỉa mũi kiếm vào cổ Khúc Mặc, "Lúc trước ở bí cảnh Vân Khuyết Tông ta không giết ngươi, bây giờ rất hối hận, ngươi vẫn nên nói ta biết thì hơn, không thì kết cục của ngươi sẽ giống như Khúc Dạ."

Khúc Mặc vẫn không đáp lời, nhưng tay cô lại khẽ run, cô gằng giọng: "Sở Thính Vũ, ngươi đừng đắc ý, sẽ nhanh thôi ngươi sẽ thấy được sự lợi hại của ông ấy———!!!"

Sở Thính Vũ nói: "Đâu, nói nghe chơi coi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com