chương 1
Trong không khí phảng phất mùi dâu tây hòa cùng với mùi rượu nồng nặc đánh sâu vào khứu giác của Lương Thích.
Trong lòng dường như đang có một ngọn lửa thiêu đốt.
Nhiệt ý từ đầu ngón tay đến thẳng nơi sâu nhất của linh hồn.
Nơi lồng ngực của Lương Thích sắp nổ tung nhưng mùi hương lại ngày càng nồng đậm.
Mỗi lần hô hấp là mỗi lần hương rượu xộc vào mũi, hòa vào hơi thở khiến đầu óc cô trở nên mê muội muốn ngã xuống.
Lương Thích đành phải ngưng thở nhưng vành tai cô lại không ngừng nóng lên, hơi nóng tỏa ra khắp không gian chật hẹp, cô như nghe được âm thanh rên rỉ mềm mại bên tai.
Mang theo dụ hoặc cùng thống khổ.
Lại có lực hấp dẫn rất lớn.
Những mảnh ký ức vụn vỡ, xa lạ không ngừng tràn vào đầu cô, tất cả đều là những cảnh tượng nhục dục*, hoàn toàn khác so với sinh hoạt trước kia của cô, nhưng những đoạn ký ức vụn vặt này không thể xâu chuỗi lại thành một đoạn hoàn chỉnh.
Hơn nữa thân thể của cô giờ phút này khô nóng khó chịu, mỗi một tấc da thịt như bị thiêu đốt, khát vọng muốn chạm vào thứ gì đó.
Cô rất muốn đem ly rượu ngọt ngào kia một hơi uống cạn sạch để giảm bớt cơn đau của thân thể.
Thật khó chịu.....
Lương Thích khó khăn mở ra mí mắt, đập vào mắt cô là một căn phòng được trang trí xa xỉ và sang trọng, sàn nhà được lót thảm trắng mềm và đèn chùm mạ vàng, mà giờ phút này cô đang nằm trên tấm thảm ấy cơ thể được bọc trong lớp lông mềm mại.
Cô cố gắng sắp xếp lại các mảnh ký ức vụn vặt trong đầu.
Cô hình như..........xuyên thư.
Xuyên vào pháo hôi tra A cùng tên bên trong cuốn “Tình yêu ngọt ngào” nguyên chủ vì muốn có được tuyệt thế mỹ nhân Omega Hứa Thanh Trúc, thừa dịp công ty của gia tộc Hứa Thanh Trúc gặp khó khăn, cô liền lợi dụng việc đó cưới Hứa Thanh Trúc về nhà. Nhưng Hứa Thanh Trúc tính cách hướng nội vì khi bé bị bắt cóc nên mắc chứng rối loạn căng thẳng sang chấn nghiêm trọng vẫn luôn không cho nguyên chủ chạm vào.
Nguyên chủ ban đầu còn lừa gạt, dỗ dành nhưng khi không thấy hiệu quả thì lộ ra bản chất thật của mình.
Về sau nhân dịp Hứa Thanh Trúc ở kì phát tình, giấu hết tất cả thuốc ức chế trong nhà với ý đồ dùng kỳ mẫn cảm cường đại của Alpha để áp chế, mạnh mẽ tiến hành đánh dấu.
Ở thế giới này, kỳ phát tình của Omega cùng kỳ mẫn cảm của Alpha đều là ba tháng một lần, Alpha chỉ cần thừa dịp kỳ mẫn cảm đánh dấu Omega ở kì phát tình thì coi như đánh dấu cả đời.
Nếu muốn chấm dứt quan hệ đánh dấu thì Omega phải cắt bỏ tuyến thể của mình.
Omega cắt bỏ tuyến thể đồng nghĩa với việc thể chất thân thể sẽ kém đi và tuổi thọ giảm.
Mà ở kỳ phát tình Omega không dùng thuốc ức chế, cũng không kết hợp với Alpha sẽ không ngừng phát sốt mà qua đời.
Cho nên tra A Lương Thích đã chuẩn bị đầy đủ cho hành động lúc này, lại không nghĩ rằng Hứa Thanh Trúc có tính cách hướng nội trong xương cốt lại là một người rất ác liệt, từ dưới gối lấy ra cây kéo phản kháng lại "cô", thậm chí đâm bị thương mu bàn tay của nguyên chủ.
Tra A thẹn quá hóa giận, đêm đó đã tát Hứa Thanh Trúc hai cái.
Cuối cùng vào một đêm đen gió lớn, nguyên chủ nương theo cảm giác say khoét sâu vào tuyến thể của Hứa Thanh Trúc khiến cho đời này nàng không có con được nữa, mất đi vị giác và thể chất suy yếu.
Mà giờ phút này Lương Thích vừa mới xuyên qua tâm trí rối bời, thân thể lại không kiểm soát được bị mùi hương ngọt ngào trong phòng làm cho mê mẩn.
Thân thể cô tựa như mất khống chế, hoàn toàn bị tin tức tố ngọt ngào của Omega dẫn dắt, gắng sức đứng lên, liếc mắt một cái có thể thấy được Omega đang nằm trên giường.
Thì ra mùi hương tràn ngập sức hấp dẫn phát ra từ nơi này.
Cô muốn đến sát phía sau tai nàng, gần gũi ngửi tin tức tố của nàng. Muốn ôm, muốn hôn và muốn làm điều điên cuồng . Thậm chí còn muốn ôm nàng và dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm tuyến thể của nàng.
Kia nhất định là một hương vị ngọt ngào.
Chỉ nghĩ đến thôi, cơ thể của Lương Thích đã trở nên hưng phấn.
Nằm ở trên giường sắc mặt Omega ửng hồng, mắt đẹp như lụa, làn da như tuyết trắng nhưng giờ phút này lại nhiễm màu đỏ bừng như thoa một lớp phấn xinh đẹp, nàng mặc một bộ áo ngủ tơ lụa trắng, nơi xương quai xanh tinh xảo được khoác lên một chiếc vòng cổ màu bạc.
Đôi chân bóng loáng trắng tinh lộ ra bên ngoài, ngón chân xinh đẹp được sơn màu đỏ tươi nhưng không hề lòe loẹt ngược lại càng làm tôn lên khí chất thanh lãnh của nàng cùng với ánh mắt mê mang ngay giây phút này.
Cực kì giống như nơi tuyết trắng lạnh giá được phủ lên một lớp lụa đỏ.
Mông lung, yêu diễm, câu nhân.
Thậm chí đôi chân trắng nõn của nàng cũng nhẹ nhàng cọ vào nhau, mỗi một chút đều như cọ vào nơi đầu quả tim của Lương Thích.
Kia dường như chẳng phải nàng, mà là một cọng lông vũ.
Vì để đạt được mục đích tra A Lương Thích dùng kỳ mẫn cảm áp chế nên không sử dụng thuốc ức chế, giờ phút này không ngừng bị hương vị ngọt ngào này hấp dẫn, mỗi một tế bào trong thân thể đều kêu gào rằng muốn ôm lấy Omega trên giường.
Muốn đánh dấu Omega này, làm Omega này thuộc về cô.
Lương Thích căn bản không có thời gian để suy nghĩ, dựa vào bản năng liền nhào lên giường.
Động tác với biên độ quá lớn, khiến cho Hứa Thanh Trúc ở trên giường đang cố áp chế sự hấp dẫn cường đại của tin tức tố Alpha hoảng sợ.
Nàng mở to mắt, giống như đôi mắt của một chú nai con đang lạc trong rừng, con mắt đen láy đi kèm theo nó là sự ngây thơ và sợ hãi nhìn qua, trong đôi mắt ấy lệ đã lấn át, mang theo kinh sợ cùng tuyệt vọng.
Lương Thích chưa hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, ý thức còn sót lại của cặn bã tra A giờ phút này đều nghĩ đến là: "đánh dấu cô ta"
"Loại Omega như thế này sinh ra là để bị chinh phục"
"Cô ta chỉ thích hợp nở rộ dưới thân Alpha."
"Chỉ cần đánh dấu cô ta, từ bây giờ cô ta sẽ yêu ngươi."
"........."
Những suy nghĩ của nguyên chủ không ngừng hiện lên, chúng đều là những suy nghĩ xấu hổ lại đê tiện.
Nhưng ý nghĩ như vậy lại khiến cơ thể Lương Thích kích động theo bản năng.
Lương Thích không thể không phỉ nhổ cơ thể này.
Nhưng tay cô đã chạm vào làn da của Omega rồi.
Thân thể Omega từ nhỏ sống trong nhung lụa thân thể mảnh khảnh, làn da như tấm tơ lụa sang quý, chạm lên tấm lụa ấy lại dấy lên cảm xúc trong lòng, kề sát vào ngửi kỹ tin tức tố của nàng là mùi rượu dâu tây ngọt ngào.
Đây là loại rượu Lương Thích rất thích, mùi hương này hòa vào bầu không khí kiều diễm đã điều động từng tế bào của Lương Thích.
Trong phòng ngủ không có bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa, mông lung ánh trăng chiếu lên người Omega, phủ lên nàng một tầng sắc thái mê người.
"Lương Thích." Hứa Thanh Trúc siết chặt nắm tay, "Đừng chạm vào tôi."
"Không có đánh dấu của tôi cô sẽ chết." trong đầu Lương Thích bỗng hiện ra những lời này, thậm chí thân thể của cô cũng muốn nói ra những lời này, nhưng cô lại cắn đầu lưỡi của chính mình.
May quá, không có nói ra.
"Tôi không chạm vào cô." Lương Thích nói sau đó lùi lại dựa vào tủ quần áo nhưng cơ thể lại không ngừng bị hấp dẫn bởi tin tức tố của Omega, cô nắm thật chặt lòng bàn tay, móng tay xuyên thấu da thịt, đau đớn làm cho cô tìm về được một tia lý trí.
Cô biết chính mình không thể ở cái căn phòng này lâu hơn được nữa.
Kỳ mẫn cảm của Alpha cùng kỳ phát tình của Omega ở cùng một phòng đây là một việc rất khó để chống lại bản năng của thân thể, huống hồ hiện tại cô không thể hoàn toàn kiểm soát thân thể này.
Vì thế cô để lại một câu: "Tôi giúp cô gọi xe cấp cứu"
Rồi sau đó nghiêng người lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc cô ra khỏi phòng chỉ trong chớp mắt, tuyến nội dung cốt truyện chuyển thẳng vào đầu cô.
Sau khi nguyên chủ cắt bỏ tuyến thể Hứa Thanh Trúc, người theo đuổi Hứa Thanh Trúc giúp nàng thoát khỏi sự khống chế của tra A, nằm viện trị liệu, đến lúc xuất viện thì cố gắng xoay sở phục dựng lại công ty gia tộc, điều này giúp nàng khởi tử hồi sinh trở thành một sự tồn tại được mọi người kính trọng ở thành phố Hải Chu.
Mà tuyến thể của cặn bã A bị người theo đuổi của Hứa Thanh Trúc xẻo cho chó ăn, còn bị tra ra thực tế cô cũng không phải là đại tiểu thư của Lương gia, mất đi thân phận đại tiểu thư của Lương gia, trở thành chó nhà có tang*, bị tra tấn sống không bằng chết.
Lương thích: "..........."
Sống không bằng chết hả?
Lương Thích nuốt nước bọt, chưa kịp sắp xếp lại các chi tiết vụng vặt, thì màn hình điện thoại rơi trên mặt đất sáng lên.
Đây là điện thoại của nguyên chủ.
Cô nhặt nó lên dùng mở khóa bằng khuôn mặt thì hàng loạt tin nhắn hiện ra.
-Thế nào? Thành công không?
-Mùi vị của đệ nhất Omega của Hải Chu thế nào? Có đủ thỏa mãn không?
-Nếu cô chơi chán rồi nhớ nói chúng tôi// cười xấu xa//
-Ngươi đã nói như vậy, ngày mai ta liền muốn thử .*
-Nếu không, ngày mai cùng nhau? @Lương Thích
Họ gửi rất nhiều tin nhắn trong nhóm, rất lộn xộn, nội dung chủ yếu đều xoay quanh Lương Thích với Hứa Thanh Trúc.
Xem xong tin nhắn Lương Thích không khỏi cau mày, thầm nghĩ nguyên chủ rốt cuộc là loại cặn bã gì.
Thậm chí còn lấy vợ mình đùa giỡn với người khác.
Cô không kiên nhẫn mà trả lời: "cút"
Cả nhóm lập tức bùng nổ.
Nhưng Lương Thích cũng không buồn xem tin nhắn của họ nữa.
Trực tiếp gọi 120*, nói vị trí chính xác và loại thuốc ức chế cần thiết.
Sau đó cô dựa vào cửa thở hổn hển, váy ở trên người sau lưng đã ướt đẫm, giờ phút này nhớp nháp dính vào người cô, mùi tin tức tố tuyệt mĩ của Omega không ngừng truyền tới, lý trí của cô một lần nữa lại sắp sụp đổ.
Cô giơ tay lên cắn mạnh vào mu bàn tay, cố gắng dùng cơn đau để dời đi lực chú ý của mình.
Kéo lại một tia lý trí.
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ muốn nhìn tình trạng của Hứa Thanh Trúc một chút, nhưng không ngờ tới vừa đẩy cửa ra Omega trên giường liền mở mắt, khàn giọng mà cảnh cáo cô: "cô đừng tới đây"
Vẻ mặt nàng thống khổ, nhìn thấy được sự cố gắng ngăn không cho bị tin tức tố hấp dẫn.
Lương Thích không hiểu.
Tại sao nguyên chủ lại tổn thương đến một Omega đáng thương như vậy?
Nhưng nghĩ đến bộ dạng của Hứa Thanh Trúc sau này cùng kết cục của nguyên chủ, Lương Thích tim đập thình thịch, cố nén sự đau đớn của thân thể, giờ về bình tĩnh nói:"Xe cứu thương một lát nữa sẽ tới. Nhân tiện, tôi nói cho cô một bí mật"
Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ mang theo một tia nghi hoặc.
Áo ngủ tơ lụa trượt xuống, có thể nhìn thấy khe rãnh ngạo nhân* kia.
Lương Thích quay mặt đi, ngượng ngùng nói: "Thật ra, tôi không có khả năng đánh dấu."
Hứa Thanh Trúc:"?"
"Cho nên cô đừng lo lắng." Lương Thích nói:"Tôi không được."
Hứa Thanh Trúc:"????????"
~~~~~~~~~~
(nhục dục: ham muốn xác thịt. )
(chó nhà có tang: chó ở những gia đình có tang thường ít sủa, ủ rũ, nằm yên, không vui như thường ngày. Chỉ dáng vẻ ủ rũ, buồn bã, bơ phờ của một người)
(ở Trung thì 120 là số cứu thương)
(ngạo nhân: người đang nằm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com