Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Nói xong Lương Thích liền rời khỏi phòng.

Cô không biết Hứa Thanh Trúc có tin hay không, nhưng đây là cách nói duy nhất có thể khiến Hứa Thanh Trúc buông bỏ sợ hãi.

Thân Thể Alpha chưa kết hợp với Omega như có một ngọn lửa,  hàng ngàn mũi kim đâm vào chỗ yếu ớt nhất sâu bên trong cơ thể, những giọt mồ hôi như hạt đậu trên trán Lương Thích rơi xuống rượt qua sườn mặt.

Sợ không thể kiểm soát bản thân mà tổn thương đến Hứa Thanh Trúc, Lương Thích dứt khoát đi xuống lầu.

Nhưng chân mới vừa bước xuống cầu thang đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt.

Nguyên chủ vừa mới cùng với bạn bè mở tiệc trong biệt thự, trên sàn nhà đầy mảnh vỡ của bóng bay, đủ mọi màu sắc, rượu vang mắc tiền bị đổ không ít, có rơi trên đất, có rơi trên sô pha trắng, vương vãi khắp nơi, trên sàn gỗ màu ghi giờ phút này hầu như không còn một chỗ đứng.

Một hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu cô----

"Chơi thoải mái, đến lúc đó vợ tao dọn dẹp." Tra A Lương Thích vung tay lên, tóc dài tùy ý tản ra, cười đến ngả ngớn: "chơi vui vẻ một chút."

"Hứa Thanh Trúc?" Có người thắc mắc "Nhà mày không có người hầu hả? Sao lại để Hứa đại tiểu thư dọn dẹp?"

"Ngươi còn nghĩ cô ta là đại tiểu thư sao." Một Beta tướng mạo xinh đẹp cười: " Nếu không có Lương gia, Hứa gia đã sớm phá sản, hiện tại cũng chỉ là một công ty nhỏ không được để ý đến." 

Lương Thích chỉ cười khẽ.

"Cô ghen tị việc cô ấy có thể gả cho Lương Thích sao?" Người bên cạnh khiêu khích nói.

"Đúng vậy." Beta vui vẻ thừa nhận, nhưng môi lại nhếch lên:"Dù gì Lương Thích chỉ chơi đùa với cô ta, khi nếm được hương vị của Omega đệ nhất Hải Chu rồi, Lương Thích nhất định sẽ ly hôn với cô ta. Lương Thích, có phải không?"

Lương Thích giơ tay cụng ly với nàng: "đương nhiên."

---Ký ức ngừng lại.

Lương Thích nhíu mày, cô cũng không có hoàn toàn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, chỉ có một số đoạn kí ức lẻ tẻ hiện lên, những gì cô biết chỉ là tuyến nội dung chính và nhân vật chủ chốt, còn lại hoàn toàn không biết.

Kinh ngạc một lúc thì tiếng chuông di động vang lên, tên hiện trên màn hình là: Trình.

Lương Thích vừa đến nơi này, không dám hành động tùy tiện, vì thế trước tiên nên lựa chọn cúp máy.

Nhưng đầu dây bên kia rất kiên trì, tới lần thứ tư Lương Thích miễn cưỡng nhấc máy, hạ giọng nói:"xin chào"

"Xin chào?" Trình Nhiễm kinh ngạc, "Lương đại tiểu thư, cậu đây là bị thu phục rồi hả?"

Lương Thích trầm mặc.

"Đây không phải phong cách của cậu, chúng ta mới xa bao lâu." Trình Nhiễm cười khẽ, "Không hổ là Omega đệ nhất Hải Chu, chỉ cần ngủ một lần cũng khiến cho Lương Thích đại tiểu thư trở nên lễ phép."

Lương Thích cau mày, cổ họng khô đến ngứa ngáy, ho nhẹ một tiếng.

Cô biết Trình này là ai.

Tên đầy đủ là Trình Nhiễm, là cháu gái Alpha của tập đoàn Hoa Quang, nhan sắc kinh diễm, cùng với nguyên chủ lớn lên, hai người không giấu nhau thứ gì, cũng là một người ăn chơi dày dặn kinh nghiệm, rất giỏi trong việc phân cao thấp, trong sách "Lương Thích" ngược đãi Hứa Thanh Trúc rất nhiều lần đều là chủ ý của người này đưa ra, thậm chí đưa Hứa Thanh Trúc đến một nơi xấu xa và xem như vật phẩm mà giao dịch ra bên ngoài cũng không thể thiếu bóng dáng của Trình Nhiễm.

Sau khi Hứa Thanh Trúc trở thành phượng hoàng, cái hôm nguyên chủ bị xẻo rớt tuyết thể thì Trình Nhiễm nhanh chóng xuất ngoại.

Ngay lúc này cơ thể Lương Thích đau đớn lại khó chịu, không muốn nói nhiều với cô, trực tiếp cúp máy.

Kết quả Trình Nhiễm lại gọi tới, cô vẫn như cũ không bắt máy.

Không bao lâu, Trình Nhiễm gửi tới một tin nhắn.

[ chỉ là một món đồ chơi nhỏ, cậu còn giận tôi?]

Lương Thích gửi một dấu chấm hỏi. 

[Trình Nhiễm: Lương Thích, hai chúng ta trước kia nữ nhân nào chưa từng cùng hưởng qua, lần này tôi cũng chưa đụng tới Hứa Thanh Trúc, cậu cũng không thể đến mức đó chứ? Hay là nói cậu đã động tâm với cô ta rồi?]

[Lương Thích:..........]

[Trình Nhiễm: Được rồi, không nghe điện thoại là có chuyện gì đây? Tối nay không phải cậu nhân lúc cô ta đang trong kỳ phát tình đánh dấu cô ta sao? Như vậy về sau cô ta sẽ thuộc về cậu, nếu cậu không thích thì tôi không chạm vào cô ta là được. ]

Lương Thích tìm ra được thông tin từ lời nói của Trình Nhiễm, cùng với những đoạn kí ức vụng vặt thì cô đại khái đã hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Nguyên chủ thật là cặn bã.

Lương Thích tắt điện thoại, đi qua những thứ vươn vãi trên mặt đất vào nhà  vệ sinh, mở ra nước lạnh để rửa mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương.

Gương mặt trong gương giống cô như đúc nhưng được trang điểm quá đậm, phấn mắt màu sẫm, tiếp đến là lông mi rất dài, phía dưới mắt là một lớp phấn nhủ dày. Son môi là màu 999 được tô rất đậm, vén mái tóc màu nâu dài rũ xuống vai, người cô mặc một bộ váy đen, lộ ra xương quai xanh đính một loạt vụn kim cương, sáng lấp lánh.

So với phong cách trang điểm bình thường của cô hoàn toàn là hai phong cách trái ngược.

Lương Thích nhắm mắt sờ phía sau tai, tuyền thể đang nóng rực, trái tim cô giờ phút này đập nhanh gấp đôi so với bình thường, ấn xuống trái tim, một lần nữa gọi điện thoại thúc giục xe cấp cứu.

Vừa ngắt điện thoại, ngay lập tức bên ngoài truyền đến tiếng của xe cứu thương.

Lương Thích chống đỡ bước ra, nắm chặt tay cô bước lên lầu đi đến trước cửa phòng ngủ, khoảng cách càng gần, ảnh hưởng của Omega đối với cô lại càng lớn, gõ cửa, hắng giọng nói khô khốc, thấp giọng kêu:"Hứa Thanh Trúc."

"Cô tránh ra." thanh âm áp lực của Hứa Thanh Trúc khó mà giấu được, mang theo vài phần thống khổ.

Lương Thích đã đau đến nổi ngồi bệt trên mặt đất, dựa vào tường điều chỉnh nhịp thở, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh an ủi Hứa Thanh Trúc, "Không có chuyện gì cả, xe cứu thương đã tới rồi."

"Tôi bảo cô tránh ra." không biết Hứa Thanh Trúc cầm thứ gì ném vào cửa, phát ra một tiếng vang lớn.

Omega đau đớn phát ra tiếng gào thét, giống như tiếng khóc than của một con chim nhạn cô đơn giữa vùng trời rộng lớn*.

Chẳng biết vì sao, giờ phút này Lương Thích lại có thể đồng cảm với nàng. 

"Cô đừng kích động" Lương Thích nói: "Tôi đi mở cửa."

Cô lê thân thể mệt mỏi xuống lầu, vừa mở cửa bác sĩ còn nghĩ rằng người bệnh là cô. Ba bốn người tiến lên đỡ cô, Lương Thích lập tức xua tay, "Người bệnh ở trên lầu, là Omega đang trong kì phát tình, cần thuốc ức chế mạnh."

Cùng với sự thay đổi của thời đại, thuốc ức chế của Omega đã phát triển ra nhiều dạng khác nhau, có chích, có uống, các loại thuốc ức chế sử dụng với cách thức khác nhau sẽ có công hiệu khác nhau.

Mà Hứa Thanh Trúc cần chính là loại nặng nhất.

Omega càng xinh đẹp thì kỳ phát tình càng khó chịu, cần có thuốc ức chế mạnh nhất để khiến kì phát tình qua đi.

Các hộ sĩ lo lắng hỏi: "Cô thật sự không sao chứ? Nhìn cô cũng....."

"Không sao." Lương Thích lắc đầu, lo lắng mà nói: "Cô ấy ở trên lầu, giúp cô ấy trước đi."

"Ngài không cần thuốc ức chế sao?" Hộ sĩ hỏi.

"Lo cho cô ấy trước đừng lo cho tôi." Lương Thích cảm giác thân thể của mình đang không ngừng suy nhược, thể lực sắp tiêu hao gần như không còn.

Các hộ sĩ vội vàng lên lầu, nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn ở lầu hai, tất cả đều nhíu mày, nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bạn đầu, lên lầu gõ cửa: "Xin chào, chúng tôi là hộ sĩ đến từ Bệnh viện Nhân dân số 1 Hải Chu, chúng tôi có thể vào không?"

Trong phòng Hứa Thanh Trúc căn bản không ôm hy vọng đối với Lương Thích.

Giờ phút này còn nghĩ rằng đó là trò bịp bợm của Lương Thích, nàng hét về phía cửa: "Lương Thích, cô đừng diễn nữa."

Làm sao Lương Thích có thể kêu bác sĩ đến cho nàng?

"Hiện tại thuốc ức chế mạnh rất ít, chỉ có thể nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện." Hộ sĩ ở ngoài cửa nói: "Xin lỗi, chúng tôi đắc tội trước."

Nói xong liền đẩy cửa vào, trong căn phong tối tăm, Omega nằm ở nơi đó, mùi hương tin tức tố của Omega nồng nặc trong phòng khiến mọi người nháy mắt đều bị mê hoặc.

Mọi người nhìn sang, Omega trên giường có khi chất thanh lãnh, dung nhan xinh đẹp, đôi mắt tuy nhiễm một nét mê mang nhưng lại vẫn trong trẻo sáng ngời.

Gần như là một Omega cực phẩm trăm năm khó gặp.

"Nhanh lên." Có người phản ứng lại:"Trong phòng độ dày tin tức tố của Omega quá cao, khẩn trương liên hệ bệnh viện, chuẩn bị thuốc ức chế loại mạnh nhất, lập tức sắp xếp phòng bệnh."

Hứa Thanh Trúc nghi hoặc, không ngờ Lương Thích thật sự tìm bác sĩ cho mình.

Chẳng lẽ là thay đổi chiến lược?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Hứa Thanh Trúc cũng quyết định ly hôn với Lương Thích.

Nàng không muốn sống với một người thất thường như vậy, thật kinh khủng.

Giấu tất cả thuốc ức chế trong nhà ngay thời kì Omega phát tình, đây là muốn cho nàng chết.

Hứa Thanh Trúc hạ quyết tâm, lúc xuống lầu nhìn thấy Lương Thích.

Mái tóc dài ướt sũng, váy lả lướt hấp dẫn mà dính ở trên người, lớp trang điểm đậm phong cách hộp đêm trông rất yêu kiều nhưng vẻ mặt của cô lại nghiêm túc, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi.

Là Lương Thích nhưng lại hoàn toàn khác với mọi khi.

Hứa Thanh Trúc cũng không để ý quá nhiều, lúc đi ngang qua Lương Thích, nàng lãnh đạm nói:"Chúng ta ly hôn đi."

Lương Thích nhíu mày, sau đó vờ như không nghe thấy gì nói với hộ sĩ :"Nhất định phải cho cô ấy uống thuốc ức chế."

Hứa Thanh Trúc nước mắt rơi xuống, quay mặt đi:"Cô không cần giả mù sa mưa*."

Lương Thích mím môi, cô cười khổ, biết mình nói cái gì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Hứa Thanh Trúc, nhưng cô cũng chỉ mong không thẹn với lòng.

Cô nhìn về phía hộ sĩ, chân thành mà nói:"Xin hãy chắc chắn rằng cô ấy không sao."

Lương Thích sau khi nói xong, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.

Bỗng nhiên ngất xỉu trên mặt đất.

~~~~~~~~~~~

"Bản tính của chim nhạn là trung trinh một khi nó lựa chọn bạn đời cho mình sẽ mãi chung thủy cho tới cuối cùng."

"giả mù sa mưa = giả nhân giả nghĩa"

~ một câu chuyện mình lụm trên face về chim nhạn và một mối tình sống chết chỉ một bạn đời các bạn không thích có thể bỏ qua~

Thời kỳ Kim – Nguyên, có một câu nói nổi tiếng được lưu truyền rộng rãi: "Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết?". Câu nói này là của nhà nho Nguyên Hảo Vấn, nguồn gốc của nó có chút đau thương, cảm động lòng người.

Vào năm Thái Hòa thứ 5 thời Kim Chương Tông (1205), Nguyên Hảo Vấn khi đó 16 tuổi tới Tịnh Châu dự thi, lúc đi qua sông Phần, ông thấy một thợ săn đang cầm 2 con chim nhạn đã chết.

Người thợ săn đó nói: "Buổi sáng hôm nay, tôi dùng lưới bắt được một con chim nhạn rồi giết chết nó. Khi đó, có một con chim nhạn khác từ trong lưới bay ra, nó nhìn thấy con chim nhạn kia đã chết, thì đau khổ kêu khóc, bay vòng vòng trên không trung thật lâu mà không chịu rời đi. Cuối cùng, nó lao xuống từ không trung, đầu chạm đất mà chết".

Nguyên Hảo Vấn nghe xong câu chuyện liền bỏ tiền mua 2 con chim nhạn, chôn cạnh bờ sông Phần. Bốn bên đắp bằng đá cuội để làm dấu hiệu, gọi là "Gò Nhạn". Những sĩ tử đi cùng lúc đó thi nhau làm thơ để tỏ lòng thương tiếc, Nguyên Hảo Vấn cũng viết một bài có tựa đề "Mạc ngư nhi. Nhạn khâu từ". Trong đoạn đầu của bài thơ, Nguyên Hảo Vấn viết: "Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết?".

"Hỏi trời xanh, tình rốt cuộc là gì,

Lại khiến chim nhạn sống chết có nhau?

Chẳng phải bởi vì, tình yêu một khi đã trở nên sâu đậm,

Thì dù sinh tử cũng không có gì tiếc nuối".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aob#bhtt